Nơi Anh Thuộc Về
|
|
Chương 6: Bức thư của bố Sau khi nghe tin bố của Kim Thu Ngân mất,An Diêu đã ngay lập tức quay về với bạn .Người mà An Diêu nhìn thấy không phải là một Kim Thu Ngân sôi nổi mà là một Kim Thu Ngân ủ rũ và sầu đau.An Diêu lắc đầu buồn ,cô thật không nỡ khi nhìn thấy một Kim Thu Ngân như vậy Quay lại với Kim Thu Ngân,sau khi bố cô mất,cô trở nên im lặng một cách kinh dị,không hề rơi một giọt nước mắt mà chỉ im lặng lo hậu sự cho bố.Từ lúc bắt đầu đến lúc hạ nguyệt ,cô không hề khóc lóc than vãn như mọi người mà im lặng đứng một góc tường rồi đến tối lại chạy vào phòng bố .Mọi chuyện xảy ra như vậy khiến cho gia đình, làng xóm của cô gái trẻ cảm thấy sợ hãi.Thế rồi mẹ cô buộc phải nói chuyện với cô -Tiểu Ngân à,đến hôm nay cũng đã được 1 tháng kể từ lúc cha con mất rồi.Vậy mà con cứ im lặng như vậy.Không nói không rằng im lặng như một khúc gỗ,con làm vậy sẽ khiến ông ấy đau buồn lắm đấy.-Mẹ của Kim Thu Ngân xoa đầu cô và ôm cô vào lòng.Bà biết cứ mỗi tối đến, Kim Thu Ngân lại chạy vào phòng bố mình ngủ , im ỉm như khúc gỗ trôi. - Mẹ à….mẹ ra ngoài đi được không? Cảm ơn mẹ-Nói rồi Kim Thu Ngân đẩy bà rồi lại lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc của bố, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ -Vậy mẹ ra ngoài nhé con.Con nhớ ăn uống đầy đủ.Mẹ đi đây-Mẹ của Kim Thu Ngân nói rồi đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại Kim Thu Ngân,sau một hồi ngồi mông lung cô đứng dậy đi lượn khắp phòng của bố mình.Căn phòng này cô thuộc lòng từ lâu lắm rồi,nó rất ngăn nắp và gọn gàng.Căn phòng này có một góc sách nhỏ,nơi đó là nơi mà bố cô thích nhất bởi vì trên góc sách đó có quyển sách mà cô tặng bố khi bố cô tròn 50 tuổi.Tiến lại gần góc sách,Kim Thu Ngân đưa tay với lấy quyển sách đó.Quyển sách nhỏ với tựa đề: "Cảm ơn cha-Những con người vĩ đại".Kim Thu Ngân đưa tay lật từng trang giấy,Lúc cô lật đến trang 20 thì có một tờ giấy rơi xuống.Cúi đầu nhặt nó lên.Trên đó có dòng chữ" Gửi Ngân -con gái yêu".Nhìn thấy dòng chữ của bố Kim Thu Ngân vội vàng mở ra " Hà Nội 26/8/2013. Gửi con gái yêu của bố " Ngày 26/8 ư? Đó là ngày trước khi bố mất,sau đó cô lại cúi xuống đọc tiếp " Thu Ngân,khi con nhận được bức thư này thì bố đã không còn ở bên cạnh con nữa.Bố biết Tiểu Ngân nhất định sẽ không khóc vì sự ra đi đột ngột này,bố biết Tiểu Ngân rất ngoan.Ngân Ngân, lúc viết bức thư này bố đã lường trước được sự việc về con gái của mình. Con chắc chắn sẽ không quan tâm đến bản thân mình,sẽ như một khúc gỗ,im lặng không nói gì.Vậy nên bố mới viết bức thư này để gửi cho con như một lời khích lệ,giúp con vượt qua nỗi đau này.Con à,bố sống rất tốt ở nơi thiên đường này vậy nên con đừng buồn.Xung quanh con còn có mọi người,có các bạn và người