.Debut. Ngốc! Anh Đợi Em! Đợi Em Ngày Trước Quay Trở Về. .... Giới thiệu ..... (*) Trương Nhã An: (15t) Một cô bé có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương, ưa nhìn. Suy nghĩ còn là môt đứa trẻ con. Ngây thơ và trong sáng. Tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác. Rất hay cười và nụ cười ấy làm mọi người mến cô bé nhiều hơn. Vì nhà nghèo nên ít nhiều bị bạn nè dè bỉu. Đôi lúc rơi vào trạng thái trầm mặc cực độ. (*) Đặng Hoàng Long: (17t) Là bạn từ nhỏ của Nhã An. Khá lạnh lùng ít nói. Thân với Nhã An, hầu hết những nụ cười của anh là lúc bên cạnh cô bé ấy. Giỏi quan sát và đoán tính cách hoặc tâm trạng của người khác. Hay suy nghĩ. Chín chắn và trưởng thành. Là một "mĩ nam an tĩnh" của ngôi trường mà anh học. Một ngôi trường lớn và có tiếng. Gia đình khá giả. (*) Vương Gia Bảo: (17t) Quý tử của tập đoàn Vương Gia. Mang tiếng ăn chơi, kiêu ngạo, ưa nịnh nọt và hay chơi gái tại các quán Bar. Nghiện bài bạc. Tập Đoàn Vương Gia lớn nhất nhị trong giới hắc đạo ở Đông Nam Á và cả Châu Âu. (*) Lâm Gia Lệ: (16t) Tiểu thư của tập đoàn Lâm Gia. Đứng đầu Đông Nam Á về đá quý và thời trang. Người con gái ái mộ Gia Bảo. Luôn kè kè bên cạnh mỗi khi qua nhà Vương Gia. Được mẹ Gia Bảo vô cùng yêu quý và có ý định tác thành. Tính tình thất thường. Hiền lạnh, xinh đẹp dễ mến. Nhưng nếu ai trong tầm ngắm của Gia Bảo, thì đối với Gia Lệ là kẻ thù và hạ thủ với những thủ đoạn vô cùng độc ác đến không tưởng. ~
[/c].... Đón xem tập sau nhé! .... Rinn# <3
|
.Chap 1: Thân từ nhỏ. .Một cơn mưa vừa trút xuống nơi đây, một vùng quê nhỏ, nhộn nhịp hơn vẻ bề ngoài của nó. Mưa là vậy nhưng những trò nghịch ngợm của bọn con nít vẫn cứ diễn ra như thường, mấy bà tám vẫn tụ tập nhau mà nói bao chuyện trên trời dưới đất, chó mèo hay bất cứ loài gia súc nào ở đây vẫn tiếp tục náo loạn… Có lẽ vì mưa, mà mọi thứ nhộn nhịp hơn chăng!? Hay vì sau mưa mọi thứ trôi đi và một điều mới mẻ lại bắt đầu… -A Long!( A nhé , không phải anh . _Nhã An vừa chạy, vừa cầm trên tay chiếc lá chuối nhỏ mà nó ngắt nhanh để che tạm vài giọt mưa còn vương lại trong khoảng không bao la kia. -Tiểu An! Chạy từ từ thôi! Ngã đó._ Là tiếng A Long của lòng nó, chỉ vừa trú tạm mưa ở nhà cô Bảy nó đã nhảy nhót trên đường vì hẹn chơi cùng hắn. -Đi bứt gươm đi! (bứt= hái) _Nó nhanh nhảu nói khi vừa chạy tới nơi. -Mới mưa xong đấy, vẫn muốn đi à!?_A Long xoa mái tóc ướt nhẹp của nó. -Ừ! Em đợi lâu lắm rồi. Anh nói còn gì, mấy ngày này gươm nhiều lắm. Em muốn ăn… muốn ăn a~_Nó mè nheo -Nói nhỏ nhỏ thôi bà nội! Muốn người ta mắng hả!_A Long gắt -Hì hì, anh sợ người ta tranh bứt thì có._Nó cười tít cả mắt. A Long bị nó chọc cho tới mức không thương tiếc mà cốc lên đầu nó. Nó ôm cái đầu đáng thương của mình, lùi vài bước nhìn với ánh mắt bi thương nhất có thể. -Cốc cho nhớ! Sau này còn cãi lời anh thì coi chừng!