Nàng Tiểu Thư Của Tôi
|
|
Thể loại : Teen, sủng, hắc bang...... Nội dung : Nói về một cô bé được nam chủ nuôi dưỡng từ bé và quá trình cô bé tìm được thân phận của chính mình và chuyện gì sẽ sảy ra Mẫu Đơn Tiên Tử mời mọi người theo dõi từng chap truyện nào.
Chú ý : Nam chủ và nữ chủ sạch 100%
|
Chap 1 Gặp mặt
Trong sân bóng rổ tiếng hò hét giữa người cổ động 2 đội bóng đang hô rất to. Một bên là áo màu xanh lá cây một bên là màu xanh nước biển 2 bên đều không ngừng đối chọi nhau.
- Nhìn kìa anh ấy ra sân rồi, ôi nam thần của tôi._ Bạn học A nhìn thanh niên tuấn tú bậc nhất trong sân bóng hò hét.
- Ôi Lãnh Thần của em, rất đẹp trai nha._ Bạn học B cảm thán nói.
Mà người 2 bạn đang nói ở đây chính là đệ nhất nam thần trường The SOBE đây là ngôi trường quý tộc lớn bậc nhất thành phố B mà muốn vào được ngôi trường này không chỉ có tiền mà học sinh còn phải đạt mức học lực khá.
Lãnh Thần là sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh anh đã vô cùng nổi tiếng từ khi mới bước vô trường không chỉ vì vẻ ngoài tuấn tú vương giả của mình mà còn về thành tích học tập luôn đứng đầu. Anh là người mà đầu tiên những bạn nữ trong trường ngồi xuống liền nhắc tới.
Mà những người trong trường còn biết tới Lãnh Thần là đại thiếu gia của gia tộc Lãnh gia tộc có tiếng tăm bậc nhất đất nước của họ.
Mà con người Lãnh Thần bao giờ cũng xuất hiện với một vẻ mặt lạnh như băng kiêu ngạo với mọi thứ, rất xứng với danh hiệu Nam Thần của trường.
Sau một trận đấu Lãnh Thần liền rời sân nhanh chóng bước vào phòng thay đồ dành riêng cho mình, anh vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần tây áo trắng bước ra.
Toàn trường đang chăm chú xem trận đấu nhưng cũng phải ngưng đọng nhìn về phía nam thần của bọn họ. Thực sự rất rất đẹp trai nha.
Lãnh Thần đưa tay nhìn đồng hồ đã 4,30 chiều rồi vội vàng ngó lơ tất cả bước đến gần nói với người phụ trách đội mình một câu rồi quay bỏ đi.
-----------
Sau trận đấu Lâm Tước cùng Nhiếp Tư Thuần sảng khoái về phòng kí túc xã của 2 người.
Quả thực nói là kí túc xã nhưng nơi bọn họ ở khác xa với nơi của những sinh viên khác, nơi của bọn họ được đặt cách xây lên như một toà biệt thự, thực chất đây là biệt thự do Lâm Tước thiếu gia thiết kế. Tất cả học sinh trong trường đều vô cùng ngưỡng mộ 3 người bọn họ vì có thể được ở một ngôi nhà như thế.
- Tư Thuần cậu nói xem Lãnh Thần bỏ thi đấu để đi đâu._ Lâm Tước mở tủ lạnh cầm lấy chai nước tu ừng ực.
- Chắc là gia đình gọi về có chuyện quan trọng._ Nhiếp Tư Thuần mệt mỏi nằm trên ghế bấm điện thoại.
- Cậu ta cũng không thèm báo cho chúng ta một tiếng._ Lâm Tước oán trách nói.
Bỗng ngoài cửa có người gọi chuông Lâm Tước lười biếng ra mở cửa.
Cửa mở ra một cô gái xinh đẹp nét mặt ngây ngô mỉm cười với hắn rất tự nhiên bước vô nhà, như rằng đây không phải là nơi xa lạ với cô ta nữa rồi.
- Kỳ Kỳ đến chơi à._ Nhiếp Tư Thuần đang lười biếng nằm trên ghế cũng không muốn ngồi dậy nhìn cô gái mặc váy đen đang mặt mày hớn hở đi vô nói.
- Ừ, tớ qua làm đồ ăn tối cho các cậu Lãnh Thần đâu._ Nhìn xung quanh không thấy người mình mong muốn gặp đâu Tiếu Kỳ có chút không vui.
- Trận đấu vừa kết thúc hiệp một cậu ta đã bỏ đi rồi, cũng không báo cho bọn mình một tiếng đúng là đồ không có nhân nghĩa mà._ Lâm Tước cầm lấy khăn tắm bước vô phòng tắm xa hoa do chính mình thiết kế.
- Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chúng ta cùng nhau đi mua đi._ Nhiếp Tư Thuần đang nằm trên ghế chợt nghĩ đến việc này liền ngồi dậy cầm chìa khoá xe nói với Tiếu Kỳ.
- Được, mình với cậu đi mua. Hôm nay phải nấu một bữa thật ngon mừng trận thắng này._ Tiếu Kỳ cũng vui vẻ đáp.
- Bọn tôi ra ngoài mua đồ cậu ở nhà lau nhà đi._ Lâm Tước đang tắm nghe thấy bạn thân nói thế thì chỉ muốn xông ra bóp chết hắn, lần nào cũng trốn, lần nào cũng đùn việc lau nhà này cho anh.
Quả thực bọn họ là thiếu gia nhưng đều bị các vị tiền bối bắt sốg tự lập lên mọi hoạt động trong nhà 3 người đều tự chia nhau làm. Riêng khoảng ăn uống chỉ có Lãnh Thần biết nấu nhưng anh rất ít đụng tay đụng chân trừ khi nào tâm tình tốt, nên bọn họ mới thường xuyên nhờ Tiếu Kỳ qua nấu bữa ăn cho mình.
