Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
Tùng quát lên làm mấy đứa con gái vừa giật mình, vừa run rẩy: - MẤY ĐỨA ĐI VỀ LỚP CỦA MÌNH ĐI. CÓ MỖI 1 VẾT THƯƠNG NHỎ XÍU MÀ LÀM GÌ CỨ OANG OANG LÊN THẾ HẢ? Hắn đứng lên, nở 1 nụ cười tươi rói nhưng đối với Tùng thì đó chính là 1 nụ cười chế giễu cậu, hắn nói: - Ơ, Phạm Tùng, tớ xin lỗi. Chúng tớ làm phiền cậu học à? Lũ con gái thấy vậy thì rối rít hết cả lên, nói với giọng ngọt sớt: - Ơ, ko, đó ko phải là lỗi của anh ấy. - Đúng, Bảo Nam à, tại mấy em kéo đến đông quá! - Ko đâu, tất cả là do lỗi của tớ!_ hắn tỏ vẻ có lỗi Tụi con gái tức giận, quay ngoắt thái độ 360 độ mắng Tùng: - PHẠM TÙNG! CẬU LÀM GÌ MÀ LỚN TIẾNG THẾ HẢ? BỎ QUA CHO BẢO NAM, VUI LÒNG ĐI MAU! - ĐÚNG ĐẤY. CẬU PHẢI ĐỨNG VỀ PHÍA BẢO NAM CHỨ! - CÁC CẬU NÓI NHẢM GÌ THẾ? TẠI SAO TỚ PHẢI BẢO VỆ TÊN ĐÓ? CHẲNG PHẢI CẢ TỚ CŨNG BỊ ĐÁNH ĐÓ SAO?_ Tùng tức giận cãi lại - PHẠM TÙNG! BỊ CON GÁI ĐÁNH BỘ TỰ HÀO LẮM SAO MÀ CÒN NÓI HẢ? - SAO ANH LẠI SO SÁNH MÌNH VỚI ANH BẢO NAM CHỨ! Hắn cười. Phạm Tùng à, ko được đâu. Nhưng đối với Tùng, đó như là 1 nụ cười đểu cáng của 1 tên cáo già Hồ Duy Dung phiên bản Bảo Nam. Còn bây giờ, tụi con gái quyết hợp sức lại, đối với cái đám này thì khi họ hợp sức lại cho dù nó có điên cỡ nào cũng ko dám làm gì tụi nữ sinh này. Đây đúng là 1 sai lầm khi quá xem thường nó mà. Đợi đám đó đi hết, Tùng tức giận túm cổ áo hắn nhấc lên: - THẰNG KHỐN, MÀY DÁM CƯỜI TAO HẢ? - NÀY, BUÔNG RA MAU, PHẠM TÙNG, CẬU MÀ KO BUÔNG RA THÌ TỚ GỌI CÁC CẬU ẤY LẠI ĐẤY - CÓ NGON THÌ GỌI ĐI! MÀY TƯỞNG TAO NGÀN TỤI NÓ À? - Ơ, THIÊN TRÂM, CẬU ĐẾN RỐI À?_ bỗng hắn nhìn ra cửa vẫy tay và mỉm cười Ngay tức thì, Tùng liền bị trúng kế "điệu hổ li sơn", mặt Tùng hớn hở, ngó ngang ngó dọc: - THIÊN TRÂM HẢ? ĐÂU? Hắn lấy tay chỉnh lại bộ đồng phục, nói với giọng vô (số) tội: - Ơ? Ko phải hả? Vậy mà tớ cứ tưởng Thiên Trâm. Tùng tức điên lên, mặt tối sầm lại, Tùng nói qua kẽ răng: - HOÀNG BẢO NAM! MÀY.... Thế là 1 cuệc rượt đuổi xô bàn đổ ghế lại diễn ra, trong khi Tùng tức lộn ruột.... - THẰNG KIA... ĐỨNG LẠI ĐÓ... ....thì hắn lại hớn hở, trêu ngươi Tùng: - BẮT TỚ THỬ ĐI!
