Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 14.2: Loại phụ nữ như cô không xứng được yêu thương
Dương Thế Minh hừ lạnh, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo bắn về phía Thiên Kỳ:
"Ca ca? Như vậy thì sao? Cô ấy đi đâu, làm gì, không cần anh phải bận tâm như vậy. Tổng giám đốc Triệu, phiền anh giữ tự trọng. Triệu Thiên Thiên cô ấy là vợ tôi! Các người giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau như vậy, thật sự là không để người chồng như tôi đây một chút nào vào mắt!"
Bầu không khí nhất thời rơi xuống độ âm vực, sát khí lạnh lẽo làm người ta phải run sợ. Triệu Thiên Kỳ đánh giá người đàn ông trước mặt. Thật không hổ danh là người đứng đầu của tập đoàn Dương thị đứng nhất nhì trên thế giới về mọi mặt.
"Tổng giám đốc Triệu, tôi..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Dương Thế Minh đã cắt ngang lời anh một cách chán ghét, như có như không còn phân biệt rõ đẳng cấp giữa hai người:
"Nhớ, gọi tôi là Chủ tịch Dương. Công ty Dương thị là do tôi làm chủ!"
Thiên Kỳ cau mày khó chịu. Chủ tịch? Gọi như vậy còn không phải là tôn anh ta lên tận mây xanh rồi ngược lại lại hạ thấp mình xuống hàng ghế thấp kém hay sao? Miệng lưỡi anh ta thật sắc bén.
"Chủ tịch Dương, tôi và Thiên nhi..."
"Thiên Kỳ ca ca, không phải anh vừa nói còn có việc họp quan trọng sao? Vậy hãy mau đi đi"
Còn đang định nói gì đó, Thiên Kỳ bị Thiên Thiên ngăn lại. Cô lắc lắc đầu nhìn anh, ý bảo dừng nói gì, mọi chuyện cứ để cô tự mình giải quyết.
Tâm trạng của Thiên Kỳ rối bời nhìn theo chiếc xe ô tô có hạn vừa rời khỏi. Còn có vết sứt trên miệng cô? Tại sao cô lại bị như vậy? Thiên nhi, ca ca mong em sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu vậy, anh thực sự sẽ vô cùng bứt rứt đó.
_________________ _________
"Dương Thế Minh, mau thả tay tôi ra! Anh đang làm tôi đau đó."
Dương Thế Minh một bộ dáng hằm hằm đầy lửa giận kéo mạnh cô trở về phòng làm cô không khỏi có chút đau.
Đẩy coi ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo, anh rít qua kẽ răng.
"Triệu Thiên Thiên, cô là đang cắm sừng trên đầu tôi?"
Thiên Thiên xoa nắn cổ tay đau nhức đến tê dại của mình. Cô giương đôi mắt giận dữ nhìn anh, không vui phản bác:
"Tôi mới không có. Anh đừng có nghĩ Thiên Kỳ ca ca giống loại người như anh, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tôi và ca ca là hoàn toàn trong sạch, anh đừng có áp đặt tâm tư của mình lên người ca ca! Nếu như anh không tin tưởng tôi, vậy thì chúng ta ly dị, tôi sắp không chịu nổi anh nữa rồi!"
Anh nở một nụ cười lạnh nhạt không chút tình cảm. Đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, anh tiến từng bước, từng bước về phía cô.
"Ly hôn? Cô nghĩ dễ dàng như vậy sao? Nói cho cô biết, tôi còn chưa có chơi đủ. Ly hôn? Ý cô là đang muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng? Đừng có mơ!"
Nhìn thấy khóe môi cong cong của Dương Thế Minh, Thiên Thiên mở to hai mắt, khuôn mặt diễm lệ nhất thời tái nhợt. Cô theo bản năng lui về phía sau. Cuối cùng, lưng cũng chạm đến bức tường lạnh lẽo làm cô phát run.
Anh bóp chặt cằm cô, ánh mắt u trầm, đôi môi bạc tiến sát đến bên đôi tai mẫn cảm:
"Trong sạch? Như thế nào là trong sạch? Là tình cảm loạn luân thế này sao? Chậc chậc, anh em ruột yêu nhau, có thể sao? Thật đúng là kinh tởm! Cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bị người đời phỉ báng?"
Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, cực kì giận dữ. Anh có thể xỉa xói, khinh bỉ cô. Nhưng Thiên Kỳ ca ca của cô là người tốt, anh tuyệt đối không được xúc phạm anh ấy!
