Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy
|
|
Chuyện xoay quanh nhân vật Lâm Tuệ Nghi - một cô nàng bướng bĩnh ngông cuồng, được mọi người biết đến với danh hiệu " Nữ hoàng của ngững trò quậy phá" nhưng đó chỉ là chuyện của 2 năm trước, 2 năm sau cô nàng đã thay đổi rất nhiều. Để biết tại sao Tuệ Nghi lại thay đổi, thay đổi vì ai và thay đổi như thế nào thì các bạn hãy ủng hộ và theo dõi truyện " Nàng cá tính và chàng playboy" nhé
|
Chương 1: Câu Chuyện Của Quá Khứ
Tôi - Lâm Tuệ Nghi, là 1 người có cá tính mạnh ( theo nhận xét của mọi người xung quanh ) mọi người thường gọi tôi là Mèo nhưng tôi chẳng thích cái tên này tí nào đâu và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có biệt danh " quái " đến vậy. Các bạn có biết tại sao tôi lại bảo nó " quái " không? đơn giản vì biệt danh đó chẳng giống với tính cách của tôi một tí nào. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của hai năm trước nhé.
- Ê, con Kiều Tiên nó hẹn mày ở sân sau trường kia _ Nhỏ Hân bạn tôi đang đứng thở hổn hển trước mặt tôi. - Ok, ra liền _ Tôi buông một câu cụt ngũn rồi lạnh lùng bước đi bỏ lại nhỏ Hân đứng như trời trồng ở đó.
*** Sân sau trường ***
- Tới rồi hả con quỷ cái, tụi bây đánh nó cho tao _ con Tiên quay ra sau nói với bọn đàn em khi thấy tôi đến.
*************
Tôi lờ mờ mờ mắt ra, ôi mùi sát trùng sao nồng nặc quá, ngước lên trần một màu trắng tinh, tôi chắc rằng lúc này mình đang ở bệnh viện.
" á " Sao đâu tôi như đau như búa bổ vậy, 1s...2s...3s... tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Chẳng qua là tôi hạ gục được hết bọn đàn em của con Tiên nên bị nó chơi ch* là đánh lén sau lưng tôi dẫn đến ngất xỉu. Còn lý do sao tôi ở đây ư? Quay sang nhìn bên cạnh con Hân đang gục đầu ngủ ngon lành thì tôi biết chắc rằng nhỏ là người đưa tôi đến đây.
Đấy các bạn thấy không? 2 năm trước tôi từng chết đi sống lại rất nhiều lần vì đánh nhau, mai mà lúc nào cũng có còn Hân đưa tôi đến cấp cứu kịp thời. Còn vì sao tôi lại như vậy hả đó là một câu chuyện khá dài, đại loại là 3 năm trước ba mẹ tôi chia tay, ba không cho tôi sống với mẹ mà bắt tôi theo ông ấy, nhưng ông ấy lại chẳng hề quan tâm đến tôi, cho đến một ngày ông ấy dẫn một người phụ nữ khác về nhà và bắt tôi gọi bằng mẹ, đối với tôi, Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đánh chết tôi cũng không gọi bà ta bằng mẹ.
- Có chết con cũng không gọi bà ta bằng mẹ _ tôi lớn tiếng cải với ba.
" Chát " Đó là thứ âm thanh gì sao tôi nghe chối tay đến vậy, phải chính ba tôi, ông ta đã đánh tôi chỉ vì người đàn bà xa lạ ấy, tôi ghét ông ta, tôi hận ông ta, tôi hận cả người đàn bà ấy, tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chiều tối tôi cũng không biết rằng mình đã đi những đâu và đã đi trong bao lâu, dão bước trên con đường vắng vẻ với gương mặt không cảm xúc. Chợt tôi thấy từ đằng xa có 3, 4 tên dáng vẻ cao to, khuôn mặt bặm trợn đang tiến lại trước mặt tôi và nói.
- Này em gái, đi đâu vậy, ở lại chơi với bọn anh nhé _ hắn ta vừa nói vừa tiến sát về phía tôi vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, có lẽ do tôi không còn sức lực để nói gì nữa, bỏ mặt mấy tên đó tôi lê những bước chân nặng nhọc về phía trước. " Á " và tôi không còn nhớ gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi nghe vang bên tai mình những tiếng nhạc ầm ầm, đập đầu vài cái tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhìn xuống mình " hzz không sao " thấy quần áo vẫn còn trên người tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Tỉnh rồi hả cô em? _ Lại là tên bặm trợn kia. - Các người đưa tôi đi đâu _ tôi hét lên. - Dáng người em cũng chuẩn lắm chứ... hay là ở lại làm cho bọn anh đi _ hắn ta đưa tay lên cầm vờ vuốt như vuốt râu. - Làm gì? _ Tự nhiên lúc này trong đầu tôi lại có ý định " tìm việc làm " vì đã bỏ nhà ra đi nên tôi cần việc làm để kiếm sống. - Gái _ câu trả lời cụt ngủn hắn ta nhếch mép cười.
" Chát " Tôi đứng bật dậy và tiến lại giơ thẳng tay đánh hắn ta một cái rõ đau. - Đi mà kiếm người khác tôi đây không rảnh _ tôi thẳng thừng trả lời rồi quay người bỏ đi.
Đi được một đoạn chừng 200m thì bọn họ lại kéo đến trước mặt tôi, tôi quay đầu bỏ chạy nhưng tôi là con gái ba trên kia thì cao to lực lưỡng, tôi đấu không lại là cái chắc. Tôi thôi không chạy nữa mặc cho ba tên đó muốn làm gì thì làm. Lát sau, đầu tôi đau buốt, cả bụng nữa, chân và tay nữa, toàn thân tôi như ê ẩm, bọn họ đang đánh tôi, rồi tai tôi như ù đi, chỉ nghe loáng thoáng vài ba chữ " thằng Dương sẽ nổi điên khi....." Và tôi hoàn toàn gục ngã. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh " tơi tả " đến như vậy. Sau lần đó, tôi quen được Gia Hân - người đã đưa tôi đến bệnh viện vào hôm đó, và sau lần đó nhỏ là người lun quan tâm chăm sóc tôi, nhờ có nhỏ đưa tôi vào bệnh viện kịp thời chứ không giờ này tôi đang ở một nơi xa nào đó :)) ( à à còn nữa sau lần bị đánh " bầm dậm " đó tôi quyết định đi học võ và bây giờ tôi đã lên được đai đen karate rồi nhé )
Quay lại với cuộc sống của tôi bây giờ nha, hiện tại tôi đang học lớp 11a4 trường Lucky và điều đặc biệt ở đây chính là tôi hiện đang là hội trưởng hội học sinh của trường. Ngạc nhiên không? Hẳn là mọi người đang thắc mắc tại sao một đứa con gái vừa ăn chơi lêu lỏng, lại là " " nữ hoàng " của các trò quậy phá " lại là hội trưởng hội học sinh đúng không ạh? Haha kể ra thì cũng thật buồn cười. Học kì II năm lớp 10 tôi là một người khá nổi tiếng vì lun dẫn đầu toàn trường vì thành tích đánh nhau, đi học trể, trốn tiết, không thuộc bài, chọc phá giáo viên.... và để " trừng trị " tôi cô Trang - GVCN đã đề nghị với nhà trường cho tôi làm Hội trưởng HHS để tôi chấp hành tốt nội quy nhà trường. Thật không ngờ BGH trường lại chấp nhận yêu cầu của cô Trang. Và kể từ đó tôi chính được làm HTHHS và nếu tôi vi phạm bất cứ nội quy nào thì hình phạt của tôi đều nặng hơn HS khác gấp 3,4 lần...
Đến hôm nay thì có lẽ tôi đã tự chiến thắng bản thân mình khi chỉ mới làm Hội trưởng chưa đầy một năm thì tôi đã không còn danh hiệu là " nữ hoàng của những trò quậy phá " nữa mà thay vào đó là " Gương mặt tiêu biểu " vì luôn chấp hành đúng nội quy trường Lucky và có cả hàng tá fan hâm mộ.
Bên cạnh đó còn có một lí do tôi thay đổi nữa đó là Dương - anh chàng playboy học trên tôi một lớp. Kìa mới nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện.
- Hey, nhóc sao ngồi 1 mình vậy? Nhóc Hân đâu _ đập vai tôi một cái rồi ngồi vào ghế đá bên cạnh tôi. - Thích một mình, không được sao? _ tôi không ngước nhìn anh ta lấy một cái mà lôi chiếc balô sau lưng mình ra lấy quyển tiểu thuyết. - Lạ nha, hôm nay Tuệ Nghi nhà ta nói chuyện mà không nhìn anh lấy một cái, giận anh sao? _ anh ta khuỵ xuống trước mặt tôi như năn nỉ. - Hôm nay tâm trạng không vui, anh biến đi chổ khác chơi giùm cái _ tôi khó chịu. - Được anh đi nha, em ngồi tí thôi rồi về nhà sớm đấy.
Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản vài ba câu, lúc nào cũng vậy, tôi lun đuổi anh ta đi, không phải vì tôi ghét anh ta mà vì tôi sợ ở gần anh ta thêm nữa tôi sẻ không kìm được lòng mình.... vì tôi không tin vào thứ tình cảm nam nữ ấy nữa kể từ ngày ba mẹ tôi chia tay.
Ngồi được 5 phút thì tôi bắt đầu đứng lên và đi về.. Nơi tôi ở là 1 khu nhà trọ nhỏ gần trường. Kể từ hôm tôi bỏ nhà ra đi thì tôi không còn gặp mẹ nữa. Ba tôi có khuyên tôi về nhà nhưng tôi không về vì " sợ " phải nhìn mặt người đàn bà kia. " con mún sống tự lập " đó là lí do tôi không về nhà khi ông ấy hỏi. Hàng tháng ông ấy vẫn gửi tiền cho tôi đầy đủ nhưng tôi không tiêu lấy 1 xu. Tôi tự dùng tiền của mình qua việc đi làm thêm sau giờ học. Đó là làm phục vụ cho một quầy thức ăn ở Lotte, công việc khá nhẹ nhàng lại thoải mái nên tôi rất thích. Còn lí do tôi được học ở Lucky là nhờ học bổng, các bạn có tin không? đúng vào ngày thi tuyển sinh chẳng biết Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Du, hay Issac Newton " nhập " tôi mà tôi làm bài đạt điểm gần như tuyệt đối, nhờ vậy mà tôi được ghi tên vào ngôi trường danh giá này.
|
Chương2: Gia Hân... khóc???
*oa...oa* vươn vai một cái rồi tôi bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong tôi tiến lại chiếc bàn học thân yêu lấy cái ba lô rồi bước ra khỏi nhà. Tôi thường đi bộ đến trường, vì chổ tôi ở khá gần trường nên đi bộ khoảng mười lăm phút. Ra đến đầu đường tôi tấp vào một quán vỉa hè như thường lệ tôi gọi:
- Cho con phần xôi mặn như thường ngày nha bà Hai _ nói thật thì tôi là " khách quen " ở đây đấy. Thay vì những tô phở, bún bò như những lúc còn ở cùng với mẹ thì bây giờ tôi thường ăn xôi, bánh mì vào buổi sáng. Tiền tôi kiếm được cũng kha khá nhưng tôi cần tiết kiệm lỡ có mệnh hệ gì thì con cái mà sử dụng.
Ăn xong hộp xôi tôi trả tiền cho bà Hai rồi lại tung tăng đến trường. Vừa đến cổng tôi đã gặp con Hân với bộ mặt "ỉu xìu" như " bún thiêu " tôi liền chạy tới hai tay vỗ hai vai nhỏ bạn từ phía sau.
- Hey, hôm nay đi học sớm vậy? _ sang cặp cổ nhỏ tôi hỏi.
Xem kìa cái bộ dạng của nhỏ chắc là mới bị bồ đá nên mới như vậy, kể cả lời nói của tôi nhỏ con bỏ ngoài tai.
- Sao vậy, có chuyện gì vậy _ tôi kiên nhẫn hỏi thêm một câu nữa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nhỏ. Nhưng tôi là ai chứ, là Tuệ Nghi cơ đấy, từ bỏ sớm vốn dĩ không phải là tính cách của tôi, thôi thì đánh thẳng đòn tâm lý vào nhỏ vậy.
- Không nói thì thôi tao đi hỏi " bạn Long thân yêu " vậy _ nói rồi tôi buông tay ra khỏi cổ nhỏ bước đi.
" 1...2...3 "
- Nghi _ đúng như tôi dự đoán nhỏ nắm tay tôi kéo lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
Đi đến chổ ghế đá gần đấy tôi và nhỏ cùng ngồi xuống.