|
Chúng ta tua lại thời gian 15 phút trước ở lớp nó nhé. Lúc này lớp nó đang chuẩn bị ra chơi nhưng dù là ở trong lớp thì những lời bàn tán về nó hầu như ko cò dấu hiệu thuyên giảm, họ cứ xì xầm về nó làm cái lớp ồn ào hết cả lên: - Là con gái sao? Giống hệt con trai! - Là con gái nhưng sao lại mặc đồng phục nam thế nhỉ? Nó ngồi trong lớp mà khó chịu vô cùng, nó như thế này thì làm sao hả? Nhưng điều làm nó khó chịu suốt 1 tiết qua chính là vụ nó học cùng lớp với Minh Duy, đã vậy cậu ta còn là lớp trưởng nữa cơ chừ. Tính dỡn mặt với nó ư? Cậu đứng lên bục, dõng dạc nói: - Bài tập lúc nãy tớ phát, các cậu nhớ nộp lại cho tớ vào ngày mai._ sau đó đánh ánh mắt sang nó_ Vũ Hoàng Minh. Gặp tớ 1 lát nhé. Chuyện gì thế nhỉ? Nó nhớ nó với cậu chẳng có gì để nói cả nhưng nó vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Thiên Trâm thì chỉ khẽ liếc mắt qua nó, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Theo lời cậu, nó gặp cậu ở hành lang trước cửa lớp. Nó lạnh nhạt lên tiếng: - Có chuyện gì? Cậu đừng ra vẻ chúng ta quen biết nhau thì tốt hơn. Cậu im lặng 1 lúc rồi nói với nó với giọng ấm áp: - Đây ko phải là việc riêng. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu từ ngày mai phải mặc đồng phục nữ đi học đấy. Nó nhíu mày: - Ko thích! Tớ chưa từng mặc váy lần nào và cũng ko muốn mặc!_ xong nó tức giận quay lưng toan bỏ đi_ Tớ phải đi gặp cô giáo chủ nhiệm mới được! Nhưng nó chưa kịp bước đi thì cậu đã gọi nó lại: - Hoàng Minh à!_ khi thấy nó ko có ý định bước tiếp thì cậu tiếp tục nói_ Cậu thích nhìn cậu với hình dáng con trai nhưng ko muốn người khác công nhận về nó, cậu cũng thấy điều đó mâu thuẫn chứ? Cậu thấy sao nếu cậu là chính cậu? Đừng dùng đồng phục đó để tự bảo vệ mình nữa. Nó chợt sững lại, mở to 2 mắt ngạc nhiên. Phải! Cậu ta nói đúng về nó nhưng bỗng khóe môi nó nhếch lên 1 nụ cười khinh khỉnh: - Cậu tưởng cậu hiểu về tớ sao? Phải vậy ko? Chẳng phải tư cách đó của cậu đã trở thành chuyện dĩ vãng rồi sao? Hừm! Đồng phục nữ ư? Vậy thì là con gái thật rồi. Cậu im lặng ko nói 1 lời nào. Bỗng "tự nhiên"... - Đừng nói nhiều và đừng bận tâm về tớ.
|
Kết thúc câu nói chính là 1 bàn tay sờ lên ngực nó. Nó ngạc nhiên hết cỡ. Thiên Trâm nhíu mày: - Ôi trời ơi! Phẳng quá. Cậu có tập thể dục ko vậy? Minh Duy đỏ mặt, lắp bắp: - NGUYỄN, NGUYỄN THIÊN TRÂM... Cô nghe ko lọt tai những gì cậu nói, tiếp tục nói chuyện với nó: - Quay 1 vòng xem nào! Ôi trời ơi! Giọng nói thì ồ ồ.... Ko có sức hấp dẫn gì hết. Ai mà tin nổi cậu là con gái chứ? Cậu vào toilet với tớ 1 lát nhé? Nó cũng đỏ gay mặt lên, hỏi: - Cậu... là ai? Cô nháy mắt tinh nghịch: - Ơ, cậu quên rồi sao? Mình có gặp nhau lúc sáng rồi mà. Với lại tụi mình cũng là bạn cùng lớp nữa!_ rồi lại nhìn chằm vào nó mà hỏi túi bụi_ Ơ mà sao body của cậu lại thế này nhỉ? Trông thì cùng xì-tai nhưng nhìn đâu cũng ra con trai hết. Ko biết cậu có hooc môn nữ giới ko nhỉ? Mắt của cậu sao lại thế? Có vấn đề về thị lực à? Nó nghe xong mà phát choáng, nở 1 cười gượng gạo: - Sao mà thắc mắc nhiều thế. Tớ đâu cần trả lời cậu mấy chuyện đó? Cô lắc lắc tay Minh Duy: - À, Minh Duy. Cậu nói đi, 2 người đã quen nhau từ trước, vậy thì... có phải cặp bồ ko? - ĐỦ RỒI ĐÓ!