Nàng Tiểu Thư Của Tôi
|
|
Chap 5 ( Ngoại truyện 1 )
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của bạn An An mọi người trong nhà họ Lãnh đã lên kế hoạch tổ chức từ rất lâu, mọi người đều muốn trong ngày sinh nhật 18 này của cô phải khiến cô thật hạnh phúc và cũng nhân ngày này họ Lãnh quyết định sẽ công bố cô là con dâu tương lai.
Hạ Thiên An được nuôi với danh nghĩa là con dâu từ nhỏ của nhà họ Lãnh nhưng nhà họ Lãnh đối xử với cô không khác gì con gái ruột. Ông cụ Lãnh Thiệu là người mất cha mẹ từ sớm nhờ thực lực của mình ông đã thành công gây dựng dòng họ lớn mạnh như bây giờ.
Lãnh Thiệu sinh được 2 người con trai thì Lãnh phu nhân ngày ấy thân mình yếu do lần sảy thai sau này lên không thể mang thai nữa, mặc dù Lãnh Thiệu rất thích con gái nhưng đành chịu thiệt thòi. Đến khi Lãnh Đường con trai cả của ông lấy vợ cũng sinh được một người con trai thì không may vợ Lãnh Đường gặp tai nạn lên mất ông cụ đành thôi hy vọng tìm kiếm cháu gái sau này con trai thứ 2 của ông là Lãnh Tiêu lấy vợ sinh được 2 người con trai thì cũng không sinh được nữa ông cụ lần nữa thất vọng đành chờ đến khi cháu trai của mình nhưng không biết khi đó ông còn sống hay không.
Rồi một ngày Đường Yên ( Lãnh phu nhân hiện tại ) ôm một bé gái con lai tầm 3t về và nhận chăm sóc, ông cụ cũng không quan tâm đây là ai chỉ thấy bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu lại ngoan ngoãn lên hết sức cưng chiều. Lãnh Thiệu mắt hồng nhìn bánh bao ngày nào mình nuôi nay đã thành một thiếu nữ rồi sẽ không còn chạy theo mách tội với ông nữa mỗi buổi tối sẽ không còn đến phòng ông nghịch ngợm nữa.
Hạ Thiên An biết hôm nay là sinh nhật thứ 18 của mình được nhà họ Lãnh tổ chức rất lớn một phần cô vô cùng hạnh phúc một phần vô cùng mang ơn vì không nhờ có Lãnh gia đã không có cô ngày hôm nay rồi.
Hạ Thiên An từ lúc 2h trưa đã bị người tới quấy rầy để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Lãnh Thần rất đau lòng bảo bối nhưng không làm khác được. Hôm nay cũng có thể coi là lễ đính hôn của anh và cô lên anh rất hào hứng.
Khi Hạ Thiên An chuẩn bị xong đã là 7h tối rồi cô ngồi trước gương trang điểm ngây ngẩn nhìn mình, Hạ Thiên An rất hài lòng với diện mạo này.
Bất chợt trên cổ cô có cái gì đó lành lạnh nhìn trên gương cô thấy Lãnh Thần đang đeo cho cô một chiếc giây truyền trên giây truyền là một con thiên nga nho nhỏ trên đầu nó là một viên kim cương lớn sau khi Lãnh Thần đeo xong cho cô hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong gương. Hạ Thiên An cúi đầu nhìn dây truyền cô để ý phía thân con công được khắc một dòng chữ vô cùng tỉ mỉ.
" Lãnh Thần yêu Thiên An đời đời kiếp kiếp "
Hạ Thiên An mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lãnh Thần mà anh cũng không khắc chế cúi người hôn cô. Sau khi triền miên xong Lãnh Thầnh lấy mặt nạ đã được chuẩn bị từ trước đeo lên mặt cho cô.
- Thần vì sao phải đeo mặt nạ._ Cô xoay người đưa tay đặt lên cổ anh khó hiểu hỏi.
- Ừ.... E rất xinh đẹp._ Lãnh Thần nói ít nhưng nghĩa nhiều.
- Vậy tốn công em mấy tiếng bị dày vò rốt cuộc cho ai nhìn chứ._ Hạ Thiên An bĩu môi không vui nói.
- Anh nhìn là đủ._ Anh rất bá đạo trả lời.
- Không nói với anh nữa._ Hạ Thiên An chọn phương pháp mặc kệ người này bỏ tay xuống xoay người đi, nhưng cô cũng không có tháo mặt nạ ra.
- Nhóc con lại đây._ Khi cô vừa bước ra ông nội đã kéo cô lại đưa tay cho cô khoác từng bước tiến lên khán đài.
Hạ Thiên An lưng thẳng tắp trên mặt duy trì một nụ cười nhàn nhã phong thái cao quý, khí tức trên người phát ra một loại khiến người nhìn vừa muốn chiếm lấy vừa sợ không với tới. Một Tiểu Thư vạn người mê.
- Tên nhóc Thần đeo mặt nạ cho con sao._ Lãnh lão gia nhìn chiếc mặt nạ bạc tinh tế được đeo trên khuôn mặt trắng nõn của cô nói, thực chất ông đã đoán được chắc chắn là tên nhóc kia muốn che giấu đi gương mặt xinh đẹp của cháu gái bảo bối mà. Nhưng ông cũng không giận bởi vì đặc tính này di truyền từ ông.
- Đúng ạ._ Cô mỉm cười gật đầu, nhắc đến anh khuôn mặt nghiêm trang đúng phong thái của cô cũng có chút mềm đi.
Khi bước tới sân khấu ông cụ để Hạ Thiên An đứng giữa nhận lấy micro uy nghiêm nhìn xuống dưới nói, mặc dù đã gần 70 thôi nhưng phong thái vẫn là không ai sánh được.
" Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự bữa tiệc này của cháu gái tôi, và tôi cũng muốn thông báo một tin vui hôm nay cũng chính là ngày đính hôn của Lãnh Thần cháu trai út của tôi"
Mọi người ở dưới nghe xong đều vỗ tay chúc mừng, lúc này Lãnh Thần từ bên dưới bước lên hai tay anh đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú vạn người mê luôn tỏ ra một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo một loại khí tức vương giả ăn sâu vào trong máu anh. Toàn thân anh hoàn mỹ như một bức tượng được tỉ mỉ điêu khắc. Hạ Thiên An nhìn anh với ánh mắc sắc lang.
