Nơi Anh Thuộc Về
|
|
Chương 1: Nụ cười thiếu nữ Trời mưa bão, một mình nàng đi trên con đường , nàng đi chân đất. Trông nàng thật thảm hại, vừa đi vừa khóc ( -Mình chia tay đi - Một chàng trai nói với nàng - Anh đùa em có phải không? Chắc là đùa đúng không? Ha..ha..ha vui ghê nhưng lần sau đừng lấy việc này ra đùa, em không thích đâu - Nàng rất sốc sau khi nghe 4 chữ " Mình chia tay đi" nhưng nàng cố cho đó là một câu bông đùa - Kim Thu Ngân, có phải cô đang giả ngốc???? Tôi biết cô yêu tôi chắc chỉ vì gia thế nhà tôi và cái ngoại hình này đúng không? Haha... - Chàng trai kia mỉa mai nàng - Không,không, Trọng Vũ , em yêu anh thật lòng mà, làm ơn hãy tin em, em yêu anh vì chính bản thân anh chứ không như anh nói đâu- Nàng cố gắng giải thích , nước mắt nàng muốn rơi nhưng không được - Cho dù thế tôi cũng không yêu cô. - Trọng Vũ nhìn cô đầy khinh thường.Yêu ư? Thật nực cười - Vì sao???- nàng hỏi - Đơn giản là chúng ta không hợp nhau. Thế thôi- Nói xong Trọng Vũ xoay người bỏ đi, không luyến tiếc quay đầu lại nhìn, bỏ mặc nàng trên con đường vắng) Hà Nội - 10 ngày trước Một buổi sáng đẹp trời mùa thu , nàng trang điểm thật xinh đẹp để đi chơi cùng cả lớp - Kim Thu Ngân, mày có nhanh lên không? Lề mề quá đấy. Xe chuẩn bị chạy rồi - An Diêu gọi nàng- cô bạn thân nhất của nàng - Đây đây, mày gọi nhiều thế. Tao biết rồi - Nàng vừa chạy vừa đeo giày, trông rất buồn cười -Rồi, rồi. Đi thôi - An Diêu nở nụ cười tươi nhìn nàng - Ừm, Ok. LET'S GO - Nàng nở một nụ cười thật tươi Chiếc xe của trường bắt đầu khởi hành. Nàng tai đeo hearphone và ngâm nga câu hát thì cô bạn An Diêu vỗ vỗ vai - Kim Thu Ngân, mày có hào hứng không? - An Diêu hỏi - Có chứ, mày có biết tao đợi ngày này từ rất lâu rồi không. Thật là vui quá mà- Nàng cười cười nói với An Diêu -Này, nàng hào hứng đi chơi hay hào hứng gặp chàng vậy? - An Diêu nhướng mày tỏ ý trêu ngươi - Mày ……- Nàng đỏ mặt, đúng là chuyến đi lần này nàng rất mong được gặp Trọng Vũ. - Hề hề sao đỏ mặt thế em , tao nói trúng tim đen rồi đúng chứ? - An Diêu cười - Hứ… Ta đây không thèm nói chuyện với ngươi - Nàng quay đi để che đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình An Diêu không nói gì nữa, chỉ lấy hearphone ra và ngồi nghe . Còn nàng chăm chú nhìn ra cửa xe và nghĩ: " chuyến đi này chắc sẽ rất là thú vị nha!!!" và nở một nụ cười rất tươi
|
Chương 2: Bạn mới khó ưa Đã tới nơi , mọi người đã xuống hết xe chỉ còn lại 3 người đó là An Diêu , một cậu bạn trai và nàng. - Kim Thu Ngân, mày còn không mau xuống xe, mọi người xuống hết rồi kìa!!- An Diêu tức giận nói lớn. Chỉ tại con nhỏ này ngủ quên trên xe - Tao xuống ngay đây, chờ chờ….Ơ…..- Nàng đang hấp ta hấp tấp chuẩn bị ra ngoài thì bị một cậu con trai xô ngã, tay chân có phần bị xước. Ngước lên nhìn thấy cậu ta mặc áo khoác mũ che hết khuôn mặt. -Này, bạn kia…. Bạn vừa xô ngã tôi đó , bạn không biết thế nào là phép lịch sự à??, bạn phải xin lỗi tôi chứ!!- Kim Thu Ngân nàng bất bình lên tiếng. Cậu trai đó nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn nàng nhưng không nói gì chỉ khinh khỉnh bỏ đi.Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng đã bị chiếc áo khoác che phủ." Một tên khinh người" nàng chửi thầm - Thu Ngân, sao mày lâu thế?? Mày bắt tao chờ nãy giờ đó. Cô giáo đã phân công việc xong rồi đó…..này ,này… KIM THU NGÂN, NÃY GIỜ MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ?-An Diêu rất bực mình vì những lời nói của mình như nước đổ qua đầu Thu Ngân -Hả?..... à mày muốn nói gì thế An Diêu? Tao bỏ lỡ gì à? - Kim Thu Ngân còn đang mải suy nghĩ thì bị cô bạn An Diêu hét vào tai -Mày…..Tao sẽ thay trời hành đạo giết chết mày.-An Diêu bùng nổ, cầm đôi giày hàng hiệu đưa lên -Aaaaaaaaaa….Em xin lỗi chị -Kim Thu Ngân không kịp chạy chỉ còn nước cầu xin. Sáng hôm sau -Ưm…Một ngày mới lại bắt đầu- Kim Thu Ngân đứng ở ngoài lều và hít thở không khí trong lành.Trời hôm nay trong xanh một cách lạ thường, tiếng chim hót trong không gian tạo nên một âm thanh trong trẻo.Vì đây là mùa thu nên trời cao xanh và đẹp một cách lạ thường.Kim Thu Ngân cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích mùa thu,cô chỉ biết rằng mùa thu làm cho bản thân mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy thật tự do vậy thôi. -Thu Ngân à…..Sao mày dậy sớm thế?- An Diêu nửa mơ nửa tỉnh ngó đầu ra khỏi lều. Kim Thu Ngân nhìn cô bạn mỉm cười: " Tao không có lười như mày đâu!" -Mày….Này chuẩn bị đi chạy bộ à? Đợi tao đi với- An Diêu ngay lập tức chạy đi làm vệ sinh nhân. Nói gì chứ chạy bộ là sở trường của An Diêu mà Sau đó hai cô nàng cùng nhau chạy bộ, không khí ở đây rất trong lành,tiếng chim hót véo von. Nơi đây không có các nhà máy hay các khu đô thị phồn hoa mà nơi đây rất yên bình với những ngôi nhà dân bình dị, những cánh đồng xanh tỏa hương lúa và những con người lao động bình dị. Điều này làm cho Kim Thu Ngân nhớ về 3 năm trước khi cô vừa tròn 15 tuổi. Lúc đó cô vẫn cùng gia đình sống ở nơi nông thôn bình dị, nơi ấy thật khiến cô cảm thấy bình yên. Đang mải mê suy nghĩ thì Kim Thu Ngân không may va vào một người con trai.Cô bị mất đà và suýt ngã thì bỗng một bàn tay giữ lấy eo cô giúp cô không bị ngã. Cảnh tượng này như trong phim ngôn tình : Nữ chính ngã thì nam chính đỡ. -Không sao chứ? - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Kim Thu Ngân ngước mắt lên nhìn người con trai đó. Việc đầu tiên cô làm là… - A…cái áo này…Cậu là tên con trai hôm qua đã va trúng tôi đó, làm tôi ngã mà không xin lỗi mà lại còn dám khinh khỉnh bỏ đi.-Kim Thu Ngân nói một tràng làm cho cậu bạn kia đơ người một lúc mới ngớ ra -Tôi nhớ ra cô rồi….Mà này tôi vừa đỡ cô đấy. Không cảm ơn thì thôi đi mà còn nhiều lời- Cậu trai đó bất bình lên tiếng -Ai cần cậu đỡ tôi chứ! Hứ.- Kim Thu Ngân cãi lại. Cô mà chịu thua à. Mơ đi -Hai người quen nhau à?- An Diêu nhìn hai người họ thắc mắc hỏi. Đôi mắt cô hiện lên dòng chữ: " Thu Ngân, mày quen anh đẹp trai này ở đâu vậy? Đẹp quá…Á Á Á Á…" - Không quen- Hai người họ đồng thời lên tiếng rồi 2 mắt nhìn nhau. Sau đó chẳng biết vì sao Kim Thu Ngân lắp bắp nói:" ừm …cậu …cậu có thể thả tôi ra được không? Cậu…ừm..