Duyện Nợ Khó Tránh
|
|
Tên truyện: Duyên Nợ Khó Tránh Tác giả: Mon Thể loại: tình cảm teen, xã hội đen, bla bla. Cảnh báo: Sẽ có cảnh 18+ hị hị
Chương 1:
Lôi Ứng - chủ tịch tập đoàn Lôi Long lớn mạnh số 1 Đông Nam Á. Chuyên về bất động sản và nhiều lĩnh vực lẻ tẻ khác. Vợ là Hoàng Hà - chủ tịch tập đoàn thời trang Star số 1 ĐN Á, là cựu chủ tịch của tổ chức S, 1 tổ chức ngầm đào tạo sát thủ lớn bậc nhất TG. Năm Lôi Ứng 30, Hoàng Hà 27... cả 2 hạ sinh được 1 cặp long phụng đặt tên là Lôi Vệ Thần và Lôi Vệ Linh nên Hoàng Hà rút khỏi tổ chức, nhượng chức lại cho đại đệ tử Huỳnh Phong - khi đó vừa tròn 16 tuổi. Sau đó cả gia đình yên ổn sống hạnh phúc qua ngày cho tới cái ngày định mệnh, cái ngày mà ông trời đã cướp đi cả ba và mẹ của 2 thiên thần vừa tròn 3 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Tiếng súng, tiếng la hét thất thanh của những người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó. Ba mẹ của Vệ Thần và Vệ Linh, tất cả những người làm trong nhà, kể cả vệ sĩ và 1 vài người khách thân quen của gia đình, bị thương nặng nhẹ đều có. Chỉ duy nhất có mình Vệ Thần và Vệ Nhi được ông bà quản gia và 1 vệ sĩ thân tín trong lúc nguy cấp đành vuốt nước mắt bồng đi theo lệnh của ông bà chủ đưa 2 đứa trẻ tới tổ chức S lánh nạn. Có 1 vị khách thân quen của gia đình may mắn được vệ sĩ nhà Lôi đưa đi kịp thời nên thoát chết, nhưng chỉ cứu được cha con, còn người mẹ vì chắn đạn cho chồng con nên đành bỏ mạng.
- Mau mở cửa, mau mở cửa. - tiếng người vệ sĩ gắt gao gào lên, tay không ngừng đập vào cánh cửa bằng sắt đặc ở 1 căn cứ nằm tít trong rừng.
5p sau, 1 tóp người mặc đồ đen xuất hiện sau cánh cửa nặng vừa được nhấc lên túa ra. Tay ai cũng lăm lăm 1 khẩu súng bắn tỉa cự li gần bao vây xe của nhà họ Lôi.
- Các người là ai? - giọng nữ nhân đanh thép vang lên.
- Lôi gia gặp bất trắc, mong các người niệm tình phu nhân mà ra tay cứu giúp. - người vệ sĩ đó bị thương khá nặng nên vừa nói xong đã ngất đi.
Đám người kia nghe tới Lôi gia lập tức thay đổi sắc mặt. Huỳnh Phong vừa từ nước ngoài về nghe người báo lại lập tức đưa người tới Lôi gia nhưng đã muộn. Thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến người ta có cảm giác buồn nôn không chịu nỗi.
- S... sư... sư phụ...n.. người... SƯ PHỤUUUUUUUUUUUUUUUUU! - Huỳnh Phong đau đớn gào lên, trước mắt anh là cảnh thi thể của bà Hà bị treo lên cầu thang, cơ thể bị phanh ra lòi cả nội tạng ra ngoài. Huỳnh Phong cho gỡ xuống rồi điên cuồng chắp vá vết rạch trên người bà, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Những thuộc hạ chỉ biết nén đau thương vào trong đi thu dọn chiến trường.
- Thần Nhi, Linh Nhi...2 đứa đã ăn gì chưa? - Huỳnh Phong bây giờ trong lòng chỉ biết đến 2 đứa trẻ và lập tức cho người điều tra vụ việc. Anh hận ngày hôm đó không thể đến dự sinh nhật để có thể ngăn chặn sự việc đau lòng đó.
- Ba.. mẹ...huhu...em muốn ba mẹ...oaoaoaoa... - Lôi Vệ Thần căn bản chỉ là 1 bé trai nhút nhát. Gương mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt làm ai nhìn cũng không kìm được nước mắt đau xót. Còn Lôi Vệ Linh... từ hôm được đưa tới tổ chức, con bé chỉ khóc trong lúc ngủ, đương nhiên thời gian ngủ của con bé chỉ có thể đếm trên đầu ngon tay. Nó luôn thức, ngồi bên cạnh trông nom và vỗ về Vệ Thần bì thằng bé thường xuyên thức giấc và khóc nhè.
- Em chưa ăn, thức ăn ở đây mùi vị không giống với thức ăn mẹ nấu. - Linh Nhi cất tiếng trả lời, Huỳnh Phong lại cảm nhận được luồng đau thương cuồn cuộn trong người. Anh tiến tới ôm 2 đứa trẻ vào lòng, mắt cũng đã xuất hiện vài hạt lấp lánh nhưng đành cắn chặt răng kiềm nén.
