Chuyện Của Tôi Và Chúng Ta
|
|
CHƯƠNG 4: BỮA TIỆC KINH HOÀNG!(PHẦN 2).
Đăng bù! Tại hôm qua mải chơi nên quên ........... - "tụi bây làm gì đấy? Có biết hôm nay là ngày gì không?" - "tụi tui nhớ mà! Hôm nay sinh nhật bà chứ còn gì nữa" - "Tối nhớ tới nhà tui đấy nhé! Nhớ nhé!" - "Ô kê!" - "chúc mừng sinh nhật con gái. Ba có quà cho con đây!" - "huh? Gì đây?" - "lọ dung dịch thí nghiệm. Chắc ba vội nên bỏ đây. Thôi, mình nên bỏ lại vào vali cho ba." - "Ishi ơi! Tui không đến được." - "họ không muốn tới! Họ không muốn dự sinh nhật mình! Họ không thích mình! Họ không coi mình là bạn!" - "đi hết đi! Đi hết đi!" - "Ishi! Bà làm sao thế?" - "TUI HỎI TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI TỚI!!!" "Choang... choang... leng... keng... keng... keng... Xoảng... xoảng... xoảng..." ________________________________ - Ishi! Cậu bình tĩnh lại đi!- Aiko hét lên. - có lẽ cậu ấy không nghe thấy gì đâu? Mình nên đi tìm ba Ishi- Zen. - nhưng mà tìm ở đâu bây giờ?- Kama. - muốn đi sao? Đừng hòng!- Ishi lao tới. Zen kéo tay Aiko chạy ra ngoài. Cả Yuri và Kama cũng chạy theo. - Đứng lại!!!- Ishi lùa theo. - Aaaaaaaaaa!!!!! Cái gì thế kia???? - Quái vật! Quái vật! - chạy mau! Chạy mau! -... Mọi người hoảng loạn, Ishi đi tới đâu là phá hoại hết đến đây. Càng ngày Ishi càng to lên. Ông bà Tanaka đang đi dạo về nhà, cười cười nói nói: - phim hay ha! - ưm- Ông mỉm cười. - Aaaaaaaaa!!!! Quái vật!!!! - chuyện gì vậy? Ông nhìn quanh, mọi người đang sợ hãi, chạy toán loạn vì cái gì đó. Bà Tanaka run run chỉ tay lên trên. - ông xã! Nhìn... nhìn kìa.... Ông Tanaka nhìn lên. - Grừ!!! Chạy đâu rồi? Ra đây mau! Grừ!!!!- Ishi đập vỡ mọi thứ. Thấy đám bạn thân của Ishi đang chạy trong đám đông. Ông liền kéo tay vợ mình chạy theo: - Aiko! Yuri! Cả bọn nghe thấy tiếng gọi liền đứng lại. - Bác Uzumaki!!!! - chuyện gì đang sảy ra! Ishi nhà bác đâu? - con quái vật đó chính là Ishi đó bác!- Kama chỉ tay về phía con quái vật to lớn đang điên loạn phía kia. - đó là... là... Ishi nhà bác sao?- mẹ run run chỉ tay về phía đó rồi ngất xỉu. - bà xã! Bà xã!- Ông hốt hoảng lay lay bà ấy dậy. - đừng đứng đây nữa! Mình nên tìm chỗ trốn đã rồi nghĩ cách sau- Zen. Mọi người tìm chỗ trốn sau chiếc xe oto bị đổ và quan sát Ishi. - tay ông chảy máu nhiều quá Zen!- Aiko lo lắng. - không sao đâu? - là con gái bác gây ra à!- ông Uzumaki trầm mặc. Mọi người gật đầu. Ông thở dài rồi quỳ xuống. - bác Uzumaki!- Cả đám hốt hoảng bám lấy tay ông. - ta xin lỗi thay con gái ta về chuyện này. - không phải là lỗi do bác. Là do tụi cháu đến sinh nhật Ishi muộn khiến cậu ấy tức giận- Yuri nói. - mọi người! Có phải Ishi càng ngày càng to hơn không- Kama nhìn về phía Ishi. Cả bọn cũng nhìn theo. Yuri nói: - có lẽ tụi mình trốn cậu ấy nên cậu ấy càng tức giận, càng to lên thì phải?- Yuri - phải làm sao đây? Bỗng Aiko đứng dậy hét lên: - ISHI! TỚ Ở ĐÂY!!! - Aiko! Cậu điên sao?- Zen tức giận. - chẳng phải Yuri nói chúng ta càng trốn thì cậu ấy càng to lên sao? - đúng là như vậy, nhưng mà... được! Tớ sẽ đứng lên cùng cậu- Yuri cũng đứng dậy hét to: - CẢ TỚ NỮA! Mọi người thấy vậy cũng đứng lên. Tất cả cùng đồng thanh: - ISHI!!! Ở ĐÂY!!!! Ishi nghe thấy liền quay về hướng có tiếng gọi. - hóa ra trốn nãy giờ ở đó sao???- Ishi bước tới. Aiko liền lôi chiếc vòng tay ra: - ISHI! QUÀ SINH NHẬT CỦA BÀ! BÀ THÍCH NÓ MÀ PHẢI KHÔNG? TỚ ĐÃ TỰ TAY HỌC ĐAN TỪ BÀ TUI ĐỂ LÀM CHO BÀ VÀ CẢ MỌI NGƯỜI NỮA! Ishi chợt khựng lại và nhỏ dần. Thấy vậy, Yuri cũng nói to: - BỌN TUI XIN LỖI! BỌN TUI KHÔNG BIẾT CẢM GIÁC PHẢI CHỜ ĐỢI CỦA BÀ. BỌN TUI CHỈ MUỐN TẠO SỰ BẤT NGỜ CHO BÀ. KHÔNG NGỜ LẠI THÀNH RA NÔNG NỖI NÀY! XIN LỖI!- Yuri gập người xuống. - BỌN TỚ XIN LỖI!- Zen, Aiko và Kama cũng gập đầu xuống. - mọi người... hức... hức... mọi người muốn tạo sự bất ngờ cho tui ư? Hức... hức... Ishi vừa khóc vừa nhỏ dần, nhỏ dần rồi hiện nguyên hình à biến trở lại là Ishi con người. Cô ngã phịch xuống dưới đất. Mọi người hốt hoảng chạy tới. Mẹ Ishi cũng đã tỉnh và chạy theo: - con gái mẹ!- bà ôm lấy Ishi khóc nức nở. Ishi nhìn quanh, mỉm cười nói: - xin lỗi mọi người! Là tớ có lỗi vì đã tức giận mà không nghe mọi người giải thích. - không sao? Bọn tớ biết cảm giác tức giận của cậu mà! (như con quái vật hung dữ). Ishi mỉm cười rồi ngất đi. - ISHI! - đừng lo! Có lẽ con bé chỉ ngất vì kiệt sức thôi- ông Uzumaki nói rồi cõng Ishi đi về. Cả bọn cũng chạy theo ông. Ishi mở mắt ra nhìn đám bạn: - xin lỗi! Hôm nay là sinh nhật của tui mà lại thành ra thế này. - không sao mà!- mọi người mỉm cười. Aiko lấy chiếc bánh nho nhỏ từ trong áo ra nói: - Ishi! Chúc mừng sinh nhật! "Toong" - vẫn giữ được cái bánh cơ à. Aiko cười trừ nói: - tại cái bánh to quá mà bị phá, thấy tiếc nên tớ giữ một miếng nho nhỏ (Vi diệu một tí mong mọi người thông cảm). À còn nữa, quà của cậu nè!- Aiko đưa chiếc vòng tay cho Ishi. Ishi nhận lấy rồi nói: - cảm ơn nha! Nhưng tớ nói rồi mà. Tớ không thích đụng hàng. "Ẹc" - TUI LÀ BẠN THÂN CỦA BÀ ĐÓ NHA!! - ahahahahahahahaha!!!!!! ___________________________ Ishi đã kể hết mọi chuyện cho ông Uzumaki nghe. Hóa ra là bắt nguồn từ mùi hương của dung dịch mới chế của bạn ông. Ông và người cộng sự đã chế ra thuốc giải thành công và cho Ishi uống. Cơ mà Ishi không nói cho bọn bạn biết mình đã khỏi. Vậy nên là... - Ishi! Ăn cái này đi! - Ishi! đi chơi đi! - Ishi! Chơi đá bóng cùng tụi này không? - Ishi! Chiều nay mình đi uống trà sữa nhé! - bla... bla... Ishi bây giờ cứ như bà hoàng vậy. Được phục vụ tới nơi tới chốn khiến cả lớp thầm ghen tị. Ishi mãn nguyện nói: - vậy mới là cuộc sống chứ! - Ishi! Bà muốn gì cứ nói. Đừng tức giận nha!- Aiko. - yên tâm đi! Chỉ cần biết nghe lời là mọi chuyện sẽ ổn ý mà. Ahihi! Sáng hôm sau. - Aiko! Đi xuống căn tin mua cho tui cái hamberger bự nhất đi! - tự xuống mà mua!- Aiko thản nhiên nói. Ishi ngạc nhiên. Ơ! Chả nhẽ hôm nay Aiko uống nhầm thuốc liều à. - bà vừa nói gì? Có muốn tui giận lên không? Nhắc đến đấy. Cả bọn đi tới bàn Ishi: - hôm nay chán học. Bà phá một tí đi để được nghỉ- Kama. - hừm! Các ônh các bà đang đụng phải kiến lửa đấy! Xem đây! Grừ... Grừ...- Ishi gầm gừ. Zen nhìn cả bọn. Cả bọn nhìn Zen gật đầu. "Cốp" - Á!- Ishi ôm cục u trên đầu xuýt xoa- ông điên hả Zen. - muốn lừa tụi này tiếp hả? Ba bà đã nói là chất độc được giải rồi- Aiko. Ishi nghe vậy thì cười trừ, gãi gãi đầu: - hì hì! Biết hết rồi à. - để chừng phạt bấy lâu nay bà hành tụi tui...- Yuri nói, cả bọn giơ hết chai nước rỗng lên. - ấy! Ấy! Đừng! Tha cho tui! Á! Á! Á!. ______________________________ Tèn ten! Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc với sự thê thảm bị cả đồng bọn vỗ chai cho nhừ tử. Các bé dưới 12 tuổi không nên làm theo nhá! Ehem! Nói gì thì nói, Mều chúc Ishi già thêm một tuổi vui vẻ nha! "Bốp" Ay za! - nói gì đấy con Mều chết tiệt kia. Sau đây là chuyện ngoài lề. Chúc mọi người vui vẻ. Bái bai! _______________________________ Chuyện ngoài lề: Tên truyện: Cuộc Điện Thoại Ngày Mưa. Tác giả: Nguyễn Thu Hằng. Vậy là đã nửa năm kể từ ngày vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Trên đường đi học về, Nguyên bị một chiếc xe buýt đâm phải, đôi chân dập nát nên phải cưa. Bao ước mơ, hoài bão của một cô bé tuổi mười lăm vỡ vụn theo tai nạn thảm khốc ấy. Từ lúc chuyện dữ xảy ra, Nguyên không còn nói chuyện, gặp gỡ hay tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài bố mẹ. Nguyên cho rằng cuộc sống của mình như vậy là hết, mọi điều tốt đẹp trên đời sẽ chẳng bao giờ đến với mình nữa...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, một cuộc điện thoại gọi nhầm vào máy nhà Nguyên. Sau khi xin lỗi vì đã làm phiền, cô bạn ở đầu dây bên kia hỏi khẽ:
- Mình nghe giọng bạn buồn quá! Có phải bạn đang gặp chuyện gì không? Mình rất vui nếu có thể giúp bạn... Chẳng hiểu sao lúc ấy Nguyên lại khóc và muốn tâm sự ngay với người bạn đó. Nguyên khẽ nói:
- Mình đã gặp một tai nạn khủng khiếp và tai nạn ấy khiến mình không thể đi lại được nữa... Cô bé ở đầu dây bên kia lặng đi một lát, rồi nhỏ nhẹ:
- Mình tên là Mai. Mình xin chia buồn cùng bạn vì nỗi bất hạnh này. Nhưng bạn hãy cố gắng lên bởi xung quanh bạn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Mình nghĩ rằng, lúc này thiên nhiên sẽ là bài thuốc hiệu quả giúp bạn mau chóng lấy lại tinh thần đấy.