Nhưng cô chỉ nhìn anh vỏn vẹn 3s rồi trở nên bình thường nhưng Lãnh Thần là ai dù 1s anh cũng bắt được nói gì 3s.
Lãnh Thần tiến lên sân khấu ôm lấy eo Hạ Thiên An ôn nhu nhìn cô.
Hạ Thiên An cũng không được tiết lộ hôm nay là ngày đính hôn của cô và anh, vô cùng tức giận cùng bất ngờ nhưng từ lúc Lãnh Thần bước lên cô đã bị anh lấy sắc dụ, quên mất mình đang nghĩ cái gì rồi.
Bên trong nhanh chóng có người đưa ra một cái khay màu đỏ trên đó có 2 ly rượu và một cặp nhẫn được tỉ mỉ đúc ra.
Sau khi làm xong nghi lễ đính hôn Lãnh Thần ôm Hạ Thiên An cáo biệt một nhà họ Lãnh, Hạ Thiên An vô cùng tức giận vì cô chưa kịp nhận quà của mọi ngừoi anh đã lôi cô đi, trên suốt đường đi cô đều bắn ánh mắt tức giận cho anh.
- Được rồi đừng tức giận nữa anh bảo mọi ngừoi để quà trong phòng em là được rồi, anh đưa em đến một nơi._ Lãnh Thần nhìn cô gái đang xù lông bên cạnh suốt từ nãy đến giờ nhịn không được nói.
- Quà em đâu._ Hạ Thiên An chợt nghĩ ra anh còn chưa có đưa quà cho cô đâu.
- Tới rồi._ Xe dừng lại anh mở cửa xe rồi tiến qua mở cho cô cũng không trả lời câu hỏi của cô.
- Chúng ta đi đâu thế._ Hạ Thiên An nhìn khắp nơi đều là tàu có chút nghi ngờ, không lẽ giờ này anh muốn đưa cô đi tắm biển sao.
Lãnh Thần không nói nữa dắt tay cô đến khoang thuyền anh đã đặt mua từ trước.
Hạ Thiên An bước lên thuyền nhìn khắp nơi đánh giá, đúng là đại thiếu gia biết chơi nha. Khoang thuyền này cũng không có rẻ đâu.
Thuyền bắt đầu khởi hành Lãnh Thần lôi kéo cô từ trong khoang thuyền ra ngoài mui thuyền, hai người vừa bước ra tiếng pháo bông chợt nổ to.
Trên bầu trời xuất hiện dòng chữ " Hạ Thiên An em vĩnh viễn là của Lãnh Thần anh"
Sau dòng chữ đó là một dòng chữ màu sắc " Chúc mừng sinh nhật bảo bối "
Hạ Thiên An đứng ở tay vịn thuyền ngước mắt nhìn Lãnh Thần ở đằng sau ôm eo cô đầu tựa lên cổ cô ngửi lấy mùi hương thuộc về cô.
Chợt Hạ Thiên An quay lại trên khuôn mặt đẹp tinh xảo chảy ra một giọt nước mắt đôi mắt xanh đẹp rạng ngời có chút ươn ướt nhìn anh.
- Thần cám ơn anh._ Nói rồi tự trao nụ hôn đến mà cơ hội tốt thế này Lãnh Thần cũng không có bỏ qua bắt lấy dây dưa triền miền với cô.
Anh luôn là thế luôn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho cô luon khiến cô trở lên vui vẻ luôn khiến cô bất ngờ. Hạ Thiên An nghĩ trên đời này có lẽ chỉ mình anh vĩnh viễn đối xử tốt với cô mà không cần bất kì điều gì từ cô.
Cô bị Lãnh Thần hôn đến một nụ hôn dài khi ý thức được mọi chuyện cô đã nằm trên giường rồi.
- Bảo bối anh muốn em._ Lãnh Thần thở nặng nề nói cúi người hôn lên cái cổ trắng ngần của cô.
- Ừm._ Hạ Thiên An không tự chủ gật đầu.
Rất nhanh từng kiện trang phục đều được Lãnh Thần xử trí, nhìn thân hình yêu kiều của cô Lãnh Thần cũng không nhịn được, anh nắm lấy hai chân của cô đặt bên eo mình từ từ tiến vào.
Hạ Thiên An chợt nhíu mày chặt lại, đau, rất đau nha nhưng ngay sau đó được một nụ hôn của Lãnh Thần xoa dịu.
Rất nhanh anh đã không kiềm được mà đụng cô một lần lại một lần.
Đêm đó họ liều mình dây dưa không rời trăng và sao trên trời cũng đỏ mặt mà trốn đi.
|
Chap 6 Tiếu Kỳ
Ăn trưa xong Hạ Thiên An mới biết hình như đã trễ giờ học cô liếc mắt đầy ai oán nhìn Lãnh Thần.
Anh cũng như hiểu được ý cô mỉm cười đưa cho cô quả táo mới cắt xong nói.
- Anh đã nhờ Lâm Hàm xin phép cho em rồi, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ dưỡng._ Lãnh Thần là vô cùng lo lắng cho cô nha.
Nhưng Hạ Thiên An không thèm để ý anh nữa ăn táo của mình rồi nằm xem TV, cái gì mà nghỉ dưỡng đều không phải sắc lang nhưng anh đêm qua muốn cô mấy lần sao.
Lãnh Thần cười khổ từ sau đêm đầu tiên anh cũng chỉ mới dụ dỗ cô thêm được 2 lần, hôm qua có cơ hội ngại gì mà không muốn nhiều.
---------
Sau khi tan học Tiếu Kỳ tới KTX của 4 người bọn họ để tìm Lãnh Thần nhưng không có tìm được.
- Này, Thần đâu mình có chút vấn đề cần hỏi cậu ấy._ Tiếu Kỳ bắt được Lâm Tước đang quay về vội chạy tới hỏi.
- Cậu ấy cùng An An đêm qua không có quay về._ Lâm Tước không che giấu nói.
- Hai người bọn họ cùng nhau qua đêm sao._ Tiếu Kỳ không tin hỏi lại, một trai một gái cùng nhau qua đêm thì còn có thể nghĩ đến cái gì nữa.......
- Ừ, cũng không phải lần đầu._ Lâm Tước bước vào nhà mở tủ lạnh lấy một chai nước uống, bởi vì khi còn bé Lãnh Thần thường xuyên đem Hạ Thiên An buổi tối trốn đi.
