:\ Au bỏ qua phần giới thiệu,vào thẳng truyện ạ,mọi người vừa tự đọc vừa tự hiểu dần ạ ~~~~~~ Chap 1 Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rất quen thuộc.
~~~~Phòng y tế của trường..~~~~
Một màu trắng rất buồn, mấy bông hoa cẩm chướng héo rũ trong chiếc bình nâu thê thảm.
Haizzzz.. vào phòng y tế với tôi là một chuyện quá bình thường, bởi tôi là đứa hay bất cẩn, còn hay liều lĩnh nữa..
Thật không hiểu vì sao cái Na học cùng khối với tôi lại ghét tôi đến thế, có lẽ tại tôi học giỏi hơn nó một bậc, xinh hơn nó 1 tý, lại được nhiều người để ý hơn nó.. (=]]~~) Chậc, thật là..
Chỉ vì vậy mà lần nào gặp tôi nó cũng thách thức.
Sáng nay cũng không hề ngoại lệ..
-Êh em,đua xe không?!! - tôi phóng nhanh, sắp vào lớp đến nơi mà con bé cũng không tha cho tôi. Xe đạp thì làm gì nổi mà đua!?
-Thôi được rồi!! - tôi miễn cưỡng gật đầu phóng xe lên, nhìn mặt nó vênh ghét dã man.
Khổ thân con bé, làm sao con xe tồi tàn suốt ngày bảo dưỡng dịch nổi mini Nhật chính hãng của tôi chứ?!! Ha Ha Ha...
-Sao nào?! - tôi vênh mặt, bụng réo ầm lên. Hic, sáng nay tôi chưa ăn gì..
-Thôi đi, vậy mà cũng kiêu!! - nó lêu lêu tôi rồi chạy biến vào lớp.
Chết, 7h15 thầy vào mất tiêu!!!
Tôi chạy nhanh qua nhà xe, đến lúc qua khúc quanh vào lớp thì...
------**------
-Cậu sao rồi?! - tôi quay ra, đó là Mạnh _một tên nổi tiếng chảnh trong trường, tôi không thấy cảm tình mấy với cậu ta.
-Tớ.. uhm, không sao!! - tôi gỏn lọn. Nhìn gần cậu ta cũng bảnh đấy chứ!!
-Lúc đó cậu chạy nhanh thật đó!! - Mạnh nháy mắt, trên tay cầm một cốc nước cam ép to uỳnh - cậu uống không?!!
-Lúc ấy tớ va phải cậu à?! - tôi lúng túng, trong lòng đấu tranh tư tưởng nửa muốn uống nước cam, nửa không muốn uống..
-Uh, giờ tay mình vẫn còn đau nè!! - Mạnh vừa nói vừa giơ bàn tay bông trắng lốp lên cho tôi xem.
-Sặc.. - tôi phì cười, chả lẽ chỉ va nhẹ vào mà " hậu quả " để lại nặng nề thế sao?!!
-Lúc bạn ngã đó, mình bị bất ngờ chống tay ra sau thế là.. - Mạnh nhún vai.
-Xin lỗi nha, mình.. - tôi cúi mặt.
-Đâu phải do cậu, mình cũng không để ý mà. - Mạnh cười - mà cậu với cô y ta có vẻ quen thuộc nhỉ?!
-Uh. do mình hậu đậu quá.. - tôi cười ngượng - mà cô y tá đâu rồi bạn?!
-Cô ấy đi mua thuốc!! - Mạnh ấn vào tay tôi cốc nước cùng mấy viên thuốc con nhộng lớn - cô ấy dặn cậu uống! Thôi nằm nghỉ đi ha, tớ về lớp trước!!
-Thôi, tớ cũng đi luôn vậy!! - tôi tung chăn lên định chạy ra, tự nhiên Mạnh kéo tôi nằm xuống.
-Nhìn cậu vẫn còn hơi mệt đấy!! - Mạnh cười tươi - nghỉ một lúc đi, có sao đâu!!
Nhìn Mạnh đi khuất, thì ra cậu ta cũng tốt đấy chứ. Bị tôi va vào sái cả tay mà không kêu ca lấy một lời, còn dịu dàng lấy thuốc, đồ uống cho tôi. Chả bù cho ai kia..
-Này, bà sao rồi?!! - một tên nhóc mặt ngố tồ, đội lếch chiếc mũ kiểu G - Dragon (nhìn biết ngay hàng nhái =,=), tóc nhuộm trắng sặc mùi cosplap chạy qua chỗ tôi nằm.
-Vừa nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!! - tôi lẩm bẩm.
