Duyện Nợ Khó Tránh
|
|
Chương 6:
Hội trường là nơi hội học sinh làm việc, khi ở trường có bất kì hội gì đều tổ chức ở đây và do hội học sinh đảm nhiệm đứng ra tổ chức. Nó và Vệ Thần đang ngồi trong hội trường, nó đang uống hộp sữa mà Vệ Thần vừa đưa cho. Vệ Thần thì ngồi 1 bên chơi điện thoại.
- Tên kia là cố tình đến trễ! - nó vứt hộp sữa vào sọt rác bên cạnh rồi thản nhiên nói. Vệ Thần biết chị mình đang không vui, nó ghét những người không đúng giờ.
- Xem ra Hội trưởng tạm thời rất nóng lòng trao trả chức vụ cho tôi! - từ ngoài cửa 1 giọng nói truyền vào, là đồng hương.
- Rất linh đấy! - Vệ Thần không hài lòng ra mặt nhìn 2 con người thản nhiên đi vào như thể không có gì.
- Xin lỗi, là đột nhiên hiệu trưởng tìm chúng tôi nên tới trễ. - Mạn Du đứng bên cạnh Lạc Phong nhanh miệng giải thích.
- Người cũng đã tới, huy hiệu Hội trưởng ta đặt ở đây, các người muốn làm gì tiếp theo thì làm. Ta hết nhiệm vụ! Chúng ta về. - nó đứng lên nói 1 mạch rồi xách giỏ bỏ đi mà không thèm nhìn đến 2 người kia mặt mày ra sao.
- Tạm biệt! - Vệ Thần nhìn họ cười lạnh nói rồi nhanh chân chạy theo nó.
Lạc Phong thẫn người nhìn theo bóng dáng nó, mái tóc đỏ, đôi mắt nâu cà phê..sao lại quen đến thế?!
- Phong, người cũng đã đi rồi, cậu còn luyến tiếc cái gì! - Mạn Du lập tức nhìn ra điểm bất thường của hắn nên lên tiếng châm chọc.
- Cậu cần đi khám răng định kì đúng không? - hắn - 1 Lạc Phong lạnh lùng, tính tình kì quái, thích chiếm hữu, thích hành hạ bạc đãi người khác. Chỉ cần lọt vào mắt hắn, không cần biết là yêu hay ghét, thích hay không thích đều thê thảm dưới tay hắn.
- Được rồi, cậu không cần quan tâm đến cả răng của tôi đâu. Tôi sợ phiền cậu lắm! - Mạn Du nhanh chóng biết không nên tiếp tục đùa.
- Cô ta... tên gì? - Lạc Phong lại quay người ra phía cửa hỏi Mạn Du.
- Tôi cũng không biết, chỉ biết là đầu năm ngoái khi chúng ta làm học sinh trao đổi với trường Sùng Vương thì HT đã giao chức Hội trưởng cho 1 nữ sinh xuất sắc giành được học bổng toàn phần của trường ta đảm nhận tạm thời. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mặt cô ấy. Nghe hiệu trưởng nói hết năm nay cô ta sẽ rời khỏi trường! - Mạn Du từ tốn nói. Lạc Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy không yên, cái cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là từ đâu mà có.
- Vậy à? Điều tra về cô ta giúp tôi. Tất cả!
- Cậu lại xem tôi là cổng thông tin đấy à! - Mạn Du bất mãn lên tiếng.
- Cậu không làm thì tự tôi làm. - Lạc Phong không thèm nhìn Mạn Du nói rồi bỏ đi. Mạn Du chỉ biết lắc đầu cười khổ, tên Lạc Phong này, từ nhỏ chỉ muốn làm theo ý mình. Không ai ngăn được, kể cả cha hắn cũng không thể làm tên tiểu tử này yên phận. Nhưng đối với Mạn Du, lại rất tốt dù không thể hiện mấy.
- Được, tôi làm!
*Phịch*
- Đây là tất cả những gì tôi điều tra được. - Mạn Du ném lên bàn của hắn 1 tập phong bì.
Huỳnh Long, Huỳnh Lam sao? Không hề có chút ấn tượng nào với 2 cái tên này. Thành phố S, phía bắc TQ... là địa chỉ giống địa chỉ nhà cũ của hắn. Phần gia đình bỏ trống sao? Xem ra 2 người này không phải tầm thường rồi.
