CHAPTER 5
- Em về mà không báo anh sao? – Bin nhìn nó tỏ vẻ giận
- Em còn biết đi gặp anh là may mắn lắm rồi đấy – nó xoa đầu Bin rồi ngồi hẳn vào lòng anh một cách rất tự nhiên.
Về phía Bin, khỏi nói thì anh cũng là biết con bé này muốn ve vãn anh một điều gì đó. Bao nhiêu năm trời sống chung với nó thì sao mà không am hiểu tính cách con bé này chứ? Bin lắc đầu, vòng tay qua eo nó ôm thật chặt.
- Em muốn gì đây? - Em chỉ là đang thiếu hơi anh thôi – nó dụi đầu vào lòng anh - Có thật không đấy? – Bin đánh mắt nhìn nó, thoáng vẻ nghi ngờ - Hẳn vẫn không thể qua được mắt anh – nó khẽ đấm vào ngực anh
Nói chuyện một hồi, nó ngủ quên ngay trong vòng tay Bin. Bản thân nó ngay từ lúc đầu đã được gia sư kèm riêng tại nhà, hoàn toàn cách xa với trường học, không hề được rong chơi bay nhảy như mọi người cùng trang lứa khác, ngày ngày thui thủi trong nhà và chẳng hề có nổi một người bạn thân do chẳng có cơ hội giao tiếp với người khác. Bin hiểu rằng, con bé hẳn sẽ phải cảm thấy áp lực với sự sắp đặt ép buộc này. Tuy nhiên, anh cũng biết rõ là ông Lâm chỉ muốn nó mở rộng đôi mắt hơn, ông muốn đứa con nhỏ biết được thế giới rộng hơn so với lúc trước, là lúc trước ông sai lầm.
Lặng lẽ bế nó vào phòng VIP, đặt nhẹ nó lên giường King size. Bin đắp chăn cho nó rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp. Cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi Bin quay ngược trở về khu vực trung tâm phòng VIP - nơi tụi hắn yên vị.
- Ai vậy? - Vương Phong hỏi - Là Lâm Nhi, thiên nga đen tập đoàn Lâm Gia, cũng là người đứng đầu tổ chức Loserine và đồng thời là người yêu tao - Bin gãi đầu, anh có hơi ngượng ngùng khi nói rằng nó là người yêu anh, nhưng thật sự là anh thấy hạnh phúc chết đi được.
- Còn không định ra mắt anh em chứ? - Claire và Josept cười khúc khích - Vậy thì khóa mồm lại, tao không muốn em ấy thức giấc chỉ vì đám loi nhoi tụi bây - Bin cười khổ, anh mà có từ chối thì tụi hắn cũng băm dằm anh ra thôi, đường nào mà trốn?
Trước mặt đích thị là Lâm Nhi cùng với dáng vẻ nhỏ nhắn đến đáng yêu với từng đường cong hoàn chỉnh. Khuôn mặt góc cạnh mà thanh toát trong sáng, nước da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt khép hờ lộ ra hàng mi dài cong vút cùng với đôi môi đỏ mọng còn vương chút mùi rượu. Là mĩ nhân sắc sảo đến tuyệt đỉnh, không thể cưỡng lại nổi.
Đám hắn có chút bất ngờ khi nhận ra gương mặt ấy, là tân học sinh MARUS!
|
CHAPTER 6
- Cô ấy là tân học sinh MARUS, mày có biết? - Hàn Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng - Vậy tao cũng chuyển về MARUS, tụi mày sắp xếp tao vào cũng lớp Lâm Nhi nhé. Con bé chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường đông đúc này khi nào cả, nên hẳn con bé cần bạn - Bin vỗ vai Hàn Thiên và nhận lại từ Hàn Thiên một cái gật đầu
- Nhưng một cô gái nhỏ này mà có thể là người đứng đầu sao, khó tin thật! - Chấn Thạc bày tỏ sự nghi ngờ - Đừng nhìn bề ngoài người khác mà nhận xét, con bé đáng sợ hơn tụi mày nghĩ nhiều - nói đến đây, người Bin run lên từng đợt
Cơ thế nó cựa quậy, nó trở mình khó nhọc thức giấc, cố gắng thích ứng với ánh đèn sáng chói trước mắt. Bin đi tới gần nó rồi thì thầm với nó: - Thành viên cấp cao mới của bang Loserine, gia nhập từ 6 năm trước. Đã qua đào tạo để thực hiện kế hoạch khơi dậy sự sống cho Loserine. Em qua trò chuyện một tí đi.
Nó khẽ gật đầu một cái, rồi ra hiệu cho cả đám về phòng lớn.
- Như được biết, các cậu thuộc Loserine. Tôi xin lỗi vì cho tới bây giờ, tôi mới có thể lộ mặt sau nhiều năm bị nhốt tù như này. Tôi mong các cậu một lòng trung thành với tổ chức, ai phản tuyệt đối sẽ phải chêt không toàn thây! - À mà ... Có ai trong đám cậu học MARUS không? - nó ngập ngừng nói tiếp - Cả đám tụi này ai cũng học MARUS hết, có lệnh gì chăng? - Tuấn Hạo gật gù hỏi ngược lại - Không có gì, chỉ là muốn tìm bạn thôi. - nó trông có vẻ ấp úng đến dễ thương, mất ngay cái mặt điềm tĩnh lạnh lùng ban nãy
|