Tiểu Nha Đầu ,Tôi Sẽ Chờ Em Về
|
|
Cháp 1:Hắc Huyết Thần Về Nước -Chuyến bay từ Luân Đôn về Bắc Kinh chuẩn bị hạ cánh ,mong các hành khách cài lại dây an toàn ,xin nhắc lại ... . Giọng nói của cô tiếp viên trên máy bay vừa dứt thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay Thủ Đô Bắc Kinh ,có 1cậu con trai dáng cao tầm 1m8 gì đấy đang lang thang trong đại sảnh của sân bay ,trên người mặc nguyên cây đen ,chiếc áo thun màu đen ,quần bò dài bó sát đen ,đi đôi boot cao cổ đen bóng ,khoát ngoài cái áo thun là 1cái áo khoác len màu đen mỏng dài chạm gối ,mặt thì cứ cắm xuống đất chả nhìn rõ dung mạo đã vậy còn đội thêm cái nón lưỡi trai kéo sấp mặt trùm lun cái nón áo len to lên nữa .Một tay kéo vali tay còn lại nhét túi áo . -Hắc Huyết Thần . Cái giọng nghe thập phần là quen của Gia Uy Phong người bạn trí cốt của hắn vang vọng khắp cả đại sảnh sân bay ,hắn nhanh kéo vali đến chỗ cậu bạn đứng đợi . -Thiếu Chủ ,mừng người trở về .Lão quản gia từ trên xe bước xuống đứng bên cạnh Gia Phong cúi đầu cung kính chào hắn . Hắc Thần không nói lấy một lời mà đúng hơn là hắn không nghe lọt cũng chả bận tâm đến vẫn đứng trước cửa xe đợi ai đó mở cửa cho mình vào . -Hắc Thần yêu dấu ,lâu quá không gặp ôm cái nào .Gia Phong nhìn hắn mỉm cười thật tươi lên tiếng nói ,dang rộng hai cánh tay định ôm lấy hắn nhưng lại bị cho phũ một cách nhục nhã . Hắc Thần xoay nhẹ người bước vào trong xe đóng cửa lạu yên vị cạnh cửa kính ,Gia Phong thay đổi sắc mặt 360° trong lòng không ngừng thầm chửi rủa tên họ Hắc ,rồi đem cái gương mặt lạnh lùng nồng nặc sát khí bước lên xe ,chiếc BMW nhanh chónh lăn bánh rời khỏi sân bay . -Xem ra Hắc Thần cậu cũng thực là khinh người ,chỉ mới 2năm không gặp mà đã xem tôi là người dưng rồi sao ?Gia Phong giọng nói đầy chất miả mai cùng gương mặt khinh khỉnh nhếch môi liếc xéo hắn phốt ,Hắc Thần vẫn im lặng mặt cứ cúi xuống không xem lời nói cậu ra trọng lượng gì . -Hắc Huyết Thần ,cậu bị câm hay bị điếc ?Gia Phong máu dồn lên đỉnh não tức giận gắt lớn ,tiện tay gỡ lun hai cái nón trên đầu hắn xuống .Gương mặt cậu bỗng giãn ra khi phát hiện hắn đã ngủ từ bao giờ không hay . Hắc Thần thực là đáng để người khác nổi giận mà ,cậu khẽ cụp hai tâm mi lại một lúc khá lâu thở hắc một tiếng rồi tựa đầu vào ô cửa kính ,trong đầu lại suy nghĩ mong lung .Hắn cũng thực là...có mỗi thói quen ngủ gục mà cũng không thể bỏ được đúng là hết nói nổi ,cái thói quen chết người này thực khiến cho cậu không muốn lo cũng phải lo . "Reng...reng" ,Hắc Thần đang ngủ ngon lành trên giường cũng phải giật mình tỉnh dậy bởi cái đồng hồ báo thức mà tên nào đó ăn gan trời đặt ngay bên tai hắn ,đưa tay cầm lấy cái đồng hồ tắt nó đi rồi mới ngồi dậy ,đôi mắt màu hổ phách sâu như không đáy mang cái gì đó vừa cô độc vừa lạnh lẽo khẽ chớp hai cái rồi nhìn ra phiá cửa sổ bầu trời đen thui không lấy một ngôi sao hay mặt trăng gì ,không chỉ bầu trời mà ngay cả căn phòng của hắn cũng bị một mảnh tối bao bọc ,chỉ có một chút ánh sáng yết ớt phát ra từ chiếc khuyên tai bạc hình con chim ưng bên tai trái của hắn ,có lẽ chiếc khuyên tai là thứ nổi bật nhất trên người Hắc Thần . Sau 1giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn nước nóng thì hắn cũmg phải rời bước xuống nhà .Chắc là đói rồi này cũng đúng thôi đã nguyên ngày trời không chút gì bỏ vào bụng chỉ lo nằm ngủ trên giường riết rồi chả ra thể thống gì .Hắc Thần đi thẳng vào bếp tự pha cho mình ly cacao nóng ,vốn dĩ hắn đã biết quá rõ tính khí của Gia Phong ,cậu ta sẽ không chừa phần cơm tối cho hắn không xuống đúng giờ cơm thì đành mất phần vã lại cũng 10giờ rồi ,ăn tối gì nữa .Gia Phong cũng đúng là 1người thông minh khi cài báo thức cho hắn ,nếu không chắc hắn cũng chả biết đường mà dậy . -Dậy rồi đấy à ?Tưởng đâu cậu ngủ đến nãi mọc rễ luôn rồi chứ ?Mà này ,giời cơm tối không thấy cậu xuống nên tôi ăn giùm cậu rồi ,chiụ khó uống gì đó cho qua đêm nay nhé .Gia Phong tay cầm ly càfê sữa nóng bước từ đâu ra đứng ngay phiá sau hắn mỉm cười nói . -...,tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại cậu Gia Phong .Hắn im lặng 1chút để pha cho xong ly cacao rồi mới lên tiếng đáp trả ,tay cầm ly cacao bước thẳng ra ngoài giọng nhạt nói ,môi nhấp lấy ngụm cacao mắt không nhìn cậu lấy một cái . -Hắc Thần ,cậu... . Gia Phong tức ứa cả máu nói không tròn câu ,chỉ biết trừng mắt lên nhìn cái người đang hướng tấm lưng trần về phiá mình đầy căm phẫn .Hắc Thần đại đại thiếu chủ cậu hay lắm a ,hảo cậu nghĩ 'cả đời' sao ?