Cưới Anh Nhé !
|
|
Chương 19
" Hạnh phúc thường rất đổi mong manh....... Yêu đó..... Rồi giận đó...... Hạnh phúc đó..... Rồi thoáng chốc nhạt nhòa......." _________________
- Này, hai đứa kia.
Tự nhiên John chia tay về phía Boom và Jen
- Công ty tao mới thành lập, tao đang thiếu người nói tụi mày đến làm mà sao không chịu vậy hả?
- Anh à! Có nên không nhỉ?
- Thế mày lên cho vợ chồng tao làm gì đây?
- mày giám đốc chi nhánh, Boom thư ký của nó.....ok?
- Cũng được em nhỉ?
- Ừ....ok!
- Tao tưởng tụi mày chê, là chỉ có cạp đất mà ăn thôi con.
- Mày lo cái gì, tụi này không làm mà vẫn có ăn cả đời, vợ nhỉ?
- Đúng rồi!
- khiếp hai cái đứa này!
______Hàn Quốc______
- Mẹ ơi! Mẹ xem nè, mẹ lại lên báo nữa nè!
Cậu nhóc 5 tuổi cầm tờ báo chạy vào bếp.
-Dannie của mẹ lại đây nào!
Cậu bé ngồi trên chân mẹ mình.
- Sao, thấy mẹ đẹp không?
- Có, nhưng mẹ ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều.
- Thế cơ à!
- Vâng.
Cuốn tạp chí lại đăng tin tức về đó tựa đề " Nữ Hoàng sắc đẹp chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới". Hình trên cuốn tạp chí là nó mặc bộ váy khá khiêu gợi và kế bên nó là chiếc xe độc quyền chỉ có tại HBS. Bộ váy chỉ có 5 cái và siêu xe chỉ có 10 chiếc vào 2 tháng nữa sẽ tung ra thị trường, hoàn toàn không nhận đơn đặt hàng.
- Con lại kia ăn sáng đi.
- Mẹ à, lát nữa cậu Josh có chở con đi chơi không?
- Con ăn xong cậu Josh sẽ đến.
Thằng bé cười típ mắt.
- Chào buổi sáng.
- Cậu Jan hôm nay có đi làm không vậy?
- Có chứ, lát cậu sẽ đi làm với mẹ.
- Không ở nhà chơi với con à?
- Tối cậu về sẽ chơi cùng con.
Josh Chang và Dannie thực ra là hai anh em nhưng vì có lý do nên họ mới xưng hô như vậy. Josh làm trong bang của nó. Vì mục đích mà cả hai điều hướng.
- Chị à! Không hay rồi.
Josh hớt hải từ ngoài chạy vào.
- Chuyện gì thế?
- Không biết thằng chó khốn kiếp ấy lấy người đâu mà người của hắn gần bằng người của mình rồi.
- Chính xác không?
- Chính xác ạ.
Nó bước ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Đặt bàn tay xuống một góc của chiếc bàn gương trước mặt một bàn phím điện tử hiện ra nó bắt đầu xâm nhập vào vệ tinh ở Mỹ sau năm phút kết quả cho thấy tên đó đã cấu kết với một băng nhóm khác để tăng số người bên mình lên.
- Người cấu kết với hắn ta là ai?
- Em nghe đâu là Flip. Nhưng băng này làm gì có xích mích với chúng ta mà đi cấu kết với hắn ta chứ.
- Biết đâu được người nào đó nỗi hứng muốn chứng tỏ mình thì sao. Lấy giấy cảnh báo cho chị.
Nó nhanh chóng viết nội dung lên bức thư cảnh báo cũng chẳng có gì chỉ là một chút đe dọa để tên Flip kia rút người của mình về.
- Nhanh gửi nó qua Mĩ đi.
Nhẹ hôn lên trán của Dannie rồi lấy tài liệu đến công ty.
Nó lo lắng nếu hai bang kia sáp nhập vào thì sẻ gần bằng bang của nó, cách duy nhất chỉ là một lời đe dọa. Vẫn chưa đến lúc để ra mặt nên nó chỉ còn biết mong chờ vào sự sáng suốt của tên đại ca đó.
Vừa bước vào phòng làm việc thì điện thoại reo lên.
- Alô?
- Jin muốn kí hợp đồng với chị.
- Tại sao?
- Em không biết, anh ấy chỉ bảo nếu như kí được hợp đồng với chị thì ngân sách sẽ được cũng cố. Nhưng em nghĩ là anh ấy muốn xác nhận.......
