Là Cậu
|
|
Là cậu muộn một chút cũng không sao... Là cậu nhanh một chút cũng không thành vấn đề...
Không ai là mãi mãi 17 nhưng ai cũng có một lần 17 tuổi và nó cũng vậy. 17 tuổi của nó có niềm vui, có nỗi buồn, có thành công, có không ít lần thất bại và CÒN CÓ.... Cháp 1: không đội trời chung Hôm nay là một ngày rất quan trọng của nó, ngày thi lại môn anh văn lần thứ n trong đời. Bạn có tưởng tượng được không NÓ- Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là học sinh của lớp chuyên anh mà lại phải cắm đầu thi lại môn này cùng với mấy thằng lớp thường. Đó phải chăng cũng được coi là một điều thất bại trong đời. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay nó đã phải ôn tập rất nhiều với cái đống thì hiện tại đơn , hiện tại tiếp diễn..., câu bị động rồi chủ động, câu trực tiếp rồi gián tiếp....ấy vậy mà khi cầm trên tay tờ đề thi trong đầu nó vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nó thậm chí chỉ làm được mặt đầu tiên, trong khi còn tới 3 mặt giấy thi đang cần nó sử lí. Nó tự nhủ với mình rằng mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ tại sao trong khi nó cầm tờ đề cố làm quen với chúng thì chúng lại càng tỏ ra xa lạ với nó giống như việc trên đường gặp lại người bạn lâu năm mình dơ tay lên chào và rồi nhận lại được câu nói; “ Mình quen nhau sao?” Và thế rồi 15’, 25’, 30’ nó cầm cây bút trên tay quay trái quay phải thấy mấy đứa xung quanh đứa thì thẳng một hàng A, đứa thì thẳng một hàng C, đứa thì A,B,C,D lẫn lộn nhìn là biết không cùng ban với mình rồi. Bây giờ nó chỉ thầm ao ước mình không học ban anh văn thì có phải mát rồi không, học sinh ban khác chỉ cần qua 5, thận chí qua liệt là ok thoát môn còn nó lại phải trên 7. Đây chính là lí do nó thi lại môn này n lần từ hồi vào lớp 11. Đau khổ nhưng không thể làm gì khác nó nhăn mặt rồi nhắm mắt trọn đại, vung bút tô kín phiếu trả lời theo quy tắc ba ngắn một dài chọn, ba dài một ngắn chọn, cứ đáp án nào khác nhất là khoanh. Cuối cùng nó ra khỏi phòng với tâm trạng chẳng khá hơn mấy lần trước cho lắm....Ra tới cổng thì gặp phải Ngô Vân- bạn cùng bàn với nó đang hớn hở chạy tới chỗ nó nói; - Thi cử thế nào rồi. - Như mọi khi. Nó thở dài đáp - Lần này không phải lại die đấy chứ, đây là lần thứ 4 học kì này rồi nếu k qua bà sang lớp khác đó. Vân nói như quát vào mặt nó - Biết sao được, anh văn cứ như là cố tình không quen tôi vậy. Tôi với nó chính là không đội trời chung - Hai,,,aaiii. Hai chúng tôi thở dài rồi lững thững trở về nhà. Nó về đến nhà thì mẹ cũng đã ở nhà và đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ nhìn thấy nó là y như rằng hỏi ngay cái vụ thi cử: - Anh văn thi thế nào rồi - Hai ...mẹ biết rồi sao còn hỏi con cơ chứ. Nó thở dài đáp và đi vào phòng mình và nằm lăn trên giường thở dài ngao ngán rồi nghĩ đi nghĩ lại cái hồi vào cao trung nếu không phải nó thi đầu vào điểm anh văn quá thấp bị mấy anh chị trong họ kháy đểu thì nó đã không hùng hổ tuyên bố sẽ vào học lớp chuyên anh rồi. “Giờ mấy thấy đúng là ngựa non háu đá” nó nghĩ rồi đi vào phòng thay đồ rồi trở lại phòng khách. Mẹ thấy nó ra trong tâm trạng buồn hiu thì mỉm cười lắc đầu, trình độ anh văn của con gái bà ra sao chẳng lẽ bà lại không biết. Bà nhanh chóng làm xong đò ăn rồi bày ra bàn rồi gọi nó: - Mau tới ăn tối thôi con gái, hôm nay