Còn về phần Tiếu Kỳ cô ta là bạn học với bọn họ từ hồi cấp 1 mà còn là vị hôn thê của Lãnh Thiên lên việc bọn họ thân thiết với nhau cũng không có gì lạ. Mà bọn họ cũng không cảm thấy ghét Tiếu Kỳ như những người khác.
Sau khi tắm xong Lâm Tước mang tâm trạng bực bội xách nước đi lau nhà.
Cửa chính đột nhiên mở ra Lâm Tước quay lại nhìn thì thấy Lãnh Thần đang ôm một cô gái trong ngực. Mà hình như cô gái này lại đang ngủ. Lâm Tước nhìn Lãnh Thần ôm phụ nữ mà mồm há mắt trợn to như nhìn thấy ma không còn hình tượng thiếu gia một chút nào, à mà việc anh xách xô nước đi lau nhà đã mất hình tượng rồi, không phải trước giờ bọn họ đều biết Lãnh Thần không hề muốn chạm vào phụ nữ sao à không phải có một người cậu ta rất muốn chạm. Không phải là cô bé ấy chứ. Lâm Tước đại thiếu gia không biết đã mắc bệnh nói nhảm trong đầu từ khi nào.
Lãnh Thần ôm cô gái rất chặt bước đi rất nhẹ nhàng, cô gái trên tay anh dường như ngủ rất ngon mặt cũng vùi sâu vào trong ngực Lãnh Thần chỉ lộ ra mái tóc đen dài mượt mà.
Lãnh Thần liếc mắt khinh thường nhìn bạn thân đang ngây ngô đứng đó trực tiếp không để ý nhẹ nhàng bước lên lầu về phòng của mình.
- Này này, cậu không phải chán ghét phụ nữ sao._ Lấy lại tinh thần Lâm Tước vội nhìn Lãnh Thần đang bước đi to giọng hỏi.
- Nhỏ giọng lại, cô ấy đang ngủ._ Lãnh Thần nhíu nhíu mày nhìn người trong ngực anh rồi mới lườm Lâm Tước một cái nói, nói xong cũng mở cửa phòng bước vô.
Đặt Hạ Thiên An lên giường rất nhẹ nhàng rồi Lãnh Thần lấy chăn đắp lại cho cô rồi xoay người vào phòng tắm. Hạ Thiên An cảm nhận được mềm mại của cái giường môi hơi cong lên tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Bởi vì hôm qua cô thức rất muộn để coi phim Ma nha lên bây giờ mới thiếu giấc ngủ trầm trọng như vậy.
Khi Lãnh Thần tắm xong thấy cô vẫn chưa tỉnh giấc cũng không lỡ đánh thức cô nhẹ nhàng đóng cửa bước xuống lầu.
Lãnh Thần vừa cầm tờ báo lên thì thấy Nhiếp Tư Thuần đang xách một đống đồ đi trước mặt anh là Tiếu Kỳ. Lãnh Thần nhìn Tiếu Kỳ gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc báo trong tay. Tiếu Kỳ nở nụ cười rạng rỡ hết cỡ lại với anh nhưng anh cũng không nhìn thấy.
Lâm Tước sau khi đi đổ nước lau nhà quay lại thì thấy Lãnh Thần đang ung dung ngồi đó vội chạy đến hỏi chuyện.
- Này cậu đưa ai về nhà đấy.
- Vợ tôi._ Lãnh Thần không nhìn Lâm Tước mắt vẫn đọc báo trả lời.
- Là An An sao, cô ấy đến rồi à._ Đặt đống đồ ăn vào bếp Nhiếp Tư Thuần vừa cắn trái táo vừa nói.
- Ừ._ Ngắn gọn xúc tích khiến hai người kia tặc lưỡi.
- Lãnh Thần có vợ rồi sao từ bao giờ thế._ Nghe Lãnh Thần nói là có vợ Tiếu Kỳ có chút buồn rầu.
- 16 năm trước._ Lâm Tước nhìn Tiếu Kỳ cười nói.
- Oa sớm như vậy sao?_ Tiếu Kỳ vẫn là không tin, khi đó chẳng phải Lãnh Thần còn chưa vào cấp 1 thì vợ con gì. Tự cho là đó chỉ là lời nói vui đùa của anh, Tiếu Kỳ thấy có chút hy vọng bước vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Nhiếp Tư Thuần thì lên phòng tắm, còn Lâm Tước với Lãnh Thần ngồi nói chuyện phiếm.
- Thần._ Hai người đang nói chợt nghe có tiếng gọi, Lãnh Thần liền nhìn lên lầu thì thấy Hạ Thiên An đang mở đôi mắt to tròn tìm kiếm.
Sau khi thức giấc Hạ Thiên An cũng không thấy người thương của mình đâu nhìn mọi nơi trong căn phòng có chút xa lạ, cô liền nghĩ đi tìm Lãnh Thần.
Lãnh Thần thấy bảo bối đã thức giấc vội bỏ báo xuống cũng mặc luôn Lâm Tước đang ngồi đấy sải bước thật nhanh lên lầu.
Hạ Thiên An thấy Lãnh Thần đôi mắt to tròn màu xanh ánh lên nét cười dang tay muốn anh ôm, mà Lãnh Thần cũng không có cự tuyệt ôm lấy cô nhẹ bước về phòng.
- An An dậy lâu chưa._ Lãnh Thần đặt cô ngồi lên giường mình cũng ngồi bên cạnh vuốt mái tóc đen nhánh của Hạ Thiên An.
- Mới tỉnh, không có thấy anh bên cạnh rất không vui._ Hạ Thiên An bĩu môi nói.
Lãnh Thần nhìn biểu cảm của cô cười lên tiếng, hôn một cái lên trán Hạ Thiên An rồi bước về phía vali lấy đồ cho cô đi tắm.
Hạ Thiên An mỉm cười ngọt ngào nhận lấy bộ đồ cũng bảo anh xuống trước đợi, cô tắm xong liền xuống ngay.
