Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 23:(tiếp-p2)
"Cái tát này, cô đánh tôi. Vậy tôi đánh trả lại cô, coi như là đáp lễ! "
Chát...
"Còn cái tát này, là vì cô dám không biết thân biết phận mà khi dễ tôi! "
Hừ, tát tôi?
Cô nghĩ mình là ai? Tát tôi? Ân, có thể sao?
Lâm Ngọc Lan bị một phen chấn động.
Triệu Thiên Thiên thế nhưng dám tát cô! Hơn nữa còn là hai phát!
Đau! Bỏng rát!
Nỗi hận này, người kiêu ngạo như cô làm sao có thể nuốt trôi?
Từ trước đến giờ, ai ai cũng phải nể mặt cô mấy phần. Không chỉ là minh tinh nổi tiếng, đằng sau cô còn có mấy núi vàng hậu thuẫn. Cho nên, động đến cô? Không khác nào con thiêu thân đâm đầu vào núi lửa!
Nhưng Triệu Thiên Thiên, cô ta dám...
Hừ, cô ta động đến cô, chính là tự tìm đến cái chết!
Cô ta nghĩ mình là ai? Dương thiếu phu nhân của tập đoàn Dương thị? Ha, quá là ảo tưởng đi! Cuối cùng cũng chỉ là chức danh trên danh nghĩa, có hay không, đối với cô mà nói, vô dụng! "Triệu Thiên Thiên, lá gan của mày, thật lớn! "
Cư nhiên muốn đối phó với tôi?
"Đương nhiên là phải lớn, nếu không, tôi đâu thể đấu lại được loại người mặt dày như cô? "
Trong lòng Thiên Thiên âm thầm phỉ nhổ.
Đúng là lá gan tôi lớn, nhưng đâu thể nào to gan lớn mật được như cô. Cướp chồng người khác mà vẫn còn dám phách lối trước mặt vợ lớn? Thật đúng là bản chất của một tiểu tam!
Hừ, tiểu tam vẫn mãi chỉ là tiểu tam.
Chính là, không bị người đánh chết thì cũng là bị mắc nghẹn mà chết.
Lòng dạ tiểu tam, sâu không thấy đáy, mỗi lần nhìn thấy tiền liền thèm muốn, là bao nhiêu cũng không đủ!
Loại người như vậy, thực rất đáng khinh thường!
Vẻ mặt Lâm Ngọc Lan lúc này, thật sự là hết sức khó coi. Chỉ với câu nói kia của Thiên Thiên cũng đã đủ khơi lên lửa giận trong lòng cô ta.
Đây là lần thứ hai trong ngày, Thiên Thiên thực vui sướng vì có thể chỉnh người.
Hơn nữa, đây còn là người mà cô cực kì ghét!
Trong lòng Thiên Thiên không ngừng gào thét.
Thật thỏa mãn a~~~~. Tối nay, nhất định phải mở tiệc ăn mừng chiến thắng!
Bốp...
Một cái tát không chút lưu tình tiếp tục đánh xuống, làm khuôn mặt nõn nà của Thiên Thiên in hằn lên năm dấu tay, cực kì chói mắt người nhìn.
Lâm Ngọc Lan lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hành hạ Thiên Thiên, chính là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời của cô ta.
Không thể trách cô, là do cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Triệu Thiên Thiên? Hừ, cũng chỉ là một con đàn bà thối, lấy tư cách gì có thể cùng cô so đo? Dám khua môi múa mép trước mặt cô? Chống đối cô tới cùng? Dù cho có một Triệu Thiên Thiên hay vạn vạn người mang tên Triệu Thiên Thiên đi chăng nữa, cũng tuyệt đối đừng mơ tưởng có thể đánh bại được cô!!!
"Triệu Thiên Thiên, mày chỉ là một con tiện nhân không hơn không kém. Hạt cát không giá trị mà muốn so sánh với kim cương trân quý sao? Ha ha, mơ tưởng! Hạt cát như mày chỉ có thể bị tao giẫm nát mà thôi, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Biết thân biết phận mình thấp bé, tốt nhất câm miệng! "
Triệu Thiên Thiên âm thầm cười lạnh. Tiện nhân? Chữ "tiện" đi kèm với chữ "nhân"? Rốt cuộc cô ta hiểu được bao nhiêu ý nghĩa của từ này? Cô nhớ không lầm, hình như mình chưa có làm gì tới mức "được tôn vinh" lên chức Tiện nhân.
Cha mẹ đã dạy, những gì không thuộc về mình, không được nhận.
Cho nên, phải trả lại, đồng thời "báo đáp" cô ta thật xứng đáng.
Tát cô? Còn phải xem cô ta có đủ tư cách hay không.
Chát...
Lần này, lại tiếp tục đến lượt Lâm Ngọc Lan phải ôm má mình. Đối với Thiên Thiên mà nói, kết quả này, ừ, không tệ!
