Yêu Phải Tiền Bối
|
|
~~~~~~~Giới thiệu nhân vật Nữ~~~~~~~
-Trưởng nhóm: Nguyễn Trần Khánh Thy(Park Yoo Ri)-Nó: là người Hàn gốc Việt. 17 tuổi,lạnh lùng,ít nói chuyện với người ngoài( Đi họp Fan bã làm gì vậy nhỉ???). Là con gái của chủ tịch Công Ty Giải Trí hàng đầu Hàn Quốc RK Entertainment- cũng là nơi nhóm nhạc của cô đang hoạt động. Luôn đeo 1 chiếc vòng tay bằng bạc,các vòng xoắn lại thành hình trái tim,và nó không cho ai động vào kể cả bố mẹ và anh trai nó.
Ngoại hình:mái tóc nhuộm ombre hồng nổi bật lên làn da trắng mịn như sữa. Chiều cao nổi bật: 1m86. Nắm vai trò nhảy chính và rap chính của nhóm. Nghệ danh: Yoori.
-Hoàng Thái Gia Linh(Lee Hee In)-Cô: Người Mỹ gốc Hàn. 17 tuổi,dễ thương,thân thiện,nhí nhảnh. Cô con gái độc nhất của Chủ tịch công ty IL nổi tiếng về ngành thời trang thế giới-cô cũng là người mẫu cho công ty ba mình. Vốn thích ăn kẹo nên trong túi sách của cô lúc nào cũng chỉ toàn kẹo(đa số là chocolate). Được mọi người trong công ty vô cùng yêu quý vì cô rất tốt bụng lại thân thiện hay giúp đỡ mọi người.
Ngoại hình: Da trắng,mắt xanh,tóc nâu đỏ nhuộm ombre xanh. Chiều cao: 1m84. Nắm vai trò hát chính của nhóm,kiêm stylist. Nghệ danh: Heena.
-Trần Mai Thảo Hy(Kim Ji Hyeon)-Nhỏ: Người Nhật. 17 tuổi,mạnh mẽ,cá tính. Cô con gái của Chủ tịch công ty HK nổi tiếng về ngành du lịch và trang sức. Thích chơi thể thao,nhất là bóng rổ(dù chiều cao hơi khiêm tốn ^^),ngoài thời gian đi show,ở phòng tập thì cô đều dành hết thời gian vào việc chơi thể thao.
Ngoại hình: Da trắng,tóc ombre nâu - đen - vàng. Chiều cao: 1m81. Nắm vai trò nhảy phụ và rap phụ. Nghệ danh: Ji Eun.
-Phạm Huỳnh Thảo Nguyên(Kang Min Ji)-MinKi- người Trung. 16 tuổi,trầm tính,ôn nhu. Cô con gái của Chủ tịch Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản NK. Thích đọc sách và nấu ăn,hay nấu ăn cho cả nhóm ăn,món cô giỏi nhất là làm bánh gato.
Ngoại hình: Da trắng,tóc ombre xanh. Chiều cao: 1m85. Nắm vai trò hát phụ và nhảy phụ. Nghệ danh: Min Ji.
~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật Nam (toàn là người Việt thôi nha ^^) ~~~~~~
-Trần Nguyễn Thế Bảo:-hắn- 17 tuổi,1 chàng trai hoàn hảo,tính tình hơi nhúc nhát nhưng rất nhiệt tình. Hiện đang là thực tập sinh của công ty RK Entertainment. Theo học tại trường Sopa. Con trai của chủ tịch công ty kinh doanh kim cương BT. Thích hát và sáng tác nhạc. Vì 1 số chuyện xảy ra nên rất sợ bóng tối.
Ngoại hình: Da trắng,tóc nâu để đầu nấm,đeo kính cận(chỉ là giả cận mà thui ^^),cao 1m83.Nghệ danh: Kun Min.
