Họa Mi Hát Trong Gió
|
|
Cháp 4 : Ngất Khi Gặp Thần Tượng
Đáp xuống đất Đồng Nai, khung cảnh đối với tôi thật lạ lẫm. Cũng đúng thôi, tôi chưa bao giờ đặt chân tới.
Những tiếng xe đi lại không khác gì là Thái Bình . Tôi cũng được biết, Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam,với địa hình tương đối bằng phẳng. Địa hình có thể chia làm các dạng là địa hình đồng bằng, địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển, địa đồi lượn sóng, Dạng địa hình núi thấp.Đất phù sa, đất gley và đất cát có địa hình bằng phẳng, nhiều nơi trũng ngập nước quanh năm. Đất đen, nâu, xám hầu hết có độ dốc nhỏ hơn 8o,đất đỏ hầu hết nhỏ hơn 15o. Riêng đất tầng mỏng và đá bọt có độ dốc cao. Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính, tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung gồm: các loại đất hình thành trên đá bazan, các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét, các loại đất hình thành trên phù sa mới.
Tôi đi về nhà Thảo My, nhà cô ấy ở Long Khasnh - Đồng Nai. Tôi cũng mới nghe Mẹ My kể , Long Khánh nằm ở giữa, về phía Đông của tỉnh Đồng Nai, nằm dọc trên Quốc lộ 1A cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh,phía Bắc giáp huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc,phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ, phía Đông giáp huyện Xuân Lộc,phía Tây giáp huyệnThống Nhất. Nơi rất màu mỡ để trồng hoa quả ngon ngọt.
-"Tới nơi rùi con, nhà chúng ta đây..."
Trước mắt tôi, căn nhà màu xanh trời nhạt. Có ba tầng cao, bên cạnh có vườn chôm chôm đỏ, còn có vườn xoài xanh to. Cô Xuân (Mẹ Thảo My) mỉm cười nhìn tôi, trong mắt cô có tia gì đó hy vọng.
-"Con có nhớ được gì hông con?"
Tôi im lặng nhìn cô Xuân, cúi xuống lắc đầu nhẹ. Cô im lặng hồi lâu.
-"Hổng sao hết trơn, từ từ sẽ nhớ thui. Con vào nhà... vào nghỉ ngơi ha..."
Cô Xuân cười gượng cười, tay đỡ tôi vào trong. Tôi bước vào nhà cách nặng lề.
Cô Xuân đưa tôi lên tầng trên.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, bên trong thật đẹp. Màu hồng nhạt hiện nên mắt tôi, ngăn nắp, sạch sẽ. Chiếc giường có rất nhiều thú bông, gấu nâu, cún bông, gà bông, heo bông, cá xấu, cá heo...... Rất nhiều con trên đó. Chắc Fan tặng nhiều rùi. Bàn trang điểm đặt cạnh chiếc giường, tiếp đó là tủ quần áo rồi đến kệ sách. Trong đó truyện tiểu thuyết là nhiều. Mắt dừng lại ở cuốn truyện đen, cuốn đó quen thuộc với tôi. tôi dở từng trang một.....dừng trang cuối, có vài dòng chữ nhỏ.
"....."
Tôi mỉm cười rồi gấp sách lại.
-"Thảo My, con nghỉ đi. Mẹ xuống làm cơm ha."
Cô Xuân quay đầu lại, nhìn tôi rồi ra khỏi phòng. Làm cơm, tôi cũng muốn thử.
-"Mẹ....để con phụ mẹ..."
-"Con đâu biết...."
-"Mẹ....con lớn rồi,con muốn học mà"
Cô Xuân mỉm cười hài lòng.
Xuống bếp, tôi đứng nhìn cô Xuân làm đồ. Giống mẹ tôi vậy...
-"My, con luộc cua nhé"
Cô đưa tôi 5 con cua to bằng bàn tay cho tôi. Dễ thui, luộc không khó với tôi, nhưng cua sống thì....Nuốt nước bọt sợ hãi.
