Em Đã Sai Vì Em Tin
|
|
Tình yêu không có lỗi...lỗi là do em tin... Nó....chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh...người ít hơn nó một tuổi...cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh...người cao hơn nó cả một cái đầu..với chiều cao 1m55 của nó đứng cạnh anh,với chiều cao 1m80 thật đúng là cây con với cây cổ thụ mà.... Nó gặp anh ừ thì là do duyên số...nó yêu anh ừ thì do số phận đã an bài... Nó cũng chẳng biết nó gặp anh lần đầu tiên là khi nào nữa... Chỉ còn nhớ lúc í nó làm đêm ở công ty...một công ty điện tử nhó ở một huyện thuộc thành phố Thái Nguyên....
Vài ngày trước nó cũng tưng nghe kho có người mới...nghe thoang thoáng là cao to.... Nó cũng chỉ ngồi làm và chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện mà mấy bà tám cùng bàn đang bàn bạc... Nó chỉ nghĩ "đúng là mấy bà già hám trai..." rồi cười trừ cho qua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy....
Nó đi làm đêm...cả bộ phận nó chỉ có 3 người...nó cùng hai chị hơn nó một vài tuổi... Đang ngồi làm thì anh đẩy cửa bước vào,cái dáng cao dong dỏng cùng nụ cười mỉn...,tiến về phía bàn làm việc của mấy chị em...khẽ kéo chiếc ghế ngồi cạnh chị Hạnh... Anh nhìn nó khẽ cười... Chị Hạnh lên giọng trêu anh... -"Linh hả em....lên đây không chào các chị hả?" Anh cười rồi khẽ đáp... -"em chào chị Hạnh nhé..." Nó liếc con mắt nhìn anh... -"chào mỗi chị Hạnh thôi hả...thế chị thì sao?" Anh cười mỉm rồi buông lời trêu nó... -"sinh năm bao nhiêu mà đòi làm chị..." Nó nhếch mép cười đểu... -"chị 96 em nhé! Chị biết em 97 mà..." Anh khẽ cười... -"là con gái thì vốn thiệt thòi...hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em..." Nó cười phá lên... -"thế em về nhà mẹ em con phải gọi em là anh không!" Anh cười trừ.. -"mẹ thì phải khác chứ..." Nó nhíu mày... -"bao h ở nhà mẹ gọi là anh thì đến đây chị cũng gọi là anh nhé..."
-"gớm 2 cô cậu cãi nhau...biết đâu sau này yêu nhau thì lại vui..." Tiếng chị Hạnh chen vào làm gián đoạn câu truyện của 2 đứa... Nó cười phá lên... -"không có mùa xuân đấy đâu chị nhé..." Anh đứng dậy cười nhẹ một cái... -"các chị có uống cafe không em pha" Nó nhanh nhảu.... -"cho chị một cốc nhé sửu nhi..." Anh cười rồi quay đi.... Anh trở lại với cốc cafe sưa trên tay mát lạnh do anh bỏ thêm vài viên đá... Anh đưa cho nó... Nó cầm cốc cafe chưa uống đã bình phẩm... -"nhìn thôi cũng biết không biết pha cafe rồi mà" Anh khẽ cười rồi bước đi nhanh...có lẽ anh ngại... Trước khi đi anh vẫn không quên để lại câu nói... -"chê lần sau không pha cho uống nữa" Nó cầm cốc cafe nhìn theo cái dáng dong dỏng của anh đi dần ra phía cửa r khuất dần...' Có lẽ nó và anh quen nhau từ khi ấy... Mọi chuyện bắt đầu cũng từ cái ngày ấy...ngày định mệnh nó gặp anh...