Khi Lãnh Thần quay lại mọi người đã tập trung đầy đủ đang chia nhau bưng đồ ăn đến bàn.
Lãnh Thần ngồi xuống một bên rồi gắp vài con tôm mới được nướng xong từ từ lột vỏ. Tiếu Kỳ kinh ngạc nhìn anh cô biết Lãnh Thần không ăn được hải sản.
- Này cậu lột cho mình à rất cám ơn._ Lâm Tước mặt dày nói.
- Bớt ảo tưởng là lột cho An An, cậu quên cô ấy thích ăn tôm à._ Nhiếp Tư Thuần cốc cái đầu ngố của Lâm Tước mỉm cười nói.
- A nhắc mới nhớ An An vẫn chưa xuống sao._ Lâm Tước nhìn động tác lột vỏ tôm của Lãnh Thần hết sức chăm chú hỏi.
- Em đây._ Một bóng hồng vụt chạy vào ôm lấy cổ Lãnh Thần rất vui vẻ hôn lên má anh một cái nhưng không hề biết có một ánh mắt toé lửa nhìn chằm chằm về phía mình.
Hạ Thiên An mặc bộ đồ ngủ con thỏ tóc buộc cao khuôn mặt lai tây thanh tú trắng nõn trông rất đáng yêu.
- An An đến cũng không báo bọn anh một tiếng._ Lâm Tước trách yêu đưa cho cô một ly nước cam.
- Chẳng phải em đã an toàn ở đây rồi sao._ Hạ Thiên An uống một ngụm vui vẻ nói.
- Con bé này 3 năm không gặp vẫn nghịch ngợm như ngày nào._ Nhiếp Tư Thuần cốc nhẹ Hạ Thiên An một cái bỗng cảm thấy có ánh mắt toé lửa đang nhìn mình rụt rè rút tay lại.
Này cậu không cần dùng ánh mắt đó chứ, tớ chỉ mới cốc nhẹ có một cái thôi cũng không có làm mất một sợi tóc nào của An An. Nhiếp Tư Thuần nhìn Lãnh Thần vơi ánh mắt này. Lãnh Thần nhìn lại với ánh mắt muốn nói đây là bảo bối của tôi.
Lúc này Hạ Thiên An mới chú ý đến trong nhà còn một người nữa mà cô gái này rất xinh đẹp nha.
- Ngồi xuống đây._ Lãnh Thần sau khi bóc vỏ tôm xong kéo ghế cho Hạ Thiên An giọng nói ngày thường rất lạnh nhưng hôm nay vì cô cũng ôn nhu đi một chút.
Hạ Thiên An vui vẻ ngồi xuống mọi người cũng ngồi xuống lúc này cô mới đưa ánh mắt về phía Tiếu Kỳ rồi lại nhìn Lãnh Thần ý muốn anh giới thiệu một chút.
|
Chap 2 Sau bữa ăn
Lãnh Thần gắp con tôm trong bát đến miệng cho Hạ Thiên An ăn rồi mới lười biếng nói.
- Đây là Tiếu Kỳ bạn học từ nhỏ với bọn anh._ Lãnh Thần nhìn Hạ Thiên An phồng miệng nhai con tôm rất là đáng yêu, rất muốn hôn cô một cái.
- A sao không thấy đến nhà mình chơi vậy._ Hạ Thiên An nuốt xuống thắc mắc nhìn Lãnh Thần hỏi. Bởi vì nếu là bạn thân của anh cô chắc chắn sẽ biết.
- Mỗi lần nghỉ hè Tiếu Kỳ đều được gia đình cho qua nước ngoài lên không có thời gian đến nhà mình chơi. Ăn ngon không._ Lãnh Thần rất để ý khẩu vị của cô.
- Ồ vậy sao, ừm tạm được nhưng vì là anh tự tay đút đặc biệt ngon hơn._ Hạ Thiên An làm nũng cười ngọt ngào nói.
Nhiếp Tư Thuần cùng Lâm Tước nhìn thấy tình cảnh trước mắt vô cùng khinh thường cúi đầu ăn lấy phần của mình, còn Tiếu Kỳ cô ta rất ngạc nhiên nhưng trong đó cũng xen kẽ những tia ganh tị.
- Hi chào chị em là Hạ Thiên An._ Hạ Thiên An đưa bát cho Lãnh Thần múc nước lẩu cho cô vui vẻ chào hỏi với Tiếu Kỳ. Vì ăn mừng lên bọ họ nấu lẩu
- chị là Tiếu Kỳ._ Tiếu Kỳ có chút khựng lại, nhìn hành động chăm sóc của Lãnh Thần dành cho Hạ Thiên An đã vô cùng chướng mắt lên cô chỉ bâng khuâng trả lời lại với Hạ Thiên An.
Hạ Thiên An cũng không nói nữa nhận lấy bát do Lãnh Thần đưa tới vui vẻ ăn.
- Đến, Thần há miệng nào._ Hạ Thiên An gắp một khối cá đã được cô lượt bỏ hết xương đưa tới cho Lãnh Thần, mặc dù bị dị ứng hải sản nhưng cá Lãnh Thần vẫn có thể dùng được.
Lãnh Thần cũng không kiêng kị đây là đũa của Hạ Thiên An há miệng ngậm lấy một lúc mới thả ra, mặt Hạ Thiên An rất mỏng liền đỏ lên ngay chỉ biết trách móc anh là đồ lưu manh.
Tiếu Kỳ nhìn cảnh này cật lực nén uốt ức lại trong lòng vẫn vui vẻ nói cười với mọi người còn 2 người kia cảm thấy đây là chuyện quá bình thường.
Sau khi ăn xong Hạ Thiên An có tranh rửa bát nhưng Lãnh Thần không cho, vì anh sợ cô mệt Lãnh Thần ôm cô ra ngoài phòng khách rồi bước vào bếp lấy trái cây cho cô rồi liếc mắt nhìn Nhiếp Tư Thuần đang uống nước nói.
