Chàng Trai Bên Cửa Sổ
|
|
Chàng Trai Bên Cửa Sổ Tác giả: Trang-Nguyệt
Chương 1:Nhà mới: Nắng… nóng Mùa hè đến mang theo cái nắng nóng thiêu đốt tất cả. Nắng nóng thế mà vẫn phải chuyển địa điểm ở mới đáng nói. Tại thành phố Z thuộc tỉnh Z có một gia đình như vậy. Họ kể nể vác đồ mà họ là ông bà chủ, những người vác dĩ nhiên là người làm trong gia đình họ rồi ! Ông bà chủ còn rất trẻ nhưng ông chủ là người chủ tập đoàn công ty đá quý ‘Ru-bi’ đấy. Còn bà chủ tất nhiên là phu nhân của ông chủ rồi! Gia đình họ còn có hai tiểu thư rất xinh đẹp. Tiểu thư lớn tên là Lâm Vy. Một con người đặc biệt, sắc sảo nhưng tính cách thì lạnh và sắc lẹm như băng, đôi mắt buồn, rất ít khi cười. Tuy thế vẫn đẹp lạ lùng, đẹp não nùng ở mọi nơi, mọi lúc. lớp 8. Mười bốn tuổi nhưng tâm trạng sâu thẳm thì chẳng ai biết được đã bao tuổi rồi! Ngược lại đứa em học lớp 3 thì khác. Cũng đẹp nhưng đẹp một cách thân thiện, nhí nhảnh và rất hay cười, nụ cười ấm áp đầy vẻ yêu thương. phải rồi! Người ta hay bảo rằng đằng sau những núi băng sẽ là một ngọn núi lửa! Đúng vậy các cặp chị em nhiều phần cũng có tính cách khác nhau mà có khi là đối ngược nhau cũng nên, điều đó thực chẳng ai đủ thì giờ đi tìm hiểu và học cách để hiểu nó nữa… 10h…11h…11h30’…Tan trường. …Điện thoại reo…tin nhắn…Đó là tin nhắn địa chỉ nhà mới mẹ đã nhắn cho Lâm Vy nói địa chỉ và lời nhắn :’Về nhà dọn dẹp giúp mẹ, à không dọn dẹp phòng con theo cách của con cho mẹ!’ -‘Về nhà nhanh thôi…Con bé Tường Vy ấy kiểu gì cũng đang dọn dẹp phòng của nó rồi!’ Lẩm nhẩm trong miệng rồi Lâm Vy lấy xe về nhà ngay. *** Về nhà *** Căn nhà này màu sơn còn mới chắc cũng mới xây vài năm trở lại đây thôi. Nhà không phải biệt thự, cũng không phải nhà vườn chỉ là nó đem lại cảm giác sang trọng thôi. Nhà 4 tầng, thiết kế y như những căn nhà bên cạnh mà cũng hay ở khu này toàn là nhưng đối tác làm ăn lớn của ông chủ. Haizz! tầng một là gara ô tô; nhà ăn, nhà bếp. Tầng 2 là phòng ngủ, làm việc của ông, bà chủ và một phòng khách, một phòng tắm. Tầng 3 là phòng của hai tiểu thư. Phòng tiểu thư lớn quay mặt ra phía đông còn tiểu thư nhỏ ngoảnh vào phía tây. Tầng 4 là nhà trống để phơi quần áo, phòng thờ. Một điều kì lạ hơn là … Khi vào ngôi nhà này tiểu thư Lâm Vy sẽ đi bằng cầu thang bắc từ của gara ô tô lên phòng khách rồi về phòng mình còn lại là bố mẹ và tiểu thư Tường Vy sẽ đi bằng cầu thang bên trong gara ô tô lên phòng khách sau đó mới về phòng. Đó là lí do lớn nhất khiến cô chọn phòng này, cũng là vì từ trước đến nay không gian của cô hoàn toàn là không gian khép kín, không ai được phép vào kể cả cô giúp việc vì tiểu thư luôn tự làm lấy hết mọi việc mà! Lên phòng mình bằng cầu thang riêng Lâm Vy nhìn căn phòng mới 1 lần và nghĩ cách bày trí sao cho thật ngăn nắp mà vẫn hợp với phong cách của cô.
