Búp Bê Hoàng Gia
|
|
|
|
Chap 2: Trong quán cà phê, có một chàng trai đang nhâm nhi ly cà phê trước laptop. Nổi bật trên làn da trắng (hồng rạng rỡ!! tác giả đang quảng cáo cho pond’s , ai có tiền thì đế đây mua mau-~~~~ MẠI ZÔ MẠI ZÔ) Là mái tóc màu rượu vang cùng với đôi mắt xếch màu đen kiêu ngạo, sống mũi thẳng tắp kiêu hãnh và đôi môi mỏng gợi cảm(t/g: tôi ghen tị quá điiiiiii *cấm GATO*)anh bắt chéo đôi chân dài miên man, ngả người dựa vào ghế ngồi êm ái, đôi mắt nhắm hờ , môi cong lên thành vầng trăng khuyết khi thấy người đang bước vào quán -Thiên!-người đó nhanh chóng tìm thấy đối tượng cần tìm rồi chạy qua(t/g: chính là chư thiên trong tên tui) -Ngồi đi- Thiên chỉ vào chiếc ghế đôi diện -Dạo gần đây công ty đang phát triển rất tốt, hoàn toàn có thể cạnh tranh với GenKora. Số cổ phần của chúng ta tăng thêm 2%nữa- người đó vừ ngồi xuống đã lăm nhảm ko ngừng(t/g: cái này gọi là hoạt động hết công suất! =,=) -Cha….. sao rồi??- Thiên mở miệng ngay sau khi người kia ngừng nói -Lão cáo già đó đang hồi phục, khoảng tuần sau là có thể ra viện. Bị tai nạn vậy mà vẫn sống được, đúng là…..!- Nhắc đến cha, người kia như bị chọc phải quả bong (là cậu ta) rồi xì hơi xẹp lép như con tép, mặt bí xị như vừa bị ưn đấm. Chẹp chẹp! -Thế à??- Thiên hờ hững gõ tay vào mặt bàn như muốn người kia nới tiếp -Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn đó, lão ta sẽ ko ngần ngại mà hai anh là người đâm đâu cho xem. Đây là cơ hội tốt để tống anh vào tù mọt gong sau đó chiếm hết cổ phần của anh – cậu con trai kia nhì nhỏ nhắn nhưng với khuôn mặt này thì đi làm đầu gấu ở đầu đường xó chợ cũng hợp lý đó -Hừ, lão tao coi thường tôi quá! Tự biến mình thành cái dạng như vầy còn đổ tội cho con trai (chi tiết vụ ta nạn sẽ có tại chap 3 )-Thiên đưa mắt ra ngoài tìm một thứ gì đó giúp anh bớt giận hơn
|
|
Chương 3(1): Tai nạn quá khứ và sự tình búp bê
-Không...không...Aaaa...!!!- Min bật dậy sau cơn ác mộng,hai tay cô nắm chặt lấy ga trải giường, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại (Ma có thể chạm, cầm nắm đồ vật nhưng k chạm đc vào con người ) Khi trời còn nhá nhem tối, Hanth và Aoth đã ra khỏi nhà đc nửa tiếng vì vướng lịch trình tại Hàn Quốc, N.white ,M.Black và một em ma nữa vẫn đang ngủ say quên trời, quên đất( quên cả tg rồi sao???) nên không nghe thấy tiếng Min hét lên vì sợ. Cô tự trấn tĩnh bản thân, điều hoà hơi thở rồi nghĩ về cuộc tai nạn khiến mỗi đêm cô đều gặp ác mộng Nếu như ...cô không cứu người đàn ông đó.... thì...liệu có ra nông nỗi này...???