- Hôm nay ngày trực của cậu lo rửa chén đi._ Nói rồi ôm đĩa hoa quả trong tay đến cho Hạ Thiên An.
Lúc mọi người gần ăn xong Tiếu Kỳ có nói muốn về trước vì cô có chút mệt, thực ra cô ta không muốn chứng kiến cảnh 2 người kia ân ái, thực không chịu nổi. Còn Lâm Tước rất xung phong đưa gái đẹp về.
Liếc nhìn phòng khách có thể thấy Lãnh Thần đang ngồi cầm ipad đọc tư liệu còn Hạ Thiên An nằm trên đùi anh cầm điện thoại lướt fb.
- Thần nhìn này._ Hạ Thiên An chụp ảnh mình rồi ghép icon mèo lên mặt vui vẻ đưa cho Lãnh Thần xem.
Lãnh Thần nhìn qua cảm thấy cô vô cùng đáng yêu không kiêng nể trong nhà còn có người cúi xuống hôn khắp mặt Hạ Thiên An.
- Haha nhột._ Hạ Thiên An tránh né mấy cái hôn của anh cười nói.
Cảm thấy hôn đủ rồi Lãnh Thần cũng không đùa cô nữa quay về đọc tiếp tư liệu của mình.
Hạ Thiên An đang lướt fb chợt trên bảng tin xuất hiện một tấm ảnh cùng với stt.
" Đây là con mèo nhỏ của tôi " người đăng tấm ảnh Lãnh Thần.
Hạ Thiên An mỉm cười ngọt ngào ngồi dậy đưa tay ôm má anh hôn lên môi chụt một phát rồi cúi xuống tiếp tục lướt fb.
Mà tấm ảnh Lãnh Thần đăng lên nhận được tới hàng nghìn cmt có người khen có người khóc có người chúc phúc.
Nhưng anh cũng không đọc qua cái cmt nào, mặc kệ còn Hạ Thiên An lại rất chăm chú đọc nha.
Cô vào fb anh đọc từng cái nếu cmt nào khen cô sẽ nhấn yêu thích nếu cmt nào khóc vì nam thần đã có bạn gái cô sẽ cười ha ha.
Cô thực không ngờ Thần nhà cô lại là người nổi tiếng đến vậy nha, trang của anh có tận 100k flw
Cô lướt fb một lúc chợt nghĩ ra một trò nhanh tay lấy điện thoại chụp lén Lãnh Thần đang làm việc rồi nhí nhảnh đăng lên tường nhà anh với stt.
" Hắc hắc, đây là tình yêu của tôi ngừoi tôi thương nhất. Đã xâm nhập thành công fb của nam thần" Nhìn cô lén lút làm trò Lãnh Thần cũng không trách mắng mặc dù anh rất ghét đăng ảnh lên mxh vì thế trên trang của anh chỉ có duy nhất một tấm ảnh đại diện và một tấm của cô.
Tất cả fan nữ trong trường khi nhận được thông báo nam thần của mình đăng ảnh liền vô cmt bắn tim rồi yêu rồi ngất ngây rất nhiều.......
|
Chap 3 Nhận lớp
Hôm sau khắp trường quý tộc bậc nhất thành phố B đều xôn xao vì sự xuất hiện của Hạ Thiên An một vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô một số nhận ra được đây chính là "mèo nhỏ" của nam thần nhà mình.
Lãnh Thần dắt tay Hạ Thiên An đến khu học của cô rồi hôn nhẹ lên trán cô dặn dò vài điều rồi mới quay đi, trước khi đi anh còn không quên nói.
- Ra về chờ anh, anh sẽ đến đón.
- Được._ Hạ Thiên An mỉm cười với anh rồi xoay người vô lớp học.
Cô giáo dường như nhận ra đây là học sinh mới được chuyển về liền chuyển ánh mắt lên Hạ Thiên An rồi mĩm cười vẫy tay cô vào. Hạ Thiên An học ở nhà mất nửa học kỳ rồi cô mới chuyển tới trường này
- Đây là học sinh mới của lớp chúg ta, em giới thiệu đi._ Cô giáo nhìn lớp rồi nhìn Hạ Thiên An nói.
- Hi chào mọi người mình là Hạ Hoàng An._ Hạ Thiên An ngay từ khi vào trường đã yêu cầu nhà họ Lãnh giấu thân phận của mình và yêu cầu cho mình đổi tên.
Cả lớp nhốn nháo nhìn học sinh mới, yêu có, thích có mà ghét cũng có. Cô giáo nhìn quanh một lượt thấy bàn cuối còn trống liền chỉ định cho Hạ Thiên An về đó ngồi.
Mà cô cũng không quản chỗ ngồi được cô giáo chỉ định cũng vui vẻ bước xuống. Con người của cô là thế đơn thuần tinh khiết dễ chấp nhận nhưng một khi bị bẻ gãy cánh cô gái nhỏ sẽ không đơn thuần như thế.
- Này bạn học, bạn nên yêu cầu giáo viên đổi chỗ, chỗ này không thể ngồi đâu._ Cô gái đeo kính cận bàn trên vừa thấy Hạ Thiên An ngồi xuống liền quan tâm nhắc nhở.
- Tại sao không thể ngồi?_ Hạ Thiên An ngây ngô hỏi.
- Vì đây là chỗ của một tên ác ma, nhà hắn rất có thế lực nên giáo viên trong trường ai cũng hơi khiếp sợ hắn._ Cô bạn kính cận rất nhiệt tình nói cho Hạ Thiên An nghe.
Hạ Thiên An suy nghĩ chút chút cô không nghĩ rằng ngoài một ác ma là Lãnh Thần lại có thêm một ác ma khác nha, cô rất muốn gặp xem hắn là ai.
