Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
- Hì... Sao hả? Vậy tụi mình kết bạn rồi từ từ tìm hiểu nhau nhé?_ cô lắc lắc cái tay nó làm nó giật mình - HẢ, CÁI GÌ? Cô nháy mắt tinh nghịch, dơ tay hình chữ V: - Trần Minh Duy, cậu thấy sao? Tớ sẽ để ý nhiều đến bạn ấy, cậu đừng lo nhé! Nó mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ: - Bạn ư? Từ trước đến nay nó chưa hề có 1 người bạn nữ nào. Nay nghe cô nói thế nên nó ngạc nhiên cũng là chuyện hiển nhiên. - Nguyễn Thiên Trâm...!_ cậu định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cười tươi với nó: - Gọi tớ là Thiên Trâm nhé, vì tớ là lớp phó nên hơi nghiêm 1 chút. - Tại sao cậu lại hỏi tên đó, ai cho hắn quyền quyết định bạn cho tớ? Chưa để nó nói thêm câu nào Thiên Trâm đã kéo nó đi tham quan trường làm nó ú ớ ko ngừng. Minh Duy khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo nó nhưng có chút tia đau thương. Cô quay lại mỉm cười. Đừng lo Minh Duy à, cô sẽ là bạn tốt của nó... cho dù cô rất nghi ngờ về nó- 1 cô gái có được tình cảm đặc biệt của Minh Duy và hình như cũng có liên quan đến cả hắn nữa nhưng cô ko thể nghĩ cho riêng mình, mặc dù cô đang rất thắc mắc. Tại khi vườn sau trường: - HẢ? FAN CỦA VŨ HOÀNG MINH?_ hắn mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy này. Đối diện với hắn là 2 cô gái, nói đúng hơn là fan của hắn. - Vâng, thưa anh. Chẳng phải anh cũng ko muốn trả thù Hoàng Minh sao? - Mọi người cũng đều đang hớn hở để phong danh hiệu "hoàng tử" mới đấy ạ! Tụi em gia nhập fan của Vũ Hoàng Minh có được ko anh? - Ờ, được mà_ ngoài mặt thì cười tươi rói nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa nó. - Biết ngay là sẽ thông cảm cho tụi em mà. Từ bây giờ chắc hắn phải để ý đến nó mới được. Dám cướp hết những cô gái của hắn sao? Hắn chỉ muốn trả thù đơn giản thôi nhưng xem ra phải tìm cách khác vậy. - Ờ, vậy tìm tư liệu về "anh" Hoàng Minh chắc cũng khó như với anh Minh Duy ngày xưa ấy nhỉ? - Ừm, chắc cũng sẽ tốn nhiều thời gian lắm Sau khi xong nghe cuộc hội thoại ấy thì trong đầu hắn chợt lóe lên 1 ý tưởng: - KHOAN ĐÃ!
|
- KHOAN ĐÃ! Các em muốn điều tra về Vũ Hoàng Minh à? (t/g: ¬_¬ Biết rồi còn hỏi!) - Vâng! - Vậy thì để anh cho các em biết nhé? - Sao ạ?_ 2 bé fan của hắn ngạc nhiên như ko tin vào tai mình. Hắn bèn nở nụ cười sát gái ra: - Chẳng phải để lập hoàng tử cho trường TF, các em phải biết thông tin cơ bản về người ấy sao? 2 nữ sinh ôm mặt, đôi mắt sáng rực lên: - ANH BẢO NAM QUẢ KO TẦM THƯỜNG CHÚT NÀO ^o^! - ANH ĐÚNG LÀ NGƯỜI RỘNG LƯỢNG. THẾ MÀ TỤI EM TƯỞNG ANH SẼ GHEN TỊ LẮM CHỨ. - Anh Bảo Nam là hoàng tử trong số hoàng tử của tụi em. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng trong lòng thì... " Được lắm. Bây giờ mình phải ráng chịu đựng 1 tí. Đúng là bọn nhóc xấu tính". Nhưng chỉ được 1 lúc là nụ cười ấy lại biến thành 1 nụ cười tự hào với ý nghĩ:" Bách chiến bách thắng. Vũ Hoàng Minh, tôi phải tìm hiểu về cô mới được". Tại căn biệt thự nhà nó... - Dì ơi, con về rồi!_ nó ở ngoài cửa nói vọng vô trong nhà, người mà nó gọi là gì thực ra là người giúp việc nhà nó. Nó thương dì lắm và dì cũng rất thương nó như 1 người mẹ đối với con vậy. Gì đang làm bữa trưa trong bếp liền đi ra, là 1 người phụ nữ (t/g: Chẵng nhẽ là đàn ông =_=), trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn theo thời gian nhưng dì vẫn nở 1 nụ cười ấp áp đối với nó: - Hoàng Minh, cô về rồi à, đúng lúc giám đốc... Dì chưa kịp nói hết câu thì... - HOÀNG MINH À! Và theo sau tiếng hét này là những tiếng động cực kì vui tai... Rầm... Rầm.... Xoảng... Papa nó từ trên lầu chạy xuống liền ôm chầm nó vào lòng mà nở 1 nụ cười tươi rói: - ÔI! CON GÁI YÊU DẤU CỦA BA, CON VỀ RỒI À? PAPA NHỚ CON MUỐN CHẾT ĐÂY NÈ! Nó khẽ đẩy papa ra: - Papa mới gặp con buổi sáng rồi còn gì? - Ơ... Thế à? (t/g: Ặc ặc O_O)
|