"Dương Thế Minh, anh đừng có quá đáng như vậy! Thiên Kỳ ca ca không phải loại người đó. Tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ bình thường, là tình cảm anh em, không hề có chuyện như anh nghĩ. Vì vậy, xin anh đừng có áp đặt bậy bạ. Chúng tôi không phải như anh và Lâm Ngọc Lan đâu!"
Cô quay mặt ngược lại phía anh, hàng mi dài khẽ chớp động, nhẹ nhàng như cánh điệp, một bộ dáng cực kì uất ức cần được che chở, yêu thương. Cô không phải người hai lòng. Cô yêu anh thì sẽ không bao giờ có chuyện gian díu cùng người đàn ông khác. Nhất là Thiên Kỳ ca ca của mình!
Dương Thế Minh bóp cằm cô ngày càng mạnh. Anh ép cô nhìn mình. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Đôi môi mỏng bạc mang theo vẻ uy quyền khiến người khác không dám khinh thường. Anh đưa tay lên phác họa đôi môi anh đào mềm mại. Cảm giác thật tốt! Khó trách Triệu Thiên Kỳ lại mê mẩn cô ta đến vậy. Không biết anh ta đã làm gì cô rồi? Đơn giản chỉ là hôn? Hay thậm chí còn hơn vậy nữa?
Nghĩ đến đây, một cỗ tức giận cùng ghen tị sôi sục lên trong lòng anh và đang có dấu hiệu bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào. Nó dữ dội, mãnh liệt khiến anh không cách nào khống chế được bản thân mình. Hung hăng cắn xuống đôi môi trơn mịn của Thiên Thiên, anh thật sự là rất tức giận! Cô chống đối anh? Chán ghét anh? Tốt sao? Anh nên dạy cho cô nhớ, cô là của anh! Mãi mãi là như vậy. Vì thế, cô đừng mong là mình có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác. Anh, tuyệt đối không cho phép mình bị cắm sừng lên đầu!
Đôi mắt không chứa chút tạp chất nào của Thiên Thiên mở lớn. Anh... là đang làm gì đây? Hôn cô sao? Anh... đây có thể hiểu là cách thể hiện tình cảm hay không? Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, từ từ đáp lại một cách không thuần thục, đôi mắt trong veo dần trở nên mơ màng.
Thế Minh nhẹ nâng thân hình to lớn của mình lên, nhìn cô, không khỏi nhấc môi cười lạnh.
"Thật kinh tởm! Cô đúng là loại người phụ nữ lẳng lơ. Tùy tiện như vậy sao? Có hay không cũng giống như cách cô đi quyến rũ những tên đàn ông khác? Cô làm cho tôi thấy khiếp sợ! Loại phụ nữ như cô không xứng được yêu thương! Một chút cũng không!"
|
Chương 15: Ngày tưởng niệm
"Loại phụ nữ như cô không xứng được yêu thương! Một chút cũng không!"
Anh đứng dậy, rời khỏi phòng không một chút lưu luyến nhìn lại. Quả thực vừa rồi, Thế Minh anh có chút không kiểm soát được bản thân mình mà rơi vào trầm luân. Nụ hôn của cô ngọt ngào, vụng về làm miệng lưỡi anh khô khốc, một bộ phận nào đó trong cơ thể đã rục rịch phản ứng (*khụ khụ* viết như vậy đừng ai kêu ta là sắc nữ đó). Nhưng khi nhìn đến vụ tai nạn kinh người năm đó, nỗi uất hận trong lòng anh ngày càng mãnh liệt khiến anh không cách nào có thể tiếp tục. Nó như liều thuốc chống say nhắc nhở anh, tuyệt đối không thể đụng vào người phụ nữ dơ bẩn đó.
Nếu như Thiên Thiên là người đầu tiên đến với anh, có lẽ anh đã yêu cô không lối thoát. Cho dù cô độc ác, lẳng lơ nhưng anh vẫn sẽ một mực cưng chiều, sủng nịnh mà bao che, dung túng cô một cách không điều kiện. Nhưng đó chỉ là "nếu như", trong cuộc sống của anh không bao giờ tồn tại hai chữ vô nghĩa này. Người con gái anh yêu, không bao giờ có thể là cô, vì người mang lại cho anh hạnh phúc không còn tồn tại trên đời, mà trái tim anh cũng không còn ấm áp như xưa để tiếp nhận một tình cảm mới. Hơn nữa, cô còn là... hừ, anh, sẽ không bao giờ yêu người mà anh hận nhất đời!