"Ha ha, cô rốt cuộc là ngu dốt không biết hay giả vờ không biết đây? Cô có biết hạt cát là thế nào không? Nó vô cùng nhỏ bé, cô không thể nào nắm giữ được trong lòng bàn tay. Nó nhỏ bé như vậy, gần như là vô tung vô ảnh, mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ hình thù. Cô giẫm lên nó, có thể sao? Coi chừng đó, một khi trời nổi gió lớn, hạt cát sẽ được nương nhờ bay đi, cô mà không chú ý, có thể nó sẽ bay vào chọc thủng đôi mắt ghê tởm này của cô. "
Chậc chậc, đến lúc đó, thử nghĩ mà xem, sẽ vô cùng đáng thương!!!
Trong con ngươi của Lâm Ngọc Lan nhanh chóng bị che phủ bởi một tầng âm u.
Triệu Thiên Thiên, mày lại dám đánh trả lại tao? Mày muốn khiêu chiến với tao? Mày sẽ phải nếm mùi vị của mật đắng. Tao cũng thật không ngờ, miệng lưỡi mày lại có thể khá đến vậy.
Tưởng mày ngoan hiền, thật không ngờ lại là một con cáo già ẩn núp dưới vỏ bọc của một con cừu non.
Chính là, rất thâm độc!
Nhưng vậy thì đã sao? Đối với tao, không gì là không thể!
Lâm Ngọc Lan cười, một nụ cười điên cuồng khát máu. Cô ta dường như bị chìm trong lửa giận, cơn tức giận che mờ lí trí, không còn dáng vẻ của một tiểu thư khuê các ngày thường.
Nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên chân Thiên Thiên, móng tay dài nhọn được cắt sửa tỉ mỉ không ngừng vân vê trên chiếc chân mảnh khảnh, sau đó bóp chặt.
Hệt như một con hổ lớn vân vê con mồi đang nằm thoi thóp chờ chết dưới thân mình.
Đau!!!
Toàn thân Thiên Thiên cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Chết tiệt!
Cô ta thế nhưng lại làm chuyện không quang minh chính đại!
Đúng là tiểu nhân đê tiện. Thật đáng khinh thường!
Thiên Thiên tay bấu chặt vào vạt Áo, nén chịu đau đớn. Cô nhìn Lâm Ngọc Lan bằng nửa con mắt, vô cùng hờ hững xen lẫn sự lạnh lùng:
"Lâm Ngọc Lan, cô cuối cùng cũng chỉ có vậy? Cô nghĩ là tôi sẽ sợ cô sao? Chiến thắng mà chỉ dựa vào thủ đoạn bỉ ổi, tôi khinh! Loại người như cô, da mặt thật là dày. Tâm điạ rắn rết như vậy, cô không sợ sẽ bị quả báo về sau sao? Ngày đó chắc chắn sẽ tới rất nhanh. Tôi sẽ chờ coi cô làm thế nào để có thể thoát khỏi lưới trời đây? "
Phải, tôi tin là như vậy!
Một người giả tạo như cô, cho dù có chát lên bao nhiêu lớp phấn trên mặt đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể xóa sạch đi được tội danh dơ bẩn của mình.
Ác giả ác báo, đó chính là quy luật tự nhiên ở đời, mãi mãi là như vậy.
Tuyệt đối không bao giờ thay đổi...
|
Chương 23: tiếp-p3
Lâm Ngọc Lan tối sầm mặt mày.
Triệu Thiên Thiên, mày nói thì hay lắm. Quả báo?
Hừ, chỉ cần đứng dưới trướng của Dương Thế Minh, thì Anh chính là luật Pháp. Muốn tao gặp báo ứng?
Ha,vậy thì xin lỗi, phải khiến cho mày thất vọng rồi. Ước mơ của mày, cứ mỏi mắt trông chờ đi. Vì dù cho có kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, ác báo đến với tao chỉ có thể là viển vông! Muốn tao gặp báo ứng? Thật hoang đường!
Lâm Ngọc Lan gia tăng lực đạo trên tay làm Thiên Thiên một hồi tê dại. Vết thương nơi cổ chân ngày càng bị mở lớn, máu đã thấm ra làm đỏ cả một mảng băng. Thật sự là rất đau!
Cô thực sự không ngờ, Lâm Ngọc Lan cô ta lại có thể độc ác đến vậy.
Mồ hôi đã nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt yêu mị, đôi mày khẽ chau lại thật chặt.
Ư...
Không được! Dù có kêu lên đau đớn cũng không đem lại lợi ích gì cho cô. Tất cả mọi người ở đây, đều sớm đã bị Lâm Ngọc Lan mua chuộc.
Cô là đơn phương độc mã!
Kêu lên, chỉ làm cho họ thêm thỏa mãn mà thôi. Cô cũng không phải ngu ngốc!
"Triệu Thiên Thiên, mày thật gan lì"
Để tao coi, mày có thể chống chọi được đến bao giờ??!
"Mau dừng tay lại cho tôi! "
Cả đại sảnh nhất thời chợt lạnh, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc...
Mọi người nhìn lên lầu trên, một bóng dáng nhỏ bé nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo khiến lòng người run sợ. Ánh mắt này, giọng nói này, cả điệu bộ nữa,... Tất cả đều giống Dương Thế Minh!
Đây chính xác là Dương Thế Minh tái thế, là bản sao thu nhỏ được đúc kết trong cùng một khuôn!!!
