Cáo Già! Đừng Có Giả Nai!
|
|
|
Chương 1: Lễ kỉ niệm đáng nhớ!
"Ring! Ring!"
Tiếng kẻng gọi bò vang lên làm Lăng Cẩm Vân cảm thấy phiền phức. Tại sao một tuần lại chỉ được nghỉ một ngày, tại sao lại bắt đầu bằng ngày thứ hai, và tại sao phải ngồi dưới sân trường để Chào cờ và hóng cái nắng chói chang của ban mai tháng 10 cơ chứ? (>_<).
Tiếng ồn ào như chỡ vỡ vang lên. Bên ngoài và cả trong lớp, các nữ sinh đều duyên dáng trong tà áo dài và đang bước xuống sân trường. Lên cấp Ba thật khổ. Trốn chào cơ nhất định sẽ làm bản kiểm điểm và kỉ luật. (T_____T)
- Lăng Cẩm Vân! Cậu bê phụ tớ mấy cái ghế này nhé!
Tiếng nói trầm ấm vang lên. Quăng ngay cái bộ mặt khó ưa đi, Lăng Cẩm Vân đeo lên mặt chiếc mặt nạ của "Thiên Thần"
- Ồ! Được chứ!
Trần Hạo Quân cười nhẹ nhàng. Cậu ta là lớp trưởng của Lăng Cẩm Vân. Ôm 5 cái ghế trên tay, Cẩm Vân gật gù nhìn người con trai đang sánh bước bên mình. Tuy chỉ là học sinh năm đầu, nhưng chỉ sau 4 tuần học Trần Hạo Quân đã lên làm một trong tứ đại mỹ nam của Cấp ba Nam Hùng Vương này rồi. À ha! Nhắc mỹ nam mới nhớ, Lăng Cẩm Vân ngoài việc giả nai, thích nhõng nhẽo với người khác, thích nhất chính là ngắm mỹ nam. Nhưng tên của 3 mỹ nam còn lại là gì ấy nhỉ. Xem nào, hình như là: Lý Hạo Nhiên, Kim Thành Vinh, Tống... Tống gì ấy nhỉ? Tống . . .
- Xin lỗi bạn nhé Lăng Cẩm Vân. Lớp có nhiều con trai mà lại nhờ bạn làm việc nặng này!
Lăng Câm Vân bị cắt dòng suy nghĩ quay lên nhìn Trần Hạo Quân rồi cười nhăn nhở, sảng khoái nói:
- Nặng gì chứ!? Chỉ có năm cái ghế nhựa thôi! Tớ dùng một tay cũng nhấc được! Nhìn này!!
Để minh hoạ, Lăng Cẩm Vân lập tức dùng một tay cắp cả 5 cái ghế nhựa ngon lành. Trần Hạo Quân cười đẹp ngây ngất. Thú thực cậu ta thấy Lăng Cẩm Vân này thật dễ thương. Cậu ấy không xin tý tẹo nào, nhưng độ đáng yêu là không ai địch nổi. Đáng yêu từ khuôn mặt bầu bĩnh, gò má ửng hồng, tới làn da mịm màng hay là đôi mắt nâu trong veo.
- Á! Nhanh lên nào! Các bạn trong lớp đang réo tụi mình kìa!
Lăng Cẩm Vân vội kéo Trần Hạo Quân đẩy nhanh tốc độ, thấp thoáng xa nó đã thấy xa là bộ mặt xì khói của mấy mỹ nữ 10Sinh yêu dấu. Không nên làm người ta ghét đúng không? Chưa kể Lăng Cẩm Vân này cũng đã hứa với Mẫu thân đại nhân sẽ làm một học sinh ngoan không lừa tình khiến các bạn nam phải đau khổ rồi. Học sinh ngoan là lúc nào cũng phải đáng yêu như vậy!!! Đúng! Đúng! Chính là như vậy! Ai bảo gì cũng nghe. Ngược lại mớ hỗn tạp trong lòng Lăng Cẩm Vân. Trần Hạo Quân đỏ mặt lên, tay nóng ran. Cậu ta có lẽ đã bị thích cái cô gái như Thiên Thần kia rồi.
Năm phút sau, hàng ngũ đã chỉnh tề. Các học sinh cùng giáo viên đứng lên làm lễ chào cờ. Khỉ gió! Cái đĩa CD phát bài Quốc ca mới hỏng nên cả trường phải găng học ra mà gào cho to. Nhưng khổ nỗi, mấy vị tiền bối khoá trên có lẽ vì ngại mở mồm hoặc là do "hơi thở có mùi" nên không hé ra tiếng nào. Và kết quả để bù lại lượng âm thanh đó, học sinh lớp 10 như nó lại phải gầm rú to hơn.
"Kiềm chế! Kiềm chế! Aaaa!"
Lăng Câm Vân rồ lên trong suy nghĩ. Nếu là hồi cấp hai nó đã chẳng thương tiếc mà đạp văng cái ghế đi rồi. Sau màn gào thét đến điên dại tâm hồn, cuối cùng cái miệng của nó cũng được yên. Có điều lỗ tai lại liên tục nghe thầy Tổng bí thư đoàn trường huyên thuyên. Hai mí mắt xinh đẹp của Lăng Cẩm Vân đánh nhau mãi không ngừng, nó phải cố lắm mới tác chúng ra được. Đã thế lại còn ánh dương gắt gỏng của mùa đông chiếu đến nỗi muốn rụng tóc. Đây là Chào cờ hay đi đày vậy? ( T_T)
"HURAAA!!! AAAA!! "
Bống tiếng vỗ tay ngợp trời vang lên. Lăng Cẩm Vân giật nảy mình. Đưa con mắt ngu ngơ nhìn quanh.
- Có chuyện gì thế?