_ nó nhíu mày khó chịu, giọng nói còn pha chút tức giận_ Tên đó chẳng là gì của tôi đâu. Đang ko tự nhiên gặp phải, đúng là xui xẻo! - Ôi trời ơi!_ cô thốt lên như thể ko tin vào tai mình nhưng như thế thì chắc tình cảm chỉ ở phía Minh Duy. Cậu có vẻ rất xúc động Bây giờ đây, ánh mắt cậu ánh lên 1 vẻ đau thương, tim cậu đau lắm nhưng khuôn mặt cậu lại bình thản. Cậu lạnh nhạt hỏi: - Theo cậu thì tớ đã ko còn tư cách nhưng... nhưng tớ ko nghĩ mình cũng mất luôn tư cách làm bạn với cậu, Vũ Hoàng Minh à! Mất tư cách ư? Như vậy có nghĩa là gì nhỉ. Nó khó chịu, giọng nói cộc cằn hẳn lên: - Ko cần đâu! Cậu khẽ thở dài rồi lại mỉm cười nhìn nó. Nụ cười ấy trước giờ vẫn ko hề thay đổi, vẫn ấm áp như ngày xưa nhưng đối với nó, có lẽ họ đã quá xa cách rồi. Đã 3 năm rồi mà cậu vẫn ko thay đổi tình cảm, điều đó càng khiến nó... ko thể tiếp tục mục đích được, cho dù ngoài mặt nó luôn thờ ơ, ghét bỏ cậu nhưng trái tim nó hoàn toàn ngược lại, nó đã cố nhưng.... ko thể. Nhưng hình như nó đã thay đổi rồi thì phải. Cảm xúc trong nó bây giờ thật rối loạn. Ko biết đâu mới chính là cảm xúc thật của nó nữa. - Vũ Hoàng Minh... Cậu vẫn như xưa! Bỗng... - LỚP H ĐÂY RỒI! - CHỊ ƠI, CÓ CHẮC KO Ạ! Hả? Mấy người này....! Fan của hắn đây mà.
|
- LỚP H HÌNH NHƯ LÀ LỚP CỦA HOÀNG TỬ TRẦN MINH DUY THÌ PHẢI? - ĐÚNG RỒI, ANH ẤY LÀ LỚP TRƯỞNG ĐẤY Ạ! Đột nhiên lũ con gái thấy cậu thì mặt mày hớn hở như vớ được vàng vậy: - ÔI, MINH DUY KìA! - ANH~! Tụi đó tiến lại gần cậu, miệng thì dẻo như kẹo, ăn nói thì ngọt sớt như đường, y chang mấy tên nịnh thần: - Ko ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là có duyên quá ạ. (t/g: Ối giời, chạy đến lớp người ta mà bảo có duyên quá. "Có duyên" quá mà ¬_¬) - Minh Duy à, cậu biết ko? Phần lớn ở đây toàn là fan của cậu ko đấy! - AI CŨNG MUỐN ĐƯỢC GẶP CẬU THẾ NÀY ĐẤY ^o^! Hừm! Bằng tuổi nhau mà xưng anh anh em em tình củm quá đấy. Fan của Hoàng Bảo Nam, fan của Trần Minh Duy, nói huỵt toẹt ra là hội mê trai đi cho rồi. Nhìn là biết cái đám này đi báo thù cho hắn đây mà. Và cuối cùng cái mục đích cũng lòi ra... - TRẦN MINH DUY À, LỚP CẬU CÓ 1 CON NHỎ MỚI CHUYỂN ĐẾN PHẢI KO? NÓ DÁM ĐỤNG TỚI BẢO NAM CỦA CHÚNG TÔI ĐẤY (t/g: Ọe ọe ọe 0o0) - KO BIẾT ĐÂU. NÓ LÀM ANH BẢO NAM BỊ THƯƠNG Ở MÔI NỮA. Cậu ko biết nói gì, chỉ cười hì và biện minh cho nó: - Ơ... Đó chỉ là tai nạn thôi mà... Nhưng để tớ xem thử... Cậu vừa nói hết câu, cái đám con gái đó đã mở xoạch cửa lớp 10H ra, vừa mở vừa nói: - NẾU CỨ ĐỂ YÊN THÌ COI CHỪNG NÓ CÒN DÁM ĐỘNG ĐẾN CẢ CẬU ĐẤY. CON BÉ ĐÓ GIỜ Ở ĐÂU RỒI? - CÓ GÌ ĐỂ TỤI EM GIẢ QUYẾT CHO. - Hình như tụi bây vừa gọi tao là con điên thì phải!_ 1 giọng nói vang lên, thật nhẹ nhàng nhưng mang giọng điệu đe dọa hơn chứ ko đơn giản như 1 câu hỏi Vừa nghe dứt câu, cái đám ấy đã lòi cái bản mặt hung tợn ra, quay người lại hướng nó và trừng mắt lên: - CUỐI CÙNG THÌ NÓ CŨNG XUẤT HIỆN! THỬ XEM NÓ DÁM LÀM GÌ CHÚNG TA NÀO? Nhưng khi thấy nó, khuôn mặt dữ tợn bỗng đỏ ửng lên và "cảm xúc dâng trào": - Người... Người đó là Vũ Hoàng Minh ư? - KHUÔN MẶT ĐIỂN TRAI LẠI THÊM BODY CUỐN HÚT QUÁ! - ÔI, ĐẸP TRAI QUÁ! - Ánh mắt hớp hồn! - Ôi! Ko còn lời nào để diễn tả được nữa?! - Chị ơi! Đúng là thần tiên đã ban phúc cho chúng ta rồi Hừ! Mới có 1 chút mà đã biến hình thế này rồi sao?