- Có chuyện gì kể tao nghe _ tôi lên tiếng sau một hồi im lặng. - Chia tay rồi, hết rồi _ nhỏ nói xong thì tựa đầu vào vai tôi khóc nức nở. - Bình tĩnh nói tao nghe tại sao _ tôi trấn an nhỏ. - Long, cậu ấy bảo ba mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đi du học, cậu ấy không chịu và cải lại ba của mình, ba câu ấy cho hai lựa chọn. Một là đi du học và có tất cả, hai là chọn tao và không được gọi ông ấy bằng ba song song đó là phải từ bỏ nhà họ Trần..... cậu ấy đã lựa chọn tao và đến tìm tao, tao gặng hỏi mãi cậu ấy mới nói ra _ nhỏ cố gắng không khóc để kể lại cho tôi nghe. - Rồi sao nữa? - Nhưng tao không muốn vì tao mà Long phải mất tất cả, tao khuyên cậu ấy quay về xin lỗi ba, rồi chuẩn bị đi du học mà Long vẫn không chịu _ nhỏ lại khóc. - Thế tại sao lại khóc? - Vì không còn lựa chọn nào khác tao đành nhờ anh Hoàng đóng giả làm người yêu tao trước mặt Long, cậu thấy như vậy thì nóng giận và chia tay tao rồi, tối qua tao mới nghe anh Hoàng nói ngày mai Long sẽ đi du học và định cư ở đấy luôn, tao... tao... phải làm sao đây hả Mèo. - Hân mày bình tĩnh nghe tao nói nè, tao tin là Long có lý do gì đó, hai đứa bay yêu nhau như vậy, cậu ấy không bỏ mày đi đâu, hay là mày tìm cậu ấy nói rõ hết tất cả đi, bốn năm nữa Long sẽ quay về, tụi bay sẽ lại yêu nhau như vậy thôi _ tôi vịn chặt hai vai nhỏ bạn nói những gì mình nghĩ. - Không được.... cũng do tao... tao không muốn Long đánh mất tương lai.... chỉ vì tao.
" Mày đúng là đồ ngốc, nếu mày không làm như vậy thì Long đi rồi sẽ quay về, đánh mất tương lai chứ aizzz " Tôi nghĩ thầm nhưng nào dám nói ra với nhỏ chứ. Thế rồi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, tôi kéo nhỏ đứng lên và lau nước mắt cho nhỏ rồi cùng nhau đi vào lớp.
Lớp học hôm nay xôn xao quá có lẽ vì Long - hoàng tử của lớp hôm nay nghỉ học. Rồi thêm cái tin giật gân, cực hot " công chúa Gia Hân chia tay hoàng tử Minh Long để đến với Minh Hoàng ". Thấy cả đám con gái bàn tán mà tôi phát bực, muốn tán cho mỗi đứa một cái cho bọn nó im bớt. Xôn xao được một lúc thì giáo viên vào và tôi lại bắt đầu ngày học một cách nghiêm túc.
Ra về, vì tôi là hội trưởng em phải lên hội trường để kiểm tra và xem xét tình hình học sinh, xong thì tôi mới được về. Vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy Long và Dương đang đứng nói chuyện với nhau. Chẳng biết hai tên này nói gì mà mặt mài có vẽ căng thẳng dữ. Thấy tôi Dương vãy tay và chạy đến chỗ tôi còn Long chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi.
- Hôm nay để anh đưa em về. - Không cần đâu, tôi còn phải qua Lotte nữa, ngược hướng nhà anh không tiện đâu _ tôi quay lưng bước đi.
Anh ta quay lại và leo lên " con moto " đời mới rồi phóng đến chặn trước mặt tôi.
- Em có hai lựa chọn, một là anh chở, hai là anh dắt bộ cùng em.
Chần chừ một lúc tôi cũng leo lên xe cho anh ta trở. Thường ngày thì tôi đi xe bus đến chỗ làm thì còn mỗi con 20 phút để ăn uống, sau đó mới bắt đầu công việc. Con hôm nay không biết anh ta chạy xe kiểu gì mà tôi ăn uống xong xui hết tất cả rồi mà vẫn còn dư được 30 phút. Thay đồng phục xong tôi tiến lại chiếc bàn trong góc khuất rồi lôi quyển tiểu thuyết ra đọc ngon lành mà không biết từ lúc nào cái tên " Dương tiễn " chết bầm kia đang ngồi phía đối diện. Cảm giác có người nhìn mình chăm chăm tôi không chịu được liền quay mặt lên quát lớn.
- anh làm gì mà bám theo tôi hoài vậy _ tôi bực. - Anh thích.
Câu trả lời ngắn gọn khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi sau đó anh ta nhe răng cười, nói thật tôi ghét nụ cười đó để tận xương tuỷ.
