Chương6: Buổi đi chơi khó quên Thời gian thấm thoát trôi qua, An Huy và Lâm Vi cũng dần trở nên thân thiết hơn. Một buổi tối, cô đang học bài anh liền gõ cửa, cô mở cửa: - Sao? - Muốn đi chơi không? Cô giật mình, dừng bút trong chốc lát rồi mọi việc lại đi vào quỹ đạo cũ, cô lại viết rồi hỏi: - Ở đâu? Anh cười: - Đi rồi sẽ biết - Rảnh quá ta! Rồi lại cái hoạt động đó, cô đóng sập cửa lại trước sự kinh ngạc của anh. Cô xuống nhà uống nước, suy nghĩ rồi toan đồng ý với đề nghị của anh. Dù sao từ hôm nghỉ hè tới giờ chỉ có học chưa nghỉ ngơi gì cả, coi như tự thưởng cho bản thân bằng cách đi chơi. Cô vù lên phòng, gọi anh, rồi 2 người trao đổi ngày giờ. Cô và anh dự định rủ cả nhỏ Trang và Dương đi luôn. Chỉ cần là Trang thì bố cô sẽ đều cho cô đi vô điều kiện. Anh cũng vậy, chỉ cần là Dương thì cũng miễn bàn luôn. Cậu ta chơi với anh từ khi mới vào cấp 2. Quen Trang qua An Huy và Lâm Vi vậy mà hai người...haizz... hết chỗ nói. Và thế là kế hoạch được thực hiện thành công như dự tính. Đúng là chỉ cần là Trang thì bố mẹ cô đều đồng ý và cũng thế chỉ cần là Dương thì bố mẹ An Huy đồng ý ngay. Họ hẹn nhau tại công viên P, bốn người gặp nhau rồi cùng nhau đi chơi. Đầu tiên họ chỉ đi dạo, nhưng được khoảng 15 phút sau thì Vi và Huy muốn tạo cơ hội cho Trang và Dương làm quen nên đã quyết định“ăn mảnh”.Trang một hồi đi dạo quay lại tìm Vi thì hốt hoảng khi không thấy cô và anh Huy đâu, liền chạy lại vỗ vai Dương nói: - Anh An Huy và Lâm Vi đâu mất rồi??? Dương thấy 2 người cùng biến mất cũng phần nào đoán được ý đồ của Huy vì dù sao họ cũng chơi thân với nhau được 6 năm rồi nhưng để Trang yên tâm Dương nói: - Em đừng quá lo, để anh gọi điện cho thằng Huy xem nó đang ở đâu? - Vâng, anh gọi nhanh đi, em lo lắm! Dương rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Huy. - Mày đang ở cái chỗ nào vậy? Đi đâu sao không nói tiếng nào thế? - Mày yên tâm, tao vẫn bình an. Tao đi để mày có cơ hội làm quen với em ấy thôi. Chúc mày thành công!!!”hahahaha” - Thế em Vi đang đi với mày à? - Ừ, mà thôi mà đừng quan tâm, lo mà làm quen đi, lúc nào về tau gọi cho, chúc thành công lần nữa”hahahahaha” Dương tắt máy, quay lại nói với Trang: - Huy với Vi đi “ăn mảnh” rồi, Huy bảo tụi nó vẫn bình an nên em không cần lo lắng. Thôi đi dạo nãy giờ mệt rồi em ngồi nghỉ ở đây đi anh đi mua nước. Cùng thời gian đó nhưng không còn tại công viên đó mà là ở 1 địa điểm khác. Đó chính là “khu vui chơi, giải trí”. Sau khi đã chơi đã vài trò nhưng Vy cảm thấy mấy trò đó hơi nhàm chán nên quyết định đi tìm trò vui hơn để chơi. Bỗng nhiên cô reo lên: - Á, trò này vui này, chơi thử chơi thử đi. Vy chỉ tay vào trò chơi tàu bay. Huy hơi lưỡng lự quay lại gằn giọng hỏi lại Vy: - Em chắc chứ??? - Dĩ nhiên rồi, chẳng nhẽ đến đây để ngắm à? Phải