- Đúng! Anh ấy chỉ muốn gặp chị để chứng minh điều đó thôi.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Chị sẽ kí. Cứ làm gì nên làm đi.
Cũng một thời gian nó đã chạy trốn sự thật, sự tồn tại. Hai tháng nữa sẽ có bữa tiệc ở nhà thống đốc, một người có uy quyền. Nó sẽ lấy ngày hôm đó để đánh dấu sự trở lại của mình. Nó sẽ thực hiện tất cả những gì mà nó đã vạch ra kế hoạch bấy lâu nay.
Màn đêm đang dần buông xuống bao phủ khắp thành phố để kết thúc Cho một ngày làm việc mệt nhọc. Trương Hải Băng tên thân mật Sun, khi sang Hàn đã được đổi tên Jun. Là một cô gái 27 tuổi được tất cả mọi người biết đến là "nữ hoàng sắc đẹp" mang trong mình một nỗi buồn một sự nghiệp trả thù Những ai đã đối đầu với nó sẽ không sống nổi khi nó trở lại. Với tư cách là bang chủ Sun, chứ không phải là một "nữ hoàng sắc đẹp" mang tên Jun.
Một mình bước trên những con đường tấp nập đầy người, nó cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới ấy, một thế giới đầy mưu mô, toan tính và trả thù. Nhưng sự thật là chỉ có thế giới đó nó mới thực sự tồn tại.
Đang mải suy nghĩ nó đã không để ý thế là.......
" kítttttttt......"
Nó ngất trước mũi xe.
- Nè, cô ơi, tỉnh lại đi.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu nó còn đau lắm nhưng nó ngồi bật dậy.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?
- Chị tỉnh rồi hả?
- Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua chị lao vào xe tôi, cũng may là tôi phanh kịp nếu không thì.... sau đó chị ngất đi nên tôi phải đưa chị về đây.
- Tina à, mình đến rồi đây.
Yuri từ ngoài bước vào và cô khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó.
- Jun, sao chị lại ở đây?
Rồi cô gái tên Tina đó, kế hết cho Yuri nghe. Thế là Yuri gọi Jan đến đón nó về và thật bất ngờ là Jan và Tina là bạn học hồi cấp 2.
- Cảm ơn cậu đã gọi mình tới.
- Không có gì.
- Cảm ơn cô đã giúp.
- Không sao, nếu ai trong trường hợp đó cũng giúp mà.
- Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Tạm biệt.
|
Chương 20
- Chị sao thế! Sao lại để xảy ra chuyện này? May là không có gì nghiêm trọng, lỡ như chị xảy ra chuyện gì thì sao?
- Em đang giận, đang lo lắng cho chị đấy hả?
- Em chỉ còn một mình chị, không lo lắng cho chị thì lo lắng cho ai bây giờ!
- Chị đã không làm được gì cho em....vậy mà còn để em lo lắng cho chị. Chị đúng là....
- Chị đừng nói vậy. Nếu hôm đó Chị không xuất hiện thì có lẽ em đã không được ngồi ở đây.
Nó cũng chỉ biết thở dài trước đứa em của mình. Dù nó muốn lạnh lùng nhưng với tính cách của cậu nhóc lại khiến nó không thể lạnh lùng được.
- Em đã chuẩn bị hết chưa, sắp tới là sinh nhật của thống đốc đấy.
- Mọi thứ đã xong hết rồi chỉ cần thực hiện thôi.
- Tốt lúc đó chúng ta sẽ đi Việt Nam còn những người trong bang chúng ta sẽ đưa về từ từ
- Vâng!
Vừa vào nhà nó thấy cậu con trai nhỏ ngồi xem tivi mà mặt mày thì nhăn nhó vừa thấy nó cậu bé liền bỏ lên phòng.
- chắc thằng bé giận chị lắm vì cả đêm qua chị đâu có về.
- Haizz....Đúng là đau đầu thiệt mà.
Nó cũng bước lên lầu, vào phòng thả người xuống chiếc giường êm ái mặc kệ cậu con trai đang nhìn. Dannie thấy nó lấy tay lay lay hai bên thái dương thì bước đến nằm một bên.
- mẹ mệt lắm hả? Tại sao tối qua không mẹ không về chứ?
- Mẹ có nhiều việc phải làm nên đêm qua ở lại công ty. Mẹ xin lỗi đã không nói cho Dannie của mẹ biết.
Nó nhổm người dậy hôn lên trán cậu bé.
- Lần sau đừng làm như thế nữa nhé!
Nó cũng chỉ biết gật đầu.
- Bây giờ mẹ sẽ ngủ nên con đừng kêu mẹ dạy nhé. Mẹ sẽ dậy lúc nào mẹ muốn.