Kéo vai một cô bạn, Cẩm Vân ngờ nghệch. Trúc Tiểu Linh hò reo điên cuồng, vỗ tay không ngừng, nước mắt nước mũi cơ hồ có thể tuôn ra bất cứ khi nào vì "quá khích", trả lời:
- Cậu không nghe sao? Đệ nhất mỹ nam trường ta! Anh chàng siêu cấp đẹp trai và nhìn rất Coll Tống Thiên Minh sắp hát một bài kìa!!"
Aaaaa! Đúng rồi! Tống Thiên Minh! Đích thị là Tống Quên Tên mà nó vừa nghĩ tới. Nhưng hôm nay là ngày long trọng gì vậy? Tại sao đệ nhất mỹ nam đích thân thể hiện thế?
- Xin chào mọi người! Tôi là Tống Thiên Minh lớp 12Hoá. Trước hết xin chúc các vị có một ngày đầu tuần vui vẻ!
- AAAA!! TUYỆT VỜI! QUÁ PHONG ĐỘ! QUÁ DỄ THƯƠNG! HURAAA!! THIÊN THẦN CỦA LÒNG EM!
- Oẹ! Oẹ!
Lăng Cẩm Vân ôm cổ, âm thầm làm hành động ói mửa. Tại sao lại mê trai hơn cả nó vậy? Nhưng lúc này, nó mới để ý đến Đệ nhất mỹ nam kia. Anh ta đẹp một sắc sắc sảo. Gương mặt trắng trẻo, toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo góc cạnh, đôi mắt nâu sâu thẳm. Giọng nói thì đúng là như chim hót. Quả là đẹp, rất đẹp! Cũng nhờ việc nhìn anh ta mà Lăng Cẩm Vân mới thấy tấm băng ron đỏ ghi chữ: Nhiệt liệt chào mừng này 20-10 ở phía sau. Đúng rồi, mai là ngày 20-10. Sau đó, trên khán đài lại vang lên tiếng "Oanh vàng"
- Tôi sẽ hát ca khúc: Only You. Và đó cũng thay lời chúc của tôi tới tất cả những người phụ nữ trước mặt tôi đây. Hy vọng mọi người sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc là "người duy nhất" của nửa còn lại.
"OAAA! THẬT TUYỆT! ÔI,SAO LẠI CÓ THỂ ĐÁNG YÊU ĐẾN VẬY? BISSS!"
Lại tiếp tục, Lăng Cẩm Vân chép miệng. Nhưng mà công nhận anh ta ăn nói rất hay, dù dùng mấy lời sến như tiểu thuyết nhưng nét mặt nghiêm nghị và âm vực giọng nói của anh ta, vậy mà đã biến mấy câu chúc trở nên chân thành và vô cùng nghiêm túc. Tiếng nhạc du dương cất lên ngay sau đó, nhưng âm thanh réo rắt đưa Lăng Cẩm Vân vào một bản nhạc buồn.
"Tow A.M and the rain is falling Here we are at the crossroads once agian..."
Hết nhạc dạo, anh ta cất tiếng hát. Trời ơi, đến nó cũng choáng rồi! Sao Có thể hay đến thể cơ chứ? Giọng điệu trầm bổng rõ ràng, ngữ điệu cũng rất phù hợp với lời nhạc. Ôi trời ơi!! Tuyệt! Quá tuyệt.
- Ôi! Tớ yêu anh ấy chết mất!
Đang ôm tim, đột nhiên có một "đống" to lù lù đổ vào vai Lăng Câm Vân. Nó hậm hực quay ra, đống nào to gan dám gián đoạn cảm xúc của bổn đại thư hả? Nhưng không phải đống nào cả mà chính là cô bạn đa sầu đa cảm Trúc Tiểu Linh ngồi cùng bàn với Cẩm Vân. Trúc Tiểu Linh nước mắt ngắn dài làm nó ngẩn ngơ
- Tớ chết vì anh ấy mất! Huhu! Cứ thế này tim tớ nghẹn lại mất!
Cô bạn ngồi cạnh khóc huhu. Lăng Cẩm Vân đưa ra khuôn mặt kinh hãi. Cứ là như anh ta hát bài này giành riêng tới cô ta ấy. Gì mà tim vỡ ra, cảm xúc choáng ngợp. Điên rồ. Nhưng chẳng để nó quay đi, Trúc Tiểu linh đã dúi vào tay một bì thư, gào thảm thiết:
- Cẩm Vân! Cậu hãy giúp tớ gửi bì thư này tới anh ấy đi! Tớ quả là xúc động đến không bước nổi rồi?!
- Hả????? O_A
Lăng Câm Vân há mồm to đến mức, tưởng như cằm rớt xuống được. Nó có điên đâu? Lên đưa thư cho anh ta để nữ sinh cả trưởng phỉ nhổ sao? Tới khi đó, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm nó rồi. Trờiiiiii, không đời nào.
- Tiểu Linh, tớ chịu thôi! Cậu muốn cả lũ nữ sinh xông vào bóp chết tớ sao?
- Huhu! Lăng Cẩm Vân, vậy là cậu không giúp tớ? Cậu nỡ bỏ rơi trái tim bé nhỏ này sao? Tớ chết mất! Cậu quá thực không hề đáng yêu chút nào?!
"Cái gì? Dám bảo không đáng yêu á?". Đụng trung điểm yếu của Lăng Cẩm Vân,nó lập tức giật phăng cái bì thư trong tay Tiểu Linh hùng hổ
- Đưa thì đưa! Sợ gì chứ? >_<
Lăng Cẩm Vân rất sĩ diện, thật ra đó là bản chất của cung hoàng đạo:"Sư Tử" trong máu nó. Vậy là Cẩm Vân lao vút lên khán đài trước sự kinh ngạc của tất cả đám học sinh.
