Trong Mơ Tôi Gặp Anh
|
|
"lưng ai đây nhỉ. ấm gê, có cảm giác thật an toàn" - "nhưng người này là ai, quen thuộc quá" - "trong chùa sao, mình đi đâu với người này" - "cậu ấy là ai nhìn có vẻ nhỏ Tuổi hơn mình" - "bể nước hả ? - to quá" - "thằng bạn mình đang bơi trong đó sao , thật buồn cười" - "người này nắm tay mình đi đâu nhỉ" - "đây hình như là Mơ" "..."
mơ mơ - màng màng "12h trưa rồi à - chắc do tối mình thức khuya quá"-"mình vừa nằm mơ à- người đó nhỏ tuổi hơn mình?" - nội à ăn cơm chưa ? ....................................... Tôi tên là Minh, khẳng định với mấy bạn tôi là con gái. Hiện tại tôi đang nghĩ hè và vừa vượt qua nỗi đau thi rớt tuyển sinh nguyện vọng 1 - thật may mắn là tôi vẫn đủ điểm đậu nguyện vọng 2, nói thật trường tôi thi cũng không phải trường lấy điểm cao,nhưng tôi vẫn rớt tuy rằng học lực của tôi không thuộc hạng tệ, nó làm tôi suy sụp. và giờ tôi học ở một ngôi trường cách xa cả chục cây số - may là trường có ký túc và xe đưa rước học sinh. Mùa hè ở Việt Nam nóng gê...
Sau Khi nhận lớp cách đây hơn 1 tuần, hôm nay chính thức là ngày tôi đi học. "cố gắng nha con" đó là lời nói của gia đình gửi đến tôi vào ngày đầu tiên đi học.
CHƯƠNG 1 : chuyến xe đầu tiên 6h5 xe của trường tới Vừa lên xe tôi chọn 1 chỗ trống, vì thói quen thức khuya khi nghĩ hè -> ngủ không đủ giấc- nên mắt nhắm hờ lại, một lúc sau tôi nghe gần mình có tiếng người inh ỏi " vợ ơi - vợ à - em có đồng ý bên anh trọn đời không " tôi mở mắt ra xem ai là chủ nhân phát ra câu nói điên rồ đó - một cậu trai trạc tuổi tôi chắc cũng vừa vào cấp 3 năm nay. nhìn cũng đẹp đấy, theo như tôi quan sát 1 hồi thì hầu như cậu ta gặp cô nào không xấu cũng điều nói như thế, mà nói thật tôi không xấu lắm nên cậu ta đương nhiên phang thẳng câu nói gần như muốn ói đó vào mặt tôi. Và đặt cái mông của cậu ta xuống ngay ghế bên cạnh. tôi phớt lờ đi lên trên ngồi- kế một bạn nữa đeo kính cận, nhìn trông rất giống mọt sách.
* Hoàng Nhật Hải : Nhân vật phụ, cao 1m70, bạn chơi thân với tôi, tính cách vui vẻ, hoà đồng, năng động, đẹp trai, học lực: giỏi. gặp cô nào cũng hỏi "em có đồng ý bên anh trọn đời không" gia thế: giàu, quyền lực thứ 11 ở sài gòn
- chào cậu mình tên Minh, mình mới vào trường không quen biết ai, mình với cậu làm bạn nha - ờ , mình tên An. bạn tốt nhé - mình cũng muốn tham gia nữa ( hải nhao nhao hết cả lên ) Tôi và mọi người trên xe đều tránh xa cậu ta * Ngô Như An ( tên hơi lạ ) : Nhân vật phụ, cao 1m68, bạn chơi thân với tôi, rất trầm tính, rất lạnh nhưng rất nhiều chuyện, không hợp với Hải, học lực: giỏi. câu nói quen thuộc "biến đi". gia thế: quyền lực thứ 6 trên thương trường bất động sản Mới thoát chốc mà xe đã tới trường. Chú bảo vệ : - các em để hành lý trên xe, nhà trường sẽ chuyển đến ký túc xá sau khi các em vào lớp học xong buổi đầu tiên. Chúng tôi để hành lý lại trên xe, theo như danh sách thật may là tôi và An học chung, còn tên hải thì # lớp, ôi trời nhìn cái mặt cậu ta tội chưa kìa.tiếng Hải rên - An ơi, minh ơi, bạn thân tôi ơi -ai là bạn của cậu- tôi lườm - haha thôi không sao ta sẽ kết thêm thật nhiều bạn bằng cái nhan sắc này, còn An à Minh à, bây giờ chúng ta đành xa nhau thôi. Chờ anh vào giờ ra chơi nhé 2 em gái bé nhỏ. Nói rồi hắn chạy mất dép - kinh tởm, biến thái, ta nguyền rủa ngươi- èo nhìn An đáng sợ gê # Lớp 10a hs1 - không biết là thầy hay là cô chủ nhiệm đây hs2 - thầy hay không không quan trọng miễn hiền là được hs3 - tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống trung học thôi, tất cả không quan tâm Tôi ngồi hóng chuyện, quay qua hỏi An - An nè cậu nghĩ sao về chủ nhiệm lớp mình Nảy gờ An cứ dùi mắt vào đóng sách "giáo trình nghiên cứu loài bò sát" - Theo như thông tin mình biết, cậu đừng lo, cô tên là Nguy Nga, dạy Địa, tính tình hơi khó chịu vì chưa có chồng, được cái đẹp mà hơi già, 34 tuổi..vv..và..mây mây " bốp Bốp " tôi vỗ tay nhìn An với đôi mắt ngưỡng mộ - sao cậu biết hay vậy An, cậu tài quá - Ước mơ của mình là làm nhà báo mà - qoa mình thì thích làm kinh doanh hơn ..... CÔ TỚI BÂY ƠI .... - em hèm...