Cơn đau lại kéo đến khiến nó chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sẽ cho nó tìm kiếm được một chút gọi là bình yên. Sẽ không phải lo lắng về bất cứ ai về bất cứ điều gì chỉ có một mình nó và cuộc sống vốn dĩ yên bình.
Thời gian vẫn cứ trôi, dòng người vẫn hối hả tấp nập hàng ngày nó vẫn theo quỹ đạo của mình. Cố gắng giải quyết mọi việc trong vòng một tháng bây giờ nó đã có mặt tại sân bay Việt Nam. Cả sân bay nhốn nháo khi có sự xuất hiện của nó người mà cả thế giới ai cũng biết đến, bên cạnh là một chàng trai phong độ chững chạc và rất đẹp trai, trên tay nó là một cậu bé với gương mặt vô cùng dễ thương nó đã cho người đứng quanh sân bay nếu không có sự đồng ý của nó thì chẳng ai có được một tấm ảnh về nó. Nhanh bước lên xe và đến ngôi biệt thự mới, không phải ở nơi trung tâm thành phố hay tấp nập người. No chọn một ngôi nhà ở khu phố yên tĩnh và một căn biệt thự nổi bật vì những hàng cây xanh và các loài hoa sặc sỡ màu sắc. Cũng may Tháng 10 này Hà Nội đang bước sang thời tiết se lạnh nên sẽ không khó để thích nghi ở môi trường mới. Phải đi một đoạn đường khá dài có lẽ cậu bé rất mệt đến đã ngủ trên tay nó.
- Hôm nay không cần làm gì cả, mọi người sẽ bắt đầu công việc vài ngày mai.
Nó lên phòng nhẹ nhàng đặt Dannie xuống giường rồi nó cũng leo lên giường ngủ luôn.
______8.00 pm Night Club______
Hằng ngồi ở quầy bar uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Hắn muốn quên đi nó nhưng càng uống nỗi nhớ càng dai dẳng........Đứng dậy ra khỏi Bar với tâm trạng không mấy tỉnh táo........Đi đến những nơi những con đường mà cả hai từng qua, đôi lúc hắn đã tự hứa sẽ quên nó nhưng chẳng khi nào hắn làm được. Lý trí bảo....phải quên vì nó đã là quá khứ.....nhưng trái tim hắn.....lại không muốn quên đi cái quá khứ đó và thế một lần nữa.....lý trí.....thất bại trước con tim......Hắn cứ thế lang thang cho đến khuya không trở về ngôi biệt thự, hắn đến căn hộ của mình để tìm sự yên tĩnh. Giấc ngủ đưa thẳng vào giấc mơ đẹp giấc mơ có nó. Hắn cầm tay nó đi qua những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống. Giấc mơ đẹp bất kỳ ai cũng muốn chìm đắm trong đó, chẳng tỉnh lại sẽ tốt hơn vì cuộc sống vốn dĩ rất đau khổ, chỉ riêng giấc mơ sẽ hội tụ lại những gì đẹp nhất mặc dù mọi người vẫn biết tất cả chỉ là ảo tưởng. ______________________
•Đợi chờ là hạnh phúc........ Hay kết thúc của niềm tin!!!! • Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả........ • Vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại đã thành người xa lạ • Quan trọng đến mấy......cứ cách xa..... Rồi cũng trở thành không quen biết • Yêu thương đến mấy.....cứ im lặng.... Rồi cũng sẽ nhạt nhòa!!!!! _______________________
- Tên đó tối qua không về nhà sao?
- Em đã vào phòng anh ấy rồi. Mọi thứ vẫn còn nguyên.
- Không về cũng không thèm gọi báo một tiếng, muốn người khác lo lắng hay sao.
- Đại ca có người báo rằng đã nhìn thấy một người giống chị hai ở sân bay vào tối qua.
John khẽ nhíu mày rồi chỉ vào cuốn tạp chí để trên bàn.
- Người này sao?
- Đúng, là người này!
- Cậu có biết cô ấy ở đâu không? _______________________
- Đúng là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh ngay cả ngôi nhà cũng khác hoàn toàn.
Một chiếc xe Ferrari đậu trước ngôi nhà toàn cây xanh, những con mắt trong chiếc xe đều hướng thẳng về phía ngôi nhà.
Rin vội nhắn tin cho nó.
" Chị về Việt Nam sao không báo cho em " " Chị cũng định báo cho em biết đây vì tối qua mệt quá " " Thôi khỏi, em đang ở trước nhà chị này cùng mấy người kia nữa " " Sao họ biết được " " Có người báo đã nhìn thấy chị ở sân bay. Giờ chị tính sao " " Còn tính gì nữa bây giờ là phải diễn tiếp thôi "
|
Chương 21.