ôm tôi nãy giờ đó".Cậu trai đó nghe vậy thì lập tức thả tay ra. - Nè cô….không phải tôi muốn ôm cô đâu .Vì vậy xin đừng mộng tưởng có thể làm bạn gái tôi. OK?- Cậu bạn đó thản nhiên nói ra câu làm Kim Thu Ngân phát điên - Cậu nói cái gì hả?...Đừng tưởng mình đẹp thì có quyền nói lung tung nhá. Tôi… Kim Thu Ngân này đã có bạn trai rồi vậy nên không thèm làm bạn gái cậu. Cho dù có cầu xin thì tôi cũng không thèm đâu.-Kim Thu Ngân đắc ý nói, bạn trai ư? Nực cười….Bổn cô nương đã có bạn trai không cần loại như người như câu đâu nhưng cô cũng muốn công nhân cậu ta rất đẹp ,đẹp hơn Trọng Vũ. -Kim Thu Ngân à? Tên hay đấy- Cậu ta cười gian tà rồi bỏ đi để lại cô và An Diêu đơ mắt nhìn -Cậu ta…cậu ta…- Kim Thu Ngân lắp bắp lên tiếng. Điên quá,cô bị một tên lạ hoắc cho ăn bơ . Thiệt đáng hận -An Diêu…mày có biết hắn không?-Kim Thu Ngân sau một hồi cãi nhau mới nghĩ đến An Diêu. Cô bạn An Diêu tức lắm nhưng thôi kệ vì An Diêu biết chấp vặt với loại như Kim Thu Ngân cũng không được gì -Cậu ta à? À tên cậu ta là Trần Thiên Minh.Là họ sinh mới chuyển đến lớp mình. Nghe nói gia thế cậu ta cũng giàu lắm nhưng chẳng hiểu vì sao lại chuyển vào lớp mình học.Tao đang thắc mắc sao cậu ta không học trong trường cho bọn nhà giàu mà lại đến một ngôi trường bình thường để học?Chậc. -An Diêu đưa tay lên xoa trán tỏ vẻ suy nghĩ :" Nhưng mà cậu ta thật đẹp đúng không? Đẹp hơn cả Trọng Vũ nhà mày đó.." -Xí…đẹp thì làm sao? Hắn đúng là một tên khó ưa- Kim Thu Ngân bất bình lên tiếng -Rồi, rồi. Thôi chạy bộ về thôi- An Diêu nhìn cô bạn thở dài. Để nó nói nữa chắc hết trưa, thôi thì thay đổi chủ đề để rồi còn về cho nhanh -Thần tuân mệnh- Kim Thu Ngân tỏ vẻ kính cẩn, động tác này làm cho An Diêu phì cười. Một cô bạn tốt.
|
Chương 3:Nghi ngờ anh Hôm nay ngày 27/8/2013 và cũng là ngày mà Kim Thu Ngân sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm nay là ngày người cô yêu nhất nói với cô :" Mình chia tay đi"và cũng chính ngày hôm nay là ngày bố cô mất, để lại cô và mẹ trên nhân thế. Tua lại 6 tiếng trước " You're the light, you're the night,you're the color of my blood,you're the cure, you're the pain,you're the only thing I wanna touch, never knew that it could mean so much, so much " Lời bài hát" Love me like you do" vang lên, Kim Thu Ngân nhanh chóng bắt điện thoại - Alô? A…Trọng Vũ à? Vâng em đang nghe đây. Có chuyện gì sao?- Kim Thu Ngân hỏi.Cô lấy vai làm điểm tựa để nghe điện thoại còn hai tay thì đang làm bài tập [ Thu Ngân à! Tối nay chúng ta gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với em. ]-Đầu dây bên kia bắt chuyện, giọng nói có vẻ không được tốt cho lắm - Có chuyện gì à anh? Em nghe giọng anh không được tốt cho lắm-Kim Thu Ngân lo lắng hỏi. [ Không sao…Vậy tối nay em có bận không? Anh….có chuyện muốn nói với em ]-Trọng Vũ nói chuyện một cách kì lạ khiến Kim Thu Ngân khó hiểu -Không ,em không có bận- Cô muốn biết vì lí do gì mà anh lại nói chuyện một cách ngập ngừng như vậy [ Vậy được rồi. Thế thì tối nay 7 giờ hẹn em ở quán cà phê Love nhé ]-Nói rồi chưa để cô trả lời, anh đã tắt điện thoại.