Ở nhà thì mẹ tôi có bắt làm, nhưng tôi học hoài hông vô. Với lại thời gian giao hàng với viết truyện trên máy tính thì nhiều. vậy nên mẹ không ép nhiều... Tôi chọc chọc con cua, nó im re. Tôi thầm cười, chết cũng tốt. Tao dể xử mày.
Ở bên ngoài, tiếng xe máy dừng. Tôi nghĩ chắc có ai tới chơi cũng nên.
-"Mẹ Xuân ới...."
Tiếng con trai, nghe quen quá. Giống như tôi nghe ở đâu đó rồi. cô Xuân mỉm cười bước ra cửa. Tôi cũng tò mò chạy ra theo, chứ tôi không có họ hàng ở Đồng Nai, sao nghe quen được...
-"Cậu bắt sóng nhanh nhỉ?"
Cô xuân cười với chàng trai đó. Tôi ló mặt ra nhìn người đó.... Là ca sĩ Huy Nam...
-"A.... Thảo My, em về mà không báo nha..."
Anh Huy Nam nhìn, rồi nở nụ cười thiên thần với tôi. Ôi ôi, anh ấy đẹp trai quá. Trong ảnh đã "Câu " boy rồi, ngoài còn ngất ngưởng hơn. Ôi, anh ấy cười với tôi kìa. Chết, tôi muốn xỉu quá. Sung sướng quá..... Bỗng trời tối sầm lại, tôi cảm giác ngã xuống đất, không ngờ đất Đồng Nai ấm và mềm quá....
o0o----------------------------o0o
|
|
hjhj vâng, cảm ơn mèo đã ủng hộ
|
Chap 5 : Ăn Hành Của Cô Bạn
Sau giấc ngủ dài dẵng, tôi lim dim mở mắt. Nhìn mờ mờ cái trần nhà, lờ mờ bên cạnh có hoàng tử đẹp trai....
Hả ? Tôi mở mắt to tròn nhìn hắn, à không, anh Huy Nam. Cô Xuân không ở đây. Đây là đâu???
-"Thảo My, em hông sao chứ?"
Ôi mẹ ơi, điệu bộ lo lắng của anh ấy kìa. Đệp ngất ngưởng, lông mày hơi nhếch lên vì nửa lo nửa lắng. Anh ấy quan tâm tôi ư? Ôi , anh Nam đang iu quá à. . . Tôi lại không biết trời đất gì nữa....
........
-"Thảo My....Thảo My......"
Có ai lại lắc lắc người tôi, đã chóng mặt mà cứ lắc. Một giấc mơ kì lạ đã đến với tôi. Cảm giác như là thật vậy. Tôi cũng không tin được là nó sẽ đến vời tôi.
-"Mẹ.....Cho con ngủ xíu đi...."
-"Thảo My, anh Nam đây..."
Anh Nam, hai con mắt lại mở ra. Thần tượng tôi đang đứng trước mặt. Mắt tôi lại nở hoa, ôi không, mình lại ngất cho coi.
-"Aaaaaaaaaaa...."
Tôi mau chóng che mắt lại rồi quay ra chỗ khác. Con tim đập mạnh, đập nhanh, làm tôi thở cũng khó khăn. Sự thật tôi không bao giờ mơ. Đây là thật, tôi bị tráo linh hồn là thật.
-"Ái ya"
Tôi thử bẹo đùi trắng nõn của mình(Của Thảo My), không nhưng đau mà còn đỏ tấy lên nữa huhu . Là thật, không thể là giả được.
"Cạch...cạch"
Tôi quay lại nhìn ra cửa, tưởng rằng anh ấy ra ngoài, ai zè là cô Xuân đi vào. Liếc qua anh Huy Nam, hóa ra từ nãy anh ấy im lặng mà nhìn tôi rồi cười lộ ra hàm răng trắng xóa như vậy.
Tôi mau chóng quay mặt vào trong. Mặt tôi nóng dần, hiện tượng mặt đỏ đây mà.
-"Con sao vậy My? Sao con lại hét vậy?"
Cô Xuân đến bên tôi, hỏi han tôi. Nhưng Huy Nam vẫn cười cười.
