Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
- HỎI THÌ CỨ TRẢ LỜI ĐI, CỨ LẢI NHẢI HOÀI LÀ SAO? Lải... Lải nhải ư?! Tùng bức xúc chỉ vào (lưng) nó, quát: - NÀY... ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON TRAI GÌ MÀ GIỌNG EO ÉO NHƯ CON GÁI THẾ HẢ? Nó quay người lại, mặt tối sầm. Nó gằn giọng: - Con trai ư? Vừa dứt lời thì... "bốp...". 1 cú đấm tiếp tục dừng lại trên khuôn mặt Tùng làm Tùng ngã phịch xuống. Thấy vậy, Thành chạy đến đỡ Tùng lên: - TÙNG À, CẬU KO SAO CHỨ? Cú đấm của nó ko phải hạng tầm thường, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại ghê gớm thật. Nó chống nạnh, hỏi: - Tôi giống 1 tên con trai ở chỗ nào hả? - ĐÙA HẢ? CHỨ MÀY LÀ CON GÁI SAO? NGƯỜI THÌ TRƯỚC SAU NHƯ 1, THÊM BỘ ĐỒNG PHỤC CỦA CON TRAI... ĐÃ VẬY CÚ ĐẤM ĐÓ AI NÓI CỦA CON GÁI CHỨ? ĐẤM MUỐN BỂ MẶT NGƯỜI TA RA CÒN GÌ? Nó nhíu mày khó chịu, mặt vẫn hầm hầm: - Dù mặc đồ con trai nhưng nếu là con gái thật sự thì phải nhận ra chứ! Tùng trợn mắt, hỏi: - Thằng này, mày đang nói mày đấy hả? Bỗng Thành chen ngang: - Tùng... Hình như cậu lỡ lời rồi đấy! Nhưng ko kịp nữa rồi, nó nhếch môi và... - HÔM NAY MÀY TỚI SỐ RỒI ĐẤY! Chết chưa, ai bảo chọc giận nó làm gì. Haizzzz... Tội nghiệp Tùng mà.
|
Cùng lúc đó, tại 1 góc trong sân trường... - Ý cậu là... - Con đường gập ghềnh phía trước cũng giống như tương lai của cậu vậy. - Tương lai của tớ thì sao? - Mờ tịt!_ Thiên Trâm phán 2 từ làm hắn xém ngã_ Thôi đi, cậu cũng ko thoát nổi con đường đó đâu. - Cậu sao thế? Tự tiện quyết định tương lai của người khác là sao? - Cậu đã bao giờ thật lòng với 1 trong số những cô gái đã đến với cậu chưa? - Cô nào tớ cũng thật lòng hết._ hắn thản nhiên trả lời - Ra thế! Tình cảm của cậu thừa thãi quá nhỉ. Có ngày cậu sẽ phát điên vì ko biết được mình thật lòng với ai đấy. Chắc chắn là thế... Lẽ ra cô phải đổi tên là Nguyễn Độc Ác mới phải. Ăn nói gì đâu mà cay nghiệt quá trời. - Này, Nguyễn Thiên Trâm, tại sao nhất định phải chỉ có 1 thôi nhỉ? Có nhiều cô thích tớ chẳng phải là việc tốt sao? Tớ sẽ sống hết mình vì tất cả các cô ấy. Ặc ặc, hắn đúng là 1 kẻ lăng nhăng mà. Chắc kiếp trước hắn chính là 1 tên sở khanh chính hiệu quá (hắn: Tên t/g kia! Ngươi nói gì đấy!~T/g *cười méo xệch*: Tui đâu có nói gì đâu!). Hắn lại tiếp: - Thế cậu sẽ gặp được người con trai như ý sao? Chẳng phải nếu gượng ép thì sẽ ko hay ư? Cô mỉm cười đầy tự hào khi nhắc đến "người đó": - Tớ biết, 1 người tử tế thì sẽ ko bao giờ tán tỉnh lung tung đâu. Ở trường này cũng có 1 người rất hợp với tớ. - CÁI GÌ? KO ĐƯỢC. TỚ KO XEM CẬU LÀ CON GÁI ĐÂU. TỚ CHỈ THÍCH NHỮNG CÔ GÀI DỊU DÀNG NỮ TÍNH THÔI._ hắn sửng sốt khi nghe cô nói Cô nhíu mày: - Cậu đang tưởng tượng gì thế... Người này phải có chỉ số IQ và EQ cao hiếm thấy... - NHƯ VẬY THÌ KO PHẢI TỚ RỒI, CẬU KO THÍCH TỚ SAO??? - Ơ, ĐÚNG LÚC QUÁ. Mắt cô sáng rực lên. Đúng, thật đúng lúc mà. Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Và người đó ko ai khác chính là cậu- Trần Minh Duy. Vậy chẳng nhẽ, người đó............ người đó..... người đó chính là cậu???