-Thái Trần Minh Hiếu:-cậu-16 tuổi,trầm tính,ghét sự ồn ào. Nghe nhạc mọi lúc mọi nơi,vì thế tai nghe là 1 phụ kiện không thể thiếu đối với cậu. Hiện đang là thực tập sinh của công ty RK Entertainment. Theo học tại trường Sopa.Kỹ năng nhảy trên cả tuyệt vời,có thể nhảy được nhiều thể loại khác nhau như: popping, break-dance, krumping,..... Con trai của giám đốc công ty Ẩm thực HJ.
Ngoại hình: Da trắng,tóc mái chéo nhuộm bạch kim,cao 1m88. Nghệ danh: Jin Woo.
-Huỳnh Nguyễn Minh Lâm :-anh-17 tuổi,hiền lành,dịu dàng. Hiện đang là thực tập sinh của công ty RK Entertainment. Theo học tại trường Sopa. Con trai của giám đốc công ty khai thác khoáng sản LM. Thích đọc sách nên hay đem theo những cuốn sách bên mình. Chàng trai trung thành với hình tượng dễ thương,cute.
Ngoại hình: Da trắng,đôi môi mỏng gợi cảm.Ánh mắt hút hồn phái nữ,nụ cười duyên với 2 chiếc răng khểnh,gương mặt tròn dễ thương. Mái tóc bổ luống nhuộm xanh khói,cao 1m85. Nghệ danh: Sun Zii.
-Hoàng Thái Gia Huy:-Jin-16 tuổi, em trai của cô. Trốn cô và gia đình đi thi và trở thành thực tập sinh của công ty bằng cách thay đổi hoàn toàn hình tượng và mái tóc của mình. Rũ bỏ hình tượng baby,cute thay vào đó là hình tượng lạnh lùng,cool boy,phong cách bụi bặm hiphop tuy vậy khi tiếp xúc thì mới nhận ra anh chàng có trái tim vô cùng ấm áp và quan tâm mọi người xung quanh mình. Mái tóc cắt undercut nhuộm xanh xám. Thích rap và cosplay các nhân vật hoạt hình,anime.
Ngoại hình: Gương mặt góc cạnh cuốn hút,đôi môi gợi cảm,đôi mắt sâu thẳm,cao 1m87. Nghệ danh: Ji Hyuk.
Chào tất cả mọi người,vì có tất cả 4 cặp đôi nên hai nhân vật Gia Huy và Thảo Nguyên mình sẽ sử dụng tên biệt danh nha.^^
|
PSF - một nhóm nhạc nữ dường như không còn xa lạ gì với mọi người. Tuy chỉ mới debut cách đây một năm rưỡi nhưng sức ảnh hưởng của nhóm rất lớn,số lượng chương trình tham gia tăng cao,tham gia nhiều chương trình nổi tiếng và các lễ trao giải danh giá,đương nhiên là nhóm cũng nhận được rất nhiều giải thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của họ. Hôm nay là buổi Off Fan của nhóm lần thứ hai,bắt đầu vào lúc 2 giờ và kết thúc lúc 5 giờ. Fan đến rất đông,ngoài có Fan Hàn còn có cả Fan Trung,khiến cả nhóm rất bất ngờ và vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Như những buổi Off Fan khác,đều kí tên,chụp ảnh và trò chuyện cùng Fan…..! Mọi chuyện xảy ra rất tốt đẹp,riêng chỉ một người đang ngồi cuối dãy kí tăng,vẻ mặt lạnh lùng,băng lãnh,làm người đang đứng trước mặt cô run sợ một cách vô điều kiện. Vâng,đó chính là nó - Yoori. Cô thấy chàng trai kia đang bối rối,đành huých tay nó một cái và nói:
- Yoori,cậu bị sao vậy? Không khỏe à? Fan đứng đợi cậu lâu rồi đấy? Nghĩ gì vậy?
