Bản Hợp Đồng Tình Yêu
|
|
Chương 20 Căn biệt thự cô và anh chuyển về nó không lớn, nhưng nhìn rất sang trọng và cổ điển. Căn nhà làm bằng gỗ chìm trong vườn cây rộng lớn, hàng lang trên lâu được làm bằng kính nên rất sáng, căn phòng của cô và anh đối diện nhau nhưng cách nhau cả một cái hành lang.
Phòng của cô cũng được làm bắng kính, buổi tối thể ngắm sao, ban ngay nếu sáng qua có thể kéo tấm màn to kia che lại. Có vẻ ngôi nhà này thiết kế rất hiện đại, ở đây đa số thường được làm bằng kính cường lực và gỗ. Phòng cô đối diện sân sau và hồ bơi, cảnh tượng thật đẹp nga
~~Vừa nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi, có lẽ là quá mệt, cũng có lẽ là quá lười. Cô ngủ một giấc tới tận hoàng hôn. Thức dậy toàn thân liền mệt mỏi. Cô mò xuống bếp uống nước.
Dì Hoa làm giúp việc ở đây cũng đã lâu nên cô không lo lắng ấy. Dì ở căn nhà gỗ ở sau vườn, anh nói dì cũng già đừng nên làm việc nhiều. Mở tủ lạnh, lấy một chai nước mát, cô ngửa cô tu sạch.
- Cô chủ, cậu chủ nói tối nay cậu không ăn cơm nhà.
Anh ta vừa xa bà nội liền tung cánh bay đi, cô khi nào rãnh sẽ nói với bà cho anh ta biết mặt.
Buổi tối, cô ra nằm ở chiếc ghế giữa hồ bơi, miệng uống một ly nước cam, mặc bộ đồ bikini ôm sát. Anh ta không có ở nhà, cô mặc sức bung thỏa.
Mà nghĩ lại cũng nhanh, cô và anh bên nhau đã được gần mười tháng kể cả thời gian hẹn hò, thời gian đám cưới. Nhưng hai người bọn họ vẫn không ưa được nhau, lúc nào cũng như chó với mèo không gây nhau không chịu nổi.
Nghe tiếng xe, đúng là Tào Tháo đã về. Sao anh ta linh thế vừa nhắc liền xuất hiện. Anh không để ý tới cô, cứ thế liền bỏ lên lầu. Lúc sau lại đi ra, xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nhìn cô mặc đồ như thế, liền không vui nhưng không nói ra.
- Lên thay đồ đi.
- Làm gì?!
- Event.
- Tôi đi làm gì?
- Đi thay đồ đi. Cô quên tôi với cô đã cưới nhau hả?
Cô im lặng bỏ đi, dự định của cô tối nay sẽ tận hưởng dưới hồ bơi mát lạnh này, nhưng thất bại.
- À. Những bộ đồ này... cô nên vứt đi nha.
- Tại sao? Chúng đẹp mà.
Anh nhíu mày, đồ tắm mà cần phải sặc sỡ vậy không? Chưa kể nó chả che được cái gì nhiều cả.
Hứa Tịnh Vy xinh đẹp trong bộ váy màu xanh dương, làn da trắng muốt như tuyết của cô liền nổi bật. Hứa Tịnh Vy lúc nào cũng xinh đẹp, xinh đẹp trong mỗi góc nhìn. Cô cũng đứng đầu về bảng xếp hạng những người đồng tính nữ yêu thích nhất:3
Event này này không lớn, nhưng có rất nhiều người nổi tiếng. Khi hai người xuất hiện liền thành trung tâm của đám đông.
Hãy thử tưởng tượng đi, một cô gái xinh đẹp lỗng lẫy đi cùng một chàng hoàng tử, sẽ làm nên khung cảnh lung linh đến cỡ nào. Tịnh Vy nở nụ cười yêu kiều, thẹn thùng sánh vai cùng Tống Thiên Ân.
Liền tối hôm đó, các trang nhất của những tờ báo liền có tin cô và anh. Sau lần đi event đó, Tịnh Vy trở thành con mồi của các nhà sản xuất phim. Họ liền liên lạc với thư ký riêng của cô.
Sáng hôm sau khi đang ngủ, cô giật mình bởi cuộc gọi của Tuyết Nhi.
- Alo...
- Vy hả? Có nhiều người mời em đóng phim, em lên xem coi kịch bản nào hợp không?
Lúc lên công ty, giữa một đống kịch bản kia. Cô duy nhất chọn được một cái.
Đó là bộ phim cũng có cảnh hành động, mà cũng có những cảnh lạng mạng sướt mướt. Họ nói vẻ đẹp của Tịnh Vy rất hợp với những cảnh phim nhẹ nhàng, vì đôi mắt to ướt át kia làm cho bao nhiêu người rung động.
Bộ phim kể về mối tình cảm động của Hầu Y và Lưu Hòa Úy. Hầu Y là con gái của một ông trùm xã hội đen, ngang bướng và dữ dằn. Còn Lưu Hòa Úy là một chàng trai trẻ có đầy nhiệt huyết và tham vọng.Hai người gặp nhau và cô đã làm cuộc sống anh rối loạn và là trung tâm của nhiều kẻ địch muốn truy sát.
Hầu Y là một nhân vật khá nhiều tính cách, lúc thì ngang ngược, lúc thì hiền lạnh lại ngây ngô. Vai diễn này được rất nhiều ngôi sao để ý tới, nhưng trong mắt đạo diễn đã có Tịnh Vy rồi.
Khá thú vị, nên cô quyết định nhận nó. Tối hôm đó về liền ngồi chăm chú đọc kịch bản, Thiên Ân đi về, thấy trên bàn ăn có một cuốn kịch bản, ném bừa bộn thế này chỉ có cô ta. Mà cô ta muốn đi đóng phim à?
Anh cầm kịch bản lên lật qua lật lại rồi ném xuống, cũng chẳng phải việc anh quan tâm. Trưa hôm sau lên công ty liền thấy Linh Đan ủ rủ ngồi trong phòng trang điểm. Stylist có lẽ đã đi ăn hết, chỉ còn cô ngồi u sầu.
- Sao vậy?
- Hả?
Linh Đan có vẻ sắp khóc, thấy anh liền quay mặt lau nước mắt.
- Không có gì.
- Nói anh nghe đi.
Anh đi vào ngồi cạnh cô, mỉm cười dịu dàng.
- Chỉ là hụt vai nữ chính.
