Họa Mi Hát Trong Gió
|
|
Tác Phẩm : Họa Mi Hát Trong Gió.
Tác Giả : Lê Thùy Linh - Linh Fani
Thể Loại : Tráo Đổi Linh Hồn, Hài Hước, Lãng Mạn.
Tác giả : Xin chào toàn thể bà con cô bác nội ngoại gần xa, ta là tg truyện này. Nhưng ta xin lỗi độc giả vì truyện này sẽ lôi các ca sĩ, thần tượng, người nghiệp dư vào. Không phải ta xúc phạm các ca sĩ chuyên nghiệp hay muốn làm điểm tâm để mọi người chú ý tới. Hay muốn bôi nhọ ca sĩ, hoặc mọi người cũng cho là ta muốn là người nổi tiếng. Không, ta chỉ là muốn viết truyện thôi. Không có ý gì xấu xa với toàn thể ca sĩ. Buồn cười lắm phải không, ai cũng từng mong muốn là người nổi tiếng, ta , ta cũng muốn như mọi người chứ bộ. Nhưng ta muốn mình nổi tiếng về chuyện của mình, nên các độc giả đừng nghĩ ta ăn theo gót của các ca sĩ. Ai yêu truyện của ta thì ta cảm ơn, không yêu thì ta đành chịu... Xin cảm ơn....
|
Tên Truyện : Họa Mi Hát Trong Gió
Tác Giả : Lê Thùy Linh
Thể Loại : Hoán Đổi Linh Hồn, Hài Hước, Lãng Mãn...v.v...
o0o0o0o
Cháp 1: Hoán Đổi Linh Hồn.
-" Vương Tú Mai...."
Ôi đất mẹ ơi, con đáp hôn người đây. Một lực ở bên tay trái đá tôi xuống sàn gỗ không thương tiếc. Không phải chứ, lão bà không tha cho con ngủ tiếp được sao? năm phúc chứ có phải năm tiếng đâu mà. Ác với con quá...
-"Mommmmm..... Cho con gái bé nhỏ ngủ xíu đi, mom nhìn nè.... Hôm qua con mới viết truyện cả đêm đó...."
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ iu dấu, ánh mặt trời kéo nhau sói vào mắt tôi. Mơ mộng thấy bạch mã hoàng tử đang kéo tôi lên yên ngựa thì mẹ lại đá tôi xuống.
-"Tao bảo mày đi ngủ sớm không nghe, suốt ngày in tơ với in nét, chát chi chát chít làm cái gì? Mau dậy phụ tao đống việc kìa."
Mẹ tôi nói xong liền đi ra khỏi phòng. Cái cửa bé nhỏ cũng bị mẹ hành một cái "Rầm" không thương tiếc. Tôi buồn ngủ cũng phải giật mình mà bừng tỉnh.
Quay ra nhìn đồng hồ,những con số lạ hoắc. Sao nó cứ chạy loanh quanh hình tròn vậy, 5h...không 6h....5h 30.....
-"Mom...... Sao mom quá đáng vậy....."
------------------OOO----------------------
-"Đây là hàng của cô Tư, chở qua cho cô ý. Cẩn thận dập đồ đó"
Mẹ tôi chằng dây cao su đen quanh thùng hộp to.Tôi ngồi lên xe wave trắng iu quý. Trời, hết sạch xăng rồi. Chắc hôm qua cu em muộn đi du chơi với e dâu tương lai đây mà.
Tôi đợi mẹ lên đầu xe, đung như dự định. Mẹ tôi cột thùng xong liền lên trước dặn dò:
-"Đi xe cẩn thận, nhà cô Tư đang làm đường mới nên cẩn thận không hư đồ"
Tôi gật đâu lia lịa, mẹ tôi định đi thì tôi xòe bàn tay ra xin tiền.
-"Mom hông cho con tiền đổ xăng, lấy xăng đâu con đi"
-"Chưa gì đã hết..... mày không mau mà kiếm việc đi. Tao đâu thể cho tiền mày mãi."
Mẹ đập 100 nghìn vô tay tôi, phát đập không hề nhẹ, tôi rút tay lại thật nhanh. Mẹ chả yêu thương nhẹ nhàng mí tôi gì hết, sáng đã bị hôn đất mẹ rồi mà....
-"Mom...đau con"
-"Mày mà biết đau....mau đi đi..."
Vậy là tôi ghé qua trạm xăng trước, đổ 50nghìn, đổ vậy thôi. Chứ bình đầy rồi. À quên, tôi là Vương Tú Mai, cô nàng vừa tròn 17 tuổi thanh xuân. Tính tình lúc nắng chiều mưa, thay đổi như chong chóng vậy.
o0o
-"Cô Tư ơi......".
