Cưới Anh Nhé !
|
|
Cưới Anh Nhé! Tác giả: Mun TrầnNgười đăng: Tranthiminhhha
[c] [/c]
Trái tim em là băng. Em không thích quan tâm mọi thứ ngoại trừ bản thân mình.
Yêu em anh chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Liệu anh có đủ can đảm để yêu em?
Anh có chắc chắn rằng mình sẽ phá bỏ được lớp trong tim em?
- Anh không thể chịu đựng việc này thêm nữa. Mỗi ngày cứ phải nhìn em bị thương, nhìn em buồn mà anh chẳng làm được gì.
- Em cho anh một cơ hội nhé, để anh được một lần che chở cho em, quan tâm em, sẽ chẳng làm đau em hay làm em bị thương nữa. Hãy cho anh một lần bảo vệ người anh yêu cho đến khi anh hết sức lực.
- Tôi...thật sự...tôi...vẫn chưa quên được cậu ấy.
- Anh không cần, anh không quan tâm những điều đó. Anh sẽ cho em thời gian để em có thể chấp nhận anh. Anh chỉ muốn em có thể cho anh được quan tâm, lo lắng, giúp đỡ và yêu thương em như thế là đủ rồi.
- Có thể sao? Khi trong tim tôi là một người khác và điều quan trọng nhất là tôi đang bệnh rất nặng. Không biết lần này đi có trở về hay không. Anh không nên yêu một người như thế này. Một người chẳng có gì gọi là hoàn hảo.
- Đối với anh, em đã rất hoàn hảo rồi. Anh chẳng cần ai cả. Anh chỉ cần em thôi.
|
Giới Thiệu Nhân Vật
*Trương Hải Băng* (Sun) là một con người lạnh lùng kể từ khi mà người mẹ yêu quý của nó mất. Là một người rất thông minh và xinh đẹp.
*Nguyễn Thu Yến* (Pi) là người có tính cách hòa đồng, vui vẻ và hơi con nít. Là bạn tri kỉ của Băng.
*Lâm Vân Nhã* (Boom) là bạn tri kỉ của Băng và Yến. Là người khá vui vẻ, rất biết thông cảm cho người khác.
*Trương Thanh Phong* (John) là anh trai của Sun. là một người lạnh lùng nghưng chỉ tùy lúc. Rất yêu thương Sun, với anh thì Sun là món quà duy nhất mà mẹ đã giành tặng cho anh.
*Hoàng Vũ Triết* (Jin) là bạn thân của Phong. là người lãng tử, khá đẹp trai. tính tình khó chịu và rất chảnh.
*Phan Anh Tuấn* (Jen) là bạn thân của Phong và Triết. là một người đẹp trai và hào phóng.
3 chàng trai là hoàng tử của ngôi trường danh giá Royal.
Sun và John còn mở quán Bar riêng được quán lý bởi đứa em họ là Rin.
Và nó đặc biệt rất ghét một điều là ai đó chạm vào người mình. hậu quả thì.... không nói trước được.
|
Chương 1
6:15 a.m Tại biệt thự Rose.
"cạch...."
- Dậy nào, sáng rồi. Chúng ta trễ rồi đấy!
- Không đi học đâu, em muốn ngủ.
- Không dậy là chết với anh đấy.
- Được rồi, em dậy. Hai mệt quá cơ.
Làm vệ sinh cá nhân xong, nó lấy dế yêu gọi cho hai đứa bạn của mình. kết nối một lần với hai máy kia.
- Đứa nào mới sáng đã gọi vậy?
Pi và Boom đồng thanh lên tiếng
- Con này đấy! 15 phút để có mặt tại nhà tao.
Sun tắt máy chẳng để ai nói thêm lời nào.
Pi trên chiếc Lambogini đỏ, Boom trên chiếc Bugati xanh. Hai người hai nơi nhưng lại cùng một đích tới.
Sun và John đang ăn sáng thì.......
- Mày là đồ phù thủy..., đồ xấu xa..., đồ....đồ...
- Tụi mày phải thế mới được.
- Hai đứa vào ăn sáng, rồi đi học.
Nói xong anh bỏ lên lầu.
Một lát sau, John bước xuống với 2 chiếc cặp, và tiến về phía cửa.
- Nhanh nào!
Rồi hai chiếc xe cùng rời bánh. Sun và John trên chiếc Lambogini đen, Pi và Boom trên chiếc Bugati xanh cùng đến trường.