- Alô!
- Ngày mai em sẽ về Việt Nam.
- Sao lại về đây?
- Chị Jun bảo công ty cần người nên em với bạn em sẽ về bên đó.
- Nhưng sẽ ở chỗ nào?
- Anh đừng lo chị Jun đã sắp xếp hết rồi vả lại lần này em về có đi chung với người của chỉ nữa anh đừng lo.
- Ừ! Vậy khi nào đến thì gọi anh.
Kết thúc cuộc nói chuyện Rin nhận được bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình.
- Cậu giấu tụi này chuyện gì?
Rin cười dả lả.
- Mọi người sẽ biết sớm thôi. A..... chị ấy kìa.
Rin vội vả chỉ vào phía ngôi nhà khi thấy nó xuất hiện.
- Dannie, mang mấy ly nước ra đây cho mẹ nào.
- Mẹ sao?
Cả đám không khỏi bàng hoàng khi nghe từ miệng của cô thốt ra từ "mẹ"
- Theo như em được biết thì cô ấy có đứa con trai 5 tuổi và đứa em trai 25 tuổi hiện đang là thư ký của cô ấy.
Jen tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Rin
- Sao em là biết rõ thế
- Anh Jin sẽ ký hợp đồng với cô ấy nên em cũng cần phải biết chút ít về đối tác của mình chứ.
Quay lại phía căn nhà.
- Sao hôm nay lại ăn ở ngoài này thế?
- Chị muốn thay đổi không khí.
Nó bí mật chỉ cho Jan nhìn ra phía ngoài, theo hướng chỉ của nó cậu thấy chiếc xe màu trắng đang đậu bên kia đường.
- Ai vậy..... không lẽ.....là bọn họ?
Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống ăn sáng.
Sau khi rời khỏi căn nhà đó mấy người kia đến căn hộ của hắn để chắc chắn rằng hắn đang ở đấy.
" Kingkong.....kingkong....."
" Tít tít...."
Cánh cửa mở ra nhờ hắn bấm vào cái điều khiển từ xa.
- Nè, cái tên kia có mau ngồi dậy không hả?
Pi tức giận hét lên.
Hắn coi như không có gì kéo chân dung người lại ngủ tiếp. Máu nóng đã dồn lên não Pi bước đến giật phăng cái chăn ra khỏi người hắn cầm ly nước trên bàn đổ thẳng và mặt hắn.
- Em sẽ ở lại với anh ấy. Mọi người đi trước đi.
Hai mươi phút sau hắn bước ra với bộ quần áo tươm tất trên người thấy Rin đứng đó liền hỏi.
- Không đi làm sao?
- Hôm nay chúng ta có hẹn ký hợp đồng với bên công ty HBS Hàn Quốc Em vừa nhận được tin cô ấy đang ở đây.
- Còn bao nhiêu phút nữa là tới giờ hẹn.
- 30 phút, mình đi ăn sáng rồi ký hợp đồng ở đó luôn.
- Vậy cũng được!
_____Nhà hàng Pháp_____
Sau khi ăn sáng xong Rin thấy sự xuất hiện của nó liền giơ tay gọi phục vụ.
- Làm ơn dọn sạch chỗ này giúp tôi.
Rồi Hai ba nhân viên khác bước đến nhanh chóng dọn sạch những thứ trên bàn và thay luôn tấm khăn trải bàn.
- Cho hỏi hai người bên công ty VT?
- Vâng là chúng tôi.
- Đây là Jun chủ tich công ty HBS, tôi là Jan thư ký của cô ấy.
- Rất hân hạnh được biết!
Rin đưa tay bắt lấy tay Jan.
**************** •Nếu một ngày tình cờ ta bắt gặp nhau có chắc anh sẽ cười? •Hay chỉ vô tình là một người lạ ta lướt qua nhau giữa kiếp người.... • Và cảm ơn anh đã cho em biết chẳng có gì là mãi mãi...... •Ta sẽ trở lại điểm ban đầu là nơi tình yêu không tồn tại......
****************
Jin và Jun ngồi ở bên này để bàn công việc còn Rin và Jan thì ngồi một bằng cách đó không xa để hỏi thăm nhau.
- Chị ấy cũng ác thì gặp trực tiếp vậy thì có khác nào đánh đòn trực diện vào anh ấy đâu.
- Như thế mới là Sun chứ!
- Công nhận anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ!