Nguyên ngập ngừng:
- Lâu lắm rồi mình chưa ra khỏi phòng. Thực ra là mình rất ngại...
Mai mỉm cười nói tiếp:
- Nếu vậy thì mình sẽ kể cho bạn nghe nhé!
Rồi cứ thế, hằng ngày Mai và Nguyên đều nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nguyên mặc cảm nên vẫn sống khép mình. Tuy nhiên, cô bé rất thích nghe Mai kể chuyện. Từ chuyện vườn hoa nhà Mai có những loại cây gì, màu sắc của chúng rực rỡ ra sao, đến chuyện con mèo nhà Mai rình bắt chuột như thế nào...
Qua lời kể của Mai, trước mắt Nguyên hiện ra một bức tranh thật sống động, rực rỡ sắc màu, ngát hương thơm và rộn rã âm thanh. Nụ cười đã dần trở lại trên môi Nguyên. Và điều tuyệt vời hơn cả là Nguyên bắt đầu muốn ra ngoài để tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà thiên nhiên mang lại.
***
Hôm nay, Nguyên rất vui vì Mai hẹn sẽ đến thăm và đưa Nguyên đi chơi. Đúng giờ hẹn, Mai đến nhà Nguyên với bó hồng vàng trên tay, loại hoa mà Nguyên rất thích.
Chưa kịp vui mừng vì được gặp người bạn bấy lâu tâm sự qua điện thoại, Nguyên đã giật mình nhận ra một sự thật đau lòng: Mai là người khiếm thị.
Không để Nguyên hỏi gì thêm, Mai nói luôn:
- Xin lỗi Nguyên vì mình đã giấu bạn, tất cả những gì mình kể với bạn đều do mình tưởng tượng ra thôi. Từ khi sinh ra mình đã không nhìn thấy ánh sáng rồi. Mình kể cho bạn nghe là để bạn thêm tự tin, thêm yêu cuộc sống và yêu chính bản thân mình.
Rồi Nguyên và Mai cùng òa khóc, hai cô bé ôm chặt lấy nhau. Nguyên chợt nhận ra rằng, trên đời này còn có nhiều người bất hạnh hơn mình, chính vì thế mà mình phải cố gắng vượt qua khó khăn, cố gắng sống tốt. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má càng khiến cô bé hiểu một chân lý giản dị: không chỉ nụ cười mà đôi khi giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc, đó là giọt nước mắt đồng cảm của con người với con người.
Nguyên thầm cảm ơn cuộc điện thoại nhầm lẫn vào ngày mưa hôm ấy, bởi chính nó đã mang đến cho Nguyên không chỉ một người bạn tuyệt vời mà còn tiếp thêm cho cô bé sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống và chắp cánh ước mơ để bay cao, bay xa hơn...
|
CHƯƠNG 5: TẠM BIỆT AIKO!
Hi mọi người! Hôm nay nghỉ lễ thế nào? Mều thì chán lắm, lại còn nhọ nữa. Chuyện là bọn mình hẹn nhau xuống nhà con bạn làm bánh tiêu. Lên kế hoạch các kiểu xong đến giờ rồi con bạn "tài xế" nó nhắn tin kêu không có xe. Híc híc - chuyện của mày! Kể với tụi tao làm gì?- Zen và mọi người. Bạn bè thế à! - ai bạn bè mày. Thôi! Dài dòng quá! Vào truyện đi. _________________________________ - Aiko! Cậu lại đi muộn!- Ishi đứng trước cửa, chống nạnh nhìn Aiko hằm hằm. Lau vệt mồ hôi trên trái, Aiko thở hồng hộc. - xin lỗi! - cứ nhằm vào lúc cậu trực nhật là đi muộn cơ. - thôi Ishi! Đằng nào Aiko cũng tới rồi!- Yuri mỉm cười- vào lớp đi Aiko. Còn cái bảng cho cậu lau đó. - cảm ơn Yuri *tym tym*. "Toong" - Lại nữa... Cái bảng đã được lau một nửa dưới. Và như thế thì chỉ có thể là Zen. Vâng! Chính xác là Zen. Cậu ta đang ngồi dưới góc lớp cười ha hả. - Zen! Lại là ông. Zen ngưng cười, mặt tỏ ra ngơ ngác nhìn Aiko: - tui đã làm gì sao? - cái bảng.- Aiko tức giận đập tay vào bảng. - à! Tại tớ lùn quá. Không với được trên cao nên lau ở dưới thấp. Hahahaha!!! Vừa nói xong, Zen ôm bụng cười sặc sụa. Aiko đỏ phừng mặt lao xuống lùa Zen đánh tới tấp. Ba người kia nhìn theo phì cười: - chúng nó như vậy trông vui lớp vui trường hẳn nhỉ? Hanako đi tới túm lấy áo Aiko xách lên như con cún con: - đủ rồi! Cậu đang đánh đau Zen của tớ đấy. - Zen của cậu?- Aiko ngơ ngác nhìn Hanako rồi nhìn Zen- hai người bồ nhau hử? Zen xanh mặt nhìn Aiko. Kama đi tới húych húych vào tay Zen: - ghê nha mày! Có ghệ mà không nói anh em. Zen đẩy Kama ra rồi nói: - không phải. Hanako bỏ Aiko ra, đi tới khoác vai Zen: - rồi sẽ phải. Zen ha! Zen buông tay Hanako ra: - không. - hai người đẹp đôi mà Zen!- Aiko tươi cười. Hanako nghe vậy liền khoác tay Aiko: - Aiko cũng thấy vậy hả? - ưm!- Aiko mỉm cười gật đầu. - ôi Aiko dễ thưn quá!*tym tym*. Hanako nựng má Aiko. Kama thấy Zen giận tím mặt liền nói: - Zen hợp với Aiko hơn. Hai bà có thấy vậy không?- Kama quay sang Yuri và Ishi nháy mắt. - đúng vậy!- hai người kia đồng thanh gật gật. Zen từ tím sang đỏ, dãy nảy lên: - tui mà hợp với bà lùn đó sao? - ổng hợp với Hanako thôi!- Aiko cũng dãy nảy lên. - đúng vậy!...- Zen nói xong thì cứng miệng. Tất cả mọi người trong lớp nhìn Zen chằm chằm. Ba người kia cũng đứng hình luôn. Hanako nghe vậy thì sướng rơn, nhảy cẫng lên: - Zen cũng thấy tụi mình hợp đôi sao ahihi! *tym tym*. - ô vậy là Zen cũng thích Hanako ha. - cũng hợp thật. Trai xinh gái đẹp. - vậy là lớp mình có một đôi trai tài gái sắc rồi. - bla... bla... Mọi người xì xầm to nhỏ với nhau. Zen rối trí không biết giải thích thế nào lại thấy Aiko mỉm cười nói nhỏ là:"hai người xứng đôi thật đấy!" khiến cậu tức giận, đi đến đẩy mạnh Aiko ngã nhào xuống đất: - tui nói không phải là không phải. Không hợp cái gì cả. Im hết! Nói rồi bỏ ra ngoài. Mọi người nhìn theo khó hiểu, mới nãy còn đồng ý rằng Aiko nói cậu ta với Hanako hợp nhau, bây giờ lại nổi cáu. Thích còn ngại. Yuri và Ishi đỡ Aiko dậy, phủi phủi bụi: - tên này! Sao lại mạnh tay vậy chứ?- Yuri nhăn mặt. - ông ấy tự dưng sao vậy chứ?- Aiko phồng má. - là vì Zen không thích bà nói Zen hợp với người khác đấy!- Kama giải thích. - nhưng những người khác cũng nói hợp mà. Sao lại nổi giận đẩy tui. Dù gì tui cũng là bạn thân của ông ấy mà. "Toong" - đồ ngốc!- cả bọn đồng thanh. Từ đoạn ấy, Zen hay tránh mặt Aiko, chẳng trêu chọc, chẳng nói, chẳng nhìn. Mặt lúc nào cũng hằm hằm nhìn mà muốn đấm. Aiko nghĩ mình chẳng sai chỗ nào nên cũng bo xì với Zen luôn (như con nít). Hai đứa suốt ngày chiến tranh lạnh với nhau, ba người kia rất khó rủ đi chơi mà có mặt cả hai. - có ổng thì tui không đi đâu.- Aiko phồng má nói. Phía bên kia, Zen cũng khoanh tay vào nói: - bả đi thì tui không đi. Bà không đi thì tui đi. - hai người có thôi đi không? Suốt ngày chiến tranh lạnh. Cứ làm quá lên là sao?