á...-cô bị dấp cục đá ngã sống soài trên nền gạch " hí hí haha..." cả lớp bụm miệng cười, bây giờ nhìn cô với ếch chả # là bao nhiêu -e hèm...- lại e hèm vì cô hơi nhục- như các em đã biết, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tui nói trước, tui rất là khó tính, em nào mà lén phén tui tiễn lên phòng giáo viên, ăn bánh, uống trà, LIỀN,,,N G H E C H Ư A bây giờ theo điểm số kỳ thi tôi, giáo viên chủ nhiệm của các em, NGUY NGA đây sẽ phân công ban cán sự và công việc trong lớp, à như các em được biết bla bla RENG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Tiếng reng chuông ra chơi như sự cứu rỗi linh hồn của tui - cậu nói như cậu sắp chết không bằng - gì dám trù bà chết à Tôi với An " ôm ấp"nhau 1 hồi đâu ra lạch bạch chạy lại 1 tên phiền nhiễu không ai khác chính là Hải công tử nhà ta, vừa chạy tới chưa kịp thở thì An phán câu xanh rờn - biến đi tên bệnh hoạn - đây là cảm xúc của hải bây giờ - minh ơi cứu hải đừng bõ rơi Hải Đương nhiên tôi rất tốt nên đã kéo An và hải xuống can tin
RENG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tiếng chuông thứ 3 ba trong ngày - kết thúc ngày đầu đi học Lạch bạch lạch bạch " về thôi 2 bạn thân iu " tên hải lúc nào cũng căn tràn sức sống nhỉ - biến đi tên biến thái - mình làm gì sai - biến thái - thứ ỉ mạnh hiếp yếu - nói ai - nói minh - cái gì- đương nhiên tôi biết Hải sợ An nên đem tôi ra lãnh đạn nhưng sai lầm rồi Hải ạ, tôi sẽ bầm cậu ra tương bốp, bịch, bang, á, hợ, sợ chưa, tha cho em Một đóng âm thanh đau đớn xảy ra
...
- Giờ về còn phải dọn cái đóng đồ đó mệt chết đi được - cậu phải rèn luyện chứ theo như mình được biết...An lại luyên thuyên về ba cái học thuyết gì gì đó mà tôi không hiểu nhưng ngưỡng mộ gê, cậu ấy biết nhiều thật. Sau ngày đầu tiên đi học tôi không ngờ mình lại có bạn mới nhanh như vậy, mà điều làm tôi để ý chính là tên Hải, mục đích của tên Hải hình như không phải là kết thật nhiều bạn mà chính là An. Cứ An đi tới đâu là hắn liền lết xác theo như cái đuôi của An vậy, thật khó hiểu.
# KÝ TÚC XÁ tôi và An lấy chìa khoá ở phòng quản lý rồi đi lên dọn dẹp. Căn phòng cũng gọn ràng và sạch sẽ, tôi nghe báo có 1 bạn khác củng ở chung phòng này nhưng vì nhà co việc nên đến nữa năm học mới vào. - ý nhà tắm dơ gê An có vẻ là người thích sạch sẽ, tôi lại gần xem, thấy đúng là có dơ thật nhưng không có xà phòng nên tôi đành đi mua ở tạp hoá cách ký túc vài chục mét, đi bộ là tới. ... KÉTTTTTTTTTTTTT Tiếng thắng xe mô tô nghe thật inh tai, - này chị đi đứng không nhìn đường à " người ngồi trên xe càu nhàu - tôi xin lỗi " tôi biết là tôi sai khi băng qua đường mà không nhìn - con gái con lứa, không ý tứ - chị mà không sai đã chửi cho một trận rồi nhé nhé- tôi thầm chửi, vì biết mình sai nên không nói lớn. Xong người đó lại chạy đi mất hút, ủa mà sao biết mình lớn hơn mà kêu bằng chị, ủa mà sao nghe giọng giống mấy đứa học sinh cấp 2 vậy, ủa mà nếu vậy thì nhỏ hơn mình, ủa vậy sao chạy mô tô, hàng trăm cái ủa nhưng quan trọng nhất là thằng nhóc đó sai khi chưa đủ tuổi vậy là nó sai... á tức quá, thằng ranh con chị mày mà chịu suy nghĩ kỹ là có cớ dắc mày lên phường ăn bánh uốn trà với mấy chú áo xanh rồi nhé. bực mình "bỗng trong đầu xuất hiện giấc mơ lúc trước, trong lòng có chút hoài niệm"
|
CHƯƠNG 2: NHân vật nam chính "xuất hiện"
*Kim Hoàng Thiên: nhỏ tuổi hơn tôi, con trai chủ tịch nhà họ Kim, cái tên nói lên số phận. " Kim Hoàng " có thể hiểu là vua, " Thiên " là trời, cậu ta cả đời sung túc lại được ông trời đãi ngộ cho thêm 1 cái não cực nhiều nếp nhăn, chưa hết ông trời cũng ban thêm cho cậu ta 1 nhan sắc phải gọi là cực phẩm, nhưng đâu ai hoàn hảo, cậu ta sáng nắng chiều mưa, thay cơm bằng party và quậy phá, nổi tiếng phá gia chi tử. Tốt nghiệp trung học phổ thông khi vừa 12.cao: 1m62. gia thế: quyền lực đứng đầu trong nghành giải trí lẫn thương trường bất động sản.