Nhìn đến Thiên Thiên cắn chặt môi vì đau đớn, trong đôi mắt nâu đỏ bừng lên lửa giận.
Càng ngày càng lớn...
Càng ngày càng dữ dội...
Bảo Khánh đưa đôi mắt lạnh lùng quét một vòng quanh đại sảnh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Họ là ai mà dám đối xử với mami cậu như vậy? Trong ngôi nhà này, ba ba là trụ cột gia đình, mami Thiên Thiên của cậu, chính là chỉ xếp sau ba ba. Vậy mà họ dám lên mặt, khi dễ mami??! Ha, họ có tư cách sao?
"Các người vừa mới làm gì? Dương Thiếu phu nhân ở đây mà dám vô pháp vô thiên như vậy. Không coi ai ra gì sao? Các người có hay không muốn bị đuổi việc??? "
Muốn hãm hại mami cậu? Bọn họ không biết mình có thân phận gì hay sao? Chỉ là người ở trong nhà mà dám khi dễ mami cậu. Chức Dương Thiếu phu nhân này, cũng không phải để trưng bày!
Hơn nữa, cậu nhớ mình đã từng nói...
Người có quyền khi dễ mami, chỉ có thể là cậu,
Bất kể là ai, cũng đừng hòng mơ tưởng!
Chỉ cần có Dương Bảo Khánh cậu ở đây, nhất định cậu sẽ bảo vệ mami bằng hết khả năng và sức lực của mình.
Viên ngọc trân quý của cậu, muốn động vào?
Hừ, nằm mơ cũng không thể!!!
Trước sự xuất hiện của Bảo Khánh, mọi người nhất thời bị một phen chấn động. Bộ dạng này của cậu, là đang biểu hiện cho sự tức giận. Từ trước đến nay, tiểu thiếu gia của họ rất ít khi tức giận. Mà một khi tức giận, hậu quả sẽ vô cùng lớn!
Hôm nay, vì Triệu Thiên Thiên, bộ mặt ác quỷ của cậu lộ diện. Chứng tỏ, trong lòng tiểu thiếu gia, Thiên Thiên đã chiếm giữ một vị trí không hề nhỏ!!!
Mà việc làm của họ ngày hôm nay, đương nhiên là mắc phải sai lầm lớn. Họ đã động đến điều kiêng kỵ của cậu chủ nhỏ! Hậu quả, thật không ai dám nghĩ.
"Sao không nói gì đi, hả? Nãy các người hùng hổ lắm mà? Hay là bị điếc hết rồi nên không nghe thấy lời tôi nói? "
Đôi mắt Bảo Khánh đỏ au đầy phẫn nộ. Cậu đã mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều lần. Nhưng là, họ ngày càng quá đáng, ngày càng đối xử với mami không ra gì.
Điều này, cậu tuyệt đối không thể tha thứ!!!
Đưa mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Lan, cả thân mình của Bảo Khánh tràn ngập hơi thở của ác quỷ, cực kỳ nguy hiểm...
Động đến mami cậu, trừ phi là muốn chết!
Khí thế bức người của Bảo Khánh làm đông lạnh cả một gian phòng rộng lớn. Mới còn nhỏ mà đã như vậy, sau này khi lớn lên, e rằng không một ai có thể trở thành đối thủ. Cậu sẽ trở thành một người thống lĩnh cả thiên hạ!!!
Trước đôi mắt có thể giết người ấy, Lâm Ngọc Lan run run ngồi không vững. Mỗi bước đi của cậu đều là bước chân của tử thần, chiếm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người.
Để rồi một khi đến gần, linh hồn con người cũng cứ thế rời khỏi thể xác, mãi mãi không bao giờ có thể quay trở về...
Suy nghĩ này làm trong lòng cô ta một hồi run sợ, bàn tay không an phận cũng nhanh chóng được đưa về.
Thiên Thiên như được giải thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô có cảm giác, dường như mình đã chịu đựng như vậy thật lâu thật lâu. Đôi mắt mông lung nhanh chóng nhuốm đầy nước mắt.
Bảo Khánh nhanh chân bước về phía cô, trong lòng như có ngàn vết kim đâm, đau đến rỉ máu.
Cậu rất sợ mami sẽ xảy ra chuyện gì không may. Mami là cả mạng sống của cậu...
Cô là một thiên thần nhỏ mang đến ánh sáng cho cậu, sưởi ấm trái tim cậu, mang đến cho cậu tình yêu thương của một người mẹ.
Trong cuộc đời mình cậu không mong những gì to lớn, vĩ đại hơn thế, chỉ cần có mami, có ba ba, vậy là đủ. Một nhà ba người, cùng nhau xây dựng mái ấm, vui vui vẻ vẻ sống bên nhau cho đến hết đời.
Khi đó, cậu sẽ tình nguyện nấu nước, thổi cơm,làm tất cả mọi việc không một chút nề hà.
Còn những người khác, tất cả chỉ là dư thừa.
Một khi phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu, vậy chỉ có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy...
Bất kể đó là ai.
Nếu là một người, vậy cậu sẽ giết một người.
Trăm người, cậu sẽ cho họ cảm giác muốn sống không được, muốn chết lại càng không.