Bỗng từ ngoài cửa một thiếu niên anh tuấn bước vào trên người cậu ta toả ra một khí tức khiến người nhìn có chút hoảng sợ đôi mắt lạnh như băng luôn nhìn thẳng không thèm để ý những thứ xung quanh, chợt Lâm Hàm nhìn về góc bàn hàng ngày của mình ánh mắt lạnh lùng cũng bớt phần nào.
- Ác ma đấy, cầu mong cậu không bị hắn đá đít._ Nói rồi cô bạn kính cận quay lên học bài như chưa có gì xảy ra.
Hạ Thiên An nghĩ trong lòng không biết ai là người đá đít ai đâu, cô còn tưởng là ai ghê sợ lắm.
- Phiền cô bước ra ngoài cho tôi vào._ Lâm Hàm bước xuống ánh mắt kiêu ngạo nói với Hạ Thiên An.
- Không._ Hạ Thiên An sờ chóp mũi mình nói.
- Ách được rồi An An à có thể cho anh ngồi với được không._ Không có cách nào khác Lâm Hàm nhỏ giọng cầu xin An An.
- Như thế này tạm được, anh tự đi vào bằng đường kia đi._ Hạ Thiên An ngước mặt mỉm cười nói nhưng nụ cười này vào mắt Lâm Hàm rất không bình thường.
Bởi vì bàn cuối được kê sát vào tường mà lối Lâm Hàm đi bị cô chặn lại đành uỷ khuất đi sang đường bên kia. Cả lớp học nhìn một màn này rất khâm phục cô thật sự rất khâm phục đấy.
Mà Lâm Hàm này chính là người cuối cùng trong tứ đại thái tử gây mưa gây gió trong thành phố B mà Lâm Hàm cũng chính là em trai ruột của Lâm Tước, người này với Lâm Tước tính tình hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên khi ở trước mặt Thiên An vẫn là nhu tình thôi. Vì Lâm Hàm chỉ lớn hơn Hạ Thiên An một tuổi lên Lãnh Thần muốn anh học chung với Hạ Thiên An để bảo vệ cô.
Sau khi tiết học kết thúc Hạ Thiên An cùng Lâm Hàm sánh bước ra khỏi lớp mà Lâm Hàm lại được giao trọng trách cao cả chính là sách cặp cho tiểu thư.
Vừa ra tới cửa lớp đã thấy Lãnh Thần đứng chờ ở đấy cô liền chạy nhanh về phía anh ôm lấy eo anh hôn nhẹ một cái lên má.
Lãnh Thần rất hài lòng với biểu hiện của cô một tay ôm eo cô một tay vuốt tóc cô, không màng đến mọi người xung quanh đang nhìn.
Bởi vì từ bé Hạ Thiên An đã được Lãnh Thần dạy cho cô làm những trò mất mặt này trước mắt mọi người.
Lúc 7t Hạ Thiên An ngây thơ mặc váy trắng đứng trước trường chờ Lãnh Thần đi học về rồi chạy lại hôn má anh mới thấy mọi người xung quanh nhìn mình nhiều như thế ngại ngùng hỏi Lãnh Thần.
- Về sau chúng ta không cần ở trước mặt mọi người hôn có được không, em rất mất mặt.
- Không được, không có gì mất mặt cả bảo bối bên Tây họ gặp mặt nhau còn hôn môi cơ._ Lãnh Thần vô sỉ từ bé.
- Thật sao._ An An ngây ngô tin người.
- Thật._ Lãnh Thần anh cố ý muốn làm như thế để mấy người xung quanh cô biết một điều là cô là hoa đã có chủ mà chủ là anh, anh không cho phép bất cứ ai có ý định với cô.
Lâm Hàm lúc này cũng bước tới mỉm cười chào với Lãnh Thần rồi 3 người cùng nhau bước ra phía cổng, xe của Lãnh Thần đã ở đó trước.
Sau khi ăn trưa xong Lãnh Thần lái xe đưa Hạ Thiên An quay về biệt thự nhà họ Lãnh mà Lâm Hàm rất mặt dày đòi đi theo làm trên đường đi Lãnh Thần không thể ăn đậu hũ của cô mặt đã đen thành cái dạng gì rồi.
Bởi vì ông nội Lãnh rất nhớ Hạ Thiên An lên đã sai Lãnh Thần đem Hạ Thiên An quay về.
Khi Hạ Thiên An vào tới sảnh biệt thự Lãnh gia đã thấy mẹ Lãnh cùng Lãnh lão gia đang ngồi đó chờ mình, cô vội vàng lao vào người Lãnh lão gia làm nũng còn mẹ Lãnh mặt tươi cười như hoa ôm lấy con trai bảo bối và Lâm Hàm.
- Ông nội con rất nhớ người nha._ Hạ Thiên An cọ cọ trong lòng ông nói.
- Hay là con quay về đi Lãnh gia ta có thể chu cấp cho con không cần học cả đời này con cũng không thiếu tiền._ Lãnh lão gia đau lòng nói, không biết con bé này ra ngoài có bị bắt nạt không nữa mà Hạ Thiên An chính là người Lãnh Thiệu ông coi trọng nhất từ bé đã luôn đi theo ông làm nũng mỗi khi bị tên nhóc Lãnh Thần kia chêu ghẹo mà Lãnh lão gia cũng không nể tình cháu mình phạt Lãnh Thần làm ôsin cho Hạ Thiên An một tuần, mà thực chất Lãnh Thần đã làm ôsin cho cô từ rất lâu rồi.
- Ông nội con lớn rồi, có thể tự mình giải quyết được tất cả._ Hạ Thiên An nghiêm mặt nói khuôn mặt vạn phần đứng đắn khiến cho mấy người trong nhà bật cười rõ ràng là đang diễn trò mà.
- Tên nhóc kia nhớ chiếu cố An An thật tốt bảo bối của ta mà có chuyện gì ta liền kiếm con giải quyết một trận._ Lãnh lão gia nhìn Lãnh Thần cảnh báo.