Đến giờ làm tôi bỏ mặc anh ta, tôi vào quầy để làm công việc của mình và không thèm quan tâm đến anh ta nữa.
06.30 pm, tôi xong việc, vừa ra cửa định bắt xe bus về thì tên Bảo Dương kia lại xuất hiện.
- Để anh chở em về.
Thấy tôi không trả lời anh ta nói tiếp. - Hay là em muốn anh cho em hai lựa chọn.
Hứ, Lúc nào cũng vậy, hai lựa chọn gì chứ? Tào lao, tôi ghét anh ta chết đi được, cứ bám theo tôi miết, bực mình tôi làm miễn cưỡng mà bước lên xe.
|
Chương 3: Hoa bồ công anh
Lại một ngày nữa bắt đầu, hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đi học và cũng chẳng phải đi làm. À đúng rồi, hôm nay còn có một sự kiện nữa đó là Long - người yêu Gia Hân sang Mĩ du học 4 năm. Đã 9h15 rồi, còn 15 phút nữa là chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam sang Oasinhtơn - Mĩ chính thức khởi hành mà chuyện quan trọng là tôi gọi nhỏ Hân từ sáng đến giờ gần 20 cuộc mà nhỏ vẫn không nghe máy, đến nhà tìm thì mẹ nhỏ bảo nhỏ đi đâu từ sáng sớm, đến trường cũng không có, ra công viên cũng chẳng thấy đâu.
- Em thử gọi lại cho Hân xem, thằng Long sắp lên máy bay rồi kìa _ Dương quay sang thúc tôi khi thấy Long đã đi nộp hộ chiếu và chuẩn bị vào phòng chờ. - Aiss, gọi sáng giờ nó có nghe máy đâu, chắc nó không muốn gặp Long _ tôi thở dài.
- Chào mọi người, tôi đi nha _ Long quay lại sau khi đã nộp hộ chiếu.
Bảo Dương quay sang ôm Long một cái - mày nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học thật tốt.
Còn Hoàng, anh ta không nói gì chỉ ôm Long rồi quay đi.
Chia tay 2 người kia xong, Long quay sang tôi, nhìn mặt cậu ấy có vẻ bối rối, chắc muốn nói gì đó, cứ " Nghi à " tôi hỏi gì thì cậu ấy lại thôi. Chắc cậu ấy muốn nhắc đến Hân, thôi thì tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu ấy.
- Tôi nghĩ mình biết cậu đang muốn nói gì, cậu cứ yên tâm lo học thật tốt, tôi sẻ thay cậu lo cho Gia Hân _ nói xong tôi tiến lại ôm nhẹ Long rồi quay về chổ Dương và Hoàng đang đứng.
Như giải toả được nổi lo của mình, Long cười, vãy tay chào bọn tôi rồi từng bước đi vào phòng chờ. Thấy Long đi khuất tôi mới quay sang hỏi anh Hoàng.
- Sao anh không nói sự thật cho Long biết? - Anh không thể. - Tại sao? - Không tại sao cả, thôi anh về trước, Dương mày lo cho Nghi nha.
Rỏ ràng là Hoàng cố tình lẫn tránh câu hỏi của tôi mà, bực mình, tôi vô thức đưa tay kéo Dương ra khỏi nơi tấp nập này. Đi được một lúc tôi mới nhận ra rằng.... mình đang nắm tay Dương, ôi ngại chết đi được, không biết giấu mặt nơi nào, tôi nhanh chóng buông tay Dương ra rồi đi một mạch về phía trước.
- Nè, đợi với.
Đi được một đoạn thì tôi nghe loáng thoáng tiếng anh ta gọi từ phía sau.
- Hôm nay em rảnh không? - Không. - Anh biết em rảnh mà, hôm nay em không đi học cũng không đi làm. - Biết.. vậy hỏi làm gì? - Em đi với anh được không? - Đi đâu? - Đi rồi sẻ biết.
Chưa kịp để tôi trả lời, tên họ Lê kia đã kéo tôi vào chiếc mui trần mới toanh, bóng loáng để tôi yên vị ở đó, anh ta cũng vào xe, quay sang thắt dây an toàn cho tôi " phịch....phịch... " rồi quay lại dây an toàn cho mình, xong xui anh ta bắt đầu phóng xe đi.
Sau 2h ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến.