Đau đớn dày vò, để coi xem họ còn có thể hành hạ mami sao?!!
Ôm cơ thể nhỏ yếu của mami, trong lòng cậu không ngừng xin lỗi, cũng đã trên dưới cả trăm lần. Nếu không phải tại cậu bỏ mặc mami, cô cũng sẽ không phải chịu những uất ức như vậy.
Mami, người đau lắm, phải không? Xin lỗi, thật xin lỗi.
Những người làm thương tổn đến mami, con sẽ khiến họ phải trả giá đắt vì ngày hôm nay!!!
|
Chương 23: Tiếp
Từ nay đến ra Tết ta sẽ không ra truỵên nữa. Các nàng liên tục nói ta này nọ,nhưng sao không ai thông cảm cho ta? Lúc nào cũng phàn nàn này nọ.ta không phải cỗ máy để nghe các nàng chỉ trích. Ta viết truỵên chỉ để thỏa mãn ước mơ, được chứ??? Các nàng năm mới vui vẻ.
_________
"Bảo Khánh a, cậu... "
"Cô câm miệng cho tôi! "
Bảo Khánh chỉ thẳng mặt Lâm Ngọc Lan, rống giận.
Từ khi nào tên của cậu lại có thể để cho loại tiểu tam như cô ta nhắc đến? Cô ta lấy quyền gì?
Bảo Khánh? Hừ, phát ra từ trong miệng cô ta, chỉ là làm cho cậu cảm thấy, thật buồn nôn!
Tôi đây sẽ không cho phép loại vợ bé nhắc đến tên mình, bởi vì như vậy sẽ làm ô uế tên của bổn thiếu gia! Muốn nhắc đến tên tôi, vậy thì phải để xem tôi có cho phép không đã!
Lâm Ngọc Lan cắn răng nghiến lợi. Tại sao cô lại phải đi lấy lòng một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này chứ? Cô không cam lòng!!!
Hừ, thằng oắt này, chính là cản trở lớn nhất trên con đường tiến lên bậc thang tham vọng và quyền lực của cô về sau.
Thằng nhóc này, không sớm thì muộn, cô nhất định phải diệt trừ hậu họa!
"Bảo Khánh a, đừng chỉ nhìn về một phía mà hiểu lầm người như chị được không? Chị không phải loại người thích đi hãm hại người khác. Tất cả đều là con tiện nhân này mà ra. Phải, là cô ta! Em mau nhìn coi, cô ta dám đánh chị... "
Mà là những ba phát tát, vẫn còn sưng đỏ như vừa mới được đưa ra từ lò bếp. Rất đau.
Bảo Khánh trong lòng âm thầm phỉ nhổ một phen. Loại người như chị? Người như chị thì thế nào? Âm độc, thủ đoạn, dơ bẩn, hèn mọn,... Còn từ gì đủ để hình dung sao?
Cô nói mami tôi là tiện nhân? Vậy thì cô chính là đại tiện nhân!
Phải! Đại tiện! Đại tiện! Cô ta nói mà nghe, thật là thối!!!
"Lâm Ngọc Lan, cô thật là đồ gái làm tiền! Không có tiền đồ! Nói mà không ngượng mồm, cô không sợ sẽ bị người đời phỉ nhổ sao? Phi phi, lời của cô thật là khó ngửi. Tôi còn đang thắc mắc không biết cô có hay không thường xuyên đánh rơi? Thật sự rất bốc mùi! Còn nữa,mami tôi tát cô? Ân,rất tốt!"
Như vậy thì cô mới có thể bảo vệ mình, sẽ không khiến cậu phải lo lắng cho cô từng chút một.
Thiên Thiên nhìn Bảo Khánh nói không ngừng, còn đưa tay bịt mũi như thật làm cô có chút thán phục.
Thật là biết diễn trò!
Chắc chắn Lâm Ngọc Lan đã bị "đứa con từ trên trời rơi xuống "này của cô làm ức đến tận họng rồi. Ha ha, thật tốt!
Còn chưa để Lâm Ngọc Lan kịp phản ứng, Bảo Khánh đã thay bộ dáng đùa cợt vừa rồi một khuôn mặt lạnh tanh như hầm băng :
"Mami tôi, cô không có quyền để soi xét. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của mami, tôi sẽ cạo trọc đầu cô. Động đến sợi lông, tôi sẽ cho cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! "
Dương Bảo Khánh tôi, nói được là làm được!
Lâm Ngọc Lan nghe những gì cậu nói mà cảm thấy khinh thường. Những lời cậu nói, chính cô cũng có thể nói được. Nói thì hay lắm, nhưng rồi thì sao? Ha, lời nói của một đứa nhãi nhép, đủ khả năng để uy hiếp cô sao??? Hoang đường!
Như vậy, thật sự là quá coi thường cô đi!!!
Mà cô, tuyệt đối sẽ không cho phép ai có quyền coi khinh mình, đặc biệt là thằng nhóc không biết trời cao đất dày này.
"Bảo Khánh a, sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với chị hết vậy? Chị đâu làm gì có lỗi với em? Đừng nghi oan cho chị nữa, được không? Em thử nghĩ mà coi, đường đường là Thiếu phu nhân của một danh gia vọng tộc, nắm uy quyền trong tay. Xem thường Thiên Thiên, nhưng là cũng phải kiêng dè chức Dương thiếu phu nhân trong tay cô ta. Em nghĩ gan chị có thể lớn đến mức nào chứ???"