-"Con nhỏ này, nó cứa làm sao ý cô. Giờ cứ nhìn thấy cháu là ngất"
Tại anh đẹp trai chứ bộ, cười mình hoài.Hừ, nhìn là ngất á, đó chỉ là..... Không được, mình phải cứng rắn lên mý được. Không thể để anh ấy cười xỏ mình...
Tôi hùng hổ quay lại, thả tay xuống, nhìn thẳng vào Huy Nam. Đứng lên tay chống nạnh...
-"Anh nói cái gì chứ, tại tui ốm tui yếu, tui không được khỏe chứ bộ."
Huy Nam nhìn cô Xuân, ánh mắt ngạc nhiên. Cô Xuân mỉm cười, anh ấy ngạc nhiên gì chứ? Nhìn tôi giống như người hành tinh vậy?
-"Sao nay em lạ quá?"
-"Lạ?"
-"..."
-"Tôi.....xuống nhà tý..."
Nói xong, tôi bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ, nếu tôi ra ngoài thì cô Xuân sẽ kể ngành ngọn cho anh ấy biết.
"Cạch"
Tôi đóng cửa rồi giả vờ bước xuống tầng. Lặng lẽ bước lên, ghé tai vào cửa phòng thám thính....Đúng như tôi dự đoán.
o0o
"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba cây nến lung linh. Tháp sáng một gia đình. Lung linh , lung linh, tình mẹ tình cha. Lung linh, lung linh, từ một mái nhà. Lung linh lung....."
Giọng của cô ca sĩ này hay thật. tôi vừa dọn đồ ăn, vừa dọn bát đĩa ra bàn, vừa hát. Đúng lúc, cô Xuân và Huy Nam bước chân xuống nhà bếp.
-" Con dọn đồ rồi mẹ"
Nhìn cô Xuân thì cười vui vẻ, còn anh Huy Nam thì tái mặt lạnh lùng, xen chút lo sợ.
o0o
Sáng sớm, tiếng đồng hồ kêu inh ỏi. Tôi chưa bao giờ đặt, sao nó lại kêu chứ? Tắt nó đi, tôi chùm chăn ngủ tiếp.
Có tiếng bước chân đi gần lại, nhẹ nhàng mà tôi vẫn nghe được. Mẹ, có bao giờ mẹ không làm phiền giấc ngủ của con không trời. Suốt ngày giao hàng thôi không à....
-"Myyyyyy"
Có tiếng gọi nhỏ bên tai tôi, tôi có phải my gì gì đó đâu mà cứ gọi. Ngẩng đầu nhìn người đó. Trước mặt tôi là một cô gái, khá xinh đẹp, mắt to, môi có chút son hồng, nói chung biết cách trang điểm. Cô gái mặc váy da xòe, áo sơ mi trắng, được sơ vin với váy.
-"Còn ngủ nướng được hả????"
o0o
Vệ sinh cá nhân xong, tôi và cô gái kia ngồi ở ghê sopha bàn khách. Cô Xuân không có nhà, nhưng sao ở đây ai cũng vào được hết vậy? Còn cô gái ngồi thút thít khóc.
-"Thảo My, bà đùa tui đúng hôm? Bà hổng nhớ tui thiệt hả?"
Tôi gật đầu, im lặng không nói gì.
-"Oa oa, tui Mèo Mun đây nà? Bà cố nhớ tui đi"
"Mèo Đen" sao? tên gì kì quái vậy . Mèo đen vẫn cố nặn nước mắt. Xin lỗi chị nha, tôi không phải là Thảo My, làm sao nhớ ra chị được chứ. Hự Hự.
-"Mèo đen, tui thực sự hông nhớ được gì hết trơn"
Mèo đen lại òa khóc, ôi , tôi bị tra tấn bằng lỗ tai. Ai cứu tôi với....
Tôi vỗ vỗ vai mèo đen thật nhẹ nhàng. Mong sao cô nàng ngậm miệng nhanh. Chứ cứ khóc thế này thì tôi chết mất.
