Nhìn Về Phía Anh Được Không ?
|
|
Tôi là Min_Hari đây
-----
GIỚI THIỆU
" Chúng tôi là những đôi bạn thân thiết ... là tri kỉ ... là ... Cũng có người đã từng nói : Tình bạn có thế đi đến tình yêu nhưng không có điều ngược lại Và , cũng có người đã từng kể với tôi rằng : Khi bạn thích một người , điều đầu tiên là bạn thường hay quan sát từng hành động , cử chỉ của họ " Một người con trai ngoài lạnh lùng trong ấm áp . Một người con gái khả ái nhưng có phần ngốc nghếch . Họ cùng nhau vượt qua một số chuyện trong cuộc sống khi còn đang ở lứa tuổi học trò . Họ đã từng ghét nhau , nhưng rồi theo thời gian dần dần họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Cả tuổi thanh xuân của họ chỉ dành duy nhất cho một người ..
|
CHƯƠNG 1 : MÙA HẠ TA GẶP NHAU
Những vệt nắng ấm len lỏi vài cơn gió nhẹ của khí trời mùa hạ ở Việt Nam. Ngay cả cảm giác ngửi mùi gió hạ trời cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái
[ Tiếng đồng hồ báo thức kêu ] Ai đó uể oải bước vào nhà vệ sinh. 20 phút sau bước ra với bộ đồng phục tươm tất - Xinh một cách hoàn hảo Thương ơi Ai đó vừa nói vừa chải mái tóc dài của mình, nhìn gương tự sướng Vâng cô chính là Thương Thương. Cô cũng không gọi là xinh đẹp , cô chỉ mang một vẻ đẹp khả ái giúp cho người đối diện có thiện cảm về mình. Còn một điều đặc biệt hơn cả, là cô chỉ cao 1m44 .. điều này cũng khiến cô tự ti rất nhiều - Thưa ba thưa mẹ con đi học T tạm biệt ba mẹ , tay cầm miếng bánh nhai nhóp nhép chạy ra cửa - Ê lùn Cảm giác có người gọi mình, T dừng chân nhưng mồm vẫn đang nhai - Ụa ông i âu oa ây ( Ủa ông đi đâu qua đây ) Tên đó nhịn cười vỗ đầu cô - Bà ra dáng con gái lắm nhỉ Nói đoạn rồi lại bỏ đi. Hại cô phải chạy mãi mới theo kịp Cái tên đó là người duy nhất dám gọi cô bằng cái biệt hiệu không chút dễ thương nào, là Vương Gia Bảo. Nghe cái tên là thấy oách rồi hen. Cô và cậu gặp nhau vào mùa hạ năm trước, lúc đó cô đang là một hs lớp 7 còn cậu là một học sinh mới chuyển trường về lớp cô. Cô nhớ rằng khi ấy cô và cậu ghét nhau lắm.. À mà giờ cũng không khá hơn là mấy, vẫn chí choé như chó với mèo.
[ Hai năm trước ] - Chào mọi người, mình là Gia Bảo. Mong được giúp đỡ - Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng hay lớp phó ? Nhìn về hai phía cô giáo chỉ. Chần chừ một hồi GB đi về chỗ mà mình chọn, không cần trả lời - Rồi xong đời chim én Cậu cũng không quan tâm lắm về lời nói của người ngồi cạnh mình.
- Ê ê đồ lùn. Bà đang lượn chỗ nào trên mây vậy? - Nè. Cậu tiện tay cầm cuốn sách đánh vào trán của cô cười khoái chí T giật mình. Cô phồng má trợn mắt nhìn cậu rồi xoa xoa vầng trán tội nghiệp của mình - Đau nha cái tên kia - Ai bảo ba cứ lơ tơ mơ như con ngơ thế kia - Kệ tui đi ai mượn ông quan tâm - Ờ đúng rồi, biết vậy tôi đi học một mình. Không phải mất công qua nhà ai đó chờ đợi - Tui.. Tui Cô định nói tiếp nhưng đẫ bị ai khác chặn lại - Hú hú xin chào hai đồng môn Cậu ta là Khang, là bạn học thời thơ ấu của cô từ cấp 1 , là bạn của cậu từ năm ngoái. Nếu cậu là tên hay bắt nạt, thích trêu ghẹo cô. Thì K sẽ là người nhường nhịn, chịu đựng những lần cô chửi bới. Nếu ở GB có vẻ đẹp lạnh lùng và sự quyết đoán. Thì ở K sẽ là sự tinh nghịch, dịu dàng Cả ba người họ chưa gọi là quá thân thiết. Nhưng với sự hồn nhiên của tuổi học trò. Tôi nghĩ họ không chỉ bên nhau ở những khoảng thời gian này mà là cả thanh xuân!
