Đồ Ngang Bướng! Em Là Của Anh
|
|
Phần mở đầu Ở trong một khu vườn nhỏ có một cô bé chừng 7 tuổi đang vui chơi cùng một chú chó,cô bé ấy có một tóc đen huyền được thất bính một cách gọn gàng,cô bé vô tư hồn nhiên cười đùa cùng chú chó của mình mà không để ý cân nhà đang bốc cháy khi cô nhận ra thì lửa đã cháy lên cao cô hoảng loạn chạy vào nhà tìm ba mẹ và người anh trai,lúc đó những nhà lân cận hay đều chạy qua chửa cháy giúp mọi người cứu được gia đình cô bé,cô thì sau này được 1 người làm hồ nhận nuôi
|
Chương 1 10 năm sau -Lan Anh àk dậy đi làm đi con trễ giờ rồi kìa.giọng người mẹ từ trong bếp vọng ra -Dạ.con biết rồi ạk,nó thớt hải chạy ra sân leo lên chiếc xe đạp củ kỉ hàng ngày đến chổ làm,vì gia đình nó nghèo nên phải nghỉ học để đi làm phụ mẹ,nó làm ở 1 quán cơm gần nhà để phụ giúp mẹ tiền lo cho gia đình 1 hôm đang ăn cơm nó bổng nói -ba mẹ cho con lên thành phố làm nhé,con làm ở quán cơm đó không đủ lo bữa ăn sau cho tiền thuốc của ba mẹ Được chứ. -tiền thuốc của mẹ con để ba lo,ba nó nói! -ba còn phải lo tiền cho em Trân đi Học mà.con đã kiếm được chỗ làm rồi thứ hai con sẽ đi!nó nói song liền bỏ Một mạnh lên phòng. sáng thứ hai -con đi đây bame ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, Trân em nhớ chăm sóc cho Bame giùm chi nhe -Dạ.Trân em nó nhay nhẹn trả lời -con đi đi cho kịp chiến xe.mẹ nó -Dạ con đi đây Nó bước Lên xe với lòng nặng chịu,trên đường đi nó luôn suy nghĩ về chuyện tối qua khi đi uống nước ngang phòng Bame nó Tối qua. -bà định để cho con Lan Anh nó đi thành phố làm sao?ba nó thầm thì với mẹ nó -chứ sao giờ,dù gì nó cũng đâu phải là con ruột mình,đến lúc cần nó trả hiếu rồi,không lẽ ông định nuôi nó suốt đời àk! -nó đứng ngoai cửa nghe mà Chết chân nó không nói gi hết ma hai hang nước mắt cứ đua nhau chảy xuống hai bên má,nó thầm nghĩ những chuyện vừa qua tại sao mẹ lại ưa mắng nó lại ưa đánh đập nó -quay về với hiện tại nó ngồi trên xe suy nghĩ về những chuyện tối qua ma hiếp đi từ lúc nao -6h chiều nó đã có mặt tại quán Cafe mang tên Khánh Nhi tại Thủ Đức,nó thít một thơi thật sâu rồi bước vào -chào cô cháu là Lan Anh -àk cháu là người mà mai giới hiệu đó sao -cô tên Hiền chủ quán này -Dạ cháu rất vui được biết cô,cháu năm nay 17 tuổi ạk -quán cô làm ăn ở tại quán tháng 3tr5 cháu thấy sao -Dạ được vậy thì quá tốt rồi cô, vậy khi Nào cháu có thể làm việc hả cô Bà nhìn Nó rồi mỉm cười! -ngày mai cháu sẽ bất đầu làm,nhìn cháu như vậy rất giống con cô nó năm nay cũng bằng tuổi cháu.nói tới con gái bà bà lại nhớ về ngày xưa mà thở dài -Dạ bạn ấy đâu rồi cô cháu có thể làm quen bạn ấy không.nó hồn nhiên nở nụ cười hỏi -Nó mất tính trong chận quả quạn ở nhà cô cách đây 8 năm rồi -Dạ,cháu xin lỗi cháu không biết -bà mỉm cười rồi nói mà thôi để cô dẫn cháu đi xem phòng,cháu coi tắm rửa gì đi chút nữa sẽ có người kêu cháu ra ăn,cô về đây,tối ngủ nhớ đống cửa đàng hoàng nhe cháu -za cháu biết rồi tạm biệt cô! Nói chuyện với bà chủ song thì nó dọn đồ,nó cầm trên tay bộ đồ hình kitty bước vào phòng tắm 15'phút sau nó bước ra với bộ đồ kitty trong nó cực dễ thương chiếc quần sọt ngắn ngang đùi tôn lên nước da trắng ngần của nó,cái cổ áo khét sâu xuống để lộ ra phần cổ của nó lú ra sợi dây chuyền mà nó đeo từ nhỏ!ăn tối song thì nó vào phòng bắt đầu giấc ngủ để có sức vào công việc ngày mai! Wendy:mình là lần đầu tiên viết có gì thiếu sót các bạn bỏ qua cho mình nhe