- Yuri tức giận nổi cáu lên. Ishi và Kama nhanh chóng lấy nước, lâdy quạt để hạ hỏa cho bà chị. Zen và Aiko nhìn nhau rồi lại quay mặt đi hướng khác: - hứ! _____________________________ Ishi đang nhàn hạ với bữa ăn nhẹ với buổi chiều nắng vàng rực rỡ thì có tiếng chuông điện thoại: - nghe này em yêu! Ishi đang cười toe bỗng trở lên im lặng. - ở đó đi. Tui tới ngay. Tắt máy. Lấy vội chiếc áo khoác trên bàn rồi đi nhanh xuống nhà: - mẹ! Con ra ngoài chút. Aiko ngồi trên xích đu đung đưa, nước mắt ngắn dài làm ướt đôi gò má phúng phính đáng yêu. Hôm nay Aiko sao thế? Sao lại khóc vào một ngày đẹp trời thế này. Hay Aiko thất tình chăng? "Bốp" Lại nữa. - im cho người ta khóc. Sụt sịt... sụt sịt... - Aiko! Nghe thấy tiếng gọi mình, Aiko ngẩng mặt lên: - Ishi! Yuri! Hai người ngồi ở hai cái xích đu bên cạnh Aiko, đung đưa. - vậy là bà đi thật à?- Yuri trầm ngâm hỏi. Aiko chán nản gật đầu. *** Bữa trưa vui vẻ với gia đình, ba mẹ thì tình tứ gắp thức ăn cho nhau, lâu lâu quay sang cằn nhằn hai anh em đang tranh giành miếng đùi gà. Con Min thì an phận với con cá thơm ngon nằm trong đĩa thức ăn. Bỗng mẹ và ba trở lên im lặng nhìn Aiko và Sasuke: - Aiko! Sasuke! - sao hả mẹ?- hai anh em nhìn mẹ. Mẹ nhìn ba rồi cả hai gật đầu cái gì đó. Ba nói: - nhà mình sẽ chuyển đến Hokkaido sống cùng bà. Sasuke thì không phản ứng gì. Aiko nghe vậy liền dãy nảy lên: - tại sao phải chuyển tới đó? Mình đang sống ở đây rất vui mà. - ngồi xuống Aiko!- Mẹ ra lệnh- bà sức khỏe già yếu. Ta nên đến đó chăm sóc bà và xây dựng cuộc sống ở đó. - bà có thể chuyển tới đây được mà. - nhưng bà muốn ở quê hương của mình. Ngày kia chúng ta sẽ đi. - con không chịu đâu! Hức... hức...- Aiko lắc mạnh đầu. - Aiko! Con sẽ quen nhanh thôi! - không! Con không thích! Con không đi!- Aiko chạy vụt lên phòng. Mẹ giận dữ đứng dậy: - Aiko! Ba kéo tay mẹ ngồi xuống: - thôi em ạ. Mình sẽ thuyết phục nó sau. Ở trong phòng, Aiko khóc nức nở. Sao nó có thể rời xa nơi này cơ chứ? Cây cỏ, ngôi nhà, đường phố và bạn bè. Nó thích nghe Yuri đọc sách, nghe Ishi mơ mộng về hoàng tử công chúa, xem Kama chơi bóng và lùa nhau với Zen nữa. Tuy là khá trẻ con nhưng đó là một phần kỉ niệm lớn lưu giữ nó ở lại đây. Sao lại đột ngột bắt nó phải đến nơi khác cơ chứ? *** Yuri thì thở dài còn Ishi thì khóc nức lên, ôm chặt lấy Aiko: - hức... hức... thiếu bà tui sao vui nổi đây? Aiko cũng vậy. Cũng ôm chặt lấy Ishi mà gào khóc. Chiều hôm nay trông thật ảm đạm và buồn tẻ. Có ai đó sắp phải ra đi rồi. À! Aiko vẫn chưa làm lành với Zen. Không biết nói xong cậu ta sẽ buồn hay là vui như tết nữa. - sao? Aiko sắp đi hả? Hahaha! Vậy thì tốt. Đi cho khuất mắt tui. - Aiko sắp đi rồi sao? Tiếc quá! Tui và Hanako dự định tổ chức tiệc mừng hai đứa yêu nhau. - Aiko! Sau này tui và Hanako đám cưới. Bà nhớ về đây nhé! -... Hàng ngàn ý nghĩ vây bủa lấy Aiko. Lắc lắc cái đầu dẹp tan những suy nghĩ vớ vẩn. Aiko và Zen dù gì cũng là bạn thân mười mấy năm trời, chắc không đến nỗi tổ chức tiệc ăn mừng vì sự ra đi của Mori Aiko đấy chứ? Haiz, càng nghĩ càng sầu não. Sau một ngày mệt mỏi, về nhà với tâm trạng mưa bão. Aiko chẳng buồn liếc hôm nay mẹ nấu món gì hay là ti vi đang chiếu chương trình gì. Ôm con Min đang nằm trên thảm rồi đi lên phòng. Con Min nằm im không cựa quậy, có lẽ nó cũng biết sắp phải chuyển đi nên buồn lắm. Anh Sasuke khẽ mở cửa phòng rồi đi vô, nhẹ nhàng ngồi trên giường Aiko đang nằm sấp. - Aiko!- anh gọi khẽ. Aiko cựa mình, ngồi dậy gạt nước mắt nhìn anh. Anh khẽ thở dài rồi nói: - anh cũng buồn lắm nhưng mà đó là quyết định của bố mẹ mà. Cũng nên thuận theo thôi. - Hokkaido lắm chị xinh gái! - phải! Phải! À... không! Ý anh không phải như thế!- biết mình nói hớ, anh liền đổi hướng- bà cũng già rồi. Mình đến ở với bà cũng vui mà. Aiko buồn thiu, lại nằm xuống vuốt ve con Min: - nhưng em không thích sống ở đó. Còn bạn bè em thì sao? Hiểu em gái mình, anh vuốt ve mái tóc ngắn xù xù. - đâu phải không được về đây nữa đâu. Chúng ta cũng lớn rồi mà. Aiko im lặng một hồi rồi cũng thiếp đi. Sasuke bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. - sao rồi con?- mẹ sốt sắng hỏi. Anh chợt mỉm cười nói: - tuy nó không nói gì nhưng có vẻ đồng tình đấy. Mẹ! Mình làm vậy có quá không? - quá gì? Mình chỉ lừa con bé chút thôi mà- mẹ cười gian manh rồi đi xuống bếp. Anh nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm. _____________________________ Buổi sáng hôm sau, Kama và Zen cùng nhau đi học. Từ bữa cãi nhau với Aiko cậu hay im lặng hẳn. Kama hiểu cậu nghĩ gì nhưng không nói, nói cậu lại chối thì cũng bằng nhau. - Zen! - huh? - mày nên làm lành với Aiko đi! - sao tao phải làm thế?- Zen tức giận nhìn Kama. - làm lành trước khi bả rời xa nơi này. - ý mày là gì?- Zen nhíu mày. - Aiko sắp chuyển nhà rồi. - S... sao? Zen không tin nổi vào tai mình nữa. Mải cãi nhau với Aiko mà cậu chả hay tin gì hết. Không đợi câu trả lời lại của Kama, cậu phóng nhanh vào trường. Kama nhìn theo: - cái thằng này. Nhắc đến Aiko là nhanh lắm. Zen chạy vào lớp nhìm xung quanh nhưng không thấy Aiko đâu cả. Vội vàng tới bàn Yuri: - Aiko chưa tới sao? - tới rồi. Bà ấy đang ở sân bóng. Bà ấy nói muốn ở một mình. Ông muốn làm lành với Aiko sao? Zen không trả lời mà chạy thẳng đi luôn. Ishi bước tới bàn Yuri: - chắc ổng biết Aiko sắp đi rồi hơ? Aiko ngồi lặng nhìn sân bóng rổ vắng tanh. Nó nhớ kỉ niệm nơi đây, nơi mà nó, Ishi, Zen và Kama chơi bóng rổ. Zen đập đầu nó trêu nó lùn chơi dở khiến nó sôi máu, Yuri thì ngồi trên ghế nhìn theo cười phì. - Aiko! Nghe thấy tiếng gọi mình, Aiko quay lại thì thấy Zen đang chống tay vô đầu gối thở hồng hộc. Aiko ngạc nhiên đứng dậy: - Zen! Zen không nói gì, bước đến ôm chặt lấy Aiko vào lòng. Aiko ngạc nhiên hết sức, lắp bắp nói: - Zen! Ông đang làm thì thế? "Toong" Quên cả hình tượng, Zen nhanh chóng buông Aiko ra, mặt mày đỏ bừng: - à... à... ờ... là... là... ôm chia tay. Aiko cười phì vì cái cà lăm của Zen: - đồ ngốc. Tưởng ông giận tui nên không màng chứ? - sao lại không màng!- Zen quát lên. Aiko giật mình nhìn Zen chằm chằm. Thấy mình hơi lố liền im bặt. - tối nay tui tổ chức tiệc chia tay ở nhà. Ông đến nhé, cả Yuri, Ishi và Kama nữa. - oki! Tui nay tui sẽ đến. Mình... làm lành nha!- Zen mỉm cười, chìa tay ra. Aiko cười toe bắt lấy: - ưm. Tối hôm nay, mẹ Aiko làm rất nhiều món chiêu đãi cả nhà và tụi nó: - ăn đi các con! Đừng ngại. - dạ!