|
CHƯƠNG 2 : KHÔNG PHẢI TẠI TÔI
[ Phòng C9TC2 ] - Ê Thương. Không biết năm nay tụi mình có ngồi kế nhau không ha K khoác vai cô nói luyên thuyên - Có duyên thì sẽ gặp thôi - Nói như bà vậy thì bà với tên này có duyên tận hai năm nhỉ K cười tinh nghịch chỉ tay qua GB Cô và cậu nhìn nhau rồi lại nhìn chỗ khác - Ai thèm duyên nợ gì với tên này - Ủa chắc tôi thèm lắm nhỉ Cô nhìn cậu hầm hực bỏ về chỗ ngồi
[ Giờ ra chơi ] - Thấy chưa ba đứa mình quả thật là có duyên với nhau K vui vẻ đứng dậy đập bàn hô to - Lắm mồm! - Bà này dữ dằn quá ta ơi . Cẩn thận ế suốt đời nhaaaaa - Kệ tui đi. Tui ế tui cũng qua ăn vạ nhà ông - Thôi thôi cho tui xin đi người ơi. Tui không muốn nuôi cọp suốt đời đâu - Có xuống canteen không thì bảo Người yên lặng nhất từ nãy đến giờ đã lên tiếng - Có chứ GB đại nhân. Ở đây nữa chắc tao bị ăn thịt mất - Ông gan quá ha. Đứng lại cho tuiiiiii tên Tuấn Khang chết tiệt Cậu bỏ tay vào túi quần , nhìn bóng lưng của cô và K mà mỉm cười - Ê ! - Ái chà. Hotboy vừa bước xuống chúng ta đã được thơm lây Cô mỉa mai nhìn cậu rồi nhìn K cười cười khi nhìn thấy mọi ánh mắt dàn hướng về phía họ Không để cô thoả chí. Cậu véo mũi cô tinh ranh nói - Thương lùn dạo này cũng biết móc méo người khác rồi haaaa K giải cứu T, vội vàng chen ngang - Ê mày. Kiểu này mốt mày nổi tiếng thì nhớ vớt theo tao nhe Biết được âm mưu của K. Cô nhanh nhẹn thoát khỏi tay của GB rồi chạy đi. Làm mặt đểu trêu cậu, thầm cảm ơn K_anh bạn tri kỉ của mình
- Cô ơi cho con một nước suối, một soda táo, một cà phê đá
- Nước tới rồi Cô cầm ba ly nước đặt lên bàn chỗ K đàn ngồi Chợt nhận ra nơi đây thiếu vắng một người. Cô nhìn K thắc mắc - Ủa tên kia đâu? - Tôi đây. Nhớ tôi hay sao mà hỏi Cô ngước nhìn người vừa phát ra âm thanh, bĩu môi ngồi xuống - Ủa sao rồi. Chấp nhận hay không chấp nhận T ngơ ngác trước câu nói của K, hết nhìn K rồi nhìn GB hỏi : - Chuyện gì vậy ? - Trời ơi bà không biết nắm bắt thời cơ gì hết. GB nhà chúng ta được em lớp dưới tỉnh tò K nhìn GB tiếp lời : - Sao sao thế nào? GB uống ly nước của mình lạnh lùng nói - Như cũ Cô và K nhìn nhau. Thật ra cũng không ngạc nhiên gì. Bởi chuyện GB được các bạn gái tỏ tình là chuyện rất quen thuộc. Cô còn nhớ đầu năm học lúc cậu vừa chuyển về trường. Cách một ngày sau, trên bàn dưới bàn của cậu đều chất đống đống nào là hoa, là quà, là thư. Còn cả việc năm cậu học lớp 8 được chị lớp 9 đến tận lớp tìm để tỏ tình. Cả trường cứ tưởng cậu sẽ đồng ý, nào ngờ cậu chỉ nói hai từ "Xin lỗi" rồi đi thẳng về lớp. Sau chuyện đó chị ấy chuyển trường luôn. Tội nghiệp dã man . Còn vô vàn nhiều trường hợp khác nhưng cũng toàn bị cậu từ chối. Nói gì thì nói đối với cái con ngồi chung với cậu tận hai năm và cả cái thằng hay giúp cậu dọn " cái đống hỗn lộn " thì những việc như trên là hoàn toàn bình thường