"Hây! Hây! Cố lên nào!"
Lăng Cẩm Vân tự vận động bản thân khi nhảy ton tót lên các bậc thang. Bên trên, Tống Thiên Minh cũng hiếu kỳ không biết cô bé này muốn làm gì. Phù! May quá, còn hai ba bậc nữa thôi. Cẩm Vân phấn khởi hua hua tay
- Anh Tống! Có fan hâm mộ gửi anh th. . .
- Ư!! Á Á Á Á Á Á!!!!
Tiếng hét chói tai của Lăng Cẩm vân vang lên. Kèm đó là sự kinh hoàng của cả trường. Thì ra, với thân hình "Nấm lùn" của bản thân. Cẩm Vân vấp phải bậc thềm. Và kết quả là nó an toạ sung sướng trên cơ thể đẹp đẽ của Tống Thiên Minh. Chưa hết, má còn áp và đôi môi mịm màng của anh ta. Ôi! Ôi trời!
Sốc. . .
Hai nhân vật chính đều nhất thời xúc động không biết phản ứng ra sao. Thì bên dưới máy ảnh nháy liên hồi. Khoảnh khắc tuyệt diệu như vậy làm sao mà không ghi lại được chứ?
- Thiên Minh! Thiên Minh! Cậu mau hát đi!
Một tiếng nhắc nhở khẽ vang lên. Tống Thiên Minh lúc này mới có phản ứng. Anh ta nhanh nhẹn giơ micro lên miệng để vớt lại lời chúc của mình. Nhưng khổ nổi cái má Lăng Cẩm Vân đang bịt miệng anh ta rồi. Anh bạn ở cánh gà ôm mặt, đây sẽ là tiết mục thất bại thảm hại đầu tiên của Tống Thiên Minh.
"Tow A.M and the rain is falling. Here we are at the crossroads once agian... Is this meant tobe. You're asking me"
Nhưng không, một tiếng hát đột ngột vang lên trên, cũng ngọt ngào không kém đệ nhất mỹ nam. Cả trường đổ dồn vào nơi phát ra tiếng hát. Lăng Cẩm Vân toát cả tá mồ hôi hột, lồm cồm bò dậy, cái micro đã giật từ Tống Thiên Minh từ bao giờ. Nó chỉ là tiện mồm thì hát thôi. Vì đây là bài nó rất thích, thêm một phần nhỏ là muốn cứu vớt lỗi lầm bản thân vừa gây ra. Tống Thiên Minh đứng dậy, nhìn nó.
"Huhu! Đồ con heo! Tôi sắp hát không nổi rồi!"
Lăng Cẩm Vân khóc trong lòng. Vội vã níu áo Tống Thiên Minh cầu cứu tạo cảnh tượng thân mật vô cùng. Sau vài giây đơ ra cuối cùng Tống Hạo Minh cũng nhanh chóng chạy vào trong. Lát sau, Cẩm Vân cảm thấy nghẹn ứ ở cổ. Nó hát không nổi. May thay, khi nó vừa dừng, ở đằng sau vang lên tiếng hát trầm ấm ban nãy. Thì ra, Tống Thiên Minh đã nhanh chóng kiếm thêm được một cái micro nữa. Lăng Cẩm Vân thở phào. Tốt! Tốt! Vậy nó nên đi, rồi cứ thể cầm cả cái micro nó đi xuống. Nhưng nhanh như cắt, một bàn tay giữ nó lại. Tống Thiêm Minh vừa hát xong và nghỉ lấy hơi để chờ tới điêp khúc, vội nói:
- Đã nhỡ song ca thì hát hết mới được đi!
Cẩm Vân choáng. Ôi! Còn thế cơ đấy, nó vừa cứu anh ta một bàn thua trông thấy mà anh ta trả ơn huệ thế đấy. Nhưng xét cho cùng là tại nó hậu đậu. Thế là đành quay lại. Vừa hay nhạc tới.
"But I believe for your and me. The sun will shine one day. So I'll just play my part. And pray you'll have a change herat. But I can't make of you see is through. That's something only love can do!!!"
Giong một nam một nữ hoà vào nhau thật tuyệt diệu. Bản nhạc Only you dường như hay hơn bao giơ hết. Tiếng nhạc kết thúc, bài hát cũng hết. Tống Thiên Minh điềm đạm quay người vào trong. Lăng Cẩm Vân nhanh chóng bay lên lớp vì tiếng trống báo hết giờ vừa vang lên. Thật là một tiết học điên rồ.
|
Chương 2: Cô viết đấy à?
Thất thểu! Thất thểu! Là hai từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của Lăng Cẩm Vân vào giây phút này. Nó bước nào lớp dưới ánh mắt ngưỡng mộ của không ít người.
- Tránh ra!
Cẩm Vân lảo đảo. Tý ngã chúi xuống đất. May mắn là có vòng tay vững chắc ai đó đỡ lại.
- Lăng Cẩm Vân, bạn không sao chứ?
Trần Hạo Quân lo lắng hỏi. Cẩm Vân lắc đầu.
- Hừ! Chỉ có bộ măt ngây ngô mà dám đi lừa gạt bao nhiêu người. Trơ trẽn!
Cái gì!? Con phù Thuỷ vừa đẩy người lại còn mắng người là trơ trẽn à? Nếu mà đang ghen tỵ vì vụ được hát chung với Tống. . . Tống gì nhỉ? Thôi! Lăng Cẩm Vân quyết định sẽ gọi là Tống Quên Tên cho dễ nhớ. Nó là vô tình thôi chứ chả thèm làm cái trò dê trai ấy nhé! >_<! Đang định chửi đến ông nội con bé kia cũng phải bật mồ dậy nhưng lại thôi. Tại sao phải làm ngừoi xấu chứ? Ha ha, nhìn nó đây này, nó không hiền lành như bộ mặt này đâu mà bắt nạt nhớ?!!