|
- TRẦN MINH DUY!_ cô vẫy tay mỉm cười gọi tên cậu. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại: - THIÊN TRÂM! - Thật hay, tớ đang tìm cậu mời đi họp nè._ cô hí hửng Tự nhiên hắn xen vô làm cô giật mình: - Ơ, bây giờ, tớ... Hắn im lặng 1 lúc rồi tiếp tục nói: - A, thì ra là người này. Cậu ấy có chỉ số IQ và EQ cao, lại hợp với cậu chứ gì... Nghe tới đây mà Minh Duy chả hiểu cái mô tê gì cả, trên đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng. Cô thì đỏ ửng mặt, muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Bỗng cô véo tai hắn: - HOÀNG BẢO NAM, CẬU NHIỀU CHUYỆN QUÁ ĐẤY. - UI DA! NGUYỄN THIÊN TRÂM! Cậu nhìn hắn với cô mà ko biết nói gì. Bỗng cả 3 bọn họ nghe thấy tiếng hét thì chợt dừng lại. - CÓ ĐÁNH NHAU KÌA... HỌC SINH MỚI VÀ TRƯỞNG CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ... Ba người họ nhìn ra cổng trường, quả thực nó đang đấm Tùng nhưng Tùng kịp thời đưa tay ra đỡ lại. Cô vừa nói với hắn vừa chỉ vào Tùng: - Phạm Tùng? Cậu ấy học lớp cậu mà. Hắn thì lại lẩm bẩm: - Ơ... Mới sáng sớm mà đã đánh nhau rồi sao? Tại chỗ nó... - HỪM, ĐỠ ĐƯỢC CÚ ĐẤM CỦA TAO Ư? - ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TAO. KO ĐẤM ĐƯỢC TAO LẦN THỨ 2 ĐÂU. - THẾ THÌ ĂN ĐÁ VẬY! Nó vừa dứt lời thì liền lấy chân đá Tùng 1 cái làm Tùng chỉ kịp hét lên được 1 tiếng rồi ngã rầm xuống đất. - HA HA HA... CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ... PHẠM TÙNG? Tùng đang cáu thì nghe thấy cái giọng được Tùng cho là chết tiệt ấy. Chắc chắn người phát ra câu nói ấy chính là hắn- Hoàng Bảo Nam nhưng... nhưng... sao lại có cả Thiên Trâm ở đây nữa, nhìn thấy cô đang nhìn Tùng mà Tùng chỉ muốn độn thổ thôi. - Hoàng Bảo Nam...!_ Tùng đứng bật dậy hét tên hắn làm nó ngỡ ngàng. Thì ra người mà nó đang tìm lại ngay ở trước mặt._ MÀY... MÀY DÁM CƯỜI AI THẾ HẢ?
|
Hắn nhe răng cười, giọng nói có pha chút châm biếm: - Sao tự nhiên lại thế... xem có ra dáng trưởng câu lạc bộ bóng đá ko kìa? Lại... đánh nhau vì cô ta sao? - CÁI... CÁI GÌ?_ câu nói của hắn làm Tùng đỏ mặt nên nói lắp bắp Cô thì ngơ ngác hỏi: - Cô ta? Hắn đúng là đồ khốn mà (t/g: Cái nì là Tùng chởi chứ ko phải ta đâu nha! =_=). Đang có mặt Thiên Trâm ở đây mà hắn lại nói vậy. Thấy nó, Minh Duy mỉm cười, nó... vẫn như xưa: - HOÀNG... Cậu chưa kịp nói hết câu thì đó đã chạy tới chỗ... hắn, bơ đẹp cậu luôn. Nó túm cổ áo hắn làm hắn giật mình: - CẬU, CẬU LÀM GÌ THẾ? Nó ko thèm trả lời câu hỏi của hắn, nó nói thẳng vào vấn đề chính luôn: - Cậu là Hoàng Bảo Nam đúng ko? Cậu chính là "1 nửa" của tôi! - Cái gì?_ câu nói của nó làm hắn ngơ ngác ko hiểu gì. Cậu thì ngạc nhiên nói ko nên lời luôn. Còn mấy đứa khác thì ko biết nó nói cái gì hết trơn á. Hắn vội lấy tay mình gạt tay nó ra nhưng ko được: - "1 NỬA" Ư? CẬU NÓI CÁI GÌ THẾ? BUÔNG RA RỒI NÓI CHUYỆN XEM NÀO. Nó tủm cổ áo hắn kéo lại gần nó: - Như vậy ko được sao? Hắn thì vẫn chưa hiểu cái gì thì...... thì.... bỗng...... bỗng...... nó hôn hắn.... Ôi... kiss. Hắn bàng hoàng đứng hình luôn, mặt mày tái mét. Tùng vay Thành thì há hốc miệng ngạc nhiên, ko nói lên lời luôn. Cô thấy cảnh đó thì vội bịt miệng để ko phải hét toáng lên. Dù là ai đi nữa thì trông thấy cảnh này ko đỏ mặt cũng mắc ói. Con trai hôn con trai? Ko! Nó là con gái cơ mà, vì thế nó ko bận tâm đến mọi người đang nhìn nó với ánh mắt ko mấy thiện cảm cho lắm. Hoàng Duy thì khó chịu, cậu khó chịu lắm bởi cậu đang... ghen. Hắn sau khi định hình thì cứ thế mà vùng vẫy để đẩy nó ra, miệng ko ngừng ú ới.