- Tóc đỏ, nói tôi nghe, em là ai?
Nó đang trên đường đến thư viện thì bị hắn chặn đường hỏi. Nó nhìn người trước mặt không chút cảm xúc, lại tiếp tục bước đi nhưng lại bị chặn.
- Anh là ai?
*Đùng*
Hắn nghe như sét đánh ngang tai, không phải chứ? Vừa mới hôm qua mà đã quên rồi sao? Mà dù thế nào thì hắn cũng rất nổi tiếng trong trường mà, làm sao mà lại có kẻ không biết đến hắn chứ?
- Em... không biết tôi là ai?
- Tại sao tôi phải biết?
- Hôm qua, chúng ta đã gặp nhau!
- Có sao?
- Ở hội trường.
- Không lẽ anh là hội trưởng? Tìm tôi có việc gì? Hỏi cái gì tào lao vậy? - nó là lần đầu mở miệng nói chuyện với người lạ dài như vậy.
Lạc Phong lại 1 lần nữa bị thái độ dửng dưng của nó đánh cho 1 chưởng nội thương.
- Em tên gì?
Nó đưa mắt nhìn tên con trai vô duyên trước mặt. Nói 10 phần thì hết 9 phần là vô duyên, tự phụ, đáng ghét.
- Tránh ra! - nó đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí xem ra đã 5 phần khó chịu.
- Tôi không tránh!
- Đừng để ta nhắc lại!
- Em làm gì được tôi? - hắn mặt dày, đúng là mặt dày. Trước giờ nữ nhân hắn muốn, chưa đầy 1h đều đã chịu nằm phục dưới thân hắn. Cô gái nhỏ trước mặt dựa vào đâu mà cao ngạo với Lạc Phong hắn.
- Hừ.
Nó hừ 1 tiếng rồi xoay người đi về hướng ngược lại làm hắn chưng hửng, đột nhiên bất động không biết làm gì. Chỉ đứng chết trân nhìn nó đang bỏ đi mà không làm gì mình.
- Anh Phong, đây là cơm trưa em làm cho anh. Anh nhận lấy nhé! - 1 cô gái ăn mặc hở hang như muốn khoe hết những gì mình có ra tiến tới chỗ hắn nhỏ nhẹ nói. Hắn tâm tình đang không vui quay sang nhìn cô ta rồi nhếch môi.
- Tôi không nhận cái này, tôi muốn nhận em được không? - hắn đưa tay ôm eo cô ta kéo sát lại người mình rồi phà hơi thở nóng quyến rũ của mình vào cổ cô ta.
- Anh đúng là xấu mà!
Cả 2 đưa nhau tới phòng VIP được làm riêng cho hắn ở khu nhà cantin. Vừa vào tới phòng, hắn ta đã bế cô ta ném lên giường 1 cách thô bạo. Y phục cả 2 nhanh chóng rơi lả tả từ trên giường cho đến nền đất. Hắn tuyệt nhiên không hôn cô ta. Hai tay hắn bắt đầu nhào nặn cặp ngực căng tròn kia, đem nụ hồng nhỏ cho vào miệng cắn mút day dưa. Một tay nhàn nặn, 1 tay chu du khắp thân thể cô ta.
- Ahhh...Phong... đừng trêu em nữa...mau...mau... vào đi...em...ahhhh... chịu hết nổi rồi.
Hắn tách 2 chân cô ta ra, quỳ ở giữa, nhanh chóng đem vật nóng hổi kia tiến vào bên trong.
- Ahhh...um..
Tiếng rên rĩ dâm tục cứ liên tục vang lên, hơi thở cả 2 bắt đầu nặng nhọc. Hắn lại càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Cặp ngực căng tròn kia nẩy lên nẩy xuống theo từng nhịp di chuyển của hắn, hắn cuối xuống cứ ngậm mút hết bên này rồi lại tớ bên kia.
- Ah...em... chịu.. hết nổi rồi.
Hắn di chuyển mạnh và nhanh hơn, 2 tay ôm chặt eo cô ta. Được 1 lúc thì gầm nhẹ 1 tiếng rồi phóng hết toàn bộ lên bụng, mặt cô ta.
- Cút!
|
Chương 7:
- Cút!
Vừa xong trận "hoan ái" kia chưa được 3p thì hắn lạnh lùng lên tiếng đuổi cô gái vẫn còn e thẹn nằm sát bên mình không thương tiếc.