Thiên Thiên nhìn theo bóng dáng anh, đôi mắt thẫn thờ. Tại sao cô lại không xứng đáng để được yêu thương? Tại sao mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại thấy thật kinh tởm? Cô biết anh hận cô, rất hận nhưng... tại sao? Mọi chuyện rốt cuộc là từ đâu mà ra? Người trong cuộc như cô, một chút cũng không hề hay biết!
Đầu Thiên Thiên hiện tại là một mớ rối rắm không cách nào gỡ ra. Cô quyến luyến nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng cô đơn ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Khoác lấy chiếc áo lụa mỏng lên người, Thiên Thiên đi dạo vòng quanh ngôi biệt thự, bàn chân vô thức bước tới một vườn hoa bồ công anh tuyệt đẹp. Cô kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ, tại nơi sang trọng như vậy lại xuất hiện loài cỏ dại mỏng manh này.
"Thiên Thiên, chị đang làm gì ở đây? Cẩn thận kẻo làm rụng những cánh hoa."
Bảo Khánh đứng cách đó không xa, nhắc nhở chị. Nhìn thằng bé lúc này như một lão nông thực thụ: quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn bê nguyên một chậu hoa màu tím, nhưng cô không biết tên của nó.
Bảo Khánh a Bảo Khánh, có một nơi lí tưởng như vậy mà dám giấu chị! Thật xấu xa!
Dường như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô, Bảo Khánh cất giọng buồn buồn hồi tưởng:
"Đây là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất!"
Thiên Thiên giật mình. Mẹ cậu? Thằng nhóc này chưa bao giờ nhắc đến mẹ cậu trước mặt cô. Vậy sao bây giờ lại...
Đặt chậu hoa trong tay xuống, cậu kéo tay cô lại gần chiếc đu, ngồi xuống, hốc mắt bỗng đỏ hoe:
"Trước đây, tôi một nhà ba người đã từng sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi được hưởng tất cả những ấm áp từ cả cha và mẹ. Có điều, thương trường như chiến trường, và kẻ thù của ba nhiều vô số, cuối cùng mẹ tôi bị hãm hại dẫn đến cái chết thảm khốc. Vụ tai nạn xe năm đó, tôi vẫn nhớ rõ như in trong đầu. Nó, đã cướp mẹ tôi đi!"
Bảo Khánh ngập ngừng nói tiếp:
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, đến bây giờ là tròn 3 năm rồi. Vườn hoa bồ công anh này là do chính tay ba tôi chăm sóc để thể hiện tình yêu dành cho mẹ. Mẹ tôi cực kì yêu thích loại hoa này. Chị biết vì sao không? Bồ công anh là một loài hoa rất đẹp, giản dị. Nó rất mỏng manh, chính mẹ tôi cũng yếu đuối như vậy. Nhưng nó lại là loài hoa gieo mầm sống đi khắp muôn nơi, không kiêu sa lộng lẫy như những loài hoa khác mà lại cuốn hút người nhìn. Đó chính là lí do vì sao ba tôi lại dành trọn trái tim mình để yêu mẹ. Vì thế nên, Thiên Thiên, mong chị sẽ giống mẹ tôi, một lần nữa chinh phục được trái tim ba ba bằng chính bản thân của mình."
Cậu không muốn ba ba quên mẹ, nhưng là không phải như bây giờ. Chỉ cần mẹ chiếm một góc nhỏ nhoi trong trái tim của ba ba, vậy là đủ rồi.
Thiên Thiên nhìn Bảo Khánh đầy cảm động. Cô đâu có ngờ quá khứ của cậu lại đau khổ đến vậy, cũng không ngờ thằng bé lại là người sống nội tâm như thế. Vốn cứ ngỡ có tiền, có quyền là hạnh phúc, nhưng cô đã sai rồi, tình cảm mới chính là thứ khiến người khác phải trân trọng.
Bảo Khánh a, đừng buồn nữa, nhé! Chị nhất định không để em thất vọng. Chị... sẽ chinh phục được trái tim băng hàn của Thế Minh, cũng sẽ mang lại cho em mái ấm gia đình như xưa. Chị hứa!
"Bảo Khánh, vậy mẹ em đợt trước thích ăn gì? Chị sẽ nấu một bữa thật ngon cho em thỏa sức ăn, được chứ? Nhưng chỉ lần này thôi đó, chị không có dễ tính như vậy suốt được đâu. Vì thế nên, em á, đừng có mà ảo tưởng. Nghe chưa?"