Trời đất ơi , tôi đứng đây nửa tiếng rồi. Cửa trong nhà thì mở, công thì khóa. Không lẽ cô Tư đi chợ? Không đúng! Cô mà đi thì sáng cô gọi mẹ bảo tôi giao hàng làm gì? Lâu quá !
-"Cô Tư ơi cô Tư"
Từ bên hàng xóm nhà, một bác gái bước ra nhìn tôi dò xét. Cứ như tôi là trộm không bằng. Cũng đúng thôi, Nhà cô Tư giàu mà, hai con của cô đều đi công tác nước ngoài suốt. Thiếu gì tiền chứ...
-"Tìm ai vậy?" Bác gái đó nhìn tôi
-"Cháu...cháu giao hàng hộ mẹ cháu cho cô Tư".
-"Gọi được chưa?"
Bà bác này kì thật, gọi rát cả cổ có thấy ra đâu mà còn hỏi được rồi hay chưa. Kì cục.
-"Cháu gọi nửa tiếng mà không thấy cô Tư ra"
Bác gái đó, lườm tôi rồi quay vào nhìn bên trong. Lông mày của bác co vào nhau.
-"Tư ơi Tư..."
Vẫn im như tờ,bên trong không phát ra tiếng động. Không lẽ cô ý đi chợ thật chăng? Khổ tôi quá. Trời thì nắng, bắt tội mình đứng nửa tiếng.
-"Có số cô Tư thì gọi xem, chắc cô Tư ra ngoài rồi"
Ừ nhỉ, mình quên ha. Dốt sao dốt đột xuất vậy? Tôi mau mải tìm di động, nhưng nghĩ lại tôi làm gì có số của cô.... Mẹ.... Đúng, phải gọi mẹ xin số cô.
-["Alo"] _ Mẹ tôi bắt máy bên kia. -"Mom ơi, cho con số cô Tư. Hình như cô Tư đi vắng, mà cửa thì mở" -["098xxxxxxx. Nhanh rồi về nghen....."]
Mẹ tôi dập máy, len lỏi tôi bấm số gọi .
"Tút.....tút....."
Tiếng tút dài. Gọi hoài cô không chịu bắt máy.
Trong đầu tôi hiện ra sự lo lắng, không xong rồi. Có Chuyện gì không ổn.
-"Cho cháu hỏi, cô Tư có bệnh gì không?"
Bà bác ngẫm nghĩ một hồi. Lòng tôi thì bứt dứt khó tả, lo ư . Có thể nói vậy. Bà bác "A" một tiếng:
-"Có Có.....Tư bị bệnh tim...nhiều năm..."
Thôi xong, thả nào. Tôi xuống xe tìm cách vào trong. Nhưng không có biện pháp, tôi đi quanh xe nhìn ngôi nhà. Tầng trên mở cửa, cạnh nhà cô có nhà cũng có thể nói là treo qua được. Đúng, xin lỗi cô tư nhé.
-" Bác cho cháu đi nhờ nhà nhé, cô Tư gặp nguy hiểm rồi...À, giúp cháu gọi xe cấp cứu nữa ạ"
Bà bác gật đầu, tôi chỉ đợi có vậy. Mau chóng rút chìa khóa chạy vào nhà bà bác.
Trèo được vào nhà cô tư, tôi nhanh chóng tìm các phòng ngủ, nhà tắm , nhà vệ sinh, nhà khách lẫn kho. Chẳng nhẽ cô không có nhà. Tôi lại xông vào như này là bất hợp pháp.
Tôi lững thững bước ra cửa, nhầm thật. Mồ hôi tôi chạy tìm từ nãy mà không thấy cứ chảy dòng dòng, Chết. Tôi còn mặt mũi nhìn ai...
"Keeng...."
Tiếng thanh sắt...phát ra ở dưới nhà bếp, tôi chưa tìm... Chạy xuống thì thấy cô Tư đang nằm úp xuống sàn nhà. Con mèo trắng đứng trên bàn, phía dưới là cái muôi canh. Tôi nghĩ nó báo hiệu cho tôi. Tỉnh người, tôi kéo cô Tư ra ngoài, nhưng cô nặng quá , tôi không khiêng nổi.
-"Cháu gái ơi, xe tới rồi."