Lâm Ngọc Lan đưa ra nghi vấn làm Bảo Khánh không khỏi lo lắng. Cô ta... Ý cô ta như vậy là sao chứ? Cô ta là đang có người chống lưng! Nhưng, ai có thể dám đối đầu với Dương gia chứ???
Từ khi mẹ cậu mất cho đến bây giờ, ba ba cậu lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, có khi còn làm tới quên ăn quên ngủ. Chính vì vậy nên mới có thể đưa Tập đoàn Dương thị vươn lên tới một tầm cao mới, đánh bật công ty đối thủ, từng bước đi lên nắm giữ nền kinh tế toàn cầu. Như vậy, ai mới có khả năng chống lưng cho cô ta?
Hơn nữa, mami của cậu trước nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, việc mami và ba ba kết hôn cũng không có mấy người biết. Ngoại trừ khả năng là đối thủ cạnh tranh, vậy thì đáp án chỉ có một...
Là ba ba!!!
"Cô... Ba ba tôi có liên quan đến việc này sao? "
"..."
"Mau trả lời tôi! "
Lâm Ngọc Lan dửng dưng xem thường, xem lời cậu như gió thoảng qua tai.
Chết tiệt! Cô ta thế nhưng dám không coi lời của bổn thiếu gia đây ra cái khỉ khô gì. Thử thách lòng kiên nhẫn của cậu? Cô ta dám???
"Mau nói, chống lưng cho cô là ba ba tôi, phải không? "
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cậu định đòi lại công bằng cho loại tiện tì như cô ta sao? Nếu là ba cậu, vậy cậu định vì cô ta mà chống đối lại ba mình? Ân, tốt sao? "
Những lời mà Lâm Ngọc Lan nói, đối với Thiên Thiên như là một kích trí mạng, đâm thẳng vào tim Thiên Thiên, tạo một vết thương lớn trong lòng cô.
Cô với Bảo Khánh không phải máu mủ ruột thịt, không có một chút quan hệ, sao cậu có thể bảo vệ cô trước mặt ba ba mình đây? Giữa cô và ba mình, chắc chắn cậu sẽ không chọn cô.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má Thiên Thiên,đầy đau thương cùng uất ức, khiến Bảo Khánh nhìn đến đau lòng.
Tâm tư của cô, không phải cậu không hiểu, mà là hiểu rất rõ. Cô không nói không phải là không tổn thương, mà là không có lí do gì khiến cô phải chịu tổn thương. Đối với cô, cô thấy mình không có đủ tự tin để trở thành một thành viên trong gia đình cậu.
Bảo Khánh nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, cậu nhìn vào đôi mắt mông lung nước của cô, đầy chân thành:
"Cho dù là cả thế giới này có quay lưng lại với mami, thì Dương Bảo Khánh tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc chị ấy"
Lời vừa nói ra như khẳng định, như một lời thề làm ấm lòng Thiên Thiên.
Phải, mami là người mang lại cho cậu ánh sáng, là mặt trời soi đường chỉ lối cho cậu.
Cậu sẽ bảo vệ mami, bảo vệ nguồn sống của cậu...
|
Chương 24.1: Thiên Thiên tôi muốn ly hôn
"Cho dù là cả thế giới này có quay lưng lại với mami, thì Dương Bảo Khánh tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc chị ấy"
Từng lời nói, cử chỉ dịu dàng của Bảo Khánh làm trái tim nhỏ bé của Thiên Thiên đập loạn. Bảo Khánh, cậu đối với tôi thật tốt! Giá như ba cậu cũng có thể bảo vệ tôi như vậy...
Trong lòng Thiên Thiên bỗng chốc một hồi chua xót. Đôi mắt đỏ hoe đang đong đầy những giọt lệ. Từ nhỏ, cô đã là đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của mẹ, cuộc sống của cô chỉ còn lại người anh trai một mực cưng chiều cô. Người ba, đối với Thiên Thiên mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Mặc dù là cha con, nhưng ông cư xử với cô còn không bằng người dưng qua đường. Từ khi anh trai đi du học, cuộc sống của cô chỉ còn lại là mảnh u tối, ngày ngày luôn bị người ba trên danh nghĩa đánh đập, chửi bới. Những vết thương lớn nhỏ ngày càng chồng chất, vết cũ chưa lành, vết mới lại xuất hiện. Nhưng là, cô không hề cảm thấy đau, bởi nỗi đau nơi trái tim đã che lấp tất cả. Rồi cô rời khỏi đó, rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo như một khu nghĩa trang u uất, đến với cuộc sống không nhà, không cửa bơ vơ... Cô tự làm để kiếm sống, để nộp tiền học,... Cuộc sống đó đã làm trái tim cô trở nên chai sạn, đẩy tâm hồn nhỏ bé vào trong tận cùng của vực thẳm. Tưởng là cô lẻ loi, nhưng thật không ngờ, còn một Bảo Khánh làm cô cười, sưởi ấm trái tim băng giá của cô...