Khi bản hợp đồng được kí xong nó liền ra hiệu Jan đến.
- Đỡ chị dậy.
- Cô không sao chứ?
Hắn thấy vậy liền hỏi.
- Chị ấy không sao chỉ là hơi choán thôi.
- Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Nó đưa tay ra phía trước Hắn cũng chia tay ra và nắm lấy tay nó. Cảm giác này đã từ lâu cậu không được cảm nhận nó thức âm áp.
- Tất nhiên rồi, hợp tác vui vẻ
- Chào cậu.
Hầu như cả người nó đều dựa vào Jan.
- Có gì đâu mà run dữ thế?
- Đã lâu rồi chị không gặp anh ấy vẫn biết là phải bình tĩnh nhưng khi đối diện với anh ấy chị như bị phát hiện là mình đã làm chuyện xấu.
- Chị giấu chuyện mình còn sống chẳng lẽ là tốt hả?
Jan nói đúng đó là chuyện chẳng tốt chút nào, nó phải gồng mình lắm mới không biểu hiện sự run rẩy trước mặt hắn, đó quả là một cực hình.
Về đến nhà nó thả rơi tự do xuống ghế nệm êm ái cảm giác lâu rồi mới gặp lại rất vui biết mấy. Nhưng đang ở trước mắt đấy mà không thể chào nhau bằng những câu thân mật. Không thể cười nói tự nhiên. Không thể cảm nhận được cái ôm ấm áp. Tuy đang ở trước mặt nhưng lại cảm thấy quá xa vời.
- Tiểu thư thủ tục nhập học đã hoàn tất đóng phục tôi đã để trên phòng.
Nhẹ nhàng của đầu con trai.
- Ngày mai có phải đi học hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi chơi được chứ?
- Vâng ạ!
Thế là hai mẹ con đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác ăn rất nhiều món ngon. Cùng thời gian đó tại quán cà phê Friendship.
- Chị boom, ở đây!
Rin đưa tay lên vẫy vẫy.
- Lâu rồi không gặp.
Boom ôm chầm lấy Jan vỗ vỗ lên vai cậu.
- Không ngờ đứa nhóc hôm nào nay đã lớn còn đẹp trai nữa chứ!
- Chị cũng vậy càng ngày càng xinh ra đấy.
- Học cách nịn nọt từ ai đấy!
Cậu cũng chỉ biết cười giã lã thôi.
- Sao về mà không báo thế?
- Chị ấy bảo khi nào ổn định rồi mới báo cho mọi người biết.
- Haizzz, con nhỏ lúc nào cũng vậy, mà cậu nhóc đó là ai thế sao gọi Sun bằng mẹ?
- Anh Rin chư nói với chị à?
- Nhiều việc quá nên quên mất.
Rin với gương mặt nỗi lỗi nhìn Boom.
- Nào kể chị nghe coi.
|
Chương 22
Jan bắt đầu kể lại
- Sun tình cờ nhìn vào Camera trước cửa nhà thấy một đám người đang đánh một cậu nhóc vì tụi kia ỷ đông ăn hiếp yếu nên chị Sun ra tay giúp và biết được hoàn cảnh đáng thương nên nhận cậu ta và bang, còn nhóc con đó là em của cậu ta chị ấy nhận làm con nuôi nhưng......
Cậu dừng lại rồi nói tiếp.
- Vì cậu ta và Sun có cùng đối thủ cho dù nói ra chị cũng không tin được đâu.
- Ai?
- Chị tin được không thằng Cáo vẫn còn sống.
- Sao có thể như thế được chính Nhã Phương đã bắn hắn mà!
- Theo điều tra biết được thì hắn bị thương nặng và bất tỉnh nên không thể cử động nhưng nhờ đó mà hắn thoát chết. Hắn phải điều trị 2 năm mới khỏi và 1 năm tỉnh dưỡng thế là mất 3 năm. Hôm nay em về thăm chị Nhã Phương mới biết hắn đã bắt đầu tái xuất.
- Vậy năm đó Nhã Phương mất nhưng lại không đạt được mục tiêu.
Câu chuyện của ba người cứ quay quanh chủ đề đó mà không biết trời đã tối. Trên những tán lá những tia nắng còn sót lại cuối ngày cũng dần mờ đi. Bầu Trời đỏ rực như ngọn lửa thiêu rụi tất cả nhưng rồi cũng bị bóng tối bao trùm.