|
Thế rồi chẳng biết do duyên số hay cái gọi là định mệnh...mà nó và anh gặp nhau nhiều hơn ở công ty...anh làm ơ kho dưới,nó làm OQC vốn chẳng có gì liên quan cả,nó hay gặp anh vào giờ ăn hay lúc đi wc....nó còn nhớ mỗi lần gặp nó...anh lúc nào cũng vậy...nở một nụ cười thật tươi....nó nhớ nụ cười ấy.... Không biết từ khi nào anh suất hiện ở những giấc mơ của nó...nó mơ thấy anh....dường như cô bé ngốc như nó cũng tự nhận ra...nó thích anh.... Vào một ngày nọ....vẫn tuần làm đêm ấy....nó ngồi ăn cùng chị Dinh,một người chị thân thiết trong nhóm 6 chị em của nó. Chị nói. -linh xin số dt em đấy. Chắc định tán thuỳ rồi... Nó nhìn chị bằng ánh mắt ngạc nhiên sen chút gì đó bối rối....nó cảm thấy chút gì đó hồi hộp.... Nó cười trừ rồi nói. -không có đâu chị....ông ý hay trêu em đấy thôi! Chị không nói gì chỉ cười cho qua chuyện.... Vài ngày sau đó....nó vào danh sách kết bạn facebook của mình....nhìn cái hàng danh sách lời mời kết bạn ấy nó cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi nó không vào xem nữa.... Kéo dọc xuống dưới nó như sững lại....là lời mời kết bạn của anh.... "Nắng" cái tên thật ấm áp....cái ảnh đại diện là hình của anh với nụ cười thật tươi....nó như vô thức mà đồng ý.... Vậy rồi anh và nó bắt đầu bình luận linh tinh trên face book rồi reep tin nhắn cho nhau....với cái kiểu xưng hô "ông" "tôi" ngang hàng nó cảm thấy rất thoải mái....khi được nói chuyện với anh... Và rồi ca đêm củ nó cũng kết thúc...nó đổ qua làm ca ngày...anh mời nó đi chơi....với bạn bè cùng lớp....với cái tính vô tư ngày ấy nó chẳng chút bận tâm mà đồng ý.... Nó còn nhớ ngày ấy....ngày 24/7.....anh lên đón nó đi chơi....lúc đầu nó còn do dự....có nên đi hay không...nó không muốn mọi người biết nó đi chơi cùng một người ít tuổi....nó có chút ngại ngùng.... Và rồi nó vẫn quyết định đi.... Trước khi đi anh nt dặn nó. -bà không phải trang điểm đâu...vì dù bà không trang điểm tôi vẫn thấy bà xinh lắm rồi.... Chì đọc tin nhắn thôi mà nó cũng thấy vui nữa.... Dường như nó đã yêu.... Nó đi ra cổng với áo phông quần sóc...thật đơn giản.... Anh đi xe ex màu xanh,quần ngố và áo phông trắng.... Nhìn thấy nó anh vẫn vậy....vẫn nở nụ cười và cất cái giọng nói ấm áp trêu nó hàng ngày... -"đúng là con gái...nhanh bạn tôi đợi...." Nó chỉ cười rồi leo lên xe anh Hai đứa đi xuống quán lẩu gần phòng trọ nó....đi lên căn nhà sàn nó có chút ngạc nhiên....khá đông....nó cũng không nhớ là có bao nhiêu người nữa....nó chỉ ấn tượng với một vài người.... Nó nở nụ cười hoà đồng nhìn mọi người....anh kéo nó ngồi xuống.... -đây là bạn tôi. Anh vui vẻ giới thiệu. Vài cậu bạn thật nhanh đưa nó chén rượu rồi buông vài câu hỏi với giọng điệu trêu đùa. -bạn sinh năm bao nhiêu. -bạn tên gì. -ở đâu. .... Ôi trời....nó có chút cảm giác như bị tra khảo đó chứ..... Thật may là ngồi cạnh nó có một cô bé,dáng người nhỏ nhắn....là bạn gái của cậu bạn thân của anh....cô bé tên thuý bằng tuổi với anh.....nhìn cô bé nó chỉ có một suy nghĩ"nhìn em ấy thật là hiền quá đi....." Trong cả bữa ăn nó rất vui vẻ tiếp truyện mọi người.....điều nó không thoải mái nhất chính là ai cũng nghĩ gái Lạng Sơn là uống được rượu.... Vâng....nó gái Lạng Sơn thật đấy nhưng đâu phải ai cũng giống ai đâu cơ chư....nó kêu gào trong cổ họng mà chẳng thể nói ra.... Kết thúc bữa ăn mọi người kéo nhau đi hát tại quán hát gần đó.... Cô bé tên Thuý và cậu bạn tên Duy của anh về trước vì cô ấy không được đi chơi quá muộn.... Haiza....nó thầm nghĩ chả ai quan tâm mình mà....mình đi chơi mà con bạn cùng phòng chả thèm hỏi thăm lấy một câu....lỡ nó bị đem đi bán thì sao chứ....hic....con bạn vô tâm....