Lăng Cẩm Vân lập tức giả vờ bám chặt lấy áo của Trần Hạo Quân lúc này vẫn chưa chịu buông nó, khẽ run bần bật.
- Cậu sao thế?
Trần Hạo Quân lo lắng. Cẩm Vân đưa mắt thảm thương nhìn người sẽ bị lợi dụng kia, khuôn miệng méo xệch yếu ớt lên tiếng:
-Hu... Tớ không phải dụ dỗ anh ta! Tớ là vô tình! Huhu... Tớ không trơ trẽn, tớ là bị oan!
Và không ngoài dự đoán. Bộ mặt siêu cấp Thiên thần của Lăng Cẩm Vân làm Trần hạo Quân như muốn tan chảy, cậu ta siết chặt bờ vai đang giả vờ run của người trong lòng vỗ về:
-Tớ biết! Tớ biết! Ngoan!
Rồi quay sang mụ già bên kia
-Lý Kiều Sam! Tôi cảnh cáo cậu! Không được phép nói Lăng Cẩm Vân như thế?
Bị tứ mỹ nam trách móc, Lý Kiều Sam hậm hực ra mặt:
- Tại sao chứ? Tớ nói chỗ nào sai?
Trần Hạo Quân lừ mắt, làm ai lấy lạnh người
- Tớ nói là cậu từ khi đẩy Cẩm Vân tới giờ thì chưa đúng một cái gì! Mau xin lỗi!
- Tớ. . . tớ! Tại sao chứ?
Lý Kiều Sam nức nở, cũng trưng ra khuôn mặt trét phấn tội nghiệp, nhưng giương như nó chẳng chạm nổi tới trái tim hay sự thương cảm của Trần Hạo Quân. Cậu ta lạnh nhạt
- Mau, xin, lỗi!!
- Tớ. . .
- MAU!!
Trần Hạo Quân gầm lên. Lý Kiều Sam oà khóc,
- Lăng Cẩm Vân! Xin lỗi!
Nói xong vội vàng chạy biến ra ngoài. Nhưng chẳng ai nếm xỉa. Mấy bạn nam xúm lại thăm hỏi Cẩm Vân. Kéo theo cả lớp xúm lại, rồi trách móc Lý Kiều Sam. Đến lúc này, lại tới lượt Lăng Cẩm Vân nó đóng vai người tốt:
-Các bạn đừng nói thế! Bạn ấy có lẽ chỉ vì xúc động thôi! Chúng ta là bạn bè mà! Không nên so đo.
Vậy là siêu cấp Thiên thần lại được đưa lên làm siêu siêu siêu cấp thiên thần. Lăng Cẩm Vân cười điên cuồng trong lòng, cứ thế này cả đời chẳng lo bị thiệt. Chỉ có ai đụng vào nó thiệt thôi. À! À! Đột nhiên nhớ tới người sẽ bị lợi dụng nhiều trong tương lai là Trần Hạo Quân. Lăng Cẩm Vân cười đẹp như tiên nữ
- Hạo Quân! Cảm ơn!
Khuôn mặt của tứ mỹ nam đột nhiên đỏ ửng. Cậu ta luống cuống phẩy tay rồi chạy biến về phía nhà vệ sinh, có lẽ đi giảm nhiệt khuôn mặt. Lăng Cẩm Vân cười gian trá. Nó thừa biết cậu ta thích nó từ khi nào. Thực ra thì cũng là nó cố tình tán tỉnh có văn hoá cậu ta thôi. Tán trai đẹp là sở thích tao nhã của Ác quỷ đội lốt thiên thần như nó mà. Nhưng bây giờ phải cố gắng kiềm chế, phải vì lời hứa với mami mà tán co chọn lọc!
Vừa về chỗ, Lăng Cẩm Vân đã được Trúc Tiểu Linh đa sầu đa cảm an uỉ vỗ về.
- Tội nghiệp Tiểu Vân của tớ! Cậu vì giúp tớ mà thiệt thòi quá nhiều!
Lăng Cẩm Vân gật gù, tuy hơi vất vả nhưng đổi lại sự cảm ơn thế này cũng coi như an ủi phần nào. Tuy nhiên bài diễn văn của Trúc Tiểu Linh đâu phải dừng ở đó
- Nhưng việc cậu đụng chạm với anh Tống Thiên Minh của tớ là không thể tha thứ! Thế mà tớ vẫn rộng lượng tha thứ cho cậu nên cậu phải cảm thấy may mắn nhé!
Lăng Câm Vân há hốc mồm. Nó điên mất! Điên mất! Là nó phải hãnh diện vì đã có người bạn tốt như Trúc Tiểu linh bên cạnh ư? Không hạnh phúc nổi, chỉ vì một bức thư cỏn con mà nó xuýt tiêu tan hình ảnh đẹp đẽ.
-Á!
Nhắc tới thư Lăng Cẩm Vân mới giật mình. Nó chưa hề đưa cho Tống Quên Tên bức thư. Ôi ! Ôi! Chắc chắn bị lạc đi rồi.
- Có chuyện gì thế Tiểu Vân?
Tiểu Linh lên tiếng. Lăng Cẩm Vân nhìn bộ dạng mơ mộng của người bên cạnh đột nhiên cảm thấy tội lỗi ngợp lòng. Đau khổ đứng dậy.
- Không có gì! Tớ đột ngột nhớ ra có việc quan trọng phải làm!
Sau đó lao như bay ra phía sân khấu ban nãy. Chỉ dám hy vọng không có ai đó vớ được bức thư để trêu ghẹo Tiểu Linh mỏng manh cùng bàn.