-------------------------------------------------------------------------
- An mình về rồi - sao cậu đi lâu vậy - mình bị đụng xe - cậu có sao k - à mình chỉ mém thôi - tên thất đức nào vậy - không mình là người có lỗi - a vậy không cần lo - phũ An vào lại nhà tắm nhăn nhó nhìn - đúng là dơ thật Tôi thì thấy vậy tội con bạn tiểu thư của mình nên tỏ lòng từ bi mà nói - tiểu thư để tôi dọn cho - à vậy nhờ cậu rồi - phũ lần 2 ... chà chà , dọn dọn , rẹt rẹt, ào ào, bốp, á hự Cái vòi nước tự nhiên đâu phóng thẳng vào đầu tôi, nước văn tung toé, chắc vì lâu năm không sửa nên vòi bị hư rồi, tôi bị cái vòi đáp cánh an toàn trên đầu 1 cái rõ đau, nên, đương nhiên, bất tỉnh nhân sự 5 phút. khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, vòi nước đã được thay... - ủa mình ngất bao lâu rồi - 5 phút - vậy cái vòi nước - mình cho người thay rồi - à...ủa...sao nhanh vậy- tôi thắc mắc-" đương nhiên là thắc mắc rồi vì nếu gọi thợ sửa ống nước, củng phải mất 2 phút, thời gian chờ thợ đến cũng phải trên 7 phút, vậy mà tôi vừa nằm nhắm mắt một tí vòi đã sữa xong, lúc tôi tỉnh lại còn tưởng cái phòng trong ký túc này thành hồ bơi không ấy chứ, thật vi diệu" - đương nhiên, người nhà mình sửa mà Cậu ấy nói với vẻ tỉnh bơ,mà người nhà mình là sao - An nè, nhà cậu sửa ống nước hả - Cậu điên à, biết nhà mình là ai mà còn hỏi, mình là Ngô Như An đấy,không lẽ mình chưa nói với cậu về tên họ mình sao " Ngô Như An " tôi nghe tên quen quen, tôi dần dần nhớ ra được thứ gì đó, lật đật vác cái balo hơn ký, nặng trịch, bới tung đóng đồ và lôi ra một quyển tạp chí kinh tế, lật lật vài trang... - Aaaaaaaaaaaaaaaaa...cậu..đ.ừn.g..nói...với mình, cậu là... - Đúng mình là con gái độc nhất của Ngô Tinh, tiểu thư tập đoàn Ngô thị - sao sao cái hình có giống cậu miếng nào đâu - mình trang điểm mà - sỉu - Minh cậu sao sỉu nữa vậy Bỗng tôi lại nhớ ra thứ gì, tôi ngồi bật dậy, lật lật thêm vài trang tạp chí - ôi không, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại , ba , má, cô dì chú bác ơi... cậu đừng nói với mình tên Hải biến thái là con thứ của gia tộc Hoàng Anh nha - thì chứ ai BỊCH âm thanh tôi bất tỉnh nhân sự lần 3. trong cơn mơ màng, tôi lẩm bẩm - Hải biến thái là thiếu gia nhà họ Hoàng, An ngu cơm là tiểu thư nhà họ Ngô, loạn rồi, loạn hết rồi - xuỳ, cái gì mà An ngu cơm chứ ... - Hắt Xuỳ.....- em nào nhắc mình thế nhỉ ( ai thì các bạn biết rồi nhể )
NGày hôm sau ở trường ... - Minh hôm qua nghe bảo cậu bất tỉnh nhân sự hả, khi nào chết -...- tôi lườm tên hải - nè hay hẹn hò với mình lần cuối trước khi chết, để ra đi thanh thản , không tiếc nuối, linh hồn có thể siêu thoát nha Minh - biến đi tên biến thái - uầy An tiểu thư ghen à, thôi thiếu gia đây thêm 1 vợ củng không tốn là bao bốp, chát, binh cà tưng, học, hớ, ớ
hs1: - bây ơi con An đánh thằng Hải học máu kìa hs2: - trời nhìn nó thảm quá vài phút sau oe oà oe oà...oe ( còi xe cấp cứu ) bác sĩ: xin mọi người tránh sang 1 bên để tôi đưa bệnh nhân lên xe hs3: -Người kêu xe cấp cứu không ai khác chính là An ngu cơm, người đang cười với khuôn mặt gê gợn sau khi gây ra thương tích cho Hải công tử - ...- mắt an lườm hs3 đầy sát khí- Minh MInh, cậu nói cho mình biết, ai là người đi lan truyền cái biệt hiệu ngu đù đó - à thì cậu biết đấy An à, mình đi trước đây- tôi xách dép lên mà vắt dò lên cổ chạy, tôi không muốn mình nằm cùng phòng với hải đâu ........... chạy thoát được An tầm 2 phút, tôi va phải một thằng nhóc mặt đồ đen, có vẻ là con nhà giàu, da trắng nõn nà, trông cũng rất thời trang, nhìn nhỏ tuổi hơn tôi vì nó hơi thấp, tôi đoán nó khoản chừng 14 tuổi - lại là chị à Cái giọng này, nghe quen quen nhưng điều quan trọng là thằng nhóc này, có khuôn mặt - ĐẸP TRAI QUÁ nước dãi tôi chảy ròng ròng không kịp lau, thằng nhóc vội lau dòng suối từ miệng tôi vừa chặn tiếng la của tôi lại. - chị làm ơn bé bé cái mồm, muốn tụi con gái trường này làm loạn lên à - HÃ ??? tôi hơi đơ Thằng nhóc này cũng thật tự tin, mà nói cũng phải, đẹp như nó gái trường này mà thấy là thịt luôn chứ nói chi là làm loạn. Nhìn nó mà tôi phải thầm nghĩ rằng "nó còn nhỏ mà đã đẹp vậy rồi không biết lúc lớn lên sẽ như thế nào". Phải cảm tạ ông trời đã cho con gặp được 1 cực phẩm như vậy. - nè chị nước dãi của chị lại chảy nữa kìa - đồ vô duyên- tôi hơi ngượng vì từ đó tới giờ tôi chưa gặp ai có nụ cười đẹp như vạy, vội lau dòng nước trên mõm mình - chị tên gì vậy ? - Nguyên Nhật MInh - tên giống trai vậy - lại vô duyên- ghét gê nhưng không ghét được, xinh trai quá mà - coi như tôi với chị có duyên, tôi tên Kim Hoàng Thiên - tên oách nhể - chứ chị nghĩ tôi là ai - ê mà nè, nhóc nhỏ hơn chị phải xưng với chị là em chứ, cái gì mà " tôi với chị " - vậy muốn tôi gọi chị là em hả - nhóc bị nhũng não á, là nhóc xưng em với chị - chị đang làm nhục tôi đấy à - What? Cậu ta hơi chau mày lại, rồi thở dài nói - thôi dẹp đi - Chị có điều thắc mắc, nhóc có từng đóng quảng cáo hay xuất hiện trên ti vi chưa mà sao chị nhìn nhóc cứ thấy quen quen - tôi cũng cảm thấy chị rất quen Cậu ấy lại chau mày, ngước nhẹ nhìn lên trời, trầm tư suy nghĩ 1 chút rồi bảo - có lẽ tôi sẽ cố nhớ xem chị là ai Tôi cũng suy tư, rồi thì thầm nói ngốc rằng "có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau trong mơ chăng" Hình như thằng nhóc nghe được câu nói đó - Chị là đại ngốc à Nó lại cười kìa. đẹp quá. Trong cái nắng sáng nhẹ nhàng, thằng nhóc đó xuất hiện đột ngột. trong lúc tôi mơ màng với nụ cười đó, nó biến mất.