- tụi nó đồng thanh. Ban đầu có hơi ảm đạm vì chẳng ai muốn nói nănh gì. Ba Aiko bỗng nảy ra ý kiến là chơi lại những trò chơi năm xưa mà tụi nó hay chơi để ôn lại kỉ niệm. Nhờ vậy mà chút phần nào làm vơi đi nỗi buồn của Aiko. Trời cũng khá muộn rồi. Dù không muốn về nhưng vẫn phải về. Ôm nhau lần cuối và chúc nhau những điều vui vẻ. Sau khi ôm Yuri và Ishi, đến lượt Kama (Zen ôm sáng rồi) cậu ta đã dang tay sẵn chờ Aiko. Aiko mỉm cười định ôm cậu thì Zen bỗng đẩy mạnh Kama ra khiến cậu ta ngã nhào vào bụi cây. Ishi bà Yuri hốt hoảng đỡ cậu dậy. Kama tức giận nhìn Zen: - này! Mày làm gì thế? Zen huýt sáo giả ngơ. - mày ôm Aiko, Yuri ghen bây giờ. Yuri dãy nảy lên: - này! Sao lại đổi cho tui vậy? Aiko cười phì, nhìn Zen đấu khẩu với Kama và Yuri: -" cảm ơn mọi người! Cảm ơn những người bạn của tui! Thiếu các cậu, tui như thiếu một mảnh ghép quan trọng. Rồi tui sẽ về đây gặp lại mọi người. Tui hứa đấy ____________________________ Ba ngày sau.... - chán quá! Nhớ hình bóng Aiko ngày nào ngồi trước mặt hàn huyên!- Ishi nằm dài lên bàn thở dài. Bỗng một người con gái, tóc ngắn xù xù khoác cặp vô lớp và ngồi vào vì trí của Aiko trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. - Aiko! Aiko cười toe nói: - chào buổi sáng. Ishi dụi dụi con mắt nhìn Aiko chằm chằm. - bà chẳng phải chuyển đi rồi sao? Aiko nhìn sang Ishi cười: - tui cũng tưởng là chuyển đi thật. Nhưng khi tới đó tui mới biết cả nhà lừa tui. - A! Aiko!- Yuri nhào đến ôm lấy cổ Aiko.- tui nhớ bồ muốn chết á. Aiko ôm lấy Yuri nói: - tui cũng nhớ mọi người nữa! Zen và Kama đi vào lớp, thấy Aiko bằng da bằng thịt ngồi ở đó thì ngạc nhiên "kinh khủng khiếp". Tuy vậy, Zen vẫn bình tĩnh nói: - nhỏ lùn đó sao vẫn chưa đi vậy? Hay đây là người lùn mới. - Zen! Thôi đi nhá! - ahahahahahaha!!!!!!
|
CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HỌC MA ÁM!
Tuần mới lại đến, gió lướt nhẹ qua những bông hoa rồi đem theo hương thơm bay ngang qua cô nhóc tóc xù tung tăng trên con phố nhỏ. Mọi người liếc nhìn theo cô rồi nở nụ cười. "Bốp" - Hahahahahahahaha!!!!!!!! Aiko xoa xoa cái trán, vừa tức vừa xấu hổ. Đứng dậy đá chân vào cái cây trước mặt. "Bốp" - ay da! Hôm nay ngày gì không biết. Aiko nhăn mặt xoa xoa mu bàn chân. Có tiếng cười khẽ bên tai. Aiko giật mình quay phắt lại thì bắt gặp ngay cái bản mặt của Zen: - tươi quá hóa rồ à! Phừng phừng! Gặp ai không gặp! Gặp ngay tên đáng ghét. Aiko nguýt Zen một cái rõ dài rồi bỏ đi. Zen phì cười rồi đi theo: - tui mới chụp được cảnh đẹp lắm nè! Zen giơ điện thoại ra. Đó là Aiko chứ ai. Đang ôm cây nữa chứ. Aiko chừng to con mắt định giật lấy nhưng Zen giơ tay lên. Aiko với mãi không được liền đẩy Zen: - Zen chết bầm! "Rầm" - A! Xin lỗi! Aiko che mặt. Zen thì kéo cô bé bị mình xô trúng đứng dậy. Cô bé kia khẽ lắc lắc đầu. Zen lo lắng phủi bụi cho cô nàng rồi quay phắt sang Aiko. "Toong" - nhỏ chuồn nhanh thật! Zen thờ dài rồi quay lại với cô bé vừa nãy. Thấy chiếc túi nhỏ bị hở ra có cuốn sách, bút chì và cuốn nhật kí. Zen cúi xuống định nhặt thì cô gái kia đẩy mạnh Zen ra, tức giận: - bạn đừng động vào! Zen ngơ ngác. Cô nàng kia nhíu mày nhìn Zen rồi nhặt túi bỏ chạy. Zen đứng dậy gãi đầu rồi đi tới trường. _______________________ Aiko thấy Zen bước vào lớp thì nín bặt, quay ra cửa sổ giả lơ. Zen liếc Aiko một cái rồi ngồi vào bàn. - hêy Zen! Sao quần áo nhăn nhúm thế?- Kama ngó sang. Zen quay sang nhìn Kama nói: - nãy tao bị người ta chặn đường đánh. - Hả???- cả lớp nghe thấy vậy thì liền túm tụm vào bàn Zen: - bị chặn đánh sao không có vết bầm nào vậy Zen? - sao lại bị chặn đánh? - ai đánh vậy? - bla... bla... Tính chém gió với thằng Kama chơi thôi, ai ngờ kéo nguyên cả lũ ruồi này thì Zen cũng không ngần ngại hô mây gọi gió cho mát trời. Liếc qua Aiko rồi dựa vô bàn sau, hắng giọng nói: - tại tui đẹp trai quá nên tụi nó chặn đánh! - Vãi chấy!!!!- Kama, Yuri, Ishi. - họ kéo cả một đàn tới, tay nào tay nấy đều gậy và mã tấu cả. - eo ôi! Kinh thế! Đám kia nháo nhào lên, mắt sáng rực. Zen càng được đà phét lác. Liếc sang Aiko. Thấy nhỏ đang tím mặt nhìn mình, Zen cười thầm rồi lại nói: - là đồ thật nhá!... *** Tường thuật lại cảnh Zen chém gió nhé:))) Zen khoác 1 quai của chiếc balo vào qua ngõ hẻm thì gặp một đám côn đồ đang ngồi hút thuốc, tên nào cũng xanh đỏ tím vàng nổi loạn, xăm trổ kín người các kiểu. Chúng nó nhìn thấy Zen thì cười khẩy. Tên đầu đàn hất mặt về phía đàn em rồi cầm chiếc gậy bên cạnh đứng dậy bước đến chỗ Zen. - chào nhóc! Muốn đi qua phải nộp phí. Zen nghe vậy thì nhếch mép, đút hai tay vào túi, nghiêng đầu trông rất ngông nghênh. - vậy sao? Không để tên kia trả lời, Zen ném chiếc balo sang một bên rồi đấm một cú vô mặt tên đối diện. Mất đà nên tên kia ngã nhào ra đất, lau vệt máu trên miệng rồi hét: - bọn bay xử lí nó cho tao!!!! Sau hiệu lệnh là cả đám lao đến vung dao vung gậy. Zen vừa né vừa phản đòn, tên này bị đạp bay xa ngàn mét, tên kia bị thọi "mất quyền làm bố". Sau một hồi đấm đá, cả đám côn đồ quỳ rạp xuống xin tha. Zen cười khẩy rồi lấy balo đi tiếp. *** - Oaaaaaa!!!! Zen ngầu ghê! - chuyện!- Zen vuốt mái về phía sau. Ishi ghé vào tai Yuri nói nhỏ: - tui thấy có gì đó sai sai. Yuri gật đầu đồng tình rồi nói: - con hẻm mà Zen nhắc là ở đâu thế? Từ nhà ổng tới trường làm gì đi qua con hẻm nào. "Reng... reng... reng..." Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả đám nhanh chóng tản về chỗ. Zen ngó sang Aiko thì nhận được một cục giấy bay vào mặt. Cậu nhíu mày rồi mở ra xem: "ông chém gió kinh hể". Zen phì cười rồi viết lại, ném sang cho Aiko. Aiko lườm Zen một cái rồi mở ra xem: "tui nói thật! Tên côn đồ đó là bà còn gì?". "Phừng phừng" Mảnh giấy bị bóp chặt. Zen bịp miệng cười còn mắt Aiko thì đục ngầu nhìn Zen. Ánh mắt chứa lên sự cảnh cáo: "ra chơi ông chết với tui". "Cạch cạch cạch" - các em chú ý nào. Lớp ta lại có học sinh mới chuyển tới. Vào đi em!