Anh nhìn cuốn kịch bản trên tay cô.
- Có lẽ em quá vô dụng.
Anh cầm lấy nó, đọc qua, nó rất quen.
- Ai là nhân vật chính?
- Chị Vy, chị ấy tài năng nên luôn được chào đón. Em luôn ghen tị với chị ấy.
- Em đóng vai gì trong đây?
- Hầu Như.
Hầu Như là em gái của Hầu Y, một lòng yêu Lưu Hòa Úy, luôn vì anh ta mà nhận lấy đau thương và nguy hiểm về bản thân mình.
Cũng tựa Linh Đan, yêu anh thương anh nhưng không kịp nói thì anh đã yên bề gia thất. Hạnh phúc bên cô vợ tài năng xinh đẹp của mình.
- Em đừng buồn, sẽ còn vai diễn khác hợp với em hơn.
- Em cũng mong vậy, vai diễn này em rất thích.
Ngày hôm đó, Thiên Ân không thấy Linh Đan cười, tối về anh liền kiếm Tịnh Vy.
- Vào đi.
Cô đang nằm nghịch điện thoại, đang tính up hình mình và anh đang tình cảm bên nhau lên mạng xã hội để giật tít. Đang viết caption thấy anh cô liền úp màn hình xuống.
- Cơn gió nào đã mang anh tới đây vậy?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Vẻ mặt anh có vẻ nghiêm túc.
- Sao?
- Vai diễn Hầu Y, cô có thể nhường lại cho người khác không.
Tịnh Vy choáng váng mặt mày, Thiên Ân đang đi xin xỏ sao? Người sĩ diện như anh ta cũng biết đi xin người khác sao?
- Cho ai?
- Linh Đan.
Anh ta nói thẳng tên, không chần chừ, không do dự, ánh mắt càng trở nên quyết đoán hơn. Là Linh Đan, Tịnh Vy tâm trạng liền trùng xuống. Ai cũng được, nhưng cô ta thì không, Tịnh Vy không hiểu tại sao mình lại trở nên ích kỷ đến như thế. Hay cơ bản, mọi điều tốt đẹp, anh ta đều dành cho cô gái kia.
- Không, vai diễn đó tôi rất thích.
- Cô có trong tay hàng chục vai diễn lớn nhỏ, chỉ một vai diễn này cô không thể nhường sao?
- Không, tôi không thích.
Cô giận dỗi, nhưng anh không nhận ra, liền nổi cáu.
- Tính cô đều ích kỷ vậy sao? Cô sống cho bản thân mình thôi sao?
- Thì sao? Đâu liên quan tới anh.
- Tịnh Vy, tôi nói cho cô biết, loại người mà sống chỉ biết mình, sống ích kỷ nhỏ nhem cả đời cũng không được hạnh phúc.
Rồi anh bỏ đi, rất nhanh cô liền nghe thấy một tiếng keng. Là anh ta ném nhẫn cưới, chiếc nhẫn lóe sáng cả một góc phòng. Mặc dù chiếc nhẫn cười là ép đeo, nhưng một vật linh thiêng như thế nói ném là ném được sao?
Vào phòng, cô nằm xấp trên giường, tay cầm điện thoại nhìn tấm ảnh chưa kịp up kia. Là tấm hình cô chụp lén cô và anh trong tuần trăng mật, nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta luôn ghét cay ghét đắng cô như vậy.
Ngày hôm sau cô điện thoại cho đạo diễn từ chối vai, nhưng anh ta nhất quyết năn nỉ, bức quá cô phải nhận.
Trời đã sang đông, lúc quay phim ngoài trời rét lạnh vô cùng. Thiên Ân lâu lâu đi tới chăm sóc cô, nhưng chỉ là làm cho có, ánh mắt và tâm trí đã dồn hết vào Linh Đan.
Những ngày liền sau đó, cô và anh gặp nhau là cãi vả, cô không hiểu chuyện gì, nhưng anh đối xử với cô rất khó chịu, Tịnh Vy cảm thấy rất tủi thân, cô lầm rồi, khi xưa cô nói chỉ cần ở bên anh ta hai năm thôi, rất nhanh. Nhưng anh ta lạnh lùng tàn nhẫn, thực sự cô rất buồn.
Tịnh Vy thở dài, có lẽ chỉ là nghiệt duyên. Điều tốt nhất cô không nên làm bây giờ đó chính là yêu anh!
___
|
Chương 21 Cô và anh đâu ngờ dì Hoa lén nói với bà nội, khi nghe xong bà nội liền nổi trận lôi đình, bắt cô và anh trở về nhà ngay lập tức. Cô liền dở trò nịnh nọt nhưng thất bại, bà nội đã già cả nhưng còn rất nhiều sức để quát nha.
- Hai đứa bây rời khỏi được bà già này liền vung tay trở mặt phải không? Cưới nhau chưa bao lâu, khi chuyển qua ở riêng thì liền này nọ. Rốt cuộc hai đứa bây xem bà già này là cái gì hả?
Cô và anh ngồi ngay ghế, Tịnh Vy mặt cơ hồ đã sớm tái mét khi nghe chửi. Còn anh, ánh mắt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bình tĩnh ngồi nghe nha.
- Rốt cuộc hai đứa bây giờ có chuyện gì với nhau hả?
- Nội à, còn và anh ấy thực sự không có gì mà.
Giọng cô nhỏ nhẹ nghe mà phát ngấy.
- Hai đứa bây tính gạt người khác đến bao giờ hả? Cãi nhau đến mức hai đứa hai phòng vậy mà nói không có gì hả?
Trời ạ, cô muốn đi tự sát chết quách cho rồi. Dì Hoa méc lại cho nội thì kể vắn tắt thôi, tại sao lại kể đến chi tiết như vậy cơ chứ.
- Dạ, con và anh ấy có chút hiểu lầm nho nhỏ.
- À nhắc mới nhớ, tại sao con lại đi đóng phim hả?
- Dạ?
Cô tròn mắt nhìn bà, đến cả việc đó bà cũng biết sao?
- Tịnh Vy, bà nói con nghe bao nhiêu lần rồi, làm dâu nhà họ Tống này con không cần phải đi bán cảm xúc của mình đi như thế.
Bà nội chửi cô và anh đến tận gần 1 tiếng đồng hồ, khi lên phòng cô bủn rủn hết cả chân tay. Nội nói cô và anh không được ở riêng nữa, phải chuyển về đây sống. Nếu không nghe lời thì khi nhìn bà già này đi gặp trời thì lúc đó đừng có mà khóc.