|
Sau khi đẩy nó ra thành công, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, mặt đỏ bừng bừng, 1 tay che miệng, 1 tay chỉ vào mặt nó: - LÀM, LÀM, LÀM GÌ THẾ?? Nó lấy tay quệt môi, chởi: - Chết tiệt! - CHẾT TIỆT Ư? CẬU NÓI AI THẾ HẢ? LẼ RA CÂU ĐÓ PHẢI ĐỂ TUI CHỬI MỚI ĐÚNG CHỨ. CHẾT TIỆT! CẬU BỊ ĐIÊN À, Ở ĐÂU CHUI RA THẾ HẢ? Cái tên Tùng thì vai run run, Tùng nhịn ko nổi nữa liền chảy cả nước mắt: - Ha HA HA... NHÌN CÁI MẶT THẰNG HOÀNG BẢO NAM KÌA! HA HA... BỊ CON TRAI HÔN... HA HA... ÔI TRỜI... HA HA... ƠI... HA HA HA... MẮC... HA HA... MẮC CƯỜI QUÁ... HA HA... Thấy vậy thì Thành khuyên Tùng đừng cười nữa nhưng Tùng ko nghe, cứ tiếp tục cười cho đến thì Tùng nhìn thấy Thiên Trâm đang liếc xéo Tùng thì Tùng vội bịt miệng lại, mặt tái xanh lè. Ôi mẹ ơi, Tùng quên mất có cả Thiên Trâm ở đây. Cô ko nói gì nữa, bỏ đi luôn. Tùng ôm mặt khóc lóc: - Làm sao đây! Cô ấy ghét tớ. - Đã bảo đội trưởng đừng có cười rồi mà... - ÔI MẸ ƠI, SAO LẠI SINH CON RA ĐẸP TRAI THẾ NÀY. ĐẾN CẢ 1 ĐỨA CON TRAI NÓ CŨNG MÊ CON. CON BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂY?_ hắn nhìn lên trời than thở (t/g: Mắc bệnh hoàng tử nặng rồi! O_O) - Đồ rác rưởi!_ nó bỗng chửi hắn rác rưởi trong khi hắn chẳng làm gì nó cả (thực ra là có đấy! Ai biểu kêu nó là con trai) - Cái gì? Nó tức giận, 1 tay chống hông, 1 tay giơ ngón cái xuống, nó quát: - NHÌN MÀ CÒN KO BIẾT SAO, HẢ CÁI ĐỒ ĐẦU ĐẤT KIA! CẬU MÀ LẠI LÀ... "1 NỬA" CỦA TÔI SAO NIỀM HI VỌNG CUỐI CÙNG MÀ TÔI CHỜ ĐỢI ĐÂY Ư... NỰC CƯỜI THẬT... - CÁI... CÁI GÌ... ĐẦU ĐẤT Ư? TÔI TRƯỚC GIỜ KO QUEN SỬ DỤNG NẮM ĐẤM... CÔ BIẾT SAO KO... VÌ TAY TÔI MÀ BỊ THƯƠNG THÌ SẼ LÀM NHỮNG CÔ GÁI CỦA TÔI ĐAU LÒNG LẮM ĐẤY._ hắn tức giận - VẬY THÌ HÔM NAY TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT MÙI...
|