thân.Họ sẽ là nguồn động lực cho con sau này.Vậy nên con hãy vui vẻ mà sống,hãy cho bố thấy một Kim Thu Ngân vui vẻ và năng động đi con,trên trời cao bố sẽ luôn theo dõi con,theo dõi những bước đi của con.Thu Ngân , bố cũng muốn xin lỗi con vì bố đã không giữ được những lời hứa của mình.Bố rất rất xin lỗi con,xin lỗi con,xin lỗi. PS: còn một điều nữa,bố rất rất yêu con và mẹ,bố yêu cả hai người " Tí tách tí tách,từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống như mưa :"Bố à bố không có lỗi đâu,con không hề trách bố,bố….con cũng rất yêu bố,con quý bố rất nhiều" Và rồi Kim Thu Ngân quỳ xuống, cô ôm lấy bức thư , ôm nó rất chặt như thể cô đang ôm lấy bố mình.Cô cứ khóc mãi ,khóc cho đến khi cô mất dẫn ý thức. "Bố à ,con yêu bố rất rất nhiều" -Một cô bé nhỏ nhắn nói với một người đàn ông
|
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ CHẬM CHỄ NÀY NHA! TẠI DẠO NÀY MÌNH PHẢI HỌC QUÁ TRỜI NÊN KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN ĐƯỢC.THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI.THÔI CHÚNG TA TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN NÀO. Chương 7:Gặp lại Trần Thiên Minh Sau khi nhận được bức thư của bố thì Kim Thu Ngân đã quay trở lại là một cô gái vui vẻ như xưa tuy vậy nụ cười của cô vẫn thấm buồn.Mọi người ai cũng vui mừng đặc biệt là mẹ của Kim Thu Ngân và An Diêu. Để mừng việc Kim Thu Ngân trở lại cũng là tạm biệt Kim Thu Ngân và An Diêu,mẹ của cô đã mở tiệc.Sau bữa tiệc Kim Thu Ngân và An Diêu quyết định ở lại 3 ngày sau đó thì xuất phát. Bến tàu -Tiểu Ngân, tiểu Diêu à….hai đứa đi cẩn thận đó.Nhớ ăn uống đầy đủ,chăm sóc bản thân cho tốt nhá.Ngân,con nhớ phải giữ liên lạc với mẹ nghe không?-Mẹ của Kim Thu Ngân nói và ôm chầm lấy Kim Thu Ngân và An Diêu:" Tiểu Diêu à! Cháu chăm sóc Ngân hộ cô nhá." - Vâng….cháu sẽ làm mà- An Diêu mỉm cười nói rồi ôm lại mẹ của Kim Thu Ngân -Mẹ à….con lớn rồi mà.Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng ấy-Kim Thu Ngân mỉm cười nói và không quên ôm lấy mẹ:" Bọn con đi nhá, tàu đến rồi.Mẹ nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.Con sẽ giữ liên lạc với mẹ mà" - Ừ…hai con đi vui vẻ-Mẹ Kim Thu Ngân nói và mắt nhìn theo hai cô gái đang bước theo đoàn người 3tiếng sau-Trường đại học T- thành phố Hà Nội - Mệt quá…sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi- An Diêu vươn vai hít thở và mỉm cười nhìn Kim Thu Ngân - Ừ….Tao hơi mệt.Thôi đi lên kí túc xá đi…tao phải cất đồ-Kim Thu Ngân nói rồi kéo tay An Diêu khiến cô nàng không kịp định thần Tối đến-7h30' -Ngủ đã quá….Kim Thu Ngân,có gì ăn không?-An Diêu vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Khi đó Kim Thu Ngân đã tắm xong và đang ngồi làm bài tập:" Mày tham ăn vừa thôi….