- Hơ?
- Đừng để tôi nói lần 2! - hắn nhíu mày không hài lòng, giọng điệu đã 7 phần bực bội, cô gái kia sợ hãi vội vã ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh chu rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn là vậy, phụ nữ nằm dưới thân hắn đa số là vì tiền, quyền lực hoặc là bị mê hoặc bởi cái nhan sắc của hắn. Chẳng cần biết có để lại hậu quả hay không, chỉ cần hắn không thích nữa thì đều sẽ vứt bỏ hết. Nếu dám chống lại hắn, bất kể nam hay nữ đều có kết cục rất thê thảm. Hắn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng khó chiều.
- Bẩn thỉu!
Hắn giật mình khi nghe ai đó vừa nói. Giọng nói lạnh lùng như vọng dưới âm ti truyền lên làm hắn đột nhiên sởn tóc gáy. Vội vã bật dậy lấy chăn che kín người trừ đôi mắt ra đảo qua đảo lại tìm kiếm.
- Hiệu trưởng nhờ tôi đưa cái này cho anh. Còn dặn tôi nhắc anh phải hoàn thành chúng trong ngày hôm nay rồi nộp lại cho thầy. Tạm biệt. - Vệ Linh khinh bỉnh nhìn cái con người vẫn còn đang lơ ngơ kia nói 1 mạch rồi xoay người bỏ đi.
- Sao...sao em lại vào đây được? - hắn kinh hãi muốn hét lên khi nhận ra đối phương.
- Bạn anh để tôi vào. - nó chẳng thèm để ý đến thái độ của hắn.
Nó chẳng thèm quay lại cứ vừa đi vừa nói. Nó đã vào được 5p rồi, mà 2 cái người kia bận hành sự đến khúc cao trào quá nên chả để ý tới sự hiện diện của nó. Nó vừa đẩy cửa ra liền nghe tiếng động kia là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đi thẳng vào sopha, ngồi quay lưng lại với họ rồi thản nhiên uống trà chờ kết thúc.
Hắn lúc này đâu mới ong ong lên hồi tưởng những việc vừa xảy ra. "Bẩn thỉu", nó vừa ở đây, nó đã thấy, nó..... hắn vò đầu bức tóc đấm uỳnh uỳnh lên..... nệm.
- Chết tiệt! Xúi quẩy! Aaaaaaaaaaaaaaa! MẠN DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
*Ắt xì*
- Haizzz... ngứa mũi quá!
- Làm việc thất đức bị người ta chửi chứ gì!
Ô hô hô.. Vệ Thần và Mạn Du đang ngồi ăn ở cantin cùng nhau, cùng bàn luôn. Đám nữ sinh thì cứ mắt trái tim nhìn về phía 2 tên này say đắm.
- Hừ ranh con... ngoài tên khùng kia ra thì nhóc là người đầu tiên dám nói móc anh đấy nhé. - Mạn Du cởi mở với Vệ Thần. Vệ Thần thì lại thấy ở Mạn Du, có cái gì đó rất quen thuộc.
- Ngoài người thân của tôi ra thì anh là người đầu tiên được tôi nói móc đấy nhé! Vinh hạnh phải biết! - Vệ Thần nhếch môi đáp lại làm Mạn Du thoáng chút sững người rồi lại bật cười thích thú.
- Haha... mà cậu với Lam là sinh đôi sao? Trước giờ tôi rất ít được thấy sinh đôi trai gái, mà còn xinh đẹp như 2 chị em cậu thì lại còn là lần đầu tiên thấy đấy.
- Hừ...khen quá lời rồi. Người ta nhìn vào không biết lại còn tưởng anh đang tán tỉnh tôi đó. - Vệ Thần cứ 1 đường thẳng mà sổ dài làm Mạn Du bất giác đỏ mặt.
- Cái thằng nhóc này! - Mạn Du dơ tay nhá dọa đánh Vệ Thần nhưng cậu chả thèm bận tâm.
- Thế sao anh và tên kia lại hứng thú với chị tôi vậy? Lại còn đi điều tra thông tin của chúng tôi?! - Vệ Thần nói làm Mạn Du giật mình, sao cậu lại biết anh điều tra chị em cậu?
- Sao nhóc biết?