Thiên Ân từ đầu buổi đến giờ vẫn không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe và bây giờ im lặng đi lên phòng. Sắc mặt anh ta rất khó coi, nhưng thật may khi đi lên không hề nổi nóng với cô.
Tịnh Vy ngồi ngay giường nhẹ nhàng thở dài ra, cuộc đời cô vốn dĩ là một đường không có lối ra rồi, đi qua đi lại rốt cuộc vẫn như thế. Bà kêu cô và anh lên phòng nói chuyện với nhau, nói đến khi nào mà không còn hiểu lầm nữa thì thôi.
Bỗng dưng anh ta quay sang, tay xốc ngược người cô lên, rất nhanh sau đó cô liền nghe hơi thở ấm áp ở bờ môi xinh đẹp của mình. Anh ta đang hôn cô sao?
Thiên Ân cũng chẳng hứng thú gì, chỉ là anh nghe tiếng người lên, thì ra bà nội kêu bé Hai lên đây khóa cửa và thăm dò tình hình. Khi bé Hai đi, anh nhanh chóng buông người cô ra và trở vào phòng tắm.
Cả con người bé nhỏ của cô liền run rẩy, nụ hôn kia mãnh liệt hút hết hơi thở của cô, như nói rằng anh ta đang hết sức tức giận. Môi cô cũng vì thế mà sưng tấy lên, cô đang lấy lại hơi thở dần đều của mình.
Tối hôm đó, nội kêu hai người xuống ăn cơm. Đang ăn thì có điện thoại của công ty điện, nói Linh Đan mới bị đụng xe bị thương không nặng, nhưng đang cấp cứu.
Anh ta liền phóng như bay, mặc kệ nội nói anh như thế nào.
- Nội, bạn của anh bị đụng xe, nên Thiên Ân phải tới đó ngay, nội đừng tức giận.
Bà nghe cô nói ngọt, liền nhìn cô.
- Tịnh Vy, con làm vợ của Thiên Ân khổ rồi.
Cô chỉ mỉm cười, muốn nói với nội rằng không phải khổ ít đâu ạ, mà rất rất rất là khổ. Tối hôm đó anh về rất muộn.
- Linh Đan thế nào rồi?
- Không sao, chỉ bị thương sơ sơ.
Cô đang suy nghĩ, Linh Đan bị thương sơ sơ mà anh ta đã lo lắng đến mức cuống cuồng như thế. Còn cô thì sao? Anh ta ghét cô như thế, khi nghe tin cô bị đụng xe đừng nói bỏ mặc cô và nói cô ta sống chết tùy chứ.
Tối hôm đó, nội giở trò, dụ anh uống thuốc, là thuộc ấy ấy bỏ vào canh hạt sen, nhưng vì cô tham ăn nên đã ăn lần hai chén. Cả thân thể liền trở nên nóng rực, khó chịu đến mức muốn bốc cháy. Cô nắm tay Thiên Ân, đôi mắt đã sớm hóa mù mịt.
- Nội, nội cho Tịnh Vy uống thuốc gì?
- Có gì đâu.
- Nội...
- Vợ con, con tự giải quyết.
Sau khi nói xong câu đấy, anh đùng đừng tức giận. Nghe câu vợ con, con tự giải quyết là hiểu ý nội là như thế nào rồi.
Tịnh Vy bị thuốc làm cho hoa mắt, chỉ biết trong thân thể hết sức khó chịu. Tối hôm đó, Thiên Ân ôm cô đi tắm, rất dịu dàng. Ánh mắt có thể hiện sự xót xa.
Trong bồn tắm lớn, anh ôm lấy cô, rất ôn nhu, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang thở dốc vì khó chịu kia. Tóc ướt, bết dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hôm nay tại bệnh viện, anh đã lo lắng cho Linh Đan đến mức tay chân cuống cuồng. Không còn làm được gì nữa, lúc truyền nước, anh đã rất dịu dàng cắt trái cây cho Linh Đan ăn.
Cô ấy ném miếng táo xuống, hét lên rằng anh đừng bao giờ quan tâm cô ấy kiểu đó nữa. Bởi vì Linh Đan thích anh, nhưng anh đã có vợ, không nên làm như thế. Linh Đan gào lên trong đau khổ, nói rằng cô không muốn thích anh một chút nào nữa hết, bởi vì thế nên anh cũng đừng làm tổn thương Tịnh Vy.
Trong tình cảm của hai người, hóa ra Tịnh Vy là người chịu mọi đau khổ nhất. Cô gái này bụng dạ không xấu, chỉ là có chút kiêu căng, hay làm phiền người khác và tình tình thì tỏ vẻ ta đây lớn rồi nhưng tâm hồn thì là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Thì ra bản hợp đồng kia, là một cái sai, ép buộc hai con người tự do đến với nhau trong hề không có một chút tình cảm.
Anh kêu bé Hai thay đồ cho cô, rồi chính tay anh sấy tóc cho cô. Ôm cô ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy liền thấy khuôn mặt đẹp trai kia đầu tiên. Cô tự hỏi là tại sao sáng hôm nay anh ta lại đẹp trai lạ lùng đến mức như thế?
Nhìn cánh mũi cao, khóe môi mỏng, làn da sáng, khi anh ta nhắm mắt cũng rất là đẹp trai nha. Tự nhiên, anh ta mở to mắt ra, làm cô hoảng hồn liền quay mặt sang bên kia giả vờ ngủ.
Tại sao hôm nay cô lại mê trai đến mức như thế chứ nhỉ? Tại sao chứ?
Anh không nói gì, chỉ im lặng xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô cảm giác anh rất lạ nha, cùng cô trồng cây, cùng cô cho cá ăn, cùng cô chăm sóc vườn hoa trên sân thượng,... rất nhiều cái cùng cô nhưng tại sao? Hôm qua còn lo lắng cho Linh Đan, mà hôm nay lại rãnh rỗi ở nhà phụ cô.
Tịnh Vy đâu biết rằng, Thiên Ân và Linh Đan đã không còn muốn gặp lại nhau, nói một cách dễ hiểu là yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.
Cho đến khi cô lên mạng, thấy tất cả bài báo viết về Linh Đan, là cô ấy hẹn hò với một tay đạo diễn khá trẻ, còn chụp ảnh thân mật. Thì ra Linh Đan đã có người yêu nên làm anh ta tổn thương sâu sắc sao?