Bảo Khánh nhìn vào đôi mắt không chứa bất kì một chút tạp chất nào của cô, trong lòng thoải mái lên không ít. Cô, thực sự rất giống mẹ của cậu, không hề toan tính mưu mô. Xã hội bây giờ còn mấy ai được như vậy? Ba ba a ba ba, chị ấy chính là một viên ngọc quý, vì thế, ba tuyệt đối không thể để tuột mất đâu, nhé!
Thiên Thiên quả thực rất xinh đẹp. Cô ngồi giữa một vườn hoa bồ công anh, tựa như thiên thần lạc vào vùng tiên cảnh. Nụ cười của cô ngọt ngào, tỏa sáng như ánh mặt trời sưởi ấm vạn vật, muôn cây. Lúc này đây, dường như chỉ có cô là tồn tại.
"Triệu Thiên Thiên"
Dương Thế Minh gằn lên từng tiếng, cực kì đáng sợ!
Còn chưa kịp định thần lại, Thiên Thiên đã bị một bàn tay hữu lực nắm lấy, lôi đi thật mạnh. Bàn tay anh bóp chặt vào cổ tay cô. Đau đến nỗi tưởng như xương sắp bị đánh gãy:
"Dương Thế Minh, mau thả ra. Anh đang làm tôi đau đó!"
|
Chương 16: Tôi sẽ là người bóp nát món đồ chơi đó thành từng mảnh vụn
"Dương Thế Minh, mau thả ra. Anh đang làm tôi đau đó!"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Bảo Khánh không khỏi đau lòng. Ba ba sao lại về lúc này cơ chứ? Không phải còn cuộc họp cực kì quan trọng sao?
"Ba! Mami cũng không phải là món hàng hóa, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy! Còn gì là người nữa? Mami chắc chắn sẽ rất đau!"
Dương Thế Minh hất cô ngã trên mặt đất. Từng viên sỏi, đá vô tâm cứ thế đâm vào cơ thể nhỏ bé. Đau đến nghẹt thở. Nhưng trái tim cô lúc này còn đau đớn gấp ngàn vạn lần.
Anh nắm chặt bàn tay, gân xanh hiện lên rõ nét. Giọng anh băng lãnh, trầm như Diêm Vương nơi địa ngục không mang theo một tia tình cảm nào.
"Dương Bảo Khánh! Con vừa mới nói gì? Đây là nơi nào, con chắc chắn phải biết rõ hơn ai hết. Đưa người lạ vào đây làm vấy bẩn nơi này là xúc phạm mẹ của con, hay cũng chính là mẹ con không thể yên giấc. Bảo Khánh, thực sự con muốn như vậy? Tốt sao?"
"Ba! Mami cũng không phải là người lạ! Đó là vợ ba! Đồng thời chị ấy cũng là mami của con. Dương thiếu phu nhân mà luôn bị chà đạp, vậy cần nó để làm gì? Ba, người nên tôn trọng vợ mình một chút!"
"Bảo Khánh, ta nhớ là mình đã từng nói với con. Triệu Thiên Thiên cô ta không có tư cách làm vợ của Dương Thế Minh này. Ta chỉ có duy nhất một người vợ là Nguyệt Ánh Phương, mẹ của con. Còn cô ta, mãi mãi chỉ có thể là công cụ trao mua mà thôi. Trước đây, bây giờ, sau này hay mãi mãi cũng vậy. Đừng nghĩ là có thể trèo cao!"
Dương Thế Minh nhìn người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đất, anh âm trầm nở nụ cười. Đưa đôi giày da bóng loáng của mình lên bàn tay cô, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.
Nếu phế đi tay phải của cô ta thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là rất thú vị!
Chân anh ngày càng dùng sức, cùng với đó là vẻ mặt ngày càng tái nhợt của Thiên Thiên. Cô cắn chặt đôi môi mềm mại, cố nén đau đớn nơi bàn tay. Anh tàn nhẫn tới vậy sao?
Bảo Khánh nhìn một màn này, mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu như ba ba của cậu thực sự muốn phế đi tay của cô, vậy thì quá đơn giản. Chỉ cần dùng thêm chút sức lực, chắc chắn tay cô sẽ không còn nguyên vẹn!
"Ba, ba mau dừng lại! Đừng làm hại mami!"