|
Chương 2 Sáng sớm nó xuất hiện trên bộ đầm phục của quán và bắt đầu công việc dọn bàn ghế ngay lúc đó bà Hiền và Một người con trai bước vào,nó hớn hải chạy Lại chào! -cháu chào cô ạk!sao cô đến sớm thế chưa tới giờ mở cửa quán mà cô? - cô đến sớm để Chuẩn bị mở quán.bà Hiền trả lời nó. -đây là Minh Khánh con trai cô,năm nay nó lớn hơn cháu 1 tuổi ! bà quay qua giới hiệu người đứng kế bên mình. -Dạ em chào anh em là Lan Anh nhân viên mới của quán ạk!nó cười duyên và cuối đầu chào -uk anh chào em rất vui được gặp em! Anh ta cũng cuối đầu chào nó Sau mình lại có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi còn rất thân nữa chứ cảm giác rất quen thuộc này là sao! Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh ta.đến khi bà Hiền lên tiếng.. -Khánh sao không đi học đi con trễ giờ bây giờ -Dạ con đi đây.anh trả lời bà rồi quay sang nói với nó - tạm biệt em nhe anh đi đây Nó mỉm cười hay câu tạm biệt Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây nó cũng đã làm Được 3 tháng trong 3 tháng nay Minh Khánh đều tới lui quan hỏi thăm nó bữa nay cũng vậy anh ta lại đến -chào anh Minh Khánh sao anh tới đây sớm dạ?nó hỏi anh ta? -Anh tới đây đặng mời em đến dự sinh nhật anh tối nay nhớ đến nhe.anh nói Song rồi quay ra cửa về không cho nó được dịp từ chối! Nó làm đến khoảng 5h rồi xin về sớm để Chuẩn bi bữa tiệc tối nay nó đi lanh quanh tới một sớm quần áo nó đẩy cửa bước vào tới 1 dãy đầm màu trắng nó lựa một hồi rồi lấy một chiếc đầm ngang cổ phần trên được may bằng vải gen,dài ngang đầu rối nó,thấy vậy cô nhân viên liền nói -trong cô rất hợp với chiếc đầm đó cô có muốn vào thay hử không ạk ? -Nó mỉm cười rồi bước vào phòng hay đồ! 2'phút sau nó bước ra mọi người trong shop đều đổ mắt về nó mọi người đều chằm trồ khen ngợi nó bước tới trước kiến ngắm ngía mình một hồi rồi quay qua nói với cô phục vụ -chị lấy cho em bộ này!nó nói rồi nở một nụ cười duyên làm cho tim của các chàng trai trong quán đều bị lỗi một nhịp!7h nó có mặt tại căn biệt thự nó hít một hơi thật sau roi bước vào trong vào tới đại sảnh bước tiệc nó không tin nổi tại sao lại có một chỗ đẹp tới vậy khi nó bước vào mọi người đều đổ ánh nhìn vào nó mọi người đều nói -cô gái ấy là ai mà nhìn đẹp vậy?người con trai nói -con nhỏ nhà quê đó là ai mà đến đây vậy?con nhỏ chảnh choẹ nói. Từ xa Minh Khánh bước lại gần nó no mỉm cười chào -em hôm nay nhìn đẹp lắm!anh ta nói -em cảm ơn anh. Nó mỉm cười nói Anh ta ngắm ngía nó một hồi rồi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nó liền nói -tại sao em lại có sợi dây chuyền này,tại Sao em lại có Nó ? Anh ta hét lớn làm nó hốt hoảng lùi lại một bước,nghe được tiếng nói chuyện lớn bà Hiền liền chạy lại hỏi -sao vậy Khánh tại sao con lại nói chuyện lớn với Lan Anh vậy ? Bà nói song liền quay sang Lan Anh -sợi dây sợi dây