-Khi nãy.. hê hê.. anh nào đấy?!! -cậu ấy hỏi dò mặt rất chi là đen tối.
-Ông hỏi làm gì?! - tôi nằm quay mặt luôn vào trong tường.
Đây là Bảo, bạn thân của tôi. Cậu ấy là một công tử nhà giàu nhưng cuộc sống không hề may mắn. Bố mẹ Long li dị từ lúc cậu ấy mới học lớp 6, thời kì mà trẻ con dễ khủng hoảng nhất..
Tôi không hề nhìn thấy Bảo khóc, nhưng cậu ấy cũng ít cười hẳn đi. Có lẽ vì như vậy mà bố mẹ cùng bà chị chết tiệt của tôi cưng cậu ấy còn hơn cả tôi.
Bảo đẹp trai, rất baby. Hơn nữa cậu ấy còn mê mẩn G - Dragon không dứt ra nổi. Cũng may cậu ta dáng chuẩn mặc theo phong cách thần tượng nhìn cũng đẹp.. nếu không thì..
Nhưng hình như.. ở cậu ấy..
-Này, bà giận tôi đấy à?! - Bảo ngồi xuống và kéo kéo chăn ra khỏi mặt tôi.
-Thôi!! Ông đừng quậy đi!! - tôi quay ra.
-Ế, tức rồi kìa!! - cậu ta cười như bắt được vàng - bà này buồn cười quá!!
-Thôi nhá!! - tôi xì khói ra 2 tai - tôi đang ốm đấy!!
-Sao thế?! Lại không ăn sáng hả?! - Bảo nhìn tôi vẻ không bằng lòng. --- - Chít dở, sao cha nội đoán chuẩn thế nhờ?!
-Tất nhiên là có ăn! - tôi quả quyết.
-Ăn á?! - Bảo cười toe rồi lôi trong túi áo ra một cái bánh mỳ tổ chảng cùng một hộp sữa Zin Zin - thôi, làm bộ hoài! Bà mau ăn đi!
-Ý za ~~!! - tôi quay phắt ra, bụng kêu gào suốt nãy - ở đâu ra thế?! Hôm nay bạn Bảo chăm sóc bạn bè ghê ta!!
-Xì.. Thế mà lúc đầu còn.. - Bảo bĩu dài môi ra và ngân giọng ( nghe chói tai quá =]]~) - tôi mua chứ ở đâu?! Đúng là khờ!!
-Thanks you naz""!! - tôi cười - thế sao ông xuống đây?! Đang học mà!
-Thầy cho tôi xuống..- cậu ấy cười toe toét.
-Vậy à?! - tôi cũng cười toe.
-Thật!!
-Sao cơ?! - tôi liếc qua.
-Thật.. ra thì tôi bùng tiết đây! - Bảo cúi đầu nhăn mặt.
-Liều nhỉ?! - tôi phá lên cười, nhìn khuôn mặt tội lỗi đáng thương phát.. sợ!
-Tỉnh rồi hả em!? - cô y tá ở đâu bước nhẹ vào, tôi và Bảo giật mình quay ra - sao rồi?! Lần sau nhớ ăn sáng nghe chưa!? Con gái gì mà.. Ah, Bảo à?! Cô đang định đi tìm em!
Cô với chả em.. Híc, tôi xin giới thiệu luôn, cô y tá này là chị họ của tôi, hơn bọn tôi có mấy tuổi thôi mà lúc nào cũng tự đắc xưng cô với bọn tôi. Dễ ghét kinh khủng!
-Bảo ở lại cô bảo chút! - cô y tá nhìn tôi vẻ ngây thơ - còn em không mau về lớp đi?!
-Ơ.. - tôi là người ốm cơ mà..?!!
Cả 2 nhìn tôi vẻ nghiêm túc. Đành vậy, tôi tung chăn chạy ra cửa và đóng " sầm " cửa lại. Chuyện gì mà họ tỏ ra bí mật thế nhỉ?! Chap 2 Dạo này tôi rất hay gặp " người đó " - chính là Mạnh, cậu bạn mà tôi chẳng may va phải ấy. Cậu ấy rất đáng yêu, lại hòa đồng và dễ mến nữa.. mọi định kiến, nhận xét xấu về cậu ấy trong tôi trước đây tự nhiên mất sạch. Chậc, tôi thật không hiểu nổi con người hay thay đổi của mình nữa..
-Nè! Mai đi xem phim với tớ nhé!! - Mạnh cười khi " vô tình " gặp tôi ở hành lang.