Bà bác bên ngoài gọi tôi, chạy ra cũng nghe tiếng còi cấp cứu.
o0o
Ngồi im nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, tay tôi đan vào nhau chờ đợi. Cũng cảm thấy bác ấy đôi phần tội nghiệp...
"Mai Mai xinh , có điện thoại , Mai mai xinh, có điện thoại...."
Nhạc chuông máy tôi vang lên. Là Mẹ tôi.
-"Con đây mẹ.....con đang ở viện cùng cô Tư.....Cô ý bệnh tim tái phát nên phải nhập viện....Vâng, lát con về...."
Đúng lúc đèn xanh hiện lên, bác sĩ cầm bệnh án ra. Tôi chạy lại hỏi:
-"Bác sĩ, cô Tư sao rồi?"
-"Cháu là người nhà bệnh nhân?"
-"Không, cháu không là gì. Nhưng cháu biết là con của cô Tư đi công tác ở nước ngoài rồi."
-"Vậy mau liên lạc với người nhà bệnh nhân đi. Chứ...."
Bác sĩ thở dài rồi bỏ đi, "Chứ ...." không lẽ nặng lắm sao.
o0o
Chiều hôm sau, tôi đi xe đến viện. Mai là con cô Tư đưa cô ra Hà Nội trị liệu rồi. Con cô muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi biết anh sẽ cảm ơn tôi đã giúp bác, nhưng tôi vẫn phải đến.
Đi vòng qua đường, tôi xi nhan sang bên đường. Chiếc xe khách từ ta trái tôi lao tới, có lẽ không kịp phanh nê tông phải tôi.
Xe bò điên bay ra giữa, còn tôi thì chẳng có cảm giác gì hết. Chỉ thấy tê tê ở đầu gối, lưng. Đầu tôi choáng mờ ảo, nước màu chảy vào mắt tôi. Tai tôi vang tiếng xe cộ đang dừng, nghe tiếng mọi người hò nhau gọi cấp cứu.
Và tôi cũng biết, mình đang bị tai nạn...
|
Cháp 2 : Tôi Là Cô Ấy, Cô Ấy Là Tôi
"Ưm...... Á...."
Tôi vươn vai sau mội giấc ngủ, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi thấy đau đầu và tay quá nè?
Nhìn xung quanh, đây giống một bệnh viện vậy. Căn phòng rộng, màu trắng , bên tay trái tôi có bình hoa ly tím thơm mát. Tôi mỉm cười. Quay ra nhìn cửa sổ, tôi giật mình tý ngã xuống sàn đất . nhiều nhà cao quá.
-" My, con tỉnh rồi hả?" Tiếng cửa mở vào, một phụ nữ trung niên bê chậu xanh vào.
My? Cô này quen quá ? Tôi không hiểu gì hết.
-"Cô ơi, đây có mình cháu?"
Người phụ nữ đứng im như tờ. Nửa ngờ vực như tôi có vấn đề vậy.
-"My My, con sao vậy? Không lẽ con trách mẹ chuyện cũ sao?"
-"Bác nhầm rồi, cháu không phải My My của bác"
-"Con....con...ôi không....Bác sĩ....bác sĩ"
Bác đó chạy ra khỏi phòng, tôi không hiểu. Chuyện gì đang tới với tôi, chuyện gì đây?.
Tôi gượng dậy, tôi thắc mắc, mình có gì mà giống My My gì đó. Nặng nề bước thân hình đi vào Wc . Cũng may nó có gương, không như các phòng khác. Cái gương nó xù xì không nhìn rõ mặt.
Ui ya, tay đau của tôi va phải thành cửa. Đau muốn chết, một luồng cảm giác tê di chuyển toàn người tôi. Làm đầu óc hơi choáng một chút.
Bước vào nhìn chiếc gương treo tường. Môi tôi khẽ co giật cong cong lên. Toàn thân bủn rủn, sợ hãi tột độ.
Con người đó, khuông mặt đó, thân thể trong đó...Nó là ma sao, ma gì mà xinh vậy. Ma gương đang bắt chiếc tôi, từng nét trên mặt cũng bắt chước. Đầu nó,ta nó cũng băng bó.... Không phải ma.... là tôi...
-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
Không ! Không , tôi không tin. Tôi đang mơ, à không , choáng nên hoa mắt, nhìn vịt hóa thiên nga thôi. Ha ha, phải phải. Tôi dụi dụi mắt cho hết mờ ảo, lần này tôi phải nhìn kĩ mới được.