Cô thở dài uống một ngụm nước - Không biết năm nay trường mình lại thiếu vắng bao nhiêu nữ sinh nữa đây K hùa theo cô trêu chọc - Hừm. Có khi trường mình, năm nay trai còn nhiều hơn gái ấy chứ Biết hai người ngồi đối diện mình đang có hàm ý trêu ghẹo. GB tỉnh bơ - Không phải tại tôi
|
CHƯƠNG 3 : CHUYỆN CHIẾC MÓC KHÓA
[ Phòng C9TC2 ] - Tui về trước nha hai ông bà K vẫy tay tạm biệt. - Chắc hôm nay lại bận đi đón em _ Cô nói Thường thì cả ba người sẽ về cùng nhau, nhưng hướng xe buýt lại khác nhau. Cô và cậu nhà ở cùng một hướng nên đi chung chuyến. Còn K thì đi chuyến khác Cô vỗ vai cậu - Về thôi - Aaaaaaa Cô la lên. Có một vật trong người cô bị kẹt vào chỗ nào đó.. chiếc móc khoá. Chiếc móc khoá đang bị kẹt vào tóc của cậu - Chết tiệt. Bà làm gì vậy lùn. Đau quá - Tui.. Tui xin lỗi . Mà cũng tại ông cúi xuống dưới làm gì không biết - Tôi cột dây giày - Rồi rồi đợi tui tí Cô căng thẳng gỡ từng sợi tóc của người đối diện đang dính vào chiếc móc khoá - Bà nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ tay tí - Ra rồi nè Cầm lấy chiếc móc khoá trên tay gắn vào chỗ cũ mà lòng vui mừng khôn xiết - Thôi xong rồi. Đi về Cô cầm tay cậu bước đi. Tới băng ghế đá gần sân trường. Cậu chợt đứng lại, mắt nhìn vào vật đang đung đưa trên cặp cô. Nói - Về trễ tí không chết ai đâu. Ngồi xuống đây tâm sự chuyện đời đi - Tâm sự chuyện gì? - Bà còn giữ cái móc khoá này? - Ừa. Ông thấy rồi mà còn hỏi - Tôi tưởng bà không thèm dùng
Nhắc tới chuyện chiếc móc khoá . Làm cô nhớ về chuyện hai năm trước. Cô nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu chọn về chỗ cô ngồi. Thật ra cô không thích cậu. Chắc phải gọi là ghét. Không phải vì cậu đẹp trai, lạnh lùng băng giá hay học giỏi tài năng . Mà lý do là cậu đã làm vỡ chiếc móc khoá mà mẹ cô mua cho cô. Lúc ấy cô tức lắm chứ. Dự định sẽ chửi cho cậu một trận no nê rồi không thèm nhìn mặt cậu nữa. Mà đâu ngờ, cô đi một mạch không nói không rằng. Cũng không biết có phải vì lẽ đó mà cậu cảm thấy có lỗi hay không, ngay giờ ra về ngày hôm sau cậu đứng trước mặt cô đưa cho cô một chiếc móc khoá khác đẹp hơn dễ thương hơn chiếc móc khoá cậu đã làm hư . " Xin lỗi " cậu đã nói hai từ đó. Mặt cậu tai cậu cổ cậu đỏ lừng khi nói xin lỗi cô. Không hiểu sao khi đó cô lại thấy mắc cười. Cô cảm thấy hành động đó của cậu thật đáng yêu. - Cũng được Cô đã nói thế rồi giựt chiếc móc khoá từ tay cậu. Đến bây giờ cô cũng không hiểu vì sao lúc đó cô không thể nói mấy từ đáng yêu như mấy đứa con gái khác thường hay nói khi được người khác tặng quà, cô cũng không hiểu sao sau khi nghe cô nói thì cậu lại đá ghế bỏ đi Phải. Sao cô có thể biết được cậu đã vất vả tự mình đi từng nơi, tự mình lựa từng chiếc móc khoá và nó phải xinh hơn cái cũ của cô . Dù việc làm hư chiếc móc khoá chỉ là vô tình. Vậy mà cô lại không có một chút gì gọi là vui vẻ, hạnh phúc khi nhận nó.