Đừng có mà mơ nha thế thì Gia Phong tôi sẽ ám cậu cả đời còn lại của Hắc Thần nhà cậu .Nực cười ,đã 'nghĩ' mà còn vát cái xác về đây làm cái gì chứ ?Mà thôi đi ,sao cũng được nhưng cũng đừng nói với cậu như vậy chứ ?Cậu đã cố tình bỏ nửa buối học chính để ra sân bay đón Hắc Thần anh ,ấy thế mà...cậu thực sự cảm thấy mình đã bị 'tổn thương' lòng tự trọng 'nặng nề' . Nếu biết sớm hắn sẽ nói như vậy thì cậu cũng chả bỏ ra nửa buổi học quí báu của mình rồi ,đúng là phí phạm thời giờ ra sân bay đón Hắc Thần làm chi ,mà lại còn bị hạ nhục ngay tại sân bay ,thực khiến cho Gia Phong cậu tức chết .Bay giờ nếu có thể cậu chắc chắn không nể mà cho hắn một cước bay thẳng ra ngoài đường ngay ,nhưng đáng tiếc thay cậu chưa kịp động thủ thì đã bị hắn bẻ gãy vài cái xương sườn rồi . -Chuyện đó sao rồi ?Hắc Thần ngồi xuống salong chân gát lên bàn nhấp ngụm cacao giọng nhàn nhạt nói . -Cậu hỏi chuyện gì ?Gia Phong nheo mày ngồi đối diện hỏi ngược lại ,Hắc Thần dừng động tác uống lại ngước lên đưa đôi mắt lườm cậu một cái thật là dài và đầy băng lãnh ,tỏ ý không muốn lập lại lần nữa . Gia Phong nhận được ánh mắt đó bất chợt kinh hãi nhưng cũng rất nhanh được che đẩy đi bởi 1cái cong môi ,thực là không thay đổi gì dù là 1chút đã mấy năm cũng chả ít gì .Mỗi ngày mỗi năm trôi qua ánh mắt băng lãnh của hắn lại càng làm cho người khác phải kinh hãi không dám ngước nhìn trực diện .Cũng có lần cậu thiếu chút là mất mạng bởi cái tay hay thích đụng vào đồ của hắn ,may mắn lần đấy có người xuất hiện kịp cứu lấy cái mạng nhỏ của cậu .Đến tận bây giờ khi nhớ lại cậu vẫn còn chút kinh sợ . Cả hai đều không phải là bạn thân từ nhỏ cũng chả phải vừa gặp đã thân ,Gia Phong và Hắc Thần gặp nhau ở 1 học viện cấp II ở Luân Đôn ,Gia Phong là học viên giỏi chuyên về toán học nhà cậu cực giàu sống từ nhỏ ở Luân Đôn ,còn hắn thì cũng thuộc dạng là lưu ban ấy chả học hành gì cả ,chỉ lên lớp là gục xuống bàn ngủ .Ấy vậy chả rõ vì sao Gia Phong lại muốn kết bạn với hắn mặc dù thập phần là rất khó khăn ,phải mất tầm nửa năm cậu mới có thể làm bạn và kết thân với hắn ,mỗi lần cậu luyên thuyên mãi không dứt thì lại bị đôi mắt Hắc Thần doạ cho xanh mặt ,nhưng riết rồi cũng dần quen mà vẫn có chút cả kinh .Gia Phong cậu cũng chỉ về Bắc Kinh được có hai năm mấy thôi ,1phần là cậu về Bắc Kinh gặp vợ sắp cưới phần còn lại là do Hắc Thần nhờ . -À..,vẫn bạch vô âm tính .Gia Phong nhấp ngụm càfê lên tiếng nói . Hắc Thần cúi mặt trầm ngầm một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó ,bàn tay bỗng siết chặc lấy ly cacao như muốn bóp nát ra thành từng mảnh đi . "Không ,tiểu nha đầu nhà em rốt cuộc em đang ở đâu ?Em đã hứa đi một chút rồi sẽ quay về với tôi cơ mà ?Tại sao nói mà không giữ lời ?" . Những dòng suy nghĩ lại bắt đầu vay quanh trong đầu hắn ,đôi mi nặng nề khẽ cụp xuống thở hắc một tiếng .Nụ cười trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ con nhìn thực sủng nịnh ,gương mặt xinh xắn tựa thiên thần nhưng thập phần lại ngốc nghếch ,đôi mắt màu xanh biếc như biết cười mỗi lần nhỏ cười đôi mắt nhỏ luôn híp lại tạo nên một đường cong lưỡi liềm thực đẹp .
|
Cháp 2:Thân Quen Nhưng Xa Lạ Gia Phong nhìn vẻ mặt đầy trầm ngâm não nề xen chút buồn phiền của hắn mà trong lòng không ngừng cảm thán ,đôi mắt cậu cụp xuống liên tục thở hắc vài cái .Đúng thật là một tên đại đại si tình mà ,cũng đã hơn 10năm rồi vẫn không quên được cô gái ấy .Nếu đem Hắc Thần so với những người nam nhân khác thì chắc họ cũng không bằng 1góc của hắn ,nói ra thì Gia Phong cậu cũng thập phần cảm thấy có chút không bằng đi . Cậu cũng thực không hiểu cái người con gái 10năm trước ấy rốt cuộc là ai ?Cô ấy có gì đặc biệt mà có thể khiến cho Hắc Thần ráo riết đi tìm suốt gần ấy thời gian . Mà thôi đi ,chuyện giữa Hắc Thần và cô gái ấy cậu cũng không mấy là hiểu rõ cho lắm chỉ nghe kể qua loa cho xong thôi .Chắc do cô ấy không chiụ được tính khí quái đảng khó chiụ của hắn nên mới bỏ đi không từ mà biệt ,đó là những gì mà cậu nghĩ .Chính là vậy nha ngay cả cậu cũng cảm thấy thực khó sống với hắn nữa mà .Lúc ở Anh cũng có nhiều cô gái chân dài xinh cũng chả kém gì hoa hậu muốn làm quen với Hắc Thần nhưng vừa bước đến thì lập tức bị ánh mắt hắn doạ cho chạy không kịp quay đầu .Căn phòng khách bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường ,tĩnh lặng đến mức con muỗi bay ngang cũng nghe được tiếng 'vo ve' vỗ cánh