ba con trực sẽ không về đâu. - Dạ. Nó đáp rồi ra bàn ăn ngồi mà khuôn mặt y như đưa đám - Không thi qua thì thôi. Không học được thì đừng cố nữa, sao con lại cứ thích khổ mình chứ - Mẹ à, nói thì hay lắm nhưng con không cam tâm a. Tại sao cơ chứ???? Mẹ con là giảng viên khoa ngoại ngữ, ba con là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lừng lễnh, anh hai Nam Cung Thần thì là du học sinh Anh quốc, trong nhà ai cũng lướt anh văn như gió vậy mà tại sao con lại phải thi lại anh văn hhuhuu...Nó nói một chàng dài khiến mẹ nó cũng cảm thấy buồn cười. - Kể ra thì cũng lạ thật. Mẹ nó vừa ăn vừa đáp lại nó - Mẹ à, có phải sự thông minh, tài giỏi của ba mẹ đều cho anh trai con hết rồi không thế. - Cũng có thể lắm chứ. Mẹ nó mỉm cười đùa với nó - MẸ này. Nó hét lên - Được rồi, không đùa nưa mau ăn đi không thì nguội hết đồ ăn bây giờ. Mỗi người đều có tài năng riêng không phải con chính là cao thủ hóa học đó sao? Do con ngang bướng đi theo con đường không đúng với sở thích và tài năng của mình nên mới làm gì cũng không tốt. - Kể ra mẹ nói cũng có lí. Mà mẹ có thấy lạ không cơ chứ tại sao con thi anh văn điểm lần nào cũng không cao thường chỉ đạt 50 -60 điểm thế mà con vẵn ngồi cái lớp này tới tận giờ? Nó nhìn mẹ nói - Con thử nói xem là do cái gì. - Mẹ, không lẽ là do mẹ nói gì với cô giáo con. Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi ngờ - ờ thì cũng không có gì, chẳng phải con cứ muốn học lớp này sao? - Mẹ à, sao mẹ lại có thể tỉnh bơ như thế? Mẹ như vậy là công tư không phân biệt đó - Ê, mẹ đâu có làm gì, con đừng có hiểu lầm nha! Mẹ chỉ là nói với cô ấy con học anh không tốt muốn cô dạy dỗ con thêm vì mẹ đối với trình độ của con đã bó tay toàn tập. - Vậy mà bảo không nói gì? Mà con hỏi thật mẹ nha, giờ con mới nghĩ lại một chuyện hình như có gì đó sai sai. - Chuyện gì? - Thì là chuyện ngày xưa mẹ luôn muốn con du học nước ngoài nên luôn bắt con học anh văn thế mà khi con lên cao trung mẹ lại không hề ép con học lại còn nói cái gì mà con thích gì thì học cái đó. Rồi mấy anh chị trong họ hùa nhau kháy con làm con tức tối tuyên bố sẽ học bằng được anh văn đó, giờ mới thấy đây đúng là một âm mưu mà. - Con nói đúng rồi đó, con ai mà thông minh vậy ta, mau ăn nhanh đi. Mẹ nó cười vui vẻ nói rồi nhanh chóng về phòng để lại cho nó một cục tức.
|
Cháp 2: Tây vương nữ quốc Một ngày mới lại bắt đầu, sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng nó lao như bay đến trường bằng chiếc xe đạp điện. Vừa tới cửa lớp là đã thấy một hàng mĩ nữ ngồi la liệt ở ban công cửa lớp như là thảm cảnh nạn đói năm Ất Dậu. Nó ngán ngẩm lắc đầu nói: - Lại là thánh nào cầm chìa khóa lớp mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu thế. - Mà đoán thử xem???? Liên hất mặt về phía nó nói - Haijjjzaaa,,,lại không phải là Ngô Vâ đấy chứ? Nó lên tiếng và nhận được không ít cái ngật đầu lia lịa từ đám bạn. Lớp nó chính là lớp NO BOY của trường nên mỗi thành viên của lớp đều được sắc phong là nữ hoàng mà Ngô Vân lại chính là “nữ hoàng đúng giờ”. Từ xưa tới nay Vân luôn đi học đúng giờ không sai lệch dù chỉ là một giây, vì vậy mặc dù nó đến lớp đã là muộn và chỉ còn hơn 5’ là vào lớp thì vẫn phải đứng cửa...và quả nhiên không ngoài dự liệu khi tiếng trống “tùng, tùng , tùng” vang lên là vị nữ hoàng kia đã lao như tên bắn