~Flash back~~~ - Bái bai mọi người, em về đây!- Min bước ra khỏi cửa quán làm thêm, trước khi đi không quên tạm biệt mọi người
- Đi đường cẩn thận nha em, dạo gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông lắm đó!- anh chủ quán tưf trong nói vọng ra
- Vâng!!!- Min đuaw tay che nắng rồi bước nhanh về nhà, chiều nay cô có buổi tự học ở trường
Đưa mắt nGắm nhìn mọi vật xung quanh...Yên tĩnh. vắng lặng trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, Min khẽ huýt sáo như những chú chim đang hót líu lo trên cànnh cây
Sum soriga deullyeo yeah Momi noga naeryeo yeah Gyeondil suga eobseo yeah Chameul suga eobseo yeah Sumi dara olla yeah Jakku ttokbaro nan yeah Geot jabeul su eobseo I’m loosing control Naega waeireoni Hurry hurry boy Neoreul wonhae ... ( Hush- Miss A)
Điện thoẠi của Min rung lên, màn hình hiện chữ" Mama thân yêu", cô vội vàng nhấc máy: - Alo, con nghe! - Bao h gần về con mua cho mẹ một chai nước tương, một...- Mẹ Min liệt kê danh sách những thứ cần mua
Min vừa chờ đèn đỏ vừa nghe mẹ nói Bỗng đập vào mắt cô là một người đàn ông trông có vẻ rất vội, quần áo chỉnh tề đang vội vã băng qua đường mà không hề chú ý đến đèn đỏ...
MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA? Ủng hộ truyện nha!
|
Chương 3(2):
Min vừa chờ qua đườn vừa nghe mẹ nói. Bỗng va vào mắt cô là một người đàn ông trung niên đang vọio vã qua đường mà không hề chú ý đến đèn đỏ. Từ xa, một chiếc xe chợt lao đến chỗ người đàn ông với tốc độ 100km/h. Min hoảng hốt ném điện thoại xuống vỉa hè, nhanh chân chạy đến chỗ người đàn ông và đẩy ông ta ra, một mình gánh chịu lực cản của chiếc xe. Người đàn ông không kịp cho mình một giây sững sờ thì đầu ông ta đã đập vào lề đường và bất tỉnnh nhân sự. Min máu me đầy người, cô có thể cảm nhận được sự mờ nhạt của ý thức. Cô cố để bản thân không ngủ nhưng hai mi mắt lại nặng trĩu, sụp xuống mà không nghe lời chủ nhân mà từ từ nhắm lại. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô chỉ nghe tiếng điẹne thoại va vào lề đường đầy vô cảm, tiếng người ồn ào, bà bàng hoàng: - Min, Min,con còn ở đó không Min...???
*End flashback*
Trong khi Min đang mệt mỏi vơis cơn ác mộng, một người đàn ông khác đang rất vui mừng khi sắp tống được cậu con trai quý tử vào tù. Người ta thường noi" Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người đàn ông này đã mất hết lí trí, bị che mắt khỏi cuộc sống vật chất mà không ngại giết hại con mình. Con hổ dữ này , không ai khác , chính là người đàn ông được Min cứu. Nếu cô biết mình mình vì một con người tàn nhẫn , độc ác mà hi sinh cả tính mạng thì cô sẽ phản ứng ra sao cơ chứ?
- Chủ tịch!- luật sư bước vào phòng bệnh của người đàn ông này- Ân Dĩ Độc, chủ tịch tập đoàn E.M.L nổi tiếng khắp thế giới, có thế lực ngang ngửa với GenKorea của thiếu gia nhà họ phương - Phương Thiên Vũ. Ân chủ tịch nổi tiếng về gia sản kếch sù mà còn nổi tiếng với mối thù với chính con trai ông- Ân Dĩ Thiên. Anh được biết đến với cái tên Thiên Thiên, người đax đánh bại cả ông trùm tiền nhiệm Hắc Khuynh Tấn để leo lên vị trí ông trùm thế giới ngầm, lập ra băng nhóm YJT với hàng loạt các tay súng cừ khôi( Không thể không nhắc đến Shin Huyn woo, mà kể nữa chắc đến đêm cũng không hết--)
|
|