"Vì sao thế nhỉ? Hừm..chắc anh ấy bận nên mới làm vậy"- Kim Thu Ngân suy nghĩ nhưng cô nhanh chóng lãng quên suy nghĩ kia mà chăm chú vào làm bài tập. Chưa làm bài được bao lâu, cô bạn An Diêu đã chạy xồng sộc vào phòng - Kim…Kim…ha…Thu Ngân…Kim Thu Ngân…Ôi trời ơi mệt quá…-An Diêu thở dốc,đưa tay với lấy chai nước ở trên bàn học của Kim Thu Ngân. -Sao vậy mày?...Trông mày ghê quá. Thế tóm lại là có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả trời? Mày cứ uống nước một cách bình thường tao xem nào.-Kim Thu Ngân nhìn An Diêu mà mắc cười. Phải công nhận An Diêu bây giờ chẳng khác gì con khỉ cả, mặt nó nhăn như mông con khỉ đít đỏ ấy. Haha. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Kim Thu Ngân thấy một An Diêu như vậy, chắc là có chuyện gì rồi - Tao…tao vừa mới đi siêu thị mua đồ thì tao gặp Trọng Vũ….-Không để An Diêu nói nốt Kim Thu Ngân đã nhảy vào họng cô :"Cái gì?.. Mày gặp Trọng Vũ ư…Ở siêu thị gần đây à?...Thế anh ấy có nhìn thấy mày không? Biết thế tao đã cùng mày đi siêu thị. Hazzz." -Kim Thu Ngân, mày phải bình tĩnh nghe cho rõ đây- Sau đó An Diêu hít hơi để lấy sức: "Tao thấy Trọng Vũ đi siêu thị cùng với con bé hoa khôi trường mình,hai người họ trông rất thân thiết với nhau.Không những vậy, Trọng Vũ nhà mày còn hôn lên má con nhỏ đó nữa"-An Diêu nói một hơi không nghỉ, cô vừa nói vừa nhìn phản ứng của Kim Thu Ngân. Đúng như cô dự đoán -Cái gì? Mày đùa tao hả An Diêu….Hahaha..Không có chuyện đó đâu.Thật nực cười nha….Trọng Vũ với con nhỏ hoa khôi trường mình ư? Hahaha…Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.- Kim Thu Ngân như bị sét đánh ngang tai:"Trọng Vũ sẽ không phản bội tao đâu.Anh ấy sẽ không khiến tao phải đau lòng…."-Kim Thu Ngân lên tiếng ngờ vực,cô nhìn An Diêu với vẻ mặt ngờ vực. Kim Thu Ngân không thể tin được chuyện này.Xin đừng đùa cô -Thu Ngân….Kim Thu Ngân…mày bình tĩnh đi có được không hả? Tao biết mày sẽ không tin nhưng mày hãy thử nghĩ xem tao trước đây có bao giờ lấy chuyện tình cảm ra lừa mày chứ. Vậy nên…mày bình tĩnh đi có được không? Tao xin mày-An Diêu nhìn Kim Thu Ngân mà lo lắng,cô biết Kim Thu Ngân rất yêu Trọng Vũ nhưng hôm nay chính mắt cô nhìn thấy Trọng Vũ ôm con nhỏ hoa khôi và ôm hôn thắm thiết - Tao…tao không tin mày, để tao gọi điện hỏi anh ấy cho rõ-Kim Thu Ngân lóng ngóng lôi điện thoại ra. Đầu dây bên kia bắt máy [ Alô? Thu Ngân à? Có chuyện gì thì để tối nay nói. Giờ anh đang bận ]-Trọng Vũ bắt máy mà giọng nói lạnh nhạt khiến cho Kim Thu Ngân cảm thấy đau nhói, không chỉ vậy Kim Thu Ngân còn nghe thấy tiếng phụ nữ cười đùa đại loại như:'Trọng Vũ…Hahaha…Thật hư mà' - Được tối nay chúng ta sẽ nói chuyện, em có chuyện muốn hỏi anh-Kim Thu Ngân lên tiếng,giọng nói của cô lạnh lùng đến mức bản thân cô còn cảm thấy giật mình. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời: [ Được! ] rồi cúp máy như vừa rồi -Thế nào rồi? - An Diêu nhìn sắc mặt của Kim Thu Ngân nửa trắng nửa xanh.Nhìn qua là biết có chuyện rồi -An Diêu… Tao vừa nghe thấy có tiếng phụ nữ …Nhưng tao tin anh ấy sẽ không phản bội tao. Tao tin anh ấy vậy nên tối nay tao sẽ gặp anh ấy để xác minh mọi chuyện- Kim Thu Ngân nói rồi òa khóc - Hazzz…Thôi được rồi…Đừng khóc nữa-An Diêu không biết làm gì ngoài việc vỗ về cho Kim Thu Ngân. Cô mong rằng tất cả mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là hành vi đối xử của một người anh trai với một cô em gái . Có như vậy Kim Thu Ngân mới không bị tổn thương Về phần Kim Thu Ngân sau một hồi khóc mệt mỏi cô mới suy ngẫm lại: "An Diêu sẽ chẳng thèm nói dối mình đâu nhưng Trọng Vũ trước giờ chưa bao giờ phản bội lại mình. Lẽ nào…không đâu nhưng mình vẫn không thể không nghi ngờ.Vậy nên mong tối nay anh sẽ cho mình một câu trả lời chân thật ,Trọng Vũ làm ơn đừng lừa dối em."
|
Chương 4:"Mình chia tay đi" 7h tối- Quán cà phê "Love" - Kim Thu Ngân, mày có cần tao đợi mày không? Trông mày như xác sống ý-An Diêu nhìn Kim Thu Ngân hỏi .Cô lo lắng cho Kim Thu Ngân ,với tư cách là bạn thân cô rất hiểu Kim Thu Ngân,cô nàng này là một người rất nặng tình vậy nên An Diêu chỉ sợ Kim Thu Ngân nghĩ quẩn mà thôi -Tao không cần mày đợi đâu.Cứ về đi.Tí nữa tao bắt xe về là được .Thôi tao đi nhá-Kim Thu Ngân nhìn An Diêu nháy mắt rồi vui vẻ chạy vào trong. -Hazzz, Kim Thu Ngân….mày cười giả tạo như vậy ai chả nhìn ra- An Diêu lắc đầu nhìn Kim Thu Ngân rồi ra về Bên trong quán Tiếng âm nhạc lãng mạng vang lên, nơi đây là nơi Kim Thu Ngân thích vô cùng.Quán có tông màu hồng lãng mạng, đúng với tên của nó"Love"-Tình yêu.Bước vào quán,Kim Thu Ngân nhìn qua một lượt vẫn chưa thấy hình bóng người đó.Thở dài một hơi, cô tiến đến chiếc bàn gần mình nhất và cứ ngồi đó không biết phải làm gì.Cô cứ ngồi cho đến khi quán chẳng còn ai - À thưa chị…Quán chúng em sắp đóng cửa rồi!- Một anh phục vụ lên tiếng nhắc nhở Kim Thu Ngân. Khi nghe tiếng nhắc nhở Kim Thu Ngân mới giật mình xem đồng hồ: 10h 30' ,"đã muộn thế rồi sao?"-Kim Thu Ngân nghĩ. - Vâng , xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến quán nhé- Kim Thu Ngân mỉm cười ra về với sự buồn bực. Đây chẳng phải bị leo cây sao? Chẳng lẽ đúng như cô dự cảm, Trọng Vũ có người mới và…..Không đâu nhỉ? Chỉ là anh ấy bận nên mới vậy thôi đúng không?. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô và theo đó nước mắt cô cũng rơi theo.Những giọt nước mắt có lần lượt rơi không theo quy luật nào cả. Vừa đi vừa khóc cô nhìn thấy bóng dáng một đôi nam nữ.Nhìn kĩ mới thấy đó là Trọng Vũ và con bé khôi trường cô - Vũ…TRỌNG VŨ….anh đang làm gì vậy? - Kim Thu Ngân hét to. Tiếng hét đã làm cho cặp nam nữ kia để ý. Kim Thu Ngân không biết Trọng Vũ nói cái gì mà con bé kia lại vào trong xe của anh còn anh tiến lại gần phía cô.Anh tiến lại chỗ cô càng lúc càng gần, không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác xấu xảy ra - Kim Thu Ngân, cô làm gì mà lớn tiếng vậy hả? Cô làm vậy khiến người yêu tôi giật mình đó- Trọng Vũ lạnh lùng nói với cô mà không hề biết ngững lời đó sẽ làm tổn thương đến trái tim kia -Anh….anh nói gì vậy? Người yêu anh?....cô ta ư? Không phải em..em sao? -Kim Thu Ngân run run nói.Cái câu : "Người yêu tôi" đó làm cô như nghẹn thở.Chẳng phải anh nói: Em mới là người yêu của tôi sao?", sao anh có thể làm thế cơ chứ? -Cô? Nực cười…..Mà Kim Thu Ngân tôi cũng muốn nói câu xin lỗi vì hôm nay đã để cô leo cây nhưng hôm nay tôi hẹn cô cũng là muốn nói chia tay- Trọng Vũ nhìn Kim Thu Ngân với đôi mắt lạnh lùng kèm theo đó là chất giọng đầy mỉa mai. -Mình chia tay đi -Trọng Vũ nói với nàng - Anh đùa em có phải không? Chắc là đùa đúng không? Ha..ha..ha vui ghê nhưng lần sau đừng lấy việc này ra đùa, em không thích đâu - Nàng rất sốc sau khi nghe 4 chữ " Mình chia tay đi" nhưng nàng cố cho đó là một câu bông đùa - Kim Thu Ngân, có phải cô đang giả ngốc???? Tôi biết cô yêu tôi chắc chỉ vì gia thế nhà tôi và cái ngoại hình này đúng không? Haha... - Chàng trai kia mỉa mai nàng - Không,không, Trọng Vũ , em yêu anh thật lòng mà, làm ơn hãy tin em, em yêu anh vì chính bản thân anh chứ không như anh nói đâu- Nàng cố gắng giải thích , nước mắt nàng muốn rơi nhưng không được - Cho dù thế tôi cũng không yêu cô, thích cô. - Trọng Vũ mỉa - Vì sao???- nàng hỏi - Đơn giản là tôi không thích. Thế thôi- Nói xong Trọng Vũ xoay người bỏ đi, không luyến tiếc quay đầu lại nhìn, bỏ mặc nàng trên con đường vắng, không để Kim Thu Ngân nói thêm câu gì.Hết rồi thế là hết rồi -Hahaha….Trọng Vũ…tôi hận anh ,hận anh.Tôi thật mù quáng vì đã yêu anh.Tôi căm ghét anh,tôi…..hahaha.Tại sao? Trọng Vũ,em không hiểu….-Bị bỏ lại trên con đường vắng, Kim Thu Ngân chỉ biết khóc lóc.Cô không hiểu vì sao, nhũng lời thề non hẹn biển chỉ là lời nói dối ư? Tất cả chỉ là giả thôi ư?.Trời như thấm lòng cô bỗng nhiên đổ mưa.Thật kì lạ cơn mưa này không to nhưng thật lạnh, lạnh như lòng cô vậy.Rồi cô ngồi khóc dưới trời mưa,cô lại nhớ lại từng kỉ niệm của cô và anh,tất cả như ùa làm một.Và chẳng hiểu vì sao cô lại nhìn xuống đôi giày cô đang đeo.Đôi giày này là đôi giày Trọng Vũ tặng cô hôm sinh nhật lần thứ 17 của mình Hôm sinh nhật thứ 17 -Thu Ngân, nhắm mắt lại đi- Trọng Vũ mỉm cười nói với cô -Anh định làm gì thế? - Kim Thu Ngân nghe theo lời Trọng Vũ nhắm mắt lại.AAAA.. .Đừng nói với cô anh sẽ kiss cô nhé.Thế là Kim Thu Ngân mong đợi nhưng mãi chẳng thấy gì -Rồi mở mắt ra đi em-Trọng Vũ kéo hai tay Kim Thu Ngân xuống,trước mắt cô xuất hiện một đôi giày Nike rất đẹp -Wow….Đẹp quá- Kim Thu Ngân mắt sáng lên,đôi giày này rất đẹp,chất liệu tốt và rất vừa chân:"Cảm ơn anh,Trọng Vũ" -Em thích là được rồi. Thu Ngân, chúc em sinh nhật vui vẻ-Trọng Vũ nói rồi ôm chầm lấy Kim Thu Ngân.Bị ôm bất ngờ Kim Thu Ngân ngã ra sau.Thế là hai người nằm đè lên nhau -Em không sao chứ?