đến trước cửa lớp. - Mọi người phải chờ rồi..Vân vừa nói vừa hớn hở mở cửa - Lần nào cũng biết là mọi người phải chờ sao cậu không tốc độ lên chút. Thúy Quyên lên tiếng - Dục tốc bất đạt. Vân phản bác và đó cũng chính là châm ngôn sống của Vân nữ vương Sau khi cả lớp ổn định vị trí thì cô giáo chủ nhiệm bước vào và giờ tự học cũng bắt đầu trong một sự im lặng của một lớp mẫu mực nhất nhì trường. Ai đi qua lớp nó thì cũng chỉ nghe được tiếng lật vở mà thôi, nào ai có biết là đằng sau tiếng lật vở là cả một âm mưu không được sáng cho lắm. Vì là con gái mà, ăn quà vặt là không thể thiếu, chẳng thế mà kĩ năng của từng người trong lớp đã luyện tới độ ăn ý vô cùng lớp. Tay trên thì lật vở tay dưới thì truyền nhau gói ô mai, bim bim, kẹo mút... Dựng quyển vở lên tỏ vẻ ngay ngắn nhưng thực ra là để lọt “ẩm thực” và miệng dễ dàng. Vì là con gái mà, mê trai đẹp là điều hiển nhiên vậy nên mấy quyển tạp chí có hình mấy anh oppa trong ngăn bàn là không bao giờ thiếu. Vì là con gái mà, ai mà không thích đẹp vậy nên gương, lược, son cũng không thể nào là không xuất hiện ở trong lớp....Chỉ là người “ngoại quốc” thì không thể thấy được mà thôi, tất cả chúng giống như là thông tin bảo mật quốc gia vậy đó và không bao giờ lọt ra bên ngoài.Và nếu hỏi tại sao lại phải giữ bí mật thì đơn giản thôi vì tất cả những việc làm trên đều nằm trong những điều lệ nhà trường CẤM mà châm ngôn của học sinh lại chính là CÀNG CẤM CÀNG CỨ.... Tg; viết chỉ là tô màu thêm cho cuộc sống, mong mọi người ủng hộ.
|
Chap 3: Chuyển nhà- hàng xóm Lại một ngày học tập vui vẻ ở trường kết thúc, nó cùng mấy người bạn uống trà sữa trước cổng trường nửa tiếng rồi mới lết về nhà. Vừa về tới cửa nhà thì nó đã thấy rất nhiều người đang chuyển đồ đạc từ cửa nhà nó đi ra một cách vội vã. Nó nhanh chóng bước chân vào nhà và nó dường như bị sốc nhà của nó giờ chỉ còn là căn nhà trống không. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mẹ từ một căn phòng đi ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nó đi tới chỗ mẹ hỏi: - Mẹ, chuyện này là sao đây??? Tại sao nhà mình thành ra thế này. - Hai, mẹ cũng không muốn đâu nhưng ba con bị điều chuyển công tác lên Bắc Kinh nên chúng ta cần phải chuyển nhà gấp. - CHUYỂN NHÀ GẤP. Nó nói như hét lên - Con hét cũng vô dụng thôi, đồ đạc chuyển cả rồi giờ mẹ con mình đi thôi. Mẹ nói và cầm lấy tay nó đi ra cửa - Đi nhanh vậy sao mẹ, con còn không có thời gian từ biệt bạn bè còn việc học của con tính sao. - Việc học con không cần lo mẹ đã nói với hiệu trưởng rồi. Hồ sơ của con sẽ được chuyển vào trường mới ở Bắc Kinh ngay thôi. Và cứ thế là nó với mẹ vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi nó an vị trên máy bay. Sau khi lên máy bay nó lăn ra ngủ và cũng không nhớ việc về nhà bằng cách nào chỉ là khi mở mắt ra thì nó đã nằm trong một căn phòng khá giống với căn của nó khi ở Trùng Khánh. Nó lơ mơ mở cửa và thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. - Ba, mẹ mấy giờ rồi vậy. Nó uể oải ngồi lên ghế nói - Bây giờ là 1h đêm đó. Ba nó lên tiếng - Sao lại gấp gáp chuyển nhà như vậy ba. - ừ , thì là vì bệnh viện ở Bắc Kinh đang cần người gấp vì quá đông bệnh nhân. - Nhưng ba là trưởng khoa ngoại cơ mà vậy cũng bị điều chuyển sao? - Chính vì trưởng khoa nên mới bị chuyển đó con gái, con không biết