Loạng choạng quay lại nhìn vào gương. Dụi nhiều quá lại hoa mắt.... Ôi mẹ ơi.... bóng đèn nhảy nhót, mọi thứ cũng vậy... Buồn ngủ quá...
o0o
Tôi cảm nhận ai đó đang gọi, chắc mẹ tôi gọi dậy đi giao hàng rồi. Mệt chết đi, tôi còn muốn ngủ mà. Đang mơ được làm ca sĩ nổi tiếng mà.....
Ca sĩ..... Đúng rồi, cô gái đó là Lâm Ngọc Thảo My....Hihi , giấc mơ kì lạ mí sợ. Ngoài đời con sợ hơn, mong nó không là sự thật...
-"My.....My....."
Hả? Mắt tôi đang nhắm chắt cũng phải mở trừng trừng nhìn thẳng. Quay ngoắt nhìn bên tay trái, bác đó âu yếm nhìn tôi.
-"Con đỡ chưa?"
Tôi thầm rủa trong lòng, sao không phải là mơ, tôi muốn về nhà, tôi nhớ nhà. Nhưng nói là tôi bị tráo linh hồn, liệu người ta có đưa tôi đế trại Phan Bá Vành không? Người ta không tin mà ngược lại bảo tôi bị điên cũng nên. Giờ chỉ còn cách, bắn lao theo đường thẳng thôi.
-"Tôi.... À con.... À à cháu... Cháu không biết bác là ai..."
-"My, con không nhớ mẹ sao? Con mất trí nhớ thật sao?"
-"A a a....đầu cháu đau quá, cháu không biết gì hết....đau quá...."
Tôi ôm đầu giả vờ kêu đau, cảm ơn đã vẽ đường cho hươu chạy. Tôi giả y như đau thật, có lẽ tôi đi làm diên viên bị bệnh thì đạt lắm. Trong lòng đắc ý, nhưng thấy mặt bác buồn vậy, lòng tôi cũng thấy day dứt. Có chút hối hận nổi trôi lên não tôi.
Giá không xảy ra tai nạn, không bị tráo linh hồn , không phải dấu bác thì đâu tới nỗi như vậy. Tôi cũng buồn chưa bộ.
Vậy còn bên kia thân thể của tôi thì sao? Thảo My có như tôi không, có giật mình hoảng loạn như tôi không? Thể xác tôi có bị tai nạn năng không? Tôi còn nhớ, tác động của chiếc xe rất mạnh, hỏi sao hồn tôi bị bắn ra khỏi xác.
Còn mẹ tôi, ba tôi, cậu em tôi. Họ có đau buồn lắm không? Chắc đau lòng lắm. Mẹ tôi tuy hung dữ, nhưng lòng mềm yếu lắm. Lòng tôi đau nhói khi cảm nhận mẹ đang khóc, như bác gái - Mẹ Thảo My.
-"Bác sĩ bảo con bị thương ở đầu, nên tạm thời không nhớ gì hết. Con yên tâm, mẹ sẽ cố gắng có thể."
Mẹ Thảo My vuốt mái tóc óng ả của tôi, không, là của Thảo My.....Nhưng giờ nó là thân xác tạm chú của tôi. Hiện tại,Tôi là cô ấy, cô ấy là tôi....
|
|
Cháp 3: Tạm Biệt Miền Bắc
Nay tôi được xuất viện, không khí trong lành đang chào đón tôi. Bước ra ngoài, thành phố này thật đẹp làm sao, những tòa nhà cao vút, cây xanh hai bên đường to, xòe ra cho con đường thêm mát. (Các bạn tưởng tượng mình đang ở hà nội đi). Không giống với Thái Bình mà tôi đang sống.
Tôi muốn tới nhà yêu dấu, muốn gặp mẹ tôi.
-"My My..... Vé máy bay của con đây"
-"Đi đâu vậy mẹ..."
Tôi gọi mẹ dần, hôm qua gọi bác, nét mặt bác buồn hẳn. Tuy bác không phải mẹ tôi, nhưng dù sao cũng là mẹ của thân xác này.
-"Về nhà con gái ạ....với lại mẹ hủy show diễn và các Chương trình rồi"
-"Mẹ hủy làm gì vậy?"
-"Con là ca sĩ/diên viên/ Mc nổi tiếng của Việt, nhưng con bệnh thì cũng phải nghỉ ngơi chứ? Trước mẹ ghét con theo nghề này, mẹ chỉ lo con sẽ không theo được mà thôi."
