Ngỡ Ngàng Yêu Anh
|
|
Dàn nhân vật chính Đoan Mộc Ly Hoàng Vũ Phong Nguyễn Phương Linh Lưu Minh Tuấn ________________________________________________________________________
|
|
CHÁP 3: CHỖ NGỒI Tua nhanh vài ngày, kết quả kiểm tra đầu năm đã có. KHÔNG THỂ NÀO – Một tiếng kêu thất thanh vang lên khi kết quả vừa được dán Giọng nói oanh liệt đó thuộc quyền sở hữu của Minh Tuấn Anh không tin vào mắt mình, thua lão đại, đại tẩu tương lai còn nghe được. Sao lại bằng điểm con nhóc mê trai Phương Linh được chứ [ 1. Hoàng Vũ Phong, Đoan Mộc Ly – 100/100 3. Nguyễn Phương Linh, Lưu Minh Tuấn – 98/100] Anh không cần phải kêu to thế, tôi mới là người phải xấu hổ - Phương Linh bất thình lình xuất hiện sau lưng Minh Tuấn Được cùng hạng với người như tôi, vinh hạnh cô nhận còn không kịp – Minh Tuấn điên tiết đáp trả Anh là cái gì mà tôi phải vinh hạnh – Phương Linh không vừa Ờ...thì...tôi – Minh Tuấn đắn đo suy nghĩ Hứ - Cô nàng quay ngoắt 180 độ Lúc này, xung quanh tấm bảng xì xầm bàn tán Bạn nữ A: Wow, đúng là Hoàng Vũ Phong và Lưu Minh Tuấn tài sắc vẹn toàn mà Bạn nam A: Vừa là tài nữ vừa là mĩ nữ, Đoan Mộc Ly công nhận tuyệt thật Bạn nam B: Tuy hạng cao hơn nhưng Đoan Mộc Ly mặt lạnh như băng, Nguyễn Phương Linh mới thật dễ thương ....... Bọn nó (Linh Ly) vốn dĩ đã vô cùng nổi tiếng ở trường, đã đề phòng trước nên sau khi xem xong vội vã rời di. Còn 2 anh main lần đầu tiên trong đời được hưởng “vinh dự” này. Ngôi sao Vũ Phong hiện đang bày ra cái bộ không rõ cảm xúc, xung quanh một bầy nữ sinh “chỉ” dám liếc nhìn. Còn anh Minh Tuấn thì trót dại cười với một em gái khá xinh, làm các bạn nữ trở nên tăng động hơn, mạnh dạn xúm vào. Đột nhiên hôm nay bác bảo vệ trở nên vô cùng đáng eo, giật chuông vào lớp sớm hơn bình thường đến 10 phút với lý do vô cùng củ chuối: ổng phải đi “giải quyết tâm sự” nên phải giật sớm sợ không ra kịp. Tất nhiên cái lý do này ngoài tác giả và bạn đọc ra thì không ai biết cả. Theo thường lệ, điểm thi sẽ quyết định chỗ ngồi. Đây là luật trong lớp A các khối. Hai bạn ngồi cùng một bàn sẽ tạo thành một đôi bạn cùng tiến, cùng nhau tiến lên trong học tập. Vì lý do đó mà mấy thanh niên bằng điểm nào đó sẽ ngồi cạnh nhau. Tiết học đầu tiên, hãy cùng tới với bạn của Phương Linh và Minh Tuấn Đen đủi – Sau khi chuyển chỗ, Phương Linh khẽ nói Đôi tai của Minh Tuấn nghe được một chữ: Đen Tôi trắng thế này cô bảo đen – Minh Tuấn Tôi trắng hơn – Phương Linh Thế sao cô bảo đen – Minh Tuấn Vì không đỏ - Phương Linh Ngẫm một lúc, Minh Tuấn chợt hiểu ra điều gì, mặt bỗng tối sầm: Lần đầu tiên trong đời chàng bị một đứa con gái đùa cợt. Chàng thanh niên này im lặng ngồi xuống, bắt đầu tính toán kế hoạch trả thù. Còn Phương Linh cười thầm trong lòng, chăm chú nghe giảng. Bàn Phong Ly thì tuy khá trầm lặng nhưng ngập tràn mùi...mờ ám Mộc Ly từ sau lần đó cứ đối diện với Vũ Phong cô lại không kiềm chế được mà đỏ mặt. Lúc này đây đang cố gắng chăm chú vào bài giảng, cố không chú ý đến Vũ Phong Còn tên đầu sỏ thì giờ đang ngồi ngắm Mộc Ly với vẻ mặt thích thú. Người có tâm hồn đen tối nhìn vào cảnh tượng một cô gái thẹn thùng đỏ mặt cùng với một tên đàn ông liếc nhìn với vẻ mặt “trong sáng” thật sẽ thổi trí tưởng tượng cao và xa nha. Tuy nhiên Vũ Phong vô cùng không thỏa mãn, ghé vào tai Mộc Ly nói thầm: “Tôi quên mang sách giáo khoa rồi, xem chung với”. Hơi thở của Vũ Phong phả vào cổ của Mộc Ly, làm mặt của Mộc Ly thành trái cà cua chín mọng. Haizz, xem ra nàng sẽ bị chàng hành hạ dài dài rồi.