đi tắm đi.Trong tủ lạnh có cơm thịt bò đó" -Ờ,tao biết rồi-An Diêu nói rồi chạy ra tủ lạng lấy cơm ăn:" Mà này,Thu Ngân mày đang làm gì đấy?Toán à?-An Diêu vừa ăn vừa nói nhìn Kim Thu Ngân đang gãi đầu giải bài tập - Hả? ừ..tao đang xử đóng toán nâng cao chuyên đề này…Tại bài tập trên lớp làm xong rồi nên tao tranh thủ thời gian rảnh làm toán nâng cao -Kim Thu Ngân nói mà không thèm ngước đầu lên nhìn An Diêu:" Xong rồi…phù.Đáp án là min P= 2 Hahaha" -Này…An Diêu,đi chơi không?-Kim Thu Ngân vừa hỏi vừa vươn vai -Không,mày đi chơi một mình đi,tao mệt lắm.Ở nhà chơi face cho lành-An Diêu lắc đầu rồi chạy vào nhà tắm:" Ngân…nhớ mua cho tao lọ sữa rửa mặt nhá" -Biết rồi,tao đi nhá-Kim Thu Ngân nói rồi đóng cửa,không những vậy cô còn khóa luôn An Diêu trong nhà Hà Nội vào ban đêm rất đẹp.Lúc này tất cả các cây cột đèn đều được thắp sáng trông thật rực rỡ.Kim Thu Ngân có thói quen đi dạo ban đêm bởi vì cô thích Hà Nội lúc này đây.Thật sự rất đẹp.Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân cô dừng lại ở quán cà phê mang tên"Love" này.Chính nơi đây đã làm trái tim cô tan vỡ,cô rất buồn,khi nghĩ lại những gì Trọng Vũ đã làm với cô thì trái tim Kim Thu Ngân lại thắt lại.Cô vừa nghĩ đôi mắt cô lại rưng rưng nhưng không có một giọt nước mắt nào cả bởi vì Kim Thu Ngân đã hứa với bô sẽ không khóc và cũng là đoạn tuyệt với Trọng Vũ: " Tôi sẽ không khóc vì anh đâu,tên khốn nạn" Kim Thu Ngân cô cứ đứng đó cho đến khi có một người lao vào cô.Hai người ngã vào nhau.Đó là một cậu con trai,cậu ta nằm đè lên cô,hai cơ thể tiếp xúc với nhau một cách quá gần gũi.Vì bị bất ngờ, Kim Thu Ngân cứ nằm đó để cậu ta đè lên.Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, đột nhiên cậu ta ngồi đậy rồi lôi cô theo cùng - Á….Cậu làm cái gì vậy? Sao lại lôi tôi theo cùng?-Kim Thu Ngân lúc này mới giật mình ..cô thấy cô đang chạy cùng một tên con trai lạ hoắc trên đường phố. -Im lặng và chạy theo tôi.Bộ cô muốn chết à?-Cậu bạn đó không quay đầu lại nhìn cô mà tiếp tục lôi cô chạy thẳng.Kim Thu Ngân quay đầu lại đằng sau thấy có một toán người tay cầm dao ,kiếm,súng đang hô hào đuồi theo hai người họ -Họ làm gì mà đuổi theo chúng ta vậy….á..ưm-Kim Thu Ngân đang hỏi cậu ta thì bị một tên trong số đó bắn vào vai phải:" Ưm…đau..đau quá" -Cô bị bắn rồi à….Chết tiệt-Cậu con trai đó tự nhiên bế bổng cô lên và chạy thật nhanh vào một góc xó khiến lũ côn đò kia không thể tìm ra họ -Có sao không?-Cậu con trai đó lo lắng nhìn vào vết thương của cô và hỏi -Không sao,chỉ sượt qua thôi. À mà cậu là….-Kim Thu Ngân nhìn kĩ vào mặt cậu con trai đó:" Trần Thiên Minh ư? Hả???" - Cô biết tôi? À mà cô là Kim Thu Ngân,cô gái đanh đá ngày trước đây mà -Ai …ai đanh đá cơ chứ.Tên kia ăn nói cẩn thận vào-Kim Thu Ngân nổi đóa,định đưa tay lên đánh Trần Thiên Minh thì cánh tay lại đau nhức:" Đau ..