chức vị càng cao thì càng phải ăn thèm vác nặng sao. Mẹ nhìn nó trả lời - Thôi muộn rồi về phòng ngủ đi, mai ba phải tới bệnh viện nữa. Ba nó thúc dục nó về phòng - Nhưng con vừa mới dậy... - Nhưng ba mẹ thì không. Thế là nó bị đẩy về phòng còn ba mẹ cũng về phòng của mình. Đối với nó đây là một đêm thật dài vì nó không thể ngủ được. Giờ nó mới thấu hiểu câu nói “thức đêm mới biết đêm dài” và hiển hiên sáng hôm sau mắt của nó chính là phiên bản gấu trúc gục lên gục xuống ở bàn ăn. - Nguyệt Nguyệt con như vậy có đi học được không đó. Ba cầm ly cà phê vừa thổi vừa hỏi nó - Da, được mà ba yên tâm đi con là ai cơ chứ. Nó vỗ ngực tự hào nói - Tự tin như vậy là tốt, mẹ đã xin cho con vào lớp tự nhiên rồi đó - Trường cũ con đang theo học xã hội lớp anh văn mà sao mẹ lại... - Lại cái gì với trình độ của con có thể trụ ở lớp đó lâu như vậy đã là kì tích rồi lần này không cần gượng ép bản thân nữa hãy học hóa học mà con thích đi. Mẹ cướp lời nó nói một ràng dài làm nó chẳng thể phản bác câu nào Ăn xong mẹ đưa nó đến trường nhận cô giáo chủ nhiệm. Mẹ nó chào hỏi cô một lúc rồi ra về nó theo bước cô vào lớp. Vừa vào đến cửa là đã vang lên tiếng “Ồ ồ ồ...” thật là to của cả lớp. - Các em trật tự nào, đây là Mẫn Nguyệt học sinh mới của lớp chúng ta. Cô chỉ vào nó - Chào các bạn mình là Nam Cung Mẫn Nguyệt xin mong các cậu chỉ giáo. Nó mỉm cười cúi chào - Mẫn Nguyệt kia là chỗ của em. Cô nhìn nó rồi chỉ cho nó chỗ ngồi ở bàn thứ 4 tổ 2. Theo tay chỉ của cô nó ngồi vào chỗ của mình và ngước nhìn người bạn hàng xóm đang cúi đầu quay con rubic dưới ngăn bàn và coi nó như không khí. Trong đầu nó chỉ có thể vang lên một dòng suy nghĩ “ Người này đúng là tập trung cao độ một cách quá đáng” và để cắt ngang sự tập trung của ai kia cô giáo đã gằn giọng lên tiếng: - PHƯƠNG ĐÌNH HẠO ( hắn) em đang làm cái gì thế hả? Nghe tiếng cô hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên và đụng ngay vào mép bàn hắn “á” lên một tiếng rồi vừa xoa đầu vừa nói: - Em có làm gì đâu ạ - Không làm gì sao ngục đầu xuống bàn. Cô nói - Chắc là bạn nữ ngồi cạnh xinh quá nên bạn ấy đỏ mặt ngục xuỗng đó cô. Bạn nam bàn trên lên tiếng làm cả lớp được một trận cười còn hắn thì vẫn đơ người: - Mày nói linh tinh cái gì thế hả Hoàng Thiên Dai. Hắn liếc xéo bạn bàn trên - Linh tinh gì đâu mày nhìn sang bên thì biết. Dai đáp trả Và lúc này hắn mới nhìn thấy sự hiện diện của nó, nó nhìn hắn và hắn nhìn nó. Trong lúc cả hai im lặng thì lại có một dọng nói vang lên: - Nè, hai người liếc mắt đưa tình đấy hả. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Hoàng Thiên Dai và hiển nhiên là cậu ta nhận được cái liếc xéo của hắn với nó. Nó là ai chứ là người dễ dàng để người khác châm trọc sao? Đương nhiên là không đời nào rồi vì vậy ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào Dai nhếch mép cười nói: - Nè tên cậu là Hoàng Thiên Dai phải không? - ừ ừ - cậu có biết tên cậu mà thêm tý sắc thái văn vẻ vào thì thành gì không? - Thành gì? Dai thản nhiên đáp trả và nó nhăn mặt nói một câu: “ Hoáng Thiến D..” làm cả lớp ôm bụng cười sặc sụa cho đến khi cô giáo ngăn lại mới dừng. Hắn phải cố nhịn ôm bụng cười đỏ bừng cả mặt và nhìn nó với vẻ mặt khâm phục sao nó có thể nghĩ ra cái “hay” như thế không biết còn Dai thì đương nhiên tức tím cả mặt mà không làm gì được.
