Chuyện Của Tôi Và Chúng Ta
|
|
Tên tác giả: Mều (Nguyễn thị Hằng hay người đăng). Thể loại: truyện teen học đường, hài hước. Ratting: dành cho mọi lứa tuổi. Nguồn: tự sáng tác. Cảnh báo: trong truyện sẽ có những từ ngữ được biến tấu. Các bạn nên nghĩ văn hóa về những từ này nhé:))) Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: - Aiko: cô nhóc dễ thương, lém lỉnh. Sở hữu chiều cao khiêm tốn là 1m52 và khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Aiko có mái tóc ngắn màu nâu và hơi xù. - Zen: cậu có một khuôn mặt khá đẹp trai nên rất nhiều gái theo. Dáng mảnh khảnh và cao 1m8. Mái tóc rối màu đỏ. - Yuri: cô nàng mọt sách xinh xắn. Cao 1m65. Mái tóc màu tím tết tóc hai bên. - Kama: cũng giống như Zen, cậu cũng khá đẹp nhưng mang một vẻ hiền lành, ngây thơ. Cao 1m8, tóc màu hạt dẻ hơi rối. - Ishi: cô nàng mơ mộng và thông minh. Cao 1m59, giỏi thể thao. Mái tóc hồng thắt hai bên trông rất dễ thương. Nhân vật phụ: - Tatsu: một thiên tài học tập, diện mạo đẹp trai nhưng ít nói. Cao 1m78, mái tóc dài chạm vai màu vàng. - Sasuke: anh trai của Aiko. Hotboy lãng tử. Cao 1m82. Mái tóc đen chẻ hai bên. - Hanako: xinh xắn. Cao 1m65, mái tóc dài màu xanh. - Min: tên con mèo tam thể của Aiko. Là một đại boss nên rất được cưng chiều. Cùng các nhân vật khác... Tính cách của họ sẽ được bộc lộ trong truyện. Nội dung truyện: Cũng chẳng có gì. Câu chuyện xoay quanh cô nhóc Aiko và những người bạn học tại trường trung học phổ thông Shinakasaki. Mỗi chương là mỗi tình huống xảy ra. Vui có, buồn có. Truyện này mình viết theo tình huống nên mình sẽ không theo trình tự thời gian nhất định các bạn nhé. Mọi người đọc xong và cho mình xin ý kiến. Truyện mình sẽ up vào mỗi thứ 7. Hễ muộn thì xin đăng bù. Cảm ơn mọi người trước ạ! *cúi đầu*
|
CHƯƠNG 1: THẦY THỰC TẬP ĐẸP TRAI.
Ban mai nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ bằng ánh nắng dịu dàng, những tia nắng luồn lách qua những ô cửa xinh xắn nhỏ xíu. Nắng lén lút, rình rập vờn những dư vị ngày cũ để hòa cái mới mẻ, cái tươi trẻ, cái sức sống căng tràn vào những ngôi nhà còn thoảng một chút hơi lạnh sương đêm. - ISHI TANAKA!!!! CON CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG??????? Ishi nghe thấy tiếng hét, giật mình thức giấc: - Ôi! Ôi! Lại đi học muộn nữa rồi! Ishi hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ôm cặp đi học luôn không kịp chải đầu. Đem cái đầu tóc bù xù bay phấp phới trên mặt, Ishi chẳng còn nhìn thấy đường nữa. Dẫm phải hòn đá, xác định hôn đất mẹ và lăn đến trường nên cô nhắm tịt mắt lại chờ số phận đến. 1s 2s 3s ... Sao vẫn chưa rớt xuống? - đi đứng cẩn thận chứ bé!- một giọng nói ấm áp vang lên. Ishi vén mái tóc nhìn ân nhân. Đã xác nhận có một bệnh nhân đơ tại chỗ. Kẻ gây án nhe răng nhìn Ishi cười tỏa nắng. Ishi ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười ấy: - ôi!!!!! Đẹp trai quá!!!!!!! - xem ánh mắt mụ ta phát hào quang kìa!- Aiko và Yuri nhìn Ishi ngán ngẩm. -mắt anh ấy long lanh như dầu chiên thực vật, vòng tay dài ấm áp như hai cái xúc tua, hàm răng lại trắng như đánh kem PS nữa chớ- Ishi quay sang nói- cái mụ thử gặp ảnh một lần xem. Đảm bảo chết luôn tại chỗ. Hình như tui biết yêu rồi *tym tym*. Yuri và Aiko nhìn nhau nhún vai. Bị phạt mà vẫn mơ mộng đến thế thì chỉ có thể là Tanaka Ishi. - chào Ishi, chào Yuri!- Zen khoác cặp đi vào lớp. - này! Còn tui- Aiko chỉ tay vô mình. - ô xin lỗi! Tại bà lùn quá tui không nhìn thấy!- Zen gãi đầu cười khì khì. - đồ chết bầm! Aiko lùa đánh Zen. Hai người kia lắc đầu ngán ngẩm. Cùng lúc này thì Kama tới: - chào Yuri, chào Ishi, chào Zen và Aiko nữa!- Kama mỉm cười chào từng đứa bạn thân. Aiko dừng lại, nhăn mặt lại: - đấy nhé Zen! Kama tốt hơn cậu nhiều. Nghe Aiko nói vậy Zen mặt đỏ bừng. Kama khúych khúych tay Zen: - mày đang ghen với tao à! - ghen đầu mày!- Zen khoác cổ Kama dí dí cái đầu xuống. Aiko, Zen, Yuri, Kama và Ishi là những người bạn thân của nhau. Đi đâu cũng thấy một tốp đi cùng nên những dịp valentine thì ba cô nàng của ta là shipper chuyển quà miễn phí. - có khi nào chúng ta nên dừng chơi với nhau không Zen, Kama- Aiko. - huh?- Zen và Kama nhíu mày khó hiểu. Yuri và Ishi từ đi ra từ đành sau Aiko thả hết hộp quà xuống đất. - nhọc lắm í. Biết không? Vì phải làm mấy cái việc shipper vớ vẩn này mà tui không thể ngồi yên đọc sách, ngày lễ tặng, ngày thường cũng tặng- Yuri cau mày tức giận. - haha! Ai bảo hai thằng bạn của tụi bà đẹp trai quá làm chi? Haha!