|
Chương 2: Cửa sổ: Căn phòng này tất cả đều bình thường ngoài 1 cái cửa sổ ở đầu giường cô. Nó không to lắm chỉ rộng bằng mặt bàn học và cao hơn 1 tí thôi! Nhưng điều làm cô tò mò là nó lại thông giữa hai ngôi nhà có thiết kế giồng nhau và cô có thể chui sang căn nhà bên kia được dù có lớn thêm 1 tí cũng chẳng sao. Liệu bên kia là phòng của ai? Cô bước lại gần,… trèo lên giường,… Quỳ xuống,…Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang bên phải và… Cô… đúng …Lâm Vy … bên kia cô nhìn thấy 1 ánh mắt con trai, một người ngồi dựa tay và nhìn chăm chăm vào của sổ như cô. Thấy cô cái người đó cười cười thật rạng rỡ: - Cám ơn em - Sao phải cám ơn tôi?_Lâm Vy trả lời - Khi tôi chuyển đến đây tôi thực sự đã rất thích thú với cái của sổ này, ngày nào chỉ cần rỗi tôi đều nhìn nó và mong ai đó mở nó ra…Rồi hôm nay_khi tôi sắp bỏ cuộc thì em đã đến và mở nó ra… Người lạ mặt đó nói vậy đó! - Tôi không thích những ai nói nhiều, anh đang rảnh rỗi còn tôi thì rất bận Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, cô sắp sách vở cho lên giá sách cạnh bàn học. Cửa sổ vẫn mở phía bên kia có một người vẫn muốn làm quen, chỉ có điều ai đó quá lạnh nhạt: - Em tên gì? - … - Tôi hỏi em tên gì? - thôi thế này có lẽ em sẽ dễ nhận biết hơn. Tôi có thể gọi em là gì? - … - Em không trả lời tôi thì tôi biết gọi em là gì đây? - Anh không biết gọi tôi là gì phải không? - Ừ! Hãy trả lời tôi đi! - Vậy thì khỏi gọi luôn đi! Rồi ‘Rầm’ một tiếng cánh cửa bị Lâm Vy đóng lại trong sự ngạc nhiên của ai đó. Vẫn cái vẻ mặt thờ ơ đó cô tiếp tục công việc chỉ có điều trong đầu xuất hiện ba chữ ‘ ĐỔ THẦN KINH’ Chỉ vậy, lẩm nhẩm trong miệng chỉ vậy rồi cũng không thèm để ý cái ‘gã’ khùng đó nữa. Haizz! … mới về đến nhà mà đã xui xẻo thế thì làm sao sống nổi những ngày tiếp theo nữa!
|
Chương 3: Trái Đất Tối: Công việc cuối cùng cũng xong. Cô xuống nhà ăn cơm . Xong xuôi lên phòng học bài. Mai môn Lý. Đúng rồi, cô chợt nhận ra bài tập lý còn chưa làm. Thế là làm bài tập lý, làm thần tốc. Một lúc sau mở máy, Vào zing me có tin nhắn mới; trả lời, xong xuôi lên hỏi bài KK, KK học lớp 11 rồi, trường THPT A- trường điểm của tỉnh đó. Từ trước đến nay Lâm Vy chỉ coi KK như anh và là người chia sẻ nhiều nhất thôi chứ không đến mức là quá nhiều. Cô vẫn còn ức về chuyện lúc sáng. Cô kể cho KK nghe hết mọi chuyện. -Em tên gì? -KK biết rồi còn hỏi! -Lã Đằng Lâm Vy? 14 tuổi? Tiểu thư lớn của tập đoàn đá quý Ru-bi …( Cô lưỡng lự rồi gõ) -Phải! -Offline. Màn hình tối xuống. Bên kia cửa sổ tiếng vang lên, chính là bản Xô-nat Ánh trăng của Bet-to-ven. -Cất máy đi mai còn đi học. -Ai cho phép anh quấy rầy giấc ngủ của tôi. -Em chưa ngủ? -… Sao biết? -Đèn