đau" -Cho cô chết.Cho cái tội đanh đá nó chừa-Trần Thiên Minh nói rồi cốc vào ddaaud cô làm như quen thân lắm -Ai da….Mà này Trần Thiên Minh …đám người vừa đuổi cậu là ai vậy?-Kim Thu Ngân nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi mà không khỏi sợ hãi -À chúng là xã hội đen,bọn chúng đến để bắt tôi ấy mà-Trần Thiên Minh chỉ cười cười nói làm như không có chuyện gì xảy ra:" Mà chuyện hôm nay cô phải giữ bí mật với mọi người mà cô quen biết .Được chứ"-Trần Thiên Minh bỗng nhiên quay đầu ra ngoài -Tôi biết rồi-Kim Thu Ngân nghĩ:" Có ngu đâu mà tôi nói ra".Trần Thiên Minh nhìn Kim Thu Ngân mỉm cười:"Cô cũng thông minh nhỉ?Thôi cô gái , sáng mai tôi sẽ đến kí túc xá của cô" -Để làm gì cơ chứ?-Kim Thu Ngân ngây thơ hỏi.Hắn đến kí túc xá nữ làm gì? - Còn làm gì nữa. Tất nhiên là đón cô về nhà tôi rồi-Trần Thiên Minh cười lớn - Ừ..đón tôi về nhà cậu.Khoan….CÁI GÌ…VỀ NHÀ CẬU?-Nói xong tự nhiên Kim Thu Ngân lăn đùng ra đất . -Nè nè…Kim Thu Ngân? Ngất rồi à.Hazzz,cô gái này có chút thú vị.Haha-Nói rồi Trần Thiên Minh vác cô lên vai như bao tải và biến mất trong bóng đêm
|
|
Chương 8:Trần Hạo Long xuất hiện Kim Thu Ngân lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc choáng váng,cơn đau ở vai tuy đã bớt nhưng vẫn còn nhói. -Ai da….đầu tôi-Kim Thu Ngân lên tiếng kêu sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.Căn phòng này nổi bật với tông màu sáng gồm màu trắng và đỏ, trên tường toàn là hình của Kim Yoo Jung và Katy Perry,có những bức hình sexy của các cô gái trẻ cũng được treo lên tuốt.Theo suy nghĩ của Kim Thu Ngân đây chắc hẳn phải là căn phòng của một tên con trai độ tuổi còn 17, 18.Thằng con trai này chắc chắn là thích màu mè và hay gái gú.Kim Thu Ngân đang suy nghĩ thì thắc mắc:" À mà khoan đã,sao mình lại ở trong phòng này cơ chứ? Đây đâu phải kí túc xá nữ đâu chứ nhỉ?...Quần áo tôi đâu?....." -Aaaaaaa….quần áo tôi đâu rồi?-Kim Thu Ngân hoảng hốt nhìn xung quanh,quần áo …không thấy, không thấy - Ồn ào quá đấy,cô không thể giữ im lặng được à?-Trần Thiên Minh bước vào, trên tay cậu là một cốc sữa và một đĩa bánh mì vừa mới ra lò -Cậu…cậu…cậu…tôi, quần áo….tôi -Kim Thu Ngân lắp ba lắp bắp, tóm chặt chiếc áo sơ mi nam đang ở trên người mình không nói lên lời -Ồ,quần áo của cô đem giặt rồi.Cô yên tâm,tôi không làm gì hai lưng như cô đâu-Trần Thiên Minh mặt tỉnh bơ nói mà không biết mặt của Kim Thu Ngân đã đỏ cỡ nào -Hai lưng ư?...Xin lỗi nhá,tôi là 90 đó.Tôi mà hai lưng thì chẳng có ai có ngực đâu-Kim Thu Ngân tự hào vỗ ngực.Hứ…cô mà hai lưng ư? Cô không hề nói ngoa nhưng Kim Thu Ngân cô có một cơ thể vô cùng cân đối 90,60,90. -Vậy ư?....Hahaha-Trần Thiên Minh chỉ mỉm cười nói rồi bỏ kệ cô nói một mình -Ê tên kia…ai đã thay….cho tôi vậy?