|
CHÁP 4: MỘT SỰ TRÙNG HỢP Chiều hôm đó, Phương Linh có việc phải về nhà sớm nên đã xin phép giáo viên. Chậm rãi đi trên con đường về nhà, nàng mải mê suy nghĩ. Rốt cuộc là bị sao vậy. Từ trước tới giờ với tất cả con trai, nàng chưa từng bị ai làm cho “khổ sở” đến vậy. Về đến nhà, nàng bỗng nhìn thấy cái người “đầu tiên” đó. Á, tại sao mình lại đụng trúng sao quả tạ này – Mộc Ly thầm nghĩ Chào – Vũ Phong khẽ bỏ một tay ra khỏi túi quần, chào Mộc Ly. Bộ dáng mê người. Hình như anh đang chờ ai, đứng chỗ nhà tôi hình như không thuận tiện cho lắm – Mộc Ly Nhà tôi ở đây – Vũ Phong đưa tay chỉ vào ngôi nhà bên cạnh - Và tôi đang đợi tôi Tôi? – Mộc Ly Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt Mộc Ly như để chắc chắn Mộc Ly thoáng xao động, tự nhắc bản thân mình phải giữ bình tĩnh: Để người như anh đợi, xem ra bản thân tôi khá quan trọng với anh nhỉ? AAAAAAAAA, nội tâm Mộc Ly đang gào thét, rốt cuộc cô vừa nói gì thế, cái gì quan với trọng. Xấu hổ chết mất Rất quan trọng – Tuy nhiên tên đầu sỏ vẫn bình tĩnh nhìn cô, lời nói chắc nịch Hả????????? – Mộc Ly bất ngờ, bộ dáng trông vô cùng đáng yêu Thật sự rất đáng yêu đấy – Vũ Phong bước đến bên cạnh Mộc Ly, khẽ nói vào tai cô Lần này đã đến đỉnh điểm, đối với một cô gái chưa từng gần con trai như Mộc Ly. Rầm, cánh cửa nhà Đoan Mộc suýt chút nữa gãy vì cô chủ thân thương của nó. Vũ Phong cười thầm, không hổ là người hắn muốn theo đuổi. Thật sự xinh đẹp đến phạm tội mà. Suốt đêm hôm đó, Mộc Ly không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt vào nàng lại nhớ tới hắn. “Chết tiệt” – Từ bé tới lớn, lần đầu từ miệng tiểu công chúa Ly Ly nói ra lời như vậy Sáng hôm sau là chủ nhật, bình thường là ngày Mộc Ly tha hồ đóng giả con heo lười. Tuy nhiên hôm nay rất khác, từ sáng mẹ cô đã dùng hết sức để gọi dậy với một lý do: Đi chợ, nấu ăn. Mộc Ly hôm nay hận ông trời. Suốt đêm qua bị hình ảnh tên chết bằm đó ám ảnh. Sáng sớm lại bị bắt đi “lao động”. Chán nản đứng trong bếp , giọng nói cao vút của bà Ngô răn đe con gái: Hôm nay con mà không nấu ngon thì chết với mẹ. Mẹ, rốt cuộc hôm nay ai tới mà trịnh trọng thế ạ? – Mộc Ly Bạn thân mẹ và gia đình – Bà Ngô Chỉ là bạn thân thôi mà mẹ - Mộc Ly Cực kỳ thân, người đồng cam cộng khổ với mẹ, tiện thể bà ấy và gia đình vừa chuyển đến đây, mẹ muốn giới thiệu luôn – Bà Ngô Vâng - Mộc Ly bất lực Con trai bà ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi – Bà Ngô quảng cáo Con không hứng thú – Mộc Ly Kính koong...kính koong... chuông vang lên, ông Đoan Mộc đi mở cửa. Bà Tôn bước vào đầu tiên, chào qua loa ông Đoan Mộc, vội chạy đi