Tên truyện: Ánh Nắng Của Em Tác giả: Hàn Diệp Tước Thể loại: lộn xộn Cảnh báo: những địa điểm, tên riêng trong truyện đều là hư cấu
------------------------------------------------------------------------
1. Mạc Ngọc Thần: 19 tuổi, là sinh viên năm nhất trường ĐH X ngành quản trị kinh doanh. Thân thế, tính cách vẫn con đang chờ các bạn trong truyện :))) Xinh đẹp, học giỏi và giỏi võ =))) Thư kí khoa kinh tế.
2. Lý Khiết Anh: 19 tuổi, chung trường và chung ngành với Ngọc Thần. Là con gái của hiệu trưởng, đồng thời vừa lên chức hội phó hội học sinh của khoa kinh tế. Xinh đẹp, tài giỏi và con nhà giàu :)) Thân thiện và tốt bụng.
3. Lăng Kỳ Phúc: 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành kế toán trường X, hội trưởng khoa kế toán tài chính. Đẹp trai, học giỏi, vui tính và cực hào đồng chuẩn danh Hoàng Tử Ấm Áp, là nam thần của các nữ sinh viên. Con trai của chủ tịch đoàn đoàn Z đứng 3 châu Á.
4. Âu Dương Hàn: 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh trường X. Hội trưởng khoa kinh tế. Con trai của tập đoàn Hoàng Kim đứng đầu châu Á. Lạnh lùng nhưng không thô lỗ, rất giỏi trong việc bàn bạc và có tài lãnh đạo.
5. Mã Vương Hy: 18 tuổi, hôn thế từ khi còn nhỏ của Dương Hàn, hiện đang ở Mỹ. Lớn lên cùng Dương Hàn cho tới năm 16 tuổi thì qua Mỹ du học. Dương Hàn coi Vương Hy như em gái nhưng Vương Hy thì quyết cả đời chỉ có mỗi Dương Hàn. Là con gái của bạn thân mẹ Dương Hàn khi bà còn sống nên Dương Hàn chưa tiện hủy hôn. Xinh xắn, học giỏi con nhà giàu nhưng sống hơi bị lỗi =)))
|
Chương 1:
Trường ĐH X
- Nè Ngọc Thần, tí nữa ra chơi khoa chúng ta họp đó. Bạn nhớ xuống văn phòng khoa nha, hi! Hôm nay là ngày đầu tiên bạn vào vị trí thư kí, cô lên nha! - Khiết Anh đưa cho nó 1 cuốn sổ màu hồng nhìn rất dễ thương rồi tươi cười nói 1 mạch. Vào học được gần 3 tháng nhưng chỉ toàn là người khác bắt chuyện với nó.
- Mình biết rồi, cảm ơn bạn. - nó trả lời lịch sự rồi trở lại với việc đang dở.
*RENG RENG RENG*
Nó cất laptop vào cặp rồi cầm theo cuốn sổ mà Khiết Anh đưa đi ra khỏi lớp. Dáng người cao 1m7, thân hình chuẩn đến từng mm bước đi 1 cách từ tốn, phía sau là 1 cặp mắt đang dõi theo. Dáng người của người đó cao lớn, 1 tay đút túi quần, 1 tay buông thỏng lặng lẽ đi theo sau nó. Mắt luôn nhìn theo bóng lưng nó không rời dù chỉ 1 giây. Được 1 lúc thì phát hiện ra là cả đều 2 đang đi đến cùng 1 nơi - Văn phòng khoa Kinh Tế.
- Ngọc Thần, bạn đến rồi..ơ hội trưởng anh cũng đến rồi sao? - Khiết Anh bất ngờ vì từ khi cô nhận chức, mỗi khi họp, Dương Hàn luôn đi trễ 10p không hơn không kém.
- Chắc tôi nên bỏ thói quen đến trễ. - Dương Hàn đáp khó hiểu rồi ngồi vào bàn. Nó lúc này đang ngồi bên trái ghế của hắn, không cần nhìn hắn thầm đánh giá rồi tự nhủ bản thân rằng đã xác định được 1 đối tượng cần tránh xa.
Cuộc họp không có gì quan trọng, chỉ là có chút thay đổi về việc sinh hoạt khoa sau này, cả khoa có gần 1000 sinh viên, sẽ chia thành 5 nhóm nhỏ sinh hoạt theo lịch, mỗi nhóm sẽ có 1 nhóm trưởng. Sau 1 thời gian sinh hoạt sẽ bầu ra từ mỗi nhóm 10 người để vào đội nòng cốt và sẽ sinh hoạt cùng hội trưởng, hội phó và thư kí. Mọi thứ sẽ được nó đi phổ biến và đem nộp lại cho hắn kiểm duyệt.
- Ngọc Thần... bạn ghi chép đủ cả chứ? Có bị không kịp chỗ nào không? - Khiết Anh tốt bụng quan tâm hỏi nó.