- thầy chỉ tay ra cửa. Một cô gái bước vào. Mái tóc tím ngắn được cột một núm nhỏ trên đầu trông rất dễ thương. Zen ngơ ngác nhìn. Đó chẳng phải là cô gái sáng nay cậu đụng chúng hay sao? Kama ghé qua thì thầm với Zen: - bị hút hồn rồi à? Zen đập cái bốp vào mặt Kama rồi nói: - không phải. Chỉ là sáng nay... Zen đang nói thì chợt nhớ ra gì đó liền im bặt. Kama nhíu mày: - sáng nay làm sao? - mày hỏi làm gì? Nhiều chuyện- Zen quạu lên. - xin chào! Mình tên là Watanabe Haru. - được rồi! Còn một bàn trống. Em xuống đó ngồi đi. Haru gật đầu rồi đi xuống bàn ngồi, không để ý nhiều người đang khen ngợi cô và có người đang ngơ ngác nãy giờ. Sau tiết toán nhạt như nước lèo thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên. Các bạn nữ tụm vào nhau rồi đi đến bàn Haru. - chào Haru. Mình làm quen nhá! Mình tên là... - không. - hể?- cô bạn kia ngơ ngác. - tớ không thích kết bạn. Phiền đi cho. Đám bạn nhìn nhau khó chịu rồi kéo nhau đi: - người gì đâu mà khó chịu. Haru nghe vậy thì thở dài, cúi mặt xuống: - tại sao lại không muốn kết bạn? Haru quay sang nơi phát tiếng nói. Zen mỉm cười chào: - xin chào! Lại gặp. Haru nhíu mày. Bóp trán lục lại kí ức: - bạn là người đã... ưm... ưm... Chưa để cô bạn nói hết, Zen đã chộp đến bịp miệng. Đúng lúc Aiko, Yuri, Ishi và thằng dại gái Kama từ căng tin trở về nhìn thấy, có cả Hanako nữa (trùng hợp thôi nhé). - Zen! Cậu làm gì vậy?- Hanako nhăn mặt. Cô bạn kia gạt phăng cái tay của Zen ra khỏi miệng mình. Zen bối rối không biết nói thế nào thì thằng Kama lại tơm tớp tơm tớp: - Á à! Zen nhà ta cảm nắng Haru. - What the food? Không phải! Zen dãy nảy lên rồi nhìn sang Aiko. Nhóc Aiko nhà ta chả phản ứng gì trên khuôn mặt. Bước đến, chìa tay ra: - ăn socola không Haru! Haru ngơ ngác nhìn Aiko -Chắc bạn quen Zen trước rồi hơ? Sau lời nói của Aiko là mấy đứa con gái vừa nãy xì xầm: - quen trước hotboy thảo nào không muốn kết bạn với tụi mình. - đúng vậy. - dù gì cũng phải tôn trọng người ta chứ? Haru cúi mặt xuống không nói gì. Aiko thì tức giận đập bàn: - thôi đi! Nhỡ Haru không muốn kết bạn vì lí do khác thì sao? - lí do nào cơ? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? - nhưng mà... - thôi đi Aiko! Họ nói sao cũng được mà!- Haru ngẩng đầu lên mỉm cười.- mình làm bạn với bạn được không? ______________________________ - bà quen Zen khi nào thế?- Ishi vừa ăn vừa hỏi. "Cốc" - ăn xong rồi hỏi bà cố nội!- Aiko vừa ăn vừa cốc vào đầu Ishi. - bà khác quá! Haru phì cười rồi nói: - đâu hẳn là quen nhau. Mình chỉ mới gặp sáng nay lúc đi học thôi. - SÁNG NAY!!!- bốn người kia ngạc nhiên. - ahihi! Hỏi cái khác đi tụi bay- Zen cười trừ. Kama đẩy Zen ra rồi hỏi: - bà gặp khi nào? Có phải là lúc Zen đánh nhau với lũ côn đồ kia không? *** - ai cứu tôi với~- Haru gào thét thảm thiết trong tay bọn côn đồ. - haha! Không ai cứu cô em đâu?- tên đầu đàn cười gian tà. - thả cô ấy ra! Một tiếng nói phát ra từ phía ánh sáng chói lóa ở hẻm. Zen bước ra từ ánh sáng ấy với thanh gươm báu. Hạ mấy tên kia tan tác rồi cứu lấy Haru. - em có sao không? - ôi! Anh hùng của em *tym tym* *** "Bốp" - TAO ĐÂU CÓ KỂ NHƯ THẾ!!!!!- Zen hét lên. - không phải. Cậu ấy xô trúng tớ thôi! - vậy là không phải là... - ưm... ưm...- Haru lắc đầu. - thế mà cứ tưởng...- cả bọn liếc sang Zen. "Cốp" - Á! Sao cốc đầu tui?- Aiko xoa cục u đau điếng. - ánh mắt đấy là sao? Là bà đẩy tui nên tui đụng trúng Haru chứ sao? - ồ! Hóa ra mọi chuyện là thế!- Yuri, Kama và Ishi xoa cằm gật gật. - sao bà không kết bạn với những người khác?- Ishi. Haru nghe vậy thì im lặng. Mọi người nhíu mày khó hiểu. Yuri cười tươi lấy lại không khí: - thôi! Hẳn là một lí do đặc biệt. Mình vào lớp thôi. _____________________________ Lúc về, Haru dẫn tới trước một căn nhà nhỏ. - đây là nhà mình- Haru mỉm cười. - Oa!!!!!- đám bạn trầm trồ. Tuy nhà nhỏ hơn nhà của tụi nó nhưng rất xinh đẹp với những hàng cây hoa hồng đủ màu và một cây anh đào trồng bên cạnh chiếc cổng trắng nhỏ. Haru mở cửa dẫn chúng nó vào nhà, vừa đi vừa nói: - trước kia mình từng sống ở đây nhưng do có công việc nên chuyển tới Honsu sinh sống. - vậy ai chăm sóc những luống hoa hồng này. Haru mỉm cười: - chắc là ông trời. Mình tới đã thấy như thế này rồi. Đám bạn gật gật đầu. - thôi! Vô nhà đi! Haru kéo tay Aiko và Ishi đi vô. Yuri và hai tên kia cũng vào theo sau. ___________________________ Tối hôm ấy. - con làm quen được với những người bạn mới chưa?- mẹ Haru. Haru mỉm cười gật đầu: - con làm quen được bốn người bạn. Họ rất tốt. Bà mỉm cười xoa đầu Haru: - vậy là yên tâm rồi. Haru cười tươi rồi im lặng trầm ngâm. - thôi lên phòng ngủ đi con. - con ngủ với mẹ và em được không?- Haru lo lắng. Bà nhíu mày nhìn Haru rồi nói: - con vẫn thấy sợ hãi sao Haru? Chuyện nó cũng lâu rồi mà. - không! Con muốn ngủ với mẹ- Haru lắc đầu nguồi nguội. Bà khẽ thở dài rồi gật đầu. __________________________ Hôm nay là chủ nhật nên tụi nó quyết định đến nhà Haru chơi. Thấy mẹ của Haru dắt theo một đứa trẻ tầm 5 tuổi đi ra liền gập người chào: - tụi cháu chào cô! Bà mỉm cười nói: - ừ! Chào các cháu! Haru đang trong nhà. Vô chơi với con bé! Bác đi ra ngoài với em. - vâng ạ. Haru thấy tụi nó thì tươi cười chạy ra: - chào ông bà! Vô đây! Vô đây! Thấy Haru háo hức, tụi nó vui vẻ đi vô nhà. Haru bê một đĩa bánh ngọt ra nói: - ăn đi mọi người. Tớ mới làm xong. - không khách sáo!- Aiko nhe răng cười rồi cầm lấy miếng bánh bỏ vào mồm- Haru làm bánh ngon quá. - ai như bà!- Zen liếc qua. - nói gì hả? Ba người kia ngán ngẩm còn Haru thì cười phì. - A! Tui có quyển sách này hay lắm. Chắc mọi người thích coi. Để tui lên lấy. - có Yuri thích thui- Kama. Yuri mỉm cười nói: - cậu cứ lấy đi cho mình đọc. Đừng quan tâm lũ háo ăn này. Haru mỉm cười rồi lên phòng. Căn phòng khá tối nên Haru bật đèn lên rồi lục trong gác sách. - bà kết bạn với người khác! Bỏ mặc tui. Một tiếng vọng vang lên, Haru giật mình sợ hãi nhìn quanh. - ai vậy? - tại sao bà lại đối sử với tui như thế? Tại sao? Chiếc bóng đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Haru run lên bần bật, liếc nhìn xung quanh. "Tỏn... tỏn... tỏn..." Cảm giác có thứ gì đó rớt trên trán, Haru đưa tay lên sờ trán. Haru hốt hoảng khi đó là máu. "RẦM" Các xác từ trên rơi xuống sàn, mái tóc xõa lên khuôn mặt nhưng vẫn không che được ánh mắt đang mở to nhìn Haru. Máu chảy lênh láng dính vào chân Haru. - Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! _______________________ To be continued...
|
CHƯƠNG 7: TRƯỜNG HỌC MA ÁM (PHẦN 2).