tìm bà Trần. Hai bà bạn thân lâu ngày gặp mặt thật sự là vô cùng phấn khích. Oa, Ly Ly, cháu đẹp hơn trong ảnh nhiều – Bà Tôn phấn khích Không có đâu ạ - Mộc Ly khiêm tốn trả lời Cháu không phải khiêm tốn, lớn lên chắc chắn sẽ là mĩ nữ - Bà Tôn Cậu cứ nói, vậy đứa con trai tài năng của cậu chắc cũng là mĩ nam nhỉ - Bà Trần Ha ha, thôi, mời hai mẹ con ra ngoài tự chiêm ngưỡng – Bà Tôn vô cùng tự tin nói Vừa mở cửa phòng bếp, điều đầu tiên đập vào mắt Mộc Ly là Hoàng Vũ Phong. Tên con trai đã làm nàng hao tổn tâm tư không ít. Cháu chào bác – Vũ Phong quay sang chào bà Trần Quay sang Mộc Ly: Chào, người quen À há, vậy hai đứa quen nhau? – Bà Trần càng ngày càng phấn khích Bạn cùng lớp ạ - Mộc Ly Bạn cùng bàn nữa ạ - Vũ Phong Thì ra là đã quen biết nhau từ trước – Bà Trần quay sang bà Tôn – Vậy ông chồng cậu đâu Lúc đấy, ông Hoàng và Đoan Mộc vừa đi vào phòng bếp vừa nói chuyện, nom vô cùng vui vẻ. Vậy là hai ông bố, hai bà mẹ rất hợp nhau. Còn hai bạn trẻ thì......
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ngỡ ngàng yêu anh - Diễn Đàn Kênh Truyện
CHÁP 5: BỮA TIỆC Vì quá vui vẻ, hai gia đình quyết định buổi tối tổ chức tiệc. Hai bà mẹ khỏi ăn trưa, kéo nhau đi bàn chuyện khách khứa, đồ ăn. Hai ông bố bàn bạc địa điểm tổ chức. Trên bàn ăn bày công sức của Mộc Ly giờ chỉ còn hai người. Hôm nay cô nấu à – Vũ Phong khẽ hỏi Mộc Ly khẽ giật mình, “ừm” một cái Rất ngon, hợp khẩu vị - Vũ Phong vẫn điềm tĩnh nói Cảm ơn – Từ tận đáy lòng Mộc Ly bỗng len lỏi vui sướng. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Hoàng, lúc 8h tối. Từ chiều, Phương Linh đã gọi Mộc Ly đi shopping rồi. Mộc Ly tuy mắt thẩm mĩ cao nhưng không thích mua sắm lắm, toàn quyền cho cô bạn thân của mình tung hoành. Với tính cách của Phương Linh, sau 3 tiếng với 7 cửa hàng, cả hai đã chọn xong y phục. Liếc nhìn đồng hồ, 6 rưỡi. Giờ không về thì muộn mất, bèn dùng tốc lực nhanh nhất kéo Phương Linh về nhà. Đúng giờ, trong sảnh tiệc, tất cả tuấn nam mĩ nữ đều tập trung lại. Nổi bật dĩ nhiên là 4 nhân vật chính của chúng ta. Phương Linh và Minh Tuấn vốn thích náo nhiệt, quậy tung lên. Thậm chí còn phối hợp vô cùng ăn ý. VD như sau: Phương Linh luôn đối xử với bạn bè chan hòa nên mọi người rất yêu thích. Tuy nhiên Phạm Vi Trang – một tiểu thư đỏng đảnh nhà họ Phạm. Nhà họ Phạm có quan hệ làm ăn với cả hai nhà họ Đoan Mộc và Nguyễn. Điều quan trọng cô nàng Vi Trang này rất rất rất mê trai đẹp, không thích Phương Linh. Nếu KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI thì nhân vật này chỉ xuất hiện một lần này thôi. Vi Trang chậm rãi nhìn quanh buổi tiệc