- Kama vuốt tóc cười ha hả. - Xì!!!!! Zen khoác tay Kama quay đi nói: - cho tụi bà đó! Tụi tui đi đá banh đây! - vì vậy nên tụi tui mới nhận đưa hộ đấy haha!- Aiko cười tươi rói ôm lấy mấy hộp socola thân thương vào lòng. ____________________________ Reng... reng... reng.... - gụt bai hai bà- Aiko vẫy vẫy tay chào Yuri và Ishi. - ưm. Chào Aiko nha! Ba người chia tay nhau ở ngã ba. Aiko tung tăng mở cửa vào nhà: - anh hai! Em về rồi! Ơ... - chào em! Chàng trai có mái tóc vàng nhạt đang ngồi nghịch con Min. Aiko dịch dịch tới ôm lấy con Min rồi dịch dịch ra xa: - anh là ai vậy ạ? - anh tên là Rokudou Tadashi. - anh ấy là bạn học cũ của anh!- anh Sasuke cầm hai tách cà phê đi ra. Ngồi xuống bàn, đặt một ly về phía chàng trai kia- uống đi Tadashi- nói rồi quay sang Aiko- anh ấy sẽ làm thực tập viên trường em đó. - Ểhhhh???- Aiko nghệt mặt ra. Tadashi cười nhẹ: - hóa ra em học trường Shinakasaki à! Anh Sasuke đang nhâm nhi tách trà, chợt nhớ ra điều gì đó rồi đặt tách trà xuống: - ờ. Tadashi sẽ ở nhà mình một thời gian. Em phụ trách nấu ăn nhá! - What??? Sao anh không làm!- Aiko dãy nảy lên. - mày lớn rồi phải nấu ăn chứ sao?- Sasuke đè đầu Aiko xuống. Aiko đưa tay lên đánh anh bùm bụp: - anh mới phải nấu ý. Không thì kiếm chị dâu "chính thức" về cho em! - anh mày đang kiếm đây! Cần mày phải nhắc à. Tadashi phì cười, bế con Min đang quấn quýt dưới chân anh lên vuốt ve: - để anh nấu trừ tiền nhà. Aiko nghe vậy thì sáng mắt lên đẩy Sasuke ra: - Thật sao? Tadashi cười nhẹ: - ưm. - trời ơi! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tài giỏi *lấp lánh lấp lánh* Sasuke phẩy phẩy những ngôi sao đang bay bay xung quanh Aiko rồi ghé sát vào tai nói: - đừng vội mơ mộng. Cậu ta là gay đấy. "CỐP" - Etou... Tadashi cốc mạnh vào đầu Sasuke. - tớ men chân chính nha Sasuke. Đừng làm xấu ấn tượng của tớ. Sasuke xoa xoa cái cục u trên đầu nhìn con Min: - nhìn con Min nhà tớ mê mẩn cậu là biết rồi. ____________________________ - chào buổi sáng, Yuri, Ishi. Xem gì mà vui thế!- Aiko đi vào. - chào Aiko!- Yuri và Ishi bỏ quyển sách xuống- tụi tớ đang xem những kì quan đẹp thế giới. Aiko cất cặp rồi lên bàn chỗ Yuri và Ishi ngồi. Ishi quay sang Aiko: - à! Aiko biết gì chưa? Trường ta có giáo viên thực tập về dạy đó. - tui biết rồi. Anh ấy ở nhà tớ mà! - Ểhhhh??? Nhà bà á!- Yuri và Ishi thốt lên ngạc nhiên. - ưm ưm!- Aiko gật gật đầu- ủa mà Kama và Zen chưa đến hả?- Aiko nhìn xung quanh lớp. - 2 tên đó tới rồi. Đang ở ngoài sân bóng rổ. Tụi mình ra xem đi. - ưm. Nói rồi họ kéo nhau xuống phòng thể dục. Ở đây rất đông con gái và thường là như thế. Ngày ngày đến xem chẳng thấy ngán. Chủ yếu là ngắm trai đẹp chứ có phải xem kĩ thuật chơi bóng rổ đâu. Zen cướp được bóng, chạy và nhảy lên cho bóng vào rổ nhanh chóng khiến mấy đứa con gái hét ầm ĩ lên. Kama chạy tới chỗ Zen, hai người vỗ tay vào nhau cười. - chơi rất tốt. Muốn đấu với thầy không?- một giọng nói vang lên. Mọi người hướng về giọng nói ấy. Một chàng trai mỉm cười bước xuống từng bậc cầu thang. - A! Anh ấy! Anh ấy đấy!- Ishi hét toáng lên chỉ chỉ vào chàng trai. - ai cơ?- Yuri và Aiko quay sang nhìn. - thì cái anh chàng đó đó! Anh ấy đã cướp đi tình yêu đầu của tớ! *tym tym*. - vãi chí! Chàng trai mỉm cười nhẹ rồi nói: - thầy tên là Rokudou Tadashi, giáo viên thực tập thể thao. - ỂHHHHH???!!! - là thầy giáo thực tập đấy hả? - đẹp trai xịt máu mũi ra ấy. - bla... bla... Kama thấy 3 cô bạn mình đứng thất thần ở phía đằng kia liền đi tới, cầm quyển sách che mắt Yuri lại. Aiko ngó lên nhìn Kama gian tà: - Kama ghen à? Kama mặt đỏ bừng. Chả hiểu sao Yuri cũng thế. Hai đứa này, đúng là mờ ám nha! Cuộc thách đấu diễn ra. Có người cổ vũ cho đội học sinh, có người cổ vũ cho thầy đẹp trai. Sau tiếng tuýt còi, Zen dành được bóng đầu tiên và chạy về phía sân của của Tadashi sensei. Nhưng thầy ấy rất nhanh, phi tới chộp lấy bóng và ném ngay tại chỗ, bóng hạ cánh vào rổ một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. - what the food? Chuyện gì vừa sảy ra vậy?- Aiko và Yuri ngơ ngác nhìn. Tadashi sensei ghi bàn liên tục dù phía đội của Zen kết hợp rất ăn ý. - Oa!!!!! Thầy ấy giỏi quá!- Ishi và đám con gái hò hét lên. - thầy chơi siêu thật đấy!