Ngồi trong phòng làm việc, anh cầm bản hợp đồng thở dài, thời gian chỉ còn 1 năm hai tháng là hai người sẽ được tự do. Anh rất muốn xin lỗi cô là cái trò bày vẻ bản hợp đồng này là phút nông nỗi của mình, đáng lẽ ra không nên như thế, Tịnh Vy sẽ được do, còn anh sẽ được đường đường chính chính yêu cô gái kia. Nhưng giờ hết rồi, mọi thứ hết rồi.
____
Tui mới đi học về đó mấy người, sợ bị ăn chửi cho nên viết liền đó mấy người:3
Hơn ngắn tí nhưng cũng thông cảm nha, tui lại đi học thêm đây
|
Chương 22 Hứa Tịnh Vy ngồi năn nĩ bà nội giữ lắm mới được đóng phim, nhưng bà nói đây là bộ phim cuối cùng, cô vâng vâng dạ dạ mặc dù lòng buồn nát ruột nát gan.
Cô càng nghĩ càng lạ, Tống Thiên Ân tại sao càng ngày càng lạ đến như thế, anh ta dạo này rất chăm ở nhà, còn rất ít ăn hiếp cô. Có chuyện gì với anh ta sao? Anh ta có vấn đề gì sao? Đang nằm suy nghĩ miên man, bỗng có điện thoại reo lên.
- Alo...
- Vy hả?
- Ừm, ai vậy?
- Tớ chỉ mới đi du học hai năm, liền không nhận ra?
Đầu giây bên kia ra giọng oán trách.
- A... Tô Như Ý.
- Rãnh không? Đi cafe?
- Về nước rồi hả?
- Ừ, mới về hôm qua.
- Được, chỗ mình hay đi ha. Tớ ra liền.
Cô hào hứng đi thay đồ, Tô Như Ý là cô bạn thân lâu năm của cô thời cấp 2, dạo này cậu ta qua Paris để du học về thiết kế thời trang và nước hoa.
- Con đi đâu sao?
- Dạ nội, con đi gặp bạn.
- Để Thiên Ân đưa con đi.
- Thôi ạ, con tự đi được mà.
- Không được, để thằng Thiên Ân đưa con đi.
Thế là '' phụng chỉ '' của nội '' vạn tuế ''. Anh cùng cô mặc bộ đồ hết sức đơn giản nhưng cũng rất nổi bật, anh mang quần thể thao áo thun hoạt bát, còn cô thì mang quần yếm giày ba ta siêu cấp đáng yêu.
Quán cafe nằm ở gần trung tâm thành phố, đậu xe ngay bên đường, khi cô cùng anh xuống xe có rất nhiều người nhìn ngó, anh còn tự nhiên nắm lấy tay cô qua đường, Hứa Tịnh Vy tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp. Hôm nay anh ta không có trang điểm như lên sân khấu, tóc cũng không vuốt keo, tóc nâu mềm mãi rối tung vì gió, khuôn mặt lạnh lùng hết sức, làm bao người chết mê.
Tô Như Ý đã đến trước, bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông. Bước chân Hứa Tịnh Vy bỗng dưng đứng khứng lại, từ đằng xa, là hình ảnh của Vũ Hạo Nhiên.
- Gì vậy?
Anh quay sang nhìn cô.
- Không có gì, chỉ là giày tuột.
- Chỗ nào?
- Kia.
Khi cô đi tới, Tô Như Ý vui vẻ đứng dậy chào hỏi, còn Vũ Hạo Nhiên cũng đứng dậy mỉm cười. Sáu năm qua không gặp, quả nhiên anh ta khác rất nhiều. Anh ta đã đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều.
- Giới thiệu với cậu đây là Tống Thiên Ân, anh ấy là chồng tớ. Còn giới thiệu với anh, đây là Tô Như Ý bạn thời niên thiếu của em...
- Đây là người chồng mà xôn xao một thời đó sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Tô Như Ý hết sức khen ngợi anh, bao nhiêu lời từ hoa mỹ đều dùng hết cho anh, nhưng cảm giác này, cảm giác khó chịu đến bức bội.
- Giới thiệu với mọi người đây là Vũ Hạo Nhiên, chồng sắp cưới của mình.
Quả là trái đất tròn, giữa mấy tỉ người, mà cô và anh vẫn có thể gặp lại nhau, lại còn là chồng chưa cưới của Tô Như Ý, quả là do duyên trời sắp đặt.
Năm xưa, khi gặp Vũ Hạo Nhiên, cô vừa tròn tuổi mười sáu, Vũ Hạo Nhiên khi đó đã là một chàng trai sắp ra trường đang ôn thi đại học, Hứa Tịnh Vy còn ngây ngô tưởng rằng Vũ Hạo Nhiên là cả cuộc sống của cô. Vũ Hạo Nhiên năm xưa dịu dàng bước vào trái tim cô, nhưng khi bước ra lại lạnh lùng tuyệt tình.
Chuyện tình đẹp đẽ kia cô cũng không muốn nhớ, chỉ vì khi nhớ đến trái tim cô thở không nổi. Ngày xưa khi Vũ Hạo Nhiên đậu đại học phải lên thành phố học xa, thời gian đầu hai người đã rất mạnh mẽ, nhưng yêu xa là một loại tình yêu quá mờ ảo, anh và cô dần dần cách xa nhau hơn. Ngày xưa khi Vũ Hạo Nhiên chia tay cô, lúc đấy Tịnh Vy đã khóc lóc rất nhiều, đó là mối tình đầu của cô. Từ đó cô chưa từng yêu thêm một ai, cho đến khi lấy Tống Thiên Ân.
Khi mà Tô Như Ý đề nghị đi dạo, cô cũng đồng ý. Vũ Hạo Nhiên đi cạnh cô, ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp như xưa.
- Dạo này em khỏe chứ?
- Vâng, em vẫn ổn.
Sáu năm rồi, là khoảng thời gian để cô lớn lên và nhận ra Vũ Hạo Nhiên đã không còn quan trọng trong cuộc sống của mình nữa. Cô cư xử rất ngượng ngạo, không biết vô tình hay cố ý, Tống Thiên Ân đi đến cạnh cô, cầm lấy tay cô, còn mỉm cười rất vui vẻ.
Cho đến khi lên xe, Tống Thiên Ân tay cầm vô lăng, radio nhạc du dương vang khắp trong xe.
- Đừng bao giờ nuối tiếc về một kỉ niệm mà không thuộc về mình.