chuyền này làm sao cháu có? Bà nói với 2 hàng nước mắt chảy xuống má Nó nhìn sung quay thấy mọi người đều nhìn nó nó run rẩy trả lời! -sợi dây chuyền này cháu đeo từ nhỏ ạk -Minh Nhi cuối cùng mẹ cũng tìm được con, thời gian qua con ở đâu Con có biết mẹ quất quả để tìm con không ! Bà Hiền nói rồi chạy lại ôm chặt lấy nó -cô lộn người rồi cháu là Lan Anh mà!Nó trả lời trong khi 2 hàng nước mắt chảy dài.lúc này Minh Khánh mới lên tiếng và đưa sợi dây chuyền của mình y hệt sợi dây chuyền trên cổ Lan Anh -hai sợi dây chuyền này là do chính tay ba thiết kế để tặng cho anh và em nhân dịp noen vào 10 năm trước lúc đó anh được 8 tuổi và em 7 tuổi do một lần nhà chúng ta bị cháy nên đã thất lạc em đến tận bây giờ. Từ lúc đó ông Trương Minh Nhân từ ngoài cửa bước vào và nói! -họ đều nói đúng con thật sự là Trương Minh Nhi con gái của ta ta cung đã đều tra rõ ràng rồi đây là giấy sét nghiệm DEA chứng minh con là con gái của ta ta đã gặp ba mẹ nuôi con họ đã nói đã nhặt được con tại gần khu quả Vang vào 10 năm trước! Nó như Không tin vào những gì mình nghe thấy nó ôm đầu và hét lên -đâu quá đau đầu quá! Nó ngắc sieu và được đưa vô bệnh viện -con tôi Sao rồi bác sĩ ?bà Hiền nói -cô Minh Nhi do lúc nhỏ bị cú sóc quá lớn nên đã bị mất trí nhớ tạm thời,gia đình cần ôn lại những gì khi cô trương còn nhỏ để có thể mau hồi phục được trí nhớ!ông bác sĩ từ tốn trả lời -có biện pháp nào chữa chị không bác sĩ? Bà Hiền nói -nếu bà Trương muốn thì chúng tôi có thể dùng biện pháp kích điện vào não để giúp cô Minh Nhi có thể hồi phục sớm -được cứ làm như vậy. Nói song bà mở cửa bước vào phòng nên con gái mình bị thất lạc 10 năm.trong cơn mê sản nó nói -lửa lửa kìa lớn quá nóng quá mẹ ơi ba ơi cứu con anh 2 ơi!nó nói với 2 hàng nước mắt Ngày hôm sau nó được bác sĩ chửa trị bằng biện Pháp kích điện 15'phút 1h rốt cuộc nó cũng được đẩy ra thấy vậy ba mẹ và anh nó chạy lại hỏi -con (em) tui sao rồi bác sĩ -chúng tôi đã làm Hết sức nếu ngày mai cô Minh Nhi tỉnh lại và nhận ra mọi người thì thành công giờ ông bà có thể vào thăm cô Nhi! Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và trả lời Ngày hôm sau Nó tỉnh vậy nhưng trong phòng không thấy ai nó bước lại gần cửa sổ đứng ngắm cây phương đang nở hoa vào mùa hè bổng từ cửa pháp ra âm thanh nó quanh đầu lại và thấy Minh Khánh đang bước vào trên tay là cầm khay cháo Và Một dỏ táo anh ta bước lại đặc đồ lên bàn và quay sang đi lại nó và hỏi -em tỉnh rồi àk Nhi Nó không trả lời mà dơ tay cốc lên đầu anh nó một cái và nói -ai cho anh vào phòng mà không rõ cửa hả? Nó nói với 2tay chóng nạnh Phùng má với anh nó Anh nó ôm đầu cười nói -anh có biết em tỉnh đau mà rõ cửa hả đồ con heo (biệt danh của nó hồi nhỏ là heo nhe Mn nên Minh Khánh mới gọi Nó là heo) Anh nó mới sực nhớ ra và hỏi nó -em nhớ rồi ak,anh tên gì,là ai còn em tên gì,ba mẹ tên gi? anh nó sổ một chàng -anh tên trương Minh Khánh,em tên trương Minh Nhi,ba tên Trương Minh Nhân,mẹ là Nguyễn Thu Hiền còn anh là ai hả oxin của em! Nó nói và mỉm cười anh nó vui mừng ôm chầm lấy nó -để anh gọi điện cho ba mẹ báo tin cho họ mừng!anh nó nói -khoan hả