Nơi Bảo Dương đưa tôi đến là một cánh đồng ở vùng quê ngoại ô thành phố. Anh nắm tay tôi kéo đi vào bên trong, tay còn lại anh xách cái gì đó to đùng. Đi qua 2 cánh đồng lúa, 1 cánh đồng ngô và vô số cánh đồng hoa đầy đủ sắc màu, tôi nghĩ mình đã đến nơi. Dương dùng 2 tay bịt mắt tôi lại dẫn tôi đi thêm 1 đoạn nữa.
- Tới rồi, em mở mắt ra đi _ dứt lời anh ta liền bỏ tay ra. - Wow, đẹp thật đấy _ tôi hét lên trong ngạc nhiên. - Sao anh biết chổ này vậy? _ cảm xúc của tôi bây giờ ư? Là một mớ hỗn loạn trong đầu, trước mắt tôi chẳng phải... chẳng phải là... cánh đồng bồ công anh như tôi từng mơ ước hay sao. Nó đẹp và lung linh thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cả bầu trời bồ công anh như vậy, với tôi mà nói bây giờ dường như cả thế giới chỉ còn lại tôi, Dương và những cánh hoa bồ công anh. Tôi ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, thích thú có.
Chạy đến trước mặt Bảo Dương, tôi hỏi - Sao anh biết tôi thích bồ công anh vậy? - Chẳng có gì về em mà anh không biết cả _ anh ta cười tràn đầy tự tin. - Em thích không? - Có, có, tôi thích lắm, chúng đẹp lắm.
Có lẽ ngay lúc này đây, bồ công anh có sức hấp dẫn với tôi hơn bao giờ hết, bỏ mặt Dương, tôi chạy quanh cánh đồng rộng lớn này như trẻ lên ba, chạm từng cánh hoa bồ công anh và " giúp " chúng bay lên cả bầu trời. Thấy tôi có vẻ phấn khởi, Bảo Dương cũng chạy vào đùa, nghịch cùng tôi. Hai người chúng tôi cứ " gỡ " từng cánh hoa bồ công anh để nó bay theo gió lên bầu trời cao vút. " quậy " được một lúc thì cả hai bắt đầu thấm mệt. Quay lại cây bằng lăng lúc nảy, tôi và Dương ngồi xuống. Dương lấy nước trong cái túi to kia ra, chúng tôi bắt đầu uống và ăn snack.
- Thì ra cái túi to đùng lúc nảy mà anh xách là bánh và nước à. - Em cũng thông minh đấy chứ _ Dương đưa tay tém vài cọng tóc mái rớt xuống trên mặt tôi chợt " thình thịch... thình thịch... " sao..sao tim tôi đập nhanh và mạnh dữ vậy. Lần thứ hai trong ngày rồi nha. Không được, không được, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, tôi tự trấn an bản thân sau đó quay qua dựa vào góc bằng lăng to bự kia, Dương cũng ngã người ra sau đó.
- Sau em lại thích bồ công anh vậy? _ anh ta hỏi tôi sau một lúc lâu cả hai cùng im lặng.
[ - Mẹ ơi, hoa bồ công anh này đẹp thật đấy _ tôi chạy lại xoà vào lòng mẹ vì đã thấm mệt khi chạy quanh khắp vườn bồ công anh. - Đúng rồi con gái, con có thích không? - Dạ có, con thích lắm, mẹ có thích không? - Mẹ cũng rất thích. - Vậy tại sao mẹ thích ạ? _ quay lên nhìn mặt mẹ, tôi thấy mắt mẹ đỏ ngần. - Vì.... Nó giống như cuộc đời của mẹ ]
Đó là mãnh kí ức của 4 năm trước, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẻ lãnh quên mãi, vì cái ngày hôm đó là ngày mà tôi tận mắt thấy ba tát mẹ một cái, tôi chạy lại đỡ mẹ, sau đó mẹ dẫn tôi ra vườn. Ngỡ rằng mình sẻ lãng quên vì tôi không muốn nhớ đến cái tát mà chính tay ba đã tát mẹ, tôi sợ lắm. Nhưng bây giờ chính anh ta - Lê Bảo Dương đã khiến mãnh kí ức kia quay về. Mãi suy nghĩ mà tôi không biết rằng Dương đã gọi mình lần nữa.
- Mèo, em sao vậy? - À, tôi không sao. - Sao em lại thích bồ công anh vậy? _ chắc anh ta tưởng tôi không nghe nên hỏi lại. - À... ừm... _ chần chừ một lát tôi nói tiếp - vì.. nó giống cuộc đời của tôi.
Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt tôi cứ trào chực ra nhiều đến thế. Dương thấy vậy thì không nói gì thêm, anh kéo tôi lại, lau nước mắt cho tôi, rồi lại đẩy đầu tôi tựa vào vai anh. Được một lúc tôi thôi không khóc nữa mà thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 4: "Dương Tiễn"
- Tụi bây đánh nó cho tao. - A...a... xin các người ... a ... a ... xin các người ... tha cho tôi.
Đang đi trên đường thì tôi nghe âm thanh đâu đó, lần theo hướng âm thanh phát ra tôi đi theo tiếng kêu cứu ngày càng gần. Thoạt, trước mắt tôi bây giờ là 4 tên du côn mặc đồ đen đang đánh 1 đưa con gái chân yếu tay mềm, không kịp suy nghĩ gì, máu "anh hùng" của tôi nỗi lên, tôi buông chiếc balo xuống, vội chạy nhanh đến chỗ con bé, tôi lao thẳng vào bụng tên to con nhất, sau đó giơ chân đánh mấy tên còn lại, được một lúc thì 3 tên đã ngã xuống đất, tôi quay sang đỡ con bé dậy thì tên còn lại đấm 1 cú trời giáng xuống lưng tôi, mất 10s để tôi định hình và lấy lại bình tĩnh, định quay sang đánh trả thì bọn người kia đã biến đâu hết rồi.
Quay lại con bé, tôi kéo nó dậy, chạy lại lấy cái balo của mình, đưa cho con bé chai dầu (mẹ tôi bảo lúc nào cũng mang dầu bên mình nên trong balo tôi lúc nào cũng có dầu) rồi vãy tay chào con bé. Vì hôm nay là thứ hai nên tôi phải đi học thật sớm để tổng kết sổ đầu bài và xử phạt những đứa vi phạm, không kịp chăm sóc con bé tôi vội bước đi, được 1 đoạn thì tôi nghe từ đằng sau phát ra âm thanh.
- Chị Tệ Nghi, chị Tệ Nghi.
Nghe có ai đó gọi tên mình tôi quay lại, ơ nhưng mà đâu phải gọi tên tôi cơ chứ, định đi tiếp thì con bé lại gọi.
- Chị Tệ Nghi...
Tôi đơ người ra. - Gọi tôi? _ tôi vừa chỉ vào mình vừa hỏi lại con bé như để khẳng định.
- Vâng, chị đợi em đi với.
Thấy con bé đứng lên có vẽ khó, tôi chạy lại đỡ nó, nào giờ mới để ý trên người con bé mặc đồng phục trường Sky, kế bên trường tôi, thôi thì đi cùng con bé đến trường tôi cảm thấy an toàn hơn, lỡ đám người kia quay lại đánh con bé thì khổ.
- Nhóc, em làm gì mà để bọn họ đánh dữ vậy? _ tôi dìu con bé bước đi. - Dạ, em không biết ạ.
- À, chị Tệ Nghi này, em hâm mộ chị lâu lắm ak, chị vừa đẹp lại học giỏi, em học kế bên trường chị ngày nào cũng thấy chị. - Sao? Tệ Nghi?? _ tôi khó chịu nhìn con bé khi nó gọi tên mìn như vậy. - Là Tuệ Nghi. - À, em xin lỗi chị, em không nói được vần "u" "ê" nên.... _ con bé có vẻ bối rối. - Vậy à, mà em tên gì vậy? - Dạ Dương Tệ Lâm ạh - Tuệ Lâm ư? _ tôi hỏi lại để chắc chắn vì con bé không nói được chữ " Tuệ ". - Vâng ạ. - Vậy chị với nhóc trùng chữ Tuệ rồi, trùng hợp thật _ tôi cười. [...]
Mãi nói chuyện mà đến trường lúc nào không hay, tôi vãy tay chào con bé rồi lại bước tiếp vào trường, con bé cũng vậy, không ngờ mình lại có 1 fan "nhí" ở trường khác cơ chứ, tôi tự hào quá đi, proud of, proud of.
Hôm nay tôi không đến lớp như thường ngày mà đi thẳng lên hội trường luôn, vừa đến cửa phòng chưa bước vào thì đã thấy tên "Dương tiễn" đứng đó bỏ 2 tay vào túi quần, tóc vuốt keo kiểu hotboy, cũng phải, tên đó vốn dĩ là hotboy no1 trường Lucky này mà. À, hình như tôi chưa kể với các bạn tại sao Lê Bảo Dương, anh ta lại có biệt danh "Dương tiễn" phải không? Chuyện là như thế này đây.