- Mình ghi kịp rồi. - nó vốn ít nói nên dù có muốn cởi mở tỏ chút cảm kích thì cũng chỉ là nói nhiều từ hơn 1 chút.
- Bạn có vẻ ít nói nhỉ? Học cùng nhau cũng gần 3 tháng rồi mà theo như mình thấy thì hình như chỉ có người khác bắt chuyện với bạn thôi. - Khiết Anh nhìn sắc mặt nó rồi có chút e dè hỏi.
- Do tính mình ít nói thôi. - nó nhìn Khiết Anh cười nhẹ rồi trả lời.
- Oh hihi... muốn kết bạn với bạn nhưng mà thấy bạn như vậy nên mình hơi ngại.
Nó cười lạnh trong lòng, có người muốn kết bạn với mình, nhưng sao nó thấy khó chấp nhận quá. Bởi lẽ... người bạn mà nó vốn tin tưởng nhất đã phản bội nó, biến nó thành con người như bây giờ.
- Mình không tin vào thứ gọi là tình bạn. - nó nhìn thẳng vào mắt Khiết Anh nói, nhìn Khiết Anh một hồi rồi lạnh lùng lướt đi để lại phía sau Khiết Anh với gương mặt sững sờ, đôi mắt rưng rưng và có chút tổn thương, sợ hãi.
Dương Hàn đứng sau bức tường vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn liền cảm thấy mình đã bị nó thu hút và cũng tò mò muốn biết nó có vẫn đề gì với tình bạn.
- Vậy em có tin vào tình yêu không?
-------------------------------------
Nằm dài trên giường, nó nhớ lại lúc nói chuyện với Khiết Anh, không hiểu sao sau khi quay lưng đi nó lại có cảm giác hối hận vì đã nói như vậy. Cũng đột nhiên thấy lo lắng, không biết là Khiết Anh có bị lời mình nói làm cho tổn thương, tức giận hay sao không?
- Tình bạn sao? Hmmm!
Nó thở dài rồi cầm đồ đi tắm, 7h tối mỗi ngày nó đều đi đến quán Coffee & Milktea gần nhà để xem.
Mặc set đồ áo sơ mi trắng và chân váy xòe đen cùng đôi hurache mày đen đế trắng. Tóc búi củ tỏi 1 nửa, thả 1 nửa, make up nhẹ. Vì phần lớn khách của cửa hàng là học sinh sinh viên, khách hàng nhỏ tuổi nên thơ chọn cho mình phong cách năng động dễ thương.
- Chị Ngọc Thần, chị ăn tối chưa? - 1 nhân viên trong quán vừa thấy nó đã vui vẻ hớn hở sà tới hỏi thăm. Tất cả nhân viên trong chuỗi cửa hàng của nó đều là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những bác lớn tuổi cần việc làm nhẹ phù hợp với sức khỏe.
- Chị ăn rồi, mọi người đã ăn chưa? - nó coi tất cả như anh chị em trong gia đình nên khá là cởi mở.
- Dạ ăn hết cả rồi. - 1 cô bé dễ thương tầm 15 16 tuổi nhảy đến trả lời. Nó mỉm cười tươi rồi bảo họ quay lại làm việc đi. Tối nay khách hàng đặc biệt đông nên nó cũng đã nhanh chóng bắt tay vào việc như 1 nhân viên.
Ở 1 góc quán, có 2 người con trai đang nhìn nó chằm chằm. Một là Dương Hàn, 1 là Lăng Kỳ Phúc, 2 người là bạn thân từ nhỏ dù chênh lệch 1 tuổi.
- Dương Hàn, mày xem xem, đó là cô chủ của cái quán này sao? Xinh thật đó nha, hôm nay đúng là may mắn. - Kỳ Phúc vừa nhìn đã thích nó ngay. Hắn thì khác, điềm tĩnh quan sát nó từ xa, mọi thao tác đều rất thuần thục và nhanh chóng.
- Cô ấy là của tao! - Dương Hàn không nhìn Kỳ Phúc mà nói 1 cách chắc chắn.
Kỳ Phúc trợn tròn mắt nhìn Dương Hàn như thể nhìn thấy Alien hay nhìn thấy Zombie không bằng. Hắn là lần đầu tiên lên tiếng khẳng định chủ quyền người con gái của mình. Gì đây? Tình yêu sét đánh là có thật sao?
|
Chương 2:
Kỳ phúc đột nhiên vẫy tay để gọi món, hắn nheo mắt nhìn cậu, biết chắc là sẽ giở trò ghẹo người ta. Không hiểu xui rủi thế nào chính nó lại là người tới bàn của 2 người để phục vụ.
- Hai anh dùng gì ạ? - vừa lịch sự hỏi nó vừa đặt cái menu lên bàn.