-Kim Thu Ngân lí nhí nói,mặt cô đỏ hơn quả cà chua và không dám đưa mắt nhìn Trân Thiên Minh -Là cô Amy thay cho cô đó,tôi không thèm động vào cô -Trần Thiên Minh nói rồi nhìn cô với vẻ khinh bỉ:"Ta không thèm chạm vào ngươi đâu,con nhỏ nhiều lời" -Anh …anh nói ai nhiều lời cơ chứ?-Kim Thu Ngân điên tiết nhưng không làm gì được nhưng cho dù Kim Thu Ngân có gào lên thì hắn cũng trả để tâm -Where is Miss Amy?-Trần Thiên Minh gào to mặc kệ Kim Thu Ngân có đang nhìn -I'm here-Cô Amy từ đâu chạy vào,cung kính nói với Trần Thiên Minh:"The master called me?" -Take her to the dressing room then lead her down to see me. Hurry up-Trần Thiên Minh nhìn thấy cô Amy rồi nói tiếng anh một cách điêu luyện khiến cho Kim Thu Ngân kinh ngạc -Yes, master!!-Nói rồi cô Amy tiến lại gần chỗ Kim Thu Ngân:"Please follow me" -Hả?? À…vâng-Kim Thu Ngân ngơ ngác,cô nghe cô Amy nói tiếng anh mà cô không hiểu gì cả.Cũng phải mất một phút sau Kim Thu Ngân mới phản ứng kịp.Một tràng tiếng anh phun vào màng nhĩ làm cho cô ngơ ngác.Không phải Kim Thu Ngân không hiểu tiếng anh mà cái Kim Thu Ngân ngơ ngác là Trần Thiên Minh nói tiếng anh rát giỏi,chẳng bù cho cô hiểu thì hiểu nhưng không biết nói -Nhanh lên rồi xuống tôi nói chuyện.Ok?-Trần Thiên Minh nói rồi bỏ đi không thèm nhìn cô lấy một cái -Cậu ta…thật đáng ghét..grừ-Kim Thu Ngân tức hộc máu,đôi mắt cô bốc lửa khiến cho cô Amy cũng phải lùi lại vài bước -Please follow me-Cô Amy phải nhắc lại Kim Thu Ngân một lần nữa rồi xoay người bỏ đi -À…yes….ai..ai gâu-Kim Thu Ngân lóng ngóng phát âm tiếng anh,lời cô nói làm cho cô Amy lơ mơ một lúc.Lúc đó Kim Thu Ngân chỉ muốn đâm vào tường chết luôn thôi Sau khi làm vệ sinh cá nhân,Kim Thu Ngân được cô Amy dẫn vào phòng thay đồ. Ở đó toàn là đồ con trai nhưng toàn màu đồng bóng toàn đỏ,vàng có cả hồng nữa.Kim Thu Ngân đưa tay cầm chiếc áo T-shirt màu đỏ lên ,trên đó có hình của Kim Yoo Jung sau đó cô nghĩ:" Tên Trần Thiên Minh này đúng là một tên đồng bóng,lại còn hám gái" sau đó cô lắc đầu cười một mình rất giống một con thần kinh vừa trốn trại -Girl, please choose which clothes to wear then down home. The boss is waiting-Cô Amy nhìn Kim Thu Ngân một cách khó hiểu.Cô gái này tự cười một mình,thật ngộ - ô kê…. Can dui lét mi ơ lon..Ai will gô áp ter.Thanh kui-Kim Thu Ngân dặn từng chữ một.Cũng may cô Amy đã tu được đến trình độ cao nên lời Kim Thu Ngân nói cô Amy có thể hiểu được -Hahaha..cô nói tiếng anh cái kiểu gì vậy.Cô Amy sao hiểu đây?-Tiếng của một cậu con trai vang lên từ cửa phòng thay đò.Kim Thu Ngân đưa mắt ra đó nhìn,cậu ta lại kiếm chuyện với cô à:" Nhưng sao cậu ta đã thay đồ rồi? Nhanh thế?" -Trần Thiên Minh,cậu muốn ăn đòn à?-Kim Thu Ngân đưa nắm đấm lên dọa,Trần Thiên Minh đáng ghét -Trần Thiên Minh? Hahaha…Cô nhầm rồi.Xin tự giới thiệu tôi là Trần Hạo Long,em trai sinh đôi của Trần Thiên Minh-Cuậ con trai đó giới thiệu và tiến lại gần cô