sáng. -…(lưỡng lự rồi trả lời) -Sao biết? -Cái gì cơ? -Chẳng phải vừa bảo tôi cất máy đi sao? -Tiếng gõ. -Bài tập vừa nãy tôi sẽ giảng cho em! -rốt cuộc anh là ai? -KK! -…(giật mình, im lặng) -Trái đất này thật tròn (Anh lên tiếng trước) -Không. Nó hình cầu. -Em không thể nói văn vẻ hơn được à Lâm Vy? -Xin lỗi! Tôi cần ngủ và anh cũng vậy An Huy! -Vậy là chúng ta đã làm quen được rồi hả? -Không! -Thế là sao? -Tôi quen anh trước khi chuyển về đây cơ mà! Đây chỉ là biết mặt thôi! Nụ cười của anh thật đáng ghét! -Khuôn mặt của em lạnh như băng. Tắt đèn. Phía bên kia đèn vẫn sáng. -Bài tập lý thì sao? -Cuối tuần nộp. -Lo xa nhỉ! Thay cho việc nói chuyện trên mạng, nói thế này dễ chịu hơn -Tôi cần ngủ. Anh cũng vậy! Tắt đèn đi. Im lặng. Cô biết không phải nhưng Trái Đất cũng tròn đấy chứ.
|
Chương4: Gia sư Sáng, sớm, mặt trời lên, đồng hồ reo 6h…6h15. Dậy thôi -Con gái mà ngủ nướng thế là xấu lắm đấy! -Tôi dậy rồi! -Nói dối. -Sao biết? -Vì đó là bản năng của em. -Là sao? -Động não chút đi! -Thật may não tôi đang còn bình thường. Bên kia không nói lại chắc là anh đã đuối lí hay…Không! Có tiếng cười, tiếng khúc khích đầy vẻ thú vị của ai đó thật thâm hiểm! Chuẩn bị đi học cô chợt nhớ ra điều gì đó: -Anh đi học chưa? -Chưa, đang chuẩn bị! Cô lấy ghế ngồi trước cửa sổ, nhẹ nhang đẩy cánh cửa ra như lần trươc. -Tôi nói cho anh một bí mật nhưng anh phải giữ kín. -Em nói đi. -Nickname ‘quả táo đỏ’ trên zing là của con nhỏ Yến Trang học cùng lớp với tôi. -Vậy tôi cũng có một bí mật. -Hả? -Nickname ‘yoyo cố lên’ trên zing là nick của Dương Dương học cùng lớp với tôi! -Họ thật có duyên. -Ta cũng có duyên. -Không. -Là sao? -Ta có nợ. -… -Chẳng phải anh đã có ai đó tên là Linh đội tuyển hóa rồi sao? -Tôi đang giận nhau với nó. -Tôi phải đi học. -Sao em lại làm lơ tôi. Cô không quay lại không trả lời anh mà theo đường cầu thang riêng xuông tầng hầm lấy xe đạp điện phong đi luôn. Còn anh đưng ngơ mợt lúc rồi cười. Đóng cửa lại. 7h… anh sắp muộn học. Hôm nay cô dậy hơi muộn nhưng may là phóng xe khá nhanh nên cũng chỉ xát giờ thôi, anh cũng vậy. Ra chơi cô lập tức đem cái chuyện ‘động trời’ ấy kể cho con nhỏ Yến Trang cùng lớp. Cả lớp, Lâm Vy chỉ chơi được với con bé đó vì cả hai học chung cả tiểu học nữa. Còn lại là vẫn cái bộ mặt lạnh giá đó. Nhưng đừng ai nghĩ rằng Lâm Vy cười khi ở cạnh Yến Trang nha chỉ nói chuyện mà thôi. Với lại hôm nay có chuyện ‘động trời’ thật nên cô mới nói chứ thường ngày thì cô chỉ ngồi lì một chỗ đọc lại bài hay đọc một quyển sách nào đó. -Trời !! Có chuyện đó nữa sao? Nó ngạc nhiên bốn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cô< Vì nó bị cận mà > -Chỉ có thế tin hay không tự hiểu. Có vài câu vậy