Lời nói Thiên Ân làm cô nghe cảm thấy rất khó hiểu, Tịnh Vy quay sang nhìn anh, anh đang có một tư thế rất nhàn nhã.
- Khi yêu ai chẳng mù quáng, cho đến khi rời xa, mới biết không thuộc về nhau.
- Anh biết?
- Anh ta là người yêu cũ của cô.
Hứa Tịnh Vy quá đỗi ngạc nhiên, làm sao anh ta có thể biết rõ như vậy chứ?
- Cô diễn xuất cũng còn dỡ lắm, mà tại sao lúc nào cũng đoạt giải xuất sắc. Không chỉ vì cái nhan sắc này chắc cô cũng thuộc dạng không ai biết đến.
Anh quay sang đánh vào đầu cô một cái, Thiên Ân hôm nay rất dễ thương. Tịnh Vy có cảm giác rằng trái tim cô đang rất khó chịu, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Vài ngày sau đó, Tô Như Ý ngỏ lời mở một cuộc đi chơi, là đi lên khu resort của nhà cậu ta trên một vùng đất du lịch khá lạnh. Tống Thiên Ân cũng nhận lời đi, lúc đầu cô còn tưởng anh ta sẽ cằn nhằn khó chịu.
Thiên Ân lái xe, Hạo Nhiên ngồi cạnh. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Bức tranh này có vẻ hư ảo. Tô Như Ý kể rằng đã gặp được Hạo Nhiên 4 năm, có vẻ Như Ý rất yêu Hạo Nhiên, hai người quả là xứng đôi. Tại sao khi nhắc đến cái tên Vũ Hạo Nhiên, là Tịnh Vy có cảm giác rất bồi hồi, thở dồn dập rất khó chịu.
Khi đến nơi, không khí quả rất lạnh, cô phải mang mấy cái áo mới ấm lên được. Tô Như Ý xếp cho cô và anh một căn phòng có thể nhìn xuống núi, xa xa kia là biển, khu resort mộng mơ năm trên một cánh rừng.
Khi cô tắm xong, thì nghe mùi ca cao thơm phức quanh phòng, anh nói cô nên ra uống một tí cho ấm người, vẫn là sự dịu dàng. Tống Thiên Ân cô cảm nhận rằng anh ta rất khác, không còn đáng ghét như trước.
Mới tuyên dương được vài câu, tối anh ta liền bỏ rơi cô mà đi chơi nơi khác, ai dè Tô Như Ý cũng vậy, Vũ Hạo Nhiên cũng bỏ rơi mà đi. Tim cô lại đập nhanh hơn nữa, thực sự cô không muốn hai người nói chuyện cùng nhau.
Đêm xuống trời sương còn lạnh hơn, Tịnh Vy mang áo đi dạo quanh vườn hoa ở sau phòng,hít thở lấy không khí mát lạnh. Một bóng đêm xoay người cô, hôn lấy cô. Hôn rất mạnh, nụ hôn như lấy hết hơi thở của cô, cô sợ hãi mà vùng vẫy, cho đến khi đôi chân cô mềm nhũn mà rơi cả người xuống đất.
Một tiếng bốp vang lên, rất mạnh. Cô hoa mắt nhìn lên, ánh sáng yếu ớt khi thấy đủ hai khuôn mặt, Tống Thiên Ân tức giận đến đen mặt. Nụ hôn kia là của Hạo Nhiên.
- Đừng bao giờ để tôi thấy thêm lần nữa.
Lời nói hung dữ của Thiên Ân là dành cho cô hay Hạo Nhiên?
Hạo Nhiên buông một câu xin lỗi rồi bỏ đi, Thiên Ân không nói cũng bỏ mà đi. Tịnh Vy hoang mang chạy theo sau anh ta, muốn một lời giải thích. Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao?
- Thiên Ân, đang có chuyện gì xảy ra?
- Tôi nghĩ cô nên nói thẳng với anh ta là chúng ta nên làm bạn bè đi.
- Tôi không hiểu chuyện gì cả.
- Tốt nhất cô đừng nên hiểu.
- Nhưng anh ta hôn tôi... Chuyện là sao?
Bỗng dưng Thiên Ân dừng lại, quát to.
- Cô tự đi mà suy nghĩ, đừng hỏi nữa. Tôi không có hứng thú để đi loại từng đối thủ. Hiểu không?
|
Chương 23 Tịnh Vy cô thật sự muốn tìm Vũ Hạo Nhiên nói chuyện cho ra lẽ, tại sao đột nhiên lại hôn cô, rồi Thiên Ân tự nhiên làm quá lên, thật sự cô chả hiểu gì cả.
Tịnh Vy bỗng nhớ đến kỉ niệm ngọt ngào khi trước, một khoảng kí ức đẹp đẽ.
Cô nói: '' Hạo Nhiên, anh đậu đại học, rồi anh lên thành phố, em ở đây với ai? ''
Vũ Hạo Nhiên khẽ cười, thực sự năm đó, anh cũng không muốn rời xa Tịnh Vy. Anh bảo: “ Mỗi lần nhớ anh, em có thể ghi tên anh vào trong cuốn sổ anh tặng em, ghi đủ ba trang, anh sẽ về thăm em một lần ''.
Cứ như thế, khoảng thời gian năm nhất, anh về thăm cô rất đều đặn, quyển sổ tay rất dày đó ngày nào cô cũng ghi đầy tên anh, nhưng khoảng thời gian về sau, cô ghi đã đầy trang thứ sau, đôi khi lấn luôn sang trang thứ bảy mà anh vẫn chưa về, rồi bỗng đến một ngày anh cũng không còn về nữa, cô và anh chia tay khi cô mười tám, 2 năm khoảng thời gian không dài nhưng cô đã đem hết tình thương trao cho anh.
Cô đã từng vô tình gặp lại anh, nhưng chỉ đi ngang qua nhau, không ai nói với nhau một tiếng nào. Bây giờ anh trở thành một tay thiết kế đồ họa khá nổi tiếng, hậu thuẫn sau nhà họ Tô, cùng Tô Như Ý tạo nên mối lương duyên tốt đẹp.
Cũng đã qua rất nhiều năm rồi, tại sao khi gặp lại cô vẫn không quên được, sự nhung nhớ canh cánh trong lòng, làm cô cảm giác rất chua xót.
Cho đến tối hôm nay, khi anh ta hôn cô, làm cho cô tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh, năm xưa chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, tại sao muốn quên lãng mà lại khó khăn đến như thế?