- Không có gì..! - nó choàng bừng tỉnh,thoát khỏi dòng suy nghĩ,nó cầm bút kí tặng rồi đưa cho Fan,tiếp tục phần công việc của mình. Buổi Off Fan gần kết thúc,có motoj chàng trai bịt kín mặt,vẻ nhút nhát,cậu bước lại gần nó,nó nhìn người này hồi lâu “ Ánh mắt trông rất quen,cảm thấy rất quen thuộc,mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ...!??” Tay lướt trên tấm poster kí tặng cho cậu ta,bắt tay. Chàng trai đó toan bước đi thì nó hỏi một câu,làm mọi người vô cùng ngạc nhiên kể cả ba thành viên còn lại” . Công chúa băng lạnh Yoori của chúng ta giờ đây đang tính mở lời nói chuyện với một chàng trai không hề quen biết gì,là Fan…,có quan hệ gì chăng??”
- Tên cậu là gì? - Cậu ta thoáng giật mình,cảm thấy không ổn trong lòng. Cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh cậu quay lại đối mặt với nó.
- Tôi là người Việt,gọi tôi là Kun Min là được rồi.- Vâng,đó chính là hắn. Trả lời xong câu hỏi của nó,hắn tự trách mình sao lại khờ như vậy,làm chung công ty đường nào cũng sẽ bị lộ chuyện ngày hôm nay,không nghĩ nhiều hắn mau chóng chuồn lẹ. Nó nhìn theo bóng dáng ấy,trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. “ Người Việt,ánh mắt,giọng nói và cả dáng người đó….. không lẽ là cậu ấy..!??”
- Có chuyện gì sao Yoori? - Cô đặt tay lên vai nó hỏi,ánh mắt nhìn theo chàng trai vừa đi khỏi.
-À không,cũng đúng giờ rồi. Mình về công ty trước,mọi người về sau nha! - Nói rồi nó đứng lên,bỏ về trước. Ba con người còn lại cũng đành quay về,quản lý lấy xe và chở ba cô về công ty.
------- Ở một chỗ khác------
Hắn sau khi rời khỏi đó thì về thẳng kí túc xá của công ty,lên đến phòng của mình hắn mở cửa phòng bên trong là ba thành viên chung phòng cùng hắn,cũng là bạn thân của hắn.Cởi áo khoát ra,hắn cầm tấm poster ném cho anh. Anh vội chụp lấy mở ra xem,đúng là chữ kí của nó, anh vui mừng đứng lên ôm chầm lấy hắn.
- Kun Min à..! Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Anh nói như sắp khóc đến nơi,thật sự là vô cùng xúc động à nha!
- Vì cậu mà tớ bị lộ danh tính rồi,lỡ chị ấy nhận ra tớ ở công ty thì làm sao đây....!- hắn vò tóc tỏ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu,nếu có gặp cậu bảo nhầm người,trùng tên là được rồi. Tại tớ bận tập nhảy nên ko dự buổi Off Fan của Yoori được nên mới nhờ cậu..! Xin lỗi mà - Anh làm vẻ mặt hối lỗi,cún con,hắn nhìn mà muốn nôn hết thức ăn đã ăn ra ngoài.
- Cất vẻ mặt đó của cậu đi,tớ ổn,không sao đâu!- hắn cười gượng rồi đi lấy đồ bước vào phòng tắm. Anh ngồi ngắm nhìn tấm poster cười không ngớt như thằng trốn tâm thần. Jin lắc đầu bó tay với anh,tiếp tục rap khúc nhạc mới nhờ hắn sáng tác lúc sáng.Vì quá ồn ào nên cậu không thể nào tập trung nghe nhạc được,bỏ tai nghe ra cậu nhìn anh.
- Anh im lặng một chút được không,tôi cần yên tĩnh - nói hết câu,cậu đeo tai nghe và tiếp tục nghe nhạc.Anh gật đầu,biết mình có hơi quá anh cũng đành tạm ngưng niềm hạnh phúc của mình,dán tấm poster lên tường,anh ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào tấm hình. Một lúc sau,một âm thanh chói tai vang lên
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….! - Âm thanh được xác định là phát ra từ phòng tắm và hắn đang ở trong đó.
(Chuyện gì đã xảy ra??? Xem chap sau sẽ rõ ^^)
|
Chương 2: Hắn...sợ gián sao?