Người đàn ông anh tuấn ấy vẫn đứng im như cũ, mang theo tia thú vị trong con ngươi lạnh lùng, đôi môi bạc khẽ mấp máy, đầy vẻ hờ hững:
"Bảo Khánh, con cần phải nhớ, đây chính là nơi an nghỉ của mẹ con. Bất kì một ai cũng không được đặt chân vào nơi thiêng liêng này, huống chi lại còn là người lòng dạ rắn rết như cô ta. Vào đây, trừ phi là muốn đi tìm cái chết!"
Thiên Thiên đôi mắt khô khốc, trống rỗng, cô nhìn ra phía khoảng không bao la không rõ tiêu cự:
"Thế Minh, xin anh, hãy dừng lại đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không bao giờ siêu thoát!"
Dương Thế Minh nở một nụ cười âm trầm. Anh mắt anh dần trở nên lạnh lùng, sắc bén hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nâng chiếc cằm mảnh khảnh, lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm xúc.
"Địa ngục? Vậy thì đã sao? Tôi chính là Tử Thần tàn khốc, vô tình, không ở địa ngục, lẽ nào có thể bay lên thiên đường? Thêm nữa, cô cũng không thể nào tồn tại trên thiên đường vì sự dơ bẩn của mình. Biết làm sao đây, tôi rất muốn hành hạ cô, cho dù đó là bất cứ đâu đi chăng nữa. Cô cũng nên nhớ, chính mình là người đã tạo ra địa ngục tăm tối đó. Thiên đường rộng mở cô không đi, địa ngục đóng chặt không lối thoát, cô lại tự mình đâm đầu vào. Cô bước vào địa ngục cũng chính là rơi vào lòng bàn tay của Dương Thế Minh tôi đây. Đối với tôi mà nói, cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Mà Triệu Thiên Thiên, cô có hay không đã biết, tôi sẽ là người bóp nát món đồ chơi đó thành từng mảnh vụn! Người tạo nên trò chơi này là cô, có điều, người kết thúc, chắc chắn sẽ phải là tôi!"
Hất mạnh chiếc cằm mảnh khảnh đập xuống đất, anh đứng dậy, lạnh lùng bước đi. Cả bóng hình của anh đều tồn tại không chân thực, mờ mờ ảo ảo, khiến cô dâng lên sự thất vọng nơi đáy lòng.
Nếu anh luôn lạnh lùng xa cách như vậy, liệu đến khi nào sự quan tâm của anh mới đặt lên trên người vợ vô danh là cô đây?
Bảo Khánh đôi mắt đỏ hoe nhìn mami của mình. Cằm cô bị một vết thương khá lớn, đôi tay trắng nõn nà đã được thay thế bằng những vệt đỏ đậm.
Thằng bé tự dằn vặt chính bản thân mình. Cậu lại gây tổn thương cho mami nữa rồi. Mọi chuyện tất cả đều là lỗi của cậu, tất cả chỉ do cậu mà ra!
Bàn tay Bảo Khánh bấu chặt vào nhau, nhìn theo tấm lưng cô tịch của ba ba mình. Cậu biết, ba thực sự yêu mẹ rất nhiều. Nhưng ba à, mẹ đã rời xa hai cha con chúng ta rồi. Lẽ nào, ba không thể mở lòng mình ra được một chút? Cậu không muốn thấy ba sống ngày ngày làm việc như một con Robot không có tình cảm như vậy nữa!
Bảo Khánh gào ầm lên như muốn giải tỏa, muốn trút hết sức nặng trong lòng của mình ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Vì nó, thực sự làm cậu rất mệt mỏi:
"Ba, con tin chắc rằng, một ngày nào đó, ba nhất định sẽ phải hối hận!"
Cậu dám cá, nhất định là như vậy. Ba cậu, hiện tại không biết quý trọng mami, sau này, nếu để vụt mất khỏi tầm tay, người đau khổ nhất sẽ chính là ba cậu."
Bước chân Dương Thế Minh nhất thời bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía khu vườn bồ công anh bao la, nói ra một câu đầy khẳng định:
"Con đừng có mơ tưởng viển vông nữa. Chuyện đó, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Hãy nhớ kĩ!"
|
Chương 17: Thảm họa nơi trường học (P1)
Thiên Thiên đi trên dãy hành lang trường học, trên tay là một chồng sách vở dày cộp.
Haizzzzzzzzzz.....
Hôm nay cô bị giáo sư Trần Cảnh Đường giao cho nhiệm vụ vô cùng, vô cùng... ưm... nói sao nhỉ? Nói chung là, thôi cũng được! Bán chút thời gian ở đây cho tâm hồn được thoải mái vậy. Cô không muốn cứ suốt ngày lại phải gây gổ với anh!
