Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
Đêm xuống nó mới có thể tháo được chiếc kính râm ra. Lúc này nó mới nhìn thấy được màu sắc thật của cuộc sống. Nó mắc 1 căn bệnh kì lạ. Căn bệnh mà chỉ những người phụ nữ trong gia đình nó mới mắc phải. Căn bệnh này đã chọn trúng nó. 1 con bé xấu số... Vì căn bệnh mà nó mới có bộ như ngày hôm nay đây, ko phân biệt được nam nữ. Ko những thế, bộ ngực phẳng lì của nó ko giống với những đứa con gái khác. Papa nó suốt ngày nghiên cứu thuốc chữa trị cho nó nhưng thực ra gia đình nó đã biết cách giải quyết vấn đề này. 1 ngày nọ, nội nói chuyện với papa nó.... "Con làm gì thế? Sao suốt ngày cứ cắm đầu vào những chuyện vô ích? Ta đã bảo con tìm cho nó 1 đứa bạn để chơi chung rồi cơ mà. Làm ngay đi." Thì ra là thế! Âm dương trong người nó phải điều hòa, nghĩa là nó cần 1 người bạn trai là 1 nửa giúp nó trưởng thành. 1 nữa đó sẽ giúp nó lớn lên có cơ thể như 1 thiếu nữ bình thường như bao người khác. Và có 1 sự thật khiến nó vô cùng lo sợ... là việc này phải xảy ra trước khi nó tròn 18 tuổi. Trước đó mà cơ thể của nó vẫn chưa trưởng thành thiếu nữ thì... bệnh tình của nó sẽ vô phương cứu chữa. Đó là bí mật giữa nội, papa nó và nó. Vì thế nó phải mau chóng tìm cho được người ấy. Và khi tìm được rồi thì dù sao thì cũng phải thích mới được. Tất cả cũng chỉ vì bản thân nó...! Sáng hôm sau, nó vẫn đang say giấc nồng thì tia nắng mặt trời len lỏi vô phòng , chiếu thẳng vào gương mặt nó làm nó trùm chăn kín mít người lại... ngủ tiếp, nó thầm chửi rủa: - Hừm... Phiền phức quá... Chợt, nó bật dậy như 1 chiếc lò xo. Ôi trời ơi... Đêm qua nó ngủ quên, quên cả đồ bịt mắt luôn. Bị ánh sáng chiếu vào mắt rồi nhưng.... Kì diệu thật! Mắt nó ko còn đau nữa... Nó có thể nhìn trực tiếp vào ánh sáng! Chuyện gì thế này. Bỗng nó nhớ lại cảnh tượng nó kiss hắn. Bất giác nó đưa tay sờ lên môi. Ôi trời... Chuyện đó là thật sao? Nếu thế thì dù hắn là kẻ xấu xa, là kẻ trăng hoa đi chăng nữa thì hắn vẫn là người giúp nó biến đổi được như thế này. Phải giữ hắn cho thật chặt mới được. Nó vội vào WC để vscn, xong rồi lại mặc đồng phục, vẫn là phong cách badboy như thường ngày. Cùng lúc đó, dì đã dọn sẵn bữa sáng, phải có khoảng 20 món thì phải (t/g *chảy nước miếng*: 3 người ăn ko hết đâu! Cho ta ăn với ^o^). Papa nó thì ngồi sẵn vào bàn ăn để chờ nó: - Dì ơi! Gọi Hoàng Minh xuống nhanh đi! - Vâng thưa giám đốc.