điện cho ba mẹ em muốn về nhà luôn ở đây ngột ngạc vá! nó nói -không được em phải ở lại đây theo dỗi -em muốn về em muốn về mà nó dựa vào mình anh nó dụi dụi như con mèo để làm nũng -thôi được thôi được a đưa em về được chưa đừng dụi vào anh nữa -hihi thương 2 nhất - em ngồi đây đi anh đi làm giấy sức viện!anh nó nói rồi bước ra ngoài -hazz cuối cùng cũng về nhà ui khỏe quá!nó nói song rồi chạy vào nhà nói lớn -bame ơi con về rồi! Nó chạy tới ôm lấy bame nó -rốt cuộc con cũng nhớ rồi con nhớ rồi! Bà hiền nói rồi ôm chầm lấy nó! -con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Gì năm nấu những món Nhi Nó Thích ăn nhất nhe! Bà nói vọng vô bếp -Dạ !nó nói rồi hôn mẹ nó một cái rồi chạy lên phòng tắm rửa.cân phòng khá rộng có 1 tủ đựng quần áo 1 chiếc tivi 40 in được dán vào tường 1 chiếc giường đôi được chải ga Hinh kitty nó đang ngắm ngía cân phòng thì có tiếng rõ cửa -ai dạ? Nó nói vọng ra cửa -Dạ là tôi Gì năm bà chủ kêu cô chủ xuống ăn cơm ạk!gì năm nói -Dạ con xuống liền!nó nói song liền chạy xuống lầu -Nhi lại ăn cơm nek con! Ba nó -nè món Con thích ăn nhất nèk -ba mẹ làm như không có con vậy? Anh nó -hi nèk anh ăn đi món anh thích đó Bửa cơm trong gia đình troi qua nhanh chống trong không khí vui vẻ
|
Chương 3 -sáng sớm nó đi dạo sung quanh khung viên biệt thự bỗng nó thấy anh hai nó đang đứng nói chuyện với một người con trai nó nhí nhảnh chạy lại chào hỏi? -hai đang nói chuyện với ai dạ?nó hỏi anh nó rồi quanh sang người con trai chào hỏi ? -chào anh em là Minh Nhi rất vui được gặp anh? Nó nói rồi nở nụ cười duyên làm cho tim ai đó lỗi Một nhịp.hắn ta nhìn trầm trầm vào nó rồi quanh sang hỏi anh nó? -ê Khánh đây là? Hắn chưa nói hết thì anh nó hiểu ý và nói tiếp. -uk nó là Minh nhi của mày ngày nhớ đêm mong quay về đó giờ nó về rồi đúng trước mặt mày nèk! Hắn lại quay sang nhìn nó mà không nói gì nó bực liền quát! -bộ hồi đó giờ không nhìn thấy con gái hả gì mà anh nhìn tôi hoài vậy? Thấy thế anh nó liền nói. -thôi vô nhà đi ba mẹ chờ kìa! -Thiên Vũ mới qua hả con?ba nó hỏi -Dạ. Hắn trả lời ba nó Lúc đó mẹ nó từ trong bếp bước ra -thôi mấy cha con vô ăn sáng đi?thấy hắn bà liền nói -Thiên Vũ mới qua hả Con vô nhà ăn sáng cùng ba mẹ luôn đi Hắn không nói gì mà đi theo vào bếp -àk mà Nhi con nhớ đây là ai không?mẹ nó hỏi Nó quay ăn liền bỏ đủa quay sang nhìn hắn rồi nói -đây hả? Tên vô duyên con hỏi không trả lời mà cứ nhìn con hoài! Nó nói song rồi ăn tiếp -con bé này nói chuyện vậy đó. Bà mắng yêu nó rồi nói tiếp. -đây là Trần Thiên Vũ là con của bác Nam và là vị hôn phu của con! -nó đang ăn liền sặc thấy vậy hắn ngồi kế bên nó liền đưa cho nó ly nước nó cầm lấy uống lấy uống để rồi nói -vị hôn phu hả mẹ? -uk!cũng hết hè rồi con cùng đi học với anh con nhe mẹ đã chuẩn bị sẵn Cho con rồi Trường đó là trường của chú con con sẽ học lớp 11a2 cùng với thằng Vũ anh con se học lớp 12a1 -Dạ.con ăn song rồi con lên phòng chuẩn bị ngày mai đi học!nó nói song liền quay lên phòng Wendy :ngày mai Minh Nhi đi đến trường sẽ ra sao có gặp rất rối gì không với hotboy Thiên Vũ và Minh Khánh mời các bạn đoán xem chương 4 nhe
|