- Zen nhìn thầy cười. Tadashi mỉm cười nhẹ nói: - có vậy mới có thể dạy các em chứ. - Oa! Oa! Hóng tiết thể dục. - hay thầy làm giáo viên chính thức luôn đi thầy. - bla... bla... - này Aiko- Ishi quay sang Aiko. - huh? - hình như bà nói thầy thực tập ở nhà bà đúng không? "Toong" cả nguồn sóng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái~ - AIKO!!!!! SAO HÔM NAY CẬU XINH THẾ!!!!! - AIKO!!!! CHÚNG TA LÀ BẠN TỐT MÀ PHẢI KHÔNG? - AIKO!!!! BLA...BLA... __________________________ - "tại cậu đấy Ishi"- đó là lời cảnh cáo bằng ánh mắt của Aiko dành cho Ishi. Ishi cười trừ nhìn cô bạn đáng thương được bao vây bởi những con zombie: - Aiko! Sao thầy ấy lại ở nhà cậu vậy? - bạn của anh hai tớ. - aiko ơi! Xin số thầy ấy dùm tớ được không? - hỏi xem dùm tớ là thầy ấy thích ăn gì? Thích quà gì? Được không? - hỏi xem thầy ấy có bạn gái chưa hay có vợ chưa chẳng hạn? - ... Thấy Aiko im lặng nãy giờ, một cô bạn nói to: - nếu cậu hỏi dùm tớ! Tớ sẽ mua socola cho cậu. - Ô kê! Tớ đồng ý!- Aiko sáng mắt lên, đập bàn đồng ý luôn. - Etou... - nhỏ đó nghe đến socola thì cái quái gì chả đồng ý- Zen lắc đầu ngán ngẩm. Trở về nhà, việc đâu tiên là chạy ngay lên phòng anh Sasuke. - anh hai! "Toong" - Etou... anh hai đang thay quần à!- Aiko nghệt mặt ra hỏi. - cái... cái gì đấy! Con hâm này! RA NGOÀI CHO TAO!!!! Sasuke quát lên, Aiko hãi quá đóng rầm cửa lại. Xong, kế hoạch hỏi anh hai đã thất bại. Chưa ra quân đã bị bại trận thì này thì... haiz. - có chuyện gì vậy? Aiko quay lại thấy Tadashi đứng mỉm cười phía sau. Thôi thì hỏi trực tiếp vậy. Cố lên Aiko. Aiko nhìn Tadashi cười tươi: - anh Tadashi! - sao em. - anh thích ăn món gì để em nấu. - món gì cũng được- Tadashi mỉm cười. Aiko lấy nhanh giấy bút ghi vào rồi nói tiếp: - sắp sinh nhật... ờm... sinh nhật Zen rồi. Anh nghĩ con trai thích quà gì? Theo anh thì thấy thích quà gì? Anh Sasuke đi ra: - huh? Sắp đến sinh nhật thằng Zen rồi sao? Anh nhớ là... Chưa kịp nói hết câu Aiko đã nhào tới bịp bõm lại. - con trai đơn giản lắm. Không màu mè thì cái gì cũng được. - vâng!- Aiko cười tươi rồi ghi vào giấy- à... ờm... còn câu cuối. - huh? Có gì em cứ nói! - à thì là... anhTadashi có bạn gái chưa? "Toong" - bộ mày cảm nắng thằng bạn anh rồi à hô hô- Sasuke cười hô hố. - đâu có! Em chỉ hỏi vậy thôi mà!- Aiko dãy nảy lên. -*cười khẽ* chưa đâu. - huzzayy! Vậy là sắp được ăn socola rồi!- Aiko nhảy cẫng lên. ____________________________ Đám con gái cầm tờ giấy nhìn nhau. - thấy tớ điều tra thế nào? Giờ thì mang socola cho tớ nào!- Aiko chìa tay ra. - được mỗi cái phần người yêu là có giá trị. Mấy cái khác toàn là "gì cũng được" là sao Aiko? - thì tớ hỏi sao thầy ấy trả lời vậy mà. - sao cậu không hỏi kĩ hơn? - đúng rồi đấy. - ơ nhưng mà! - cậu về hỏi kĩ cho tụi tớ lần nữa rồi tụi tớ đưa kẹo. Aiko sị mặt xuống. - thôi đư... - không nhờ vả gì hết!- Zen đi tới, đặt tay lên đầu Aiko- các cậu muốn thì tự đi mà hỏi. Sao phải nhờ vả. - thì Aiko cùng nhà với Tadashi sensei còn gì? - bộ cứ ở cùng là hỏi dễ lắm hả? Aiko đâu phải là em gái hay người yêu của thầy Tadashi. - Zen sao vậy? Tự dưng nổi nóng với bọn tớ. - đúng vậy! Không nhờ thì không nhờ nữa. Nói rồi mọi người tản dần đi. Kama dục dịch tới, khúych khúych vào tay Zen: - bảo vệ người thương hở mày? - thương cái đầu mày! Zen đè đầu Kama ra cui. Thấy Aiko mặt mày còn bí xị nên nói: - tan học đi ăn socola không? Aiko ngẩng mặt lên nhìn Zen bằng ánh mắt long lanh: - thiệc hở? - tụi tao chắc không có phần đâu ha?- Kama cười gian manh. Zen đánh cái cốp phát vào đầu Kama nói: - dĩ nhiên là năm đứa mình cùng đi. Tiết thể dục là tiết cuối cùng của buổi sáng. Hôm nay là thầy khác dạy. Chúng nó chẳng hiểu tại sao nhưng cũng không hỏi gì. Sau khi chạy bền "vui vẻ" thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên. Đám con gái bu lại tới thầy giáo kia hỏi: - thầy ơi! Sao thầy Tadashi không đi dạy hả thầy? - ủa! Các em không biết gì sao? Thầy ấy có công việc đột suất phải bay sang Mỹ nên đã nghỉ thực tập rồi. - Hả????!!!! Mọi người không tin nổi những gì thầy giáo nói. Quay sang tìm kiếm bóng dáng Aiko: - Aiko đâu rồi? Aiko đâu? Tại cổng trường. - Đi nhanh nhanh! Tui biết quán này ăn ngon lắm!- Aiko kéo Zen, Yuri, Ishi và Kama đi. ____________________________ Mọi người thấy thế nào? Có thể cho Mều xin ý kiến được hem?