- "các em chú ý nào. Lớp ta lại có học sinh mới chuyển tới. Vào đi em!" - "chào Haru. Mình làm quen nhá! Mình tên là..." - "không." - "sao bà không kết bạn với những người khác?" - "thôi! Hẳn là một lí do đặc biệt. Mình vào lớp thôi." - "trước kia mình từng sống ở đây nhưng do có công việc nên chuyển tới Honsu sinh sống." - "con vẫn thấy sợ hãi sao Haru? Chuyện nó cũng lâu rồi mà." - "không! Con muốn ngủ với mẹ." - "tại sao bà lại đối sử với tui như thế? Tại sao?" - "Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!" _______________________________ Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Haru, tụi nó liền chạy ngay về phía căn phòng phát ra tiếng hét. "Rầm" - Haru! Haru!- Aiko đạp mạnh cửa rồi chạy vào. Haru ôm chặt lấy Aiko, người cô run lên bần bật rồi ngất lịm đi. Zen bước đến bế Haru lên giường. Thấy giọt mồ hôi nhễ nhãi trên mặt Haru, Zen định lấy tay quệt lấy thì bắt gặp ánh mắt chừng to của Kama, Ishi và Yuri. Zen dụt tay lại rồi quay sang nhìn Aiko. Aiko không biểu lộ cảm xúc gì khiến Zen càng khó chịu. Kama ghé sát vào tai Zen: - mày nhá! Thích lắm con thế? - cái gì? Thằng hâm này!- Zen tức giận đập Kama một trận. Bỗng Haru dãy dụa, tay nắm chặt chiếc ga giường, mồ hôi túa ra nhiều hơn: - xin lỗi! Tui xin lỗi! Tui xin lỗi mà! Aiko chạy đến nắm chặt lấy tay Haru: - Haru! Haru! Haru bừng tỉnh dậy, thở hồng hộc. Mọi người nhíu mày nhìn Haru. - có chuyện gì? Sao không nói cùng bọn tui?- Yuri. Mọi người đều gật đầu, nhìn Haru chằm chằm. Haru nhìn quanh rồi cũng trấn tĩnh lại. Cô trầm ngâm một tí rồi nói: - tớ từ trường Hasukaido chuyển đến đây. - hả? Có phải ngôi trường bị đồn là ma ám đấy không?- Ishi. - đó không phải là lời đồn. Đó là sự thật. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Haru. *** Trường Hasukaido 5 tháng trước. - đồ cặn bã! đồ bẩn thỉu! Sao mày không biến đi cho khuất mắt! - phải đó! Đồ nhà nghèo rách nát! Biến đi! - biến đi! - biến đi! - cút ra khỏi trường này! Học sinh trong trường vừa ném chai lọ, vỏ chuối, rác rưởi vô người một cô bạn nhà nghèo, xấu xí tên là Sakura. Họ ghét phải gặp cô ở trường. Họ coi cô là điềm gở, là rác rưởi, là con chuột ghẻ của trường, không một ai coi cô như một con người bình thường. - Sakura! Có phải mày vừa chạm vào cặp tao không?- một con nhỏ đanh đá cầm cặp lên giơ trước mặt Sakura. Sakura lắc đầu nguồi nguội. - không. Không phải tớ. - mày còn cãi. Chính mắt tao nhìn thấy mày động tay vào cặp Hana- một con nhỏ khác chỉ tay vào mặt Sakura. - không phải mà. "Chát" - không phải này. Không phải này. Nói một câu là tát một cái. Con nhỏ đứng cạnh Hana cũng adua vào đánh Sakura tơi tả. Những người đứng ngoài chỉ biết cười cợt cô bạn đáng thương. Sakura nằm bệt dưới sàn khóc nức nở, mái tóc xõa lòa che khuôn mặt hằn đỏ của cô. Hana nhếch môi đổ thùng rác lên người cô rồi ném mạnh cái thùng vào tường khiến nó vỡ toang. - tao cảnh cáo lần cuối nghe chưa? Đừng động vào đồ của tao. Nói rồi cả hai bỏ đi khỏi đám đông đang vỗ tay ầm ầm: - đáng đời. Sakura cứ bị đối sử kiểu vậy cho đến một ngày, một tiết trời thu mát mẻ. - Hana! Chiếc vòng này đẹp thế! Được cô bạn khen, Hana cười khúc khích. - ba tớ đi công tác bên Pháp mua cho tớ. - ôi sướng thế! "RẦM" Đang cười đùa thì có cái gì đó rớt xuống khiến Hana giật mình quay lại. - Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! - đây là hiện trường của vụ việc học sinh cấp ba tự tử. Nguyên nhân chưa đượ làm rõ. Bản tin tràn ngập tin tức Sakura nhảy lầu tự tử. Mọi người vừa sợ vừa vui vì Sakura sẽ không còn xuất hiện trước mặt họ nữa. Nhưng những điều khủng khiếp luôn sảy ra hằng ngày ở trường. Học sinh bị bóp cổ cho đến chết mà không ai biết nguyên nhân. Ngay cả cậu học sinh mới tới cũng bị liên lụy. Xác Hana được tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ và bị cắt mất hai bàn tay, mắt chổng ngược lên trời trông rất đáng sợ. Từng người, từng người một. Họ chết trước mặt người khác một cách kì lạ. Nhà trường buộc phải đóng cửa. *** - tui thật may mắn khi không bị giết, nhưng những người đã chết trước mặt tui khiến tui hoảng sợ, ở nhà trấn an 5 tháng. Mẹ tui quyết định đưa tui trở lại đây để bắt đầu cuộc sống mới. - thật kinh khủng!- Yuri. Zen trầm ngâm một lúc rồi nói: - chúng ta nên đến đó xem sao? - MÀY ĐIÊN À? SAO LẠI TỚI ĐÓ? CHÚNG TA SẼ CHẾT ĐÓ!- Kama gắt lên. - chúng ta sẽ đến đó làm dịu con ma đó. - sao có thể được! Học sinh trong trường đã quỳ rạp trước trường cầu xin mà vẫn bị giết!- Haru lo lắng. - chúng ta là học sinh trường khác mà! Không sao đâu? - nhưng mà... - có như vậy thì bà mới không bị ám ảnh nữa. Thấy Haru im lặng, Zen nói tiếp: - được rồi. Bà sẽ ở nhà, tụi tui sẽ đi. - ai mà dám đi cùng mày chứ!- Kama. - tui đi!- Ishi. - tui nữa!- Yuri. - hả? Yuri! Bà cũng đi sao?- Kama lo lắng nhìn Yuri. Yuri hất mặt nói: - ai như ông. - tui nữa!- Aiko. - mày thấy không? Đứa nhát gan như Aiko cũng đi mà!- Zen cười cười. - nói gì hả? Kama nhìn mọi người rồi đành gật đầu đồng ý. Haru đưa ánh mắt u buồn nhìn mọi người rồi cúi gằm mặt xuống. _____________________________ Kì nghỉ đông là lúc thích hợp nhất để cả bọn tới Honsu. Aiko phải viết cả đoạn kịch bản xin phép dài ngoằng ngoẵng và học thuộc nó cả đêm. Vậy mà... - ba mẹ! Con có thể đi cùng các bạn tới Honsu trong kì nghỉ đông này không ạ! - được. Ba mẹ điềm nhiên trả lời khiến Aiko sốc nặng. Đơn giản vậy thôi á. Đáng ra phải hỏi là con đi đến đó làm gì? Đi cùng với những ai? Vân vân mây mây. Đằng này lại "được" một cái thôi sao? Con không phải con ba mẹ thật rồi! Sự thật đau lòng quá man! Hức hức... uổng công học thuộc kịch bản cả đêm trong khi bài tập thì không làm (có bao giờ làm). Thấy Aiko hóa đá, ba nghiêng đầu hỏi: - có vấn đề gì sao con? Aiko lắc đầu thay câu trả lời rồi lê xác lên phòng. Tụi nó bí mật đi không để Haru biết vì sợ cô lo lắng ngăn cản hoặc là đòi đi cùng thì như thế sẽ rất nguy hiểm. Dừng chân trước cánh cổng trường cũ kĩ, cỏ mọc um tùm không ai chăm sóc. Mới chỉ 5 tháng mà cứ như 5 năm bị bỏ hoang vậy. Trời đã tối nên trông nó càng u ám hơn. Do tính tò mò và sự thích khám phá của Zen nên cậu đi trước. Aiko níu cánh tay áo Zen lại nói: - liệu có ổn không? Hay để mai đi. Zen nhíu mày nhìn Aiko: - không đi bây giờ thì bao giờ? Ban ngày khó gặp lắm. - haha! Aiko sợ ma chứ gì?- Kama phá lên cười. Zen vừa đi đến gần cánh cổng vừa nói: - hình như mày cũng vậy. Kama nín bặt luôn. Quả thật Kama rất sợ nhưng mà là con trai thì phải cứng rắn chứ. Nhất là trước mặt Yuri. Ấy vậy mà thằng Zen chả nể mặt cậu tí nào. Zen chạm tay vào chiếc khóa lạnh lẽo và nói: - khóa rồi. Trèo vậy. Nói rồi cậu nhảy phắt qua hàng rào nhẹ như bay. Cả đám trố mắt nhìn. Cậu nhìn sang Aiko rồi nhíu mày: - bà lùn chắc không qua được đâu ha. - nói gì hả? Tui qua cho mà xem. Aiko tức vì bị chế giễu nên tự mình trèo qua hàng rào sắt. Đứng được trên hàng rào rồi. Aiko chống nạnh nhìn Zen đắc chí rồi nhảy xuống. "Rầm" - hihi... hhahahahahahaha!!!!!!!!! Chiếc dây giày mắc phải ngọn hàng rào nên Aiko ngã úp mặt xuống đất. Cả lũ muốn nhịn lắm nhưng cũng đành ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khi tất cả đã trèo qua hết, Zen lại đi đầu dẫn đám bạn theo sau. Trời đã tối hẳn, càng bước vào càng u ám, sương mù nổi lên dày đặc. Aiko bám chặt áo Ishi dáo dác nhìn quanh. Hễ cứ thấy có gì bay qua, chẳng hạn như chim thì cô nhóc lại hét lên. Cả bọn bước qua những dãy hành lang u tối với những chiếc đèn pin nhỏ trên tay. Aiko soi soi về phía dưới cầu thang thì thấy... một cậu học sinh mặt mày tím ngắt bị treo cổ. - Áaaaaaaaa!!!!!! Zen hốt hoảng bám lấy vai Aiko kéo vào lòng: - sao thế? - tui... tui... dưới... cầu... cầu... thang... Cả bọn cùng hướng đèn pin về phía cầu thang nhưng chẳng thấy gì. Zen thở phào nói: - chắc bà sợ quá nhìn nhầm. Aiko xem lại. Đúng là không có thật, gãi gãi cái đầu nhìn lũ bạn cười khì khì. Cả bọn nhìn Aiko lắc đầu ngán ngẩm. Aiko chợt tắt ngúm nụ cười. Run run chỉ tay về phía đành sau đám bạn. Bọn nó nhíu mày khó hiểu rồi cũng từ từ quay lại. - tha cho tôi! Nhẹ nhàng mà kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái và ánh mắt đỏ ngầu nhìn tụi nó. Cả bọn lấy đà rồi hét vào mặt tên đó. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Sau khi hét xong thì kéo nhau bỏ chạy. Thấy một lớp học mở cửa, chúng nó liền chạy vào đấy trốn. Zen thở hổn hển, dựa lựng vô cái bàn bị đổ phía sau. Yuri thì thầm: - theo lời kể của Haru. Học sinh bị giết một cách lần lượt. Vậy có khả năng con ma mà Aiko nhìn thấy và con ma mà chúng ta nhìn thấy đều là học sinh bị giết hại. - vậy là còn rất nhiều con ma trong trường này. Ta biết được ai là Sakura mà Haru đã kể.- Ishi. Zen bóp cằm suy nghĩ rồi nói: - vậy thì chúng ta nên hỏi những con ma ở đây. - ông điên à!- Aiko quát lên. - điên đầu bà. Chứ chúng ta đến đây để chơi hả.- Zen quạu lên. Không nói nhiều, cậu liền đứng dậy ngay. Cả lũ cũng đứng dậy hết. - các người sao lại ở đây? - Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!! "Bốp... bốp... bốp..." Cả bọn vừa hét vừa đập đèn pin vào cái tên vừa nói kia. Tên đó đưa tay đỡ rồi hét lên rồi biến mất. - ấy! Chả phải định hỏi sao? Đánh người ta bỏ chạy rồi!- Yuri. Kama run lẩy bẩy nói: - còn bình tĩnh mà hỏi con ma đó được sao? Cả bọn thở dài rồi đi ra ngoài cửa lớp. Lần này phải thật bình tĩnh tiếp xúc mới được. Bước ra khỏi lớp thì bắt gặp ngay một cô gái ôm quyển sách đứng trước cửa lớp. Cả bọn định hét lên nhưng cô gái đó kịp nói lên: - đừng sợ. Tôi không phải ma. - hả?- chúng nó trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta có mái tóc màu đen và dài. Cô mỉm cười nhìn bọn nó: - tui cũng tới đây khám phá lời đồn. Cả bọn nghe vậy thì gật đầu. Hóa ra là loài người với nhau cả. - nào! Đi theo tui! Cô gái đi trước, Zen và tụi nó đi theo sau. Cô bạn ấy dẫn tụi nó vào một lớp học trông khá là gọn gàng. - ở đây là chỗ nghiên cứu của tui. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu ở đây- thấy mọi người gật đầu, cô bạn lại nói tiếp- có bạn gái nào muốn đi vệ sinh không? Nghe vậy Yuri liền nói: - có. Aiko cũng giơ tay. Cô bạn mỉm cười hài lòng rồi cùng đưa hai người đó về phía nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Ishi, Zen và Kama ở lại căn phòng
To be continued... ____________________________ Truyện ngoài lề:
Chẳng lẽ tình cảm 5 năm của chúng ta với nhau chỉ có vậy sao?Với anh tiền là số 1 hả?Tại sao khi nào nói chuyện với em, anh chỉ nhắc đến tiền vậy?Chưa bao giờ em đưa tiền cho anh mà đòi trả lại,chưa 1 lần em kêu than dù anh lấy tiền của em để tiêu vào những khoản không đáng. Anh chỉ cần bảo tháng này anh ko có tiền,em liền chạy vạy xin mẹ,vay bạn ứng trước để đưa cho anh. Em đến với anh từ khi còn mới lớn, bởi em thiết nghĩ cuộc sống này có anh là hạnh phúc nhất! Nhưng em thật ngốc khi bỏ qua những tình cảm chân thành của người khác mà chỉ đến với anh. Hôm đó vô tình em ko còn 1 xu nào nữa, em thử mở miệng vay anh có 50K ,vậy mà hôm sau khi thấy trong người em có tiền trả, anh lại đòi nợ ngay, anh còn tính lãi nữa cơ đấy. Em thật không hiểu tại em yêu anh hay tại em quá ngốc đây.Cho đến bây giờ tình cảm đó đã bị phai mờ,dù em biết có cố gắng cũng không thể tin yêu như xưa được.5 năm là khoảng thời gian không dài nhưng không ngắn.Em sẽ quên được anh. =>️Gửi anh VIETTEL Vừa chậm,vừa yếu,lâu lâu lại mất sóng ==>️Em đaq suy nghĩ sẽ bỏ anh VIETTEL để chọn anh MOBI hoặc anhVINA đây :v #nguồn_cop
|
CHƯƠNG 8: TRƯỜNG HỌC MA ÁM (PHẦN 3).
- "tớ từ trường Hasukaido chuyển đến đây." - "hả? Có phải ngôi trường bị đồn là ma ám đấy không?" - "đó không phải là lời đồn. Đó là sự thật." - "đồ cặn bã! đồ bẩn thỉu! Sao mày không biến đi cho khuất mắt!" - "phải đó! Đồ nhà nghèo rách nát! Biến đi!" - "biến đi!" - "biến đi!" - "chúng ta nên đến đó xem sao?" - "MÀY ĐIÊN À? SAO LẠI TỚI ĐÓ? CHÚNG TA SẼ CHẾT ĐÓ!" - "tui... tui... dưới... cầu... cầu... thang..." - "chắc bà sợ quá nhìn nhầm." - "tha cho tôi!" - "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!" - "vậy thì chúng ta nên hỏi những con ma ở đây." - "đừng sợ. Tôi không phải ma." ______________________________ Yuri vệ sinh xong ra rửa tay. - xong chưa Aiko? - chờ xíu- Aiko nói vọng ra. Yuri vặn vòi nước vào rồi nhó xung quanh không thấy bóng dáng cô bạn kia đâu cả. Ràng là cô ấy nói đứng đợi mà. Bỗng có một vệt trắng lướt qua khiến Yuri tò mò liền đi theo mà quên mất Aiko. Giải quyết xong xuôi, Aiko liền bước ra khỏi phòng. - Yuri! Yuri! Không một bóng người. Từng tia lạnh lẽo chạy khắp cơ thể của Aiko. "Tỏn... tỏn... tỏn" Âm thanh kì lạ lạnh lẽo vang lên. Aiko như chết lặng quay mặt về chiếc gương và... - Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! ____________________________ Zen lục lọi trong đống tài liệu trên bàn. Mọi thứ đều nói về vụ án chết người hàng loạt ở trường nhưng không tài liệu nào nói về Sakura cả. Ishi bê một đống sách bỏ lên bàn và nói: - giá mà có Yuri ở đây. Cô ấy sẽ đọc cho tụi mình nghe hết chỗ sách này. Ishi lỡ tay hất trúng quyển sách trên cùng. Nó rớt xuống đất và bay ra một tấm thẻ. Zen nhíu mày cúi xuống nhặt lên xem. Đó là chiếc thẻ học sinh. Tấm hình là một cô gái tóc đen dài và khuôn mặt không được xinh cho lắm. Kama cầm xem: - đây chẳng phải là cô bạn vừa nãy sao? Bỏ ngón tay ra khỏi chỗ bị che, những dòng chữ lần lượt hiện ra trước mắt họ khiến tất cả đều ngỡ ngàng. - hihi! Phát hiện ra rồi sao?- một giọng nói vang lên. Ba người cùng quay lại nhìn: - Sakura. - phát hiện rồi thì các người phải Chết! Nói rồi Sakura hiện hình thành một con ma mặt bị nát bép 1 bên má, mắt đỏ ngầu và chảy máu. Lao nhanh đến bóp cổ Zen. Zen nắm chặt tay cô. Cô quá khỏe khiến cậu không thể gỡ được ngay cả khi Kama và Ishi cùng hoảng hốt gỡ lấy bàn tay đầy máu kia. "Bốp" Một cú dáng bất ngờ về phía sau làm Sakura buông cổ Zen ra và bị đẩy mạnh về phía một góc. Yuri hét lớn: - chạy mau mọi người. Tất cả cùng chạy ra khỏi lớp. Sakura tức giận lùa theo. - Aiko? Aiko đâu?- Zen hốt hoảng đứng lại. Yuri bây giờ mới sực nhớ tới Aiko. - bà ấy đang ở nhà vệ sinh. - không còn ở đó nữa đâu?- Sakura mỉm cười đứng trên cầu thang. Cả bọn quay lại nhìn. Một cô gái có mái tóc màu đỏ hung, mất hai bàn tay bế một cô nhóc không ai khác là Aiko thả xuống dưới chân Sakura. - Aiko!!!!!- cả bọn đồng thanh gọi. Aiko tỉnh dậy nhìn xung quanh. - mọi người!- Aiko vui mừng định chạy xuống với tụi nó nhưng bị Sakura túm lấy cổ bóp chặt. - Aiko! Aiko nắm chặt lấy cổ tay Sakura, chân dãy dụa. Sakura cười lớn: - hahahaha!!!! Tất cả các người là lũ đáng chết! Một lũ đáng chết! Ishi bật khóc nói: - xin hãy thả Aiko ra! Xin hãy cho chúng tôi về nhà. - về ư? Không ai được phép dời khỏi đây hết. Các người sẽ phải ở cùng ta đến suốt đời hahahaha!!!!! Sakura càng bóp chặt cổ Aiko hơn. Zen liều mình xông tới nhưng lại bị lực gì đó đẩy cậu ra. Aiko dãy dụa, cô cảm thấy mình không thở nổi nữa, ánh mắt cũng dần mờ nhạt, mờ nhạt. Aiko bắt đầu khóc, cuộc đời cô chỉ đến đây thôi sao? Ba mẹ! Anh hai! Min! Zen! Ishi! Yuri! Kama! Xin lỗi! Tui đi trước đây. - Thả cậu ấy ra Sakura!