Cất cuốn sách lên kệ mà với hoài không tới, Thiên Thiên bất lực thở dài. Ay ay ay, biết là lùn dễ thương. Cơ mà... thật là khổ a~~~~~
Cô vắt óc suy nghĩ. Làm sao để cất sách lên trên đây? Là kệ cao nhất đó!
Kéo lấy chiếc ghế dài, Thiên Thiên trèo lên mà vẫn không với tới. Aizz, buồn bực sắp toát mồ hôi luôn rồi!!! Kiễng chân lên cao thêm một chút, bất chợt chiếc ghế lung lay làm cô té nhào.
Ngay lúc phó mặc cho số phận bi thảm của mình, cô bỗng rơi vào bàn tay ấm áp, trầm ổn mà hữu lực của một người đàn ông. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ linh hoạt làm Thiên Thiên không khỏi sửng sốt. Giờ này, ngoài cô ra thì đâu còn ai ở đây chứ?
"Triệu Thiên Thiên, sao lại hậu đậu như vậy?"
Yên tĩnh... yên tĩnh... và... yên yên tĩnh tĩnh...
"Sao mà ngây ngốc vậy? Đang tương tư tôi sao? Hửm?"
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín mọng làm tim Cảnh Đường lỗi nhịp. Khi quan sát cô ở ngoài cửa, anh đã bị dáng vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của cô thu hút ánh nhìn. Cô rất dễ thương, xinh đẹp, lại quyến rũ lòng người. Liệu có phải chăng là do cô hoàn toàn sắp đặt việc này để cho anh trở thành anh hùng cứu mĩ nhân? Cô muốn tiếp cận anh?
Hừ, vậy thì thật xin lỗi! Trần Cảnh Đường tôi không có ngu ngốc mà để mặc cô thỏa sức chơi đùa. Muốn chơi? Vậy thì, ân, tôi sẽ chơi cùng cô!
Thực sự, nếu như đây là lần đầu tiên anh gặp Thiên Thiên, với tính cách đáng yêu, chắc chắn anh sẽ nguyện chết vì cô. Nhưng... một khi đã biết bản chất thật của cô gái này, anh kinh tởm!
"Giáo sư, anh chưa về? Không phải đã trễ rồi sao?"
"A, em biết tôi về rồi sao? Em quan tâm tôi? Chỉ là tôi quên chút đồ nên tính quay lại lấy thôi!"
Hơi nóng ấm áp phả vào mặt. Lúc này Thiên Thiên mới ý thức được tình trạng hiện giờ. Cô giãy giụa, cố thoát khỏi thân hình to lớn của người đàn ông. Vì... tình cảnh lúc này thực sự rất... mập mờ!
Trần Cảnh Đường bật cười trước độ trẻ con đáng yêu của cô. Anh mạnh mẽ vươn cánh tay ra, nhốt chặt cô vào trong lòng mình. Ghé sát đôi môi bạc tình vào vành tai cô, giọng anh mang theo một tia hứng thú trêu cợt:
"Này nhóc, khẩn trương sao? Em có biết là mình đang khơi gợi thú tính của người đàn ông không? Em sẽ phải chịu một tổn thất lớn đó! Rất muốn thử?"
Trêu đùa cô gái nhỏ này, thực sự rất rất rất thú vị!
Thiên Thiên trợn tròn mắt nhìn vị giáo sư trẻ của mình. Không phải chứ? Đây là tư chất của một người thầy? A a, hình như là sai rồi. Anh trước giờ không có bị điên như vậy. Đồ yêu quái xấu xa, độc ác kia, mau trả lại giáo sư cho ta aaaaaaa~~~
"Giáo sư, anh đang làm gì đó? Mau bỏ bàn tay anh ra khỏi người tôi!"
"Không được!"
"Mau buông ra! Nếu anh mà không buông, tôi sẽ la lên đó! Tôi nói được là sẽ làm được!"
Trần Cảnh Đường cười đầy trêu trọc nhìn con mèo nhỏ đang điên cuồng cào, cấu, cắn, xé trong vòm ngực to lớn của mình, da thịt cô mềm mịn, cảm xúc thực sự rất tốt!
"A, tiểu miêu miêu hoang dã, em muốn la? Ha ha, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Quyết định là ở em. Mời!"
Cái gì chứ? Vị giáo sư này thật... ừm... nên nói sao nhỉ? Thật hết thuốc chữa!
Thiên Thiên dường như mất kiên nhẫn trước sự trêu trọc của anh, cô giậm chân tức giận, mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông anh tuấn, trông hết sức là đáng yêu!