- Oh, vậy mình đi trước bao giờ cậu ấy quay lại mình sẽ hỏi sau._ Tiếu Kỳ vẫy vẫy tay với Lâm Tước rồi buồn bã quay đi.
Lâm Tước nhìn theo bóng lưng cô cười cười không nói gì, bọn họ cũng biết tuy Tiếu Kỳ là vị hôn phu của Lãnh Thiên nhưng lại vô cùng yêu mến Lãnh Thần, mà Lãnh Thần trong mắt lúc nào cũng chỉ có Hạ Thiên An lên không thèm để ý đến Tiếu Kỳ lên anh cũng không có nhận ra.
------------
Một chút về Tiếu Kỳ.
Ta năm nay tròn 6t tên là Tiếu Kỳ là đại tiểu thư duy nhất của Tiếu gia từ nhỏ ta đã được ba mẹ vô cùng cưng chiều.
Hôm đó ba mẹ mặc cho ta một váy đầm công chúa rất xinh rồi họ cùng nhau đưa ta tới một bữa tiệc của Lãnh gia, đối với mấy bữa tiệc này ta cũng không có hứng thú lên khi vừa đến ta đã tự lách mình khỏi bọn họ đi kiếm một chỗ nào đó an tĩnh.
Ta đi vòng vòng trong vườn hoa nhà họ Lãnh bất chợt thấy một cái xích đủ nhỏ màu hồng vô cùng thích liền nhanh chân chạy lên đó ngồi.
Đang ngồi nhìn vườn hoa chợt trước ta xuất hiện một bé gái mặc cái váy màu hồng phấn tóc được cột 2 bím tay đang cầm một viên chocola, cô bé tròn đôi mắt màu xanh con lai của mình nhìn ta vô cùng đáng yêu.
Chợt ta thấy phía sau vô bé này có một cậu bạn chạy tới, cậu bạn này vô cùng đẹp mắt là người đẹp nhất ta từng gặp qua lại còn đẹp hơn ba ba của ta rất nhiều. Ta bắt đầu đem lòng si mê cậu ấy.
- Sao thế bảo bối._ Cậu bạn bước đến gần cô bé áo hồng đang ngây ngô nhìn ta bẹo lấy một bên má cô bé hỏi.
- Lãnh Thần anh là đồ xấu ai cho anh bẹo má em._ Chợt cô bé hét to nhìn cậu bạn lúc này ta vô tình biết được tên cậu bạn này là Lãnh Thần.
- Ừ, có chuyện gì mà chạy tới đây ngây ngốc._ Lãnh Thần dường như không nhìn thấy ta chỉ chăm chú hỏi cô bé xảy ra vấn đề gì, ta nhìn có chút ghen ghét ta cũng xinh đẹp vì sao không có liếc mắt tới ta.
- A, đang muốn ngồi xích đu chợt thấy chị gái này em cũng không biết lên làm thế nào._ Cô bé đáng yêu chỉ lên người ta nói.
- Chắc cậu ấy chán bữa tiệc lên mới đến đây chơi đùa một chút, không có việc gì dù sao xích đu cũng rộng em cho bạn ấy chơi chung có được không._ Lãnh Thần theo ngón tay mũm mĩm của cô bé nhìn ta một cái rồi quay đầu nói với cô bé đáng yêu đang bỏ chocola vào miệng ăn, đối với hành động này của Lãnh Thần ta vô cùng cảm kích hắn.
- Được._ Cô bé bỏ viên chocola vào miệng mỉm cười nói. Chợt ta thấy Lãnh Thần moi từ trong túi ra một cái khăn rồi lau bàn tay dính chocola của cô bé kia thật sạch sau đó hắn bế cô bé mũm mĩm lên ngồi bên cạnh ta.
- Cậu cũng không muốn ở trong kia sao, cậu là thiên kim con nhà ai._ Lãnh Thần đột nhiên hỏi ta, sắc mặt ta chợt hồng hồng.
- Ừ không muốn dự chút nào, mình là Tiếu Kỳ rất vui được làm quen._ Ta mỉm cười ngọt ngào nói với hắn định dơ tay ra thì hắn đã ra đằng sau đẩy cái xích đu rồi.
- Ừ._ Lãnh Thần suy nghĩ gì đấy một chút rồi gật đầu cười nhẹ với ta. Dưới ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng ta nhìn thấy thiếu niên mặc âu phục được may tỉ mỉ khuôn mặt anh tuấn miệng cừoi ôn nhu chợt tim ta đập lỡ một nhịp từ đó ta suy nghĩ nhất định mình phải có được thiếu niên này.
- Thần không chơi nữa, em muốn ăn chocola trong kia anh đưa em đi ăn đi._ Chợt cô bé áo hồng lên tiếng nói với Lãnh Thần, mà hắn cũng không tức giận gì cười ngọt ngào gật đầu với cô bé rồi ôm cô bé xuống dắt tay vào trong nhà.
Hắn đang đi bất chợt nhớ ra còn có sự hiện diện của ta nữa quay đầu lại mỉm cười nói.
- Hẹn gặp lại cậu sau._ rồi dắt tay cô bé vào trong nhà.
Sau khi trở về nhà ta liền đòi ba cho chuyển đến trường của Lãnh Thần để học chung với hắn mà ta là con gái cưng của ba lên ông cũng không từ chối. Liền dùng mối quan hệ của mình chuyển trường cho ta.
Một ngày năm ta 15t ta nghe ba nói mình có hôn ước với Lãnh gia ta vô cùng vui mừng không ngờ ông trời giúp ta nhưng đến khi ta nghe được cái tên từ trong miệng ba nói ra là Lãnh Thiên chứ không phải Lãnh Thần ta liền suy sụp ngay.
Trước đó mỗi ngày đi học về ta thường thấy chiếc xe đến đón Lãnh Thần xuất hiện một cô bé hay chạy từ trong xe đên ôm Lãnh Thần và hôn lấy hắn. Học chung với hắn một thời gian ta biết được hắn vô cùng thích sạch sẽ và không muốn bất kì người con gái nào đến gần mình. Ta là người duy nhất được đến gần hắn lên mọi người rất hâm mộ ta.
Nhìn thấy cảnh đấy tim ta chợt nhói lên, rất đau. Lúc này xe gia đình ta cũng tới ta không nhìn Lãnh Thần nữa bước nhanh vào xe cho tài xế chạy đi.