Ông vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hỏi han nó: - Con mới từ Mỹ trở về, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, lẽ ra phải về sớm mới phải chứ? Nghe tới đây mà mặt nó ko còn cảm xúc, giọng nói lạnh tanh: - Thì ra là thế... Con quên mất... Câu nói của nò làm papa khá là ngạc nhiên và... - SAO PAPA KO NÓI CHO CON BIẾT MINH DUY CŨNG HỌC TRƯỜNG TF HẢ?_ mặt nó xám lại, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ tức giận, tay nó còn vác lên 1 cục đá to đùng, to cỡ đầu nó í Thấy vậy, papa nó tái mặt lại, vội chạy vụt đi nhưng ko quên cầu cứu: - DÌ! DÌ ƠI! Nó vẫn gầm gừ trong khi đã bị dì ôm chặt lấy. - Hoàng Minh à, con bình tĩnh lại đi, ko được đâu!_ dì nó gượng cười Papa nó chắp tay lại, nước mắt chảy ròng ròng: - Hoàng Minh à, papa ko có ý gì đâu. Tại cái tên Hoàng Bảo Nam ở đó, Minh Duy chỉ tình cờ học chung trường thôi mà! PAPA XIN LỖI, PAPA KO CỐ Ý GIẤU CON ĐÂU. TIN PAPA ĐI MÀ - Hoàng Minh à, papa con đã nói thế rồi, con tin papa con đi mà. - Đừng ghét papa nhé con gái - Thôi được rồi!_ nó đặt tảng đá xuống vì nãy giờ cầm mỏi quá rồi_ Thế papa giải thích làm sao về chuyện con học chung lớp với hắn. - HẢ? CÁI GÌ? - Papa ko biết ư? Ông già này đáng thương quá. Bằng tuổi này rồi mà vẫn còn khốn khổ vậy sao? Haizzz... Tội nghiệp quá mà - Rốt cục 2 đứa đã gặp nhau rồi sao? Chẳng phải Minh Duy là người hiểu và biết rõ về con nhất sao? - Thế thì sao chứ? 3 năm qua con đã quên sạch những gì về hắn rồi. Hắn bây giờ ko còn tồn tại trong kí ức con nữa!_ nó nhíu mày khó chịu - Chẳng phải Minh Duy là người bạn duy nhất thật tâm với con sao. - Con đã nói con ko cần rồi mà. Hắn đã ko còn ý nghĩa gì với con nữa. Trần Minh Duy... Kể từ giây phút con biết hắn ko phải "1 nửa" của con!
|
- Chẳng phải con cao được bằng này cũng là nhờ Minh Duy à. Cho dù con có mặc đồng phục nam thì..._ ông cười toe, tay chân còn múa may loạn xạ để minh họa nhưng nói đến đây thì ông mở to mắt_ ÔI TRỜI ƠI! HOÀNG MINH À, CON MẶC NHƯ THẾ NÀY MÀ ĐI HỌC SAO? - Đúng!_ nó thản nhiên trả lời - SAO LẠI NHƯ THẾ?_ papa nó ôm đầu than vãn tồi quay qua dì trách móc_ DÌ ƠI! DÌ CHUẨN BỊ ĐỒNG PHỤC NỮ CHO NÓ RỒI MÀ, SAO LẠI THẾ NÀY, TRỜI ƠI! - Ơ... Tôi... - Ko phải lỗi của dì, con thế này thì mặc váy gì chứ?_ nó bỏ tay vô túi quần - ÔI! HOÀNG MINH À, PAPA ĐÃ ĐỂ CHO CON SỐNG NHƯ THẾ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ... NHƯNG GIỜ ĐÃ KHÁC RỒI! HOÀNG BẢO NAM CHÍNH LÀ 1 NỬA CỦA CON ĐẤY! CON PHẢI VUI LÊN MỚI PHẢI CHỨ... CON CÓ XEM MÌNH LÀ CON GÁI KO HẢ? Papa nó hỏi thừa, dĩ nhiên nó xem nó là con gái rồi. Chẳng nhẽ là con trai. - Con chẳng có cảm giác gì cả._ nó tử nhiên nói 1 câu chẳng liên quan làm papa nó ngơ ngác - CÁI GÌ? - Hôn con cũng đã hôn thử rồi nhưng cũng chẳng có cảm giác gì hết!_ nó thản nhiên nói mà ko thèm quan tâm đến gương mặt của papa nó đang ngạc nhiên tột cùng. Nhưng rồi ông lại mỉm cười tỏ vẻ đầy tự hào:" Con gái của papa dũng cảm quá!" - 2 đứa nảy sinh tình cảm và con cũng ko thấy gì khác sao? - Cái tên thấy ghét đó. Ko ngờ số mệnh con lại vướng vào hắn. Ác ôn thật! - Ừm... Theo thông tin điều tra thì tên đó hơi lấc cấc 1 chút nhưng được cái cũng cao ráo và dễ nhìn. Điều quan trọng hơn cả là... papa đã nói rằng chính hắn là "1 nửa" của con còn gì? - Ừm, vì papa nói nên con mới tin. Nhưng con phải xem hắn có đủ tư cách ko đã. - Ừm, vậy thì từ bây giờ con phải trang điểm cho bề ngoài xinh đẹp vào để tên ấy ngắm con nữa chứ... Hơ hơ, bảo nó trang điểm á? Thà bảo nó bắc thang lên trời nghe còn có lí hơn. Nó trang điểm vô mà người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo nó biến thái cho coi bởi nhìn nó chẳng khác 1 thằng con trai khi để tóc ngắn, body y chóc con trai vân vân và mây mây - PAPA, THÔI ĐI. NẾU KO XONG THÌ CON SẼ BỎ ĐI ĐẤY! - HẢ?_ nghe tới đây papa nó vội chụp lấy vạt áo nó_ Ko được đâu, Hoàng Minh à! Papa sẽ chết mất. - ÔI! TRÁNH RA!_ nó lấy tay gạt gạt tay papa nó ra
|
|