|
CHƯƠNG 2: LỖI LÀ CỦA AI? Hôm nay là tới lượt Aiko trực nhật mà cô lại đến muộn. Nhưng tới nơi thì lớp đã được trực nhật sạch sẽ. - Ủa?- Aiko ngơ ngác. Zen thấy vậy thì cốc vào đầu: - tới phiên bà mà không chịu đi sớm, tụi tui trực cho đấy nhé! - ôi! Thật sao? Zen và mọi người tốt quá *tym tym*. - sợ đồ lùn phải đứng tấn, ôm xô nước cao hơn cả mình thôi haha!- Zen cười ha hả. - nói gì hả tên kia?- Aiko tức giận dãy nảy lên nhưng toàn bị Zen dí cái đầu xuống. - còn cái bảng đã lau một nửa đấy. Vô mà lau đi. Aiko nguýt một cái rồi đi vào lấy khăn lau bảng. "Toong" Chiếc bảng đã lau một nửa, tuy nhiên là đã được lau một nửa ở dưới thấp, còn trên cao thì để lại. "Hấp... hấp... hấp" nhảy tới nhảy lui vẫn không xóa được chữ trên cao. Đang thầm rủa Zen mất nết, xóa phần thấp để phần cao thì Zen giật khăn lau chỗ đó sạch sẽ. Aiko lại nhìn Zen ngưỡng mộ: - cảm... - lùn quá thể luôn á! Chậc chậc! - Cái tên chết bầm này! Ba người kia lắc đầu ngám ngẩm. Zen lần nào cũng trêu Aiko hết, đúng là tội Aiko mà. Hôm sau, thầy chủ nhiệm lên lớp đặt một chiếc chậu cây xương rồng lên bàn. Cả lớp trầm trồ vì cây xương rồng có hoa màu đỏ chói: - thầy sẽ đặt cây xương rồng ở đây. Các em cùng chăm sóc và giữ gìn cây cẩn thận nha! - Vâng!!- cả lớp đồng thanh to. Ishi ghé qua Aiko: - cây xương rồng đẹp quá hơ? Aiko gật gật. Phía bên kia, Zen nói vào tai Kama nhưng lại đủ để người khác nghe thấy: - cây xương rồng ấy lùn như mụ Aiko í nhờ há há! *phừng phừng* lửa bắt đầu bốc cháy. Nhưng là vì ở trong lớp nên không thể nổi dậy được. Ra về, Aiko vẫn còn giận vụ đầu giờ học nên cái mặt hằm hằm nãy giờ, Zen và Kama chạy tới chỗ Yuri, Ishi và Aiko: - ây! Hôm nay tan học sớm, tụi mình đi uống trà sữa đi. - ưm. Đi!- Yuri và Ishi đồng thanh. - tớ biết có quán trà sữa ngon lắm. Còn phục vụ sách để đọc nữa đó!- Yuri nói. Kama mỉm cười. Thấy Aiko im lặng nãy giờ liền hỏi: - Aiko thì sao? Aiko nhìn Kama rồi liếc sang Zen. Zen nhìn cô cười: - tới đó chọn sữa thôi, đừng thêm trà cho mau lớn haha! *BÙNG* lửa giận trên đầu Aiko bừng cháy khét lẹt. Aiko nhìn Zen hằm hằm. - etou! Đầu Aiko bốc cháy luôn kìa.- Yuri chỉ lên đầu Aiko. Aiko hứ một cái rồi quay lưng đi nhanh ra cổng rồi đi về trước. - xem ra cậu làm Aiko giận rồi!- Ishi nhìn theo. _____________________________ Aiko hậm hực lên phòng ném cặp vô bàn rồi nhảy lên giường: - Zen là đồ chết bầm. - Zen là đồ dễ thương. Aiko quay ra cửa thấy anh Sasuke đang đứng ngoài cửa cười toe. - em không đùa đâu nhé! - ok ok! Mày lại làm sao với thằng Zen à. - cậu ta suốt ngày trêu em- Nhắc đến Zen, Aiko lại phừng phừng lửa giận. - tao thấy nó dễ thương í chứ. Hai đứa bây giống một cặp lắm í. "Bốp" - cặp đầu anh!- Aiko ném quyển sách bay vô đầu Sasuke. Sáng hôm sau, Aiko đi học sớm. Lớp vắng tanh chưa có bóng người nào cả. Aiko chú ý đến cái chậu xương rồng trên bàn. -"cây xương rồng này lùn y như mụ Aiko ý nhờ ha ha!" Hôm nay chậu hoa đã được thắt nơ. Aiko đi tới nói: - lùn dễ thương chứ bộ! Nói rồi cầm lên ngắm nghía. "Choang" "Víu... viu". - What the food! Sao nó lại vỡ thẳng trên tay mình vầy. Mình đã làm gì đâu? - Aiko! Sao em lại làm vỡ chậu xương rồng hả???- Thầy chủ nhiệm biến thành con quỷ. Aiko run bần bật: - em xin lỗi! Em không cố ý! - không cố ý à!- Thầy giơ dao lên- giết! Chọc tiết, máu phun te te... - Ựa! Thầy ơi! "Phụt... phụt". Aiko lắc lắc cái đầu thoát ra khỏi suy nghĩ kinh hoàng. -"Giờ này không có ai thì chắc không ai biết mình làm vỡ đâu?" Suy nghĩ một hồi, Aiko liếc liếc xem thử có ai không rồi đặt những mảnh vỡ và cây xương rồng xuống dưới đất. Tạo hiện trường giả là gió thổi mạnh, đẩy chậu xương rồng rơi xuống sàn vỡ toang. Ôm cặp đứng ngoài cửa ngó nghiêng, phải chắc chắn rằng không ai thấy cô rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống căn tin, đợi sắp vào lớp rồi vào. ____________________________ Hôm qua trêu Aiko quá đà, thấy nhỏ giận nên Zen cảm thấy áy náy lắm. Sáng sớm đã dậy làm socola rồi gói gém cẩn thận, kèm theo thư xin lỗi bên trong túi đựng đồ ăn. Cậu phải đi sớm để đặt socola vào bàn Aiko, nhỏ mà đến rồi thì ngại đưa lắm. Vừa bước vào lớp, đi qua bàn giáo viên thì... "Cạch" Zen nhìn xuống chân mình. - Hể!!!!!!!! "Đùng... đùng... đùng" sét đã đánh trúng đầu cậu: - con lợn gì thế??? Sao... sao chậu xương rồng lại... tại... - Ô! Zen! Ông tới sớm thế!