Có lẽ ai cũng muốn sống thật với chính bản thân mình,tôi cũng vậy nhưng có một số chuyện khiến tôi không thể nào sông thật với mình.Tôi là Cố Linh Đan,năm nay tôi 22 tuổi,tôi không bieets tại vì sao mà từ lúc nhỏ tôi lại bị mẹ bắt phỉ thành con trai.Lúc còn nhỏ tôi cũng không có quan tâm lắm nhưng càng lớn thì tôi càng hiểu vì sao mẹ tôi lại như vậy vì ba tôi là con độcnhất trong một gia đình gia giáo nên bắt buộc mẹ tôi phải đẻ con trai, nhưng không ngờ mẹ tôi lại lọt tôi ra là con gái. Nhưng mà có lẻ tôi hợp với con hơn,à mà cũng giới thiệu về tôi và gia đình tôi một chút chứ nhỉ.Đầu tiên là bố tôi một nhười đàn ông tài giỏi,đẹp trai,dù năm ny ông 54 tuổi nhưng ông rất là tre trung suy nghĩ hiện đại là một người tốt để cưới làm chồng ông cũng chính là hiện thân của người mà tôi muốn cưới làm chồng,ông cũng đang là chủ tịch công tyLâm Thị tên ông là Cố lâm Tài.Đến mumy của tôi bà thua bố tôi ba tuổi năm nay bà 51 tuổi bà là một mỹ nhân có tiến ở Thượng Hải,gia đình mẹ cũng giống gia đình bố tôi,bà đảm đang,hiền hậu, thông cảm.Còn bây giồ là đến thái gia gia nhà tôi trời ơi ông là một người khó tính,nghiêm khắc,tính cách hoài cổ nói chung ông lf người mà tôi không thích nhất nhưng dù gì ông cũng là thái gia gia của tôi nên tôi phải tuân theo chứ biết sao bây giờ.Af mf thôi bây giờ tôi phải xuống nhà đây không biết ngày này gia đình tôi có khách quý hay sao mà chuản bị răm rang ở dưới tôi phải xuống xem sao Cậu chủ ơi ông chủ kêu cậu xuống dưới nhà có việc ạ;Bà dú nói Tôi xuống liền;Thấy chưa cỡ chi cũng có người kêu tôi xuống.Thôi tôi xuống nhà đây chứ không là chết liền
|
-Sao con xuống trễ thế, ông con đang đợi đấy, nhớ phải cẩn thận._Mẹ Linh Đan -Mẹ đừng lo, con sẽ cẩn thận mà. Linh Đan chạy nhanh tới chỗ ông. -Ông gọi con có chuyện gì không. -Ông kêu con xuống là để nói ngày mai con sẽ học tại trường Tạc Xuyên. Con là cháu trai đích tôn của ta cũng nên học để tìm hiểu sau này quản lý công ty chứ. -Vâng, ổng nói phải con sẽ cố gắng học, ông đừng lo. -Thế thì tốt, Linh Đình con cũng chuẩn bị để mai đi học luôn đi. -Dạ ông. -Thôi, chừ các con vào ăn tối đi mẹ con chuẩn bị lâu rồi coi chừng đồ ăn nguội hết chừ. -Vâng. Vì quy tắc trong nhà khi ăn không nói trừ khi ông hỏi hay nói thì mới đáp chứ nếu có việc quan trọng gì cũng đợi ăn xong mới nói nên bữa ăn khá im ắng. Ăn xong thì ai về phòng náy. Linh Đan về phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai, coi cũng lo lắng cho thân phận mình. Một tiếng học cửa, mẹ cô đi vào. -Linh Đan, con đang làm gì thế. -Con đang chuẩn bị đồ để mai đi học. -Mấy năm nay khổ cho con, nếu con không muốn đóng giả nữa thì có thể nói cho ông con không