của chúng . Hắc Thần và Gia Phong cả 2đều cúi mặt trầm ngâm không ai nói với ai lời nào .Nhiều lần cậu muốn mở lời nhưng chữ chưa lên đến cuốn họng thì tuột xuống bụng im bặt ,cậu biết dù có nói gì đi nữa thì hắn cũng không để lọt tai ,đành thuận theo tự nhiên vậy .Trầm ngâm suy tư hơn nữa giờ hắn mới động thái đặt ly cacao xuống bàn đứng dậy đi về phòng ,Gia Phong khẽ cau mày nhìn theo dáng đi của hắn ,định làm gì ?5'sau hắn diện nguyên cây đen đi xuống . -Cậu định đi đâu ? -Không cần đợi cửa . -Mai còn đến học viện đấy . Dứt câu Hắc Thần đi một mạch ra sân có ₫ậu sẵn chiếc Lamborghini và phóng đi nhanh trong màn đêm dày sương ,Gia Phong đứng trước cửa tay cầm ly càfê tay còn lại nhét vào túi quần thở hắc 1tiếng ,đợi sau khi làn khói của chiếc Lamborghini tan hết cậu mới khoá cửa tắt đèn và đi về phòng nghỉ ngơi sáng mai còn phải đến học viện . Tại một căn biệt thự 2tầng lầu màu trắng sữa ,trên tầng hai của căn biệt thự có một căn phòng nhỏ,cái cửa sổ được làm bằng kính trong suốt to lớn mở toan ,thấp thoáng gần cửa sổ có 1cái dáng nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ màu xanh có hình con mèo máy đôraêmon ở giữa ,đang liên tục khoa tay múa chân lắc hong tiện thể hít lấy 1ít không khí trong lành của buổi sáng sớm .Mặt trời vừa ló dạng từ tia nắng diụ dàng khẽ luồng lách qua từng tán lá cây to lớn của cây bàn bên cạnh cửa sổ dưới sân .Chiếc thẳng vào gương mặt hơi tròn thập phần dễ thương đang hất mặt mỉm cười ,cái má lúm sâu hoắc lại hiện lên . Gương mặt cô bất chợt nhăn lại nụ cười trên môi cũng bị dập tắt ,hình như có thứ gì đấy lạnh lạnh ướt ướt văng khắp mặt .Trời mưa sao ?Vừa rồi trời còn nắng mà ?Một lúc một sối xả làm cô khó mà mở mắt ,một tay che chắn trước mặt ngăn mấy giọt nước tay kia lao mặt ngó xuống sân .Mấy giọt nước cũng ngừng bắn về phiá cô .Đáng ghét ,chính là An Mộc Khanh lão lão thiếu chủ của cô tay còn cầm cái vòi nước đang tưới cho đám cây kiểng dưới vườn ,Mộc Khanh bỏ vòi nước xuống ngước lên nhìn cô nhếch môi buông giọng trêu chọc . -Đang mơ mộng về thằng nào đó ?Còn không mau xuống dưới nhà ăn sáng đến học viện . Cô nhăn mặt tỏ ý khó chiụ cau mày nhìn An Mộc Khanh ,làm tuột hết cảm xúc đi .Lúc nào cũng thế lão lão thiếu chủ luôn thích đánh cô tỉnh bằng cách này ,đáng ghét thực đáng ghét ,mới tận hưởng được chút không khí buổi sáng trong lành vậy mà lại bị phá đám ,tức chết tức chết quá đi .Mộc Khanh cau mày tỏ ra không hài lòng với ánh nhìn của cô liền hạ giọng trầm nói . -Vẫn còn chưa tỉnh a ,có cần thêm chút không? Không để cho lão lão thiếu chủ ra tay lần nữa cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm VSCN chuẩn bị đến học viện .Mộc Khanh không khỏi mỉm cười tay nhét túi quần xoay bước vào trong nhà .Chỉ mất 15' để cô thanh lí sạch sẽ cái cơ thể ,chỉnh chu trước gương ,trước khi rời khỏi phòng cô không quên khoát cái balô lên vai với lấy quyển sách tuỳ ý trên kệ tiện thể lấy luôn cái headphone màu trắng không dây đeo lên cổ rồi mới xuống dưới nhà . Cô đi thẳng vào bếp thì đã thấy lão lão đã yên vị ở ghế tay cầm tờ báo chăm chú đọc .Cô không nói lời nào liền kéo ghế ngồi vào bàn ăn ,đưa tay lấy miếng samwich hình tam giác cho vào miệng ăn 1cách ngon lành .Trong suốt quá trình ăn sáng không ai nói với ai lời nào hoàn toàn im lặng ,không phải kiệm nói hay dỗi hời gì đâu mà là thói quen của cái nhà này ,trong lúc ăn uống không được nói chuyện đó là thói quen mà Mộc Khanh dậy cho cô lúc nhỏ .Ly sữa cạn đáy đặt xuống bàn cùng lúc tờ báo trên tay Mộc Khanh cũng được gấp lại đặt xang 1bên ngồi nghiêm chỉnh lại ,2tay đan vào nhau đặt lên bàn 4mắt chăm chú nhìn cô giọng hơi khàn khàn nói . -Anh đưa em đến học viện . -Thôi a ,em sẽ tự đón xe buýt được .Cô mỉm cười nhìn anh nói rồi đẩy ghế đứng dậy khoát balô lên vai .