- Muốn người ta không biết thì trừ khi mình không làm! Những thứ liên quan đến chúng tôi đều vô cùng bình thường nhưng không có nghĩa chúng tôi tầm thường đến mức bị người khác điều tra mà không hề hay biết. - Vệ Thần quay sang nhìn thẳng mắt Mạn Du đanh thép nói. Đôi mắt hổ phách cắm thẳng vào tâm trí đang hoang mang của Mạn Du làm anh sững người trong giây lát.
- Hờ hờ... nhóc không cần phải nghiêm trọng vậy đâu chứ?! - Mạn Du vội tránh ánh mắt của Vệ Thần, tay gãi gãi trán thể hiện rõ sự bối rối lúng túng của anh.
- Hừ... chị tôi ra rồi, đi đây. Tạm biệt - Vệ Thần nhìn thấy Vệ Linh vừa bước ra khỏi ngõ vào vòng VIP của hắn thì quay sang tạm biệt Mạn Du rồi đứng dậy đi về phía nó, trên tay là hộp sữa đã chuẩn bị sẵn nãy giờ.
- Chúng ta về thôi, có chuyện cần giải quyết ở Lôi Long. - nó nhận lấy hộp sữa rồi nói với Vệ Thần, tay vẫn làm động tác đút ống hút vào hộp sữa.
- Dạ.
Mạn Du nhìn theo bóng dáng 2 chị em mà ngẩn hết người, hắn tới ngồi ngay bên cạnh mà anh cũng không hề hay biết.
- Xem ra cậu dạo này rất rãnh rỗi, có phải tôi giao ít việc cho cậu quá rồi không? - hắn ngồi bên tay chống cằm mắt lơ đễnh nhìn con người vô hồn trước mặt nói.
- Hơ... giật cả mình... cậu tới đây khi nào? - Mạn Du giật mình 2 tay ôm tim suýt chút hét lên. Nó với hắn có điểm chung... rất thích dọa người.
- Cũng đủ lâu để nhìn cậu ngẩn ngơ ngắm gái. Vậy đi... hiện đang 3 dự án về mở rộng các khu đô thị ở bên Đông Nam Á. Một cái ở Thượng Hải, 2 cái ở Bắc Kinh. Cậu trong vài hôm nay không cần đi học, tới công ty tiếp quản 3 dự án đó đi. - hắn ngồi thẳng người dậy, tay chỉnh lại áo sơ mi rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Mạn Du khóc không ra nước mắt đang ngồi trơ trọi sau lưng.
- Các người hay lắm... chỉ giỏi ức hiếp tôi! - Mạn Du tự nói, tự thương xót bản thân mình.
Ở trong 1 ngôi biệt thự đen, xung quanh đều là hàng rào điện cao hơn 10m vây kín ngôi biệt thự. Cổng ra vào to và cao bằng sắt đặc nặng nề mở ra khi được nhập mật mã chính xác.
Ở phía trong là 1 gian phòng nhỏ của người gác cổng, nhìn thấy người vừa vào vội vã chạy ra cúi chào, những người đi tuần xung quanh cũng vội đứng lại cúi chào.
- Tứ Quỷ đâu?
- Dạ đang chờ người ở bên trong. - người gác cổng chỉ tay vào phía bên trong biệt thự cung kính nói.
- Trở về làm việc đi. Chúng ta vào.
- Dạ.
*Két*
Hai người đứng 2 bên vội đẩy cửa cho 2 con người bí ẩn kia bước vào. Bên trong hiện có tầm 20 người xếp thành 2 hàng 2 bên. Ở giữa có 2 chiếc ghế khắc hình con rồng bằng vàng và 1 con phượng hoàng bằng vàng. Thấp hơn thì có 4 cái ghế bằng bạc khắc hình quỷ quái đặt đều 2 bên. Có 4 chàng trai đang ngồi ở đó, liền đứng lên cúi chào 2 người vừa mới bước vào.
|
Chương 8:
Lôi Long, 1 bang quyền lực nhất TGĐ, không chỉ ở 1 mà là nhiều nước, nhiều khu vực. Người trong Lôi Long đều được quy định ở độ tuổi 14 tới 35, được chọn lọc kĩ càng và nghiêm khắc. Do vậy mà quân số của Lôi Long không nhiều, vẫn chỉ đang dừng lại ở con số 2000 người, 2000 người này đều lựa chọn rất kĩ càng khắt khe để được xem là quân tinh nhuệ của Lôi Long rồi chia ra qua nhiều nước nhiều khu vực quản lí địa bàn.