- Ishi đi vào, đành sau là Yuri. "Toong" - Zen!!!! Ông làm vỡ chậu xương rồng rồi kìa!!!!- Hai đứa mở to mắt chỉ vào chậu vỡ dưới chân Zen. - không? Không phải tui! Tui tới đã thấy vậy rồi! - Zen!!! Sao mày làm vỡ chậu xương rồng của thầy chủ nhiệm. - mày chết rồi Zen ơi. Cả đám con trai đứng nhìn Zen. Zen đứng hình khi mình bị nghi là kẻ phạm tội. - có chuyện gì vậy?- Aiko đi vào hỏi ngây thơ. - Zen làm vỡ chậu cây xương rồng của thầy chủ nhiệm rồi!- Yuri. - ểhh!!!- Aiko mở to mắt ra. Aiko chỉ tạo hiện trường giả là chiếc chậu bị rơi xuống, thật không ngờ người bị nghi oan là Zen. Aiko chen vào đám đông: - không phải Zen làm vỡ đâu? Mọi người nhìn Aiko kinh ngạc. - sao Aiko biết? Zen ở đây đầu tiên mà. - đúng vậy! - có thể là do gió đẩy xuống chứ bộ! - sao có thể là gió được. Cửa đóng cơ mà! -"bép" sao mình ngu thế nhỉ?- Aiko tự đánh vào trán mình. Zen để bàn tay lên đầu Aiko: - không cần giải thích đâu. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nói rồi cậu về chỗ ngồi, mặt buồn thiu. Aiko áy náy lắm. - là... -"cây xương rồng kia lùn như mụ Aiko ý nhể haha". -"đồ lùn". -"tới đó uống sữa thôi. Đừng thêm trà vào cho mau lớn haha". Aiko định khai là mình làm, nhưng chợt nghĩ tới những lần Zen trêu mình nên cứ bị nghẹn ứ ở cổ, không thể nói. Liếc sang Zen, dù cô có áy náy lắm nhưng cũng chịu thôi, là do cậu hay trêu cô chứ bộ. _______________________ - hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Em tự giới thiệu mình với lớp đi. Thầy hướng về phía một cô gái có mái tóc dài màu xanh xinh xắn. Cô gái cúi người chào rồi nói: - xin chào! Mình tên là Hayashi Hanako. Rất mong được mọi người giúp đỡ. - xinh gái quá ha? - phải đấy! -... Cả lớp xì xầm ở dưới. Thầy giáo đập nhẹ tay vào bàn kêu lớp im lặng rồi nói: - còn hai bàn trống dưới kia, em thích ngồi bàn nào cũng được!- thầy chỉ xuống dãy cuối( một bàn ở giữa bàn Zen và Aiko, một bàn bên dưới bàn Zen) Phân vân một lúc, liếc qua liếc lại một lúc, rồi thay đổi ý kiến một lúc, cuối cùng Hanako chọn bàn dưới bàn Zen. - ưm. Còn về chiếc chậu xương rồng bị vỡ. Thầy vừa nói đến chậu xương rồng bị vỡ thì Aiko liền liếc sang Zen. - thầy sẽ không truy cứu chuyện này nên các em không cần nhắc đến nữa- mặt thầy chủ nhiệm có vẻ u buồn về chuyện này. Chắc thầy quý chiếc chậu đó lắm. Zen thấy vậy thì im lặng, cúi mặt xuống bàn trầm ngâm - xin chào! Bạn tên gì?- Hanako kéo cánh tay áo của Zen. Zen quay xuống: - Yamazaki Zen! - ò! Mình làm bạn được chứ?- Hanako mỉm cười, giơ tay ra. Zen im lặng một lát rồi gật đầu, bắt tay Hanako. - huýt... huýt... ghê nha mày!- Kama huýt sáo trêu trọc. - Taniguchi! - dạ!- Kama đứng dậy. - em không được huýt sáo trong giờ học- Thầy nhíu mày. - dạ em xin lỗi. Zen nhìn Kama cười: - đáng đời. Nói rồi liếc sang Aiko, đúng lúc Aiko quay phắt lên. Zen sao lại cảm thấy tội chồng chất tội thế này. Ra chơi, Hanako cứ tíu tít theo Zen mãi, cả đám con trai cứ phải gọi là ghen tị với cậu. - hẳn là nhỏ trúng sét ái tình của Zen rồi!- Ishi. Kama dịch dịch đến chỗ Aiko: - ghen không? Aiko đang nghĩ đến sắc mặt lúc nãy của Zen nên không để ý Kama hỏi gì: - Hả? Cậu nói gì cơ?- Aiko ngơ ngác. - cậu sao vậy Aiko?- Yuri lo lắng. - hay là thấy khó chịu khi Zen và Hanako thân thiết- Ishi ghé sát vào Aiko. Aiko nhìn Zen và Hanako rồi nói: - không phải cái đấy. Tớ đi đây xíu tớ quay lại. Nói rồi Aiko bỏ đi. Xuống phòng giáo viên thì chợt bắt gặp thầy đang ghép lại mảnh vỡ rồi thở dài. Aiko áy náy lắm, liền gọi thầy. - Thầy Hatake! Thầy quay ra cửa nhìn Aiko. - sao em? - em có chuyện riêng muốn nói với thầy. - là em làm vỡ chiếc chậu. Không phải Zen, em xin lỗi thầy. Chắc thầy buồn lắm. Thầy xoa đầu Aiko nói: - không sao đâu em. Chiếc chậu cây xương rồng đó là của vợ thầy tặng thầy lúc còn sống. Thầy đáng nhẽ không nên mang lên lớp bảo các em giữ gìn chúng. - em xin lỗi- Aiko cúi đầu xuống hối lỗi. - em nên đi xin lỗi Zen thì tốt hơn. Em ấy bị nghi là kẻ làm vỡ chậu cây mà. - Vâng! Em cảm ơn thầy! Thầy mỉm cười xoa đầu Aiko. - ừ. ____________________________ Zen ngồi ghế ở sân bóng mà bóp trán, Hanako thì cứ luyên thuyên bên cạnh. Cậu chặn họng Hanako lại nói: - mình mới quen nhau thôi mà. - với tớ, 