-Hộc! Hộc!
Lăng Cẩm Vân thở gấp. 5p nữa là vào lớp. Nó phải nhanh lên. Lập tức lao đi tìm kiếm cái phong thư màu trắng tinh trên nền gỗ nâu bóng. Nhưng quái lạ! Màu đối nhau đôm đốp như thế mà tìm mãi không thấy?'
OA! Oa! Không phải bạn tốt bụng nào đó đã lượm nó rồi đấy chứ. Sau mọi lỗ lực gần như vô vọng của bản thân, Lăng Cẩm Vân lại thất thểu tập 2 đi ra cửa. Phen này, nó chỉ có nước sống chết với Tiểu Linh thôi. (T___T)
"Sầm"
Lại tiếng va đập vang lên. Lăng Cẩm Vân đau khổ nhìn cái cột điện chắn lối. À, à ở đây là sao có cột điện được, đành sửa thành người chắn lối.
- Cô tìm cái này?
Một phong bì trắng muốn được đưa ra. Trên đó còn vài vết nhăn nhúm do lúc giăng nó khỏi tay Tiểu Linh ai đó dùng lực quá mạnh. Cẩm Vân mừng đến nhảy choi choi.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Thật quá tốt! Cảm ơn!
Bàn tay mũm mĩm của Lăng Cẩm Vân đưa ra, nhưng cái phong thư đã lập tức được thu lại.
- Cô viết cho tôi đấy à?
- Hả?
Lăng Cẩm Vân choáng. Đưa mắt nhìn kẻ mà vừa nãy nó định nhìn nhưng lại bị cái phong bì chắn lối. Trong lòng không khỏi gào thét. Đó. . . Đó chẳng "chẳng phải xa lạ" mà chính là Tống Quên Tên. Nhưng anh ta vừa nói gì ấy nhỉ? Bảo rằng chủ nhân của bức thư đó chính là Lăng Cẩm Vân à? Ôi, ôi, nực cười.
-Không phải! Không phải! Trả thư cho em đi!
Cẩm Vân nhảy nhảy để với thư. Nhưng tuyệt nhiên không thể với cái chiều cao như thế này.
- Tại sao nó lại nằm trong tay cô?
- Em là gửi hộ bạn mà! Mau trả đi! ><
Tống Thiên Minh nhíu mày, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ nhượng bộ. Bất đắc dĩ, Lăng Cẩm Vân đành khuỵ lụy
- Huhu! Là thật mà! Đàn anh đẹp trai à! Mau trả đi! Làm, ơn!
Đôi mắt trong veo tựa có sức hút kỳ lạ, đôi môi đỏ mọng nũng nịu nói từng từ. Ánh mắt chân thành đến vậy, đáng yêu đến vậy. Đích thị chỉ có Thiên Thần thôi.
- Hây!
Khi ánh mắt lạnh của Tống Thiên Minh còn đang ngơ ngác, Lăng Cẩm Vân đã nhanh chóng giựt lại được bức thư. Miệng mở một nụ cười gian tà. Khi ấy đôi mắt sắc kia mới nheo lại.
-Cáo già!
- Hả?????
Lăng Cẩm Vân hỏi lại, vừa nãy mải tự mãn nên không nghe rõ. Nhưng chẳng ai trả lời lại nó cả. Tống Thiên Minh đã quay người và đi được 3 bước. Cẩm Vân trề môi. Xuỳ! Xuỳ! Nhìn phong thư trên tay, Lăng Cẩm Vân lập tức nghĩ tới nghĩa vụ. Lúc này, nó mới tá hoả. Thư này là Trúc Tiểu Linh viết cho tên vừa nãy. Vậy nó đòi lại làm gì? Aaaa
Co đôi giò ngắn ngủn của mình lên, Cẩm Vân vừa chạy vừa gào nhặng lên
- Đàn anh ơi! Anh đẹp trai ơi! Khoan đi đã! ><
Gọi khản cổ, cuối cùng anh ta cũng chịu quay lại
- Có chuyện gì?
- Em quên béng, cái này là bạn em gửi anh! Bạn ấy tên Trúc Tiểu Linh. Nếu anh đọc thì nhớ trả lời bạn ấy cho bạn ấy mừng nhé! Cảm ơn! Cảm ơn!
Nói hết, Lăng Cẩm Vân vội nhét phong bì vào tay Thiên Minh rồi cắp đít về lớp cho kịp học. Để mặc đệ nhất mỹ nam đứng lặng. Anh ta sao ấy nhỉ?
Tuy nhiên, cả hai đều không biết từ xa có hai người con gái đang hằn thù nhìn xuống
- Chị sẽ xử lí con bé ấy chứ?
Cái giọng cợt nhả quen quen của Lý Kiều Sam vang lên. Trong góc khuất, một nụ cười nguy hiểm ánh lên:
- Một đám giang hồ là xong thôi! Để xem cánh của Thiên thần còn giữ được đến bao giờ!.
|
Chương 3: Nhận được hơn 200 đoá hồng?!
Tiếng rao bán và mời chào ngân vang trong tai Lăng Cẩm Vân tạo thành một chuỗi âm thanh khó chịu. Tại sao cái cổng trường Nam Hùng Vương đẹp như thế này mà lại để mấy bà bán hoa hoét giăng kín hai hàng vỉa hè chứ? Dù cho hôm nay là 20-10 đi chăng nưa thì vẫn mong cảnh sát giao thông tuýt còi đuổi mấy bà này đi đi. Hừ.
"Kétttt"
Tiếng phanh xe kéo dài. Lăng Cẩm Vân nhanh chóng dắt xe đạp vào lán để xe. Hôm nay hình như ai cũng xinh thêm vài phần nhơ son phấn.