-Mai á?! - tôi làm bộ ngập ngừng, đi chơi với cậu ấy rất vui, chắc là thú vị gần bằng những lần tôi đi chơi cùng Bảo. Mạnh là người con trai đầu tiên - ngoài Bảo - có thể đem đến cho tôi sự tò mò ghê gớm đến thế.
-Cậu không rảnh hả?! - Mạnh nhíu mày, cảm giác hơi buồn.
-Uh.. thôi được rồi!! - tôi giả bộ miễn cưỡng - sáng mai hả!?
-Ok, sáng mai! - Mạnh chay vụt đi - 7h30 tớ đến đón cậu!!
Ây za, nhìn Mạnh vui vẻ như thế tự nhiên tôi cũng thấy vui vui!!
Ngày mai không biết nên mặc gì bây giờ nhỉ?! Hê Hê!!
-Lên xe đi về!! - Bảo đỗ xe trước mặt tôi - cười gì mà sung sướng mãn nguyện thế?! Chuẩn bị lập di chúc à?!
-Ông này.. - tôi cáu, sao chả được phần nào như Mạnh nhỉ?!
-Thôi, không đùa, mai rảnh không?! - Bảo đạp xe nhanh ra cổng trường.
-Không.. - tôi lúng túng - mai.. tôi sang nhà cái Oanh học nhóm!!
-Thật hả?! -Bảo lắc đầu rút 2 cái vé xem phim trong túi áo ra - đang định bảo bà đi xem " thành phố hoa hồng " với tôi.. thế mà.. thôi đành vậy!!
-" Thành phố hoa Hồng "?! Tên nghe hay nhỉ?! - tôi tò mò.
-Tôi chọn phim mà lại!! - Bảo tự đắc - phim nói về một thành phố trồng toàn hoa hồng, nhưng thật ra đây là giống hoa hồng giết người, trong thành phố liên tuc xảy ra những vụ chết người và mất tích bí ẩn..
-Khoan đã.. - tôi cau có - không phải là phim tình cảm à?!
-Bà mơ hả?!
Tôi nhéo Bảo một phát rõ đau, rồi không thèm nói thêm nữa.
Tại sao phải nói dối cậu ấy?! Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!! Nhỡ đâu ngày mai, tôi và Bảo cùng đến một nơi.. cậu ấy phát hiện tôi nói dối.. tôi phải làm sao?!!!!!!!
Mọi lo lắng của tôi sau đó đều là vô ích, vì trời mưa!!
Xui xẻo hay may mắn đây?! Tôi thật không hiểu nổi nữa..?!
Mạnh gọi cho tôi, nói không đi được.. Tự nhiên cảm thấy vừa buồn vừa tức..
-Này!! - chị Liên, chị gái tôi, hét toáng lên - Thảo Vân, Bảo tìm mày kìa!!
-Đâu?! - tôi nhìn theo hướng Liên chỉ.
-Kia kìa!! - chị ấy vừa làm bộ cấp bách vừa len lén lấy lọ sơn móng tay của tôi.
-Xong để vào ngay đấy!! - tôi lừ mắt rồi cầm ô chạy vội xuống nhà.
Bảo còn cách nhà tôi một đoạn khá xa.. cậu ấy cứ đi như vậy trong mưa, không che chắn gì cả..
-Êh - Bảo nhìn thấy tôi vội vàng gọi ( khổ quá, biết rồi!!) - may quá, bà đây rồi!!
-Ông ấm đầu à?! - tôi giương ô lên che cho cả 2 đứa, rồi leo tót lên xe Bảo - thảo nào mà mưa từ sáng..
-Cái gì!? - Bảo vẫn nói nhẹ nhàng, hôm nay làm sao vậy nhỉ?!
-Mưa thế này sao qua nhà tôi..?! - tôi ngập ngừng dò hỏi - mà sao không đi xe bus?!
-Đi dạo với bà thì làm sao đi xe bus được?! - Bảo cười, nói bâng quơ.
-Bây giờ á?! - tôi ngạc nhiên - mưa to lắm.
Bảo không nói gì thêm, cứ thế lẳng lặng đèo tôi qua các dãy phố..
Phố thưa người..
Mưa và lạnh..
Tôi đã cố che ô mà vẫn ướt cả vai và tay áo.. Bảo ngồi trước đã che giúp tôi phần nào.. Cậu ấy im lặng suốt, khác hẳn vẻ sôi nổi thường ngày?!
Chuyện gì nữa đây!? Cái cách thay đổi này sao mà giống trong phim Hàn Quốc quá vậy?!
Hai đứa cứ thế im lặng suốt.. Tôi đưa tay với những hát mưa nhỏ Bảo tong trên mặt lá xanh chảy xuống. Bỗng nhiên thấy từ đằng xa một bóng người rất quen..