- một giọng nói phía sau bọn nó vang lên. Haru ôm một quyển nhật kí đứng nhìn Sakura. Sakura thấy Haru thì chợt buông lỏng ra. Aiko bây giờ dễ lấy không khí hơn: - Haru! Đồ bạn thân! Kẻ phản bội! Zen và mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Sakura: - bạn thân? Kẻ phản bội? Haru nhìn họ gật đầu nói: - có nhiều điều tui đã giấu mọi người. Tui và Sakura là bạn thân của nhau. *** - Đồ cặn bã! Đồ bẩn thỉu! - biến đi cho khuất mắt! - biến đi! - biến đi! Đám học sinh cao sang cầm trai lọ, vỏ bánh ném thẳng vào Sakura. - các cậu làm gì đó! Có thôi đi không?- Haru chạy ra bảo vệ Sakura. - ôi! Bạn thân của con bẩn thỉu đây mà! Ahahaha- cả đám ôm bụng cười ha hả. - thôi đi! Tao sợ bị chửi lắm. Khi cả bọn đi hết. Haru lấy khăn tay ra lau cho Sakura, miệng lẩm bẩm: - đám người đó thật quá đáng. Sakura mỉm cười rồi nói: - không sao? Tui quen rồi mà. - bà đó! Hiền quá làm chi không biết!- Haru mắng yêu cô bạn- hôm nay tui có làm hai phần sushi đó. - oa! Thích thế!- Sakura cười tươi thích thú. - không có phần cho bà đâu nha!- Haru nháy mắt tinh nghịch. - đồ ki bo!- Sakura trề môi. Tiếng cười nói tươi vui tràn ngập trong lớp học. _______________________ - tao cảnh cáo lần cuối nghe chưa? Đừng động vào đồ của tao. - đáng đời. Haru chen qua đám đông đang vỗ tay ầm ầm, chạy xuống phủi rác rưởi trên người Sakura, Haru quay sang những người kia: - các cậu thật quá đáng! Sao lại mặc nhiên đứng vỗ tay vậy chứ? - hơ hơ! Tụi tao phải làm gì? Phủi rác cho nó như mày sao? Thôi bẩn tay tao lắm. Nó bẩn rồi có vứt vào bãi rác thì cũng không ai nhận ra nó hahahaha!!!!!- cả bọn cười lớn. Haru ấm ức bóp chặt tay. Sakura đưa tay nắm lấy tay cô bạn mỉm cười: - chỉ cần có bà là đủ. *** - mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Cho tới khi... - cho tới khi bà gặp cậu ta!- Sakura giận dữ. Haru cúi gằm mặt xuống kể: - cậu ta tên là Sabato- học sinh mới của lớp. *** - xin chào! Mình tên là Kobayashi Sabato- Sabato cúi chào. - Oaaaa!!! Đẹp trai thế! *tym tym*- đám con gái rỏ rãi nhìn cậu. Sabato được xếp ngồi cùng Haru. Hai người nói chuyện rất hợp nên đã thành bạn thân của nhau và Haru dường như có tình cảm đặc biệt với cậu. Nhưng cô chưa muốn kể với Sakura, rồi một ngày nào đó cô sẽ nói cho Sakura nghe về những cảm xúc khi bên Sabato. - Haru! Bà có món gì ngon thế?- Sabato tươi cười nhìn Haru. - là Sushi. - oa! Bà làm hả? Haru mỉm cười gật đầu: - nếu ông thích thì cứ ăn đi. Tui còn một hộp. - cảm ơn nhé! Tui ra đây chút!- Sabato cầm hộp sushi bỏ ra ngoài. Haru nhìn theo mỉm cười rồi lấy chiếc hộp sushi còn lại trong ngăn bàn. Chiếc hộp này là của cô làm cho Sakura. Haru sẽ đem cho Sakura rồi sẽ kể cho cô ấy nghe về người bạn mới của mình. Nhưng rồi... - Sakura! Tớ thích cậu. - cậu im đi! Biến đi! Tôi không muốn nghe. Chiếc hộp trong tay Haru rơi xuống đất. Cô đứng chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng Sabato cầm hộp sushi cô làm đưa về phía Sakura. Phải chăng tình yêu làm con người ta trở lên ích kỉ, trở lên nhỏ mọn. Đó như là một cú sốc lớn đối với cô. Người mà cô thích lại thích người bạn thân của cô. Tại sao lại trớ trêu như thế? Đến trường, cô chỉ muốn lánh mặt Sakura. Sakura bị bắt nạt, cô cũng cắn môi mà lướt qua hững hờ. Sakura đến tìm cô chơi bỏ qua những lời mỉa mai, chế giễu của đám học sinh nhưng cô lại buông ra một câu lạnh lùng: - bà đừng sang lớp tui nữa. Sakura không hiểu. Thực sự cô không hiểu Haru tại sao lại lạnh nhạt với cô như thế. Cô đã làm gì sai sao? Hay là Haru đã thay đổi. Cô nhắn tin cho Haru, hẹn lên trên sân thượng của trường. - nói đi tui còn xuống học bài!- Haru nhăn mặt khó chịu. - tại sao bà lại đối sử với tui như thế? Haru im lặng. Sakura càng không hiểu liền bám lấy hai vai Haru: - sao bà không trả lời? Nói đi! Tại sao vậy? Tại sao? - tại vì bà đã cướp mất người tui thích!- Haru nhìn thẳng vào mắt Sakura hằn lên ánh mắt lạnh lẽo. - sao?- Sakura ngơ ngác. - Sabato! Là cậu ấy- người tui thích. Tại sao cậu ta lại thích cậu mà không thích tui cơ chứ? Haru vừa giận dữ vừa chua sót. Nước mắt chảy xuống hai gò má trắng hồng. Gạt hai tay Sakura ra. Haru cười nhạt: - bà có gì hơn tôi. Một con bé không cha không mẹ, không tiền của cao sang, không xinh đẹp. - đừng nói nữa- Sakura như sốc nặng, bịp hai tai lại. Lùi về sau - tại sao tôi lại đi chơi với bà nhỉ? Tôi tự hỏi tôi là tại sao đấy. Bà sinh ra đã là một cái tội, sao lại bước vào cuộc đời tôi để rồi cướp mất đi người tôi thương chứ? - ĐỪNG NÓI NỮA!!!- Sakura hét lên. Không may vấp phải hòn gạch khiến cô ngã nhào về phía lan can, Sakura mở chừng mắt với với cánh tay- Haru! Haru! Haru hốt hoảng chạy đến nhưng Sakura đã rơi xuống. Tiếng "rầm" lạnh lẽo lọt vào tai khiến Haru sợ hãi, lắc mạnh đầu. Nước mắt trào ra: - không! Không! Xin lỗi Sakura hức...hức... xin lỗi Sakura. Vài ngày sau. Khi thầy đang giảng bài trên bảng bỗng nhiên Sabato đưa hai tay bóp chặt cổ mình rồi từ từ đứng lơ lửng trên không. - Sabato! Sabato! Cậu sao vậy? Sabato cứ như vậy cho đến khi tắt thở và rơi thẳng xuống nền. Một cậu học sinh run rẩy đưa ngón trỏ ra trước mũi của Sabato rồi giật mình ngã nhào ra sau. - Hả? Hả? Sabato chết rồi. - Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!- cả lớp hét lên khi có người nữa cũng bị như vậy. Haru mở to mắt nhìn. Cô nhìn thấy. Nhìn thấy Sakura đang... giết người trước mắt cô. *** - ta phải giết! Giết hết! Một lũ đáng chết! Tất cả đều là một lũ đáng chết!- Sakura gào thét rồi bóp chặt cổ Aiko. - Aiko!- đám bạn hét lên. Haru đưa cuốn nhật kí ra phía trước: - Sakura! Đó là lỗi của tui. Đáng lẽ tui không nên như thế. Bà còn nhớ cuốn nhật kí này không? Cuốn nhật kí mà tui và bà cùng ghi vào đó. Cùng kể nhau nghe những ngày tháng vui vẻ. Xin hãy thả cô bé ấy ra. Xin hãy để cô ấy và bạn của cô ấy trở về với gia đình. Sakura nhìn cuốn sổ rồi quay sang Aiko. Bàn tay đã buông lỏng lại càng bóp chặt hơn. Aiko không thở nổi nữa rồi. Nước mắt trào ra rớt trên bàn tay lạnh lẽo của Sakura. Cảm nhận được hơi ấm mà cô chưa từng chạm vào. Sakura tỉnh ngộ buông cổ Aiko ra: - về đi! Aiko thở mạnh lấy hơi rồi cố nhanh chân chạy về với mọi người. Yuri và Ishi đón lấy Aiko rồi ôm chặt khóc nức nở. Haru nói: - để tui đưa mọi người ra ngoài. Haru dẫn tụi nó ra khỏi cánh cửa lớn. Thấy Haru đứng lại bên trong cánh cửa, Ishi liền hỏi: - còn bà? Haru nhìn mọi người mỉm cười: - đó là lỗi do tui. Vì tui mà có rất nhiều người phải chết. Tui nên trả giá về điều đó. Zen khịt khịt mũi rồi nhăn mặt: - mùi xăng. HARU! Zen hét lên, định chạy vào thì Haru cầm bật lửa giơ lên: - đừng quay lại. Gửi bức thư trong túi của Aiko cho mẹ tui. Aiko mò trong túi lôi bức thư ra. Lúc nãy Haru dẫn Aiko mà mọi người ra thì bỏ vào. - nói vớ bà ấy là tui có lỗi với bà rất nhiều. Mong bà tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. - Haru!- mọi người cùng đồng thanh. Haru ném chiếc bật lửa xuống sàn. Lửa nhanh chóng lan ra khắp cánh cửa. Haru mỉm cười nhìn mọi người lần nữa rồi đi vào trong. Ba đứa con gái ôm nhau khóc, Zen và Kama nhìn ngôi trường đang bốc cháy lần nữa rồi bám vai ba cô nàng đi về. - này Sakura! Bà đã chăm sóc hộ tui vườn hoa ở Tokyo đúng không? - sao bà biết hay vậy? - tui là bạn thân của bà nên đi guốc trong bụng bà đó.
|