Đến trường, thứ đầu tiên mà cả bốn người nhìn thấy là một đám người đang bu quanh thứ gì đấy và nói những lời chẳng lọt tai chút nào.
- Phong.......làm bạn trai em đi.
Sau câu nói của một con nhỏ nào đó, thì ngay lập tức John bị bao vây không lối thoát. Anh phải nhìn tụi nó để cầu cứu. Và rồi, mỹ nhân cứu anh hùng đã xuất hiện.
- Tránh ra hết coi.......
Pi hét lên, ánh mắt lườm mấy con ruồi nhặn đó. Kết quả không ngờ nha.
- Vô bổ......
Nó nhìn quanh một lược rồi bỏ đi, chẳng để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình.
Rồi một ả nào đó lên tiếng.....
- Mày nói gì đó con kia?
Nó vờ như không nghe thấy vẫn bước đi.
- Mày không nghe chị hai nói gì sao?
Một đám người đứng chặng đường nó.
Nó đứng lại và nhìn bọn kia với ánh mắt không bao giờ lạnh hơn, khiến tui kia cũng phải rùng mình.
- Cô vừa nói gì?....
Hắn từ đám đông bước ra.
Nó quay sang nhìn hắn rồi lại bước đi.
Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì hắn đặt tay lên vai nó giữ lại. Hành động của hắn khiến ba người kia trợn mắt nhìn. Rồi bất ngờ anh chạy đến lấy tay hắn ra khỏi người nó.
- Jin! mày làm gì thế?
John nhìn hắn lo lắng.
- Mày thương hoa tiếc ngọc hồi nào vậy? Hay.....mày đổi gu rồi hả?
Nó liếc mắt nhìn John
- Có sao?
- Không có......
John liên tục lắc đầu.
- Nể tình hắn ta là bạn của anh, tha cho hắn đi nha, anh sẽ đền gấp đôi.
Gương mặt anh chưa bao giờ ngu như lúc này.
Nó ngước mặt lên nhìn anh.
- Có thể sao?
- Thằng kia mày đang làm gì thế ? Cô ta có thể làm gì được tao à!
Hắn bức xúc lên tiếng.
- Bây giờ thì không ai có thể ngăn được rồi.
Pi và Boom đồng thanh nhìn hắn.
Nó quay người lại bước đến đứng đối diện hắn. Hắn nhìn nó, thì bắt gặp ánh mắt vô hồn và lạnh đến mức hắn phải lúng túng.
Nó đưa chân lên đá thẳng vào đầu hắn, nhưng bất ngờ nó ngoặt chân lại và đạp mạnh vào bụng khiến hắn trở tay không kịp thế là ăn trọn cú đạo của nó.
- Đừng thách thức tôi, rút kinh nghiệm nhé!
- Mày không sao chứ?
Jen nhanh chống chạy đến đỡ hắn.
- Đừng tùy tiện động chạm vào người khác nhé!
Pi đứng trước mặt hắn nói đúng một câu rồi Boom đi theo nó.
- Cô dám đánh tôi sao? tôi sẽ cho cô biết tay.
Hắn nhìn theo nó với nỗi hận.
- Mày làm gì nó nào?
John đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
- Sao lại không. sáng giờ tao thấy mày lạ lắm đấy nha. cứ bảo vệ con nhỏ đó là sao? Bộ.....mày thích con nhỏ đó sao.
- Không phải là thích.......nó là em tao.
John nhìn hắn và phán.
- WHAT??????
Cả Jin và Jen đều trợn mắt nhìn anh.
- Thật đấy! tao cảnh cáo mày đấy.
John trừng mắt nhìn hắn rồi đút tay vào túi quần đi thẳng lên lớp.
|
Chương 2
Tại lớp 11A1
Trong lớp tụm năm tụm ba bàn chuyện lúc nảy.
- Chị hai, chị không thể để yên như vậy được.
- Không đâu, tao sẽ từ từ hành hạ nó.
Rất nhìu câu bàn tán khác vang lên sau đó.
"Rầm.....Rầm....."
Cô chủ nhiệm phải gõ thước mạnh xuống bàn mới có thể đính chính lại lớp học.
- Lớp chúng ta hôm nay có ba bạn mới, các em chào đón các bạn nào.
cả ba đứa tụi nó bước vào trong sự ngỡ ngàng và sự bàn tán của cả lớp.
- Các em giới thiệu về mình đi nào.
- Mình là Pi
- Mình là Boom
- Mong các bạn hãy giúp đỡ.
Cả hai người đồng thanh.