thôi, chỉ thế thôi đấy, ngày nào cũng vậy. Tan học, cô thần tốc về nhà vì còn có chuyện ‘ động trời’ hơn nữa. Haizz…! Sao hay dùng từ này không biết! -Em về rồi hả? Người này sao mà tinh thế không biết? -Anh là ai? Em là em gái của chị Vy, em không ngờ chị ấy nhất quyết chọn phòng này vì có ai đó thật bí ẩn. -Nói dối. Chết đứng, cô đành im lặng. -Vai diễn tệ lắm! -Sao biết? -Tôi chưa hỏi em là ai mà em đã tìm cách bao biện rồi, còn nữa giọng điệu không hề tự nhiên tí nào. Thôi thế là xong đời, mà sao cái gì cô làm anh cũng phát hiện ra thế không biết! -Sao sáng nay em làm lơ tôi? Cô chưa định thần lại anh đã làm cô giật mình lần nữa. Thôi đành làm lơ vậy, lần sau có dịp Lâm Vy sẽ trả thù. -Có việc quan trọng hơn đấy -Em lại lơ tôi nữa sao? Mở cửa, cô nói: -Giảng bài tập này đi, mai tôi phải nộp, lý do không cần biết. -…? -Tôi muốn nhờ anh một việc. -Em nói đi. -Làm gia sư toán. lý, hóa cho tôi. -Có điều kiện. -Nói. -Đừng bao giờ làm lơ tôi nữa -Tôi sẽ cố. -Vậy móc nghéo đi! -Anh học lớp mấy rồi mà còn chơi trò trẻ con đó nữa. -Lớp 11. Em biết còn gì, đừng lăng nhằng nữa. Vừa nói vừa đưa tay ra. Cô khó chịu nhưng cũng phải làm theo
|
Chương5: Phong cách Cuối cùng bài tập cũng xong nhưng thực ra vài chỗ còn chưa hiểu, cô mở cửa ra lần nữa: -Giảng lại chỗ này đi, chưa hiểu. Miệng thì nói vậy chứ ánh mắt thì tỏ ra vô cùng miễn cưỡng -Em quên mất một từ đấy. -Gì? -Thầy. -Tôi không có nhiều thời gian đâu. -Nhưng tôi là gia sư của em, ít ra ngày nhập ngôn không được uống trà thì cũng phải gọi ‘thầy’ một tiếng chứ! Đã thế lại còn làm việc không công. Lần này thì quả thật cãi không nổi đành nhường bộ để lo cho bài tập cái đã! - Giảng lại đi, thưa…thầy. Phải, anh đã thắng, thắng đậm một quả lớn. Từ trước tới nay ít ai làm Lâm Vy lao vào thế bí như vậy. - Em nhìn cho kĩ, tôi sẽ giảng chậm thôi vì thế đừng hỏi lại. Anh vừa giảng vừa tỏ ra đắc ý vô cùng. 15 phút sau, lần này cô đã hiểu và thề sẽ trả thù anh bằng được. - Màu sơn phòng không hợp với em đâu. Cô vẫn cố gắng làm ngơ, đứng dậy cất sách vào cặp. -Thế mà móc nghéo và nói không làm lơ tôi mà! -Đó không phải là việc của anh -Cái gì cơ? -Màu sơn. -Em ăn nói cho có đầu có đuôi chút đi, vơ đũa cả nắm thế tôi biết là gì? -KK nay có vẻ lắm lời quá nhỉ! Với lại ở đây không có đũa, nhà bếp mới có đũa! RẦM. Vẫn cái cử chỉ lạnh lùng đó và cái hành động táo bạo tức tối đóng mạnh cánh cửa lại -Ở anh tôi chỉ cần kiến thức toán, lý, hóa, không cần anh dạy khôn tôi đâu. Bố tôi cũng chưa bao giờ nói tôi như vậy nên tốt nhất anh đừng động vào! Cô không nói thêm gì nữa mà đóng cửa phòng lại xuống phòng khách uống nước như thể làm trôi cục tức vào bụng và lẩm nhẩm:” Tôi gọi anh là ‘thầy’ cũng quá đáng lắm rồi, giờ anh còn bày đặt dạy khôn tôi nữa, đúng là được voi đòi tiên! Trên phòng, phía sau cửa sổ An Huy cau mày ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng thốt lên một vài từ “EM THẬT KHÓ BẢO’’ rồi cười , có thể nói là cười lên sự đau khổ của Lâm Vy. Còn phía dưới cô cảm thấy phòng khách cũng khá đẹp đấy chứ. Giờ cô mới thấy mà. A! Mà màu sơn của các phòng....... giống hệt nhau.Vậy là phòng mình cũng như các phòng khác hả? Với lại mình không thích màu xanh lá nhẹ nhàng đó. Nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy điều anh nói cũng đúng đấy chứ! - Không! Cô cố gắng đập tan suy nghĩ đó nhưng lạ nhỉ, tại sao những điều cô ghét nó lại cứ lởn vởn ở đây mãi nhỉ.Cô nghĩ: Mình mới về nhà mới, sửa lại màu sơn cho phòng cũng đâu có gì to tát chỉ có điều ai vào mà sửa được ta, hay là nhờ anh ta luôn! Trời a mình cũng làm được mà, tội gì phải nhờ cơ chứ. Cô mãi nghĩ đến mức đâm cả đầu vào cửa đánh cái “Cộp”. Đau ơi là đau. Vặn tay cầm mở cửa phòng ra cô giật mình hét toáng lên -A...A....A...! -Suỵt Là An Huy, mẹ ơi sao anh ta có thể leo ra được đây hả giời nghe cô hét lên anh ngay lập tức chạy lại, ghì cô vào cửa và.....bịt miệng cô lại, tay ra kí hiệu im lặng. Nhân lúc Vi không để ý, Huy liền lấy tay còn lại khóa cửa và cho chìa khóa vào túi quần. Giờ thì cô xong rồi, muốn chạy cũng không thể chạy được. Cửa thì là cửa chống ồn, cửa ban công thì lúc nào cũng khóa. - Em không cần phẫn nộ như thế đâu. Cô không trả lời, anh loay hoay làm gì đó. Cô chỉ đợi có lúc này để thể hiện môn võ vovinam đã từng học. Nhưng sự thật thật phũ phàng, cô chỉ mới đánh anh được một cái thì đã bị anh vật lại ngã lăn ra giường. Nhìn gương mặt khó chịu của cô mà anh phấn khởi nói: - Dù tôi không giỏi võ nhưng tôi chắc rằng tôi hơn em đó. Tôi đã từng được giải nhì karatedo cấp thành phố. Ặc! Giải nhì thành phố đấu với nhì trường thì đủ biết ai thắng rồi, đã thế còn là con trai nữa chứ. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, ngồi bật dậy định đấm cho anh một cái không ngờ anh quay lại nắm được tay cô, ghì sát cô vào tường. Ghé sát đầu anh vào đầu cô. Anh thì thầm: - Muốn thắng tôi ư? Hơi xa vời đấy. Cô vẫn không chịu thua, đè chân dẫm lên chân phải anh một phát đau điếng. Nhìn anh khổ sở cô thật sự thích thú nhưng lại cố làm lơ. - Tôi quay lên mà anh vẫn chưa ra khỏi phòng thì đừng trách tôi vô tình. A! Nhưng mà chìa khóa anh đang cầm mà, thế là hết đường chạy. Cô chợt nhận ra mình tính toán sai. Bỗng có tiếng gõ cửa: - Chị ơi, mẹ gọi chị xuống ăn cơm nãy giờ đấy. - À, ừ! Xuống trước đi rồi chị xuống An Huy biết ý liền ném chìa khóa lại cho cô. Cô trách anh - Này! Lo mà về “chuồng” sớm đi!
|