Em Của Bọn Anh! Đừng Là Của Ai
|
|
truyện kể về 1 cô gái có dòng máu thuần,và 3 chàng trai có tính cách ,phong thái khác nhau
|
chương 1 -Băng Nhi,anh xin lỗi!!! Trong giấc mơ,1 màu đen bao trùm chỉ còn lại 2 người 1 nam 1 nữ đứng đó.Đôi mắt anh chan chứa nhu tình nhìn cô,đôi mắt biết cười giờ buồn rười rượi.Cô cũng chẳng hơn anh là bao, dù cô có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì khi đứng trước anh cô chỉ là một cánh hoa mỏng manh không hơn không kém. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tựa thiên sứ của cô như giọt sương sớm rơi khỏi lá trơ trụi.Hai bàn tay nắm chặt vào nhau có thể chảy máu bất cứ lúc nào.Ai nhìn cô lúc này cũng biết cô rất đau, rất buồn, rất cô đơn. giọng cô run run hỏi anh: -Tại...i..i...sao? Anh thấy cô như vậy thì đau lòng,chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi vỗ về,nhưng không thể nữa rồi...chỉ có thể nắm chặt tay,trơ mắt nhìn cô rơi lệ ...quá đủ...quá đủ rồi..thà anh chia tay cô sớm hơn..chứ không để cô chịu đau đớn nữa -Tại vì...anh đã hết yêu em !!! Anh đã cố gắng nói ra một câu tròn trịa để cô không nghi ngờ và anh cũng muốn mình dứt ra khỏi cuộc tình này -Anh..anh...hức...anh..nói dối phải không? Cô như không tin vào đôi tai củ mình, cô gặng hỏi lại anh, hai tay rướn máu nắm lấy bả vai anh lắc mạnh...cô muốn nghe câu trả lời từ anh..
|
chương2 -Anh hãy nói..anh chỉ nói đùa đi....anh nói đi.. -Anh nói thật...mình chia tay đi !!!! Nói xong anh liền quay lưng bước đi!Lặng lẽ, cô cô đơn 1 mình rơi nước mắt Anh nắm chặt tay tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được quay đầu lại nhìn cô-người con gái anh yêu!!Cô nào biết được,anh đã vì cô mà trao trái tim của mình cho cô Ngày ấy khi cô bị tai nạn, tim bị chấn động mạnh. Bác sĩ nói cô chỉ sống thêm được 1 năm nữa nếu không có tim thay thế. Nghe tin đó xong anh như chết lặng. Thời gian trôi qua đã 8 tháng rồi mà vẫn chưa có tim thay thế. Lòng anh như thắt lại mỗi khi nhìn cô chịu đựng nhũng cơn đau, những mũi kim tiêm thuốc giảm đau.Không chịu nổi cảm giác ấy nữa,không muốn thấy cô chết dần chết mòn anh quyết định trao trái tim của mình cho cô.Mong cô có thể sống tiếp quãng đời còn lại giúp anh!!! ''anh yêu cô'' Anh đi rồi, anh rời xa cô mãi mãi, nhìn bóng lưng ấm áp dần mờ đi cô chỉ biết khóc. Muốn giữ, muốn hôn, muốn ôm, muốn được anh vuốt ve như lúc còn yêu nhau....nhưng quá muộn rồi cô trượt xuống theo bờ tường, nước mắt rơi, cô ước gì nỗi buồn có thể trôi đi theo giọt nước mắt thì tốt biết mấy
''CÓ NHỮNG THỨ KHI MẤT ĐI TA MỚI CẢM THẤY TRÂN TRỌNG.NHƯNG CÓ NHỮNG THỨ KHI MẤT ĐI RỒI TA MỚI CẢM THẤY NHẸ NHÕM VÀ NHẬN RA TA NÊN TỪ BỎ NÓ TỪ LÂU RỒI'' (còn tiếp )
|
chương 3 -anh...anh...Hàn Vũ anh đừng đi-cô Trần Hoàng Băng Nhi đang trong cơn mộng mị đột nhiên hét lớn lên, 2 hàng nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cô lại mơ thấy anh rồi...đã 1 năm nay cô vẫn chưa quên được anh...anh như là cái bóng luôn theo cô, nơi nào cô đi cũng xuất hiện bóng hình anh...ngày ngày cô luôn tự hỏi: ''mình đã làm gì sai?'',''sai cái gì?'' mà sao anh lại bỏ mình đi như thế!Đau lắm anh có biết không ? Vội lau những giọt nước mắt và mồ hôi mặn chát, cô trấn an lại tinh thần mình...cô sẽ quên anh.Bước lẹ vào nhà tắm làm VSCN, để chuẩn bị đi gặp vị hôn phu của mình- vị hôn phu từ trên trời rơi xuống mà ba cô mới báo ngày hôm qua Sau khi thay quần áo và ăn sang cô liền vô gara lấy chiếu xe minionl (chém đấy) lái tới chỗ hẹn ----------------------ta là dải phân cách---------------------------- Vừa bước chân vào cái nhà hàng T.T.S to như cái nhà ông tổng thống thì cô đã nhìn thấy anh ngay. Tại sao lần đầu gặp mặt cô đã nhận ra anh ngay? Đơn giản vì trong đây chỉ có anh là nam và anh cũng là người duy nhất ở đây, cái nhà hàng này được bao trọn mà lị Tiến lại gần bàn, cô chìa tay ra trước mặt anh và nói: -Xin chào, tôi là Trần Hoàng Băng Nhi
|
|