Cái hôm ở đám tang, 1 đám tang mà có hơn 50 cỗ quan tài đặt san sát nhau. Hai cái đặt ở đầu của Lôi Ứng và Hoàng Hà. Sau đó là hàng chục gia nhân của Lôi gia. Thi thể các vị khách đều đã được đưa về với gia đình, may mắn sao không 1 gia đình nào nửa lời oán thán Lôi gia.
- Oaoa...oaoaoaoaoaaaaa... ba mẹ đâu rồi? Mấy cái thùng này là cái gì đây? Huhu... mùi gì khó chịu quá đi...huhu... mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi...
- Hức... ông bà chủ ra đi thanh thản, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc 2 cô cậu thật tốt.
- Hức.. hức... bà lão này sẽ cố gắng đến lúc chết...
- Sư phụ yên tâm! Con nhất định sẽ nuôi dạy 2 em thật tốt. Con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, thù này không trả con nhất định không xuống gặp người. - Huỳnh Phong nói trong 2 hàng nước mắt. Giọng nói uy nghiêm hằng ngày của anh bây giờ đã pha xen chất run rẩy kiềm nén.
Trước khi bà Hà từ chức có được 32 người đệ tử. Hôm nay dù họ có ở tận cực nào cũng đều có mặt đầy đủ, tất cả đều quỳ rạp trước linh cữu của bà và thề rằng sẽ không bao giờ tới trước mộ bà cho đến khi báo được thù.
Đám tang ngày hôm đó chỉ có vài vị khách thân tới dự. Có 1 người đàn ông cùng 1 cậu bé hơn Lôi tử 1,2 tuổi cũng đến dự. Chính là người đã được vệ sĩ nhà Lôi đưa đi kịp thời lúc đó.
- Sau này, 2 đứa trẻ này sẽ ra sao đây? Ứng à...sao cậu lại ngốc như vậy? - người đàn ông đó cắn chặt môi nèn cơn khóc đang ập đến, ngẩng mặt lên trời cao nói.
Hôm đó ở ngọn đồi được Lôi gia mua riêng, hàng chục nấm mộ mọc lên san sát.Xung quanh còn được xây rào bảo vệ cắt cử người canh giữ 24/7.
- Cậu Phong, cái hôm trước lúc xảy ra việc đó, phu nhân đã dặn tôi nếu có gì bất trắc thì hãy đưa cái này cho cậu. - ông quản gia sau khi về lại biệt thự đã đưa cho Phong 1 cái hộp. Bên trong chứa đựng rất nhiều thứ, cả 1 bí mật động trời mà sau này... nó đã khiến cho rất nhiều con người phải đau khổ.
|
Chương 2:
- Thần Nhi...mau đứng lại...em còn chưa ăn xong cháo mà.
- Linh Nhi...mau leo xuống đây... trên đó nguy hiểm lắm.
- Trời ơi Thần Nhi...em trốn đi đâu rồi. Mau ra đây... đừng chạy đừng trốn nữa mà.
- Linh Nhi à... đừng nhảy qua nhảy lại nữa, ấy ấy... đừng leo lên nữa.
Cả tổ chức từ ngày xuất hiện 2 tiểu Lôi này, ngày nào cũng không được yên ổn. Từ việc cho ăn, tắm rửa tới tận lúc đi ngủ. Hai tiểu yêu này luôn biết cách làm người khác mệt mỏi tới hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày.
Rất khó để Huỳnh Phong thuyết phục được 2 tiểu yêu này là ba mẹ chúng chỉ đang bận đi làm xa, tạm gửi chúng ở đây 1 thơi gian hơi.... dài. Chúng chỉ là con nít 3 tuổi, được dỗ ngọt, được nhiều đồ chơi thì tất nhiên sẽ cảm thấy như đang được gửi ở mẫu giáo thôi.
3 tháng sau, chúng bắt đầu bộc lộ bản chất ma quái quậy phá của mình. Vũ khí trong hầm đột nhiên bị biến mất bí ẩn và luôn được tìm thấy trong phòng chúng. Những lọ hóa chất thường xuyên bị đánh tráo vị trí vì sự tò mò của 1 thành phần nào đó vì thích thú với màu sắc của chúng. Rất may là chúng được đặt trong lọ trong suốt nhưng chất liệu siêu bền nên không bị vỡ và vặn ra dễ dàng.
Tới tháng thứ 10 thì chúng bắt đầu bắt Huỳnh Phòng dạy võ cho mình. Còn đe dọa anh nếu không dạy thì sẽ tiếp tục khủng bố tổ chức. Ai trong tổ chức cũng đột nhiên cùng 1 chí hướng hướng về hình tượng Hoàng Hà - nữ cựu chủ tịch bá đạo của tổ chức.