"Phịch"
Cái căp vải có hình con vịt nâu với mỏ vàng vừa chạm mặt ghế, Lăng Cẩm Vân đã nghe tiếng nhí nhảnh
- Ồ! Tiểu Vân, Tiểu Vân ! Hôm nay thế nào? Tốt chứ?
Đưa ánh mắt buồn bực nhìn Trúc Tiểu Linh ngây ngô vô đối bên cạnh, nặn ra một nụ cười hạnh phúc, nó nói:
- Ồ! Tốt! Tốt! Rất tốt! Cậu cũng vậy chứ Tiểu Linh!?
Trong lòng Lăng Cẩm Vân gào thét đau khổ. Cứ phải đeo mặt nạ Thiên thần của mẹ thế này thì nó chết mất! Chết mất! >< . Đến mồm cũng muốn đông cứng rồi.
- Phải! Phải! Cậu nhìn này!
Tèn ten. . . Trúc Tiểu Linh giơ ra một bông hồng nhung đẹp lấp lánh, cười hãnh diện
- Đây chính là bông hoa đầu tiên tớ nhận được trong ngày hôm nay đó!
Lăng Cẩm Vân choáng, vậy sao? Vậy thì hy vọng chút xíu cô bạn này sẽ nhận được thật nhiều hoa hơn nữa để hạnh phúc mà ngất luôn
- Ồ! Thật đẹp! Tiểu Linh à, Lăng Cẩm Vân tớ chúc cậu nhận được 100 đoá hoa luôn nha!
- Cảm ơn Tiểu Vân tốt bụng! Cậu thật đáng yêu!
Lăng Cẩm Vân gật gù. Chỉ cần khớp cái mồm của Trúc Tiểu Linh lại để buổi sáng bình yên là hạnh phúc choáng ngợp lắm rồi.
"BỤP"
- ÚI!
Lăng Cẩm Vân kêu lên. Có thứ chết tiệt gì đó vừa đập vào đầu nó. Định hình mãi mới biết hoá ra đó là một đoá hồng lớn. Chắc phải tới 20 bông đang nằm trên mặt bàn. Chẳng cần đợi nạn nhân hỏi han, giọng nố cợt nhả vội vang lên
- Ối! Lăng Cẩm Vân, tớ xin lỗi! Tại cầm nhiều hoa quá nên vô ý làm rơi vào đầu cậu! Xin lỗi!
Lăng Cẩm Vân sa sầm mặt mũi. Ngước lên, quả đúng "phù thuỷ già" Lý Kiều Sam. Tay cô ta ôm chật ních hoa là hoa. Đúng là cô ta đẹp đẽ thật, nhưng hy vọng hoa kia đúng là được tặng chứ không phải tự mua.
- Không sao! Tớ không sao!
Cẩm Vân xua tay. Thôi kệ, hôm nay nó chỉ muốn bình yên trên quê hương thôi. Nhưng sự đời luôn là:"Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Lý Kiều Sam õng ẹo lượm bó hoa thối của cô ta lên, còn cất tiếng lanh lảnh:
-A! Lăng Cẩm Vân, bạn không có ai tặng hoa sao?
- Hả?
Như một phản xạ sốc. Lăng Cẩm Vân há hốc mồm. Sao chưa phắn đi cho rảnh. Nhưng cũng đúng, các bạn nữ trong lớp đều cầm hoa đầy đủ, duy chỉ có nó là chưa có bông nào. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên vì tại sao lại có kẻ bám dai như đỉa của Cẩm Vân, Lý Kiều Sam đánh ra thành cô ta đã khiến Lăng Cẩm Vân ngại ngùng, được thể nói thêm
- Ồ! Tội quá! Mình có rất nhiều hoa này, bạn có muốn lấy một bó không? Mình sẽ tặng lại bạn! Đừng buồn!
Lăng Cẩm Vân sốc. Nó đời nào thèm hoa thối của cô ta. Ngày xưa, những ngày này hoa nó được nhận nhiều gấp 3 lần cô ta. Chỉ là lên cấp cao hơn rồi không thèm tán trai lung tung nữa, hơn thế lại một dạ muốn tuân lệnh "Đại nhân" ở nhà sẽ làm một nữ sinh ngoan hiền. Đành nín nặng vậy, đợi chó càn cắn chán là sẽ biến đi thôi. Khổ thế đấy! Danh dự Thiên Thần của nó còn đâu? (T_____T).
- Kìa! Sao không lên tiếng! Bạn đừng ngại! Mình cũng có rất nhiều hoa, mình cho bạn nhé!
Bên cạnh Lý Kiều Sam, đứa bạn thân Vương Nhã Kỳ của cô ta cũng giả làm kẻ tốt. Một vài tiếng khúc khích giễu cợt vang lên từ mấy con quạ mắt xanh mỏ đỏ cùng hội với hai đứa nó. Mặc kệ! Mặc kệ! Lăng Cẩm Vân khổ sợ an ủi bản thân. Trần Hạo Quân đi họp đoàn đến hết truy bài mới về nên mấy mụ già mới mạnh bạo đến thế mà.
- Được rồi! Tránh ra đi, Lý Kiều Sam, tôi cảnh cáo bạn, đừng động vào Tiểu Vân của tôi!
Giọng nói oang oang của Trúc Tiểu Linh vang lên. Lăng Cẩm Vân xúc động mắt nhìn tượng đài oanh liệt của cô bạn bình thưởng hở chút là khóc. Ít ra cũng biết bênh nó là tốt.