|
Thiên Trâm nhếch môi cười khinh bỉ. 1 đứa trong đám này còn dám chụp lấy tay nó, cùng nhau hô hào: - WOA ĐÚNG LÀ XÌ TAI CỦA TỚ RỒI Và dĩ nhiên, họ sẽ lập thông tin cho nó để biến nó thành "hoàng tử" của trường TF trong khi nó là CON GÁI. Cái đám này hỏi đủ thứ, từ ngày sinh, chiều cao, số đo các vòng (t/g: Biến thái T_T), sở thích, kinh nghiệm bản thân, vân vân và mây mây.... Khi bọn họ nói lập fan cho Minh Duy, cậu ko hề nghe họ hỏi mấy câu này bởi họ đã điều tra bí mật. Vậy mà với nó thì lại hỏi thẳng như vậy làm cậu cũng hơi ngạc nhiên. Nó hiện tại rất tức giận, tức muốn hộc máu. Nó nghiến răng nghiến lợi quát: - MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? CÓ BIẾN ĐI NGAY KO THÌ BẢO! Nghe nó hét mà đám nữ sinh giật nảy mình nên vội vã chạy đi nhưng chắc chắn 1 điều là........ họ sẽ điều tra nó giống hệt khi điều tra Trần Minh Duy. - Hoàng Minh à, chúng mừng cậu đã có fan riêng. Bọn họ đến tìm cậu để báo thù đấy! Ko ngờ mĩ nam kế của cậu có hiệu quả thật!_ Thiên Trâm mỉm cười Nó quay phắt mặt lại, liếc cô xém rách mặt. Nhận thấy ánh mắt ko mấy thiện cảm từ nó, cô vội cười xuề xòa: - Hê hê, tớ đùa mà! - Còn dám gọi con điên 1 lần nữa xem!_ nó hằn học - Phải kể chuyện bọn họ phản bội Bảo Nam cho cậu ấy nghe mới được, xem biểu hiện của cậu ta thế nào?_ cô tủm tỉm cười khi nghĩ đến hắn tức điên lên - Bảo Nam? Cậu với tên đó thân nhau lắm à?_ nó khá là ngạc nhiên khi cô nhắc đến hắn nên hỏi - Hoàng Bảo Nam? Cậu biết chứ. Chúng tớ là bạn bè nối khố từ hồi còn cởi trần tắm mưa cơ, thân nhau như người 1 nhà ấy! - Cùng 1 nhà ư? - Ừm. Trước khi trở thành kẻ lăng nhăng như bây giờ, Bảo Nam đáng yêu lắm! Ơ nhưng sao... cậu lại hôn Bảo Nam thế? Tớ nghe cậu gọi cậu ta là "1 nửa" của cậu, như vậy có nghĩa là sao? Còn măt cậu tại sao lại bị như thế? Tớ biết rất rõ về những người xung quanh mình, nhưng cậu thì tớ chưa biết, sao hả, cậu kể đi? Mắt cô sáng lấp lánh, lại hỏi nửa rồi, trông cái mặt hớn hở chưa kìa. Nó nghe mà toát cả mồ hôi, nở 1 nụ cười méo xệch, nó nói: - Lớp phó à, thôi đi!
|