----- Thấy kẻ ngồi cạnh mình như bất động, cậu dí nhẹ vào trán cô - Lúc nào đầu óc cũng treo trên mây - Aydaaaaa, thì đang suy nghĩ vì sao tới bây giờ tui vẫn còn dùng chiếc móc khoá này Cậu giựt chiếc móc khoá đang treo lơ lửng trên cái cặp, bực bội nói - Nếu không thích thì nhận làm gì. Biết vậy lúc đó tôi giục sọt rác cho xong - Ê ê ai cho giục mà giục. Giờ nó là của tui nha. Ông đừng hòng mà đụng vô - Tưởng nói không thích cơ mà - Hì hì đáng yêu vậy mà sao không thích được chứ Cô tinh ranh cười cười , lấp liếm câu nói của mình - Tôi tự chọn Cậu nói nhưng lại nhìn sang chỗ khác - Hả. Ông chọn gì cơ Cổ cậu đang đỏ, tai cậu cũng đang ửng hồng. Cô thích thú tiếp tục trêu ghẹo - Nè quay qua đây coi. Nói gì tui nghe không rõ nè - Cái móc khoá. Tôi tự chọn cái móc khoá Cô cười. Một nụ cười thật sự nhưng không để cậu thấy. Cô biết chứ. Hành động đá ghế rồi bỏ đi của cậu cũng đã tố cáo được rằng để chọn được chiếc móc khoá đưa cho cô, cậu cũng đã cực khổ lắm. Chính vì thấy áy náy nên nó đã đồng hành cùng cô suốt hai năm trời - Cảm ơn Cậu liếc nhìn cô - Nói hơi trễ - Ai mượn lúc đó ông thấy ghét quá làm chi - Còn bây giờ ? - Vẫn ghét Cậu tức giận bỏ đi không thèm nhìn cô - Nè nè giận tui hả. Thôi thôi cho tui xin lỗi mà. Ăn gì không tui dắt đi. Cậu khựng lại dùng ánh mắt lườm cô, rồi đi tiếp - Ê đi chậm thôi, chờ tui nữa. Nè ...
|
CHƯƠNG 4 : LÀM LÀNH
" Nè còn giận hả " " Trả lời tui coi " " Ê định chiến tranh lạnh tới khi nào "
" Tui xin lỗi rồi mà " " Vương Gia Bảo. Ông quá đáng rồi nha " ----- [ Phòng C9TC2 ] - Ủa không chờ tụi này về chung hả? K nắm tay cô lại hỏi - Tui về trước Cô liếc sang cậu rồi chạy đi - Ể . Thằng này mày sao cứ lù lù như ma vậy - Tao đứng từ lúc mày nhìn con Lùn như người mất hồn rồi K giật mình quay lại nhìn cậu, không biết K đã đứng nhìn cô bao lâu rồi mà cậu đứng ở sau lưng cũng không biết K xua xua tay nói - Thôi bỏ đi Chợt nhớ ra điều quan trọng, K nói tiếp - Mà nè. Hai đứa bây có chuyện gì ? - Đâu có gì. Bình thường - Bình thường cái khỉ. Khai nhanh sẽ được khoan hồng Cậu không thèm trả lời K. Một mình bỏ đi, K tức giận chạy theo - Ê cái thằng này. Mày định không nói chuyện với nó suốt đời đó hả Cậu chợt khựng lại, nhìn K một hồi - Ừ thì .... [ 10 phút trôi qua ] - Trời ơi thằng điên K đánh vào vai cậu - Gì đánh tao thằng này - Chưa cho ăn đấm là may cho mày. Thường ngày thông minh sao nay ngu thế Cậu xoa xoa vai - Tự nhiên chửi tao - Mày ngu quá con ạ. Thảo nào con Thương giận là phải - Tao không thèm giận thì thôi - Mày thử nghĩ lại xem. Nếu nó ghét mày thì nó lấy làm gì cái đồ đó. Với lại tao thấy nó