|
CHƯƠNG 3: Kim Hoàng Thiên, cậu đúng là tên trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi mẹ cậu!
-
- nè Minh cậu làm gì mà nước dãi chảy ròng ròng, trông tởm vậy.==! èo An sao cậu sỉ nhục bạn cậu thế. - Ủa tên vừa đứng đây đâu rồi Tôi bị An gọi hồn trở về sao khi bay đi vì nụ cười của thằng nhóc đó - tên nào cậu bị mớ ngủ à - không mình không lầm đâu An, cậu ta vừa đứng đây nói chuyện với mình, cái người đẹp đẹp đó - Lại sai. nếu đẹp trai thì không nói chuyện với cậu đâu cô nương - ý gì. bổn cô nương đây cũng có tí nhan sắc đấy An tiểu thư - Thôi được rồi , coi như mình tin cậu, vậy cậu biết tên cậu ta là gì không. - hình như là cái gì Hoàng Thiên ấy - nè! ngay cả tên người ta cậu cũng không nhớ à - ờ đúng rồi là Kim Hoàng Thiên, đúng đúng, chính xác là Kim Hoàng Thiên -HaaaaaaaHaaaHaaaa hs4: con mụ yêu tinh nào cười man rợn vậy An :- cái gì Bị an doạ cậu hs chạy mất dép. - Minh nè thật sự là cậu bị mớ ngủ rồi. cậu có biết Kim Hoàng Thiên là ai không mà dám tự tiện gọi tên cậu ta, cậu không muốn sống nữa à. Ngay cả bà mình từng hỏi chuyện hắn mà nhìn mặt hắn còn không thèm thì xá gì cậu, cậu biết mà gia thế nhà mình đâu phải nhỏ, nè nhá chuyện khiến hắn làm nên tên tuổi khiến ai cũng phải sợ là 1 lần hắn đi chơi gặp thằng con trẻ của tập đoàn Phú Hưng do còn nhỏ dại không biết mà lỡ chọc giận Kim Hoàng Thiên, chuyện gay go hơn là thằng con trẻ của tập đoàn Phú Hưng trùng tên với hắn thôi mà hắn đã cho xe ủi tông thẳng vào nhà nó vào lúc người ta đang ngủ, ba của tên đó đường đường có máu mặt trên thương trường 55 năm già giặn mà phải xin lỗi hắn, mà cậu ta không xuất hiện ở cái vùng này đâu - cậu ta là ai mà gê gớm thế - cậu không biết à, cậu ta trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi mẹ cậu ta - run " - cậu ta nổi tiếng thông minh nhưng phá phách, con trai độc nhất của ngài Kim Đại Vũ và bà Như Linh. phá gia chi tử loại đẳng cấp đấy. cậu ta thích gì thì làm đó không cần ý kiến ai, Chủ tịch KIm và bà Như Linh chỉ có mỗi cậu ta là con một lại còn thông minh giỏi giang, mang trong người đầy tố chất để thừa kế gia nghiệp nên thương con, mắt nhắm mắt mở cho qua mấy chuyện phá phách của cậu ta. - nói ra cậu ta gê gớm quá nhỉ, nhưng mình không nói dối, mình có nói chuyện với cậu ta mà. chắc là có người trùng tên rồi chứ theo như lời cậu kể thì làm sao mình gặp được người như thế - um cũng đúng với lại cậu ta vào trường này làm gì - ừ nhỉ- tôi cười cho qua chuyện Reng>>>>>>>>>>>>> - vào học rồi nhanh lên Minh - ờ "Chắc là trùng họ tên thôi" # Lớp 10a nhao nhao, ồn ào , ồn ào Cạch cạch - mấy em im lặng hết cho tôi, vô học rồi mà cái lớp như cái chợ đình, mấy em có biết tôn ti trật tự là gì không, các em thử nghĩ xem, ba mẹ bỏ tiền cho các em vào đây ăn học hay là đi nói chuyện hs1:cô cho em đi vệ sinh cô Nguy Nga: em bị nhũng màng não à, tui đang nói mà sao nhảy vô miệng tui ngồi, nè em xuống lấy cái ghế đập vô mặt tui lun đêêêêêêêêêêêêe. hs2: chết rồi cô gặp trúng thằng đù của lớp rồi le te xuống lớp, cầm ghế lên, theo chiều thẳng mà phan Bốp . áaaaaaaaaaa...Nhật..e.m...là..m.cái...gì tui vậy Cô Nguy Nga xỉu rồi bây ơi, gọi cấp cứu, cấp cứu. - Cấp cứu có sẵn ngoài cổng trường rồi - đâu ra nhanh vậy An - lúc nào mình củng kêu sẵn một chiếc mà - chi vậy- tự nhiên tôi có cảm giác gợn người - mình để sẵn, khi nào tên Hải bị mình giết, mình đưa sẵn đến nhà xác luôn, khỏi chờ mất thời gian.( cười man rợn ) " An ơi cậu kinh dị quá " bác sĩ " cái trường này nguy hiểm gê, ai dè cô chủ kêu sẵn cấp cứu luôn, cô chủ thật tốt bụng, sáng giờ 2 người đi bệnh viện rồi chứ ít gì" ....và từ đó trở đi không còn ai thấy Nhật đù nữa......