1 giây gặp cậu cũng là nhân duyên. Hẳn là tớ với cậu đã quen nhau từ kiếp trước. "Toong" Zen lại day day hai thái dương nói: - tớ không có tâm trạng. - hể! Cậu có tâm sự gì à? Zen gật đầu nói: - ừ. Tớ bị nghi làm vỡ chậu xương rồng của thầy Hatake. Chắc thầy ấy buồn lắm. Sắc mặt Zen trở lên buồn rầu. Hanako im lặng hồi lâu rồi đứng dậy: - tớ đi đây xíu. Nói rồi Hanako bỏ đi. Zen ngồi một mình ở đấy. - Zen! Nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Zen liền quay lại nhìn. Aiko rưng rưng nước mắt nhìn cậu. - sao thế? - Zen!! Oa... Oa!!! Aiko nhào vô ôm chân Zen khóc òa lên. - What the food? Sao vậy con hâm này. Aiko buông ra nhìn Zen khóc nức nở: - xin lỗi Zen. Là tui làm vỡ chiếc chậu của thầy Hatake! Hức... hức... Zen quỳ một gối xuống trước Aiko, nhìn một lúc rồi... "Cốp" - đồ hậu đậu! Aiko nhấc mặt từ dưới đất lên quát: - tui chỉ cầm lên xem thôi! Ai ngờ nó vỡ toang đấy chứ! - rồi bà đổi cho tui luôn hơ. - tui xin lỗi! Cũng tại ông hay trêu tui chứ bộ. - chậc. Lắm lý do quá hơ. - tớ nói đúng chứ bộ. - Zen!- Kama, Yuri và Ishi chạy tới. - Zen! Lúc nãy Hanako tìm thầy. Cô ấy khai là chính cô ấy làm vỡ chậu, không phải ông- Yuri. - sao có thể thế được- Aiko ngơ ngác. - sao lại không thể như thế? Hanako nói thế này nè bla... bla...- Kama kể. - hóa ra là vậy!- Zen và Aiko đồng thanh. Zen lấy từ trong túi ra một cái túi giấy nhỏ. - tui định xin lỗi bà mà chuyện sảy ra như thế này thì thôi vậy- Zen giả vờ thở dài. - cái gì vậy?- Aiko mắt sáng long lanh. - là socola! - A! Socola! Cho tớ! Cho tớ! Aiko chồm đến, Zen giơ lên cao cười cười nói: - haha đồ lùn. - tớ không lùn. Là tại cậu cao thôi! - haha! Có ai lùn như cậu đâu haha? - đồ chết bầm. Trả đây! Ba người kia lắc đầu nhún vai. - Xem ra là hòa rồi nhưng vẫn như xưa heng. ___________________________ Hanako là cháu gái của hiệu trưởng nên được ba mẹ gửi tới đây học. Vì quá háo hức nên Hanako đã dậy từ sớm và tới trường xem lớp mới. - sao cái trường vắng tanh thế này! (mới 5 giờ thui má). Hanako bước vào thì thấy chậu xương rồng trên bà. Cô bước tới gầm chiếc chậu lên ngắm nghía. - ôi chiếc chậu đẹp quá! Cái này mà mang về phòng đặt cạnh cửa sổ nhỉ. Đẹp hết biết! "Choang" - etou! Mình vừa làm rớt gì à! Hanako ngó xuống thấy chiếc chậu đã vỡ tan tành. - chết rồi! Làm sao đây? Suy nghĩ một lúc, Hanako lấy sợi ruy băng từ trong túi, ghép những mảng cẩn thận rồi cột ruy băng vào. - phải nói là Hanako quá thông minh đi haha! __________________________________ Tèn ten! Chiều hôm nay Mều sẽ thi tin nghề. Ai chúc Mều thi tốt đi nào! "Bốp... bốp... bốp" Thi tốt nha Mều! Cảm ơn bản thân
|
|
CHƯƠNG 3: BỮA TIỆC KINH HOÀNG!
Tèn ten! Hôm nay là sinh nhật của Ishi đó! Mọi người chúc mừng sinh nhật mụ ấy đi nào! *Tung bông... tung bông* Happy birthday to Ishi! *Tung bông... tung bông*. _________________________ Ishi hôm nay yêu đời lắm nhé! Tung ta tung tăng đến trường. Thấy tụi bạn tụ tập với nhau ở dưới gốc cây anh đào. Ishi vui vẻ chạy tới. - Hế lu tụi bay. Cả đám quay lại nhìn Ishi cười: - chào buổi sáng Ishi! - tụi bây làm gì đấy? Có biết hôm nay là ngày gì không? - ngày gì? -Tụi bạn giả ngơ. Ishi nghe vậy liền tức giận bỏ đi. Tụi bạn cười khì khì kéo lại: - tụi tui nhớ mà! Hôm nay sinh nhật bà chứ còn gì nữa - Yuri nói, cả đám đành sau cùng gật đầu. Ishi mỉm cười hài lòng: - có vậy chớ! Thôi! Sắp vào lớp rồi á. Mình vô đi. Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau vào lớp, Ishi để ý thấy Aiko có vòng mới liền nói: - Aiko có vòng đẹp thế? Aiko giơ tay lên mỉm cười: - bà tui đan cho tui đấy. Thích không? Tui cho bà một cái. - đẹp nhờ!- Ishi suýt xoa cái vòng- cơ mà tui không thích đụng hàng đâu ahihi. - Xì!!!! Tui là bạn thân của bà đấy - Aiko lườm. - Ishi nói đúng! Không nên đụng hàng với một con lùn Ishi ạ!- Zen cười nháy mắt với Ishi! - nói gì hả??? _____________________________ - Yuri, mấy phút nữa hết tiết?- Ishi hỏi nhỏ. - ưn! 30 phút nữa hết tiết!- Yuri nhìn đồng hồ nói. ... - Yuri, còn mấy phút nữa?- Ishi lại ghé qua hỏi nhỏ. - 20 phút nữa Ishi ạ!- Yuri lại nhìn đồng hồ trả lời. ... - Yuri, còn mấy phút nữa? Yuri thở dài nhìn đồng hồ: - 15 phút nữa! ... - Yuri... - còn 10 phút nữa!- Yuri trả lời luôn. Ishi gật đầu rồi lại học bài. ... - Yuri ơi! "Reng... reng... reng" - cuối cùng cũng ra chơi!