Sau khi cho Dannie ngủ, nó tìm đến quán bar để giải tỏa nỗi buồn phiền. Night Club cũng nổi tiếng sau khi nó đi. Ở đây rượu rất ngon có thể nói là bằng Win, nói là uống vài ly Nhưng trước mắt nó bây giờ đã 3-4 chai XO.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Nghe giọng nói quen thuộc nó ngước gương mặt hồng hào vì say của mình lên xem. Đã bao nhiêu lần nó tự hỏi nếu như gặp lại anh thì nó sẽ chạy đến ôm anh để thỏa nỗi nhớ mong. Hay chỉ làm như không quen biết lạnh lùng. Bây giờ anh đang đứng trước mặt rất rất gần nhưng nó lại tỏ ra chẳng quen biết.
- Cứ tự nhiên chỗ này đâu phải của riêng tôi đất nước tự do mà.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó chẳng ai nói gì gọi chai rượu mạnh từ từ thưởng thức. Nhìn sang thấy nó đang hút thuốc và rồi từ từ phả làn khói mờ vào không khí.
- Cô cũng hút thuốc sao?
Nó chìa gói thuốc ra trước mặt hắn.
- Thỉnh thoảng thôi.
Đã là thói quen của nó mỗi lần cảm thấy buồn phiền những việc không thể giải quyết nó lại nhấm nháp từng điếu thuốc.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ nó loạng choạng đứng dậy.
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần, tôi tự về được.
- Uống nhiều rượu như vậy còn là rượu mạnh nữa cô về một mình có an toàn không?
- Từ nhỏ tôi đã uống rượu rồi vậy nên uống rượu nhẹ với tôi chẳng có mùi vị gì cả.
Các con đường bây giờ vắng tênh. Lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy qua, đang đi thì cơn đau đầu ập đến khiến nó chẳng nhìn thấy gì. Về phía hắn thấy nó như vậy thì rất lo nên cũng đừng dạy đi theo nó. Lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn đau có lẽ đối mặt với hắn khiến nó lo lắng nên bây giờ mới thế này. Hắn không biết là mình lấy tư cách gì để lo lắng cho nó thấy nó như thế hắn lại không nỡ bỏ mặc. Bỗng thấy nó ôm đầu rồi sau đó ngất đi hắn vội chạy lại để nó lên xe và đưa về căn hộ của mình.
Nó bị tiếng động lạ và mùi thơm ở ngoài bếp đánh thức nhìn một lượt thấy đây không phải nhà mình vội vùng dậy nhìn xung quanh rồi từ từ bước ra khỏi phòng thứ đầu tiên nó thấy là hắn đang hì hục xếp đồ ăn lên bàn.
- Cô dậy rồi à!
- Là anh đưa tôi về đây hả?
- Ừ, vào ăn sáng rồi về. Tôi tính gọi người sang đón cô nhưng điện thoại của cô hết pin đành chịu phải để cô ở lại nhà tôi.
Hai người ngồi ăn với nhau mà chẳng ai nói với ai câu gì. Nó sau nhiều lần gặp hắn thì cảm giác run sợ hay lo lắng đã không còn. Nó có thể thoải mái đứng trước mặt hắn. Ăn xong nó dành phần rửa chén.
- Đây là số điện thoại của Jan anh gọi cậu ấy đến đây đón tôi.
_____Về đến nhà____
- Chị định gây sự chú ý cho anh ấy sao?
- Không phải chỉ là sự cố thôi.
- Lần sau hãy để tài xế đưa đi như vậy chẳng tốt chút nào.
- Chị Jun!
Nó và Jan hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng gọi trước cửa xuất hiện bóng dáng hai người con gái.
- Sao cậu về mà không gọi mình ra đón.
- Muốn có một chút bất ngờ.
- Chào cô
Jan quay qua người còn lại
Yuri đáp lại bằng cái gật đầu.
- Mấy người kia đâu?
- Có lẽ một tiếng nữa mới tới nơi.
- Gọi cho Rin đi.
Và chỉ cần 15 phút Rin đã có mặt.
- Yuri......Yuri.... Sao em về không báo cho anh?
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng.
- Hi, em muốn tạo bất ngờ.
Rin choàng tay ôm Yuri.
- Cả tháng trời không gặp em nhớ ghê gớm.
- Này! Ngậm bớt cái miệng lại đi đừng làm tao bực, lúc đó thì khỏi anh em gì hết nghe chưa?
- Em biết rồi.......
Mặt Rin xị xuống trong tội, hai cô nàng kia thì đúng cười rúc rít.
Nó đứng dậy bước ra ngoài tâm trạng hôm nay của nó chẳng tốt chút nào. Đôi chìa khóa xe qua cho Rin.
- Xuống dưới lấy chiếc Volvo lên đây.
