|
|
Chương 4: Mù đường
- Vì sao tôi cần phải biết. Rốt cuộc cô có bán hay không?- Thiên vẫn ko chịu buông tha -Ko là ko.- Hanth trừng mắt nhìn a -Không bán thì cho tôi đi. -.... Và sau đó nà một khoảng im lặng - Có hay ko? -Ừm..... Aoth chỉ nhắc cô là ko đc bán cho ai chứ ko có nói là ko đc cho đi. Hừm hừm, vậy là có thể cho rồi. Còn Min đag ngủ trog đó khi thức dậy chắc tự biết đg về nhà thôi. -Đc, a khuân về đi. Nhưng nhớ là nếu nó có một vết xước dù chỉ nhỏ tí thôi là...- Hanth đưa tay lên ngang cổ -Đc, chút nữa sẽ có ng tới mag đi. Đây là chi phiếu.- Thiên đặt tờ chi phiếu có giá trị khoảng n chữ số 0 kia xuống bàn thu ngân - Ê ê ê, tôi ko bán nó tôi cho a mà cầm lại tiền đi.( Hanth đúg là ngu bẩm sinh)- Hanth nhét tờ chi phiếu vào tay Thiên. -Cô ko lấy tôi cũg ko có cách. Chào!- Thiên xoay ng bước ra cửa trk khi đi còn giơ tay hình chữ V vs Hanth
Min vươn vai thức dậy khẽ gạt tấm khăn trên người mình ra. Đây là đâu vậy ah~ Đưa đôi mắt đảo quanh căn phòng lớn, bàn tay trắng noãn gạt đi lọn tóc xanh lòa xòa trước mặt, đôi chân trần bước trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo đến bên chiếc giường ngủ.
-Wow, giường thật to nha còn to hơn giường Hanth nữa~ Đệm cũng thật là êm tính đàn hồi thật tốt. Aiggo~ Được ngủ trên chiếc giường này hảo tốt ah~.- Min ngồi xuống chiếc giường kingsize cảm thán, khẽ nhún một cái, cả người cô nảy lên, Min thích thú ôm lấy gối đầu lăn qua lăn lại trên giường làm chăn ga lộn xộn cả tiếng mới thôi. ( Hanth * chen vào*: Giường ta là giường đơn hiểu không? Là giường đơn! Không vải giường cho mấy chục người!!!)
Đột nhiên có tiếng bước chân từ tốn sau cánh cửa, Min dỏng tai lắmg nghe. ' Cạch' Tiếng khóa cho chìa vào ổ làm Min cuống lên vứt gối đầu trong tay xuống đất trở về vị trí lúc đầu giả làm búp bê. Cửa mở ra, một nam nhân cao lớn mặc vest bước vào phòng, anh ta đến bên Min, nhặt chiếc khăn rơi trên đất gấp gọn rồi để lên tủ. Hướng giường ngủ đi tới, mĩ nam nhân cất giọng: -Sao lộn xộn vậy? Hôm nay hầu gái không lên đây dọn dẹp sao? Chắc do Simon lên giường quậy rồi.- Thiên chẹp miệng, lắc đầu rồi tự tay vuốt lại chăn đệm nhặt cả gối rơi dưới sàn nhà xếp gọn gàng
Tự nhiên cởi áo vest cùng áo sơ mi khoe cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ, mà không biết ở góc nhà, mặt Min từ màu trắng sang màu đỏ hồng muốn nổ tung luôn r.( Au: Giờ ta mới biết nữ chính nhà ta biết đỏ mặt o.O). Thiên mở tủ gỗ lấy ra một bộ quần áo thể thao thoải mái, sải bước vào nhà tắm tối nay anh có hẹn với Huyn Woo nên chuẩn bị giờ là vừa. Chờ đến khi Thiên khởi động xe lao vút ra khỏi căn biệt thự, Min mới dám cử động. - Anh ta tắm lâu dã man. Ôi, đau lưng quá T^T.
Min mở cửa sổ ra hít lấy hít để không khí trong lành. Căn phòng này có mỗi khuyết điểm đó chính là quá kín đó, chủ nhân của nó còn chẳng mở nổi cái cửa sổ. Ý mà khoan. Chỗ này là chỗ nào? Có khi lúc mình ngủ, Aoth đã đem mình bám cho gã biến thái thích SM búp bê nữ ko ta?( Tg: Giờ mới nhận ra sao? -'-|||). Nhưng mà người vừa nãy trông không giống lắm. Thôi, bỏ đi, dù sao cũng phải ra khỏi đây cái đã. -Mình nên ra bằng cửa chính hay trèo cửa sổ ta? Sau khi cân nhắc vấn đề, cô đã thoát ra khỏi con búp bê và chọn cách đi qua cửa chính. Nhìn đại sảnh căn biệt thự tĩnh lặng có mỗi mấy hầu gái đang dọn dẹp, Min quang minh chính đại bước ra khỏi căn biệt thự. Ra đến đường cái, Min rẽ phải ngay lập tức nhưng sau đó ngẩn người chút và nhớ ra rằng. Cô mù đường bẩm sinh ah T^T~ Ngay lập tức, khuôn mặt cô xìu xuống chán chường ngồi xổm xuống đất tử kỉ chơi với kiến. Nhưng xong lại gõ đầu mình tự hỏi: -Sao mình không vào trong biệt thử nhể ngồi ngoài này cảm chết mất! Ơ hơ hơ, thật là ngu ngốc mà Sau đó, cô lại hiên ngang xông vô biệt thự, lên phòng, nhập vào con búp bê rồi lăn ra ngủ như chết.--
|
Nàng ơi đăng típ đê nào hay quá
|
Quào, lâu lâu mới lên đây hihihoho, tẹp tẹp, truyện này chắc t phải để một thời gian nữa, vì còn hai ba bộ chưa hoàn kia nữa aaaa Okey, lên đây để mở hàng năm mới, hú
|