- Con cũng là cháu ông mà._ Lãnh Thần uỷ khuất nói, từ bé Hạ Thiên An đã chiếm luôn phần anh trong mắt ông rồi. Thôi anh cũng không đôi co làm gì ai bảo cô quá đáng yêu.
- Mấy đứa đã quay trở lại rồi thì dùng cơm tối ở đay luôn đi, tối nay Lãnh Thiên cũng quay về._ Lãnh phu nhân nhìn khung cảnh ấm áp này vui vẻ nói.
- Mẹ Lãnh lâu rồi con chưa được ăn sườn chua ngọt của mẹ làm nha._ Lâm Hàm đưa cho mẹ Lãnh chén trà lấy lòng nói.
- Được tối nay làm cho con một đĩa lớn._ Mẹ Lãnh Đường Yên vui vẻ đáp.
- Để con giúp mẹ._ Một giọng nói mềm mại truyền đến khiến toàn thân Lâm Hàm nổi da gà liền đưa ánh mắt cầu cứu đến Lãnh Thần.
Mà vẻ mặt Lãnh Thần thờ ơ nhìn lại như muốn nói " cậu tự mình chịu"
Buổi tối Lãnh Thiên anh của Lãnh Thần cũng đã quay về. Lãnh Thiên bây giờ đang thừa kế tập đoàn L&H lên rất ít khi về nhà.
- Mẹ, ông nội, An An con về rồi._ Lãnh Thiên bước vào sảnh hào phóng gọi to.
Mẹ Lãnh đang bận rộn trong bếp liền chạy ra vui vẻ nói.
- Về là tốt rồi, ông nội đang ở trên phòng chơi cờ cùng Thần con lên chào hỏi một tiếng đi._ Mẹ Lãnh cầm lấy tay Lãnh Thiên ôn nhu nói.
- Thằng nhóc đó cũng quay về à, còn có An An đâu mẹ. Không thấy chạy ra đòi quà nhỉ._ Lãnh Thiên nhìn xung quanh xác định không thấy Thiên An đâu mới hỏi mẹ Lãnh.
- À chắc con bé đang chơi game với Lâm Hàm ở trên phòng._ Mẹ Lãnh nghĩ nghĩ rồi nói.
- Còn có cả lão tứ sao, hôm nay xem ra rất đông đủ, để con gọi điện cho lão nhị cùng lão tam quay về._ Lãnh Thiên nói xong liền moi di động ra nhắn một tin rồi cáo từ với Lãnh phu nhân vội vàng đi lên trên phòng của Lãnh lão gia.
Khi mở cửa phòng ra chơt nghe tiếng Lãnh lão gia hờn dỗi nói.
- Cái tên tiểu quỷ này một ván cũng không nhường người già yếu như ta._ Nãy giờ ông và Lãnh Thần đã đấu được 10 trận rồi nhưng 10 trận tên tiểu quỷ kia đều thắng mà người lăn lộn nhiều như ông nhất quyết không chịu thua cứ thế đã đến ván thứ 10 rồi.
- Ông nội nói một tiếng lão già cũng không thấy ngượng miệng sao người cũng chỉ mới 65 tuổi._ Lãnh Thần chiếu tướng Lãnh lão gia nhàn nhã nói.
- Ông nội không bằng để con đấu với tên nhóc này cho._ Lãnh Thiên cười sảng khoái bước tới nói.
- Quay về rồi sao, đến giúp ông một trận cho tên nhóc này tâm phục khẩu phục nào._ Lãnh lão gia cười vẫy tay với Lãnh Thiên.
- Còn phải xem trình độ của anh ta._ Lãnh Thần khinh thường nói, việc đánh cờ này không ai có thể vượt qua được anh mà anh cũng ít khi nhường cho ai thắng chỉ một người không cần nháo anh cũng tự tâm nhường là Hạ Thiên An.
20p trôi qua.......
- Ông nội con xin lỗi._ Lãnh Thiên bất lực nhìn về phía Lãnh lão gia.
- Thật mất mặt, tiểu tử con không thể nhường ta một ván..
- Ông nội xuống mời cơm, Thần xuống ăn cơm, a Thiên người tình của em quay về rồi._ Ông lão chưa kịp nói hết câu thì một cái đầu nhỏ chui vô chen lời ông.
Hạ Thiên An rất thích gọi Lãnh Thiên là người tình của cô vì từ bé cô xem trên phim bạn trai mà mua quà cho bạn gái chính là người tình của bạn gái từ sau lần đầu Lãnh Thiên tặng quà cho cô, cô đã ngầm đặt cho anh là người tình. Tuy nhiên Hạ Thiên An bé nhỏ không hiểu giữa người tình với nhau sẽ có một thứ tình cảm nam nữ mà thứ tình cảm này cô chỉ đặt lên người của Lãnh Thần.
Lãnh Thần mặc dù tức giận cô hay ngầm phạt cô nhưng mỗi lúc như thế Hạ Thiên An nhỏ bé rất biết cách khuất phục người đàn ông này cô liền sa vào ngực anh làm nũng cọ cọ sau đó hôn lên má anh ngây ngô nói " Anh ấy là người tình còn anh là ông xã của em là tình yêu của em" mặc dù cô nói nhưng thực sự cũng không hiểu hết lời mình nói, sau này khi hiểu được liền đỏ mặt không muốn nói nữa nhưng không còn cách nào khác vẫn phải sử dụng vì cô biết sau này trước sau gì " Lãnh Thần cũng thuộc về cô".
- đi ăn thôi, anh có quà cho em._ Lãnh Thiên cười hì hì với Hạ Thiên An bỏ mặc 2 ông cháu kia tiến đến khoác vai Hạ Thiên An đi.