-Chào lão lão thiếu chủ em đi học đây . -Đứng lại .Vừa đi được vài bước thì nghe được giọng của lão lão vang lên ra lệnh cho cô ,đương nhiên lệnh ấy làm sao cô dám cãi trừ khi cô ăn gan trời đi .Cặp chân mày cô khẽ nhiú lại quay ra phiá sau khó hiểu ,lại trò gì đây ? Mộc Khanh đẩy ghế đứng dậy đi đến chỗ cô nhăn mặt đưa tay cóc 1cái thật mạnh vào trán cô ,mặt cô nhăn lại hét lên một tiếng tay liên tục xoa xoa trán ,a thực đau đến tận hộp sọ mà .Anh lườm cô 1cái rồi khom xuống 1chân ngồi ,1chân quỳ đưa tay chạm vào đôi giày trắng của cô ,đôi mắt ngâm ngấm nước nhìn xuống tay anh .A,hoá ra là cô quên buộc dây giày cả 2bên luôn ,não cô đúng là bị sâu ăn đi có mỗi thế cũng quên ăn 1cái cóc vào trán là đáng đời . -1năm có bao nhiêu ngày ?Mộc Khanh buộc xong dây giày cho cô liền đứng dậy ,một tay đặt lên đỉnh đầu cô tay còn lại nhét vào túi quần cau mày khom nhẹ lưng nhìn cô hỏi . -Có 365ngày a .Cô có chút suy nghĩ rồi nhìn anh mỉm cười trả lời ,cô thực sự không hiểu ý của anh đi . -Vậy 8năm tổng là bao nhiêu ngày ? -Ưm...tổng cổng có...2920ngày tính cả chủ nhật . -Vậy là gần ấy thời gian anh nai lưng ra buộc dây giày cho em . Nghe xong cô liền mím môi tròn mắt nhìn lão lão ,a nếu thế là trong suốt 8năm liền anh đều buộc dây giày cho cô đi .Một ngày một lần nha ,chỉ khi đi học cô mới mang giày còn bình thường thì cô chỉ đi búp bê hay dép lê .Mộc Khanh anh cũng thực là chiụ khó đi ,cô đúng thực là não cá vàng .Ơ...nếu là vậy thì một ngày cô bị ăn cóc cho việc quên buộc dây giày là 2920 lần có khi còn là hơn đi ,thế là anh lại ca một bài ca mà cô đã thuộc lòng từ khi đặt chân vào cấp II ,suốt 30' không quá 1s mỗi lần cô muốn mở miệng nó gì thì anh lại tàn bạo cho một cóc ngay trán đau thấu tim ₫i ,giờ trán cô vừa sưng vừa đỏ còn nhức nữa ,1cóc của anh như một cục đá đập vào trán cô vậy tàn bạo ,độc ác ,vô lương tâm . Vừa ra đến trạm xe là cô đã bắt được xe buýt may thay là không phải lội bộ đến học viện vì đây là chuyến cuối cùng đến học viện a .Chuyến này có vẻ khà là đông nhìn bao quanh dường như đã hết ghế ngồi .A,băng ghế kế cuối còn 1chỗ trống ,không nghĩ ngợi cô nhanh chóng tiến đến đó và ngồi xuống đeo head phone lên tai và đọc quyển sách dày trên tay ,trên băng ghế không phải một mình cô ngồi mà kế bên còn một người nữa .Là một cậu thanh niên thoạt nhìn cái tướng thực bất cần ,dung mạo thì chả rõ ra làm sao bởi cái nón lưỡi trai kéo sấp mặt ,chỉ thấy ₫ược cái khuyên tai màu bạc hình chim ưng thập phần nhìn hơi giống cái khuyên cô đang đeo ,mặc cái áo sơ mi trắng buông 3nút để lộ ra hình xăm con hổ ở ngực ,quần bò đen . Cô quay xang nhìn người này một lúc khá lâu ,hình như ngủ rồi thì phải ,cô nhìn nãy giờ mà tên này không chút động thái .Tim cô bỗng nhói lên một cái khiến mặt cô nhăn nhẹ lại ,cảm giác này trông thực thân quen nhưng thật phần là rất xa lạ .
|
Cháp 3:Dưới Tán Cây Anh Đào Đi xe buýt thì chỉ mất tầm 30' là đến học viện rồi ,nếu để lão lão đưa đi học thì chắc chắn chưa đầy 5' là cô đã ₫ứng trước cổng học viện rồi .Nếu đem so thì chắc vận tốc anh lái xe còn nhanh hơn 1con báo chạy nữa đi ,ngồi trên xe anh cứ như vô đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy vèo một cái là đến ,ây ya thực khiến cô sợ đến vỡ cả mạch máu .Lần đó là lần đầu tiên kiêm luôn lần cúi cùng cô ngồi trên con siêu xe của lã lão thiếu chủ .Mà kể ra cũng có thập phần là hơi lạ đi ,lão lão của cô năm nay vừa tròn 23tuổi lão cũng không còn đi học ngay cả đi làm cũng không ,ngày nào cũng ngồi ở nhà tay cầm tờ báo lâu lâu lại sờ soạn cái loptop mỗi lần cô nhìn trộm đều thấy lão chơi game . Ấy mà mỗi tháng lão lại có vài trăm củ trong tay sài rũng rĩnh ,trông sướng thực ước gì cô cũng được như lão ngồi nhà không làm gì cũng có tiền sài ,nhiều lần cô mở miệng hỏi lão làm việc gì mà nhiều tiền thế thì cô đều nhận được một cái cười mỉm của lão khuyến mãi thêm cô cái cóc vào trán đau thấu trời xanh vì tội nhiều chuyện .Từ bữa đấy cô thề cô quyết tâm không bao giờ quan tâm đến lão nữa chỉ cần mỗi tháng lão cho cô vài củ sài là được ,mà chắc cô cũng chả cần sài đến số tiền ấy ,cứ mỗi tháng lão lại đưa cô đi sắm đồ thấy cái nào thuận mắt vừa ý lão là gom về không cần biết nhìn hay ít hay đắt như nào ,chỉ cần lão thích .Lão lão và cô 'hình như' không phải là anh em ruột a ,chuyện này thập phần là cô không rõ chỉ biết là khi cô ngủ dậy thì đã thấy lão ngồi ngay bên giường ,gương mặt nhăn nhó khó chiụ ,cô vừa ngồi dậy liền bị câu nói không đâu vào đâu của lão làm cho điếng người ,đến giờ cô cũng chả hiểu ý câu nói đó ,à mà thôi chuyện cũng đã lâu rồi chắc cô cũng không còn nhớ . Đang miên mang lang thang trên sân học viện ,tai đeo headphone nghe bài mình thích ,mắt thì chăm chú dõi từng chữ vào trong quyển sách trên tay thì ai đấy lại dở trứng đánh cái 'bốp' thực là mạnh vào tay cô vì giật mình mà quyển sách trên tay rơi thẳng xuống đất .Mặt cô bỗng nhăn lại đưa tay kéo cái headphone xuống cổ rồi quay xang cái người vừa ₫ánh mình . -Chào buổi sáng ,Bối Bối . Một tiểu thư nhìn thì lùn hơn cô gan tay chứ mấy ,dáng người nhỏ nhắn như cô vậy mái tóc dài chạm