chơi chứ. - Ok, là em nói đấy nhé, đừng có hối hận. - Anh không phải lo, tôi không hối hận đâu. Hai người mua vé và lên chỗ ngồi, lượn được vài vòng: - Mát quá, vui thật đó.” Vy hét to” - Em im đi hộ anh với, em hét gì mà to thế, làm anh thủng màng nhĩ rồi đây này. - Kệ anh, tôi thích thế kia mà. - Ờ ờ, nhưng anh xin em đừng hét nữa, Hết thời gian ngồi tàu bay, Vy lại kéo Huy đi tìm trò khác để chơi. - Lần này em phải để anh chọn đó. - Không, anh sẽ được chọn nhưng không phải bây giờ mà là trò cuối cùng. - Ớ, sao em vô lí thế nhỉ, em vừa chọn rồi giờ đến lượt anh chứ?? - Tôi nhỏ hơn anh thì anh phải nhường cho tôi chứ với lại anh quên là anh rủ tôi đi chơi à. - Em biết là em nhỏ tuổi hơn anh sao cứ xưng “tôi-anh” vậy, không lễ phép gì hết. - Thế thì đã sao, đi chơi hay đi về -Thôi anh chịu thua, đi thì đi nhưng cũng phải để anh mua nước uống đã. - ok, nhanh lên để đi chơi không muộn mất. Mua được nước uống Huy cảm thấy dễ chịu hẳn, còn Vy thì cứ ngó ngang ngó dọc để tìm trò nào đó thú vị để chơi. Bỗng Vy reo lên: - A kia rồi, đây chắc chắn là trò chơi thú vị lắm! Đi đi vào chơi nhanh lên. - Từ từ, em làm gì vội thế??? - Thì vội chơi chứ còn vội gì nữa - Sở thích của em thú vị thật, lúc nãy là tàu bay còn bây giờ là khu rừng u ám - Kệ tôi, anh có chơi không??” Vy ra vẻ tức giận” - Anh có bảo anh không đi đâu. Thế là 2 người cùng vào bên trong khám phá khu rừng u ám. Quay lại công viên nhé mọi người. - Em ngồi lên xích đu đi, anh đẩy cho - Thôi, em không ngồi đâu, ai lại làm thế - Em đừng có ngại, cứ ngồi đi, không sao đâu mà - Đó là anh năn nỉ em mới ngồi đó nhé! ^^ Dương mỉm cười đáp: -Ừ, em ngồi đi ^^ Vừa đẩy xích đu Dương vừa hỏi: - Yến Trang này, lúc rảnh rỗi em thường làm gì? - Anh chỉ cần gọi em là Trang thôi - Ừ, em trả lời câu hỏi của anh đi - Lúc rảnh em thường lướt web, nghe nhạc, đôi khi thì lại thích ngủ. Hihihi - Thế à, vậy thì anh với em có điểm giống nhau đó. - Giống nhau ở điểm nào vậy ạ. - Khi rảnh rỗi anh cũng thường nghe nhạc, lướt web, anh cũng thích ngủ nhưng ngoài ra anh còn đi dạo nữa. - Mà em chơi với Vy lâu chưa??? -Bắt đầu từ học kì 2 lớp 6 anh ạ. - Ừ, mà trông em có vẻ ngoan hiền nhỉ??? - Em á?? Ngoan thì có ngoan nhưng hiền thì chưa chắc đâu. Ngược lại em lại thấy anh hiền ấy chứ??? (hjhj^^) - Anh hiền mà ngoan lắm. Ngoan đến nỗi mẹ anh nói anh cứng đầu nhất quả đất và hiền đến mức mấy lần vào viện vì lăn cầu thang cơ mà. (hahaha) - Chà chà, anh “ngoan hiền” thật đó( hahaha) Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn nhưng bây giờ chúng ta hãy quay lại với hai nhân vật chính nào!! - Muahahaha