_A Long đe dọa. Nói đoạn bước men theo đường cỏ ra bờ ao nhà cô Thắm. Nhà cô Thắm là nhà lớn nhất ở vùng này, đất đai rộng không đếm xuể. Cha mẹ cô mất đi để lại bao gia tài, cô vốn chăm chỉ làm lụng nên càng ngày càng giàu có, là một người tốt trong làng. Nhà cô rộng nên tất nhiên cái ao cũng không nằm ngoài khả năng, rộng vô vàn với lũ trẻ con thích gươm ở dưới đó, búp nào búp nấy to gấp rưỡi nắm tay, bởi là đang non, chưa già nên ăn rất ngọt, chả mấy chốc mà bị hái hết. Mấy ngày này nghỉ hè, đừa nào đứa nấy đi lên thành phố chơi với họ hàng cả, còn lại trùm quậy của làng là A Long và Tiểu An ở đây để đột kích. Aha~ -A Long ơi! Trơn quá, em không xuống được._Nhã An vừa nói vừa dùng chân thử hết mấy viên đá lát tạm làm bậc xuống ao, men theo bờ tường cũng trơn trượt không kém. -Lên đi, anh xuống được rồi! Lát anh vứt lên nhớ lụm cho hết đấy!_A Long đã nhanh chân len vào giữa đám lá sen “chằng chịt”, ngoại hình cao ráo có vẻ tốt trong việc này, vốn dĩ hắn cao hơn nó 1 cái đầu chứ đùa. -Thật là! Em chẳng bao giờ làm được gì._Nó tủi thân bước lên bờ, ngồi thẫn thờ nhìn hắn vứt liên tục mấy cái gươm ngon mắt lên. Lặng lẳng nhặt rồi để gọn bên thành bờ ao, nó ngồi bệt xuống, gập 2 chân ôm vào ngực, cúi đầu nhìn xuống đất. Đợi hắn rửa tay chân rồi về. -Thu nhập khá đấy, về thôi nhóc!_A Long chưa để ý đến nó. Mọi thứ lặng im ngoài dự đoán của hắn, đáng nhẽ nó phải nháy nhót vì vui sướng khi hắn hái được nhiều vậy chứ nhỉ!? -Này sao đấy!?_Hắn tiến đến, giữ nhẹ đầu nó nâng lên. -Người nào bứt người đó ăn, em không ăn, em không làm được gì cả!_Nó phịu mặt, trông mà thảm thương, cũng đáng yêu chết được, không khỏi làm hắn bật cười mà cười phá lên. -Này! Haaa~ Hôm này em làm sao thế, thường ngày lười biếng chỉ ăn công sức của anh thôi mà!_A Long vẫn không thôi đùa. -Lúc sáng, mẹ bảo em trả chồng bát cho bà ngoại, em làm vỡ 3 cái. Lúc nãy trời mưa, chạy ngã bẩn hết đồ, bị mẹ mắng, giờ thì đến một cái gươm nhỏ bé kia em cũng không tự hái được. Không phải em vô dụng sao chứ!_Nó kể “khổ” A Long với tư thế ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối nghe nó than vãn, lúc này đã ong ong rồi, nếu không giải quyết lẹ, chắc mùa gươm qua cũng chưa ăn được miếng nào. -Ngày xui đấy! Đừng lo, 1 tháng ai cũng sẽ có một ngày cực kì, cực kì xúi quẩy luôn! Anh tháng nào chẳng bị._A Long vênh mặt -Thật á!? Sao em không biết!? Chả trách tháng nào em cũng bị, xui lắm ý!_Nó khoái chí. -Người ta bảo trong ngày xui mà liên tục ủ rũ, qua ngày sau sẽ xui hơn nữa đó. Nên cười đi, cười cái là cái xui chạy liền à! Nhìn anh nè~_A Long cười toét miệng, muốn ăn cũng khổ vậy đấy -Hi hi, em cười nè. Mai chắc chắn em không còn xui nữa, phải hông anh~_Nhã An vẻ mặt hớn hở trở lại. … Và thế là phi vụ “đột kích gươm làng” thành công mĩ mãn, ở bên cạnh đứa con gái tính tình thất thường như nó đối với Hoàng Long mà nói không dễ chịu chút nào, nhưng chẳng biết sao chứ 2 thánh này mà cạnh nhau là bày ra đủ thứ trò trên đời mà chơi, nào là chọc chó mà chó đẻ ấy nhé, hái gươm như vừa này, leo tít lên cây thị nhà bà Hai hái lấy mấy quả chín nhất, khỏi ủ, ăn luôn. Vân vân mà mây mây ~… -Hạt ngon anh ha!_Nhã An -Ừ, ăn đi, rồi lát anh dẫn qua nhà thằng Tèo em họ anh chơi._A Long bóc hạt cho nó, vừa ăn cái của mình, vừa nhìn nó hí hửng ăn không ngần ngại. Hắn cười
Rinn# <3
|