thắt lưng màu đỏ hung được tết xang hai bên thập phần nhìn là dễ thương hơn cô ,trên tay còn cần quyển sách vừa nhặc lên đưa lên trước mặt cô rồi nở nụ cười tươi đến híp hết cả mắt để lộ ra hai cái răng cửa to to dài dài đại khái chính là răng thỏ ₫ấy .Cô muốn nổi giận nhưng lại không ₫ược ,răng thỏ răng thỏ đáng ghét .Cô nhận lại quyển sách giọng nhạt nói . -Hạ Nhiên ,cậu thựa mạnh tay a . -Ai bảo thân thể cậu yếu ₫i .Hạ Nhiên khều nhẹ vai cô mỉm cười nói . Nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương của Hạ Nhiên đừng nghĩ là một cô gái hiền lành dễ thương diụ dàng nha sai sai mà là đại sai lầm ,đừng để vẻ bề ngoài mà đánh gục lí trí ,người trong cuộc luôn là người rõ nhất ,điểm hình chính là Mộc Bối cô đi mỗi lần đi chung với Hạ Nhiên cô đều trở nên bầm tím cả ,tức quá lại một bốp vào tay cô ,vui quá cũng một bốp ,phấn khích quá cũng bốp mà buồn chán cũng bốp .Riết rồi Hạ Nhiên và lão lão nhà cô y chang nhau .Mộc Bối lườm Hạ Nhiên một cái rồi cùng đi về lớp . -Bối Bối à ,trán cậu làm sao thế ?Vừa sưng vừa đỏ này .Hạ Nhiên để ý liền kéo cô lại rồi chạy lên phiá trước chắn ngang nhìn cô vẻ mặt có chút lo lắng ,tay chạm vào trán cô . -Cậu biết rồi còn hỏi .Mộc Bối hất tay Hạ Nhiên ra khỏi trán mình ,tay kéo vài lõm mái thưa che đi ,mặt phồng phĩnh giọng lí nhí nói . -Cái đồ hậu đậu lại quen buộc dây giày đi ,bị lão cóc mãi không chừa a ,rốt cuộc lại nghĩ gì trong đầu .Hạ Nhiên thở hắc 1tiếng rồi cóc nhẹ vào ₫ầu cô nheo mày giọng thập phần chán nản nhìn cô nói . Mộc Bối phồng phĩnh không nói gì đưa tay xoa xoa đỉnh đầu ,kì thực cô cũng không rõ được mình đang nghĩ gì trong đầu ,cái gì cô cũng có thể nhớ được a nhưng có mỗi buộc dây giày thì không tài nào nhớ được cứ sọ chân vào giày là đi luôn .Hạ Nhiên thấy bộ dạng này của cô thì cũng không mấy là ngạc nhiên vì ngày nào mà cô chả trong bộ dạng này đến học viện thấy riết rồi cũng quen luôn đi ,đúng là lão lão thiếu chủ nhà cô thực là mạnh tay a . -Này ,Bối Bối sau giờ học chúng ta đi shopping đi ,đã lâu rồi tớ không sắm đồ .Hạ Nhiên đi song song vớ cô chợt nhớ ra gì đó liền quay xang khều nhẹ tay cô mỉm cười nói . -Ừm ,vậy ra về chúng ta gặp dưới cổng nhé .Cô gật nhẹ ₫ầu mỉm cười ,cái má lúm sâu hoắc ấy lại hiện lên . -Ừm ,tớ về lớp trước đây lát gặp lại .Hạ Nhiên nhận được sự đồng ý của cô liền tươi cười nói rồi cũng nhanh vẫy tay chào cô chạy về lớp . Cô cũng nhanh chân đi về lớp ,tuy hai người là bạn chơi thân với nhau đã nhiều năm cũng có thể nói họ là chị em một nhà nhưng họ lại không học chung một lớp .Hạ Nhiên và cô quen biết với nhau qua cuộc thi học sinh giỏi toàn Quố Gia do học viện tổ chức ,Hạ Nhiên học khối A+ khối giỏ nhất còn cô thì học khối A xếp sau A+ phân nửa nhưng lực học thì lại ngang ngửa nhau a .Vì cả 2đều có 1số tính khá tương đồng và sở thích giống nhau nên họ rất dễ kết thân . Hai tiết học của lớp cô trôi qua khá là nhàm chán ,trong suốt 2tiết ngữ văn nối tiếp nhau cọ cũng chỉ toàn gục xuống bàn mà ngủ ,đối với cô môn ngữ văn như một liều thuốc an thần vậy ,trang sách vừa lật ra cô liền gục xuống bàn ngủ ,cô thực không đủ tỉnh táo để nhìn vào quyển sách .Cô biết 3tiết cúi cũng sẽ rất nhàm chán nên đến giờ giảo lao cô liền ôm quyển sách lúc sáng ₫i thẳng ra phiá sau khuôn viên học viện . Trong khuôn viên học viện có một cây hoa anh đào rất rất là to tán lá cực kì rộng ,vì đang gần kề mùa xuân nên hao anh đào nở và ra nụ khá nhiều ,từng tia nắng rọi qua nhữang tán cây chi chít hoa và nụ mang màu hồng phấn rọi xuống nền cỏ xanh ngát mát rượi những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo từng cánh hoa yết ớt đang chuẩn bị rụng ,mùi hoa thơm ngát được gió cuốn đi khắp khuôn viên rộng lớn ,phiá trên cành lớn của một nhánh anh đáo có một chàng trai dáng ngồi tao nhã ,lưng tựq và thân cây ,2tay gối đầu ,chân đan chéo mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ . Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần đôi mắt hổ phách của Hắc Thần từ từ hé mở và nhìn về phiá 1thân ảnh nhỏ nhắn tay trong quyển sách đang đi đến ,thoạt nhìn chính là người con gái lúc sáng ngồi bên cạnh mình ,mới đầu là hắn thực đã ngủ nhưng khi xe vừa dừng chạm đón thêm khách thì hắn đã thức rồi ,việc cô nhìn hắn hồi lâu thực là hắn đã biết ,cơ hồ là hắn không muốn để tâm nên cũng kệ ,nhưng hắn không thể phủ nhận khi ngồi gần cô lại có cảm giác gì đó khà là thân thuộc ,nhất là đôi mắt xanh biếc của cô ,thực rất giống .