|
Cháp 4: Lại là hàng xóm sao? Ngày đầu tiên đi học kết thúc nó vui vẻ chia tay các bạn trước cổng trường và rồi nó nhận ra một điều rất phũ phàng là không thấy mẹ đến đón. “không phải chứ đây là lần đầu đi học đâu có biết đường xá thế nào, mẹ nói là cuối giờ đến đón mà giờ lại chẳng thấy đâu” nó lầm bầm rồi đứng như tượng trên đường. - Nè, tan học rồi không về đứng ngẩn tò nghe ra đấy làm gì? Giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là hắn - Mình mà tự về được thì đứng đây làm gì. Nó liếc mắt nhìn hắn nói - Ôi trời 17 tuổi rồi mà không mó về đến nhà được, mình có nên nghĩ là cậu bị thiểu năng trí tuệ không đây. Hắn nhếch mép cười và nói một cách tự nhiên Nó nhìn cái vẻ đắc thắng của hắn và đáp trả một tràng dài...: - Cậu bị thiểu năng thì có không biết hôm nay là ngày đầu mình chuyển đến đây à, làm sao mình biết đường xá ở cái nơi này thế nào. Đừng có ở đó mà dở giọng như kiểu ta đây giỏi lắm hứ - Bảo cậu thiểu năng thì cậu lại còn cái không biết đường vộ không biết lên mạng tra sao? Còn có cậu không nhìn đường đầy taxi kia sao nhảy đại lên một chiếc xe là cậu về nhà rồi. Còn nếu không về được thì chỉ có một khả năng đó là CẬU THIỂU NĂNG và không nhớ địa chỉ nhà. Hắn xả một tràng dài hơn cả nó rồi ngồi lên con xe điện biến mất trong vài giây còn nó thì ngơ ra và phải công nhận điều hắn nói là đúng Nó vẫy một chiếc taxi và về đến nhà và vừa xuống khỏi xe thì lại chạm ngay cái bản mặt của hắn. Hắn cất chiếc xe điện rồi đi vào khu nhà của nó. - Nè cậu đang theo dõi tôi đấy hả? Nó đi tới chỗ hắn nói - Đừng có ảo tưởng . hắn thờ ơ đáp - Thế sao cậu ở đây? - Thế sao cậu ở đây? - Tôi về nhà . - Vậy tôi cũng về nhà, ngu ngốc. Hắn đáp và ấn nút cầu thang máy - Gì cậu cũng ở khu này? - Câu này tôi nói thì hợp hơn đấy, cậu vừa mới chuyển đến đây còn tôi thì đã ở đây 10 năm. Hắn đáp và bước vào thang máy khi chiếc thang vừa mở. Còn nó thì đang tiêu hóa những lời hắn nói. - Nè cậu có vào không hả? Thấy nó đơ hắn bực bội lên tiếng - Đương nhiên là vào rồi, cậu quát lên làm gì? - Tôi không có nhiều thời gian như cậu đâu. Tầng mấy? Hắn đáp vẻ thản nhiên - 11. Theo phong cách của hắn nó đáp trả Và trong suốt quá trình lên đến tầng 11 hắn và nó chẳng nói với ai câu gì. Cho đến khi nó đi đến trước cửa nhà rồi mới phát hiện hắn hình như cứ đi theo nó suốt và nó nhìn sang thì thấy hắn đang cầm chìa khóa mở cửa nhà 103 và nhà nó lại là 106 hai nhà mặt đối mặt luôn.thấy nó đứng đó và cứ nhìn theo mình mở của hắn quay sang nói: - Nhìn tôi thế cậu vui lắm hả? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt thèm khát đó - Xí , cậu đừng có tự tin về mình thế về nhà soi gương lại đi. Nó tức tối rồi cầm chìa khóa mở cửa và đóng “RẦM” một cái. Lúc này hắn mới chợt nhận ra hắn với nó lại là HÀNG XÓM rồi. Và từ đây cuộc sống của hắn với nó sẽ thay đổi như thế nào đây??? Sẽ có những niềm vui mới, kẻ thù mới, bạn mới hay là một thứ gì nó mới lạ trong tim.....
|
Lâu lắm rồi...vì thời gian mình không có nên không có viết mọi người ai lướt qua cho mình xin ít động lực là có nên tiếp tục hay không ạ
|