"Mau buông ra! Thầy... rốt cuộc thầy muốn làm gì tôi?"
A, tiểu miêu này thật thú vị! Rất tốt! Chơi đùa cô ta? Mèo vờn chuột cũng không tồi!
Vị giáo sư trẻ tiến sát hơn tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
"Sao? Tôi nên làm gì em đây? Ừm... có vẻ như em rất tò mò..."
"Vào vấn đề chính!"
"Haizzz, được rồi, vậy... lên phòng học lấy giúp tôi cuốn sách để trong ngăn bàn của giáo viên. Ân, tốt sao? Giờ tôi tạm thời có việc, tôi đi trước, không cần tiễn!"
Thiên Thiên há hốc miệng. Cái gì chứ? Giáo sư của cô vừa nói gì thế? Ôi Thiên a~~~ Có một quyển sách thôi mà, có cần làm quá lên như vậy??? Thật đúng là đồ... đểu! Đồ xấu xa! Đồ độc ác! Aaaaa, cô vừa đi vừa lẩm bẩm mắng vị giáo sư của mình.
Tại lúc đó,đứng sau cây cột, một người đàn ông to lớn nhìn theo bước chân cô đi hướng tới phòng học, đôi mắt sâu không thấy đáy chăm chú dò xét dáng người nhỏ bé kia xa dần, xa dần rồi rời khuất khỏi tầm mắt mình. Anh ta nhếch môi cười như có như không, đầy lạnh lùng xoay người bước đi, che giấu đi sự âm độc của mình, trong đôi con ngươi lóe lên một tia tàn nhẫn rồi lại trở về với vẻ hờ hững với thực tại.
Bước vào phòng học, Thiên Thiên chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Tim cô bỗng chốc đập dồn dập như giã tỏi, bàn tay nắm lấy chiếc áo trắng đã ướt đẫm cả một mảng. Đây là cô bị làm sao a?
"Triệu Thiên Thiên, mày đúng là điên thật rồi! Chỉ là cái phòng học thôi mà! Mau đi lấy sách rồi rời khỏi đây, Thiên Kỳ ca ca còn đang đợi mày ngoài cổng trường đấy, con ngốc này!"
Tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng sợ hãi trong cô vẫn không suy giảm. Đôi chân cứ bước được bao nhiêu, cảm giác đó tăng lên bấy nhiêu, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Và...
"Á a a a a..."
|
Chương 18: Thảm họa nơi trường học (p2)
"Á... á... á..."
Thiên Thiên giật mình đứng không vững. Sự sợ hãi bao trùm khắp toàn thân cô. Đôi mắt xinh đẹp đã mọng nước, mở lớn hết cỡ nhìn con vật khổng lồ xấu xí kia đang trườn về phía mình. Đó là một con rắn lạ, cực kì đáng sợ! Nó toàn thân to lớn như một con trăn già lâu năm. Cái đầu xanh thẫm, to bằng khuôn mặt cô, toàn thân không có màu sắc giống mọi con rắn khác mà là một màu đỏ tươi hệt như máu của con người. Phải chăng đó là màu sẵn có hay chính là do ăn thịt người mà thành như vậy? Cô không biết, cũng chẳng cần biết. Vì cô sợ! Trên đời này, rắn là loài vật đáng sợ nhất mà cô từng gặp qua...
Hơn nữa... có vẻ như nó còn là một loại rắn cực độc. Miệng nó không ngừng khì ra hơi thở gớm ghiếc, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Thiên Thiên mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục. Cô đã từng học qua, loài vật này, cũng giống như trăn, chính là rất khủng khiếp. Chưa cần nhìn đến bộ dáng,còn có, cách ăn rất rợn người. Nó không cần nhai gì hết, một phát xử lí con mồi. Khi nó, toàn thân co bóp, trông rất, rất, rất...
Toàn thân tê cứng, sự lạnh lẽo trong cô lan tỏa từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Cô lúc này không còn nhận biết được thế giới xung quanh mình biến chuyển như thế nào, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn về phía con rắn đang tiến lại. Trái đất trong cô trở nên quay cuồng. Nước mắt bất giác rơi xuống nơi gò má trắng mịn, mặn chát. Những hạt ngọc trân châu đó cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt, rơi tí tách xuống sàn lớp như sợi dây chuyền bị đứt đoạn.
Người đàn ông đó...