Thiên Thiên cô, thực sự rất cảm động.
Bảo Khánh, cảm ơn em đã bảo vệ chị, yêu thương, chở che cho chị...
Nhìn sắc mặt Thiên Thiên biến đổi liên hồi, trong tâm Bảo Khánh không khỏi xót xa. Rốt cuộc thì cuộc sống của cô đã phải trải qua những chuỵên gì mà lại có vẻ mặt u uất như vậy?
"Khi chị ấy trở thành mami của tôi, cũng có nghĩa đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống này. Nơi đâu có chị ấy, bước chân tôi sẽ tíên đến, che chở,yêu thương, sẽ làm mọi điều vì chị ấy, đồ độc ác như cô, từ bỏ đi! "
Giọng nói ấy, vừa như câu nói của một người đàn ông trưởng thành, lại mang tíêng nói của một đứa bé mấy tuổi, hòa ái, dễ nghe mà cũng đầy kiêu hãnh, lạnh lùng lọt vào tai mọi người...
"Bảo Khánh, con làm như vậy, là lại tiếp tục chống đối ta, có biết không? Ta trước gìơ chưa có dạy con không biết điều như vậy, giữa người thân ruột thịt với người ngoài. Con làm vậy, đáng sao? "
Dương Thế Minh đứng trên lầu cao, mang hơi thở tà ác. Vừa rồi một màn kia, Anh đã chứng kíên tất cả. Bảo vệ Triệu Thiên Thiên? Vì lí do gì mà phải bảo vệ cô ta? Loại người đó, Anh hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh!!!
"Bảo Khánh, con nên nhớ,ta mới chính là ba con! "
Đôi mắt nâu đỏ xoáy sâu vào người đối diện, Bảo Khánh cũng không hề lúng túng nhìn lại:
"Con cũng không có nói chị ấy là ba! Chị ấy không có tàn nhẫn, máu lạnh như ba. Mà chị ấy là mami của con. Ba đã dạy con, phải bảo vệ chính nghĩa, bảo vẹ lẽ phải, lúc nào cũng phải ngay thẳng, chính trực. Ba, không phải con đang làm rất tốt sao? "
Bảo vệ mami, đó là sứ mạng của con...
"Con... "
Dương Thế Minh tức giận không nói nên lời. Con trai Anh, nó thật sự muốn đối nghịch với Anh?
"Trên thế giới này có hai loại người, một thì thanh thuần trong sáng, còn lại chính là loại giả tạo, ra vẻ bạch liên hoa, Triệu Thiên Thiên chính là loại người thứ hai. Con đừng vì vẻ ngoài của cô ta mà bị đánh lừa. Cô ta là kẻ thù của chúng ta, không phải bạn! "
"Minh... "
Lâm Ngọc Lan nhào vào lòng Dương Thế Minh, đôi mắt to tròn ngập nước làm mọi người thương tiếc:
"Minh, đừng so đo với con trai Anh làm gì, thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Uất ức nhỏ này có là gì? Em vẫn chịu đựng được "
Dương Thế Minh cau mày. Mùi phấn chát trên người cô ta, thật sự rất bốc mùi khiến Anh khó chịu. Anh chợt nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên. Da cô là đẹp tự nhiên, đôi môi đỏ như son, thật khiến con người ta dễ chịu.
Nghĩ là vậy, nhưng lời của anh nói ra lại làm người khác đau lòng:
"Bảo bối, em bị đánh sao? Có đau lắm không? Đừng lo, anh sẽ trả lại công bằng cho em! "
Quay sang đám người đứng trong phòng, anh lạnh lùng, từng câu từng chữ làm cả căn phòng giảm xuống âm vài chục độ C:
"Các người gĩư lấy Bảo Khánh"
Tròng mắt đảo một vòng, anh dừng lại chỉ tay bào mấy người đứng gần Thiên Thiên:
"Gĩư cô ta lại, tát cô ta nhiều gấp mười lần cái tát trước của cô ta"
Lâm Ngọc Lan nghe vậy, trong lòng vui sướng tột độ. Cô ta nhìn về nỗi sợ hãi của Thiên Thiên, nhếch lên một nụ cười khiêu khích.
Nhìn đi, chồng cô đang ra sức bảo vệ tôi, thấy không? Trong mắt anh ấy, tôi là một viên ngọc quý giá, còn cô, chỉ là cái gai ngứa mắt mà anh ấy muốn nhổ bỏ thôi. Đừng mơ tưởng hão huyền mà cứ cố khư khư gĩư lấy những thứ không thuộc về mình!!!
Nhìn đến ánh mắt khinh thường của Lâm Ngọc Lan, lại nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn của Dương Thế Minh, trong trái tim Thiên Thiên bị vết cứa thật to, thật sâu, đẩy cô rơi vào nỗi tuyệt vọng.
"Chát... "
"Chát... "
"Chát... "
...
Liên tục những phát tát rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ vai mềm yếu khẽ run từng hồi.
Đau! Đau lắm!
Như có ngàn vết dao đâm vào tim...
Sâu! Sâu lắm!
Như vũng bùn lầy ngày càng thụt xuống, tìm mọi cách cũng không thể đứng lên...