Nhưng có 1 điều không thể phủ nhận đó là chúng học rất nhanh, tiến bộ vượt bậc. Lại còn rất có tư chất thiên bẩm của 1 sát thủ. Lúc luyện tập chúng cực kì hăng say, nhưng chỉ cần chúng được rãnh rỗi thì y như rằng các "bảo mẫu" sẽ bị điên đầu với đủ mọi trò của chúng. Nhưng cũng nhờ chúng mà tổ chức ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười đùa, không khí đã thay đổi rõ rệt, ấm áp, vui nhộn chứ không im ắng như trước đây nữa.
3 năm sau, cả 2 đều đến độ tuổi đi học lớp 1. Cả tổ chức ai nấy đều bối rối tất bật chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho 2 tiểu Lôi. Nào là chọn trường, nào là đồng phục, sách vở..bla bla... đau đầu nhất vẫn là vấn đề về thân phận của chúng. Chắc chắn kẻ thù biết được 2 tiểu Lôi đã may mắn sống sót nên không thể cứ để cả 2 mang họ tên đi học được.
- Mau cho người đi làm giả lai lịch của 2 tiểu yêu này đi. Lấy họ của tôi đi... tên là Long và Lam... vậy đi.
- Vâng thưa cậu. - ông quản gia biết cậu là muốn giữ an toàn cho cô cậu chủ nên lập tức đi ngay không chút ý kiến.
- Tại sao phải đổi tên vậy Phong Nhi? - Đúng là muốn phát ách với 2 đứa này... chúng nghe m.n cứ kêu tên mình cùng với chữ "nhi" cho nên bây giờ gọi ai chúng cũng thêm chữ "nhi" vào. Phong Nhi, Vy Nhi, Lâm Nhi,....bla bla bla Nhi.
- Linh Nhi... không được gọi anh như thế, phải gọi là anh Phong. - Huỳnh Phong bế 2 đứa ngồi lên đùi rồi dặn dò.
- Phong Nhi... không được gọi như thế, phải gọi là anh Linh. - Vệ Linh nhại lại y chang lời Phong làm anh suýt chút nhồi máu cơ tim.
- Linh Nhi! - Phong đặt 2 đứa xuống rồi nhíu mày chống hông vẻ không hài lòng.
- Phong Nhi! - 2 tiểu Lôi lập tức bắt chước hệt dáng điệu của Huỳnh Phong làm anh chỉ biết chui rúc vào góc tường ngồi tự kỉ rồi thầm thương cho số phận của các giáo viên tương lai.
Ngày khai giảng, Huỳnh Phong cùng Tần Thư, Du Tịnh và Lưu Ly đưa 2 tiểu yêu tới trường. Theo sau xe của họ là 1 đoàn xe đầy vệ sĩ, thực ra người của tổ chức. Tổ chức S tuy được biết đến là 1 tổ chức đào tạo sát thủ nhưng cũng là nơi "bán" vệ sĩ cho những ai có nhu cầu trên khắp TG.
- Hai đứa nhớ cho kĩ, sau này khi đến trường, tên 2 đứa sẽ là Huỳnh Long và Huỳnh Lam. Nhớ chưa? - Huỳnh Phong bấy giờ đã 22 tuổi. Bộ dạng anh chăm chút cho 2 tiểu Lôi thật sự khiến anh nhìn giống 1 ông bố. Tần Thư và Lưu Ly mỗi người nắm tay 1 đứa dắt vào vị trí lớp rồi lấy ghế ngồi bên cạnh. Huỳnh Phong và Du Tịnh thì ngồi phía sau để tiện quan sát. Nhan sắc của 4 người khiến rất nhiều người chú ý, có những bà mẹ trẻ nhìn thấy Phong và Tịnh mà suýt chút quên mất mình đã có con mà chạy đến xin số điện thoại 2 người.
Tập đoàn Lôi Long và Star sau khi mất chủ đã được giao lại cho Huỳnh Phong, Tần Thư, Du Tịnh và Lưu Ly. Cả 4 người lúc Lôi gia còn sống đều là những trợ thủ đắc lực. Giống như 4 người họ đã được Lôi gia chọn sẵn để thế chỗ họ khi có chuyện bất trắc xảy ra vậy. Huỳnh Phong và Tần Thư tiếp quản Lôi Long, Du Tịnh và Lưu Ly tiếp quản Star. Mặc dù là 2 tập đoàn lớn nhưng 7/10 cổ phần đều nằm trong tay Lôi gia nên việc họ được quyền tiếp quản không ai dám phản đối.
- Anh Huỳnh à... Huỳnh Lam và Huỳnh Long thật sự có tư chất của sự bạo lực nha. Tôi không thể nào thể nào tiếp nổi số phụ huynh đến phàn nàn việc con họ bị 2 đứa đánh bị thương nữa rồi. - tiếng cô giáo như muốn khóc bên đầu dây.
- Coi giáo dùng từ "đánh bị thương" có phải hơi quá rồi không? Chúng chỉ là những đứa trẻ mới 6 tuổi thôi mà. Chỉ là những hành động đùa dỡn vô ý thôi mà. Không nghiêm trọng vậy chứ? - Huỳnh Phong bên này bật loa toa cho cả tỏi chức cùng nghe. Đâu đó có 2 tiểu tử đang lo tìm chỗ trốn trước khi bị bắt phạt.