Trong đầu cô bỗng chốc hiện ra một bóng dáng lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt hờ hững với hết thảy, kiêu ngạo, tự tin, đẹp trai, phong độ,... Đó chính là chồng cô!
Thế Minh, em liệu còn có thể gặp lại anh? Nếu như ngày hôm nay bỏ mạng tại nơi này, điều duy nhất mà em hối hận, chính là, chưa thể sưởi ấm trái tim anh, chưa thể để anh nhìn em với nụ cười ấm áp...
Chồng yêu à, xin hãy đến cứu em, để em có thể nhìn thấy anh, được chứ? Em... rất cần anh!
Cô lùi dần, lùi dần cho đến khi chính mình va phải chiếc kệ sách nơi bàn giáo viên. Cùng theo bước chân cô, con rắn cũng không ngừng di chuyển thân mình, tiến sát tới con mồi ngon ngay trước mặt, được đưa đến tận miệng này. Và... chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Phập
"A...a...a...a..." _________________
Thiên Kỳ đi dọc theo dãy hành lang của trường đại học nổi tiếng cả nước, nơi mà cô đang học tập để theo đuổi ước mơ. Cô muốn trở thành bác sĩ, để tương lai có thể cứu giúp cho mọi người, dù giàu hay nghèo, cô sẽ dốc hết sức mình để tận tâm cứu chữa. Cô, thật là một người có trái tim ấm áp...
Hôm nay, Thiên Thiên đã hẹn cùng ăn cơm với anh, cuối cùng lại để anh chờ trong mòn mỏi. Anh quyết định đi tìm cô. Thiên nhi của anh, rốt cuộc đang ở nơi nào? Sao lại cứ thích chơi trò mất tích như vậy? Cô muốn anh phải lo lắng tới chết à?
Cô liệu có biết hay không, vì cô, anh đã sống cô độc như vậy suốt ba mươi năm trời. Vì cô, anh chưa có một mảnh tình vắt vai, cũng không lăng nhăng hết người này đến người kia, anh muốn trao cuộc đời của mình cho chính mình cô. Vì cô, mặc cho những lời ong bướm, dụ dỗ, anh đã từ chối không biết bao nhiêu là minh tinh, siêu mẫu một cách không chút do dự. Vì cô... tất cả là vì cô...
Vậy mà, đến cuối cùng anh nhận lại được gì? Thiên nhi của anh đã kết hôn với người mà cô yêu thương. Còn anh thì sao? Sau mọi chuyện, anh chỉ là cái nhãn mác mang tên 'anh trai', chỉ có thể ngắm nhìn em, chúc phúc cho tiểu bảo bối của anh từ phía sau...
Còn đâu là Thiên nhi bé bỏng hay vòi anh ăn kẹo? Còn đâu cái giọng mè nheo, nhõng nhẽo ngọt như đường mật với anh? Cứ ngỡ cô cũng yêu mình, thì dù cho cả thế giới có ngăn cản tình yêu trái ngang này, anh sẽ sẵn sàng chạy trốn cùng cô. Cô và anh sẽ xây dựng nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng nào ngờ...
Tâm hồn anh đang trôi lạc về phía quá khứ, về một thời tuổi thơ hồn nhiên vui đùa bên cô, được cùng cô chơi trò cô dâu chú rể hạnh phúc. Anh nhớ cô đã từng nói, sau này, khi lớn lên, cô nhất định sẽ lấy anh! Cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, còn anh là chú rể tuyệt vời nhất trên đời... Thiên Kỳ nhẹ nở nụ cười. Chính vì câu nói ấy của cô, anh đã chờ đợi. Mặc dù biết đó chỉ là những câu nói vô tư của một con nhóc còn chưa tới bốn tuổi, nhưng anh vẫn tin. Chỉ cần là lời cô nói, cho dù là bất cứ chuyện gì, anh vẫn tin, không nghi ngờ, không thắc mắc dù chỉ là một chút. Khi đó, giọng cô vô cùng ngọt ngào làm trái tim anh xao xuyến, bồi hồi. Dẫu biết yêu cô như ăn phải trái cấm, tự hủy hoại mình, nhưng Thiên Kỳ anh vẫn không thể thoát ra khỏi mê cung, vẫn ngày ngày chìm sâu, trầm luân trong cái gọi là tình yêu từ một phía. Anh, yêu đơn phương, mà người đó, không ai khác, lại có thể là chính em gái mình. Trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về riêng mình cô. Anh đã một mực tin tưởng, cô và anh sau này sẽ trở thành một đôi uyên ương tương phùng...
"A...a...a...a...a..."
|