-Trọng Vũ lo lắng hỏi han khi thấy Kim Thu Ngân phải chịu trọng lượng cơ thể mình -Em không sao đâu.Trọng Vũ, cảm ơn anh .Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của em.Cảm ơn anh-Kim Thu Ngân nói rồi nở một nụ cười thật tươi. ** Kết thúc hồi ức ** -Chiếc giày này, hahaha…..trông mày thật đáng ghét-Nói rồi Kim Thu Ngân cầm chiếc giày vứt đi.Hành động này của cô chính là việc đoạn tuyệt với Trọng Vũ,chúng ta đường ai nấy đi.Thế rồi cô đi chân bộ về.Trời mưa bão, một mình nàng đi trên con đường , nàng đi chân đất. Trông nàng thật thảm hại, vừa đi vừa khóc . Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. - Alô?....Mẹ à.Hức hức ….có chuyện gì không ạ?-Kim Thu Ngân quệt nước mắt nghe điện thoại.Cô thấy giọng của mẹ không được tốt lắm -Tiểu Ngân…bố con…bố con ông ấy…qua đời rồi-Mẹ của Kim Thu Ngân mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh "Bộp" Tiếng va chạm vang lên,chiếc điện thoại rơi tự do .Bố cô…qua đời rồi
|
Chương 5:Con xin lỗi -Mẹ….đang ở đâu?Mẹ đang ở bệnh viện nào? Mẹ….nhanh nói cho con biết-Kim Thu Ngân run run nói,nước mắt lại như nước vỡ bờ ,tràn ra không theo quy luật nhất định [ Mẹ đang ở bệnh viện XX thành phố Hà Nội.Nhưng con đang đi với cả lớp có về được không?]-Mẹ cô hỏi với giọng đầy nước mắt -Không sao,con về ngay đây-Nói rồi Kim Thu Ngân không để chậm một phút nào nữa,cô bắt taxi và phóng ngay về Hà Nội Bệnh viện XX-Thành phố Hà Nội - Cô y tá ơi,cho tôi hỏi bệnh nhân này ở phòng nào ạ?-Kim Thu Ngân vội vã và nhìn ngó xung quanh - À bệnh nhân này ở phòng 109,hình như vừa qua đời rồi -Cô y tá nhìn qua bức ảnh mà Kim Thu Ngân đưa cho rồi ngẫm nghĩ một lúc.Không nói không rằng Kim Thu Ngân chạy như bay đến phòng 109. Ở đó cô thấy có bà nội và dì Ngân -Thu Ngân à con?...Bố đang ở bên trong với mẹ con.Dì xin lỗi nhưng bố con ông ấy….-Dì Ngân ngập ngừng lên tiếng và nhìn Kim Thu Ngân đầy thông cảm. Tuy không phải là mẹ con nhưng dì Ngân hiểu Kim Thu Ngân vô cùng yêu quý và tôn trọng ông -Dì à con biết rồi, xin dì cho phép con được vào gặp bố…-Kim Thu Ngân như không hề đoái hoài đến dì Ngân mà bỏ thẳng đi Mở cửa ra ,Kim Thu Ngân nhìn thấy hình ảnh mẹ cô đang cầm tay bố cô-một người đã khuất.Tiến vào trong,Kim Thu Ngân càng cảm thấy bước chân mình nặng nề biết bao,mỗi bước chân cô cảm thấy như có bàn tay nào đang giữ cô lại -Bố…con gái bất hiếu đã về đây-Kim Thu Ngân lên tiếng.Âm thanh đó làm kinh động đến mẹ cô,bà quay lại nhìn cô với đôi mắt buồn rầu nhưng thật kì lạ làm sao mà trên đôi mắt đó không thấy xuất hiện một giọt nước mắt hay bất cứ hiện tượng nào của việc khóc cả.Có lẽ là do cô nhìn nhầm -Thu Ngân à con? Lại đây nào…-Mẹ cô cầm lấy tay cô kéo lại,bà nhìn cô rồi quay sang nhìn con người đang nằm trên giường kia lắc đầu -Con à trước khi ra đi ông ấy đã nói là: "Ngân đâu? Tôi muốn gặp nó,tôi vẫn có điều muốn nói với nó" nhưng chỉ tiếc là ông ấy đã không đợi được-Mẹ cô