- Anh nói là đùa dỡn sao? - cô giáo đột nhiên rú lên làm Phong luýnh quýnh xém đánh rơi con Ip 7 Red plus quý báu của mình. Cả tổ chức thì súy chút nhảy dựng lên vì giật mình.
- Cô giáo... cô... bình tĩnh cái nào! - Phong nói như tự đấm vào mặt mình. Nếu không phải vì sự yên bình của 2 tiểu Lôi thì anh đã sạc cho cô giáo kia 1 trận rồi.
- Mới có 2 tháng thôi mà đã có 2 em bị gãy tay, gãy chân, 3 em bị đấm bầm mắt, chảy máu mũi, có em còn rụng cả răng cửa. Anh nói đây là kiểu đùa dỡn của 2 đứa trẻ 6 tuổi sao? - cô giáo kiềm nén không rú lên nữa, bình tĩnh liệt kê những nạn nhân của 2 tiểu Lôi kia.
|
Chương 3:
Hơn 1 tiếng đồng hồ bị tra tấn lỗ tai thì cuối cùng Huỳnh Phong cũng đã được giải thoát. Người của tổ chức ai nấy đều đã dọt lẹ từ lúc nào vì không muốn bị nghe bà cô giáo kia gào rú lên nữa.
- LÔI VỆ LINH... LÔI VỆ THẦN...HAI ĐỨA MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO ANH...ANH ĐẾM TỚI 3 THÔI ĐẤY. - Huỳnh Phong bước tới chỗ phòng phát thanh nắm lấy cái mic như muốn bóp nát cái mic ra gầm lên từng chữ.
Quả nhiên có hiệu quả khi anh chưa đếm đã thấy 2 cái dáng nhỏ bị Du Tịnh xách cổ áo lôi ra đặt trước mặt Phong.
- Huhu...Phong Nhi à.. là bọn nó to gan chọc bọn em trước. Chúng nó nói bọn em xấu xí, ngu si lại còn nghèo xơ xác nên cứ thay nhau lấy đồ chọi tụi em. Không phải bọn em khơi mào đâu mà.
- Đúng đó đúng đó! Phong Nhi mau nhìn đi... bị ném sưng cả trán lên rồi này. - nói rồi Thần Nhi đưa tay vén tóc mái lên cho Phong xem. Quả thật là có 1 vết sưng rất to, lại còn hơi bầm tím làm bao nhiêu tức giận trong người Phong biến mất, thay vào đó là 1 cơn cuồng nộ. Anh quay sang hét lên với Tịnh.
- Kêu cô giáo cho gọi tất cả phụ huynh cùng mấy đứa nhóc hỗn xược đó lên trường cho tôi. Thật quá đáng mà.
Ai cũng biết Phong coi 2 đứa này hơn cả mạng sống của mình. Đúng tới chúng chính là đối đầu với 1 Huỳnh Phong ác quỷ, là đối đầu với cả tổ chức S. Cả tổ chức tổng cộng cả người huấn luyện lẫn người được huấn luyện có hơn 10.000 người. Ở tại đây, trụ sở chính có gần 2000 người, số còn lại được phân bố khắp TG với các trụ sở chi nhanh lớn nhỏ. Ai ai cũng đều trung thanh và 1 lòng phò trợ trụ sở chính để tìm ra kẻ thủ ác kia.
- Được! Tôi đi ngay. - Tịnh biết lũ trẻ kia đã đắc tội nhầm người rồi.
- Lưu Ly... đem dầu tới đây đi. - Tần Thư lúc đó vừa cùng Lưu Ly đi làm ở tập đoàn về nghe Tịnh vội nhờ rồi chạy đi thì lập tức đi đến hỏi.
- Phong à... có chuyện gì vậy? - Rồi cô quay sang nhìn 2 tiểu Lôi. Thần Nhi chỉ nhe răng cười rồi lần nữa vén tóc lên khoe vết thương. Tần Thư suýt chút đã hét lên, đây là lần tiên trong 3 năm qua cô thấy Thần Nhi bị thương nặng như này. Phong chưa cho 2 đứa tập luyện nặng nên chưa bao giờ bị thương như này.
- Trời ơi... là kẻ nào chán sống vậy hả? - cô xót xa kéo thằng bé vào lòng rồi suýt xoa nhẹ nhàng vén tóc nó lên rồi dùng kẹp xước cố định.
- Haha... Thần Nhi rất xinh đó... đúng không Thư Nhi. - Linh Nhi vỗ đùi bôm bốp bật cười ha hả khi thấy cái mái tóc búp bê của Vệ Thần bị Tần Thư kẹp sang 2 bên trông buồn cười, Phong đang bực tức cũng theo đó mà bật cười.
- Ứ ừ... ghét Thư Nhi rồi... người ta là nam nhi đại trượng phu mà, sao lại biến người ta thành giống con gái vậy chứ! - Thần Nhi chu chu cánh môi nhỏ hờn dỗi nói rồi rúc mặt vào ngực Tần Thư trốn cho bớt ngượng. Tần Thư lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ, tên tiểu tử này... đang vùi mặt vào đâu vậy không biết.