#Ký Túc xá An hình như đang nói chuyện với ba cô ấy " alo . dạ, thôi con không đi đâu, con bận ôn bài...dạ vậy thì con đi chút củng được, con đi cùng bạn được không ạ,, dạ" - cậu nói chuyện với ba à - ừ, ông ấy bảo mình đi tiệc nhà họ Dương - ừ vậy tối nay cậu có về ký túc không - chắc là không, Minh hay cậu đi cùng mình nha - thôi mình không biết tới mấy nơi sang trọng vậy - trời có gì đâu, mình giúp cậu - nhưng mình không có đồ đẹp - cậu cứ mặc bình thường là được, đi mà Minh, mình lỡ xin ba 2 giấy mời rồi, với lại có nói dẫn cậu theo - chưa nói mình gì hết - cậu đi đi mà - không không, mà nói mới để ý sao nhà cậu và tên Hải giàu sụ như vậy lại chui về vùng này mà học sao không ở thành phố hay đi nước ngoài, ba mẹ cậu cũng phải ý thức được việc đó có tương lai hơn chứ. Thiệt là mình cũng không thể ngờ là gặp được cậu ấm cô chiêu như cậu với tên Hải đó, quá bất bình thường, không để ý cũng không được, làm sao mà mấy người nhà giàu lại chơi với tớ được cơ chứ, khó hiểu quá - cậu để ý làm gì ba chuyện vặt vãnh đó, chuẩn bị đi 7 giờ buổi tiệc bắt đầu rồi - mình đã bảo là không đi mà - nè nếu cậu đi có khả năng cậu sẽ gặp được cái tên hôm trước mình kể đó, rất thú vị phải không - vậy thì càng không, nếu mình đi làm gì sai mà lọt vào mắt hắn chắc cái đất dung thân cho mình và gia đình ở Việt Nam này cũng không có - vậy mình sẽ bảo vệ cậu mà - không, mình nghĩ nên tránh những thứ nguy hiểm sẽ tốt hơn - đi mà mình đi với mình đi cái giấy mời đó khó khăn lắm mình mới xin được cho cậu đó, mình đảm bảo ở đó có những thứ mà cả đời này có thể cậu sẽ không bao giờ ăn được đâu - không là không An vẫn kiên nhẫn nài nỉ và sau màn dụ dỗ rất chi là hấp dẫn cậu ta cũng thuyết phục được tôi đi
"Nhiều khi tôi tự nghĩ , mình có bị điên không mà lại đi yêu một người trong mơ như vậy. với lại từ đó trở đi, chẳng bao giờ tôi thấy người đó xuất hiện 1 lần nào nữa. tự nhủ với bản thân rằng "mơ cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên của con người mà, nếu có thích chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi"- "đành quên đi vậy"
6h30 Hôm nay An Mặc một bộ đầm trắng với đôi nike màu xanh trắng, tôi thì đơn giản hơn, quần shot và áo phông trắng cùng đôi bata, nhìn 2 đứa đúng chất học sinh trung học. - đi thôi
# Tư dinh nhà họ Dương
- ồ xin chào tiểu thư Ngô, còn tiểu thư bên cạnh là.., - à là bạn tôi, Nhật Minh - tôi đây xin mời tiểu thư minh một ly rượu được chứ BANGGGGGGGG, RẦM ( tiếng cách cổng lớn nhà họ Dương bị ngã rạp xuống nền cỏ ) - thật khủng khiếp, chuyện gì xảy ra vậy An Haizzz - tiếng mọi người trong bữa tiệc thở dài - lại là cậu ấy ( mọi người lại đồng thanh ) - sao vậy , sao mọi người lại bình tĩnh với chuyện này vậy An - cậu nhìn kỹ người trên xe nhé Bước ra 1 cậu trai , khôi ngôi, với làn da trắng ngàn và khuông mặt toát lên vẻ con nhà quyền quý - là KIM HOÀNG THIÊN - xuỵ nói nhỏ thôi Minh - nhưng An à là thằng nhóc đó, là cái người mình kể là gặp với cậu ở trường đó - trời thật là cậu ta à- An nói xong trầm tư suy nghĩ Trong lúc đó, tôi chạy tới chỗ thằng nhóc đó lo lắng nói - nè Thiên nhóc làm cái gì mà tông gãy cửa nhà người ta vậy, mắc lắm đó - Ồ - mấy người trong bữa tiệc trố mắc nhìn tôi ngay cả thằng nhóc Thiên cũng vậy, nhưng tôi không quan tâm nói tiếp - chị còn chưa nói, nhóc không biết chứ tên nhóc trùng với tên cái tên của tên phá gia chi tử nhà họ Kim hắn gê lắm chị nghe kể có tên kia trùng tên hắn thôi mà hắn ủi banh nhà người ta, có vẻ nhà nhóc giàu thật nhưng không bằng tên đó đâu nghe bảo hắn cũng ở trong bữa tiệc này tốt nhất nhóc nên trốn đi trước khi hắn biết, mà nói cũng lạ sao nhiều người trùng tên KIm Hoàng Thiên vậy, cái tên không có gì đặc biệt -Quào- cả bữa tiệc lại đồng thanh lần 2 Khuôn mặt An lo lắng- Minh cậu đùa hơi quá rồi đấy cậu ta chính là con trai chủ tịch Kim đó, không trùng tên cái gì sất