|
Cháp 4:Đôi Mắt Này... Cô tay cầm quyển sách đi nhanh về phiá gốc cây anh đào ngồi xuống ,lưng tựa vào thân cây ,hai chân dũi thẳng đan chéo lại ,tay lật mắt dõi không bỏ sót mỗt dấu chấm nào .Cô chính là một tính đồ của tiểu thuyết ngôn tình ,chưa tiểu thuyết nổi tiếng nào mà cô chưa đọc qua .Chiụ khó nhìn mà xem trong phòng cô đâu đâu cũng chất đầy sách hầu như đều là tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Cố Mạn nổi tiếng của Trung Quốc . Theo thông thường thì ở ngoài khuôn viên học viện sẽ không có người lui đến ngoài cô nếu nói đúng hơn là cái khuôn viên này đã bị 'bỏ rơi' vào lãng quên .Mộc Bối cũng chỉ là vô tình biết đến thôi cũng từ đấy nơi này trở thành lãnh điạ riên của cô nơi tĩnh tâm để cô đọc sách .Ngoài cô ,Hạ Nhiên và Gia Phong đàn anh cấp trên ra thì chắc cũng chả 1ai biết đến chỗ này ₫âu ,có lẽ Hắc Thần là người cúi cùng biết đến nơi này . Đang miên man đuổi theo nhân vật nam và nữ chính thì chân mày cô bỗng nhiú lại ,hình như cô cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằn vào mình...theo trực giác cô liền ngước lên ₫ầu nhìn lên cây hoa anh ₫ào thì thấy cậu thanh niên trong thập phần băng lãnh xen chút ảm đạm đang chăm chăm nhìn cô không chớp mắt đi ,bất chợt trong vô thức khoé môi cô vẻ lên nụ cười mỉm ,chứng tỏ là nụ cười chào hỏ 1người xa lạ đi .Cái lúm đồng tiền lại hiện lên . Hắc Thần sắc mặt kể cả ánh nhìn cũng không thay đổi một chút nào vẫn băng lãnh ảm đạm vốn ban ₫ầu ,khiến cô có chút giật mình ,nhưng nếu nhìn kĩ lại thì cô mới phát giác ra đây chính là người cô ngồi chung 1băng ghế ₫ây mà ,cái khuyên tai và hình cmxăm ấy hiện rõ trong mắt cồ ,hắn nhìn cô một lúc khá lâu mới chiụ nhảy xuống 1cú đáp đất thực ngoạn ngục ,Hắc Thần bất ngờ dí sát mặt vào mặt cô không nhanh không chậm chỉ 3cm nữa họ chính thức chạm nhau ,vì giật mình không kịp phản ứng ,cô mím chặc môi lại tay cầm quyển sách chắn ngang trước ngực ,đôi mắt cô mở to ra nhìn người trước mắt ,khẽ nuốt nước bọt cái 'ực' . Đôi mắt màu hổ phách vô cảm tựa hồ như không đáy của hắn nhìn sâu vài đôi mắt cô ,chết tiệt một sự bài xích không hề nhẹ bởi 1con người mà cô không hề hay biết ,ở khoảng cách không thể nào nói là gần hơn được ,hơi thở nóng nóng có chút lạnh lạnh pha thêm chút mùi hương của thuốc lá còn vương lại liên tục phả vào mặt cô khiến cho cặp má phồng phĩnh của cô bất chợt hồng lên ,tim cô đập nhanh vài nhịp .Trong đầu cô phút chóc lại trở nên trống rỗng khi đôi môi bạc mỏng của người đối diện hôn lên mắt mình ,cảm giác này sao thân thuộc đến lạ ,trong đầu cô lại thấp thoáng bóng dáng của 2đứa trẻ . -Huyết Nhi .Đôi môi của hắn rời khỏi mắt cô ,giọng diụ dàng trầm ấm phát ra 2chữ ,đôi mắt hắn nhìn cô từ băng lãnh và ảm đạm chút chốc trở thành ánh mắt diụ dàng và cưng chiều đi . Nghe được hai chữ ấy Mộc Bối nhanh chóng triệu tập 3hồn 7viá trong suy tư nhập lại vào xác ,đôi mắt cô khẽ chớp nhẹ 2cái nhì Hắc Thần hình ảnh hai đứa trẻ cũng biến mất trở về thực tại đối diện với 1tên không quen biết vừa hôn vào mắt mình một cách tự nhiên .Gương mặt tròn tròn của cô thoạt nhìn là đơ ra trong rất ngốc nghếch ,giọng nhàn nhạt lên tiếng đính chính lại tên mình . -Tôi là An Mộc Bối . Khi cô vừa dứt câu thì Hắc Thần liền đứng dậy khôi phục lại vẻ mặt và ánh mắt ban đầu ,hai tay nhét vào túi quần nhìn về phiá xa khu rừng rậm rạp ở ngoài rào sắt kia không nói gì .Mộc Bối đứng dậy nhẹ nhăn mày nhìn hắn nhưng muốn hỏi cái gì đó nhưng rồi lại thôi .Hắc Thần thập phần là chắc như đinh đóng cột ,người con gái đang đứng trước mắt chính là Hắc Huyết Nhi người mà hắn đi tìm suốt gần 10năm qua ,dựa vào cái khuyên tai mà cô đeo ,khuyên tai của cô và hắn vốn dĩ là một của hai mảnh ghép ,khuyên của hắn chính là phần ₫ầu của con chim ưng còn của cô là phần đuôi của con chim ưng . Nhưng tại sao cô lại không nhớ ra hắn là ai ?Ngay khi tên Hắc Huyết Nhi lại được chính miệng hắn gọi ?Thập phần là khiến cho người khác khó hiểu ₫i ,chắc do chứng amnesia đã làm mất ₫i kí ức lúc nhỏ của cô ,chắc hẳn lúc trước cô từng bị gì đó nên chứng amnesia mới tái phát .Đại khái như tai nạn ₫ã ảnh hưởng đến não bộ của cô ,dù là do cái gì đi chăng nữa thì nhất định sẽ có 1ngày Hắc Thần làm cho cô nhớ lại hắn là ai và quan trọng với cô như thế nào ? -Mộc Bối à ,cậu đang làm gì ở ₫ấy ?