Ta âm thầm cho người điều tra cô bé kia nhưng mọi thông tin ta nhận được đều là những cái ta không cần biết. Ta chỉ biết tên cô bé là Hạ Thiên An ta từng mấy lần cho người theo dõi cô bé nhưng đều bị phát hiện ta đành bỏ cuộc.
Rồi ta chợt nghĩ không muốn huỷ bỏ hôn ước nữa vì phải có hôn ước ta mới tiếp cận được Lãnh Thần.
Ta cũng đã gặp qua Lãnh Thiên anh ta cũng vô cùng đẹp mắt nhưng trong mắt ta Lãnh Thần vẫn đẹp mắt hơn. Ta không hề có tình cảm với Lãnh Thiên người ta thích là Lãnh Thần.
Khi xong cấp 3 ta từng hỏi Lãnh Thần muốn theo học ngành nào, hắn nói sẽ theo quản trị kinh doanh ta bỏ ước mơ làm diễn viên của mình mà theo hắn học kinh doanh rồi một ngày hắn dắt một cô gái về.
Ta nhìn cô gái này có chút quen mắt nhưng ta không nhận ra được, rồi ta thấy hắn từ tốn ngồi bóc vỏ tôm cho cô gái kia trong lòng ta xuất hiện một tia ghanh tị. Đến lúc cô gái kia hỏi ta là ai? Hắn cũng chỉ giới thiệu qua loa về ta. Ta nhìn hành động kéo ghế của hắn dành cho cô gái kia ta cảm thấy vô cùng tức giận, hắn chưa bao giờ đối xử được với ta như thế mà luôn giữ một khoảng cách nhất định với ta. Ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình bất chợt cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn cười nói với ta.
Khi ta biết đuọc tên của cô gái ta liền nghĩ đến ngay là cô bé từ nhỏ hay đến trường gặp hắn. Vì từ sau những lần ta thấy cô gái này đến hôn hắn ta không chịu được lên đã xin ba cho mình tự đi xe riêng vì thế khi tan trường ta thường về trước hắn lên cũng không có thấy được mặt cô gái này khi lớn.
Ta quan sát cô gái một lúc mới chào lại, ta nhận ra rằng cô gái này lớn lên vô cùng xinh đẹp mặc dù lai tây nhưng cô ấy lại có một mái tóc dài đen nhánh trông rất khác với những đứa con lai khác. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô ấy ta nhìn vẻ đẹp đó có chút ganh tị trong lòng.
Vì khi lên đại học Lãnh Thần cùng mấy người bạn của hắn được xây một kí túc xá riêng mà không có người làm lại không ai biết nấu ăn lên ta rất sẵn lòng qua giúp là để muốn gần Lãnh Thần hơn.
Sau khi ăn gần xong bữa tối ta cảm thấy không thể tiếp tục ở đây nhìn Lãnh Thần thể hiện tình cảm với cô gái kia ta liền cáo lui. Ta được Lâm Tước đưa về khi về gần tới nhà ta kêu hắn dừg xe và tự đi bộ đến nhà.
Nước mắt ta chợt lăn dài, lòng ta đau xiết lại. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý định. Ta gạt nước mắt miệng cười chua chát, phải ta phải lên một kế hoạch hoàn hảo để có thể dành Lãnh Thần về tay mình.
Nhưng hình như Tiếu Kỳ đã quên mất một điều, cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho Lãnh Thần nhưng cái cô nhận lại vĩnh viễn sẽ chỉ là một nụ cười nhạt.
|
Chap 7 Sống chung
Chiều hôm đấy Lãnh Thần đã đưa Hạ Thiên An về trường nhưng không có đồng ý cho cô đến ở KTX trường mà bắt cô về ở với anh.
- Thần, em làm sao có thể ở chung với 4 người đàn ông được._ Hạ Thiên An đi phía sau Lãnh Thần ôm tay anh nũng nịu nói.
Mà Lãnh Thần phong thái ung dung tay cắm túi quần gương mặt tuấn tú là vẻ lạnh lùng.
- Đây cũng không phải lần đầu._ Anh nhìn cô gái nhỏ nũng nịu bên cạnh chán ghét nói. Từ nhỏ họ đã ở với nhau thân thiết đến mức 3 người kia đều xưng hô với mẹ anh là Mẹ Lãnh.
- Nhưng bây giờ em lớn rồi._ Hạ Thiên An chu môi nói.
- bọn anh cũng không có cách xa em 3 năm._ từ năm nhất đại học Lãnh Thần đã chuyển đến đây, năm nay là năm thứ 3 đại học của anh.
- Nhưng anh là người nổi tiếng, em mà ở chung nhất định sẽ bị người ta nói._ Hạ Thiên An tiếp tục lí lẽ.
- Ai dám nói anh cắt lưỡi bọn họ._ Nghĩ đến chuyện bảo bối của mình bị đem ra làm đề tài bàn tán Lãnh Thần trên khuôn mặt tuấn tú lại càng lạnh lùng hơn.
- Nhưng nếu ở chung sẽ rất bất tiện, nếu bạn em đến tìm thì làm sao bây giờ._ Hạ Thiên An buồn bực nói.
- Anh không ngại bọn họ mấy người kia cũng thế._ Chỉ cần cô coi trọng anh cũng không ghét bỏ.
- Không nói với anh nữa._ Hạ Thiên An biết không làm thay đổi được ý định của anh tức giận bỏ đi lên phía trước.
Lãnh Thần vẫn tay cắm túi quần bước theo sau lưng cô khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút ý cười.
Mà cô gái đi đằng trước gương mặt sát khí đùng đùng tuy nhiên cũng không mất phần đáng yêu của cô ánh chiều tà chiếu lên 2 người một khung cảnh đẹp đến hoàn mĩ.
Ba tên kia đang cùng nhau chơi cờ cá ngựa thì thấy cửa mở ra Hạ Thiên An đùng đùng sát khí bước vào còn Lãnh Thần lại nhàn nhã ung dung. Trong đầu 3 người họ đều nghĩ " không ngờ cặp đôi lúc nào cũng ân ân ái ái này lại giận nhau, không phải hôm qua mới đưa nhau đi bồi đắp tình cảm sao"
- An An sao thế, lại đây chơi đi còn dư 1 tay này._ Vẫn là Lâm Tước nhanh mồm nói.