Thiên Thiên nhìn đến từng người trong phòng. Từ ánh mắt khinh miệt của đám người giúp việc, đến vẻ mặt vui khi người gặp họa của Lâm Ngọc Lan, rồi đến đôi mắt nâu đỏ lạnh lẽo của chồng mình. Cô nhìn đến Bảo Khánh, lần đầu tiên cô nhìn thấy Bảo Khánh khóc, khóc vì cô, khóc vì bất lực...
Bảo Khánh, chỉ có em là cần chị...
Nếu Thế Minh đã lạnh lùng với chị như vậy, chị chỉ có thể lựa chọn con đường cuối cùng này thôi...
Chị muốn ly hôn
Thật xin lỗi ,Bảo Khánh!!!
Cả thân hình nhỏ bé, gầy yếu vô lực mà ngã xuống nền nhà lạnh băng.
Cô ngất, nhưng là, nước mắt vẫn từng giọt lăn dài...
Và trái tim vẫn còn đau nhức nhối...
|
Chương 24.2
Bảo Khánh đau lòng gào thét. Cậu nhìn về phía ba mình, đôi mắt đỏ au vì giận giữ, hệt như một tiểu long đang tức giận:
"Ba, người nói đúng. Trên thế giới này có hai loại người. Nhưng là, loại người có mắt và loại có mắt như mù. Ba chính là thuộc loại thứ hai. Lâm Ngọc Lan cô ta chỉ là một bãi phân trâu không hơn không kém, còn mami là Viên ngọc quý thanh thuần sáng trong. Hà cớ gì mà ba phải ép mami oan ức như vậy??? "
Đau lòng cũng không dám nói, chỉ có thể hàng đêm thút thít một mình trong bóng tối, làm trái tim cậu nhức nhối, xót xa...
Cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi!!!
Nếu ba ba không yêu mami, hà cớ gì lại một mực lấy cô? Hà cớ gì bắt cô phải chịu tổn thương nhiều như vậy?
Rốt cuộc, ba cậu liệu có hiểu như thế nào là tình người không???
"Bảo Khánh, có phải cảm thấy mình đủ lớn rồi nên dám nói ba mình như vậy? "
Dương Thế Minh đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm con trai mình:
"Con thay đổi rồi! "
"Không đúng! Ba, ba mới chính là người thay đổi. Ba tàn ác, máu lạnh, đến mức con sắp không thể nhận ra người ba đáng kính trước kia của con đâu nữa rồi! " ________________
Thành phố về đêm thật yên tĩnh. Tiết trời se lạnh của mùa đông làm con người ta không khỏi cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến tận trong xương tủy.
Tại quán bar ồn ào náo nhiệt, sang trọng nhất trong thành phố, những con người điên cuồng nhảy múa như rắn nước, uốn éo thân mình, những tiếng nhạc sập xình làm tâm hồn mê loạn... Chỉ có thể nói, đây là nơi chứa chấp những thành phần cặn bã của xã hội. Bao nhiêu vịêc mờ ám, ghê sợ,... Tất cả đều tồn đọng tại đây.
Dương Thế Minh cùng Trần Cảnh Đường từ trong phòng Vip bước ra, không khí mờ ám nơi đây khiến họ khó chịu. Nếu không vì phải bàn bạc một vụ làm ăn lớn, họ cũng không bao giờ muốn đặt chân vào nơi dơ bẩn này!!!
Nhìn thấy những cái liếc mắt đưa tình của những người đàn bà hèn mọn, mi tâm Thế Minh khẽ cau lại. Anh không vui mở miệng:
"Chỗ này, toàn là muỗi nhặng. Rác rưởi! "
Nhận ra sự tức giận của bạn mình, Trần Cảnh Đường chỉ biết nín thở nhìn trời. Ai mà chẳng biết Dương Đại thiếu gia đây là người ghét những nơi ồn ào náo nhiệt.
Ai ai ai, bây giờ Anh phải cẩn thận kẻo con sư tử bên cạnh mình nổi điên!
Hai người quay trở lại phòng Vip. Gọi một ly whisky, Dương Thế Minh không ngừng lắc lắc chiếc ly. Nhìn màu đỏ sóng sánh, anh không khỏi nhớ đến sắc mặt trắng bệch cùng bàn chân rướm máu của người phụ nữ đó. Ánh mắt trở nên sâu hơn, khẽ cau mày.
Phát hiện điều bất thường, Trần Cảnh Đường nhìn Dương Thế Minh, đưa ra câu hỏi nghi vấn của mình :
"Cậu khó chịu? Vì phụ nữ sao? "
Liếc mắt khinh thường nhìn người đối diện, Thế Minh có chút bất mãn. Tâm tư của anh khi nào thì bị viết hết lên mặt vậy? Ngay cả người mù mờ như cậu ta cũng có thể thấy đựơc?
"Cậu đi làm thầy bói được rồi, chắc chắn sẽ lừa đựơc đống tiền lớn"
Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ cười cho cậu ta thối mặt!
Trần Cảnh Đường nghe ra thâm ý sâu xa không khỏi nhìn trời ngắm đất. Anh không nên quan tâm đến người nổi cơn dại làm gì, chỉ tổn hại sức khỏe!