|
Rầm... Rầm... - Hình như cô ấy đang xuống - Đúng rồi - PAPA ƠI, CẦM LẤY NÀY!_ người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng trước rồi. Kết thúc câu hét đó là 1 chiếc kính ko-hiểu-từ-đâu-chui-ra đã bay đến chỗ papa nó. Theo phản xạ, ông Vũ Hoàng Lâm (tên Papa nó) chụp lấy được. Nhưng khi nhận ra đó là chiếc kính râm của nó thì ông hoảng hốt bật dậy: - HOÀNG MINH À, CON BỎ CÁI NÀY ĐI THì LÀM SAO? - Bây giờ con chào tạm biệt nó rồi_ nó chống hông nói với giọng đắc ý - Hoàng Minh à, con..._ ông Lâm ngạc nhiên ko nói nên lời Nó nhe răng cười: - Con chỉ mới hôn hắn ta, dù ko có cảm giác gì nhưng... ngạc nhiên ko? Bây giờ con đang rất phấn chấn. - Ôi... Hoàng Minh à... Papa vui quá..._ ông ôm chầm lấy nó cười hạnh phúc. Nó cứ mặc cho papa nó ôm 1 lúc vì nó biết trước thế nào ông cũng làm vậy mà. "Nhẹ nhàng" đẩy papa nó ra, nó nói: - Mặc dù ko có gì to tát nhưng con đã quyết định lưu tâm đến hắn rồi - Ừ ừ, thế nhé! - Con đi học đây!_ nó hí hửng ra ngoài cửa thì papa nó gọi: - Hoàng Minh à, con phải ăn sáng đã chứ. - Khỏi! - KHOAN, HOÀNG MINH À, CON VẪN MẶC ĐỒ NHƯ VẬY SAO? Nó quay đầu lại, cười nhẹ (t/g: Ta đảm bảo mấy fan nữ của nó mà thấy nụ cười này chắc phải nhập viện gấp vì mất máu =.=): - Thân hình thế này mà papa biểu con mặc đồng phục nữ thì coi sao được? Hiệu trưởng có gọi điện phàn nàn về con thì papa nghe đi nhé. - Ôi trời đất ơi!_ papa nó than vãn - Hoàng Minh nói đúng đấy ạ. Mặc đồng phục con gái ko đơn giản như giám đốc nghĩ đâu ạ._ dì nó hùa theo nó để khuyên ông Lâm - Dì! Dì ko thấy tôi đang đau khổ hay sao mà con nói thế nữa?_ ông quay đầu lại nhìn dì, giọng đầy trách móc, mắt còn ngân ngấn nước mắt nữa chứ (t/g: Oh my chuối!) Bỗng... Reng... Reng... Chuông điện thoại bàn reo lên, dì khẽ nhấc máy lên nhưng chưa alô mà quay qua ông Lâm nói: - Thầy hiệu trưởng gọi điện nhanh quá?!
|
"Ngạc nhiên thật! Hoàng Minh đã hôn Hoàng Bảo Nam. Điều này làm cho mắt con bé phục hồi ư? Giữa 2 đứa chưa hề có tình cảm gì hết... Sao lại có chuyện thay đổi ở con bé nhỉ? Hay là..."_ papa nó ngồi trên sofa, tay vuốt vuốt cằm trầm tư suy nghĩ trong khi đã cạo sạch râu cằm rồi ~_~ Chợt ông nhớ ra điều gì đó nên bèn gọi cho ai đó. "- Alô, tôi đây!"_ đầu dây bên kia nhấc máy - Hôm qua trong lúc theo dõi Hoàng Minh, anh có nhìn thấy Trần Minh Duy chứ? "- Vâng, có chuyện gì thế ạ?" - ........... "- ........." - CÁI GÌ? MINH DUY ĐÃ ÔM HOÀNG MINH Ư?