Ăn tối xong Lãnh Thần cùng Hạ Thiên An, Nhiếp Tư Thuần và anh em họ Lâm xin phép về trước vì ngày mai bọn họ còn phải lên lớp. Lãnh Thiên cũng không có về luôn mà ở lại đây nghỉ ngơi sáng mai mới đi vì hiếm khi anh được quay về.
Lãnh Thần không để ý ném Lâm Hàm qua xe của 2 người kia anh trực tiếp lái xe BMW số lượng có hạn của mình mang theo Hạ Thiên An về kí túc xá.
|
Chap 4 Mờ Ám
Trên đường trở về Hạ Thiên An nhìn sắc mặt đen xì của Lãnh Thần mà vô cùng buồn bực, người đàn ông này khi không lại giận cô vô cớ.
- Thần anh sao thế._ Hạ Thiên An nắm lấy một tay Lãnh Thần hỏi.
- Em lại dám gọi Lãnh Thiên là người tình._ Anh đen mặt nhìn cô gái đang vuốt ve bàn tay mình mặc dù rất hưởng thụ nhưng vẫn cao giọng với cô.
- Ông xã._ Hạ Thiên An làm nũng mặc kệ những lời nói ghen tuông của người đàn ông này cô không giải thích nhiều, chỉ muốn làm anh nhanh chóng hết giận cô.
- Gọi lại lần nữa xem._ Mặc dù cô rất ít khi gọi anh là ông xã trừ những lúc bị anh ép buộc, bây giờ tự nguyện nói còn không phải Lãnh Thần sẽ vô cùng hưởng thụ sao.
- Ông xã ông xã._ Giọng Hạ Thiên An mềm mại nhẹ nhàng như lông vũ thành công gây ngứa ngáy trong lòng Lãnh Thần.
Nhìn hành động của cô Lãnh Thần trong lòng dâng lên một tia lửa nóng không nói gì nữa trực tiếp lái xe một mạch về thẳng nhà riêng chứ không quay về kí túc xã nữa.
Lãnh Thần từ năm 15t anh đã tự thành lập công ty của chính mình tập đoàn thương mại T&A cũng là tập đoàn lớn bậc nhất trong nước, tuy mọi người không biết Boss của tập đoàn đó là ai nhưng họ vô cùng nể vì người đó có thể khiến tập đoàn này trong 6 năm nay đã trở thành tập đoàn lớn mà không phải ai cũng có thể làm được. Lãnh Thần đã bí mật mua một căn biệt thự lớn ở khu cao ốc nổi tiếng trong thành phố mà ngay cả Hạ Thiên An anh cũng không cho biết vì anh định đến ngày cứoi mới cho cô biết, nơi đó sẽ là tổ ấm sau này của bọn họ lên anh muốn giữ bí mật một chút.
Khi thấy xe không chạy về trường mà lại chạy về hướng cao ốc của thượng đế Hạ Thiên An nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Thần.
- Về trường không thoải mái._ Lãnh Thần lạnh lùng nói trong giọng nói có chứa tí tia chán ghét, anh khẳng định nếu mình quay về đó nhất định mấy tên kia sẽ không để cho mình yên. Thôi thành thành thực thực đưa bảo bối về tổ ấm sớm hơn dự kiến vậy.
- Anh mua nhà bên ngoài sao?_ Hạ Thiên An nghi ngờ hỏi.
- Ừ, xin lỗi đã không nói cho em biết sớm anh định làm quà cho em trong ngày cưới của bọn mình._ Lãnh Thần cũng không tiếp kiệm lời giải thích với cô.
- Anh giấu em để bao nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài sao, Thần anh phản bội em._ Hạ Thiên An huhu khóc, biết là anh sẽ không có khả năng này nhưng vẫn thích diễn kịch cho anh dỗ giành ai bảo anh cả đường đi lạnh nhạt với cô.
Nhìn Hạ Thiên An nháo bên cạnh Lãnh Thần trực tiếp dừng xe lại hành động với cô mà hành động duy nhất có thể chặn miệng cô đó là dùng môi anh chặn lại.
Hạ Thiên An thở phì phò không phục nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh cô là muốn anh dỗ dành cô không ngờ anh dùng cách này không phục chính là không phục, chợt một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu cô.
Hạ Thiên An đưa tay sờ mó khắp người Lãnh Thần ăn đậu hũ, sờ từ cơ ngực anh bóp bóp mấy cái lại khẩy khẩy hạt đậu của anh sau đó cũng không an phận đưa tay xuống phía dưới.
Lãnh Thần bắt cái tay đang càn rỡ của cô lại nặg nề thở gấp nhìn cô nói.
- Bảo bối em còn đốt lửa anh sẽ không kiêng kị làm với em một lần trên đường.
- Thần em rất mệt rất buồn ngủ._ Quả thực Hạ Thiên An nghĩ mỗi lần cô mệt Thần sẽ tha cho cô nhưng lần này Thiên An ơi là Thiên An nàng sai lầm thật rồi.
Lãnh Thần không nói gì nhấn một nút hệ thống ở trên xe cổng biệt thự mở ra anh lái xe vào thì cũng tự đóng lại. Đối với Lãnh Thần không lên nói nhiều với cô trực tiếp hành động là được.
Lãnh Thần bước xuống xe mở cửa cho Hạ Thiên An rồi bế cô ra, Hạ Thiên An căn bản không có để ý cả người anh đang toả nhiệt cô đang bị ngôi biệt thự này hấp dẫn mất rồi.
Tuy nói biệt thự họ Lãnh đã là một trong số những ngôi biệt thự đẹp có tiếng trong thành phố nhưng ngôi biệt thự này xem ra đẹp hơn rất nhiều.
Hạ Thiên An ngây ngây ngô ngô quan sát mà không biết mình đã lên tới phòng ngủ từ khi nào.
Anh cũng không nói gì nhiều với cô trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô hôn rất say đắm sau đó từng kiện trang phục bị Lãnh Thần lột bỏ.
