CHƯƠNG 5 : CHƯA KỊP MỞ MIỆNG
[ Giờ thể dục ] - Ê Thương. Nay thi học kì đó - Hả. Cô há hốc mồm trợn mắt hết nhìn K rồi nhìn ông thầy.. Vội ngoắc K nói nhỏ - Sao hôm qua không nhắc tui - Tui tưởng bà biết rồi Song, cô thở dài ngao ngán mặc cho số phận. Thật ra cô vốn cũng không ghét thi cử. Chỉ là, với bộ môn thể dục thì khi thi học kì sẽ có phần ném bóng vào rổ, nghĩ tới thôi mà cuống họng chợt nghèn đắng.
Cô từng nói với thằng K rằng " Sao bộ giáo dục không chọn môn khác để thi thay vì bóng rổ ? Hay cho nó tuyệt chủng luôn càng tốt ".. Lý do vì sao cô căm thù môn bóng rổ đến thế, chuyện đó cũng dễ hiểu. Với một con chiều cao rất khiêm tốn, chỉ đạt 1m44 như cô thì để ném quả bóng vô cái rổ cao ngất ngưởng . Cô thà để hai chữ " không đạt " vào học bạ còn hơn là đứng ném cho thiên hạ cười thối mặt.
- Đoàn Mai Thương Thương lên thi học kì Tiếng ông thầy gọi to cũng không khiến cô giật mình mấy, bởi cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước Cô chán nản phủi mông đứng dậy " Cố gắng hợp tác với chị " Cô lặp lại 4 5 lần. Và đồng nghĩa với việc cô đã thảy được 4 5 trái nhưng vẫn chưa có trái vào đạt chuẩn. Cô chán nản thở ra... Đến trái thứ 9, cô chấp nhận buông xuôi bỏ mặc cuộc đời. - ĐỒ LÙN XẤU XÍ Nghe tiếng hét của ai đó. Cô khó chịu định bụng cố ném hết sức lực rồi quay qua xử lý tên dám đụng tới chiều cao và nhan sắc của mình.. Nào ngờ, tiếng bóng rơi " bịch bịch..bịch " xuống đất cũng là lúc tiếng ông thầy vang lên - Đạt ! Mắt trợn tròn, cô có nghe nhầm không. Là đạt , đạt đó. Chân nhảy dựng lên vì vui sướng, chạy xung quanh tay cô chấp vái - Yay yay đúng là trời không phụ lòng người tốt - Trời ơi vui quá ha Niềm vui chưa được thưởng thức trọn vẹn thì đã nghe tiếng K cùng cậu bước tới trêu chọc - Ờ tất nhiên. Haha chứng tỏ Thương đây có năng khiếu chơi bóng rổ Càng thêm tự tin cô quay sang K và cậu khảy mũi - Ái chà chà . Đúng rồi có năng khiếu lắm , thảy 10 trái vô 1 trái hahaa Vừa nói K ôm bụng cười to làm cho ai đó đen xì cả mặt . Không để cô tiếp tục mở lời , K nháy mắt tinh ranh nhìn sang cậu - Mà nhờ thằng Bảo bà mới có chữ " đạt " trong bài thi , lo mà hậu tạ nó đi - Gì chứ . Sao lại nhờ ổng ? Cô đưa ánh mắt ngây sáng phía cậu - Trời ơi đừng có đứng đừ mặt ra đó chứ K vỗ vãi cô - M.. Mà làm sao lại nhờ ổng ? Cô vẫn nhìn cậu . Cậu thì im lặng , lắc đầu ra dấu cho K Nhưng K không thèm để ý , gạt cậu sang một bên tiếp lời - Thì hồi nãy thằng Bảo gọi bà vừa lúc bà định ném bóng vào rổ đó " Gọi mình . Gọi mình sao .. " Cô lẩm bẩm trong đầu, chợt nhớ ra.. cô " à " nhẹ một tiếng quay nhanh qua cậu - Thì ra là ông . Ông là người dám bêu rếu tui , ông gan lắm rồi VƯƠNG GIA BẢO Dứt lời cô xắn tay áo hùng hổ bước tới chỗ của cậu nhón người lên , đồng thời lấy tay kí vào đầu của tên đáng ghét . Nhưng .. cậu nhanh hơn cô một bước . Cậu kéo tay cô xuống , lấy tay mình véo lấy cái mũi tội nghiệp của cô - Nè nè định đánh tôi hả còn lâuuu Cô tức tối - Tại ông trước bộ - Gì tại tôi - Chứ gì nữa Cô khoanh tay quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa, giận dỗi - Haisss cái đồ lùn này, sao bà không biết cảm ơn ân nhân của mình vậy hả Vừa nói cậu vừa dí tay mình vào đầu cô Cô lườm cậu, đánh vào cái tay hư hỏng kia nói - Ông chửi tui mà còn đòi tui cảm ơn hả - Không nhờ tôi chửi thì bà có ném vô không ? Cô nhìn cậu phân vân - Vì lực ném của bà quá yếu nên tôi phải dùng chiêu này đó biết chưa hả đồ lùn Cô ngầm hiểu ra ý trong câu nói của cậu, bẽn lẽn cúi đầu - Tui ... Tui Chưa để cô nói hết câu, một cậu bé lớp dưới đã hớt ha hớt hải chạy lại kéo vạt áo cậu - Anh ơi có chị kia muốn gặp anh
T nhìn cậu cùng thằng bé xoay chân bước đi mà lòng chán nản, thở ra " Còn chưa kịp cảm ơn .. "
- Ê Thương đi xem tình hình không K đá lông mày tinh nghịch nhìn cô nói Cũng vừa định mở miệng trả lời. Lại một lần nữa cô bị cắt ngang - Khang lại đây giúp thầy tí - DẠ CON TỚI LIỀN K quay lại vỗ đầu cô - Thôi tui đi nha. Bà đi xem tình hình thế nào rồi về kể lại cho tui Cô nhìn bóng lưng K đi tới nhà kho rồi lại thở ra " Hôm nay là ngày gì không biết , chưa kịp mở miệng nữa mà "
|
CHƯƠNG 6 : BÀ DỄ THƯƠNG LẮM
- Đi đâu mất rồi không biết Cô nói khe khẽ, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một hình bóng thân quen
" Cảm ơn em " Cô ngạc nhiên với tiếng động vừa xuất phát từ phía nhà kho - Ể ??? Nhanh chóng nấp sau một bụi cây gần đó, cảm thấy mình đã được an toàn. Cô thở hắt ra - May quá. Tưởng bị phát hiện rồii chứ Vội dùng tay lau sơ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.. - Phát hiện gì vậy ? - Thì la... Chưa để cô nói hết. Cậu cuối mặt xuống đối diện với tư thế ngồi bệt của cô, ánh mắt đầy sự tinh ranh và cả trong câu nói - Ông.. Ông đứng đây khi nào vậy hả Cô vờ phủi quần áo để che đi sự ngượng ngùng nhưng không thể nào qua mắt được ai đó - Mới vừa nãy - Òoooooo Cậu biết rằng cô cố tình ngân dài ra để kéo dài thời gian cho mình, chắc bởi sự lúng túng đã làm cho cô quên mất phải nói gì tiếp theo. Cậu bỏ tay vào túi cúi người thẳng lên. Ánh mắt đầy sự thích thú đang hướng về cô , cô thấy chứ bởi vì cô cũng đang nhìn cậu.. Trong sự vội vã cô thu nhẹ ánh mắt của mình lại - Đi đâu qua đây ? - Ờ thì ông Khang bảo tui đi kiếm ông rồi xem tình hình thế nào - Tui đâu phải con nít - Ơ không phải thế đâu. Chắc ổng tò mò về chuyện của ông với bạn gái kia.. nên.... Cậu hờ hững nhìn cô - Như cũ thôi Cô hướng ánh mắt long lanh đầy nghi hoặc về phía cậu - Ủa quà đâu? Cô liếc qua liếc lại, xoay người cậu tìm kiếm - Quà gì - Thì quà tỏ tình. Đâu rồi? - Tôi không nhận - Chứ không phải vừa rồi tui nghe tiếng ông cảm ơn người ta hả - Thì cảm ơn vì đã tặng thôi.. Ủa chẳng phải bà nói vừa tới thôi sao Cô cười cười gãi đầu - À. Hihii Ngập ngừng hồi lâu , cô nói tiếp - Mà nè , theo tui thấy... Bạn đó đáng yêu mà, vóng dáng cũng ok . Rất hợp với kiểu người như ông - Kiểu người như tôi ? - Thì ý tôi là gu của ông sẽ thích những bạn gái vóc dáng chuẩn . Đặc biệt ở đôi chân, có khi tiêu chuẩn phải cao bằng cả người tui ấy chứ Cậu cười tinh nghịch véo lấy chiếc mũi cô , mặc cho ai đang vùng vẫy la hét - Học đâu ra mấy câu đó vậy, hả Lùn xấu xí - Nè ... nè đau đó, buông ra coi Cậu đã buông ra. Nhưng vẫn không muốn tha cho người đối diện, tiếp tục kí nhẹ vào đầu cô - Ai bảo ăn nói lung tung - Ơ tui chỉ nói ra suy nghĩ của tui thôi. Ông có thể phủ nhận mà - Bà khẳng định luôn rồi , bắt phủ định là phủ định thế nào ? - Ơ.. Ừm thì tui chỉ nghĩ là loại người như ông sẽ có gu như vậy thôi Càng nói đầu cô càng cúi xuống - Không phải ai cũng như thế Cậu vuốt mái tóc đen của mình, nhìn xa xăm Chẳng hiểu sao, khi cậu nói như vậy trong lòng cô chợt dâng lên một sự tò mò. Đâu đó đang có một sức mạnh thôi thúc cô phải làm điều gì đó - Vậy... Ông có nằm trong số "không phải ai cũng thế" ? Cậu im lặng Cô cũng im lặng , nhìn cậu. Bây giờ cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích sự tĩnh lặng như thế. Có phải vì cô sợ câu trả lời chăng ? - Tôi cũng không biết mình có gu gì cho bản thân giống người khác hay không. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích những người chân dài hay những người có vẻ ngoài cuốn hút như bà đã nói Cuối cùng cậu đã lên tiếng, dù câu trả lời khớp lắm với câu hỏi cô đưa ra. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy nhẹ lòng đến thế ? Cậu quay lại nhìn cô, thấy gương mặt rạng rỡ của cô, cậu tự nhiên mỉm cười... Tuy nhiên không lâu sau đó cô lại xị mặt xuống nói : - Vậy theo ông liệu con trai có thích con gái lùn không tí nhan sắc như tui không Lại một lần nữa, cô vẫn không thể hiểu nổi mình. Vì sao lúc đó cô lại nói những điều như thế. Nhớ lại thật xấu hổ
- Như tôi đã nói. Không phải ai cũng thích con gái chân dài Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu Cậu cười cười, ánh mắt tinh ranh rồi véo lấy má cô - Với lại ai nói Thương lùn không có nhan sắc - Thì ông chứ ai. Vừa rồi ông gọi tui là " Lùn xấu xí " còn gì Cô khoanh tay bĩu môi trước sự ngây thơ vô số tội của cậu - Ngố ghê Cậu xoa đầu cô rồi nhìn vẻ mặt trẻ con của người trước mặt mình, đổi giọng. - Tôi thích chọc bà vậy thôi Chứ thật ra... - Thật ra thế nào Cô cúi người sát vào cậu. Cô nghĩ rằng người nãy đang có mưu đồ gì nữa đây. Bởi cậu ranh ma lắm. Cô đã nói như vậy - Thật ra.. Bà dễ thương lắm Cô to mắt nhìn cậu. Nhìn xem thật sự có phải cô vừa nghe nhầm không. Đối với một người hay chí choé suốt với cô, vậy mà hôm nay cậu ấy lại...
Trái với sự suy đoán ban đầu. Không giống là câu nói đùa cợt của cậu như mọi lần. Mà lần này cậu lại có vẻ rất ấp úng, chân thật. Nếu lần trước ở ghế đá, tai và cổ cậu đỏ. Thì lần này cô đã thấy toàn bộ sự " chín " trên khuôn mặt cậu. Nó làm cho cô cũng bị ảnh hưởng mà ngượng theo - Tui .. Tui biết mà, nói thừa hề hề Cô đánh vào vai cậu rồi bỏ đi. Cùng lúc đó dùng tay che đi khuôn mặt chín mọng của mình Nhìn bóng lưng của cô, cậu đã mỉm cười hạnh phúc
Họ luôn mỉm cười trước sự tinh nghịch, vui đùa và cả sự chân thành mà họ dành cho nhau. Vậy liệu giữa họ có thật sự được kết nối không?
|