- Ishi và Yuri chán nản gục xuống bàn. - sao hai người mong ngóng thế?- Kama qua hỏi. - không phải là tui. Mà là bà ấy!- Yuri chỉ sang Ishi. - tại hôm nay là ngày trọng đại mà!- Ishi mỉm người. - Ishi, bà nhầm rồi. Ngày trọng đại là ngày cưới.- Yuri. - ô vậy à! Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm. Hết một ngày học, cả bọn chia tay nhau ra về, Ishi nói: - Tối nhớ tới nhà tui đấy nhé! Nhớ nhé! - Ô kê!- đám bạn đưa tay kí hiệu chữ "ok" . Ishi tung tăng về nhà: - con về rồi ạ. - ưm. Thay đồ rồi xuống ăn cơm con!- mẹ Ishi mỉm cười, bê đĩa đồ ăn ra. Ishi ngửi rồi nói: - thơm quá mẹ ha! - mẹ của con nấu chả thơm, chả ngon- mẹ Ishi cười tươi, ngồi vào bàn. Ishi ngó nghiêng không thấy bố đâu liền hỏi: - ba đâu hở mẹ! - ông ấy đi nghiên cứu với đồng nghiệp rồi, tối ông ấy sẽ về. ( nhân tiện đây Mều xin được giới thiệu ba của Ishi là ông Tanaka Uzumaki- một người thích nghiên cứu hóa học và sinh học). - mẹ ơi mẹ. Tối nay, cho con tự tổ chức với bạn được không mẹ. - thật á!- mẹ kêu lên- may quá! Hôm nay mẹ muốn đi xem phim cùng ba con *tym tym*. - chậc! Nghe có vẻ con là thằn lằn cản mũi hơ. _______________________ - anh Tanaka. Tôi mới chế tạo được dung dịch này, có vẻ như không độc hại gì? Anh thử đem về nghiên cứu xem- người đồng nghiệp đưa một lo dung dịch màu hồng được đậy nắp đưa cho ông Uzumaki. Ông cầm lấy lọ dung dịch lên xem: - được rồi. Tôi sẽ đem về thử nghiệm tại phòng thí nghiệm ở nhà. Sáng mai tôi sẽ đưa kết quả. Bây giờ tôi phải về nhà. Vì hôm nay là sinh nhật con gái tôi. - ôi! Sinh nhật con anh à. Gửi lời chúc mừng cho con bé nhé! - thay mặt con bé cảm ơn anh. Hai người đồng nghiệp nhìn nhau cười. Họ chia tay nhau ngoài cổng. Ông đi đến tiệm lưu niệm, đứng cân nhắc mãi không biết chọn quà gì. - quý khác muốn chọn món nào ạ.- cô nhân viên đi ra. Ông bóp cằm nhìn những món đồ mà đắn đo. - tôi muốn mua quà sinh nhật cho con gái. - con gái ông học lớp mấy? - con gái tôi là học sinh trung học phổ thông. - ô! Vậy thì ông nên mua son hay nước hoa. Con gái lớn rồi rất thích những thứ đó. Ông lắc đầu: - không! Con gái tôi lại không thích. Cô nhân viên suy nghĩ một lát rồi nói: - hay là ông mua cặp cho con gái. - hể? Cặp sao? - đúng vậy! Hiện nay rất có nhiều cặp có mẫu mã rất dễ thương, phù hợp cho cả đi chơi và đi học. Ông mỉm cười: - được. Vậy cho tôi xem. Ông một tay cầm hộp quà, một tay cầm vali đựng ống dung dịch thí nghiệm ban nãy về nhà. Mở cửa ra thấy con gái đang ngồi trên ở bàn ăn với bánh kem, đồ ăn. - A! Ba về rồi. Ông mỉm cười, bước đến hôn nhẹ vào trán và nói: - chúc mừng sinh nhật con gái. Ba có quà cho con đây!- ông đặt hộp quà lên bàn. Ishi suýt xoa cầm lên: - con cảm ơn ba! Con mở được không ba? Ông mỉm cười: - được chứ! Ishi háo hức mở hộp quà ra. Là một chiếc cặp nhỏ, vải in hình những Minion rất dễ thương. Ishi mừng rỡ, thốt lên: - đẹp quá à! Ông xoa đầu con gái: - rất may là con thích! - nó đẹp lắm ba. Ba mua gì con cũng thích. Ông mỉm cười. Mẹ Ishi đi ra nói: - chồng! Mình đi xem phim đi! - ơ thế còn bữa tiệc sinh nhật!- ông ngơ ngác. - con nó muốn tổ chức một mình với bạn. - vậy à! Sinh nhật vui vẻ nha con Ông xoa đầu con gái rồi đặt chiếc vali nhỏ kia lên tủ đựng đồ và đi cùng mẹ Ishi ra ngoài. Mẹ Ishi không quên nhắc nhở: - nhớ giữ nhà sạch sẽ nghe chưa? Tụi bây hay phá lắm. Ishi cười toe: - dạ! Con biết rồi. Ishi ngồi một mình đợi mọi người tới. Cô rất háo hức. Xem nào, bữa tiệc này sẽ rất vui nhộn: lùa nhau chét bánh, ăn uống vui vẻ rồi nhìn nhau mặt lem nhem mà cười sặc sụa, Zen thể nào cũng dựa vào chiều cao mà chét bánh đầy mặt Aiko. Nghĩ thôi mà vui muốn chết. Nhìn xung quanh bàn tiệc, hình như thiếu đĩa đựng bánh. Nghĩ chắc không cần đâu nhưng còn món ăn khác mà. Ishi đứng dậy mở tủ ra lấy đĩa thì thấy chiếc vali be bé của ba. - huh? Gì đây? Ishi lấy xuống, mở ra xem: - lọ dung dịch thí nghiệm. Chắc ba vội nên bỏ đây. Thôi, mình nên bỏ lại vào vali cho ba. Ishi chưa kịp bỏ vào thì có con gián chạy qua. Cô hét lên: - A! Gián! Gián! Không may giẫm phải nó. Sự tê tê ghê ghê truyền lên trên sống lưng khiến cô hét to lên: - Aaaaaa!!!! "Vụt" Ishi trượt chân ngã, chiếc lọ dung dịch văng ra khỏi tay cô và rơi xuống sàn. "Choang" - HẢ!!!!!!!!!!!!!! *đùng... đùng* - chết rồi! Phải làm sao đây? Ishi lo lắng nhìn đống vỡ mụn. Mùi hương từ dung dịch tỏa lên rất thơm. Sộc vào mũi cô: - thơm quá! Ấy! Không được. Mình phải dọn ngay nhỡ ai bị dẫm phải. Ishi nhặt mảnh vỡ cho vào túi rồi lau sạch dung dịch. - con xin lỗi ba. Cúi đầu xin lỗi cái... vali rồi quay lại bàn ăn. - mọi người lâu tới thế? Tin tin tin... - alo! Yuri hả? Tới đi! - xin lỗi Ishi! Tui không đến được. Em tui bị ốm, tui phải ở nhà chăm sóc!