......................Mạnh?!!! ~~~~~~Chap 3~~~~~ Cậu ta định giỡn với tôi chắc?! Cáu thật, rõ ràng hôm qua bảo hẹn tôi đi xem phim, vậy mà sáng nay đột ngột hủy bỏ. Tưởng do trời mưa, ai ngờ là do hẹn bạn gái..
Tôi vốn không thích những quả lừa kiểu này..
Mà nhất là với người mà mình đang thấy.. hay hay!!
-Vân này.. - Bảo chợt nói rồi lại im lặng..
-Hả?! Cái gì?! - tôi giật mình quay ra, sao hôm nay lại gọi tên tôi nhẹ nhàng thế nhỉ?!
-Vân đã từng thích ai đó chưa?!
-Thích á!? - Tôi ngạc nhiên, ( hôm qua thì có =,=) chưa khi nào Bảo nói chuyên với tôi về vấn đề này cả, hay là.. - sao thế?! Ông thích đứa nào rồi phải không?!
-Uh.. - Bảo dừng xe lại - Nhưng Vân có thích tôi không?!
-What!!!!!??? - tôi trố mắt nhìn Bảo, sao hỏi gì mà kì vậy?!
-Tôi hỏi thật đấy!! - Bảo quả quyết.
-Ơ.. Đương nhiên là.. thích rồi!! - tôi nói, vẫn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì. - hai đứa mình là bạn thân mà!!
-Chỉ thế thôi sao?! - Bảo vặn lại và cho xe chạy tiếp. Có chút gì đó.. rất hụt hẫng..
-Ông còn muốn gì nữa hả?! - tôi chu môi lên hỏi lại.
-Một cái gì.. - Bảo lấp lửng -.. hơn thế!!
Cậu ấy đưa tôi về thẳng nhà, không ăn uống, không la ca hiệu sách nào cả.. Chẳng kịp chào chị Liên, cũng từ chối luôn cái ô tôi đưa một cách nhiệt tình và bắt buộc. Bảo phóng như bay..
Bỏ mặc tất cả..
Mưa..
Gió..
Và.. tôi!!
-Hai đứa lại cãi nhau à?! - Liên đứng lù lù sau lưng tôi lúc nào không hay.
-Làm gì có! - tôi nhún vai, thật sự tôi cũng có hiểu gì đâu.
- Vân, Bảo làm sao thế?! - Liên nói giọng quan tâm ( bà tám thì đúng hơn, hic)
-Chịu!!
Tôi chạy vào nhà tắm, nước mưa đã thấm sâu mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi như cảm nhận được cả cái lạnh, từ sự cô đơn.. của Bảo..
------**------
Mọi chuyện sau đó diễn ra hệt như một trò hề trong rạp xiếc.
Tôi tránh mặt Mạnh..
Còn Bảo thì tránh mặt tôi..
Bảo nghỉ học liên tục, đến lớp thì toàn lên phòng y tế. Tôi tìm đến nhà thì được biết cậu ấy đã chuyển ra ngoài ở..
Vậy là sao hả Bảo...?!
Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ đáng sợ, tôi sợ một thứ gì đó vô hình đang dần dần hiển hiện trước tôi và Cậu ấy..
Bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được, Bảo đôi với tôi, quan trọng đến mức nào..
Cho đến một hôm..
Tôi vô tình gặp Bảo..
Cậu ấy không hề ngạc nhiên hay tỏ chút vẻ hạnh phúc nào khi gặp tôi. Tôi thật sự rất buồn.
-Cậu đã làm sao vậy?! - Tôi chạy đến ôm chầm lấy Bảo, mọi sự lạnh lẽo tan biến sạch sẽ.
Bảo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy tôi rồi ngồi cạnh tôi cả buổi như thế. Khuông mặt gầy gò và xanh xao, đầy mệt mỏi..
-Eo, xem 2 người kia xấu chưa kìa!! - mấy đứa trẻ con xô ra nhìn rồi cười lên đầy thích thú, =,=!!
-Ê.. Ê.. Ê..
Cả lũ chúng nó chạy quanh 2 đứa một lúc rồi sợ tôi đuổi nên mỗi đứa lạc đi một hướng. Giờ phút này mà còn không được yên nữa..!!
--------
Bảo tiếp tục nghỉ học, cậu ấy nhìn ngày càng xanh và sa sút. Tại sao vậy nhỉ!? Hay gia đình Bảo có vấn đề gì?!
Tôi cảm thấy không hiểu gì hết, tôi đang bị cô lập. Cô lập trong chính thế giới tươi đẹp của mình!!
Chiều chủ nhật.