Đứng đầu là Nữ Hoàng - Kriystal. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn và ra tay cực kì tàn bạo. Dưới Nữ Hoàng là Phó Bang kiêm Quân Sư - Blood, lạnh lùng không kém, khi cần tàn bạo thì sẽ không thua bất kì ai. Dưới trướng 2 người là Tứ Quỷ - Minh Hạo, Tiêu Vũ, Hắc Triển, Long Uy. Đều là những con quỷ khát máu khi nhập tâm vào trận đấu, bình thường đều là những con người cẩn thận, tỉ mỉ và vô cùng trung thành.
Địa bàn Lôi Long phân bố chính ở ĐN Á và vài nước phương Tây. Mỗi địa bàn có 1 tướng lĩnh do Nữ Hoàng phái đi trấn thủ, mọi thứ đều được điều hành và vận hành đúng 1 khuôn khổ nên thế lực của Lôi Long ở những khu vực đó bây giờ là bất bại.
Lôi Long ra đời đã được gần 3 năm. Chỉ trong vòng 3 năm đã có thể khẳng định vị trí của mình với các bang còn lại trong TGĐ. Tuy là người trong Hắc đạo nhưng Lôi Long không bao giờ dính dáng tới hàng trắng, đó là 1 trong những "Mệnh lệnh chết" của Lôi Long. Ai dám trái lệnh, không cần biết là chức vụ gì trong bang cũng đều bị trừng phạt nghiêm khắc và có kết cục không mấy tươi đẹp.
- Nữ Hoang, Phó Bang...hai người tới rồi. - Minh Hạo - Ken cung kính lên tiếng. Tất cả người của Lôi Long đang đứng hai bên đợi sau khi 2 con người vĩ đại kia ngồi lên ghế rồi lập đứng lại thẳng hàng ở giữa. Quỳ 1 gối, 1 tay chống xuống đất, tay kia đặt lên ngực chào.
- Đứng dậy đi. - Lôi Vệ Linh - Krystal - Nữ Hoàng của Lôi Long. Nó lướt cặp mắt băng lãnh của mình nhìn những người phía dưới, khoảng gần 100 người. Cái nhìn băng lãnh ấy lại làm cho người ta cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như bị nhốt trong tảng băng bị lửa bao bọc bên ngoài. Cánh môi xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt mĩ lười biếng nói.
- Đem tên đó lên đây! - Tiêu Vũ - Kai lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Từ bên hông hai người đàn ông tầm 30t mặc đồ đen lôi 2 tên đang bất tỉnh bị trói lên ném trước mặt nó rồi cung kính lui xuống.
- Nữ Hoàng, 2 tên này là gián điệp mà chúng tôi vừa tóm được hôm qua. Làm việc không cẩn thận chúng tôi xin chịu phạt. - Hắc Triển - Kin cúi gằm mặt nói, 3 người kia cũng vậy.
- Chúng có thể lọt qua vòng tuyển người do ta lập ra thì hẳn là không phải hạng tầm thường rồi. Không trách các người. - Lôi Vệ Thần - Phó Bang kiêm Quân Sư không đợi chị mình nói đã lên tiếng trước, giọng nó lộ rõ vẻ thích thú. Vệ Linh rất thương Vệ Thần nên những lúc cậu vô phép như vậy nó đều bỏ qua, còn nếu là người khác thì đã yên giấc ngàn thu rồi.
- Tạt nước cho chúng tỉnh đi. À...cho thêm chút axit nhẹ vào... à mà thôi khỏi đi. Nước lạnh được rồi. Cởi trói cho chúng. - Vệ Thần mâu thuẫn rõ trong từng lời nói. Cậu chỉ như vậy khi thật sự hứng thú quá mức. Sở thích của cậu là hành hạ những thứ dám đối đầu với cậu hoặc Lôi long... còn ai dám động tới chị mình thì lúc đó sẽ là 1 vấn đề khác.
- Vâng. - Long Uy - Kun đáp.
*Ào*
- Khụ khụ... hộc hộc... các người...