- Ái ui Phong Nhi làm gì vậy? Buông em xuống huhu... người ta biết lỗi rồi mà... không đánh nhau với bạn học nữa đâu mà. - Thần Nhi đột nhiên bị Phong nắm cổ áo xách lên tách cậu ra khỏi người Tần Thư, mặt anh đã xuất hiện vài gạch hồng.
- Ai cho tiểu tử nhà người vùi mặt vào đó! Nghe đây... chỗ đó.m. chỉ mình anh được vùi mặt vào. Biết chưa? - Phong bá đạo trên từng hạt gạo là đây. Tần Thư nghe tớ đây lập tức đứng bật dậy, mặt cô lúc này đã đỏ hơn trái cà chùa chín.
- P...Phong thối...anh nói gì vậy hả? Lũ trẻ đang ở đây đó! - Thư hét lên ngượng ngùng.
- Ý em là...anh phải nói khi chỉ có 2 ta thôi sao? - Phong lại càng thích trêu trọc cô hơn. Đúng lúc đó Lưu Ly cũng đem hộp thuốc y tế tới. Mở hộp lấy ra 1 lọ dầu màu đỏ, mùi vô cùng thơm nhưng lại tỏa ra sức nóng khó chịu được. Đây là loại dầu do tổ chức đặc chế để dùng để trị thương trong lúc luyện tập.
- Ây guuu... cái thứ đó không có ngon đâu... đừng có bôi nó lên người người ta mà. - Thần Nhi vội rúc người lại, cái thứ này tuy công dụng rất tốt nhưng lại rất khó chịu.
- Thần Nhi ngoan... đưa chị bôi... sẽ nhanh hết mà. - Lưu Ly cưng chiều kéo Thần Nhi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa dầu. Thần Nhi có chút phản kháng nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên.
Ngày hôm sau Huỳnh Phong cùng Tần Thư tới trường làm 1 phen náo động. Phụ huynh của những đứa trẻ kia đều bị anh dọa cho xanh mặt. Những đoạn video giám sát ở trường đều được anh cho người lấy toàn bộ để tìm ra cảnh lũ trẻ kia ức hiếp 2 tiểu Lôi tử. Chúng khóc lóc sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ khi nổi giận của Phong.
- Xin anh bỏ qua. Là chúng tôi dạy con chưa tốt. Tôi... tôi sẽ phạt cháu thật nghiêm.
- Làm ơn đừng đuổi học con chúng tôi.
- Xin anh bỏ qua cho tụi nhỏ.
Phong nhìn bọn họ 1 lượt rồi tức giận bỏ đi không thèm nói 1 lời. Chỉ sợ càng nói anh sẽ càng tức giận.
Năm chúng 8 tuổi, việc huấn luyện nới chính thức bắt đầu. Phong cũng trở nên nghiêm khắc hơn với 2 tiểu Lôi tử. Chỉ cần mắc lỗi thì sẽ lập tức bị phạt theo quy định của tổ chức.
- Không cần nương tay với nó. - Phong ra lệnh cho 1 đứa tầm 10 tuổi đấu với Vệ Thần. Cả 2 đều cầm kiếm gỗ và không mang bất kì đồ bảo hộ nào.
*Haaaayaaa*
*Bộp*
*Bộp bộp*
Vệ Thần không chút nao núng vung kiếm múa từng đường điêu luyện. Tiếng thanh kiếm va vào gió tạo nên nhưng tiếng vụt nghe đến chói tai. Một tay để sau lưng, 1 tay cầm kiếm vừa tấn công vừa đỡ đòn của đối phương, kĩ thuật này đối với 1 đứa trẻ 8 tuổi là quá xa xỉ.
Đứa bé 10 tuổi kia cao hơn Vệ Thần nửa cái đầu, 2 tay cầm kiếm cứ từ trên đầu, 2 bên hông và dưới chân mà tấn công dồn dập. Từng đường kiếm đều mang theo rất nhiều lực. Đó cũng là điểm yếu của nó. Vệ Thần tấn công nhẹ nhàng rồi lại quay về phòng thủ cốt là để giữ sức. Đứa bé kia chưa được bao lâu đã hao gần hết sức lực, lực từ kiếm cũng yếu dần đi. Như cảm nhận được sự yếu sức của đối phương, Vệ Thần đổi tư thế chiến đấu, 2 tay cầm kiếm bắt đầu tấn công dồn dập. Nó cứ nhắm vào hông, lưng và đùi đôi thủ mà đập. Nó đặt thanh kiếm nằm ngang để đập chứ không phải chém hay đâm. Bởi vì với lực mà nó phát ra, chắc chắn sẽ tạo ra vết thương nếu cứ dùng kiếm theo kiểu đâm chém đó.
|
Chương 4:
- Yaaaa!