|
Chương 9:Kim Thu Ngân,cô phải cưới tôi - Trần Hạo Long?...Hạo Long à...Trời ơi,anh...anh là Trần Hạo Long à?-Kim Thu Ngân tròn mắt lên nhìn Trần Hạo Long đang đứng cười nhìn cô,cậu nở một nụ cười thật không thể chê nổi.Aaaaa....quá đẹp -Đúng rồi,tôi là Trần Hạo Long...vậy còn cô là?-Trần Hạo Long thắc mắc hỏi..cô gái này sao lại ở trong phòng thay đồ của anh trai,không những vậy lại còn mặc áo sơ mi của anh trai nữa -Tôi là Kim Thu Ngân và tôi là fan hâm mộ của anh-Kim Thu Ngân mừng rỡ lên tiếng,trời ơi...Trần Hạo Long là thần tượng số 1 của cô,anh là một con người đa tài và gần đây mới nổi ,anh tuy là ca sĩ mới nhưng lại có một lượng fan hùng hậu,anh không bao giờ để lộ mặt trước công chúng,với một giọng ca trầm ấm anh đã làm đổ gục bao trái tim thiếu nữ trong đó có Kim Thu Ngân -Vậy à?.....Cảm ơn cô nhá-Trần Hạo Long nở một nụ cười tỏa nắng khiến Kim Thu Ngân ngây ngất. À mà......khoan khoan...ngừng hâm mộ ngay lập tức.Một âm thanh vang lên trong não bộ của Kim Thu Ngân -Anh....anh...anh...anh .....SAO ANH LẠI LÀ EM TRAI CỦA TÊN ĐÁNG GHÉT KIA CƠ CHỨ, LẠI GIỐNG HẮN NHƯ ĐÚC....AAAAA-Tiếng hét vang trời của Kim Thu Ngân vang lên khiến cho Trần Hạo Long đứng cạnh phải giật mình -Cô có thể thu nhỏ âm lượng không vậy?Cô định phá hủy nhà tôi hả?-Không biết từ lúc nào Trần Thiên Minh đã đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt thể hiện sự bực dọc nhìn Kim Thu Ngân -Cậu...cậu nói ít hơn một câu thì chết à?-Kim Thu Ngân cãi lại,đối với tên này chắc chắn cô sẽ không nhịn đâu -Thì sao?.....Tôi thích đấy-Trần Thiên Minh nhướn mày cười, nụ cười đó hình như còn đẹp hơn Trần Hạo Long thì phải,nó có chút phá cách nhưng không kém phần gợi cảm.Khụ..khụ...cô đang nghĩ cái gì vậy. -Cậu....-Kim Thu Ngân tức không thể nói lên lời -Thôi nào hai người,à... anh có chuyện gì muốn nói với cô Kim vậy?-Trần Hạo Long thấy không khí không ổn liền lên tiếng cắt ngang,còn để họ cãi nữa chắc nổ tung nhà mất -Vâng-Kim Thu Ngân nghe thấy Trần Hạo Long nói vậy bộ mặt liền thay đổi như cún con,rất nghe lời.Trần Thiên Minh thấy vậy liền cảm thấy cô gái này thật sự rất buồn cười -Không có gì quá quan trọng,chẳng qua anh muốn bảo với cô ta chuyện cưới xin đó thôi-Trần Thiên Minh nói đến từ "cưới xin" khiến cho cả Kim Thu Ngân và Trần Hạo Long đều quay ra nhìn anh :" Cưới hỏi? Vì sao cậu lại muốn nói với tôi chuyện cưới hỏi?" - Thì cô phải làm vợ tôi.Vậy thôi-Trần Thiên Minh mỉm cười-một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra - Hả? SAO CƠ- Kim Thu Ngân hét lên.Làm vợ hắn á?.....Tên ôn dịch này ư?Còn lâu đi
|