lúc nào cũng dùng cái móc khoá của mày Cậu im lặng nhìn K - Nghe tiếp nè thằng ngu. Tao nói cho mà biết. Con Thương nó ghét ai thì ghét cay ghét đắng, ghét không thèm nhìn mặt. Đằng này ngoài tao ra thì nó chỉ chơi thân với mỗi mình mày. Nói cho tao nghe ghét là ghét chỗ nào? Tới lượt K tức giận, cậu vẫn im - Mày thử suy nghĩ đi. Tao về trước. Làm sao làm, ngày mai tao không muốn ngồi chung với hai cái xác không hồn đâu Cậu nhìn bóng lưng K. Rồi lại chạy thật nhanh về nhà
-----
[ Tính toong ] - Ra liềnnnnn Tiếng dép lạch bạch chạy ra - Ủa qua đây chi đây ? Cô tròm xoe mắt nhìn cậu. Một chàng trai mặc một áo phông trắng cùng với chiếc quần đùi màu đen. Kể ra cũng đúng, suốt bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu không mặc đồng phục - Tính qua rủ bà đi chỗ này. Đi với tôi nha - Sao không im luôn đi mở miệng ra chi vậy Cậu cười cười gãi đầu nhìn cô - Đi đâu Cô khoanh tay xéo sắc liếc - Thì đi đi rồi biết Cậu nắm tay cô kéo đi - Từ từ đợi khoá cửa đã..
[ Công Viên trò chơi ] Cô đứng ngơ ngác nhìn xung quanh - Đi chơi thôi đứng ngây ra đó làm gì Nói rồi họ kéo nhau đi.. Tay đan tay từ khi nào cả hai cũng không buồn để ý. Họ nhìn nhau cười tít cả mắt, chơi biết bao nhiêu trò, ăn biết bao nhiêu món. Với họ thế này đã là đủ ?
[ Một tiếng sau ]
- M.. Mệt muốn đ...đứt hơi Cô vừa nói vừa thở Cậu cười cười véo mũi cô - Mặt không còn giọt máu Cô đánh cậu , xoa xoa mũi bực bội nói - Ayda đau cái tên này Cậu im lặng vẫn nhìn cô - Rồi nói mau đi có chuyện gì - Nói gì - Đừng có làm bộ làm tịch. Tự dưng rủ tui đi chơi, không nhờ vả thì cũng chuộc lỗi Cậu cúi đầu gãi gãi - Àaaaaaaaa. Ông thích em nào rồi phải hơm Cô dùng tay chỉ vào mặt cậu dò xét - Bà bị điên hả Cậu hất tay cô ra - Ủa chứ sao - Ờ thì... Tôi xin lỗi vụ hôm trước Cô nhìn cậu hồi lâu , lấy tay bụm miệng run run - Ha .. ha. Chuyện móc khoá đó hả. Tui có để bụng đâu - Thật ? Cô gật đầu - Làm tốn tiền ghê - Nè nha. Tui chưa tính sổ ông vụ bơ tin nhắn tui đâu đó Cô nhảy dựng lên chống nạnh nói - Biết rồi biết rồi. Tôi chuộc lỗi rồi đây Nói đoạn câu lấy từ sau lưng cây kẹo bông gòn đưa cho cô - Ăn đi - Lấy đâu ra vậy - Tôi lụm - Ể đùa hả - Ăn đi. Vừa mua đó Cậu nhìn cô mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy cậu cười tươi như vậy. Phải mất vài giây để định hình, cô đỏ mặt đứng dậy bỏ đi. Cậu đuổi theo cô miệng vẫn cười - Chờ với coi
Trên con đường đầy ánh điện mờ ảo. Có bóng dáng hai người đang đi cạnh nhau. Họ chỉ đi bên nhau như thế, họ chỉ nhìn nhau cười như thế , không cần phải nói gì cả. Một sự gắn bó, liên kết mà ngay cả họ cũng không hề nhận ra.
|