*Bịch*
*Phịch*
Thanh kiếm trên tay bị Thần Nhi hất bay lên cao, nó bắt đà nhảy tới đạp vào ngực đối phương 1 cái rồi lộn nhào 1 vòng bắt lấy thanh kiếm kia. Đứa bé 10 tuổi bị đạp văng ra sau 3m rồi bất tỉnh.
- Hay!
- Giỏi lắm Thần Nhi.
- Tốt.
Người lớn đứng xem đều vỗ tay tán thưởng. Thần Nhi vứt 2 thanh kiếm xuống đất rồi chạy lại đỡ đứa bé kia dậy cõng đi tới phòng y tế. Nhìn hành động đó, ai cũng mỉm cười hài lòng.
Về phía Linh Nhi...2 năm qua con bé đã thay đổi rất nhiều. Không còn hay đùa dỡn như trước nữa, tính cách đã có phần thay đổi. Lạnh lùng, ít nói hơn... nhưng đôi khi vẫn còn cười đùa. Nó chăm chỉ luyện tập hơn bất cứ đứa trẻ nào ở đây. Phong phát hiện ra, nó rất có thiên chất đối với vũ khí. Nó có thể ráp lại 1 khẩu súng lục chỉ chưa đầy 2p. Bảng phóng phi tiêu và bắn tên đã bị nó phá nát hồng tâm. Dao kiếm các loại rơi vào tay nó đều nhanh chóng bị sứt mẻ vì nó tập luyện không ngừng nghỉ.
- Tiểu Tần...mang gậy gỗ ra đây đấu với Linh Nhi. - Mạn Tần - đệ tử đầu tiên của Du Tịnh, 1 cô bé ngang tuổi với Linh Nhi và Thần Nhi.
- Dạ.
Mạn Tần xuất thân là con nhà đài các nhưng bị kẻ gian hãm hại tan cửa nát nhà, trở thành cô nhi. Lang thang ngoài đường được Du Tịnh thương xót mang về dạy bảo đã được 2 năm. Tính tình nhút nhát đã được thay bằng sự lanh lợi, ranh mãnh và có chút gian xảo. Nhưng lại rất quý chị em Lôi tử.
- Xin chỉ giáo! - Cả 2 đồng thanh rồi thủ thế.
Mạn Tần động thủ trước khi thấy Linh Nhi chỉ đứng yến không chút động tĩnh. Cô bé cầm gậy vút từ bên hông trái Linh Nhi. Linh Nhi khụy 2 gội ép 2 gối sát vào nhau rồi ngả ngữa người nằm sát dưới đất. Chờ gậy của Tiểu Tần vừa dừng lại, nó dùng 1 chân đá vào gậy của Tiểu Tần làm Tiểu Tần chới với lùi lại vài bước. Bật dậy chỉ bằng 2 chân, Linh Nhi làm ai ai cũng ngạc nhiên.Hai tay xoay gậy rồi bắt đầu tiến về phía Tiểu Tần. Cả thân hình uyển chuyển theo từng nhịp gậy, đôi mắt đã trở nên sắc lạnh vô hồn nhìn thẳng vào Tiểu Tần. Khí thế bức người cũng là 1 vũ khí lợi hại, Linh Nhi may mắn sở hữu nó từ mẹ mình.
- Yaaaa! - Mạn Tần cầm gậy vút tới tấp về phía Linh Nhi, Linh Nhi nhanh nhẹn đỡ không sót gậy nào, nhân lúc Mạn Tần sơ hở đã thụi đầu gậy vào bụng Tần làm cô bé lùi lại 2m ho khụ khụ. Linh Nhi xoay người 1 vòng trên không, gậy cũng từ trên xả xuống nhắm thẳng đầu Tiểu Tần.
Ai cũng căng mắt nhìn, e là Tiểu Tần sẽ bị thương không nhẹ. Tiểu Tần lúc này chỉ biết đứng như trời trồng mở to mắt nhìn Linh Nhi giống như con chim phượng hoàng trước mặt đang sải cánh bay về phía mình.
*Vút*
Gậy chỉ còn cách mặt Tiểu Tần 3cm thì dừng lại. Thắng thua đã phân rõ ràng, hà cớ gì lại phải mạnh tay. Chỉ là luyện tập, không phải giết người. Mạn Tần lúc này mới hồi tỉnh, trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Linh Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi rồi thu hồi gậy đi tới lau mồ hôi cho Mạn Tần. Giây phút đó, Mạn Tần như 1 con chim nhỏ, e ấp trong sự bao bọc của con phượng hoàng to lớn đẹp đẽ kiêu sa kia.
- Linh Nhi...sau này... chúng ta là bạn thân của nhau có được không? - Mạn Tần ngại ngùng mở lời. Linh Nhi dừng động tác lại ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt mình.
- Tôi cực kì xấu tính, bạn có chịu được không? - Linh Nhi thăm dò.
- Chịu được chịu được. Mình biết Linh Nhi là người tốt, dù thế nào, mình cũng sẽ luôn ở cạnh bạn. Được không? - Mạn Tần hứng khởi.
- Được. Sau này chúng ta sẽ là bạn thân. Luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau.