|
Thế rồi chúng nó kéo nhau lên phòng hát....cái quán hát ấy chẳng còn xa lạ với nó....gần như tuần nào chúng nó cũng tụ tập hát hò ở quán này,nó không phải là quán hát đẹp sang trọng nhưng gần xóm trọ của nó.... Mọi người đặt phòng ở tầng 3,phòng khá rộng....cả lũ kéo nhau vào,nó chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt....vì đơn giản nó chẳng quen ai....chỉ quen anh.... Giường như nhận ra sự ngại ngùng của nó anh ngồi cạnh nó bắt chuyện rất vui vẻ....lũ bạn anh thì đang giành nhau cái mic... Cửa phòng hát mở ra,một cô bé và một cậu bạn khá điểm trai bước vào....nó ấn tượng với cô bé ấy....trắng,xinh có nét gì đó thật khiến người ta muốn nhìn..... Cô bé chạy lại ngồi cạnh anh nói giọng thân mật... -anh Linh... Anh cười rồi trả lời... -em đến rồi hả? Anh quay qua nhìn nó. -đây là Hân,bạn tôi...học cùng lớp nhưng nó vẫn gọi tôi là anh bà ạ... Nó mỉm cười nhìn cô bé ấy....' Hân đứng dậy đi qua ngồi cạnh nó. -chị....chị là bạn gái anh Linh à. Nó cười trừ... -chị không....chỉ là bạn thôi... -chị sinh năm bao nhiêu? Hân mỉm cười nhìn nó. -chị 96. Nói vài ba câu xã giao Hân quay lại với lũ bạn học của mình.... Cả khoảng thời gian ấy anh dường như không rời xa nó....ngồi cạnh nó....điều đó làm cho nó cảm thấy vui....' Đưa chiếc điện thoại lên anh muốn chụp ảnh...anh và nó... Nó ngại....thật sự ngại....thật nhanh anh đã chụp dk 2 tấm hình....đối với nó đó không phải tấm hình đẹp..... Nhìn mọi người hát vui vẻ cười đùa,đến một người ngoài như nó còn cảm thấy vui.... Lớp anh kéo nhau lên trước để chụp chung một tấm hình....nhìn cảnh ấy....nó có chút chạnh lòng. Tự nhiên nó thấy nhớ lớp nó quá...đã bao lâu rồi nhỉ....chúng nó không còn được tụ họp với nhau.....sau khi tan trường ngưoi đi học kẻ đi làm....từ khi nào chúng nó không còn thời gian để tụ tập thế này nữa....nó hơi buồn một chút..... Cái cầm tay của anh kéo nó ra khỏi cái mớ suy nghĩ ấy.... Anh đưa tay nó lên so với tay nó....anh có một bàn tay thật lớn,bàn tay ấy có thể nắm gọn bàn tay nó trong lòng.... Một cậu bạn thấy hành động của nó liền lên tiếng trêu đùa... -này này....thân mật thì đi ra chỗ khac nhá!!!! Anh cười rồi lên tiếng phản công...' -kệ tao mày không có mày gen à. Vừa nói anh vừa lồng tay nó vào tay anh. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy nó chẳng giằng ra nữa....cứ như một cái gì đó đã quen thuộc vậy! Ngồi được một lúc lâu,lúc ấy cũng đã khá muộn....mọi khi giờ này nó đã ngủ....hôm nay lại đi làm về muộn nó cũng đa thấm mệt....nó dựa người vào ghế ngả người về phía anh...