- Tiểu Vân của tôi không phải không có hoa đâu nhé! Cứ chờ đi, đáng yêu như Tiểu Vân chắc chắn nhận được hoa gấp mấy lần bạn! ><
Lăng Cẩm Vân há hốc, cằm như muốm rớt luôn ra khỏi mặt. Ôi trời ơi! Gấp mấy lần hoa của Lý Kiều Sam ư? Ôi! Ôi! Trúc Tiểu Linh lần này bạn hại Lăng Cẩm Vân thê thảm rồi. Bới đâu ra hoa chứ?
- Ồ! Vậy sao? Vậy Lăng Cẩm Vân, chắc là bạn có fan bự lắm nhá!
Lý Kiều Sam bật cười giả lả. Cẩm Vân đau khổ.
- Không đâu! Tiểu Linh chỉ nói bậy thôi.
- Đừng giấu giếm nữa nào! Bạn mau mau kêu anh ta tặng thật nhiều hoa đi nào! Nếu không chúng tớ sẽ thất vọng lắm. Ha ha!
Nhìn kìa, cô ta cười sung sướng như biết chuyện này không thể xảy ra ấy. Mà quả thật là không thể xảy ra còn gì!? Ôi, ôi, lạy thánh A-la. Lăng Cẩm Vân tứa mồ hôi hột. Cái đà này, cô sẽ bị Lý Kiều Sam vùi cho đập mặt. Trúc Tiểu Linh, đúng là đồ đầu rùa mà! ><.
"Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa lớp vang lên làm không khí căng thẳng quanh Lăng Cẩm Vân giảm xuống vì ai nấy đều nhìn chỗ khác. Tranh thủ cơ hội hí hít, thở thở liên tục. Thế giới có chiến tranh thì chắc chắn chẳng ai thèm đến tìm nó đâu. Vì nó không còn tán tỉnh ai kia mà!
- Học sinh Lăng Cẩm Vân đâu ạ! Chúng tôi xin găp học sinh Lăng Cẩm Vân!
Sốc! Lăng Cẩm Vân khó nhọc hướng ra cửa. Tại sao hôm nay nghĩ gì cũng không xuôn sẻ vậy? (+_____+).
- Chúng tôi tìm học sinh Lăng Cẩm Vân ạ!
Lại tiếng hối thúc.
- Tiểu Vân! Tìm bạn kìa!
Trúc Tiểu Linh giục giã. Không thể làm gì khác, Lăng Cẩm Vân đành miễn cưỡng bước ra cửa. Có một anh thanh niên mặc đồng phục màu xanh cốm đáng yêu đứng đó, thấy nó tiến lại bèn nói:
- Chính là học sinh Lăng Cẩm Vân?
Lăng Cẩm Vân gật đầu.
- Vâng ạ! Anh là ai thế?
Anh ta cúi đầu lịch sự:
- Chúng tôi là nhân viên của công ty hoa tươi Thiên Hương. Một vị khách đã gửi tặng cô 100 đoá hồng với lời chúc 20-10 vui vẻ ạ!
Dứt lời, phía sau có một vị nhân viên nữa ôm bó hồng to tổ bố bước tới trao cho Lăng Cẩm Vân rồi quay đi mà chẳng thèm ký nhận để nó hỏi vài thứ.
Cái gì đây? Bó hồng 100 bông à?
100 bông hồng ư?
100. . .
- Á! Á! Thấy chưa? Đã nói mà! Lý Kiều Sam bạn thấy chưa?
Trúc Tiểu Linh bên ngoài gầm rú ầm ầm. Lăng Cẩm Vân lúc này mới nhìn cái mặt tím tái của Lý Kiều Sam. Cô ta coi bộ nhục nhã ê chề quá rồi. Trong đầu Lăng Cẩm Vân lại nảy ra kế hoạch trả thù ác độc. Nó trưng ra bộ mặt ngây ngốc, nói với Lý Kiều Sam
- Kiều Sam, bạn sao thế? Chắc bạn buồn hả? Vậy 100 đoá hoa này mình tặng bạn hết nhé! Mình rất muốn thấy Kiều Sam cười.
Động vào nỗi nhục, Lý Kiều Sam hất Cẩm Vân ra rồi lao như điên ra ngoài.
"Ha ! Ha! Dám trêu chị là không tốt nhé nhóc con!"
Lăng Cẩm Vân cười hả hê sung sướng trong bụng, bất biết tên nào gửi nhầm hoa cho nó dù sao cũng giúp nó trả thù một cách oanh liệt. Nhưng mặt tất nhiên lại giả vờ buồn so.
- Đừng để ý cô ta! Lăng Cẩm Vân, tặng bạn này!
Tiếng một bạn nam vang lên. Lăng Cẩm Vân há hốc. Trước mặt là Nguyễn Thiệu Nam với bộ mặt trẻ con ửng đỏ như trái gấc chín đang chìa ra một cành hồng tươi thắm. Nhưng đó chưa phải hết. Đồng loạt các bạn nam trong lớp mỗi người đều cầm tới một cành hồng
- Lăng Cẩm Vân! Thực ra chúng tớ ai cũng muốn tặng hoa cho bạn! Xin hãy nhận đi!
Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp. Cẩm Vân trưng ra bộ mặt thánh thiện, mở nụ cười mê hoặc bậc một Thiên hà làm ai nấy đều ngây ngất , tay ôm trọn đống hoa vào lòng. Các bạn nữ khác nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Duy chỉ có ngưỡng mộ à yêu mến thôi vì những phần tử khó chịu với nó đều bám váy Lý Kiều Sam ra ngoài hết rồi.