Nằm trên giường trở người, Thiên Ân năm dưới kia hình như đã ngủ. Thân hình bao lớn bị bóng tối bao phủ. Không biết định mệnh nào đã đưa cô gặp anh nhỉ, một con người ngang tàn và bảo thủ.
Ngày hôm sau, anh và Như Ý rủ cô đi leo núi cùng một vài người bạn, lấy cớ mệt nên không muốn đi, anh cũng không nói gì, cứ thế bỏ đi. Từ hôm qua đến giờ, anh không hề nói với cô một câu nào cả, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, cao ngạo đến mức làm người khác khó chịu.
Cô ngủ trong phòng cho đến chiều, rồi mới đi ra khỏi phòng đi dạo vài chỗ, xuất hiện cửa phòng là Vũ Hạo Nhiên, cô giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh như bình thường.
- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?
Nhìn anh ta có vẻ rất thật lòng, khuôn mặt này và năm xưa không có gì thay đổi nhiều, chỉ là tình cảm của con người đã đi theo hướng khác.
Cô nhận ra trốn tránh cũng không phải là một cách giải quyết tốt, nhưng cô cũng không muốn đối diện với Hạo Nhiên bây giờ, tâm lý cô chưa được tốt.
Cô cùng anh chọn một chỗ khá vắng, mưa phùn bay đến lạnh thấu người, nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác ngột ngạt đến cùng cực.
- Anh xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình hôm qua.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp, ánh mắt cô nhớ suốt mấy năm qua... Cô cúi mặt, chỉ là lời một tiếng ừm hời hợt.
- Mặc dù bảy năm rồi, mọi thứ qua lâu rồi, bây giờ em có sự nghiệp của tầm ngôi sao, anh cũng đã có cuộc sống của anh... Nhưng anh vẫn thấy rất có lỗi, khi chia tay em mà tự mình quyết định.
Đúng là năm xưa chính anh đã nói lời chia tay với cô, cô còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày 9-12, là một ngày đông lạnh lẽo, không nắng, cũng không mưa, u ám như chính cảm xúc của cô. Năm đó cô mười tám, đậu vào trường đại học danh tiếng, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cô, nhưng duy nhất chỉ có anh, chỉ có anh làm cô buồn.
- Đã qua lâu rồi, không sao cả. Em cũng đã quên chuyện đó, chẳng phải bây giờ mỗi chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Lời nói đó, cô không nói cô, mà là nói anh.
- Anh cũng không ngờ em lấy chồng sớm như vậy?
- Còn gì để luyến tiếc hay sao?
- Anh...
Lời nói ngừng lại, ánh mắt anh nhìn cô, nhìn bằng tất cả cảm xúc của mình. Cô khác xưa rồi, Hứa Tịnh Vy của anh bây giờ đã xinh đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt lẫn giọng điệu cũng đã thay đổi.
Khi xưa, anh và cô chia tay là vì lý do khoảng cách, thời gian... Rất nhiều lý do nhỏ nhặt khác nhau mà rời xa nhau. Anh đã đi du học trong năm năm, lần đầu tiên anh nhìn lại cô là 2 năm sau kể từ ngày chia tay, lúc đấy cô còn là cô gái hai mươi chập chững vào giới nghệ thuật.
- Rất nhiều lần anh muốn nói với em là anh nhớ em nhiều.
Cô nghe xong liền cười nhạt, anh nhớ cô sao? Anh cũng biết nhớ đến cô à, cô tưởng nỗi đau khổ nhạt nhẽo kia chỉ có mình cô nếm được.
- Anh nên nhớ, anh là chồng chưa cưới của Như Ý.
- Em và Thiên Ân, thật sự hạnh phúc?
Một câu nói mang đầy sự nghi ngờ, làm trái tim cô khẽ run. Đúng, cô và Thiên Ân sống không hạnh phúc, hai người cạnh nhau chỉ vì ép buộc.
- Không có.
- Em đừng tự lừa dối lòng mình, hãy nói anh nghe được không?
- Anh là gì mà nói tôi phải nói anh nghe.
Cô bỗng dưng lớn tiếng, trên mặt thể hiện sự tức giận tột cùng. Sự dịu dàng kia, anh ta không cần áp dụng cho cô, quên được anh ta rất khó, cớ gì anh ta còn lại dùng cái sự dịu dàng kia mà ép cô nhớ lại đến quá khứ?
- Vy Vy, anh muốn tốt cho em.
- Được rồi, Hạo Nhiên.
Cô tự trách bản thân sao quá mê muội, anh ta chỉ kêu cô 2 tiếng Vy Vy mà cũng làm cô rung động. Tại sao? Tại sao cô lại đi yêu anh ta nhiều đến mức như thế.
Tống Thiên Ân trở về không thấy cô liền chạy đi kiếm... Lại một lần nữa, anh thấy cô cùng đứng với anh ta.
- Vũ Hạo Nhiên, tôi nói rõ cho anh biết và xin anh nhớ kỹ, tôi đã kết hôn, và người tôi yêu là Tống Thiên Ân, anh hiểu chứ?
Một câu khẳng định đến rành mạch, ánh mắt cô thể hiện sự quyết tâm rõ ràng như thật sự cô đã nói ra lời khó chịu bấy lâu nay.
Tịnh Vy bỏ đi, cô đã khóc, một giọt nước mắt dịu dàng rơi xuống mà không một ai phát hiện. Sau một lúc đi trong làn mưa phùn, dịu dàng xóa đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tịnh Vy nhận ra rằng hóa ra mình đau khổ vì Vũ Hạo Nhiên là vì nuối tiếc quá khứ, còn bây giờ tình cảm của cô rất lâng lâng, không gì diễn tả được. Nói sao nhỉ? Hay nói một cách dễ hiểu, Hứa Tịnh Vy đã thích Tống Thiên Ân.
Cô không rõ phải đúng hay không? Nhưng cảm giác bản thân là như thế, cô sợ, cô rất sợ, cô rất sợ cô sẽ thực sự thích Thiên Ân.
Khi quay về khách sạn, chủ quản lý nói Tống Thiên Ân đã về thành phố trước. Cô ậm ừ rồi lên phòng, cả người nóng ran lên, nhưng rất lạnh.
Tịnh Vy lại dại dột đi tắm, tối hôm đó cô trở bệnh, lạnh đến run người, cô chỉ biết đắp chăn, rồi hỏi thuốc từ nhân viên khách sạn, đêm đó Tịnh Vy cô đơn giữa bóng đêm tịch liêu.