Từ trong phòng tắm, hắn chạy ra ngoài trên người quấn chiếc khăn ngang eo, hơi nước vẫn còn lưu lại trên người, mái tóc vẫn còn ướt chưa kịp lau khô. Hắn đạp cửa xông ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ. Cậu đang nghe nhạc cũng bị cậu làm chú ý, bỏ tai nghe ra nhìn cậu
- Anh bị sao thế? Làm gì mà phải hét lên như vậy ?
- Jin Woo à….! Cứu…. anh với…..! Ahuhu…! - Hắn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bám lấy cánh tay cậu. ( T/G: Ông này yếu đuối quá cơ -.- )
- Anh có chuyện gì? - Cậu nhíu mày nhìn hắn, con trai gì mà…..!!?
- Trong phòng tắm….! - Hắn chỉ tay vào phòng tắm, vẻ mặt hoảng sợ.
- Có chuyện gì, em bực rồi nha! - Cậu đã hết kiên nhẫn. - Trong phòng tắm…….có…..có…….CÓ GIÁN ……! - Hắn la lên mấy chữ cuối rồi ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng sợ làm ba con người kia giật mình. Ba con người và sáu con mắt kia đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn.
- Kun Min…! Cậu / Anh có phải là con trai không vậy hả...! - Cả ba đồng thanh hét vào mặt hắn làm hắn giật bắn cả người. Hắn cụp mặt xuống,mặt yểu sìu
- Anh chỉ là sợ gián thôi mà, sao em và các cậu lại nói như vậy..! Kun Min cũng đâu muốn bản thân mình như thế chứ..!
- Được rồi! Em sẽ giúp anh đuổi chúng đi! – Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm và làm công việc “ Đuổi gián” của mình.
-Mà cậu tắm xong chưa thế? - Anh đến bên cạnh hắn, ngồi thụp xuống, lay nhẹ tay hỏi.
- Vừa mới tắm xong, quay lưng tính bước ra ngoài thì thấy nguyên con gián ở dưới sàn, sợ quá nên mới chạy ra ngoài này! – Hắn giương đôi mắt nhìn anh, dường như sắp khóc rồi.
- Thôi được rồi, mạnh mẽ lên coi. Tớ sấy tóc cho cậu. – Anh đỡ hắn lên giường rồi lấy máy sấy tóc, sấy cho hắn. Jin cảm thấy mình thật cô đơn, đành lên tiếng.
- Ở với nhau lâu như rồi, bây giờ tôi mới biết cậu sợ gián đấy Kun Min – Jin cười khúc khích, vẻ mặt hứng thú.
- Anh thôi mà chọc anh ấy đi, ai cũng có nhược điểm của mình. Chẳng phải anh cũng rất sợ mèo hay sao…! – Cậu từ nhà tắm bước ra đáp trả câu nói của Jin, không những thế còn trả thù giúp hắn, làm Jin đỏ hết cả mặt. Anh và hắn bật cười, nhịn không nổi bật thành tiếng
- Ahaha….! Cậu nói người khác nhưng cũng nên xem lại mình đi chứ! – Jin tuy tức nhưng cũng bật cười thành tiếng, cả bốn người ngồi ôm bụng cười như được mùa.