bắt đầu kể lể mọi chuyện cho cô nghe,Kim Thu Ngân chỉ biết im lặng lắng nghe nhưng mắt không hề rời thân hình của cha mình.Cô không hiểu đã nói bản thân không được rơi nước mắt vì bố cô không thích nước mắt nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi -Mẹ à…có thể cho con ngồi lại với bố không? Một chút thôi-Kim Thu Ngân nói trong nước mắt,âm thanh của cô gần như lạc đi - Được..vậy mẹ đi ra ngoài- Mẹ cô nói rồi đứng dậy ,trước khi ra ngoài bà vẫn ngoái đầu lại nhìn cô .Trông bóng dáng con gái tiều tụy,cô đơn,không những thế mái tóc ướt nhẹp cùng bộ đồ mới khô được một chút.Bà thấy con gái đẫm nước mắt,có lẽ đã phải gặp chuyện gì đau lòng trước khi nghe bà báo tin rồi.Bà thầm nghĩ :" Tiểu Ngân của mẹ,con đã gặp phải chuyện gì vậy?" Trong phòng bệnh im ắng chỉ còn lại hai con người,một người ngồi thủ thỉ kể chuyện còn người kia im lặng nằm nghe - Bố à! Bố còn nhớ bố đã nói gì với con gái không? Bố nói" Tuy là con gái nhưng không được khóc.Con biết không nước mắt chính là hành vi yếu đuối,rất yếu đuối vậy nên con không được khóc dù cho chuyện gì xảy ra" .Mặc dù bố đã nói vậy nhưng con gái vẫn không hề lắng nghe,những lúc không có bố xuất hiện con lại khóc,con khóc lóc và kể lể rất nhiều với An Diêu.Con gái rất không ngoan , là con có lỗi với bố nên bố mới ra đi để trừng phạt con không nghe lời ư?-Kim Thu Ngân rất muốn nhịn khóc nhưng nước mắt cứ theo dòng mà chảy,nó chảy từ trái tim cứ không chảy từ lí trí. Cô không hiểu nổi,rõ ràng tối hôm qua bố còn ngồi nói chuyện với cô ,ông còn kể cho cô nghe bao chuyện,còn nghe cô tâm sự ấy vậy mà hôm nay không nói không rằng ông đã bỏ cô đi -Bố ….không phải bố nói là đến khi con gái lấy chồng sẽ tự tay mình trao con cho chồng tương lai,không phải bố nói rằng phải nhìn thấy con gái tốt nghiệp đại học, thấy con gái cưới chồng,được bồng cháu trên tay sao? Sao bố lại làm thế? SAO BỐ LẠI NÓI DỐI CON? TẠI SAO?......huhu….bố ơi bố- Kim Thu Ngân gần như hét và đưa tay ra sức lắc mạnh cơ thể ốm yếu đó chỉ để mong trái tim kia lại đập một lần nữa nhưng có như thế nào ông vẫn không mở mắt.Thế rồi Kim Thu Ngân cứ ngồi đó cho đến khi,cho đến tận khi bác sĩ vào phòng đưa thi thể bố cô đi cô mới bừng tỉnh -Không …không các người làm cái gì vậy,thả ra bỏ tay ra ngay lập tức.Ai bảo bố tôi chết rồi, ai bảo các người như vậy.Buông tay ra-Kim Thu Ngân gần như nổi cơn điên khi thấy các y tá chạm vào bố cô,cô lao vào như một con thiêu thân sống chết giật lại cơ thể đó ôm vào lòng.Vì vậy, tất cả mọi người phải xông vào giữ lấy cô để y tá đưa thi thể bố cô đi. Kim Thu Ngân bị giữ lại không biets làm gì khác ngoài gào thét và giãy dụa -Buông tay ra…TÔI NÓI BUÔNG RA…MẤY NGƯỜI CÁC NGƯỜI ĐỀU BỊ ĐIẾC À? Buông ra-Kim Thu Ngân gào ầm lên.Cô gào mãi cho đến khi mệt lử.Lúc ấy cô ngất đi nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy hình bóng ấy.Cô nói:" Con xin lỗi" rồi mất đi ý thức của mình
|