- Cô ấy đòi ra KTX ở, tôi không đồng ý._ Lãnh Thần nhận lấy cục xúc xắc tung.
- Lão đại anh lên theo ý cô ấy còn có em ở đây mà._ Lâm Hàm đi 3 bước ngửng đầu nhìn anh nói.
- Môi trường không thuận lợi, cô ấy từ bé đã được cưng chiều sẽ không chịu được._ Anh tung cục xúc xắc xuất quân thứ 2 nói.
- Này cậu không phải hên thế chứ, 2 lần xuất đươc 2 quân. Tôi mãi chưa xuất được quân nào đâu._ Lâm Tước nhìn ván cờ của anh không phục nói.
- Cậu nói cũng đúng, thôi cứ để cô ấy sống ở đây đi. Dù sao từ bé cô ấy đã không chịu cực khổ._ Nhiếp Tư Thuần lúc này mới lên tiếng nói, anh đi vài bước liền đá quân cờ của Lâm Hàm.
- Ặc.... Quay về chuồg rồi._ Lâm Hàm chán nản cho ngựa quay về chuồng.
- Thôi mấy cậu chơi đi, tôi đi tắm cái._ Lãnh Thần đặt con ngựa cuối cùng xuống rồi bước lên lầu.
- À lúc nãy Kỳ Kỳ tìm cậu muốn hỏi gì đó._ Lâm Tước chợt nhớ ra gọi với theo nói.
- Ừ._ Anh chỉ đáp một tiếng chứ không nói gì hơn.
Lãnh Thần bước vào phòng thấy Hạ Thiên An đang đứng ngoài ban công hóng gió, anh bước lại gần ôm lấy cô từ phía sau đặt đầu lên hõm vai cô. Lãnh Thần thích nhất là ôm Hạ Thiên An từ phía sau.
- Bảo bối còn giận sao._ Lãnh Thần vẫn chôn mặt trên vai cô nói.
- Anh tránh ra chút, nhột._ Hạ Thiên An cười cười tránh né cái đầu anh.
Lãnh Thần xoay người cô lại nhìn vô đang cười ôn nhu nói.
- Anh không đồng ý cho em qua đó ở vì ở đó rất khó chịu, không được thoái mái như ở đây. Một phòng phải ở tận 6 người em sẽ không chịu được._ Lãnh Thần giải thích lí do không cho cô ở đó.
- Nhưng em muốn ở, em chịu được mà._ Hạ Thiên An phối hợp đặt tay lên cổ anh nói.
- Em đã sống như một nàng công chúa từ nhỏ, ngay cả lau nhà em cũng không phải động. Nhất định là không chịu được. Ngoan nghe lời._ Lãnh Thần vuốt mái tóc đen nổi bật của cô.
- Nhưng mà em muốn....._ Còn chưa nói xong đã bị Lãnh Thần chặn lại, lời muốn nói đành nuốt lại vào trong.
Lãnh Thần cảm thấy đây là cách tốt nhất để không cho cô nói nữa.
---------
Buổi tối sau khi ăn cơm xong công chúa Hạ Thiên An cũng không phải đụng vào thứ gì, vì thứ nhất bọn họ không đồng ý cho cô đụng thứ hai nếu cô đụng vào khẳng định mọi chén đĩa sẽ bể, tốt nhất vẫn là để cô lên phòng khách ngồi chơi.
Hạ Thiên An nằm dài trên phòng khách mở điện thoại vào game online của cô chơi, cũng không để ý 4 người đàn ông xung quanh đang lam việc.
Ngừoi thì lau nhà, người lau bàn, người lau cầu thang, người rửa chén. Còn Hạ Thiên An chỉ sung sướng nằm đấy chơi điện thoại.
Sau khi dọn dẹp xong Lãnh Thần đưa cô về phòng dỗ ngủ sau đó anh bước vào căn phòng mà 3 người kia đang chờ trong đó.
- Bên kia đã ra tay rồi sao._ Lãnh Thần ngồi xuống ghế sofa giọng lạnh lùng hỏi.
- Ừ bọn chúng cho người phá 5 quán bar nhỏ của chúng ta ở thành phố A, đánh nhập viên 20 người tập huấn ở thành phố C, còn có phá huỷ căn cứ mới lập của chúng ta ở thành phố G._ Nhiếp Tư Thuần đọc báo cáo gửi về máy mình.
- Tốt lắm, tuần sau ngày nay chúng ta đến phá huỷ trụ sở chính của bọn chúng. Trong khi đánh nhau tên nào chết thì bỏ tên nào còn sống đưa về huấn luyện._ Suy nghĩ một lúc Lãnh Thần mới đưa ra quyết định.
Chủ yếu anh không muốn đánh nhanh phải để đến tuần sau là vì tuần sau Hạ Thiên An có hẹn với mẹ anh đi mua sắm, anh cũng không muốn để cô biết chuyện này.
- Được, em sẽ huấn luyện người bên ta từ bây giờ._ Lâm Hàm lạnh nhạt nói, dám đụng đến bên anh đúng là không phải vừa.
- Tôi sẽ chế tạo vài loại súng bi có thể sử dụng trong lúc cần thiết._ Lâm Tước nói.
- Được, cứ theo kế hoạch mà làm. Hôm đó Tư Thuận cậu xâm nhập máy chủ bên đó làm vô hiệu hoá tất cả bẫy, cậu chỉ việc ngồi theo dõi trụ sở của bọn chúng. Bọn tôi sẽ đưa người vào._ Lãnh Thần phân công, anh là thế luôn dứt điểm rõ ràng một vấn đề nào đó.
- Còn Lâm Tước cậu ở ngoài cùng người bên mình canh giữ sau khi đánh người bên chúng.
- Lâm Hàm tôi với cậu cùng nhau vào trụ sở của bọn chúng._ Lãnh Thần phân định công việc rõ ràng.
Mọi người đều đồng ý với ý kiến của anh, bàn bạc thêm một chút rồi Lãnh Thần đứng lên về phòng.
Nhưng 4 người hoàn toàn không biết mọi chuyện họ bàn với nhau đã bị Hạ Thiên An nghe được.
Khi Lãnh Thần quay về Hạ Thiên An đã nằm ngủ rất say, anh lại gần hôn chán cô một cái rồi mới bước vào phòng tắm rửa.
|
Chap 8 Hắc Liên Bang
Hôm sau Hạ Thiên An vừa tới lớp đã bị cô bạn kính cận kéo lại hỏi chuyện.