- Ơ ưmm...cho tôi 1 cf đen 1 cf sữa, 1 bánh donut socola, 1 donut dâu phủ dừa. - Kỳ Phúc gãi đầu rồi vờ cầm menu lên xem xét xong gọi món.
- Xin 2 anh chờ chút. - nó cầm menu lên rồi cười nhẹ. Khoảnh khắc đó tim 2 người như bị ép chặt đập nhảy loạn xạ.
- Aaaa...tim tao...tao bị trụy tim mất...aaaa...sao trên đời này lại có người cười thôi cũng có thể bức chết người ta như vậy chứ hả? - Kỳ Phúc ngửa ra tựa vào ghế ôm tim lải nhải. Hắn thì mắt vẫn dán chặt vào nó không dứt, nó vô tình lướt mắt qua và cả 2 nhìn trực tiếp vào mắt nhau. Hắn là người giật mình quay đi, nó chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc dang dở. Đúng 15p sau thì nó bưng món ra cho bàn của hắn, nó nhẹ nhàng đặt dừng thứ lên bàn không quên kèm theo câu chúc ngon miệng cho họ rồi quay đi về quầy bán. Đi được nửa đường thì nó cùng với tất cả mọi người trong quán đều bị giật mình vì tiếng đá cửa thô bạo, cánh cửa bị 1 lực mạnh tác động đá tung đập vào tường tạo nên 1 tiếng động inh tai.
- Có chuyện gì vậy? - những nhân viên của nó vội vàng chạy ra chỗ nó hỏi. Sau 3s thì từ ngoài cửa có 1 đám người ăn mặc như kiểu dân xã hội đen bước vào quán. Nhìn sơ thì có khoảng 5 tên trong quán và hơn 10 tên ở ngoài.
- AAA...chị Ngọc Thần, tụi nó..là bọn bảo kê mới nổi lên ở đây, em nghe người ta nói chúng hoạt động ở thành phố kế bên...sao..sao hôm nay lại tới tận đây chứ? - 1 nhân viên nam nói khẽ vào tai nó, hành động đó của cậu đã làm hắn thấy khó chịu không rõ lí do.
Lúc đó ở chỗ hắn và Kỳ Phúc. Kỳ Phúc hất chân hắn rồi hất đầu ý bảo hắn ra giúp đi. Hắn chỉ thờ ơ quan sát chứ không có chút biểu hiện nào là sẽ tới ra tay giúp. Anh hùng thì nên ra vào phút khốc liệt nhất :)))))
- Chào quý khách! - nó bình tĩnh chào, mắt hờ hững nhìn bọn người đó 1 lượt.
- Ai là chủ ở đây, ra đây nộp tiền bảo kê đi. - 1 tên lên tiếng.
- Nhìn quán cũng đông khách nhỉ? Chắc là làm ăn cũng nên lắm. Thế mau nộp 5 triệu ra đây, cứ 3 tháng bọn tao sẽ tới thu 1 lần. Nhanh lên nhanh lên. - tên đứng đầu quát tháo làm khách lẫn nhân viên đều giật bắn người không giám nhúc nhích.
- Phiền các người ra khỏi quán. Chỗ chúng tôi không cần người bảo kê. Nếu các người còn ở đây quấy rồi tôi sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết. - nó vẫn bình tĩnh đứng 1 chỗ nói chuyện với chúng. Khách lẫn nhân viên đều lo lắng cho nó.
- Cảnh sát sao? Mày dọa ai đấy con điếm kia?
*Bốp*
- Hự..con...con chó...
*Bốp*
- Mẹ nó...đánh nó cho tao! - tên đó bị nó cầm cái khay đựng món ném vào mặt 2 lần nên cay cú ra lệnh.
- KHoan đã, có gì ra ngoài giải quyết! - nó lại lần nữa bình tĩnh lên tiếng. Lúc này hắn với Kỳ Phúc đã nhịn cười đến nội thương nhưng cũng đã đến lúc nhấc mông đi tới giúp nó rồi.
Nó vừa ra khỏi cửa thì sau lưng cũng xuất hiện 2 chàng trai cao to đẹp trai ngời ngợi tỏa ánh hào quang =))) Nó quay lại thì nhận ra ngay 2 vị khách lúc nãy.
- NÈ..đàn ông con trai ai lại đi nặng lời với 1 cô gái xinh đẹp như thế này vậy chứ? - Kỳ Phúc bước lên đứng chắn trước mặt nó, trêu chọc mấy tên kia.
- Hai anh không cần xen vào đâu, tôi không muốn việc của quán mà ảnh hưởng tới khách! - nó đứng sau chân thành nói.
- Em không cần lo, đám người này thì phải cho 1 trận để biết lễ độ. - Kỳ Phúc vẫn ngang nhiên đứng chắn trước nó.
|