Trời chân tôi run không ngừng, bỗng thằng nhóc kéo tôi lên xe nó, đuổi ông lái xe ra ngoài rồi bắt đầu nói chuyện với tôi. Lần này cậu ta nói bằng chất giọng lạnh lẽo pha chút tức giận đang kiềm nén không nhẹ nhàng ấm áp như lần trước. - Chị Nhật Minh tôi nói chị biết-thằng nhóc bây giờ mặt rất nghiêm chỉnh-tôi không rõ chị giả ngu hay là không biết thật gì về tôi, những việc chị làm cứ giống như trong mấy bộ phim ngôn tình mà con em họ tôi hay coi thằng nhóc ngừng chút quay qua cười khinh - tôi không biết chị có ý định gì mà dám tiếp cận tôi, chuyện tôi gặp chị nhiều lần như vậy không phải là do trùng hợp hay gì có vẻ như chị đã sắp đặt nhỉ, việc khiến tôi nghi ngờ nhất chính là chị lại quen với Như An và Nhật Hải-nói đoạn nó nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt hâm doạ-sao lại tình cờ vậy được nhỉ, tôi nghỉ việc chị gọi tôi là nhóc cũng đã không tôn trọng tôi rồi, chị phải gọi tôi là cậu hay gì đó mang tính tôn trọng hơn, chị đi quá xa với vai diễn rồi, ai là người đứng sau lưng sai khiến chị tiếp cận tôi, nói đi tôi sẽ cho chị số tiền gấp đôi của người đó, hình như nhà chị nằm trong khu đất huy hoạch của chúng tôi thì phải, chỉ cần 1 cuộc điện thoại của tôi thôi thì,... BỐP tiếng bàn tay tôi va chạm với mặt thằng nhóc nghe thật vui tai, tuy rằng tôi rất sợ nó vì Như An kể những chuyện mà nó đã làm và cả quyền lực nhà họ Kim, nhưng lúc đó cậu ta nhắc tới gia đình tôi để uy hiếp làm tôi phát cáu và vùng dậy - ha nhóc, à phải gọi bằng cậu mới đúng, tôi nói cho cậu biết, bản thân cậu là ai tôi không quan tâm, chuyện nhà các cậu giàu như thế nào tôi cũng không quan tâm nhưng cậu làm gì cũng được sỉ nhục tôi gì cũng được nhưng đừng đem gia đình tôi ra hù doạ, tôi thừa nhận tôi có sợ cậu thật sự nhưng tôi không hèn nhát giống những kẻ khác mà trơ tai nghe người khác đòi dẹp nhà mình mà không "cắn" lại, họ nói cậu thông minh nhưng tôi thì thấy cậu hồ đồ thật rồi - Chị dám - cậu im-tôi dồn hết can đảm, chặn miệng cậu ta-tôi nói cho cậu biết cậu nhỏ hơn tôi nhưng trí óc và tâm hồn cậu người lớn thật thì tôi công nhận, những việc cậu nói tôi 1 chữ cũng không hiểu nên vậy tôi biết khi nói xong câu này cậu sẽ xử đẹp tôi chứ gì, được rồi tôi sẽ chạy về nhà thật nhanh cùng gia đình trốn đi, cho dù như thế nào tôi cũng không để cậu tìm ra đâu, vĩnh biệt cậu Kim Hoàng Thiên. Tôi vừa nói vừa run, khuôn mặt tôi bây giờ trắng bệt sợ hãi không còn 1 giọt máu, bước ra khỏi xe mà té xỉu cái rầm, trước khi mất dần ý thức tôi nghe tiếng An gọi và cái chất giọng lạnh lẽo đó cất lên "ha chị lại làm trò mèo gì nữa đây định giả xỉu để tôi thương hại à"
|
Chương 4: suy ngẫm "chương này sẽ là lời Thiên" Tôi nhìn thấy Nhật Minh ngã xuống trong lòng lại càng khinh bỉ "chị nghĩ mình là ai mà lại đủ trình độ diễn trước mặt tôi," "hay mình đã quá đa nghi"-"mình đã điều tra về chị ta, sơ yếu lý lịch rất sạch sẽ, con trong 1 gia đình bình thường, không gì đặc biệt,..." đang suy nghĩ tiếng Như An làm tôi giật mình - Thiên cậu bị sao vậy Nhật MInh là xỉu thật đấy, giúp tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện, dù gì cậu ấy cũng là bạn tôi -ừ tôi nể tình cậu là bạn tôi vậy Tôi thầm nghĩ tại sao mình lại phải đưa chị ta vào bệnh viện Mọi người ở bữa tiệc bây giờ thì lè lưỡi tiếc thương cho số phận Nhật MInh sau này vì tội dám đắc tội với con trai nhà họ Kim cái tát của NHật MInh mọi người điều nhìn thấy rất rõ... _________________________________________________________________________ Ở Bệnh Viện Trong lúc ngồi chờ Nhật MInh đang ở trong phòng cấp cứu truyền nước tôi hỏi Như An vài việc - Như An cậu tại sao lại về cái vùng ít người này - tại sao cậu không hỏi Hải? - Như An trả lời tỉnh queo - Cậu ta không cần hỏi tôi cũng rõ là vì muốn đi theo chị An trầm ngâm 1 chút có vẻ hơi đắng đo vài giây sau An mở miệng - Vì tôi muốn 1 thời gian rời xa gia đình - Chỉ vậy à-tôi không nghĩ vậy - Vậy cậu muốn 1 câu trả lời như thế nào - Thuyết phục hơn, với lại tôi có cảm giác gì đó với cái con nhỏ đã tát vào mặt tôi, thật không ngờ lại quen biết cậu và Hải - Tình cờ thôi, tôi cần 1 đứa bạn chơi trong lớp, con gái mà. Còn cậu tại sao lại về đây, sao lại vào trường tôi - Tình cờ thấy nơi này trên mạng, rất yên tĩnh, rất tốt, còn vào trường chỉ để thăm con em học xa tít tắt bên nội thôi - lạ nhỉ, lâu rồi mới nghe cậu bảo thích nơi yên tĩnh, mà đứa em nào của gia đình cậu mà lại học trường này - Nhà con bé không thích nơi đông người như trên Thành phố Ai là người nhà của Nguyên Nhật Minh xin mời vào đóng tiền viện phí-tiếng y tá réo gọi, An chạy đi theo y tá, tôi chán nản nên quay về "haizz, thì ra chị ta chỉ là người bình thường, nhưng rõ ràng mình nhớ đã từng gặp qua chị ta ở đâu rồi..." .........................................................................