Mồ hôi bết tóc cô, ánh mắt lại mờ mờ, đầu thì ong ong. Tịnh Vy trong màn đêm mệt mỏi đến mức lả người không còn nhích người nổi, hôm nay anh lại bỏ cô về thành phố. Đến gần sáng cô mới ngủ đi được một lúc.
Nhưng vài tiếng sau lại tỉnh dậy, mò mẩm đi lấy thuốc, trên tờ báo trang nhất ngay điện thoại, hóa ra Linh Đan lại bị nhập viện vì thiếu máu. Hóa ra đêm qua là anh ta lội trong đêm về vì Linh Đan nhập viện. Cô tự hỏi nếu hôm qua cô nhập viện, anh ta có bỏ mặc Linh Đan mà quay ngược lại không? Hay mặc khác bỏ mặc cô ở đó chỉ để quan tâm người anh ta yêu.
Cô biết người anh ta yêu, anh cũng biết người yêu cũ của cô. Hai người đã biết rất nhiều về nhau, nhưng chả ai dám liên quan gì cả.
Thì ra, nhìn đi nhìn lại, ai cũng tưởng cô là một công chúa vui vẻ sống ở tòa thành hạnh phúc với người yêu, nhưng sự thật, cô là một người dư thừa chẳng ai quan tâm.
____
|
Chương 24 Sau vài ngày du lịch, Tô Như Ý cùng Vũ Hạo Nhiên phải bay sang nước ngoài vì có việc. Trước khi hai người ấy đi, cô có nhìn Vũ Hạo Nhiên một lần thật kỹ, cô nhìn ngắm lấy khuôn mặt mà cô đã dùng hết nhiệt huyệt tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu, để nhớ nhung.
Vũ Hạo Nhiên bây giờ không còn là của cô, mà trái tim của cô bây giờ cũng không còn thuộc về anh nữa. Cô cười khẽ, hóa ra mọi việc đã qua đi rất lâu, chỉ có mình cô lưu giữ mãi kỷ niệm ấy không buông tay thôi.
Mấy ngày nay, cô đã không đến phim trường, cô nói tài xế đưa thẳng đến phim trường, chứ cô không muốn về nhà, cô không muốn đối diện anh.
Đạo diễn thấy cô liền vui mừng chào đón, mấy ngày nay diễn viên chính xin nghỉ, diễn viên nữ phụ thì nhập viện truyền máu làm ông khốn đốn nhiều lần.
Vừa nhắc liền xuất hiện, Linh Đan xuất hiện đằng sau có rất nhiều người. Mọi người liền chạy đến bên cô, hỏi han rất nhiều, Tịnh Vy đứng im lặng, chiếc xe đen kia nhìn qua cô đã nhận ra, là của anh. Thì ra đêm qua anh túc trực bên cô ấy, chăm lo cho cô ấy từng tí một, để mặc cô giữa căn phòng rộng lớn ở khách sạn, trằn trọc vì sốt rét, tự mình lấy thuốc, tự mình chăm sóc bản thân. Tịnh Vy cô không ngờ lại có lúc thua thiệt người khác đến như vậy.
Trong đoàn phim, cô vài người không ưa cô, họ nói cô mắc bệnh trẻ ngôi sao, họ nói cô làm được dâu nhà họ Tống liền lên mặt. Họ nói cô không xứng với anh, họ nói rất nhiều, cuộc sống của cô ngẫu nhiên được đem ra làm trò tán gẫu của thiên hạ.
Rất gần đây có nhiều tin đồn nói cô và anh rạn nứt tình cảm, nhìn những bình luận ác ý trên mạng hay những lời đàm tiếu xung quanh cô, cô chợt cảm thấy tức cười. Từ khi nào, Linh Đan ngẫu nhiên trở thành một cô công chúa được mọi người yêu thích thế này.
Vào phòng thay đồ, nhân viên luôn túc trực bên Linh Đan, nói cô ấy phải được chăm sóc kỹ hơn vì mới ra viện, nên cô thông cảm ngồi đợi một chút. Tịnh Vy cô xưa giờ không phải là một cô gái thánh thiện biết nhường nhịn, cũng không phải nhân vật chính biết rộng lượng với tất cả mọi người. Nhìn Linh Đan, cô bỗng dưng cảm thấy chán ghét vô cùng.
Cô diễn cho đến khuya, thì thấy quản lý của cô mang đồ ăn tới, nụ cười đang vui vẻ thì bỗng dưng biến mất khi thấy bóng lưng anh.
Do chỗ cô đang diễn là một nơi núi đồi, hoang sơ lạnh lẽo nên được ở trong lều. Cảnh quay này đang thực hiện tới phân cảnh nhân vật nữ chính cùng nam chính bỏ trốn vì một băng xã hội đen truy đuổi.
Trong chiếc lều nhỏ, cô và anh cùng ăn cơm, lát sau thấy Linh Đan nhẹ nhàng bước vào, anh nói đây là cháo anh dành riêng cho cô ấy, vì thiếu máu nên cần phải bổ sung rất nhiều chất bổ dưỡng.
Linh Đan dịu dàng đến mức làm cho cô cảm thấy chán ghét, hai người này diễn quá sâu, diễn quá đạt làm cho cô cảm thấy rất buồn nôn. Đến mức Linh Đan lỡ làm đổ một miếng cháo ra người anh cũng hốt hoảng lấy khăn lau, chiếc khăn tay gọn gàng của anh phủ nhẹ nhàng trên người cô ấy, là chiếc khăn tay chính tay cô chọn mua và lén lút cất vào tủ.
Vừa có cảm giác chua xót, thì ra anh cô tình cho cô thấy cảnh này hay sao?! Cô tức giận để đôi đũa xuống bàn, và bỏ ra ngoài, nhưng cô không biết đi ngang qua Linh Đan vô tình hay cố ý lỡ trúng cô ấy, làm tô cháo nóng ụp lên người.
- Tôi...
Tịnh Vy không thánh thiện nhưng cũng không hẳn là xấu xa, cô luống cuống đi kiếm khăn giấy vội vã lau.
- Tôi... tôi... không cố ý.
Cháo nóng, rất nóng, nhưng trái tim cô còn bỏng rất hơn rất nhiều.
- Được rồi, em ra ngoài đi, đừng làm hỏng việc.