- Chiếc này là của hai người.
Nó chỉ vào chiếc Volvo màu trắng.
- Cho tụi em sao?
Tina ngạc nhiên vì đây cũng là thuộc dạng siêu xe.
Hai cô nàng mừng rỡ vì chẳng cần tốn nhiều tiền mà vẫn có siêu xe hay người để quan nhìn ngắm chiếc xe Volvo được trang bị một loạt động cơ Driver-e 4 xi lanh game động cơ twin-turbo diese D5, 225 mã lực mô men xoắn cực đại 470 Nm. Ngoài ra, Volvo còn được trang bị động cơ D4 công suất 190 mã lực mô men xoắn cực đại 400 Nm. Với màu trắng làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc xe dãy ghế sau rất thoải mái nhờ khoảng duỗi chân rộng rãi có màn hình cảm ứng có thể tháo ra dễ dàng trên mặt sau của tựa đầu ghế trước để hành khách điều khiển các chức năng xe. Nội thất bên trong có 7 chỗ sang trọng rộng rãi hệ thống máy tính bảng của xe được trang bị công nghệ carplay của Apple các nút bấm được chế tác bằng thủy tinh.
Sau 15 phút chạy xe trước mắt tụi nó là một căn nhà màu hồng căn nhà không quá nổi bật ở đây cũng là một nơi khá yên tĩnh và thoáng mát khi xe nó cắt chiếc cổng khoảng 5m thì cổng tự động mở.
- Từ nay hai người sẽ ở đây.
- Ở đây?
Yuri lặp lại câu nói của nó để chắc chắn mình không nghe lắm.
- Ngôi nhà này mà chỉ có hai tụi em thôi sao?
- Người giúp việc nữa kìa.
Yuri chỉ vào đám người đang loay hoay với công việc.
Nó đưa cho Rin hai cái camera gắn Chip.
- Gắn nó vào xe đi nó dùng để mở cổng đấy, không có nó không vào nhà được đâu.
- Cái đó luôn luôn phải bật.
Nó chỉ vào công tắc màu đen nằm ngay bên cạnh bảng điện.
- Cái đó để làm gì vậy ạ.
- Là tường rào bảo vệ chống đột nhập vào nhà. Một điều nữa hai đứa cũng phải biết khi đã vào công ty hay bất cứ đâu cũng không được quen người tùy tiện hay kết bạn với bất kỳ ai.
- Vâng!
|
Chương 23
Bây giờ cả ba người đang có mặt ở sân bay sau 30 phút chờ đợi thì một đoàn người khoảng 100 đến 200 người đi ra. Đoàn người thu hút tất cả các ánh nhìn thắc mắc, kỳ lạ, tò mò và họ ngạc nhiên hơn khi mà cả đoàn người cúi chào một cô gái đang đứng ở phía cửa.
- Tiểu thư!
- Lên xe.
Chỉ đợi có thế đoàn người bước lên những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Xe chạy khoảng 45 phút thì dừng lại, trước mặt tất cả mọi người là một căn nhà à không......phải nói là một căn biệt thự to lớn.....cực kỳ......yên tĩnh.... nếu như không phải nói là u ám. Căn biệt thự có màu xanh được bao bọc bởi một khoảng sân rộng rãi và các loại cây cổ thụ to điều đó càng làm căn biệt thự trở nên đáng sợ hơn. Căn nhà nằm trong vùng đất cấm, nên khi có người vào đây thì hệ thống sẽ báo động khi người đó cắt ngôi nhà 100 mét. Cánh cổng của căn biệt thự này cũng được mở bằng camera gắn chíp.
- Bắt đầu từ bây giờ người này sẽ làm quản lý của mấy người. Mọi chuyện ở đây đều được thông qua cậu ta bất cứ điều gì, nghe rõ chưa?
- Rõ !!!!!!!
Rin bước lên cúi đầu chào và bọn họ cũng chào lại.
Không còn là gương mặt trẻ con Hằng Ngày mà thay vào đó là gương mặt nghiêm túc ra dáng một người quản lý.
- Cậu.....
Nó chỉ vài người to con và giỏi nhất trong đám
- ....sẽ là người dám sát và báo cáo tình hình cho Rin.
- Rõ!!
- Thắc mắc gì thì cứ hỏi bà giúp việc.
- Rõ!!!!!!