đôi mắt lim dim khẽ nhắm lại....tiếng nhạc ồn ào sôi động cũng thật khó để kéo nó ra khỏi cơn buồn ngủ của mình.... Tựa vào anh....mùi hương dễ chịu như muốn đưa nó vào giấc ngủ vậy! Anh khẽ lay nó dậy....mơ màng tỉnh đưa tay lên dụi măt,nó nhìn anh bằng đoi mắt buồn ngủ đầy tội nghiệp.... Cậu bạn nào đó đưa mắt nhìn nó. -thôi muộn rồi Linh đưa bạn gái về trước mai còn đi làm. Anh quay qua nhìn nó. -tôi đưa bà về ngủ nhé! Nó cười rồi gật đầu. 2 đứa chào mọi người rồi đi ra . Ngồi sau xe anh nó dựa người vào tấm lưng rộng....chả mấy chố đã đến cổng xóm trọ....mọi người đã ngủ từ lúc nào.... Nó xuống xe dụi dụi mắt. -ông về nhé tôi về ngủ đây! Quay lưng bước đi anh cầm tay nó lại,kéo về phía anh....trong cơn buồn ngủ vô thức ấy nó cảm nhận dược hơi ấm từ môi anh.... Anh hôn nó.... Nó mở to mât đứng đơ người. Nụ hôn đầu của nó....thế là mất toi....nó chưa tưng nghĩ sẽ mất đi nụ hôn đầu trong bối cảnh ấy! Đứng đơ được một lúc nó đẩy anh ra quay người bước đi....rồi lại một lần nữa anh kéo nó lại...vẫn cảm giác ấy!!!cảm giác cái gì đó đang đặt lên đôi môi của nó.... Chưa kịp định hình....lần này nó bớp bất ngờ hơn....khẽ đưa tay đẩy ông ra....nó nói. -ông về đi..... Anh nắn tay nó kéo lại....anh ôm nó trong lòng....lúc ấy nó còn có thể nghe thấy nhịp tim anh nữa....nó đập thật nhạnh... -tôi xin lỗi... Giọng anh khàn khàn.... Nó đẩy anh ra rồi bước đi và không nói gì cả....
|
Đứng ở cửa phòng nó thẫn thờ một lúc.... Đưa mắt nhìn cửa phòng bị khoá....nó rút dt ra gọi cho kiều,cpo bạn cùng phong.... Tút tút... _alo... -mày đang đâu đấy.... Giọng nó thều thào qua chiếc dt.... -tao đang trên phòng chị Dinh mày ạ. Nó cúp dt bưoc những bước chậm dãi lên phòng chị Dinh,chị ấy trọ cùng xóm trọ nó,chỉ khác dãy thôi... Bước vào phòng nó nhìn kiều. -đưa tao cái chìa khoá mày! Chị Dinh nhìn nó cười... -kinh nhá,dám đi chơi với trai một mình không rủ chị em.... Nó cười trừ. -thì em đi với bạn linh nữa mà. Cầm chìa khoá đi về phòng,mở cửa nó đi vào nhà tắm,xả nước đầy chậu,dùng tay tạt nước lên mặt cho tỉnh....nó cứ có cảm giác mình đang mơ.... Như bất giác nó lấy tay chùi thật mạnh như muốn lau đi tất cả những gì mà nó vừa trải qua.... Nó....có chút gì đó không vui....vì đơn giản nó muốn có một nụ hôn đầu kiểu khác..... Nó không phải chưa từng yêu ai....nhưng....nó chưa từng hôn ai mà.....hiu hiu.... Kiều về ngay sau đó,hai đứa tắt điện leo lên giường đi ngủ....khẽ nhắm mắt lại....cái cảm giác ấy cứ làm nó nhớ đến....nó khó ngủ.... Điện thoại nó khẽ rung lên. Là tin nhắn của anh. -tôi xin lỗi. Nó không biết phải nói gì nữa.....thật sư là bối rối