~~~~~ Ở bờ sông Hàn~~~~~
Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tay đút vào túi áo khoát, trời đang se se lạnh. Dừng chân bên một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thời gian cứ thế trôi đi. Nâng cánh tay lên, cô vuốt ve chiếc vòng tay trên tay
- Cũng đã hai năm rồi, không biết bây giờ cậu ấy có còn nhớ mình không?? Mình đã không gặp cậu ấy cũng khá lâu rồi, cũng không còn bất kì liên lạc nào. Khánh Thy à! Mày có nên chờ nữa hay không,…..! – Không gian trở nên im lặng, chỉ còn dòng người tấp nập. Nó thở dài một rồi quay lưng bước đi hướng về công ty. Vào trong thang máy, nó bấm số tầng, ở trong thang máy nó suy nghĩ về cậu Fan gặp lúc chiều “ Có khi nào là cậu ấy hay không, nhưng lúc trước cậu ấy rất mạnh dạng mà đâu như cậu nhóc này, rụt rè và ít nói…. Rốt cuộc có phải cậu ấy hay không…? “ “ Đing “ Tiếng thang máy làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, thở dài một tiếng nó gạt bỏ dòng suy nghĩ dang dở trong đầu, tiếng bước hướng về phòng của mình. Vừa đi vào phòng, nó bắt gặp ánh mắt của ba con người hình như đang vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. “ Ực" nuốt nước miếng, nó quay lưng chỉnh lại giọng của mình
- Các cậu vẫn chưa ngủ sao? - Nó quay lại, trên môi là nụ cười tỏa nắng. Nhưng đối với ba con người kia thì chỉ làm họ thêm ngứa mắt mà thôi
- Ngủ? Cậu/Chị nghĩ tớ/em ngủ được trong khi cậu/em vẫn chưa về hả? Cậu/Chị nhìn đi, bây giờ là mấy giờ rồi? – Ba con người kia vẻ mặt tức giận, chỉ tay về chiếc đồng hồ treo ở giữa phòng. Nó nhìn lên đồng hồ, giật bắn người “ Đã 9 giờ rồi sao “
- Cậu khai thật đi, cậu đi đâu từ 5 giờ chiều đến giờ, ba người chúng tớ cứ nghĩ cậu về kí túc xá nên quay về tìm cậu, cuối cùng lại không thấy đâu, lại chạy ngược chạy xuôi tìm cậu, cậu quá đáng quá đó, về trễ cũng không gọi điện nói cho chúng tớ biết là ở đâu, đi với ai, bao giờ về. Có xem tụi này là bạn cậu nữa không hả? – Nhỏ xả một tràng, như trút hết cơn giận lên người nó. Nói xong nhỏ dừng lại thở một tí. Nó nhân cơ hội này giải thích, chứ không lại còn phải chịu tra tấn dài dài.
- Tớ ra bờ sông Hàn ngồi hóng gió, với lại suy nghĩ một số chuyện. Điện thoại hết pin nên không gọi cho các cậu được, xin lỗi. Tha cho tớ lần này nha!
- Đâu có dễ như vậy đâu chị Yoori. Chị cũng biết quy định đặt ra của phòng chúng ta rồi, ai về trễ hơn giờ cơm tối mà không nói cho các thành viên còn lại biết thì sẽ chịu phạt, và hình phạt là…..– MinKi nói, môi nhếch lên nụ cười nửa môi quyến rũ.
( Rồi số phận nó sẽ như thế nào??? Đón xem chap sau sẽ rõ, đọc truyện vui vẻ nha ^^ )
|
Chương 3: Hình phạt nhẹ nhàng!!
Nó nhìn Min Ki với ánh mắt khó hiểu, nhíu mắt lại nhìn ba con người kia, ánh mắt khó hiểu.
- Quy định gì? Hình phạt gì? Sao chị không biết? – Ánh mắt hướng về Min Ki, mong chờ câu trả lời
- Chị chưa đọc quy định của nhóm à? Em nhớ là có đưa cho chị rồi mà? – Min Ki nhíu mày nhìn nó.
- À…..! Lần đó chị đang ngủ, em đánh thức chị dậy rồi đưa cho chị tờ giấy gì đó, nhưng tại buồn ngủ quá nên chị quăng sang một bên rồi ngủ tiếp, chị không biết đó là tờ giấy quy định. – Nó gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Thôi được rồi, dù gì cậu cũng đã quy phạm quy định, cậu phải chịu phạt. – Cô bước đến đặt tay lên vai nó, môi nhếch lên một nụ cười tạo cho nó cảm giác lạnh lạnh sống lưng “ Chuyện gì đây trời, hình phạt gì mà trong tụi này nguy hiểm quá vậy! “
- Hình phạt gì mà trong tụi mày nguy hiểm quá vậy? Nói lẹ đi!