- Này cậu có phải là cô gái trên trang cá nhân của nam thần không._ Chu Tiểu Hoa là tên cô bạn kính cận nhìn Hạ Thiên An dò xét.
- Ừ, có chuyện gì sao._ Hạ Thiên An cũng không dấu diếm, anh là của cô cô muốn cho mọi người biết.
- Woa thật không ngờ cậu quen biết nam thần nha lại còn là bạn gái của anh ấy._ Chu Tiểu Hoa đẩy gọng kính ngưỡng mộ nhìn Hạ Thiên An nói.
- Hi hi, à cậu tên gì._ Hạ Thiên An chỉ cười sau đó mới nhớ ra chưa biết tên cô bạn này.
- Ừ tớ là Chu Tiểu Hoa rất vui được làm quen._ Chu Tiểu Hoa mỉm cười đưa tay ra.
- Haha được, dù sao trong lớp này mình cũng chỉ nói chuyện với mỗi cậu._ Hạ Thiên An sảng khoái nói.
Hai người nói nói cười cười đến khi Lâm Hàm bước vào chợt Chu Tiểu Hoa im lặng quay lên, Hạ Thiên An có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi.
- Nhóc con đi học cũng quên cặp sao._ Lâm Hàm gõ vào đầu cô nói.
- Haha vì em không biết thời khoá biểu muốn nhờ anh soạn dùng đó mà._ Hạ Thiên An tinh nghịch nói.
Lâm Hàm cũng không trách cô, lấy sách vở từ trong cặp ra đưa cho cô học còn anh gục đầu ngủ.
Lúc tan học, Lãnh Thần đã đến trước cửa lớp cô từ bao giờ. Lại gây một trận sóng oanh oanh liệt liệt. Chiều hôm đó trên blog trường xuất hiện hình ảnh của 2 người với tiêu đề " Nam thần đến tận lớp đón bạn gái"
Sau hôm đấy cả trường đều biết Hạ Thiên An là bạn gái anh.
Lãnh Thần đưa Hạ Thiên An xuống căn tin của trường trong một đám người đông đúc dắt tay cô đến bàn ba người kia đang chờ sẵn.
Vừa ngồi xuống Tiếu Kỳ liền bước đến xin ngồi cùng bọn họ cũng không có từ chối.
- Em ăn Cơm chiên hải sản với uống sữa tươi nóng nhé, anh đi lấy cho em._ Lãnh Thần nói với cô.
- Ở trường cũng có món đó sao. Được._ Hạ Thiên An sảng khoái gật đầu, cô đoán chắc chắn là anh sai người đem đến cho cô.
Tiếu Kỳ nghe xong đã không tin vào tai mình nữa rồi, ở đây căn bản không có những món Lãnh Thần nói, không lẽ anh nhờ người nấu cho Hạ Thiên An sao. Biết được như thế Tiếu Kỳ vô cùng ghen tị lòng hận thù lại càng dâng cao.
Nhận được đáp án của cô anh liền đứng lên đi lấy đồ ăn, cũng không hỏi xem mấy người kia ăn gì. Lâm Tước ai oán nhìn anh nói.
- Tôi cũng muốn ăn, lấy cho tôi một phần.
- Tự thân vận động.
- Bất công quá bất công._ Lâm Tước đành đứng dậy hỏi mấy người kia ăn gì rồi bước vào lấy.
Thấy Lãnh Thần đi Tiếu Kỳ mới nhìn Hạ Thiên An trò chuyện vài câu rồi vô ý nói ra.
- Căn tin trường không có món cơm chiên hải sản.
- Em biết.
- Em đúng là có phúc nha._ Miệng thì nói nhưng lòng đang tức gần chết.
- Em biết anh ấy thương em._ Hạ Thiên An bổ sung một câu, cô biết cô gái này là cố tình thăm dò cô.
Nhiếp Tư Thuần ngồi một bên bấm điện thoại cũng không để ý 2 cô gái nói gì với nhau.
------
Thân phận của Lãnh Thần
Lãnh Thần ngoài thân phận to lớn ở trong xã hội mà ở thế giới đêm thân phận của anh cũng không nhỏ.
Hắc Liên Bang có thể được coi là bang hội lớn nhất trong thế giới ngầm không kể hoạt động kinh doanh bar hay sòng bạc mà Hắc Liên Bang còn có đội quân vô cùng mạnh, trước giờ Hắc Liên Bang chưa từng gây chuyện với bất kì bang phái nào lên rất được nhiều bang lớn nhỏ sùng bái.
Trong thế giới ngầm họ biết được rằng Hắc Liên Bang được 4 người đàn ông làm chủ. Nhưng họ không biết 4 người đàn ông đó là ai có cái gì mà có thể làm lên một Hắc Liên Bang lớn mạnh như vậy.
Để vào được Hắc Liên Bang cũng không dễ dàng gì, phải trải qua 4 kỳ huấn luyện mới có thể gia nhập. Thành viên trong Hắc Liên Bang đều được đối xử vô cùng tử tế. Địa bàng của Hắc Liên Bang trong nước đã lên đến con số gần 100.
Những thành viên trong Hắc Liên Bang sẽ được chia thành từng nhóm. Mỗi nhóm cai quản một địa bàn dưới sự lãnh đạo của các người đứng đầu trong bang, vì thế trật tự Hắc Liên Bang luôn theo một quy củ lên mới có thể lớn mạnh như vậy.
Tuy nhiên sẽ không ngoại trừ có những bang phái thấp bé muốn chiến tranh nhưng sau đó đều được Hắc Liên Bang thu người về.
Tất cả thành viên Hắc Liên bang đều có một hình xăm phượng hoàng sau lưng. Hắc Liên Bang hoạt động nghiêng về quán bar và sòng bạc.
Lãnh Thần là người thành lập Hắc Liên Bang, trong bang chỉ có những hậu vệ thân cận mới biết mặt anh ngoài ra không một ai biết. Những thành viên trong bang chỉ biết Lão Đại của bọn họ là một người vô cùng khó đụng.
Thành phố A,B,C,G là 4 thành phố lớn nhất trong nước. Mà địa bàn Hắc Liên Bang đều trải dài trong 4 thành phố này. Thành phố A chịu sự cai quản của Lão Tứ. Thành phố B được coi là lớn mạnh nhất do Lão Đại cai quản, thành phố C Lão Tam còn thành phố G lão nhị.