mà.... ------------------------- Ngày hôm sau đi lm....chả hiểu sao nữa khi tất cả mọi người đều biết anh đưa nó đi chơi..... Nó cũng lấy làm lạ nhé!!!! Thế rồi chị Dinh đưa cho nó xem dt. Là anh.....anh lấy ảnh hai đứa chụp chung làm ảnh đại diện face book....nó.....bối rối thật sự rồi..... Rồi chúng nó nói chuyện thường xuyên hơn.....những câu chuyện đến muộn nó cũng không muốn ngủ.... Những chuyến đi chơi và đi ăn của nó cũng dần nhiều hơn....nó thấy rất vui vẻ....mỗi lần đi "hẹn hò" nó thường rủ chị Dinh và chị Thảo đi cùng,hai chị ấy sinh năm 92....nó coi hai người là chị....chúng nó chơi thân với nhau.....ăn chung....cũng từng ngủ chung nữa..... Anh thường hay tìm những quán nước,quan ăn vặt nho nhỏ nhưng thật đẹp và ấm áp..... Và rồi cứ thế....một tháng trôi qua.... Có một ngày anh nt bảo nó! -hnay là ngày gì bà nhớ không!' Nó ngớ ngẩn tl -ngày gì....nay đâu phải ngày lễ gì đâu! -hnay tôi đi lm về qua đón bà đi chơi,mặc đep chút nhé! Nó lấy làm lạ lắm....ngày gì nhỉ.....thế rồi nó cũng gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên và chuẩn bị quần áo..... Đúng 8h nó chuẩn bị xong tất cả....khoảng 10p sau nó nhận cuộc gọi từ anh! -bà ra cổng đi tôi đang đợi! -vâng! Nó lóc cóc khoá cửa rồi chạy ra...là anh....cái dáng cao cao ngồi trên con xe ex từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với nó..... Hôm ấy.....anh đưa nó vào một shop quần áo nam nữa....nó ngạc nhiên....anh bảo nó. -bà thích cái nào chọn một cái đi. Nó ngạc nhiên hỏi. -hôm nay sinh nhật ai hả ông! Anh cười và không nói gì cả....chọn cho nó vài cái áo và yêu cầu nó vào thử....cuối cùng anh quyết định lấy một cái áo ren nơ lưng màu cam nhạt.... Đi ra khỏi shop quần áo nó vẫn bỡ ngỡ lắm..... Đi được một đoạn anh lại dừng ở một cửa hàng đồ lưu niện gần đó.... Lúc ấy nó chỉ có một suy nghĩ....chắc hôm nay sinh nhật ai thật rồi.... Anh chỉ vào mấy con gấu -bà thích con nào.' Nó đưa mắt nhìn....nơ thích con gấu màu nâu có chiếc nơ trắng in hình hoa thuyết màu xanh dương! Đưa tay chỉ vào nó. -tôi thích màu nâu ông ạ....vừa đep lại không mau bẩn. Anh cười chỉ vào con gấu rồi quay qua nhìn chị chủ quán. -chị lấy em con gấu này. Anh đưa con gấu cho nó ôm...hai đưa lên xe rồi đi tiếp... Giọng anh khàn khàn. -bà muốn đi ăn gì tôi đưa đi...... Nó ngơ ngác hỏi. -mình không phải đi sinh nhật hả ông! Anh lắc đầu! -mình đi ăn ken nhé! Nó khẽ nói. -vâng! Gé vào cửa hàng ken...nó và anh gọi 2 ly kem....đặt con gấu lên xe....nó ngồi xuống đối diện anh. -hôm nay không phải sinh nhật ai thật hả. Anh vẫn vậy chỉ cười rồi lắc đầu.....
|