Nhưng có một sự thật, miệng thì cười như thế còn nội tâm siêu cấp thiên thần Lăng Cẩm Vân đang khóc không ra nước mắt. Nó thề rằng đã chẳng làm gì đặc biệt, thề rằng đã không tán trai. Tại sao tình trạng này vẫn xảy ra. Huhu! Nếu ôm ngừng này hoa về nhà đảm bảo "Thân phụ, thân mẫu" sẽ hằm hằm nhìn nó. Trời ơiiiiii. Sao "Ách giữa đàng" cứ nhằm cổ nó mà quàng thế này? (T_____T)
Kết thúc truy bài. Mang bộ mặt tiu ngỉu bước xuống nhà Thể dục, Lăng Cẩm Vân đang mặt méo mó nghĩ cách phi tang mấy đoá hoa mà không để ai biết. Vì nó không muốn thân chủ những bông hoa đó tổn thương, ít nhiều nó cũng thánh thiên chứ bộ! (~O~).
- LĂNG CẨM VÂN!
- Hự!
Lăng Cẩm Vân kêu lên khẽ khẽ một tiếng như bị ai cầm dao đâm vào tim. Sao hôm nay, cứ nghe ai gọi tên là mình là nó thấy ớn lạnh. Đứng lại nhìn cả cái sân trường tấp nập người qua lại mà chẳng biết ai gọi mình, khuôn mặt đáng yêu ngu ngu đến tội nghiệp.
- Lăng Cẩm Vân! Chúc bạn 20-10 thật vui vẻ!
Tiếng nói trầm ấm, ngữ điệu nhẹ nhàng, mái tóc hung đỏ và chiếc khuyên bạc lấp lánh kia nếu không phải lớp trưởng Trần Hạo Quân thì là ai đây?
- Trần... Trần Hạo Quân??
Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên. Phía bên ngoài, tiếng rên la ngợp trời.
- AAAAA!
- ÔIIII! ĐÓ KHÔNG PHẢI TỨ MỸ NAM TRẦN HẠO QUÂN SAO?
- CON BÉ XẤU XÍ BÉO LÙN KIA LÀ AI HẢ?????
- HUHU! TẠI SAO VẪN LÀ CON BÉ ẤY? ><
- TRỜI ƠI! CẬU TA YÊU ĐỨA BÉ KIA SAO? =O=,
Trần Hạo Quân thản nhiên như không. Cậu ta tiếp tục
- Là quà mình tặng cậu! Cậu nhận chứ?
Lăng Cẩm Vân choáng. Hoa! Lại là hoa. Bó hoa to tổ chảng kia là sao chứ? Khó khăn lắm mới mở lời
- Trần Hạo Quân, cậu đừng nói rằng ở đây có 100 bông hồng nhé!
- Pinh go ! Sao cậu biết? Chính xác là 100 bông hồng giấy đấy!
Trần Hạo Quân mở nụ cười toả nắng ấm áp thiêu đốt trái tim hàng trăm nữ sinh hám zai đứng ngoài. Lăng Cẩm Vân thì gào đau đớn trong tiềm thức. Sao lại không biết cơ chứ? Bó hoa Trần Hạo Quân cầm trên tay và bó hoa sáng nay Lăng Cẩm Vân được nhận y hệt nhau, chí khác một là hoa thật, một là giấy.
- Cậu không nhận sao?
Trần Hạo Quân tỏ vẻ thất vọng. Cẩm Vân chẹp chẹp trong đầu. Tổn thương cậu ta thì sau này ai sẽ làm bia đỡ đạn cho nó chứ? Không được, không được!. Bàn tay nhanh nhẹn ôm chặt lấy bó hoa, miệng cười tươi rói
- Nhận chứ! Hoa đẹp lắm đó! Trần Hạo Quân, thật sự là rất đẹp, cảm ơn!
Khuôn mặt thiên thần tựa bên những nụ hồng giả khiến Trần Hạo Quân ngây ngơ. Cậu ta thật chẳng hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiếp xúc thì đã muốn nhìn ngắm mãi không thôi, muốn nghe tiếng nói đáng yêu ấy. Cúng chẳng hiểu từ lúc nào lại yêu một "nấm lùn" như vậy?.
- Trần Hạo Quân! Cậu sao thế?
Lăng Cẩm Vân réo tên Trần Hạo Quân làm cậu ta tỉnh lại. Khuôn mặt mỹ nam có chút ngượng ngùng.
- À! Không sao!
- Không sao thì tốt! Không sao thì tốt! Hì!
Tim Trần Hạo Quân lại trững lại nhịp nữa. Ôi, cô gái này tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
-Mau đi nào! Sắp vào lớp rồi.
Bàn tay mũm mĩm, mềm mại và ấm áp của Lăng Cẩm Vân nhanh chóng cầm lấy tay Trần Hạo Quân kéo đi. Nữ sinh trong trường như nghẹt thở. Làm sao một con bé vừa lùn lại mập lại thoải mái chạm vào hai trong tứ đại mỹ nam cơ chứ? Tại saoooooo? ><
- Lăng Cẩm Vân!
Trần Hạo Quân đột ngột lên tiếng.
- Sao thế?
- Tớ... À! Tớ. . . gọi cậu là Tiểu Vân giống như bạn Trúc Tiểu Linh được không?
Trần Hạo Quân ngập ngừng. Lăng Cẩm Vân nghe vậy liền dừng lại, nhìn câu ta chăm chú. Lát sau bật cười
- Được chứ! Vậy tớ sẽ gọi cậu là Hạo Quân! Hạo Quân!
Tất nhiên Trần Hạo Quân hạnh phúc đến chết đi sống lại rồi. Chỉ có lăng Cẩm Vân miệng cười mà lòng khóc thương cho số phận. Từ sáng tới nay, miệng lúc nào cũng phải nặn ra nụ cười thật đẹp đẽ. Cứ thế này, sẽ sớm thành người đa nhân cách mất thôi. Hơn hết là việc hoa hoét đang nghĩ dở.Thật đáng ghét. Lăng Cẩm Vân hôm nay không hiểu số đào hoa thế nào lại nhận được tận hơn 200 đoá hồng!
|
|