Ngoài việc mở sòng bạc và quán bar đội quân của Hắc Liên Bang còn trợ giúp bên công an bắt tội phạm vì thế công an trong toàn nước vô cùng nể phục họ.
Mà Hắc Liên Bang tuy là người trong thế giới ngầm nhưng quy định tất cả thành viên không được sử dụng và chơi hàng cấm nếu bị phát hiện giết không tha.
Hắc Liên Bang chỉ mới thành lập được 7 năm nhưng đã đi tới mức bang hội lớn nhất đã đủ khiến ngừoi trong giới nể phục.
Căn cứ chính của Hắc Liên Bang được đặt tại ngoại ô thành phố B. Là một toà nhà rộng lớn và đầy đủ thiết bị cần thiết, trong căn cứ luôn có 4 hộ vệ bên cạnh 4 lão đại theo dõi căn cứ. Chỉ có việc quan trọng thì 4 lão đại mới quay về bằng không đều là 4 hộ vệ của bọn họ ra tay.
|
Chap 9 Chu Tiểu Hoa
Lãnh Thần từ trong căn tin bê ra 2 phần thức ăn. Một phần cho Hạ Thiên An một phần cho anh. Cô đang trò chuyện phiếm với Tiếu Kỳ thấy bóng dáng anh cũng không để ý đến Tiếu Kỳ nữa. Quả thực nói là trò chuyện nhưng cô ta toàn hỏi về Lãnh Thần. Hạ Thiên An mỗi một câu trả lời đều tuyên bố thêm một câu " Đương nhiên người đàn ông của em mà ".
Tiếu Kỳ cảm thấy mình bị Hạ Thiên An bỏ qua lại một lần nữa ghi hận trong lòng, nhưng sau khi tiếp xúc với Hạ Thiên An cô ta cũng biết được chút ít cái cần biết.
Lãnh Thần vừa ngồi xuống thì lúc này Lâm Hàm cũng bước tới còn dắt theo một cô gái, Nhiếp Tư Thuần vô cùng bất ngờ trợn mắt muốn hỏi, Lãnh Thần dường như không quan tâm chỉ chuyên tâm khuấy sữa cho Hạ Thiên An.
- Chu Tiểu Hoa cậu quen biết Lâm Hàm sao?_ Hạ Thiên An nhận lấy ly sữa Lãnh Thần đưa uống một ngụm nhìn cô gái bên cạnh Lâm Hàm hỏi.
- Cô ấy là vị hôn thê bỏ trốn cách đây 2 năm của anh._ Lâm Hàm để Chu Tiểu Hoa ngồi bên cạnh Hạ Thiên An còn mình ngồi bên cạnh cô.
- A thì ra vị hôn thê bỏ trốn của anh ấy là cậu sao. Lá gan cậu cũng không vừa nha._ Hạ Thiên An xúc một thìa cơm trêu đùa Chu Tiểu Hoa.
- Ách...... Mình còn chưa chơi được bao lâu đã bị tên này bắt về._ Chu Tiểu Hoa buồn bực nói.
- Em còn dám nói chưa chơi đủ, hôm nay anh không đến kịp có lẽ em không còn mạg mà ngồi đây than rồi._ Lâm Hàm tức giận mắng Chu Tiểu Hoa.
- An An giúp mình._ Chu Tiểu Hoa chưa bao giờ thấy Lâm Hàm đáng sợ như thế này cụp đuôi nhờ Hạ Thiên An giải vây.
- Được rồi, Hàm anh đi lấy đồ ăn cô ấy đi._ Hạ Thiên An cười cười giải vây, xem ra cô bạn này cùng Lâm Hàm vô cùng thú vị nha, cô phải từ từ hỏi chuyện mới được.
Lâm Hàm bất đắc dĩ đứng dậy đi lấy đồ ăn mà trên mặt vẫn không hết tức giận.
- Ăn xong anh đưa em về, chiều nay có tiết không?_ Mọi người đang im lặng bỗng Lãnh Thần lên tiếng.
- Không có, hôm nay có thể ngủ môt giấc rồi._ Hạ Thiên An nghĩ đến việc được ngủ một buổi chiều thoải mái nói.
Tác giả có lời muốn nói : An tỉ trưa nào mà tỉ trả được ngủ cơ chứ, lại còn làm như hôm nay mới được ngủ " tỏ vẻ khinh thường ".
Nhìn cử chỉ thân mật của Hạ Thiên An mà Tiếu Kỳ muốn đứng dậy ném cô sang một bên.
Có lẽ Hạ Thiên An không biết Lãnh Thần vì biết cô buổi trưa không ngủ sẽ không vui cáu gắt khó chịu lên đã sai người dồn hết tiết học lên buổi sáng.
Nhớ có 1 lần năm Hạ Thiên An học lớp 5 năm đó nhà trường cho học buổi chiều, cô vì quen giấc lên ngày đầu đi học đã ngủ gật mà bị phạt đứng ngoài cửa hết giờ học. Lãnh Thần biết được chuyện này sai người dời cho cô lên học buổi sáng còn giáo viên bắt cô ra ngoài trực tiếp đuổi việc.
Bởi vì Lãnh Thần từ bé đã chăm sóc cô giờ ăn giờ ngủ theo đúng quy định lên Hạ Thiên An đã không đổi được thói quen ăn ngủ đúng giờ cho đến bây giờ.
---------
Một chút về Chu Tiểu Hoa và Lâm Tước.
Chu Tiểu Hoa vốn là thiên kim gia đình giàu có, năm cô 17t thì ba ba bắt cô phải lấy chồng và thông báo cho cô một tin cô đã có hôn ước từ đời trước. Gia đình Chu Tiểu Hoa vốn ở thành phố A vì không muốn lấy chồng quá sớm cô đã tự mình bỏ đi đến thành phố B này sinh sống.
Vì đã dự liệu được việc ba ba sẽ khoá tài khoản ngân hàng của mình lên Chu Tiểu Hoa đã sớm rút một khoản tiền lớn để bỏ đi, nhưng người tính không bằng trời tính khi cô đang mệt mỏi lang thang trên đường tìm nhà để ở thì bị trộm mất túi, lúc đó Lâm Hàm xuất hiện là một cái phao giữa dòng nước lạnh mà cô với được. Anh giúp cô rất nhiều, bỗng một ngày cô lại biến mất chỉ để lại cho anh một bức thư. Lâm Hàm điên cuồng tìm kiếm cô nhưng đổi lại nhận được con số 0.