- Yuri nói có vẻ lo lắng. - vậy à! Vậy bà ở nhà chăm sóc em đi!- Ishi xị mặt ra. - tui xin lỗi Ishi nhiều! - không sao đâu- Ishi tắt máy đi. Tin tin tin... - alo! Kama hả? - Ishi! Chắc tui và Zen không tới được. - sao vậy? - Zen và tui định tới nhà bà nhưng bị ngã xe. Phải nằm bệnh viện. - vậy sao?- Ishi hốt hoảng- tui đến bệnh viện nhé! - à không? Đừng tới! Hôm nay sinh nhật bà mà. Ở nhà tổ chức tiệc đi. Đừng lo lắng. Ishi tắt máy, mặt buồn hơn trông thấy. Tin tin tin... Xem màn hình điện thoại, là Aiko gọi: - alo! - Ishi ơi! Tui không đến được. - lại sao nữa? - em tui ốm! - bà làm gì có em. - à! Anh tui ốm. Tui xin... - không tới thì thôi!- Ishi tức giận cúp máy luôn. ____________________________ - bà ngốc quá Aiko!- Zen. - tại tui nhầm chứ bộ- Aiko nhăn mặt. - tự dưng liệu theo Yuri làm gì? Ishi chắc tức giận rồi. - mà tức giận cũng hay. Chúng ta càng tạo thêm sự bất ngờ hơn!- Yuri mỉm cười. _____________________________ Ishi ngồi im với đống thức ăn trước mặt. - không ai tới! Không ai tới cả! Họ không thể tới! Ai cũng không thể tới! Chả ai muốn tới cả! "Xoạc" hai cái sừng mọc từ đầu Ishi. - họ không muốn tới! Họ không muốn dự sinh nhật mình! Họ không thích mình! Họ không coi mình là bạn! "Xoạc" chiếc đuôi mọc ra. - đi hết đi! Đi hết đi! - happy birthday to Ishi! Mọi người mở rầm cửa ra. Trên đầu đều đội mũ chúc mừng. Yuri bê bánh kem có nến đi lên trước: - Ishi! Lại đây ước và thổi nến đi. - tại sao bây giờ mới tới!- Ishi cúi gầm mặt xuống. - hihi! Tụi tui muốn tạo bất ngờ cho cậu!- Yuri và mọi người mỉm cười. - nào nào Ishi! Ra đây thổi nến... "Xoạc" Aiko chưa nói xong thì có cái gì đó bay ra làm chiếc bánh trên tay Yuri bị tách làm đôi. Mọi người đứng hình. Ishi đứng dậy, ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ lòm đáng sợ. - tại sao bây giờ mới tới? - Ishi! Cậu làm sao thế?- Aiko run sợ. - TUI HỎI TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI TỚI!!!- Ishi hét lên, chiếc đuôi quật về phía Aiko và Yuri. - Aiko, Yuri cẩn thận! Zen chạy lên đẩy hai người con gái ra và đỡ một đòn từ Ishi. Tay cậu bắt đầu chảy máu. - Zen!!!!- mọi người đồng thanh. Kama tức giận quát lên: - Ishi! Bà làm Zen- bạn thân của bà bị thương rồi đấy! - ơ! Xin lỗi Zen! "Toong" - what the food gì vậy? - Grừ!!!! Ông đang quát tui sao Kama? Chính ông và mọi người tới muộn rồi bây giờ quát tui sao? HẢ????? Ishi giận dữ đánh đổ mọi thứ trong phòng. "Choang... choang... leng... keng... keng... keng... Xoảng... xoảng... xoảng..." To be continued... ____________________________ What the food! Chuyện gì sảy ra thế? "Bốp" -Mày viết mà giờ còn hỏi à? Ahihi! Đùa chút thôi! Vui không? - chả vui tí nào? - ừ! Mều cũng nghĩ vậy. Sau đây là truyện ngoài lề (có tác dụng làm dài chương ahihi) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3 ****************** Tác giả: Ivy_Nguyen Truyện: Thằng Bạn Thân. Vì bạn gái cậu - bạn thân nhất của tôi, mất do tai nạn, nên cậu - bạn thân thứ hai của tôi, thăng cấp lên thành bạn thân nhất. Bạn thân nhất và bạn thân thứ hai của tôi có một đứa con gái bốn tuổi. Này người bạn thân nhất bây giờ, khi bạn gái cậu mất tôi không thể ôm cậu, an ủi cậu như cách cậu muốn bởi bản thân tôi cũng cần được an ủi và bên cạnh cậu tôi còn có bạn trai tôi. Khi cậu biết chuyện con gái cậu và mẹ nó, tôi không thể cho cậu mượn bờ vai mà khóc, không thể ngồi cả đêm uống rượu với cậu bởi bên cạnh cậu tôi còn có chồng của tôi. Tôi chỉ muốn nói: Không chỉ mình cậu đau khổ. Tôi đã mất đi người bạn thân nhất. Xin cậu! Tôi không muốn mất thêm người bạn thân thứ hai của mình nữa. Khi tôi thất vọng, cậu nói "đằng sau thằng chồng bà, bà còn có tôi." Tôi cũng muốn nói, đằng sau cậu cũng còn có tôi. Be strong my boy! Bây giờ tôi chính thức thăng cấp cho cậu làm bạn thân nhất của tôi rồi đó!
|