[ - Chị ơi cho em 2 ly trà sửa matcha nha _ tôi nói vọng vào phía chị phục vụ. - Còn tên kia, anh uống gì? _ quay sang Bảo Dương, tôi gắt. - À, cho anh..... [The day you went away... The day you went away...] Alo, con nghe - [..] - Dạ được rồi, con về liền.
- Gia đình anh có chuyện gấp, anh phải về trước nha, em với Hân uống nước đi, anh thanh toán rồi đấy. - Được rồi, được rồi, đi đi, đi đi, không cản _ tôi gắt.
Đấy là khoảng thời gian sau 1 tháng khi tôi quen biết anh ta, vì tối ngày anh ta bám theo tôi dai như "đĩa" nên tôi chẳng "ưa" anh ta là mấy, ngược lại còn rất ghét, nhưng dần rồi cũng quen. Hôm nay, vì anh ta năn nỉ quá, nên tôi đành miễn cưỡng lôi nhỏ Hân đi cùng, và bây giờ kết quả là như thế này đây...
- Hahaha _ giọng cười của nhỏ Hân đấy ạ. - Mày khùng hã Hân??
Toan bước đi nhưng vì tiếng cười của nhỏ Hân làm Bảo Dương khựng lại.
- Dương tiễn.... hahaha....
Nhỏ Hân thì cười lớn và gọi Dương Tiễn làm tôi và tên Dương kia ú ớ chẳng hiểu mô tê gì.
- What??? _ sao lại có thể đồng thanh như vậy chứ, đúng là cái đồ bắt chước, hứ... - Thì chẳng phải sau, anh tên Dương, mà lúc nào con Mèo nó cũng tiễn (đuổi) anh đi, có bao giờ nó níu kéo anh lại đâu, gọi anh là Dương tiễn quá đúng còn gì, haha... _ nhỏ Hân vừa nói vừa cười. - Hahhaa.
Sau câu nói của nhỏ Hân, tôi ôm bụng mà cười lăn lộn, làm cho mọi người ai cũng nhìn về phía bọn tôi, nhưng kệ dù sao thì cũng có ai biết tôi là ai đâu. Còn tên "Dương tiễn" kia hả, đang đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ, mặt "ngu" không tả nổi. Có lẽ đầu anh ta cũng đang bốc khói với cái biệt danh này. Từ sau hôm đó mỗi lần gặp anh ta tôi lại "Hey, Dương tiễn" lúc đầu thì anh ta khó chịu, có lần còn giận tôi, nhưng sau thì cũng quen nên anh ta không nói gì. Và cũng từ hôm đó mà biệt danh "Dương tiễn" xuất hiện. ]
- Em đến rồi sao? - Có chuyện gì à? - Cái này.... của em phải không?
Chìa ra trước mắt tôi là 1 chiếc vòng tay bằng bạc có hình cánh bướm, nó thật sự rất quan trọng với tôi, sáng nay đi học sớm nên tôi cũng không quan tâm đến, chợt nhìn xuống tay.... trống rỗng, phải rồi đó chính là chiếc vòng tay của tôi, may mà còn chứ mất thì... tôi không biết phải làm sao. Đó là món quà duy nhất mà tôi còn giữ lại được từ mẹ, là món quà mẹ tặng tôi vào ngày sinh nhật của 3 năm trước. Tôi bước lên "giật" cái vòng của mình lại và không quên cảm ơn anh ta.
- Cảm ơn anh, nó thật sự rất quan trọng với tôi, mà sao anh lại có nó? - Hôm qua anh chở em về, rớt trên xe anh. - Mà này.... hôm qua anh chở tôi về... anh có làm gì tôi không đấy _ tôi đưa tay lên vuốt cằm vờ suy nghĩ, thật sự tôi chẳng có ý gì đâu, chỉ muốn troll anh ta một tí thôi. - Anh... anh không có hứng thú với thân hình... chưa trưởng thành.
Gì cơ, nói tôi là "thân hình chưa trưởng thành" sao, cái tên "Dương tiễn" chết bầm anh sẻ biết tay tôi, định "xoăn tay áo" lên đánh anh ta thì.. trong vòng chưa được một nốt nhạc anh ta đã biến đâu mất rồi.
|