Thật ra, anh cũng đâu phải thầy bói gì, thần giao cách cảm lại càng không phải. Chẳng qua, công việc của Thế Minh chưa lần nào gặp chút trở ngại, vậy thì thứ cậu ta phiền muộn đương nhiên là về phụ nữ.
Triệu Thiên Thiên!
Trong đầu anh bỗng hiện ra cái tên ấy. Phải rồi, ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai???
"Nếu như cậu muốn tiến gần hơn với Triệu Thiên Thiên, tại sao không thử??? "
Ngay khi anh nói ra câu này, đôi mắt cũng toát lên vẻ không đành lòng, khó chịu. Có trời mới biết cảm xúc của anh lên lên xuống xuống điên khùng như thế nào!!!
Dương Thế Minh khẽ nhấp một ngụm rượu. Anh nhìn chằm chằm vào góc tường, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:
"Cậu nghĩ là có thể sao? Sau những chuyện ghê tởm mà cô ta đã làm? Thử đặt cậu vào tình huống của tôi, cậu sẽ làm thế sao? Như vậy, Phương nhi ở thế giới kia sao có thể nhắm mắt??? "
"Cậu chắc chắn với những việc mình làm không? Đôi khi những việc mình đã làm rồi sẽ có ngày phải hối hận. Tôi là bạn cậu, tôi không muốn sau này cậu phải tiếc nuối"
Nhưng tôi cũng không muốn đưa Thiên Thiên về bên cậu!!!
Dường như, Trần Cảnh Đường anh đã dao động trước vẻ thanh thuần trong sáng của Thiên Thiên. Anh đã điều tra một vài chuyện, chuyện của Thiên Thiên. Biết được sự thật, anh bỗng dưng không muốn nói cho bạn mình biết. Nếu không, anh sẽ mất đi một thứ quan trọng của đời mình...
Thế Minh, tôi không xứng làm bạn cậu. Thật xin lỗi!!!
"Những việc đã làm ngày hôm nay, tôi tuyệt sẽ không hối hận"
Điều hối hận duy nhất của đời anh, chính là Nguyệt Ánh Phương!!! Nếu như ngày đó anh tới sớm hơn, cô sẽ không phải ra đi đau đớn như vậy!
Lái chiếc xe đen tuyền sang trọng lao vun vút trên đường, trong đầu Thế Minh không ngừng hiện lên nỗi đau trong đôi mắt của Thiên Thiên, anh không ngừng cười khổ.
Nguyệt Nhi, xin lỗi em, tại sao anh lại dao động với kẻ thù đây? Em không cam lòng, đúng không?
Đừng lo lắng, anh sẽ trừng phạt cô ta thật xứng đáng, sẽ không khiến cho em phải buồn vì anh!!!
Loạng choạng bước vào trong, anh đã gặp cô ấy, Nguyệt nhi của anh!
Thiên Thiên sau khi tỉnh lại, cô đã quyết định một chuyện quan trọng. Cuộc đời cô, cô không muốn bỏ lỡ thanh xuân của đời mình nữa. Cô yêu anh, đó là sự thật. Nhưng, bỏ ra cả quãng đời của mình để đổi lấy sự lạnh lùng, vô tâm từ anh, cô... Từ bỏ!
Thấy anh loạng choạng trong cơn say, không ngừng gọi tên người con gái khác, tâm cô quặn thắt từng cơn.
Đây, đây chính là nỗi uất ức lớn nhất trong cuộc đời cô!
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, là em thật sao? Nguyệt nhi... "
Trong vô thức, anh không ngừng gọi người con gái mình yêu. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người con gái trước mặt mình, anh điên cuồng kêu gọi, bất chấp mọi thứ muốn tiến lại phía cô:
"Nguyệt nhi, anh nhớ em, anh rất nhớ em... "
Thiên Thiên nghe những lời này mà chết lặng. Nguyệt nhi? Vợ trước của anh sao? Vậy trong lòng anh, cô là gì?
Những giọt nước mắt đong đầy, rơi tí tách như những hạt mưa rào, như nỗi lòng cô lúc này, rơi xuống bờ vực không đáy...
Nhìn nụ cười khổ của anh, Thiên Thiên thực không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Vui mừng khi thấy anh đau? Đau lòng khi thấy anh khổ?
Không, tất cả những thứ đó, Triệu Thiên Thiên cô không làm được!!!
"Minh... Em có chuyện muốn nói với anh"
Mặc kệ lời nói của cô, Dương Thế Minh vẫn không ngừng nỉ non bên tai Thiên Thiên:
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi... "
"Minh, chúng ta ly hôn đi"
Thiên Thiên đẩy mạnh chồng mình ra, đầy nghẹn ngào. Có trời mới biết, khi nói ra những lời này, cô đã đau lòng thế nào.
Nhìn vào đôi mắt đỏ au đầy giận dữ của Dương Thế Minh, cô khẽ khép hờ mi lại.
"Tại sao? Nguyệt nhi, chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? "
Anh nắm thật chặt lấy bờ vai mềm yếu của cô, chất vấn. Anh không muốn, tuyệt không muốn xảy ra những chuyện này...
|