-"Nếu bà là bạn tui thì tin tui, sẽ có ngày tui nhớ bà mà"
-" Nhửng nó lâu lắm, sao bà lại quên tôi cơ chớ... Ô~~~ô ô ô"
Mèn ơi, sao mèo này thích khóc vậy nhỉ. Cô ca sĩ Thảo My sao chịu được bà bạn Mèo Đen này vậy ta. Tôi thì ong hết cả đầu, chịu luôn....
|
Chap 6 : Nhật Ký Của Thảo My.
Cuối cùng, cô bạn Mèo đen cũng buông tha cho lỗ tai tội nghiệp của tôi. Cô nàng muốn Thảo My nhớ lại, cô đã kể từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn về hồi nhỏ của Thảo My. Thì ra cô bạn đã là bạn từ hồi nhỏ. Cũng là bạn thân không kém gì tôi với Tuyết Veryger của tôi.
-"Tui kể vậy....Bà nhớ ra được tị gì chưa?"
Tôi cũng chẳng ấn tượng gì cả, Mèo đen hỏi nhớ tị gì chưa là cô nàng muốn tôi nhớ ra một chút gì đó cũng được.
Phải để cô thất vọng rồi, nhưng dù sao nói qua loa thì tôi biết, cô Mèo Đen này là cô nàng hài hước, cá tính.
-"Vậy còn Khánh thì sao???"
"Khánh" ? Đó là ai vậy? Không phải là anh Văn Khánh chứ? Tôi cũng nghe báo viết, anh và Thảo My luôn đi bên nhau. Liệu có phải không nhỉ?
-"Cậu ấy.....bà có ấn tượng gì không?"
Tôi lắc đầu gượng gạo cười, tuy trong ánh mắt cô có hơi lo lắng. Nhưng tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa họ cả. Liệu có giống như báo viết không ta.
-"Hắn biết bà mất trí thì chắc lo cho bà lắm"
-"Hắn là gì của tui?".
-"Bà không nhớ thật hả?"
Cô Mèo Mun này có hỏi thừa lắm hông? Mất trí nhớ thì sao nhớ, mà có phải tôi đâu mà bít.
-"Hàiz...bà quên hắn cũng tốt....đở đau lòng hơn...."
"Cũng tốt", "Đỡ đau lòng" . Thì ra là hai người yêu nhau và đã chia tay. Hỏi sao cô Mèo Đen buồn tới vậy, đau lòng hộ bạn thân đây.
-"Á chết.... Lở hẹn với đạo diễn rồi..."
Mèo Đen nhì đồng hồ, có 9h hơn mà.
-"Tính qua rủ bà đi xem tui nhận vai mới, ai ngờ bệnh....thui, tui đi nghen... Bái bai"
Tôi tiễn cô nàng ra cổng, cô dắt xe ra rồi nổ máy đi.
Tôi tính lên phòng ngủ tiếp, nằm giường tôi chằn chọc không ngủ được. Tôi nghĩ : Mình mãi mãi ở trong thân xác này sao? Nhất định phải có cách nào đó chứ? Tuy có viết mấy tiểu thuyết, nhưng về truyện hoán đổi linh hồn này thì tôi chưa từng viết. Mà tuy có xem qua loa, nhưng tôi không đọc tới đoạn cuối.
Tôi tin là sẽ có cách...
Tôi muốn biết rõ hon về cô ca sĩ này. Cố gắng tìm thứ gì liên quan tới cô. Ví dụ ghi chép, hay sổ tay, hay nhật kí cũng được. Đúng rồi, cuốn nhật ký đó, mình phải tìm được. Tôi biết, như vậy cô nghĩ tôi xúc phạm quyền riêng tư. Nhưng tôi cần được biết.
Trong ngăn bàn trang diểm không có, các ngăn cũng vậy. Thảo My, cô cất ở đâu? . Tủ quần áo cũng không có, tìm kĩ lắm rồi. Trên nóc cũng không hề có...Kệ tủ sach cũng vậy, tách từng quyển một xem.... A... Thì ra nó ở dưới quyển quen thuộc này.
.........
|