Còn về nó, lạnh như tản băng ngàn năm.
- Sun, biết vậy đủ rồi.
- Bọn tôi ngồi chỗ đó được chứ?
Nó chỉ xuống phía cuối lớp.
- ờ...ờ... được.
Chỉ cần có thế, nó bước xuống và ngồi vào chỗ gần cửa sổ.
Một vài tiếng vang lên ở phía trên.
- Chị, là nó đấy. Chị hãy xử nó đi.
- Từ từ đợi đi, nó sẽ không sống yên với tao đâu.
Suốt giờ học, Pi và Boom thì ngủ bù vì hồi sáng bị nó kêu dậy quá sớm. Nó thì lấy laptop ra giải quyết việc công ty. Vừa mở máy lên thì nó nhận ngay 3 email của cô thư ký, thế là nó cặm cụi làm.
"Reng....Reng...."
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc nó giải quyết xong công việc. nhanh chóng đóng laptop và xuống căn teen cùng hai người kia.
Trên đường tụi nó gặp ba người kia, nó bước đến khoát tay John đi trước hành động đó khiến cả hai anh chàng kia phải gọi là trố mắt nhìn.
Căn teen.
Bốn người bước vào đã thấy hai người kia ngồi ở chiếc bàn trong góc với một đống thức ăn. John ra hiệu cho hai người bạn của mình im lặng.
Nó uống 1 ly sữa và ăn 1 cái bánh ngọt thế là xong. nó đứng dậy bước đi nhưng....
"....ào...."
Nguyên 1 ly nước cam nằm trên người nó.
- Cô đang làm cái quái gì thế hả?
John tức giận quát lên.
- Em...em xin lỗi...tại.....tại.....em bị vấp....
Cô ta gương mặt trắng bệch khi bắt gặp ánh mắt của nó và cả tiếng quát của John.
"....chát...."
- Cô thật sự muốn chết mà!
Boom liếc mắt nhìn ả.
- Cô....cô...dám.... chỉ tại cô ta không nhìn đường thôi.
Nó bước nhanh đến túm lấy cổ ả và xiết chặt.
- Lặp lại....
Nó trừng mắt và lực ở cánh tay càng lúc càng mạnh.
- Em không thả ra thì ả ta sẽ chết đấy!
Nó hất mạnh cô ta xuống đất.
Pi bước đến cằm tay ả lên hỏi.
- Tay này đã cằm ly nước, đúng không?
Chẳng thấy ả nói lời nào, chỉ thấy ả đang cố rút tay lại.
Nó đi nhanh đến và bẻ gãy tay của ả. cánh tay đó phải nằm viện vài tháng . Nó mặc kệ mọi ánh mắt nhìn mình. cứ thế nó bước đi.
Tất cả tụi thấy nó đi cũng đi theo nhưng khi về lớp thì chẳng thấy. Gọi điện cũng chằn bắt máy thế là cả bọn chia nhau ra tìm.
- Sao cửa lại mở ?
Hắn nhìn cửa sân thượng thắc mắc.
Tò mò, hắn mở cửa bước vào trong và sững người khi thấy nó đang đứng đó.
- Chuyện gì?
Nó lên tiếng khiến hắn giật mình.
- Quái, sao cô ta lại biết mình đến?
Rồi hắn bước lên vài bước.
- Mọi người đang tìm cô, vậy mà cô lại ở đây hóng gió. Cô không thấy quá đáng sao?
- Tôi nói?
Nó trả lời hắn bằng câu hỏi.
Đúng thế, nó đâu có bảo là đi tìm nó đâu
- Hình như cô thích trả lời người khác bằng câu hỏi nhỉ?
Nó quay lưng lại thì hắn mới nhận ra chiếc áo nó mặc đã được thay. Và chiếc áo hiện tại to hơn người nó. chính sát chiếc áo này là của John.
Tay áo được nó xắn lên đến khuỷu tay, còn tà áo được nó cột đến bụng. Nhìn như vậy càng khiến nó gợi cảm hơn.
# Vẫn là mô típ học đường quen thuộc nhưng mình mong mọi người đón nhận nó. Sẽ có các chi tiết hấp dẫn đáng để đọc. mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến ạ#
|
Chương 3
Nó cất bước đến đứng song song với hắn và phán một câu rồi bỏ đi thẳng.
- Quan tâm làm gì ?
Hắn đứng như trời tròng khi biết được câu trả lời của nó.
Nó vừa đi hết cầu thang thì gặp tụi kia.