Trong phòng diễn ra một cảnh ân ái khiến người xem vô cùng đỏ mặt mà trong phòng lâu lâu lại mang máng nghe thấy đoạn đối thoại của 2 nhân vật chính.
" Lãnh Thần anh là tên sắc lang, nhẹ chút đụng muốn hỏng rồi"
" Anh cút xuống ngay, nếu còn tiếp tục tôi sẽ không lấy anh"
" Thần em mệt rồi anh tha cho em đi"
Lãnh Thần không nói nhiều trực tiếp bịt kín miệng cô gái dưới thân tiếp tục vận động ra vào không ngừng. Đến khi thoả mãn Hạ Thiên An đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ Lãnh Thần cũng không ngủ luôn mà tự mình vào pha nước rồi tắm cho Hạ Thiên An sau đó mới ôm cô từ từ nhắm mắt ngủ.
Hạ Thiên An mơ màng thấy một mùi hương dễ chịu quen thuộc xông vào mũi cô liền tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ thật sâu.
3 ngừoi kia sau khi về nhà không có thấy Lãnh Thần cùng Hạ Thiên An đâu họ cũng ngấm ngầm hiểu ra một chuyện......
Hôm sau khi Hạ Thiên An thức giấc đã là buổi trưa rồi, cô xoay mình thức giấc cảm thấy thân thể vô cùng đau nhắc lại nhìn dấu hôn xanh tím trên cơ thể lại bực tức.
Lãnh Thần đang ngồi ngoài ban công đọc hợp đồng thì phát hiện người trên giường tỉnh liền đóng lap lại tiến vào trong.
Hạ Thiên An nhìn thấy khuôn mặt sảng khoái của anh rất không vui tặng cho anh một cái lườm. Không ngờ đàn ông lại khoẻ mạnh đến như vậy.
- Đã tỉnh rồi sao, đói không anh đưa em đi ăn._ Lãnh Thần ngồi xuống bên cạnh cô vuốt mái tóc ôn nhu hỏi.
Hạ Thiên An không thèm để ý đến anh xoay đầu đi chợt thấy trên cái TV màn hình lớn gần đó treo một bức tranh.
Trên bức tranh là một bé gái tầm 6t đầu được thắt hai bím mặc một váy đầm công chúa màu trắng trên tay đang ôm một con mèo trắng mập mạp miệng mỉm cười thập phần dễ thương.
Khuôn mặt bé gái được phác thảo vô cùng tỉ mỉ đôi mắt to tròn tròng mắt màu xanh dương cái mũi nhỏ cao thẳng tắp đôi môi đỏ thắm, thập nhìn bé gái này giống như là con lai nhưng cô bé lại vô cùng xinh đẹp có thể đoán được sau này chính là một mĩ nhân vạn người mê quả thật không sai, Hạ Thiên An lớn lên lại còn xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều.
Trong bức tranh là năm Hạ Thiên An 6t cũng là năm Lãnh Thần 8t lần đầu tiên sau 4 năm học vẽ tranh Lãnh Thần không vẽ đồ vật mà vẽ người. Mà người anh muốn vẽ đầu tiên chính là cô. Khi đó Hạ Thiên An ngây ngô bị Lãnh Thần lừa khi anh đáp ứng chở cô đi ăn kem vì thế Hạ Thiên An mới ngoan ngoãn đứng yên cho Lãnh Thần vẽ. Khi vẽ xong trời cũng tối mất rồi, Hạ Thiên An không được ăn kem liền đi cáo trạng với Lãnh lão gia.
Nhìn bức tranh tâm tình đang bực bội của Hạ Thiên An cũng xoa dịu phần nào cô quay lại nhìn Lãnh Thần nói.
- Nể tình ngươi là người ta thương nhất, phạt ngươi mặc đồ cho bổn cung rồi mau làm đồ ăn ngon cho bổn cung ăn._ Hạ Thiên An bắt chước mấy phi tần trong bộ phim cô đang xem hắng giọng nói.
- Được, là do ta sai ta liền giúp nương nương mặc đồ và làm đồ ăn ngon cho nương nương._ Anh cũng không muốn làm cô mất hứng liền vui vẻ hợp tác với cô.
- Thương anh nhất._ Hạ Thiên An chợt đưa tay lên cổ Lãnh Thần vui vẻ hôn lên má anh một cái, cô là thế rất dễ tha thứ.
Lãnh Thần cũng mỉm cười xoa xoa đầu Hạ Thiên An rồi lấy bộ đồ đã chuẩn bị trước mặc vào cho cô, thời gian bình thường mặc đồ chỉ mất 5p Lãnh Thần dây dưa đến nửa tiếng mới xong nhìn thân hình của cô hồng lên mặt đã chuyển sang tức giận anh mới nghiêm túc mặc đồ cho cô, sau đó bế Hạ Thiên An vô phòng vệ sinh rồi quay xuống bếp nấu đồ ăn cho cô.
Mặc dù anh không trực tiếp ở đây nhưng ngôi nhà này luôn được anh thuê người trông coi cẩn thận lên đồ dùng trong nhà cũng không thiếu bất cứ thứ gì.
Khi Hạ Thiên An bước xuống nhìn một lượt thấy Lãnh Thần đang trong phòng bếp cô vội chạy vô vừa định ôm anh thì thấy bộ dạng anh tuấn đẹp trai của anh đang nghiêm túc làm đồ ăn cho mình mà cô đứng đó si mê nhìn, ừ quả thực đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất.
Phát hiện ra cô đã xuống anh cũng không có quay lại lỗ tai hơi hồng trong lòng mắng cô là " sắc nữ " nhưng đã vui thành cái dạng gì rồi.
--------
Tác giả có lời muốn nói : An An mỹ nữ của chúng ta đã bị Thần ca ca ăn sạch sẽ từ lúc sinh nhật mỹ nữ năm 18t năm nay mỹ nữ đã tròn 19 rồi.
|