_ ông Lâm bật dậy, ngạc nhiên hỏi lại "- .........." - Ơ, tôi biết rồi. Anh cứ tiếp tục theo dõi đi ạ. Xong ông vội cúp máy, nó mà biết ông cho người theo dõi nó thì chỉ có nước chết. Ông Lâm lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư:" Ra thế, Minh Duy vẫn còn... Ừm... Vì Hoàng Minh căm ghét Minh Duy nên mình ko thể nói cho nó nghe chuyện này. Bà thì ko nhận ra khả năng của Minh Duy. Dù sao thì cũng chính thằng bé đã giúp cho Hoàng Minh trưởng thành về chiều cao. Ôi... Mình bắt đầu thấy thích thú rồi đây. Ko ngờ đối tượng của cô con gái vàng nhà mình ko phải là Hoàng Bảo Nam mà lại là Trần Minh Duy. Phải đi tìm bà mới được". Nói là làm liền, vậy là papa nó quyết định đến tìm nội nó. Thật sự ông đang rất thắc mắc xem ai mới là người đã giúp nó phục hồi thị lực. Là hắn-Hoàng Bảo Nam hay chính là cậu-Trần Minh Duy, ai chính là "1 nửa" của nó nhỉ?! Trong khi đó, nó vẫn lái chiếc mô tô phân khối lớn đến trường mà ko hề biết rằng... luôn có 1 người đang theo dõi nhất cử nhất động của nó để báo cho papa nó biết. Hôm nay đối với nó là 1 ngày vui, bởi từ khi thị lực phục hồi nó có thể nhìn thấy màu sắc thật của cuộc sống vào ban ngày chứ ko phải buổi tối. Thời tiết hôm nay thật đẹp, cũng giống như tâm trạng của nó vậy, bầu trời trong xanh và những tia nắng lung linh. Bây giờ thì dù hắn ko phải mẫu người nó thích nhưng nó đã quyết định chọn hắn để cuộc sống của nó ngày càng vui vẻ.
|
Nhanh lên nha TG đừng bỏ truỵên nha
|
- CÁI GÌ? LÀM BẠN Ư? - Ừm. - NGUYỄN THIÊN TRÂM, CẬU LÀM BẠN VỚI CON BÉ NỬA TRAI NỬA GÁI ĐÓ SAO? - Tớ thấy hứng thú với bí mật của Hoàng Minh, với lại hình như Minh Duy thích cậu ấy. Hai người ấy quen biết nhau trước thì phải. Hắn mở to 2 mắt ngạc nhiên, cho rằng Thiên Trâm đang nói nhảm nên hỏi lại: - MINH DUY THÍCH ĐỨA NHƯ VẬY SAO? - Tớ ko chắc nhưng tớ có cảm giác như vậy đó. Hắn đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: - Cái tên đó có sở thích kì cục thật. Trông con bé đâu có giống con trai đâu mà thích nhỉ? Cô khó chịu, nói với giọng bực tức: - Cậu ko được nói Minh Duy là kì cục nghe chưa. Nhưng... Cậu phải khai thật ra, cậu và Hoàng Minh có quan hệ thế nào hả? - Cái gì? - TRONG SỐ NHỮNG CÔ GÁI CẬU CẶP BỒ TRƯỚC ĐÂY CÓ CÔ NÀO GIỐNG HOÀNG MINH KO? NHỚ ĐI! - NGUYỄN THIÊN TRÂM, CẬU ĐANG ĐÙA ĐẤY HẢ? CẬU NGHĨ TỚ BỊ THẦN KINH HAY SAO MÀ ĐI CẶP BỒ VỚI LOẠI NGƯỜI ĐÓ HẢ?_ hắn tức giận hét toáng lên, trông hắn bây giờ quả thực rất giống 1 tên thần kinh á nha. Hành động và lời nói của hắn càng làm cô nghi ngờ hơn. Vì vậy mà hắn nhận được từ cô 1 ánh mắt cực kì gian Khẽ đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt cô giống mấy tên thám tử đang suy luận: - Thế thì càng thú vị. Có hành động kì lạ với 1 người ko hề quen biết... Sao lại thế nhỉ... Hay cô ta phải lòng cậu? Suy luận hay ha? Phải lòng gì chứ? Nó mà phải lòng hắn á? Ko dám đâu. - ANH BẢO NAM! Ôi trời! Các cô gái của hắn đây mà, phải bình tĩnh lại mới được và ko quên cười với các em 1 cái: - Có chuyện gì thế các em? - WOA! XIN CHÀO ANH. - ANH ĐẸP TRAI QUÁ. Lại bắt đầu rồi đấy. Mà công nhận nụ cười của hắn quả là có mê lực thật. Đó chính là vũ khí sống của hắn. - Mày đùa đấy hả?
|