- Mày đi đâu thế hả ? Có biết tụi tao tìm mày cực khổ thế nà......
Pi quát lên nhưng chưa hết câu thì nó đã lên tiếng.
- Đi về.......
Ra đến nhà xe........
- Tụi mày dọn qua nhà tao ở đi!
- Được rồi, lát tụi tao sẽ qua.
Thế là Sun và John lên xe và về trước.
Về đến nhà nó liền ngâm mình trong bồn nước lạnh. Bây giờ tâm trạng của nó chẳng tốt chút nào, chỉ có nước mới làm dịu đi cảm giác ấy.
9h tối. Tại biệt thự Sunset.
- Lâu rồi không đi chơi, đi không mày?
Jen lên tiếng khi hai người đang xem phim.
- Ukm!
Và thế là chiếc mui trần rời khỏi biệt thự và địa diểm đến là....Bar.
Biệt thự Rose.....
Nó thức dậy lức trời đã sập tối. Thay nhanh áo quần vào và xuống nhà.
Ba người đang ăn tối thấy nó liền bảo
- Đúng lúc ghê á !
Nó ngồi vào bàn nhưng chẳng ăn gì nhiều chỉ một ít cơm và vài miếng thịt. Thấy nó đứng dậy John lên tiếng.
- Sao lại ăn ít vậy? em phải ăn nhiều vào chứ ăn vậy sức đâu mà sống?
- vẫn còn thở là được!
Nó đốp lại lời John khiến anh chẳng thể làm gì được.
- Mày đi đâu vậy?
- Đến bar.
- Đợi tụi tao đi với!!!
Một lát sau, ba chiếc xe phân khối lớn dừng lại ở một quán bar với chữ Wind nhấp nháy nhiều màu.
" Rầm...."
Mọi người trong quán bar đều dừng mọi hoạt động nhìn về phía phát ra tiếng động. Một đám người đi đến phía nó.
- Tụi bây là ai ? đến đây làm loạn à ?
- Rin.....
Nó không trả lời chỉ lên tiếng gọi ai đó.
- R.I.N......
và lúc đó ở trong phòng V.I.P tụi đàn em vào báo cho Rin biết.
- Anh Rin, có một nhóm người đòi gặp anh.
- Ai?
Rin dừng lại công việc đang làm nhìn tên đàn em
- Em không biết nữa.....
Rin ra đến cửa thì mắt cậu trợn ngược lên, mặt trắng bệch, giọng run run
- Ch...chị...chị hai...?
- Còn nhớ sao.....????
Nó nghiêng đầu hỏi cậu
- E....em... xin lỗi vì... không biết chị đến !
- Không sao... tụi này đến cũng bất ngờ mà
Boom đến khoát vai Rin và nói đỡ giúp cậu.
- Thôi vào phòng rồi nói.
John kéo cả đám đi vào trong.
Trong phòng V.I.P
- Sao! lâu nay thế nào? hoạt động tốt chứ?
- Vâng! vẫn tốt ạ !
Rin vừa bước đến tủ rượu vừa hoi.
- Mọi người vẫn như cũ chứ?
- Ukm!
Bốn người kia ngồi hỏi thăm nhau rất vui vẻ, còn nó thì chỉ biết uống rượu.
Phía ngoài có một tên hớt hải chạy vào.
- Anh Rin, phía ngoài xảy ra chuyện.
- Có chuyện gì ở đây vậy?
Rin bước vào đám đông và lên tiếng hỏi.
- Tụi mày cũng ở đây sao?
John lên tiếng hỏi khi thấy Jin và Jen.
- Anh Jin, chuyện j vậy?
- Hắn đó, làm đỗ rượu lên người anh đã không xin lỗi thì thôi lại còn chửi anh nữa chứ! Chú mày coi mà giải quyết đi.
Rin định lên tiếng hỏi tên đó nhưng lại có người lại lên tiếng hỏi trước cậu.
- Nói xem????
Nó nói khiến tên đó rùng mình vì hàn khí của nó.
- Hắn đi mà không nhìn đường thì chịu chứ sao lại tại tôi.
- Sai!!!!!
Nó nói một cách khẳng định.
- Cô thì biết gì mà nói chứ?
Nó lấy điện thoại ra đưa cho tên đó xem lại những gì diến ra lúc nảy.
" bịt...rầm..."
Nó cho tên đó một cước vào bụng khiến hắn va vào cửa kính.
- Dọn đi...
Xong nó lại quay vào phòng. Và tiếp tục uống những chai rượu đang uống dỡ.
|