- Phạt mày trong vòng 1 tuần phải đi mua đồ ăn trưa cho tụi tao và phải giao lưu nói chuyện với Fan. Đặc biệt là phải cười! – Cô cười ranh mảnh, ánh mắt hướng về phía nó chờ đợi phản ứng từ nó. Nó vẻ mặt bình tỉnh, trầm tư suy nghĩ một xíu. “ Cũng đã đến lúc mình trở lại là chính mình rồi! “
- Tưởng chuyện gì to tát. Được thôi, tao đồng ý! – Nói xong nó nở một nụ cười rồi đi lấy đồ bước vào nhà tắm. Phía sau là ba con người mắt chữ A mồm chữ O, đang hướng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên về cánh cửa phòng tắm.
- Ji Eun này! Có phải tao đang mơ không mày? – Cô hỏi nhỏ, nhỏ quay sang nhéo má cô một cái
- Aaa..! Mày làm cái trò gì vậy?
- Đau không?
- Hỏi thừa, đương nhiên là đau rồi
- Vậy thì không phải là mơ…! Nhưng tao không thể nào tin được vào điều tao mới nghe và nhìn thấy mày ạ. - Đúng vậy, lúc trước dù có làm đủ mọi cách cậu ấy cũng không chịu giao lưu nói chuyện, hay cười với Fan. Vậy mà giờ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chúng ta đang mơ hả Min Ki?
- Em nghĩ là thật đấy! – Ba con người kia vẫn còn mơ mơ màng màng chuyện vừa xảy ra, cứ ngồi ở cửa ra vào ánh mắt thẫn thờ nhìn về hướng phòng tắm. Nó tắm xong bước ra ngoài, suýt thì giật mình vì trước mắt nó là ba con người với sáu con mắt đang hướng về phía nó.
- Ba người làm gì mà nhìn tui như sinh vật lạ mới được khai thác vậy?
- Hôm nay mày có bị đứt dây thần kinh nào không ? Hay có đi đường không cẩn thận vấp phải cục đá nào đó rồi đập đầu vào trụ điện hay không vậy? – Cô nhìn nó từ trên xuống dưới, với ánh mắt rà soát sinh vật lạ
- Cất cái ánh mắt như nhìn sinh vật lạ ở sao Hỏa đó của tụi mày đi. Tao vô cùng bình thường, chỉ là không muốn là một người lạnh lùng nữa thôi, tao sợ có một người sẽ không nhận ra được tao, nên tao muốn trở về con người trước đây của mình.
- Ồ!! Hóa ra thế, mà người đó là ai vậy, kể tụi này nghe đi. – Nhỏ nhí nha nhí nhảnh, cười ranh mảnh nhìn nó.
- Một người vô cùng quan trọng đối với tao, biết nhiêu đó được rồi, tắt đèn ngủ đi. – Nói rồi nó lên lên giường và yên giấc nồng. Bao con người còn lại tính tình tò mò vậy mà nó lại không chịu nói ra, thật sự làm họ rất khó chịu. Nhưng cũng đành chờ đợi thời cơ thích hợp vậy. Họ ỉu xìu mặt xuống, nói cho lắm vào cuối cùng lại không nói đó là ai, thử hỏi có tò mò không chứ.
- Nó chưa sấy tóc mà chúng mày nhỉ? – Cô chỉ tay về phía nó, nhìn hai con người kia ý muốn hỏi.
- Chị ấy có bao giờ lâu khô hay sấy khô tóc trước khi ngủ bao giờ đâu, em cũng đi ngủ đây. Hai chị cũng đi ngủ đi –Min Ki nói rồi cũng leo lên giường và ôm con gấu bự bên cạnh và ngủ. Hai cô gái còn lại nhìn nhau, không ai nói một lời nào cùng nhau đứng dậy và lên giường ngủ. Buổi tối hôm ấy trôi qua vô cùng bình thường như những ngày khác. Chỉ có một người vẫn còn ngồi ở cầu thang của dãy kí túc xá nam nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình.
- Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy, mình tìm cậu đã lâu lắm rồi đấy!
Hello, xin lỗi vì ra chap muộn nha, dạo này bận quá ^^. Muốn biết người quan trọng của nó là ai thì đón đọc tiếp nha! Cảm ơn nhiều.
|