sao cả. -Không sao đâu mẹ, đâu phải mẹ không biết ông là người như thế nào nếu nói ra ông sẽ đuổi mẹ con mình ra ngoài, mẹ đừng lo lắng cho con quá. -Nếu quá mệt mỏi quá thì con cứ nói cho ông không sao cả. Cũng tối rồi con đi ngủ đi. Hôm sau, Linh Đan dậy từ rất sớm đã đi đến phường dệt của công ty để xem, đang đi nữa chùng thì có một người đứng đó lấp ló, coi lo là ăn trộm nên chạy tới chụp lấy tay hắn. -Anh là ai mà lấp ló ở đây, anh là trộm đúng không, tôi đưa anh tới cảnh sát. -Tôi không phải trộm, tôi là học viên của trường Tạc Xuyên tới đây để lấy kinh nghiêm. - Nếu thế sao anh phải lấp ló. Đưa thẻ sinh viên ra đây. -Tôi đang xem thử có ai hay không thôi, cậu thả tôi ra tôi mới lấy thẻ cho cậu được chứ Linh Đan thả anh chàng lạ mặt kia ra, người đó đứng lên đưa thẻ sinh viên cho cô. -Được rồi đó, nếu anh tới khảo sát lấy kinh nghiệm thì cần gì tới sớm thế. -Thì tới làm quen, với lại hôm nay đi học sớm nên ghé qua xem thử thôi. Này còn cậu thì sao. -Nơi đây là của tôi, tôi tới để xem mấy tấm vải. Tôi không biết thấy anh lấp loa tưởng trộm nên mới hành sử thế anh là con trai không chấp nhất đâu ha. -Này, cậu xứ một mực khẳng định tôi là trộm không một lời xin lỗi. Đúng là lập dị. -Tôi xin lỗi được chưa, làm gì hẹp hòi thế. -Nè cậu là học sinh trường nào? -Tôi cũng học trường Tạc Xuyên. Như anh. -À, nhìn cậu ri chắc năm nhất mới vào. -Đúng thì răng. -Thì tăng hả? Tôi là học sinh năm ba đấy, là tiền bối của cậu đấy tôn trọng xí đi. -Nếu chỉ nói thế thì tôi đi trước đây, sắp trễ rồi._ Linh Đan quay lưng bỏ đi. -Ơ này cậu kia đợi tôi với._ Chạy theo. Linh Đan đi tới chạm xe bus, người đó cũng đi theo, hai người ngồi cạnh nhau. -Này anh muốn gì nữa. -Có muốn gì đâu, tôi cũng đi tới trường Tạc Xuyên nên ngồi cùng thôi. Mà cậu trên gì? -Đó không phải chuyện của anh. Hỏi nhiều quá đấy. -Được thôi, cậu không nói đúng không. -Ừ. -NÀY CẬU KIA TÔI BIẾT CẬU THÍCH TÔI NHƯNG CÓ CẦN THEO TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG HẢ._ Là lên. -Anh đang nói gì vậy, anh theo tôi chứ tôi theo anh hồi nào. -Nếu cậu không nói tên cậu thì tôi sẽ la tiếp. NÀY...... -Tôi Linh Đan, Cố Linh Đan, được chưa._ Linh Đan bịt miệng cậu ta lại. -Linh Đan, sao tên nghe yểu điệu thục nữ quá vậy. -Kệ tôi không liên quan tới anh đâu. -Tôi tên Trương Kỳ. Hân hạnh làm quen. -Tôi thì không han hạnh đâu. Tới trường Lạc Xuyên, Linh Đan đi đến tìm Hiệu trưởng để biết mình sẽ ở ký túc xá nào, hiệu trưởng dẫn cô đi tới ký túc xá. Mở cửa ra. -Lại là anh nữa hả._ Linh Đan. -Trùng hợp thật._Trương Kỳ. -Hai em sẽ cùng với nhau, mai sẽ có hai người chuyển đến, là học sinh năm ba. Hai em lo làm quen nhau đi Hết chap 2
|