xác định có hai người, nhưng một người nhìn qua khá lạnh lùng, không hợp ( Vũ Phong). Người còn lại vừa đẹp trai vừa năng động (Minh Tuấn). Sau khi xác định là đến bước tiếp cận. Cô nàng cầm một ly rượu, đi đến trước mặt Minh Tuấn, giơ ra trước mặt anh: “Nếu không ngại, anh có thể uống cùng em một ly được không? Phương Linh vốn dĩ đã không thích Vi Trang, bèn nói: “Chào chị, lâu ngày gặp mặt” Vi Trang bỗng cứng đờ, tại sao người cô ta ghét nhất lại xuất hiện thế: “Chào em, đúng là lâu rồi” Ồ, thì ra là chị sao, thật xin lỗi – Minh Tuấn khẽ liếc sang Phương Linh 3s, nói với giọng điệu không có hứng thú. Sau đó cầm tay Phương Linh đi khỏi. Vi Trang tức giận, lại bị con nhỏ chết tiệt này cướp mất miếng mồi. (Hình như đây là lần đầu mà, mà có phải cướp đâu). Buông ra – Sau khi đi khá xa, Phương Linh nói Uầy, bàn tay của Nguyễn tiểu thư quả thật rất đẹp, làm kẻ tiểu nhân như ta không nỡ bỏ ra – Minh Tuấn nói, trên mặt hiện rõ ra nét bỡn cợt Nhân lúc Minh Tuấn buông lỏng, Phương Linh chợt rút tay về: Có vẻ như ta vừa bị kẻ tiểu nhân ăn đậu hũ? Ta là một kẻ tiểu nhân may mắn chứ nhỉ - Minh Tuấn Tuy Phương Linh và Mộc Ly là bạn thân nhưng trong một số điểm khá khác biệt. Ví dụ Mộc Ly rất khó gần còn Phương Linh thì dễ gần. Mộc Ly không có kinh nghiệm nói chuyện với con trai còn Phương Linh có. Anh thật sự là mặt dày mà – Tuy nhiên lúc này Phương Linh không thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh và kĩ năng nói chuyện nữa. Tức giận bỏ đi để lại một ánh mắt đậm chất hứng thú Quay về với Phong Ly nào: Mộc Ly vốn là người thích yên tĩnh, sau khi tiếp những người quan trọng, bỏ ra vườn đi dạo một mình. Lúc đầu nàng định tìm Phương Linh đi cùng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu nên quyết định đi một mình. Vũ Phong từ đầu đến cuối luôn để ý đến Mộc Ly. Thấy cô ra vườn, hắn cũng chậm rãi theo sau. Mộc Ly đến bên cạnh một hồ nước, thật đẹp. Đó là nơi tôi thích đến nhất từ khi chuyển đến đây, đẹp lắm phải không – Vũ Phong từ đằng sau từ tốn nói Mộc Ly hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, chân vô thức cách xa virus của mình một chút: Một bức tranh tuyệt vời. Vũ Phong bỗng kéo tay Mộc Ly đi làm đương sự ngẩn cả người, tự giác đi theo bóng lưng mạnh mẽ của người con trai trước mặt mình. Đến đây – Vũ Phong ôn nhu nói Đợi Mộc Ly đến gần, hắn nói: Mặt trăng rất đẹp khi nhìn ở góc này Thực sự rất tuyệt – Mộc Ly từ từ di chuyển gần Vũ Phong hơn, chăm chú nhìn ánh trăng Suốt 1 giờ đồng hồ, kẻ ngắm trăng, kẻ ngắm người bên bờ hồ thơ mộng. Giờ khắc này, có lẽ, hai người đã tiến thêm một bậc thang nữa.
|