Hôm nay công ty được thông báo nó sẽ đến em tất cả nhân viên đều đến sớm để thu dọn lại bàn làm việc và các tập hồ sơ nếu như nó cần. Vì chức tổng giám đốc đang trống nên Jan được vào vị trí đó. Yuri thì làm thư ký cho nó ngồi ngay trước cửa phòng làm việc của nó. Tina có biết một ít võ nói là một ít nhưng cũng kha khá nên được làm trợ lý của nó. Bước vào công ty với một vẻ hiên ngang, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén nhìn mọi thứ xung quanh theo sau là Tina.
- Chào Chủ Tịch!!!!!
- Quản lí Ân, đem tất cả hồ sơ của phòng kinh doanh và phòng cho tôi trong 30 phút.
- Vâng, tôi......làm ngày.
Nó quay người bước vào thang máy lên phòng Thiết Kế.
- Chào Chủ Tịch!!!!!
- Ông hãy đem hồ sơ và bản thiết kế váy dự tiệc cho tôi trong vòng 15 phút
- Vâng!
Bây giờ nó đang có mặt tại bộ phận quản cáo.
- Quản Lí Du.....
- Chủ Tịch cần gì?
- Đây là sản phẩm để chứng minh công ty ta luôn xứng đáng đứng đầu thế giới. Ông đã làm trong công ty này cũng lâu rồi nên ông cũng biết tầm quan trọng của sản phẩm lần này đúng chứ?
- Vâng....
- Đợt quảng cáo này hãy làm cho thật tốt, nhớ phải gây sự chú ý tất cả mọi người. Hai tuần nữa chúng ta sẽ cho sản phẩm ra thị trường.
- Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng.
Nó quay lưng trở về phòng của mình. Hầu như những nơi nào tới điều như quả bom nổ chậm vậy chờ đợi, lo lắng, thấp thỏm và cả chịu đựng.
- Lấy cho chị tách cafê.
Tina vừa đi khuất nó cầm điện thoại lên bấm.
- sắp xếp nhanh đi, chị gọi sẽ đi liền.
Và những ngày sau đó nó trở thành người của công việc, suốt ngày chỉ biết có công việc. Ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi đã đến sản phẩm của công ty HBS đã đưa ra thị trường với sự ủng hộ của mọi người và điều đó mang lại sự thành công ngoài mong đợi khi bài viết về công ty HBS luôn luôn nằm trang đầu của các tờ tạp chí.
- Chị! tạp chí này em phải chen lấn lắm mới mua được đấy. Hầu như tất cả mọi cuốn tạp chí đều bán sách trong vòng một tiếng.
Trang đầu của một tờ tạp chí Tuổi Trẻ với dòng chữ "công ty HBS vừa ra sản phẩm mới" sản phẩm lần này của công ty HBS là 10 chiếc siêu xe 10 màu 10 nhãn hiệu gồm BMW, Lamborghini, LanCiA, Mercedes, Volvo, Porsche, Veneno Lamborghini, Bugatti, Pagani, MC Laren. Đồng thời hãng này con ra 5 mẫu váy dự tiệc sang trọng đồng màu trắng và chủ tịch công ty HBS tiết lộ rằng cô ấy sẽ tặng một chiếc siêu xe cho một đối tác làm ăn lớn với công ty và sẽ dựa trên mẫu thiết kế váy dự tiệc đó thiết kế lại một số chi tiết để tặng cho một đối tác làm ăn cũng lớn không kém.
- Woa! Cô ấy có thể bỏ ra hàng chục triệu để tặng cho đối tác làm ăn sao?
- Đúng là công ty được đâu thế giới hàng chục triệu chỉ là một con số nhỏ.
- Thôi đi hai cô vào ăn sáng nè.
- John! Anh nghĩ sau khi chúng ta cũng làm như thế.
- Vậy thì em hãy chuẩn bị hành lý ra ngoài bụi ở là vừa rồi.
- Xí! chẳng thèm nói nữa.
_____Một tuần sau_____
- Anh tìm ai?
- Tôi tìm cô Thu Yến!
- Là tôi, có chuyện gì không?
- Mời cô ký nhận biên lai nhận hàng.
Trong lúc đó trên trời chiếc trực thăng đang từ từ thả thùng hàng to bự xuống khoảng sân phía trước.
Pi mở hộp quà mà người giao hàng đưa cho cô, thấy lá thư cô cầm đọc, chẳng thể nào mà nói được tâm trạng bây giờ shock.......có lẽ thế! Bất ngờ nhỏ hét toán lên.
- JIN....JIN...anh nhanh ra xem nè!
- Có gì mà gài thét lên thế?
Pi chỉ thẳng vào cái thùng to lớn nằm ở giữa sân.
- Trong đó là Siêu xe, của anh đó.
- Vậy thì.......cái đó là......Váy?
"gật gật"
|