Năm cả 3 được 14 tuổi, Mạn Tần ra ngoài làm nhiệm vụ, 3 tháng sau thi thể được đem về. Trên người nơi đâu cũng thâm tím, không mảnh vải che thân, có dấu hiệu của việc bị xâm hại.
Người của tổ chức có quy định không được xen vào nhiệm vụ của nhau trừ khi có lệnh của Huỳnh Phong nên đã không thể kịp thời cứu Mạn Tần. Đau khổ nhất cũng có Du Tịnh... ngày đưa nó về tổ chức, anh không hứa sẽ cho nó cuộc sống được như trước những cũng hứa sẽ không để nó phải chịu khổ cực. Vậy mà bây giờ...anh lại đang đứng trước thi thể nó 1 cách bất lực.
Linh Nhi đứng lặng trước thi thể của Mạn Tần, không khóc, không nói 1 lời. Chỉ lặng nhìn suốt 3 tiếng đồng hồ cho tới khi Huỳnh Phong ra lệnh thuộc hạ đem thi thể đi mai táng đàng hoàng, Linh Nhi quay về phòng. Không ai thấy con bé ra khỏi phòng suốt 3 tháng. Huỳnh Phong luôn nhìn thấy trước cửa phòng con bé 1 nửa thức còn xót lại, có hôm là con nguyên cả 3 bữa.
Vệ Thần thì lao vào luyện tập điên cuồng, 1 thằng nhóc 14 tuổi mà đã cao hơn 1m6, cơ bụng 6 múi săn chắc. Nó đang tập luyện để quên đi nỗi đau mất đi người nó yêu thương suốt 6 năm qua. Nó còn định khi Mạn Tần trở về sẽ đi thổ lộ tình cảm, nào ngờ... ông trời lại 1 lần nữa cướp đi người nó yêu thương... lại vào đúng ngày sinh nhật của 2 chị em nó. Một lần nữa...2 đứa nó dần căm ghét chính ngày sinh của mình.
- Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao hết lần này tới lần khác... ông đều cướp đi những người mà chúng tôi yêu quý đi như vậy? Tại sao? TẠI SAOOOOOOOOOOOO? - Thần Nhi nằm dài trên sàn tập vừa gào thét nước mắt vừa chảy. Lưu Ly và Tần Thư đứng trên lầu quan sát mà không kìm được nước mắt.
- Số phận 2 đứa trẻ này, sinh ra là để nhìn người mình yêu thương chết đi sao? - Lưu Ly không kiềm được mà ôm Tần Thư bật khóc nức nở.
|
Chương 5:
Hằng ngày Vệ Thần đều dành ra nửa tiếng đồng hồ đến thăm Mạn Tần. Lúc nào tới cũng mang theo 1 bó hoa hồng, loài hoa Mạn Tần thích nhất. Không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên mộ cô bé suốt nửa tiếng rồi đi về, ngày nào cũng vậy.
Vệ Linh thì không 1 lần nào nhắc tới Mạn Tần nữa, không ai hiểu nhưng không ai dám hỏi tới, kể cả Vệ Thần. Ai cũng biết những thứ nó không muốn nhắc tới thì đều là điều đại kị. Cũng giống như khi biết về sự việc thương tâm của gia đình khi lên 10 tuổi.
Một lần lẻn vào phòng cấm của tổ chức, nó đã thấy bàn thờ của ba mẹ đặt trong đó.Lúc đó, từng mảng kí ức lúc 3 tuổi chợt ùa về như 1 thước phim. Vậy mà 7 năm sống ở đây, năm nào 2 chị em nó cũng nhận được thư và quà vào ngày sinh nhật. Giờ thì nó đã hiểu, tất cả đều là do Huỳnh Phong giả để xoa dịu sự nhớ mong ba mẹ của 2 chị em.
- Đưa tôi đến chỗ ba mẹ đi. - Vệ Linh kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Phong. Anh biết chắc nó đã biết sự thật.
- Được.
- Vệ Thần, em có muốn đi không? - Vệ Thần vừa từ phòng tập về. Nghe chị mình hỏi thì khó hiểu.
- Đi? Đi đâu?
- Thăm mộ ba mẹ! - Vệ Linh bình tĩnh đáp lời Vệ Thần.
*Đoàng*
Vệ Thần như bị ai dí súng sát bên tai mà nổ súng. Cả đầu óc choáng váng loạng choạng đi lại chỗ chị mình.
- Chị... chị nói thăm mộ ba mẹ... là ý gì? Không phải họ đang đi làm bên Mỹ sao? - Vệ Thần đã nhiều lần bán tín bán nghi về tung tích của ba mẹ nhưng chưa bao giờ nghĩ đã cách biệt âm dương như vậy.
- Tới đó em sẽ nhớ tất cả thôi!
*Vù vù vù*
Tiếng gió luồn qua tóc, từng tán lá ngọn cây, vờn quanh Vệ Thần và Vệ Linh, phía sau là 4 người kia. Vệ Thần ngồi sụp xuống trước bia mộ của ba mẹ.
- Ba.. mẹ...huhu...em muốn ba mẹ...oaoaoaoa...