-"Mẹ....Trước Thảo My....À , ý con là trước khi con mất trí...con là người thế nào? "
Tôi cũng là fan của ca sĩ Thảo My, nhưng tôi hâm mộ anh Văn Khánh hơn. Từ đầu tôi cũng chẳng thích ca si này, cô ấy luôn đóng vai ác, kể từ khi cô được fan quay lén cô vào cô nhi viện, giúp đỡ các em, luôn âm thầm ủng hộ các hộ nghèo bằng tiền show thì tôi mới nhận ra.... Phim là trong phim, ngoài đời mãi mãi là ngoài đời..
-"Con trước rất ngoan, luôn nghe lời mẹ, nhưng riêng con đường sự nghiệp thì con cố chấp theo đuổi..."
Tôi im lặng không nói gì. Cũng như theo tôi được biết, Thảo My có một chất giọng ca khỏe, khả năng xử lý ca khúc rất tốt. Đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát học đườngnăm 2007, Thảo My còn là gương mặt mới của làng nhạc Việt Nam.Thảo My cũng là một nữ MC ấn tượng với một phong cách dẫn chuyện hóm hỉnh, dễ thương của chương trình 2!dol trên kênh nổi tiếng củacác bạn trẻ là Yeah1TV cùng với một nam một diễn viên đó làHoàng Hải. Đầu năm 2011, Thảo My đã chính thức hợp tác với công ty MV Production để sản xuất và phát hành cho ra mắt một album đầu tay đó là "Đôi mắt" với những ca khúc được sáng tác của nhạc sĩ Rapper. Sự ra mắt lần này cũng đã giúp Thảo My gặt hái được hàng loạt thành công với rất nhiều bản hit như Đôi cánh,(do chính Thảo My sáng tác)
-"Tới sân bay rồi, xuống thôi con...."
Tôi mỉm cười xách túi xuống Taxi , xách hộ mẹ Thảo My cái hành lý nặng trịch. Nghe tiếng hét to ở phía sau. Quay ra nhìn về phía đó, cảnh tượng một đám sinh viên ùa tới chỗ tôi một cách chóng mặt. Đám sinh viên hô hét điếc tai:
-"Aaaaaaaaaa, chị Thảo My kìa Tụi bay..."
-"Đúng rồi, chị tới sân bay kìa...."
-"Lại xin chữ kí đi...."
-"......."
Trời, họ chụp mà chóng mặt hết lên. Người thì như thấy vàng, người thì lao mà chạy, hò hét kinh người...
-"Ôi...Con quên đeo kính râm rồi...."
Mẹ Thảo My lắc đầu đưa kính cho tôi. Cả đám xúm lại xòe quyển sổ ra xin, tôi thì chưa gặp chữ kí của Thảo My bao giờ, làm sao có thể kí chứ? Mà tay lại bị thương, đau muốn chết, sao câm bút được.... À, phải rồi.....
-"Chị My, Chị kí cho em với..."
-"Cả em nữa..."
Tôi gượng cười:
-"Xin lỗi các em, đã làm các em thất vọng, tay phải chị đang băng bó nên không thể kí được...."
Tôi cảm thấy nét buồn trên mặt các fan, tôi cố vui vẻ kéo nỗi buồn ra ngoài..
-"Nhưng.... tôi có thể chụp ảnh với các bạn thay chữ kí được hông?"
Mọi người nhìn nhau, miệng khẽ nhếch lên cười tán thành.
o0o
Tôi bước lên máy bay, cơn chóng mặt của tôi ập tới. Tôi chưa bao giờ được lên máy bay, tưởng nó không say như ô tô, ai dè cũng không khác....Tôi say xe..
-"Lạ thật, trước con có say xe đâu?"
-"Con không biết mẹ ạ"
-"Con uống cái này cho đỡ chóng mặt"
Mẹ Thảo My đưa tôi hai viên thuốc đỏ và một cốc nước. Tôi sợ thuốc nhất, nhưng có gì không chịu được là phải nghe lời.
Uống xong, tôi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ. Công nhận bên dưới, cảnh trên cao nhìn xuống giống như nó chỉ bằng bàn tay mình, không khác một bản đồ Việt Nam vậy.
-"Mẹ..... Con ngủ xíu nha...."
-"Uhmmm, con ngủ đi....chụt..."
Mẹ Thảo Mi hôn chán tôi, đây là cảm giác đầu tôi được ấp trong tình mẹ con. Tuy mẹ đẻ có yêu thương tôi, nhưng từ khi tôi vào mẫu giáo, tình thương này nhạt mờ dần. Tôi cố gần thì mẹ bảo bận. Tôi cũng không trách móc được mẹ.
Tôi quay đầu ra cửa sổ tròn rồi ngủ.
|