- Mỗi người có một khoảng thanh xuân cho riêng họ.. Thanh xuân đó bao lần đã trải qua đau khổ, đã bao lần tuyệt vọng rồi đến cuối cùng ai sẽ được bình yên, ai sẽ phải ôm mãi quá khứ mà sống .. Liệu một cái gật đầu đồng ý đã là cái kết viên mãng hay chưa!? Mời bạn đón đọc bộ truyện "Thanh Xuân Em Từng Mơ" ... - Lần đầu viết có sai sót bỏ qua cho Phong nha!!! Vừa nghĩ vừ viết nên còn lủng củng nha ❤
|
- Nó đang lững thững bước trên con phố vắng tanh, bóng nó trải dài trên đường, trời bắt đầu mưa.. Nó cũng chẳng còn chú ý đến những cơn gió ngày một mạnh hơn và càng không quan tâm việc trên người chỉ diện một cái áo somi dài quá cỡ. Nó cứ đi trong vô thức. Bên tai nó bây giờ chỉ vang đi vang lại những tiếng cải vả của ba mẹ nó.. Nó không ngăn được ba mẹ nó cãi nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nó không còn chịu nổi áp lực từ nơi mà nó gọi là nhà nữa, nhân lúc ba mẹ nó không chú ý, nó cầm theo điện thoại và chạy ra khỏi nhà.... -nó : Trịnh Tiểu Băng (Băng Tỹ) 18t. Không bạn thân, bề ngoài hoạt bát hay cười nhưng thật chất là một con người khó hiểu... -hắn: Hàn Nhật Phong (Phong Anh) 19t. Khó gần, tính nóng, đẹp trai, con nhà giàu (tóm lại là chuẩn soái ca của các nàng)
.... Nó vẫn đi với chiếc điện thoại trên tay, bỗng điện thoai rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. Nó cuối xuống nhìn trên màn hình hiên rõ hai chữ " Phong Anh" nó nhấn nút nghe rồi thuận miệng trả lời : - Em nghe! - Em đang ở đâu? Sao người trong BEST kím em không được vậy nhóc? - Em có chút chuyện mà Phong Anh giúp em được không? - Chuyện dì? Em nói đi.! - Phong Anh cho em ở nhờ vài ngày được chứ!? Nó hơi lưỡng lự khi nói ra câu đó... À mà quên nói là nó và Phong Anh quen biết nhau trong một nhóm chuyên về xe moto phân khối lớn, liên lạc chủ yếu là qua mạng xã hội, thường có những cuộc hẹn vào cuối tuần hoặc dịp nào đó để đi cùng nhau nhóm tên BEST.
=> ngưng chương 1 ^^ ủng hộ cho Phong có tí tinh thần viết tiếp.nha ❤
|
Chap 2 - Phong Anh cho em ở nhờ vài ngày được chứ!? .Hơi nhiếu mày khi nghe nó đưa ra đề nghị đó, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần và trả lời nó : - sao lại không, em đến đi, địa chỉ anh vừa gửi cho em đấy! . Cúp máy, nó chạy nhanh ra đường lớn bắt taxi đến chỗ hắn.. Sau khi nhận địa chỉ cần đến chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, nó thơ thẫn nhìn ra cửa sổ.. Nó bỏ đi bama sẽ không sao chứ? Nó đi như vầy rốt cuộc là đúng hay sai? Suy nghĩ quẩn quanh 1 lúc thì cũng đến nơi nó cần đến, bước xuống xe thanh toán tiền xong, quay lưng bước lại phía cổng.. Cánh cổng kêu tít tít rồi hiện lên một khoảng trống dùng để nhập mật khẩu, nhếch môi nhẹ 1 cái nó bấm vào đó hai chữ BT, bỗng kít một cái cánh cổng mở ra, nó bước vào tự nhiên như đã quen thuộc với khuông viên này lắm dù đây là lần đầu nó đến đây.. Vào đến phòng khách nó lên tiếng: - Hey Boy! .hắn xém sặc nước khi nghe thấy tiếng nó, quay sang nhìn nó mặt hắn bất giác đỏ ửng lên , vội vàng quay sang hướng khác che dấu đi gương mặt của mình, vì cách ăn mặc của nó . Hắn cố lấy bình tĩnh nhìn nó rồi nói : - Sao em vào được đây!? - mở cổng rồi vào, hỏi ngu vậy! - ý anh là sao em biết được mật khẩu? - đoán! . Hắn như sắp rớt quai hàm vì câu trả lời của nó thì nó lên tiếng : - ngậm miệng vào, ruồi sắp làm ổ trong miệng anh rồi đấy, phòng em ở đâu? . Nó nói mà không thèm nhìn hắn (ở nhờ đó bà con) - lầu 2 phòng 1. Hắn giật mình trả lời nó,nge được thứ cần nge, thì nó cảm ơn hắn rồi bườ lên cầu thang, đang đi thì hắn kiu nó : - ngày mai trong BEST có bủi dợt đi không đại tỷ? . Nó không nói dì chỉ gật đầu rồi đi lên phòbg mà hắn chỉ, vào phòng, nó quăng điện thoại lên bàn rồi ngã vật xuống giường : - nên gọi cho ba me, nói 1 tiếng, mình cũng nên ra ngoài sống, không thể để liên lụy họ được, haizzz. Nó lẩm bẩm 1 mình rồi lấy điện thoại gọi về nhà.. Chưa quá hai tiếng chuông mẹ nó đã nghe máy : - tiểu quỷ, con đi đâu rồi? Về nhà đi con, nguy hiểm lắm, bame không cãi nhau nữa! - mẹ bình tĩnh nghe con nói, con sẽ dọn ra ngoài 1 thời gian, bame đừng quá lo, hiện tại con đang ở nhà bạn, vì con sợ liên lụy đến em nên con mới ra ngoài hơn nữa con có việc phải làm, và con muốn Tiểu Khang có cuộc sống bình thường chứ đừng như con, mẹ hiểu chứ, chỉ con với chị ấy là quá đủ rồi! . Mẹ nó im lặng rồi chỉ ừm nhẹ 1 tiếng xong tắt máy. Gương mặt bà thoáng nét buồn, ba nó vào phòng thấy vậy, lên tiếng hỏi : - Con bé giân tôi với bà à? - không con bé nói không muốn Tiểu Khang bị ảnh hưởng nên sẽ dọn ra ngoài sống. Con bé nói chỉ nó và chị nó là quá đủ rồi. . Ba nó hơi sững người khi nge câu đó, sau đó ông chậm rãi nói : - 4 năm rồi, con bé vẫn không quên, nó giờ là người của tổ chức rồi, ý định của nó tôu với bà vốn không thể ngăn cản, haizz. . Mẹ nó gật nhẹ đầu, rồi lên giường cố ru mình vào giấc ngủ, ba nó cũng vậy. Về phần nó, nó nằm trên giường mắt nhắm ngiền nhưng không hề ngủ, nó bị mất ngủ nặng, với tay lấy cái điện thoại nhình vào màn hình đã gần 2 giờ sáng rồi, nó cho tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cho vào tay 3 viên rồi uống, nằm xuống và nhắm mắt lại. Và phải, thứ nó uống là thuốc ngủ loại mạnh. Nó chìm vào giâc ngủ 1 cách khó nhọc....
* nó là con người thế nào, quá khứ của nó xảy ra những dì, tổ chức mà nó tham gia là dì, vì sao nó biết hắn, và thân phận của hắn ra sao? Muốn biết thì đợi tác giả giải mã từ từ nha ^^
|