- Oaoa...oaoaoaoaoaaaaa... ba mẹ đâu rồi? Mấy cái thùng này là cái gì đây? Huhu... mùi gì khó chịu quá đi...huhu... mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi...
Từng câu nói khi đó lại chạy xẹt ngang qua đầu cậu. Nước mắt cậu cứ thế chảy dài trên má, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc. Thì ra 7 năm qua, cậu đã vô tư đến vô tâm quên đi mảnh kí ức quan trọng này.
- Ba, mẹ...con với chị hai đến thăm ba mẹ đây!
Lúc quay về tổ chức, 4 người kia cùng những người trong tổ chức đã quỳ rạp trước mặt 2 đứa để xin lỗi. Vệ Linh tức giận đập cái bàn trước mặt ra làm đôi hét lên.
- Các người mà còn quỳ nữa thì sau này đừng ai nhìn mặt bọn tôi.
Lời Vệ Linh vừa dứt thì tất cả len lén nhìn nhau rồi từ từ đứng dậy hết. Vệ Linh tiến tới trước mặt họ, đôi mắt của 1 đứa bé 10 tuổi đáng ra phải là ngây thơ hồn nhiên mới đúng. Nhưng ở Vệ Linh, đôi mắt màu nâu cà phê đã ngập tràn hàn băng. Vô hồn, lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào lọt ra được từ đôi mắt đó.
- Từ nay về sau, không cần vì chuyện này mà áy náy, hay tự trách nữa. Cũng không được nhắc đến nữa. Chúng tôi sẽ đối mặt với quá khứ, mối thù này chúng tôi sẽ nhận lấy, chúng tôi sẽ tìm ra người để trả cho chúng. Từ hôm nay, ngoài việc truy tìm tung tích kẻ thù thì cái chết của ba mẹ chính là đại kị của S. Ai còn đem việc này ra để tự trách hay nói nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Rõ chưa?
Ngày hôm đó, những người có mặt đều thấy 1 Hoàng Hà thứ 2 trong Vệ Linh. Kiên quyết, thẳng thừng, nói 1 là 1 không gì có thể thay đổi. Vệ Thần nhìn chị xót xa, ít ra cậu còn có thể rơi nước mắt, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy chị mình khóc dù chỉ là trong mơ.
"Khi nó đủ 18 tuổi, hãy giao chiếc hộp cho nó! Nó sẽ biết phải làm gì!"
Trường Royal ở Anh.
- Chị, hôm nay cựu Hội trưởng sẽ quay về trường. Chị lát sẽ phải tới hội trường để bàn giao lại chức vụ cho anh ta đó.
Vệ Thần nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở Vệ Linh đang làm việc bên laptop. Năm sau thì Huỳnh Phong sẽ đưa 2 chị em về nước về vào 2 tập đoàn của Lôi gia để làm việc nên bây giờ Vệ Linh đang tích cực học hỏi và tìm hiểu về tập đoàn hơn trước.
- Tới giờ thì gọi chị.
- Dạ. - Vệ Thần sau khi cùng chị qua Anh học cấp 3 thì trở nên rất ngoan khi ở cạnh chị. Với người ngoài thì cậu lại rất lạnh lùng và khó gần. Vệ Linh lại chính là 1 tảng băng ngàn năm không thể tan được. Đừng nói là tới gần nó, ngay cả việc vô tình cần hỏi nó cũng chưa bao giờ được nó đáp. Cả 2 hiện đang học 11, sau khi kết thúc năm 11 sẽ quay về nước và tiếp tục học.
*Reng*
- Mau mau... hôm nay anh ấy về đó... đi hẳn 1 năm luôn. Nhớ chết mất thôi.
- Nhanh đi.
Chuông reo ra chơi vừa điểm là đám nữ sinh lập tức túa ra như kiến tập trung dưới sân trường. Một chiếc Limo đen đỗ xịch trước cổng trường, theo sau là 2 chiếc Inova hộ tống.
- Anh ấy tới rồi.
- Trời ơi tao hồi hộp quá.
- Mày làm như hôm nay mày lấy chồng!
*Kịch*
Nó gập laptop lại, khẽ cục cựa cổ cho đỡ mỏi rồi nhét laptop vào giỏ xách. Vệ Thần nhanh tay xách cặp mình và giỏ xách của nó đi ra cửa phòng chờ nó.
- Để chị cầm được rồi! - Vệ Linh thật sự rất thương Vệ Thần, bây giờ đối với nó cậu là trái tim, là mạng sống của nó. Nó chỉ còn mỗi cậu là người thân nên luôn cứng rắn mạnh mẽ để bao bọc cho cậu.
- Không sao. Mau đi thôi. - Vệ Thần nhoẻn miệng cười rồi đi trước. Vệ Linh chỉ biết cười nhẹ rồi bước theo. Đám nam sinh nhìn nó với ánh mắt hình trái tim, nhõ cả dãi ra nhưng tuyệt nhiên không dám làm càn vì còn 1 Vệ Thần luôn mang cái mặt như muốn giết người dọa bọn họ muốn nát hồn.
|