Bây giờ là khoảng 4 giờ sáng, chú năm (bác lái xe) chở tôi về đến căn biệt thự ở ngoại ô, vừa vào đến nhà một đống âm thanh "thương nhớ" của dú Hoa (dú em) đập vào mặt. - Ôi cậu chủ bé bỏng của dú, cậu đi đâu mà ba bốn giờ sáng mới về, cậu có biết ở nhà dú và mọi người lo lắm không? - rồi rồi con biết rồi, mà mọi người là ai? Hở? - mấy con hầu cậu ạ - à à - (thở dài) dú biết phận người ở dú cũng không dám nói nhiều, chỉ mong cậu hiểu dú nuôi cậu từ nhỏ đến giờ không mong cậu trả ơn - điều đó tất nhiên rồi.-tôi làm mặt tỉnh Nhìn dú tổn thương gê gớm lắm nhưng cũng nói tiếp - dú chỉ mong cậu về sớm sớm, cậu mới 14 tuổi thôi-nói đến đây bà dú cầm cái vạt áo lên mà chấm chấm ở khoé mắt, nơi có vài giọt nước tuôn trào-ở cái tuổi này, con người ta đi đến tám chín giờ ba mẹ đã lo sốt sắn, còn cậu, cậu chơi luôn tới bốn giờ sáng mới về,dú ..hu..hu..dú điện dú bảo ông bà cậu lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi xa khỏi ông bà Nghe đến việc bà dú điện về báo cho ông bà già làm tôi rùng mình, sở dĩ bà dú đi theo tôi về cái vùng ngoại ô xa xôi này là cũng có chủ đích, một là vì lo lắng, bà không có con, từ khi còn trẻ đã làm hầu cho nhà này rồi nên lúc mẹ tôi đẻ bà cũng phụ một tay chăm nom nuôi nấng nên thương như con, hai là làm cái vệ tinh di động cho ba mẹ, giám sát nhất cử nhất động, tôi không cãi được bà dú là tại ba mẹ chống lưng, làm càng là sẽ tuân lệnh lôi cổ về sài gòn ngay, vậy nên mấy ngày vừa rồi về đây cũng chỉ đi hít không khí ngắm người thôi. - Thôi dú, dú thương con thì giờ im lặng cho con đi ngủ, con mệt rồi, dú đừng điện ba mẹ làm phiền họ mất giấc ngủ, mai họ còn đi làm vất vã. Con lên phòng đây. Nhớ, dú không được gọi ba mẹ, không làm phiền con ngủ, cả mấy người nữa-quay qua dặn dò người làm Lên tới phòng, không buồn ngủ, cảm thấy khó chịu trong lòng, nằm xuống giường nghe tiếng gió thổi qua cửa lành lạnh. Cảm giác như tôi đã lỡ quên đi thứ gì đó rất quan trọng, đầu óc trống rỗng rồi thiếp đi. _________________________________________________________________________ "lời của Nhật Minh"
BỆNH VIỆN Trắng toát, cả căn phòng tràn ngập màu trắng và mùi thuốc khử trùng, đầu tôi hơi quay quay, tôi nâng mình ngồi dậy thấy An nằm ngủ bên mép giường, tôi lay An ngồi dậy - An An mình khát - Ư ơ cậu tỉnh rồi à, khát hả, chờ, mình lấy nước cho ... - Đây nước đây - Mình đang ở bệnh viện à - Ừ - Sao mình lại ở đây - Cậu không nhớ gì à - Một chút - Tối qua cậu đã tát Thiên và sau đó...té xĩu - Ừ, à hả cái gì - Vậy đó, mình cũng đã báo ký túc xá, ông họ hàng xa nhà mình tới xin phép rồi vì là ổng cũng có góp chút vốn cho ký túc nên ban quản lý không hỏi gì nhiều. - Ừ - À Minh nè mình xin lỗi vì chưa báo gia đình cậu nhập viện vì lúc đó đã khuya cũng không tiện nhờ thầy cô lục hồ sơ. - Không sao, may mà cậu không gọi mình không muốn làm gia đình mình lo lắng, NHưng mà An nè. - Hm - Tại sao mình lại nằm chung bệnh viện mà còn chung phòng với tên Hải vậy ...