Tôi đến một quán kem mới mở. Dạo trước, cứ chủ nhật là Bảo lại đến đưa tôi đi chơi, đi ăn.. đủ thứ. Vậy mà bây giờ đến gặp cậu ấy còn khó, đừng nói là đi ăn!
-Quý khách dùng gì ạ?! - một người phục vụ đứng chào tôi lịch sự.
-Chị cho em.. - tôi sững người lại, sau đó chạy vội ra quầy thu ngân - Bảo!! Cậu làm gì ở đây!?
-Đi một mình à?! - Bảo hỏi nhỏ, không có một chút cảm xúc nào cả.
Tôi kéo cậu ấy ra khỏi quán, mặt cho bao nhiêu người nhìn tôi kì quái.
Bảo lặng lẽ lấy xe và đèo tôi về nhà. ~~~~~ Chap 4~~~~~~
Im lặng.
Đau.
Chị Liên đang trồng hoa Đá sau nhà nên chẳng để ý gì tới bọn tôi, Bảo dắt tôi lên phòng rồi ấn tôi ngồi xuống.
-Cậu.. cậu.. quá đáng!! - tôi nhìn khuôn mặt u sầu ấy mà không cầm nổi nước mắt.- sao cậu đối xử như thế với tớ?! Sao cậu không đến lớp?! Sao lại chuyển nhà?! Sao lại thay đổi số điện thoại!?
-..
-Tớ đã làm gì sai hay sao?!!!!!!
-Cậu đừng nói thế! - Bảo lạnh lùng quay đi, cậu ấy thậm chí còn không thèm lau nước mắt giùm cho tôi - tôi đã nghỉ học rồi, tôi chán ngấy việc học hành.. và tôi chán.. cậu lắm rồi!
-Cậu..
-Đừng bám theo tôi nữa!! Tôi khó chịu lắm!
Bảo đứng phắt đậy.
Ở cậu ấy có chút gì đó miễn cưỡng...
-Thật sao?! - tôi ngạc nhiên nhìn thẳng lên cậu ấy.
-Tôi và cậu. - Bảo chỉ thẳng mặt tôi - chúng ta không hợp nhau!! Tốt nhất là từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
-..
-Dù sao.. Không có tôi, cậu vẫn sống tốt! Phải không?!
Cậu ấy đi nhanh xuống dưới. Tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nghe, vào những gì mà người bạn - còn hơn cả bạn ấy - vừa phũ phàng nói cho tôi hay..
Điều đó thật sự làm tôi tổn thương.
Bảo mà tôi quen biết đó sao?!
Tôi sẽ không cần cậu nữa!!
Vậy mà sao.. nước mắt ơi, đừng rơi!!!!
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Liên ngồi bên cạnh, đang cảm thấy thích thú với lattop mới của tôi. Chị gì mà..
-Sao rồi?! - Liên hí hởn quay sang, tay vẫn nhảy au tành tạch.
-Chả sao! - tôi trùm chăn quay đi.
-Ăn tối không!?
-Không ăn! - tôi gắt gỏng, bà này chỉ phá người ta là giỏi.
-Mày và Bảo có chuyện gì thế?! - Liên dừng hẳn lại, rồi quay ra nói một cách nghiêm túc.
-Bảo nào!? - tôi lấy giọng tỉnh bơ, thật ra nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã - em không quen ai tên Bảo cả!!
-Đùa à?!- Liên kéo chăn ra, nhưng vô ích, tôi cuốn chăn chặt như kén sâu - Nó sắp sang Đức với mẹ nó rồi!!
-Cái gì?! - tôi vùng dậy - sang đó làm gì?!
-Gặp mẹ nó lần cuối!
-Lần.. cuối?! - tôi ngơ ngác. Liên đi ra cửa và không nói gì thêm nữa.
Lẽ nào chỉ vì vậy mà tránh mặt tôi. Nếu sang Đức, cậu ấy và tôi vẫn có thể liên lạc mà. Cậu ấy đang nghĩ gì?! Đang làm gì vậy chứ?!
Lần cuối!?
Cái gì là lần cuối?!
Cậu ấy còn muốn đi tới đâu nữa mà còn nói là gặp mẹ lần cuối?!
Tôi không quan tâm..
Bởi tôi biết, dù là ở đâu trên thế giới này, tôi vẫn có thể đi cùng cậu ấy.
Tôi không muốn cuộc sống của tôi thiếu cậu ấy!!
Nhưng hình như tôi quá ngây thơ. Nơi mà cậu ấy đến không phải là nơi mà ai cũng có thể đến, nếu không đủ dũng cảm.
|