Đã ra về được 10'rồi a .Từ phiá xa xa ở ngoài cô đã nghe được giọng của Hạ Nhiên vang lên ,Mộc Bối quay ra nhìn nở nụ cười mỉm nếu ₫ể tâm hơn thì sẽ thấy bên cạnh Hạ Nhiên còn 1vóc dáng của một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng bên cạnh . Chàng trai đó chính là Gia Phong vốn là thanh mai trúc mã của Hạ Nhiên ₫i ,mà nói đến nhớ a Hạ Nhiên cũng thực là quá đáng đã là thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ mà cũng không nói cho cô biết sớm đi làm cho cô được mấy phen quế mặt vì cố tình làm mai mối cho lão lão nhà mình với Hạ Nhiên thực là muối mặt quá đi .Mộc Bối chỉ biết Hạ Nhiên có vị hôn phu từ khi Gia Phong xuất hiện tức là 2nằm nay ,cũng may lão lão thiếu chủ nhà cô không tim để ý đến chuyện nam nữ hay để mắt đến Hạ Nhiên .Nếu không thì chắc chắn cô sẽ trở thành tội đồ rồi vì cố ý phá hoại mối nhân duyên của Gia Phong và Hạ Nhiên ₫i . Gia Phong và Hạ Nhiên tay trong tay tiến đến chỗ cô ,hắn vẫn ₫ứng nguyên ₫ấy tay lần mò trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá và cái quẹt ,₫ưa điếc thuốc lên miệng châm lửa rất nhanh làn khói trắng mờ đục thoát khỏi miệng hắn và tan trong không khí . -Hắc Thần ,sao cậu lại ở ₫ây ? Gia Phong từ xa chắc cũng đã sớm ₫oán ra người đứng đó chính là Hắc Thần nhưng chính cậu lại không chắc chắn vì thiết nghĩ đêm qua hắn không về nhà thì cũng sẽ quên mất đến học viện đối với hắn cậu biết rõ việc học hành hay có mặt trên lớp ₫iểm danh là điều không thể tất cả tâm tư trí óc đều dồn về...,chả là việc này... . -Đây là ai vậy anh ?Hạ Nhiên nhiú mày nhìn cậu hỏi ,Mộc Bối cũng không khỏi nhăn mày nhìn hắn rồi nhìn Gia Phong mong rằng biết được câu trả lời . -À ,đây là Hắc Thần người mà anh hay kể với em a ,hôm qua mới từ Luân Đôn về ,Hắc Thần đây là Hạ Nhiên vợ sắp cưới của tôi đây là Mộc Bối bạn 2chúng tôi . Gia Phong vừa nói vừa mỉm cười chỉ vào từng người mà giới thiệu ,tay còn khoát lấy vai hắn nữa đi ,Hạ Nhiên và cô mỉm cười cúi đầu chào trái ngược với sự nhiệt tình của 2người thì hắn lại im ru sắc mặt không tiến triển chỉ để điếu thuốc rơi xuống và dùng chân đạp nát nó ra .Hành động này khiến cho cô và Hạ Nhiên thập phần là khó hiểu chỉ có Gia Phong cậu khá quen với việc này .Hành động này của hắn chứng tỏ rõ là không quan tâm đến liền cất bước đi về phiá khu rừng rậm rạp kia ,Gia Phong thấy vậy cũng quay xang nhìn Hạ Nhiên nói cái gì đó rồi nhanh chân đi theo hắn ,Mộc Bối đôi mắt cứ dõi theo dáng dần khuất của hắn mà không khỏi nheo mày . -Bối Bối ,cậu làm gì mà thẫn người ra vậy ?Hạ Nhiên nhìn cô cau mày nói ,2tay nắm lấy dây balô dùng vai ₫ánh nhẹ vào tay cô . -Có a ,thôi chúng ta về nhà thôi .Cô quay xang mỉm cười nhìn Hạ Nhiên nói rồi khoát tay Hạ Nhiên rời khỏi khuôn viên . "Đôi mắt này...thực là quen"
|
Cháp 5:Anh Hai Đi Công Tác Gia Phong bám theo Hắc Thần xuyên qua nhiều bụi cây rậm rạp vài lần thiếu chút nữa là cậu té đập mặt xuống đất bởi những sợi dây leo ngán chân ,ấy mà hắn lại đi như không cũng chả có gì dám ngán chân hắn hay chạm vào thân thể của hắn .Rốt cuộc Hắc Thần đang đi đâu vậy chứ ?Đi nãy giờ còn chưa đến thực là biết cách hành người đi ,cậu vừa theo sau miệng thì lầm bầm cái gì đó mặt nhăn nhó đến khó tả .Đi được một hồi thì cũng đến nơi ,thực là mệt chết a .Trước mắt Gia Phong là một toà tháp cao ngất ngưỡng ,nếu nhìn kĩ thì chắc đây là toà tháp cổ cũng được xây dựng và đầu thập niên 60 cũng nên . Là tháp cổ nhưng trong thực hoang tàn ,xung quanh tường đều chằng chịt những vết nứt không dài cũng ngắn ,lớp sơn bông chốc ra thành từng mảnh rêu xanh mọc bám đầy rẫy .Những sợi dây leo ôm trọn toà tháp chật khít ,nơi này vừa âm u vừa hoang tàn rợn người nữa đi ,thực là khiến cho Gia Phong rợn cả tóc gáy a .Nhanh bước theo Hắc Thần vào bên trong đi xuyên cái hành lang dài cả trăm mét rẽ qua vài chục ngã lên vài chục tầng thang thì cũng lên đến đỉnh tháp .Hắn thực là thiên tài khi mò ra chỗ này mà còn nằm ngay phiá sau khuôn viên học viện nữa đi ,ngay khi Gia Phong đã nhập học hơn hai năm còn không biết thế mà hắn vừa vào đã tìm ra .Hắc Thần ngồi xuống bộ salong không được mấy là hoàn thiện cho lắm với tay lấy lon bia để gần đó khui ra húp một ngụm . -Sao tìm ra được nơi này hay vậy ?Gia Phong nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cạnh hắn tay lấy lon bia khui ra uống . -Vô tình .Hắc Thần giọng nhạt nói mắt nhìn ra xa gương mặt băng lãnh không chút biểu cảm .-An Mộc Bối . -Cậu để ý cô bé ấy sao ?Được ,tôi sẽ cho cậu 1số thông tin về cô ấy ,tên thực là An Mộc Bối sống gần ngoại ô ,bamẹ hiện tại đang định cư ở Thuỵ Sĩ ,đang sống cùng anh trai ở đây ,à anh trai của cô ấy cậu cũng biết đấy là An Mộc Khanh ông trùm mafia kiêm luôn ông trùm ma tuý khép tiếng ,mật danh là Erik . Gia Phong nghe được ba chữ ấy từ miệng hắn thì xém chút là phun luôn ngụm bia vừa uống ra ngoài ,nhưng cũng nhanh nuốt xuống bụng .Trong lòng thầm mừng cúi cùng hắn cũng quên đi cô gái nhiều năm trước ,ý định ghép đôi cho Mộc Bối và Hắc Thần nên duyên ,điều này không gì là không tốt ,tuôn luôn một lèo tràn lan đại hải .Nghe xong hắn có chút nhiú mày nhưng cũng nhanh co giãn cặp chân mày ra ,giọng nhạt xen chút nghi hoặc nhìn cậu hỏi. -Anh ruột ? -Không ,hình như Bối Bối chỉ là em nuôi thôi. Gia Phong nhiú nhẹ cặp chân mày nhìn hắn nói ,với sự nổi tiếng vang khắp đất nước Trung Quốc lẫn ngoài quốc của Mộc Khanh thì không ai là không biết đến anh ,tiếng tăm vang dội ,tài giỏi ,làm ăn sòng phẳng nhanh gọn lẹ ,nhưng thủ đoạn thì không kém gì đâu nha ,đó là những gì bọn họ biết được về anh ,tốt nhất cũng đừng day vào anh kẻo mang hoả sát thân không chừng . Hắc Thần trầm lặng uống hết lon bia trên tay ,những gì hắn nghĩ thực