Được thôi, đuổi thì cô đi, để mặc hai người diễn cảnh tình tứ.
Ở ngoài trời đang mưa phùn, Tịnh Vy lại bỏ đi giống như đêm qua, cứ lặng lẽ đi và không biết bản thân mình đi về đâu. Thiên Ân chạy sau cô, hung dữ nắm tay cô lại, ánh mắt anh ta dường như muốn giết người.
Đồi núi hoang sơ, trời lạnh mưa phùn, chỉ có mình cô và anh đứng trong bóng tối tĩnh mịch.
- Hợp đồng đó, kết thúc đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Thì ra anh ta đã chịu thua, anh ta chịu thua rồi. Thiên Ân rốt cuộc cũng đã chịu thua Tịnh Vy cô, cô thẳng rồi, đáng lẽ phải vui mừng tại sao lại khóc?!
- Được thôi.
Cô vung tay, bàn tay trúng mặt anh. Cô không nói gì mà bỏ đi, cứ đi lẫn trong màn đêm u tối mà khóc. Hoàn cảnh này thực giống đêm qua, mọi chuyện kết thúc rồi. Cô và anh kết hôn cũng chưa tới nửa năm, nếu bây giờ công bố anh và cô sẽ ly hôn, thì lúc đấy cô trở thành trò tiêu khiển ọi người thế nào nhỉ?
Lúc đầu đã biết, tính cách hai người hoàn toàn không hợp nhau, đúng hơn là một trời một vực. Sống ở cạnh nhau 1 năm là quá kiên nhẫn rồi.
Anh bỏ đi trong đêm, đến tối hôm sau cô mới về nhà, lúc đấy nội đã ngủ, bé Hai nói cô là nội trách móc rất nhiều vì cô ham việc, không biết chú ý tới sức khỏe.
Anh đã ngồi trong phòng, trên bàn trang điểm của cô đã có sẵn tờ giấy ly hôn. Trước khi kết hôn, cô và anh cùng đi đăng ký giấy kết hôn để về khoe nội và ba mẹ, lúc đấy mặc dù người đi đăng ký cùng cô không phải là một người cô yêu nhưng cảm xúc lúc đó cô nhớ rất rõ, hồi hộp đến không tưởng, cùng anh hẹn ước, cùng anh đọc tuyên bề, cảm xúc hạnh phúc của một cô gái lần đầu tiên đi đăng ký giấy kết hôn.
- Ký đi.
- Nhưng còn nội và ba mẹ?!
- Chuyện đó tôi xử lý được.
- Tôi không muốn nội và ba mẹ buồn vì tôi.
- Bớt giả tạo đi, đừng áp dụng bộ mặt thánh thiện kia với tôi.
- Tôi không thánh thiện với anh, là tôi tôn trọng người nhà của anh.
- Như trong bản hợp đồng nói rất rõ, tôi sẽ đến bù theo ý cô.
- Được thôi, anh nói tôi giả tạo. Vậy tôi sống với bộ mặt thật nhé, tôi nói anh đến đánh Linh Đan, anh dám không?
- Cô...
- Anh lúc nào cũng xem bản thân và người anh yêu lên hàng đầu, vậy anh có quyền sỉ vả tôi sao?! Người như anh rốt cuộc cũng đâu gặp được người tốt đẹp gì, anh yêu Linh Đan?! Bộ anh tưởng cô ta thánh thiện lắm sao?! Bộ anh tưởng cô ta ngoan hiền lắm hả?
Tịnh Vy cô sao không biết, những hành động non trẻ ngây thơ của cô gái kia bộ cô không thấy phía đằng sao? Cô cũng biết rất rõ cô ta hẹn hò với tay đạo diễn kia để được xin vai chính sao? Bộ cô không biết cô ta đang rất ấm ức khi mất vai diễn đợt này. Tất cả là một màn diễn của cô ta thôi, không ngờ người mắc bẫy là người cô tưởng rất là thông minh.
- Không biết cô gái mà anh yêu đã ngủ cùng với bao nhiêu người rồi nhé.
Một tiếng vang lên, rất mạnh. Là anh đã đánh cô, Thiên Ân tát vào mặt cô một cú trời đánh, làm cô choáng váng mặt mày nhưng rất nhanh lấy lại ý thức.
- Anh đánh tôi vì cô ta, thì tôi sẽ đánh cô ta trả lại anh.
Nói xong Tịnh Vy bỏ đi trong màn đêm, giữa khuya, cô chạy xe trong niềm đau xót, cái đánh vừa nãy mãi mãi cô sẽ không quên được.
Nước mặt nhạt nhào của cô một cô gái trẻ luôn có niềm vinh hạnh tuyệt đối với cuộc sống, cô khóc vì tức tủi, cô khóc vì đau xót, cô khóc... cô khóc vì tình yêu ngu muội.
Trong một khắc, rất nhanh, Tịnh Vy gục đầu trên vô lăng xe, máu tươi chảy xuống ướt cả đôi vai gầy. Tài xế chiếc xe tải kia rất nhanh bỏ đi, Tịnh Vy bất tỉnh trong làn nước mắt, giữa đêm lạnh lẽo, có một cô gái ngồi trong chiếc xe trắng, toàn thân hôi xộc mùi máu tanh, kính xe vỡ tan ra khắp đường, đầu xe trắng kia bị móp đến mức nát bấy.
Chiếc nhẫn cưới xinh đẹp đã nhuốm thành màu đỏ máu, đến bốn giờ sáng, Tịnh Vy mới được chuyển đi bệnh viện.
Tính mạng cô dường như mỏng manh, tin tức nữ ca sĩ diễn viên trẻ bị tai nạn giao thông rất nhanh được truyền tải, Thiên Ân lặng thinh trong hành lang bệnh viện, anh run rẩy, anh sợ hãi. Khi cô còn đang mổ, tất cả vật dụng cá nhân của cô đều được chuyển đến tay người nhà. Cả chiếc nhẫn cưới kia nữa.
Anh gục xuống, như đang mơ. Anh không thể gào thét nổi tên cô, cũng không còn điên loạn, bản thân anh chỉ vô lực đứng đấy, như một người vô hồn. Trong quyển sổ tay của cô có một dòng chữ nắn nót.
“ Khi yêu thương hóa thành tro bụi, khi kỉ niệm đã cuốn theo gió bay, vậy xin hãy buông tha nhau. Nếu còn yêu thương nhau, xin hãy đến bên nhau. Đừng dày vò tâm can em đau khổ “
|