- Anh cười có duyên nhỉ! Định dọa tôi à?? - Đâu có đâu, anh chỉ đang hòa nhập vào trò chơi thôi mà ( giả ngây ngô) - Anh nhìn kìa, nhìn kìa, đây đúng là một trò chơi thú vị, đúng với cái tên của nó ( Vy chỉ tay về phía mấy bộ xương người, hình người treo lơ lửng) - Em cũng gan thật đó!! - Tôi có cảm giác trò chơi này như thật???? - Là sao??? Anh không hiểu????? Chơi thì phải như thật chứ???? - Hình như thật thì đúng là rất thú vị nhưng tôi cảm thấy trong này lạnh hơn bình thường thì phải???( dù nói vậy nhưng khuôn mặt cô không có gì gọi là sợ nhưng cho dù gan đến đâu thì cũng là con gái cũng có chút gì đó gọi là sợ chứ) - Anh biết, chắc muốn tăng độ thật nên họ hạ máy lạnh xuống nhiệt độ hơi thấp thì phải - Là sao??? Tôi chẳng hiểu gì hết?? - Thì là em đang đứng ngay chỗ máy lạnh thì sao không lạnh được.( lúc này An Huy không thể nhịn cười nữa, anh ta cười giống như kiểu chưa bao giờ được cười) - Anh cười cái gì??? Đi ra để đi về -Ớ thế em không chơi nữa hả??? - Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?? An Huy mở điện thoại ra nhìn rồi trả lời Vy: - Ờ thì 18h30 - Thế giờ này không về thì lúc nào mới về???(Vy tỏ vẻ cáu giận ) - Về thì về, việc gì em phải tỏ vẻ cáu giận với anh( tỏ vẻ không hiểu tại sao) - Ai thèm, mà quên nữa, chơi nãy giờ không biết Trang nó sao rồi?? Không biết nó về chưa??? Hai người đi ra ngoài, Huy bấm số gọi cho Dương -Alo - Mày về chưa????? -Chưa, tao với Trang đang đợi mày với Vy ở cổng công viên nè! - Vậy thì mày đưa Trang về đi -Vậy còn mày với Vy thì sao???? - Bọn tao rời khỏi công viên từ cú điện thoại đầu tiên của mày kia (hahahaha) - Mày ngon đó thằng kia, ( Dương nổi cáu với Huy nhưng thực ra cũng thầm cảm ơn vì có thằng bạn tâm lí) Dương dập máy định quay sang nói với Trang thì đúng lúc Trang có điện thoại -Alo, Vy hả?? Đang ở đâu vậy?? Đi về thôi?? - Tớ xin lỗi cậu nha, tớ không còn ở công viên nữa, đang trên đường về rồi - Về lúc nào mà không gọi tớ về với?? - Sợ ảnh hưởng đến niềm vui của cậu nên tớ không gọi. ( Nói dối giỏi quá trời) - Thế cậu về với ai? - An Huy, thôi cậu cũng về đi nha, tớ xin lỗi -Ừ, không sao đâu, Tắt máy, đang định quay sang nói với Dương thì Dương lên tiếng trước: - Để anh đưa em về, để em đi một mình anh không yên tâm - Em cảm ơn anh nha!!! - Không có gì đâu ^^ Quay lại với Huy và Vy nào!!!!!! -Về thôi, - Ừ, giờ về, để anh đưa em về - Thôi khỏi, tôi đã gọi xe của nhà đến đón rồi, không phiền đến anh đâu -Phiền gì đâu, vậy để anh ở đây đợi khi nào em lên xe về thì anh mới về - Vậy thì anh về luôn đi, xe đến rồi mà ^^( Vy chỉ tay về chiếc xe đang đậu bên đường) -Vậy hẹn gặp lại em ở nhà nha!! ( An Huy tạm biệt Lâm Vy rồi quay lại chỗ gửi xe để lấy xe ra về) Trên đường về nhà, Vy nghĩ rằng đây quả là một quyết định sáng suốt, đi chơi đúng là vui thật!!!!! Còn An Huy anh cảm thấy rất vui, vì ít nhất hôm nay trông Lâm Vy rất dễ thương chứ không phải là cô bé lạnh lùng khi lần đầu gặp anh.
|