là đúng đi ,không uổng công lần này hắn trở về Bắc Kinh bao nhiêu năm nổ lực cúi cùng cũng được đền đáp ,lần này hắn nhất định phải giữ cô thực là chặc không cho cô rời xa hắn nữa ,1lần là đã vượt xa tầm nhìn a .Gia Phong thấy hắn im lặng thì cũng chả nói thêm gì ,bỗng chóc xung quanh họ im lặng đến đáng sợ ,Gia Phong thân thể có chút hơi run ,nói trắng ra cậu tim gan đều bé như hạt cát đi chỉ được khẩu khí là to lớn ,Hắc Thần đúng là quái dị đã vậy chỗ ở cũng dị theo . Sau một buổi dạo khắp trung tâm thương mại cùng Hạ Nhiên thì cô cũng được trở về nhà .Hôm nay tâm trạng cô không mấy là tốt cho lắm nên cũng chả mua sắm được gì đầu óc lun trên mây .Còn được một ngày làm ôsin miễn phí cho Hạ Nhiên đi ,cứ mỗi lần đi shopping thì y như rằng Hạ Nhiên sẽ ra sức mà càn quét hết tất tần tật những sản phẩm của mấy nhãn hàng đắt và nổi tiếng không sót lấy một món .Nhà Hạ Nhiên cũng phải là thuộc dạng tỷ phú a ,bamẹ cô mở hẳn một bệnh viện tư trong thành phố còn là bệnh viện lớn với các thiết bị tiên tiến nhất còn có cả chi nhánh trong lẫn ngoài nước nữa cơ ,đến đây giàu khỏi nói ,Hạ Nhiên trên người toàn đồ hiệu đắt tiền với lại cô lại là con một nữa nên rất được chiều chuộng . Cô về đến nhà thì trời cũng xế chiều ,đến trước sân thì đã thấy lão ca nhà mình đang cầm vòi tưới cây ,nhà cô ở ngoại ô nên không có cái cổng nào to lớn hay uy nga cả chỉ có cái hàng rào nhỏ làm bằng gỗ rào lại hai bên phân chia ranh giới với những nhà hàng xóm bên cạnh thôi .Ở nhà rãnh rỗi quá không gì làm nên mới xách vòi tưới nước cho cây kiểng đi ,thực chất lão ca nhà cô không thích cây kiểng cho lắm nói trắng ra là lão rất ghé đấy ,mấy cây kiểng dưới vừa đều do một tay cô chăm nên mới xanh tươi chứ không nó đã sớm chết khô rồi ,chỉ là ở nhà lão ca sinh nông nổi đi . -Lão ca ,em mới học về .Cô đặt cặp xuống bàn gỗ bên cạnh gốc cây bàng to lớn ,áp bên má phún phín xuống bàn giọng iủ xiù lên tiếng ,hai tay mệt lã vì xách đồ giúp Hạ Nhiên không động mà tự xuôi .Mộc Khanh nhìn gương mặt hiện chút mệt mỏi lẫn phiền não liền bỏ vòi nước xuống đi đến ngồi đối diện cô nhiú nhẹ mày tỏ ra quan tâm . -Làm sao a ?Lại có người ăn hiếp đi ? -Đâu có ,chả là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi . -Là chuyện gì ? -Chuyện trong lớp thôi ,không gì to tát .Cô ngồi thẳng dậy nhìn lão ca mỉm cười tươi lên tiếng . -Nhìn mặt anh có giống muốn tin em không ?Anh nhiú mày dò xét . -Chắc là có .Cô lại mỉm cười tay chống lên bên má vênh mặt lên nhìn anh ,ánh nắng buổi chiều diụ dàng in qua từng nhành lá cây bàng mà soi vào mặt cô trong thực thiên thần . Anh nhìn mà cũng nở nụ cười mỉm đưa tay cóc 1cái vào trán cô ,ya..chỉ giỏi ăn hiếp em gái đi ,đau chết đi được .Cô giật mình mặt nhăn lại tay xoa xoa trắn hai bên má phồng lên hờn dỗi ,đôi mắt nhoè đỏ chả là còn có vài giọt nước đang dần tích tụt lại chuẩn bị rơi đi . -Anh có làm chút báng quế ,là món mới muốn thử không ? Thấy cô chuẩn bị khóc anh liền nhanh chóng đưa tay béo nhẹ hai bên má cô mỉm cười ,không cho cô trả lời anh kéo cô đứng dậy tay cầm balô giúp cô rồi cùng đi vào nhà .Biết cách dụ ngọt cô thực đấy món bánh ngọt luôn là món mà cô thích ăn nhất trên đời ,chả trách cô béo ụ ra cũng là do anh mà ra. Sau khi dùng xong bữa tối thì cô lại lao đầu vào đóng chén bát mà nguyên ngày lão ca bày bừa ra kể cả dụng cụ làm bánh ,thực biết cách hành em gái đi .Thường ngày lão ca cũng đâu để cô đụng tay đụng chân vào 1thứ gì trong nhà ,nhà bếp của anh kể cả nồi ,nêu xoong ,chảo ,chén ,ly anh đều coi là bấu vật cô chỉ đụng nhẹ cũng lo lắng cô làm vỡ chúng ,cho nên việc nấu ăn vào vệ sinh chúng đều là anh làm mặc dù cô cũng biết nấu ăn ,nhưng chả hiểu vì sao hôm nay lão ca lại cho cô đụng vào .Đứng trong bếp vài phút cúi cùng cô cũng pha xong ly càfê đen nóng hổi ,pha xong cô liền mang lên phòng cho lão ca . Cửa phòng mở toan nhưng theo lễ phép cô vẫn phải gõ cửa trước khi vào ,đặt ly càfê xuống bàn ,quay ra thì thấy lão ca đang soạn quần áo liền nheo mày đi đến gần ngồi bên giường lên tiếng hỏi . -Anh định đi đâu sao ? -Anh đi công tác .Mộc Khanh ôm nguyên đóng áo sơ mi trắng lẫn quần tây trắng cố sức nhồi nhét tất cả vào bên trong vali ,cô thấy vậy liền tỏ không hài lòng lấy hết quần áo của anh trong vali ra sắp xếp chúng lại theo trình tự . -Anh thực không gọn gàng ,nhưng thế cũng được à ,nó nhăn nheo thì sao mà mặc . -Không phải em đang giúp anh à ?Anh nhìn cô mỉm cười nói ,đưa tay xoa đỉnh đầu cô tỏ ra sủng nịnh . -Mà anh đi làm lúc nào thế ?Sao em lại không biết ? -Bảo là em vô tâm đi .Anh cầm tách càfê đen nóng lên mũi hít lất một hơi rồi nhấp ngụm ,tựa lưng vào bàn quay ra đối diện cô nhếch môi nói .Cô lườm anh một cái biểu môi lên tiếng hỏi . -Thế anh đi trong bao lâu ? -2tháng ,sao hả ?Không nỡ xa anh à ?Anh đi đến chỗ cô ngồi xuống choàng tay qua vai cô cong môi nói . -Thực là không nỡ .Cô làm mặt buồn lẫn tiếc nuối nhìn anh .-Em quen ăn sẵn rồi ,trong 2tháng không có anh em biết sống sao đây khi tự lăn vào bếp .
|