|
- Vì mẹ mình có cổ phần trong bệnh viện này. - À ừm Trả lời An qua loa. Đầu tôi bây giờ thật sự rất tỉnh táo, suy nghĩ nghiêm túc về những lời nói của Thiên. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nghĩ tôi như vậy, nhưng đúng là rất kì lạ. Tại sao một con người bình thường như mình lại cùng lúc gặp được ba con người có gia thế to lớn như thế này, rõ là bất bình thường, cậu ấy không đa nghi cũng là chuyện lạ. Chỉ vì mình là một con người hết sức bình thường. - An nè, có bao giờ mình quen biết cậu, Hải và Thiên là chuyện ngẫu nhiên không? cậu ta nói với mình "chuyện tôi nghi ngờ nhất là chị quen với Như An và Nhật Hải" còn nữa cậu ấy bảo mình không thể nào gặp cậu ấy nhiều lần như vậy được... Oa (ngáp) Hải ngủ dậy chắc phần nào nghe được tôi nói - Cậu ta tính đa nghi vậy đó, nhưng mà thật tình là mình và An chỉ muốn kiếm 1 nơi nào đó để tận hưởng việc đi học thôi chẳng ngờ trùng hợp tới nỗi cậu lại gặp được Thiên nhiều như vậy. lạ nhỉ An. - Không lạ đâu. Minh cậu có bạn tin nhắn trên gmail không? - Tự nhiên cậu lại hỏi! Hải hơi ngớ người Tôi nghe cũng làm lạ, đúng thật là tôi có quen 1 người bạn trên gmail, không thật ra là facebook mới đúng. Trang cá nhân của tôi là một người thích vẽ, tôi hay đăng những bức tranh vẽ chì lên, số like ảnh không cao nhưng cũng có vài fan nhỏ thích tranh của tôi trong đó có một friend tên: Huyền Anh. Đó là một bé gái đáng yêu, nhìn avata tôi đoán chừng 12 tuổi, bé ấy từng nhắn tin, trò chuyện về những bức vẽ, cô bé nói rất thích tranh của tôi và ước một lần găp ngoài đời. Cô bé cũng xin luôn địa chỉ gmail. - À có, một bé gái đáng yêu - Em họ Thiên đó, đứa mà Thiên thương nhất - Hả- vẫn là Hải giọng của cậu ta vang vọng cả cái phòng bệnh. - Èo cậu làm tớ giật mình đó Hải-tôi giật mình mà bật ngữa ra đằng sau-nhưng mà đúng là bất ngờ thật. - Hai cậu lặng cho tớ kể tiếp nè. Hải cậu nhớ lần chúng ta qua Mexico thăm Huyền Anh không? - Có. A tớ nhớ rồi lần đó Huyền Anh khoe con bé có một người bạn ở Việt Nam, nó nói bạn nó vẽ rất tốt, mặt cũng xinh xinh, nó bảo từng call video cùng bạn nó cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Tớ nhớ nó còn nói khi nào gặp anh Hai sẽ khoe với anh. - Chưa hết con bé nói từng kể với mẹ, muốn mẹ cho đi gặp bạn nó nhưng mẹ nó sợ kẻ xấu dụ dỗ trên mạng vì nó còn nhỏ quá. Tối đó nó khóc rân trời, mẹ nó không mềm lòng chút nào mà kiên quyết từ chối, tớ thấy cũng lo cho con bé mà thấy nó khóc nhè quá nên trấn an nó "sắp tới chị sẽ quay về Việt Nam nhập học, sẵn đây chị sẽ tìm gặp bạn em xem tốt xấu rồi hãy tính nhé" mẹ con bé nghe vậy cũng yên lòng, Huyền Anh thì mắt sáng rực ấy chứ. - Nhưng nhập học thì gấp gì mà phải về sớm đến vậy chứ- Hải có vẻ trách móc An - Nếu tớ và cậu không về sớm thì làm sao mà tìm ra được thông tin Minh Minh ở đâu mà kiếm chỗ định cư. Mà cũng thật may lúc trên đường đến trường tớ còn đang nghĩ xem làm sao để tiếp cận cậu thì cậu lại tự vác xác đến bên tụi tớ. - Vậy mà cũng không kể tớ nghe làm tớ tưởng về đây để đi chơi. - Tại sao Huyền Anh lại thích cậu đến vậy nhỉ - Ha ha không có đâu thật ra con bé thích nơi tớ sống hơn nên mới đòi gặp tớ hòng bắt tớ dẫn đi tham quan, cậu biết không tớ với Huyền Anh thường call vào lúc tớ đi ra vùng xa chỗ này một chút, cảnh nơi đó rất đẹp, lúc nào cũng có gió, có lần tớ mò được chỗ vườn hoa, Huyền Anh thấy mà phải nói là rất thích, cứ bảo nhất định em sẽ đến chỗ chị ở để gặp chị, tớ nghe cũng buồn cười nên khuyên "khi nào lớn có tiền rồi đi nhiều nơi sẽ có cảnh đẹp hơn như vầy". Mà giờ tớ mới biết nhé, hai cậu thì ra là muốn xem tớ tốt xấu thế nào chứ bạn bè gì hở-tôi nói đùa - uầy thì thôi xin lỗi bạn Minh nhé, lúc trường thì chỉ coi như là giúp Huyền Anh thôi mà giờ thì cũng mến mến đấy, đó có muốn làm bạn với đây không? An cũng hùa theo mà giỡn - Thôi thì đó đã nói vậy thì đây cũng bằng lòng. Nói xong mà hai đứa nhìn nhau cười đau cả ruột - Em hèm vậy hai đằng đó ơi tui thì tui cũng chấp nhận hai đằng đó làm bạn đó nha! Hải làm tôi và An cười càng lớn. An, tôi đồng thanh: = Đằng ấy chấp nhận chứ hai đây không chấp nhận. Tội Hải cái mặt như cả thế giới ruồng bỏ cậu ấy vậy - Vậy mọi chuyện đã hiểu tường tận, còn việc cậu gặp Thiên thì mình nghĩ là trùng hợp thật đó chứ không liên quan tụi mình rồi!
Chương 5: Bạn trai "đột ngột"
Chuyện là trong lớp tôi cũng có thầm thương trộm nhớ chàng trai kia,tên Thành có lần tôi gặp cậu ta ở sân trường mà mê tít mắt, thật sự thì so với tên Thiên cậu ấy không đáng kí lô gam nào nhưng được cái cậu ấy rất ấm áp và dễ thương, tôi có kể cho An nghe và đây là phản ứng của con bạn tôi: - Trời ơi, chuyện động trời vậy phải kể tên Hải nghe mới được, không tin được. Minh, mình là bạn tốt nhau mà, tại sao đến giờ mới bảo tớ, không được phải trừng phạt!!! bao ăn-nghe như xét đánh ngang tai. - Suỵt cậu mà kể tên Hải là cả cái trường này trong ngày mai à không chiều nay ai cũng biết tớ thích Thành đó, với lại cậu là thiên kim tiểu thư tiền đâu mà bao cậu ăn nhà hàng. - Chậc chậc, vậy là cậu thật nông cạn, Hải là tên sát gái tâm lý nam nữ gì hắn cũng hiểu hết, con đường tình trường của hắn là dài ngàn dặm, nếu cậu kể cho hắn không chừng nay mai có thể vớ được tên Thành đó sao! bao tớ đi ăn mì gõ, chiều tớ dẫn tên Hải ra cho mà dậy bảo.
|