Nó lúc này mới đứng lên, cởi chiếc áo khoác trên người ra để lộ làn da trắng không tì vết được chiếc áo đen cúp ngực làm cho nổi bật hơn. Cái eo thon gọn cùng hình xăm đôi cánh 1 bên là cánh đen của ác quỷ, 1 bên là cánh trắng xanh của thiên thần. Ở giữa 2 cánh là 1 con dao đâm xuyên trái tim, phía trên là 1 tròn nửa đen nửa vàng. Hình xăm nhỏ chỉ cỡ 1 quả trứng gà đuọce xăm ở bên hông trái dưới ngực tầm nửa gang tay, chỉ cần mặc quần áo ngắn 1 chút là dễ dàng nhìn thấy. Đôi chân dài thẳng được tôn lên nhờ chiếc quần ôm đen bó sát, đi đôi cao gót đen 7p chầm rãi đi về phía 2 tên kia.
Nó càng tiến, 2 tên kia càng hoảng loạn lùi lại, làm gián điệp được 1 thời gian cũng đủ để chúng biết được Lôi Vệ Linh là ai, là người như thế nào. Một khi nó đã đích thân ra tay thì kết quả chỉ có 2 chữ... đó là "kinh hoàng", hai chữ đó còn đáng sợ hơn chữ chết.
Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không hẹn mà đồng loạt nuốt ực 1 cái. Vệ Thần thì chỉ cười lạnh 1 cái, rút con dao găm nhỏ bên hông mình ném xuống đất trước mặt 2 tên đó.
Nhìn thấy con dao, 1 trong 2 tên vội chụp lấy con dao chỉa ra phía trước đe dọa nó, nhưng nó vẫn tiếp tục bước.
- Con dao này có tẩm độc, là Truy Mệnh. Ẩn thân ở Lôi Long bao lâu nay nhưng ta chắc người chưa bao giờ nghe về nó. Đúng chứ? - khi 2 tên kia không lùi về sau nữa, nó cũng dừng chân rồi cất giọng băng lãnh nói. Ánh mắt đã ánh lên tia sát khí sáng rực trong con ngươi.
- Tru...truy mệnh sao?
- Hai tên này tới số rồi.
- Tử Thần cũng không dám khước từ Nữ Hoàng đâu.
Những người xung quang nghe tới 2 từ "Truy mệnh" lập tức xôn xao nháo nhào lên. Nó không quan tâm, chỉ tiếp tục bước về phía 2 tên kia rồi ngồi xổm xuống trước mặt tên đang cầm dao.
- Nó là do Blood điều chế ra. Đương nhiên là thuốc giải cũng chỉ có Blood biết. Nếu bây giờ ta cho các ngươi thử nó rồi trả về cho chủ của ngươi thì sao nhỉ? Yên tâm... độc này không chết người, à... không chết liền đâu..
Nói tới đó mắt nó lóe lên 1 tia độc ác, tên kia dám cả gan đâm nó. Nó nhanh nhẹn né qua 1 bên..tay phải bắt lấy tay tên kia rồi bẻ ngược lại, chưa đầy 5s con dao đã kề sát cổ tên đó.
- Vậy là người nôn nóng được thử nó lắm hả?
*Phập*
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tên đó như chết điếng khi nó cầm tay hắn cùng con dao đâm mạnh vào đùi tên bên cạnh đang bị người của nó giữ lại. Mắt hắn mở to hết cỡ nhìn vào tay mình rồi lại nhìn lên mặt tên đồng bọn đang dãy dụa đau đớn.
- Nè... hỏi xem... hắn cảm thấy thế nào? Có phải là rất đau không?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó dùng lực vặn tay tên kia xoay lung tung, con dao cũng theo đó mà khuấy đảo chỗ thịt đang bị đâm, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, mà còn là máu đen nữa. Tên kia mặt cắt không còn 1 giọt máu, bản thân 2 tên bị bỏ đói nên không còn chút sức nào để phản kháng.
*PHẬP*
*PHẬP*
*PHẬP*
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó giật lấy con dao rồi đâm liên tiếp 3 phát vào đùi tên này. Chỉ đâm đúng 1 chỗ làm chỗ đó gần như bị nó làm cho nhão nhẹt thịt. Cả 2 tên dãy dụa trong đau đỡn, 1 cơn đau không ngôn từ nào có thể diễn tả. À... đó là sơ cấp "kinh hoàng"... mà cũng chỉ mới à bước đầu thôi.
|