Chu Tiểu Hoa rất giỏi trong việc hoá trang và là một hacker có tiếng lên việc cô ẩn mình không gì là khó, cô không dám ở lại bên cạnh Lâm Hàm vì cô sợ mình sẽ yêu anh. Cô biết được ba cô cố tình để cho cô rong chơi như thế đến thời điểm nhất định sẽ bắt cô về. Cô không muốn lúc đó sẽ phải rời xa người mình yêu lên cô đã tự mình rời khỏi anh trước khi quá muộn. Nhưng Chu Tiểu Hoa nhỏ bé không phát hiện ra mình đã yêu Lâm Hàm từ khi nào rồi.
Nhưng ý nghĩ của Chu Tiểu Hoa vô cùng ngu ngốc khiến cho Lâm Hàm vì cô mà suýt chút nữa phát điên.
Vì sao cô vô được ngôi trường danh giá này ư? Vì cô đã sử dụng tài năng của mình đánh cắp một hạng mục cho trường lên đã được nhận vô với tư cách một học sinh. Chu Tiểu Hoa vốn đã học xong chỉ là cô ham chơi vẫn muốn đến trường để phá phách.
Nhưng cái cô không ngờ nhất chính là vào lớp lại gặp lại Lâm Hàm lúc ấy tim cô như ngừng lại. Cô cố gắng kìm nén bản thân mình không để cho mình rung động. Nhưng Lâm Hàm cô gặp bay giờ hoàn toàn khác ngày trước tuy vẫn là vẻ đẹp trai tuấn tú nhưng lại mang trên mình một khí thế vương giả khiến người xung quanh không dám lại gần. Không ngờ cô lại được giáo viên xếp chỗ ngồi trước mặt Lâm Hàm lên cô khá rụt rè khi anh xuất hiện vì không muốn anh nhận ra mình.
Hôm nay trên đường đi học về cô lại bị một đám người từ đâu xông ra chặn đường. Lý do là vì cô chọc giận cô chủ của bọn họ. Chu Tiểu Hoa nghĩ nghĩ trong lòng không biết mình đã chọc giận ai vì từ khi vô trường này cô chọc giận rất rất nhiều ngừoi.
Hình như cô nhớ được tuần trước cô mới bỏ một con chuột chết vào cặp của Hoàng tiểu thư. Lúc ấy cô ta còn rất hùng hổ tuyên bố nếu biết được ai làm việc này nhất định sẽ giết chết. Chu Tiểu Hoa nghĩ nghĩ không lẽ điều tra nhanh như thế chứ, ách hình như là cô quên vô hiệu hoá camera mất rồi. Ai bảo cô ta vô cùng hóng hách không coi ai ra gì bắt nạt đàn em nên cô mới chỉ chỉnh một chút thôi mà.
- Thả cô ấy đi._ Chợt sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc Chu Tiểu Hoa không dám nghĩ là anh đã đến đây rồi rụt mình quay đầu lại.
- Tao không thả, con bé này hôm nay phải chết._ Tên cầm đầu to mồm nói.
Lâm Hàm vỗ tay một cái từ sau lưng anh tiến vào rất nhiều người mà anh cũng không có time ở đây nhìn lũ bẩn thỉu này liền lách mình kéo cô đi.
Trên đường trở về Chu Tiểu Hoa không dám nói gì chỉ im lặng ngồi một bên ngó ra đường mặc cho anh chở cô đi đâu.
- Sao không nói gì, Chu Tiểu Hoa em giỏi lắm._ Chợt Lâm Hàm lên tiếng khiến cho Chu Tiểu Hoa rùng mình, chả lẽ anh biết được thân phận cô rồi sao.
- Em xin lỗi._ Chu Tiểu Hoa nhỏ giọng nói.
- Chu Tiểu Hoa em có từng để tôi vào trong mắt mình không._ Chợt giọng anh thả xuống nghe trong đó còn có chút đau thương.
- Em....._ Chu Tiểu Hoa không trả lời được, vì cô biết trong cô chỉ toàn hình bóng anh nhưng cô lại cố tình gạt bỏ không muốn nhận.
- 1 năm trước em bỏ đi có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, em rất giỏi trong việc điều tra thông tin sao em không thử điều tra một lần tôi là ai?_ Lâm Hàm có vẻ đau thương nói.
Chu Tiểu Hoa căn bản không muốn điều tra anh không muốn biết anh là ai cô chỉ đơn giản nghĩ bọn họ như một đôi trai gái quen nhau bình thường không phải là tiểu thư hay thiếu gia của gia đình danh giá nào. Vì nhìn đồ anh mặc cô cũng có thể đoán được anh là một người rất có tiền.
- Xin lỗi nhưng em bây giờ là người đã có vị hôn thê rồi, dừng xe em muốn xuống._ Chu Tiểu Hoa chợt nghĩ đến cha già của mình đành phải cắn răng nói những lời này.
- Vị hôn thê, Chu Tiểu Hoa em nghe cho kĩ đây. Lâm Hàm tôi chính là vị hôn thê của em bây giờ và 2 năm trước. Cũng chỉ có mình tôi xứng đáng làm vị hôn thê của em. Nếu em còn muốn trốn đi tôi nhất định sẽ bắt em lại và trói bên mình._ Lâm Hàm dừng xe nắm cằm cô nói, nói xong bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn.
Chu Tiểu Hoa ngây ngô nhìn động tác của anh, xúc cảm mềm mại khiến cô muốn buông lại không dám buông. Chợt trong đầu cô hiện lên giọng nói của anh 2 năm về trước. Vậy là anh đã biết cô là Chu tiểu thư của Chu gia rồi sao. Cô thật sự không dám can đảm đối mặt với anh mà.
Lâm Hàm mở mắt nhìn cô gái ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn anh, bất đắc dĩ rời khỏi môi cô, lái xe đi.
Lâm Hàm nghĩ nếu bây giờ cô không chấp nhận, anh sẽ ngày ngày buộc mình bên cô để cô chấp nhận. Anh sớm đã nhận ra đây là Chu Tiểu Hoa từ ngày 1 ngày 2 vào lớp nhưng anh cố tình để cô gái này đến nhận lỗi thật không ngờ cô cố chấp không thèm nhìn anh đến một cái.
|