Twins - Song Sinh
|
|
TWINS - SONG SINH - KAYLEE.TRAXX -
Giới thiệu nhân vật:
Dương Hàn Thiên – anh song sinh của Dương Hàn Băng, 17 tuổi. Ngoại hình tuấn tú với đôi mắt hổ phách sắc nét. Anh bị ác cảm bởi sự việc đáng buồn năm ấy và cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình khi ai đó nhắc đến tên em gái.
Dương Hàn Băng – em song sinh của Dương Hàn Thiên, 15 tuổi. Bị lạc mất sau chuyến du ngoạn mùa hè mười hai năm trước.
Giới thiệu truyện:
Khi cặp song sinh – Hàn Thiên và Hàn Băng vừa chào đời, mọi người đều luôn miệng khen ngợi rằng hai đứa bé có vẻ đẹp ngây thơ như người mẹ, có các góc cạnh rõ nét như người ba và họ cũng chúc mừng đôi vợ chồng trẻ khi đầu thai được hai người con tài sắc như thế này.
Chuyến du ngoạn nghỉ hè của gia đình trở về với sự mất tích của đứa bé gái Hàn Băng. Tình cảnh đó khiến cho đôi vợ chồng trẻ cảm thấy như cả thế giới trước mắt họ sụp đổ, họ thất vọng chính bản thân họ vì đã làm lạc mất đứa con bé bỏng và lo sợ cho cuộc sống con bé. Họ ra sức tìm kiếm khắp nơi nhưng đã trọn 12 năm, không một tin tức, không một manh mối đã khiến đôi vợ chồng không còn niềm hi vọng nào. Thậm chí người anh Hàn Thiên sinh trước bé gái đó một tiếng đồng hồ cũng giam mình trong phòng tối, tránh đi nỗi sợ hãi vì không thể thấy bóng dáng đứa bé mà anh luôn yêu thương, luôn chiều chuộng.
Đôi lời tác giả:
Đây có thể là lần đầu tiên mình viết truyện một cách nghiêm túc, có nghĩa là mình sẽ cố viết truyện cho đến khi hoàn thành xong hết chứ không bỏ giữa chừng nữa. Nên mình thật sự muốn truyện của mình được sự ủng hộ và mình còn muốn có thêm ý kiến nhận xét từ các bạn. Mình cảm ơn :3 Chapter 1 sẽ ra sớm thôi O^O
|
CHAPTER 1
Dương Hàn Thiên đã không thể ngủ nổi một giấc nào trọn vẹn trong mấy tuần vừa rồi, người anh toàn thân mỏi mệt đến mức gần như không thể đi đứng nổi. Công việc của hội trưởng hội học sinh thì ngày càng nhiều, bài tập về kinh doanh tài chính của người ông đáng kính cũng nhiều đáng kể cùng với nỗi buồn thảm thiết về bé gái Băng Băng tiểu hi vọng của anh càng khiến anh thêm điên đầu. Ngâm mình trong bồn nước ấm vào buổi sáng sớm để mong có một chút gì đó để giải tỏa căng thẳng, song anh lại phải chuẩn bị đến trường học – MARUS.
MARUS là một trường tư, nằm tọa lạc ở trung tâm ngay giữa hai thành phố lớn. Đây là ngôi trường đào tạo tài năng, được tài trợ bởi nhiều công ti khác nhau, trong đó nửa số tiền tài trợ là từ nhà của Hàn Thiên nên hầu như các hoạt động trường đều phải thông qua anh trước rồi mới có thể tiến triển. Nhưng trong ngôi trường lại có rất nhiều cô tiểu thư hay anh chàng nhà giàu, luôn tìm cách hạ nhục những học sinh có gia thế thấp hơn mình. Tuy nhiên, nhà trường tuyệt đối chẳng hề lung lay hay thiên vị một ai, luật là luật.
Hội học sinh của MARUS có hẳn 8 người và mỗi người đều có những vị thế cao chóp cùng với nhiều tài năng khác nhau. Một trong số những người đó là Hàn Thiên – hội trưởng hội học sinh, còn lại là Chấn Thạc – hội phó hội học sinh, Vương Phong, Tuyết My, Tuấn Hạo, Claire, Josept và một người nữa vẫn chưa ai biết, đó là một ghế trống, chưa ai thật sự đủ khả năng để được ngồi làm việc với tư cách đó cả.
- Hiệu trưởng bảo chúng ta phải kiểm tra hồ sơ của các học sinh gần chuyển tới trường học đấy – Tuyết My nhanh nhảu, tay cầm sấp hồ sơ dày cộm chạy nhanh vào phòng. - Lại nữa hả, chưa xong kì I mà đã có người chuyển vào trường à? – Josept vo đầu than thở - Im mồm mà làm đi! – Hàn Thiên liếc mắt nhìn một lượt
Do sấp hồ sơ quá dày nên Tuyết My chia ra thành 6 tệp nhỏ rồi đưa cho từng người, riêng cô thì phải đi quản lí đội trực nhật sân trường. Thế là mọi người lại tập trung làm việc, chẳng ai dám hó hé một lời nào. Hàn Thiên kiểm tra từng tờ một, đến tờ thứ 10 anh bỗng ngây người ra. Cái hình ảnh khuôn mặt ấy đập thẳng vào mắt anh, thật sự cô bé trong hình có nét rất giống anh, nhất là đôi mắt đó, đôi mắt màu khói trầm lặng. Nhưng tại sao lại là Lâm Nhi mà không phải là Dương Hàn Băng?
Ảm đạm một góc phòng …
|
CHAPTER 2
Hôm nay chính là ngày mà nó bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi sống mới – Melbourne, Australia. Để ý là đồng phục trường khá đẹp mắt nhưng không thể chinh phục được “khẩu vị thẩm mĩ” của nó, quá nhạt nhẽo. Không một chút hồi hộp, nó lên xe thư kí của người cha Lâm Hoàng Kì để đi tới MARUS. Trên chuyến đường, nó cứ không rời mắt khỏi chiếc gương nhỏ bởi vì sáng hôm nay, khi đang vuốt ve thì con mèo mà nó nuôi bỗng cào trúng môi nó, máu vẫn chưa đông vì đó là một vết thương dài. Điều này làm môi nó đỏ hơn bao giờ hết.
- Tới trường rồi, thưa tiểu thư! – thư kí Rinchar mở cửa xe - Được rồi, cảm ơn chú! – nó đáp lại xuề xòa với cái môi rướm máu Sau đó, nó đi chầm chậm vào sân trường, tiện tay lấy luôn cái bản đồ trường ở bảng thông báo rồi vừa đi, vừa tìm đường tới phòng hiệu trưởng. MARUS có vẻ to hơn trường cũ của nó rất nhiều, có từng khu từng dãy riêng biệt và cách thiết kế trường rất cổ kính, trang trọng. Thậm chí kí túc xá được đặt ở trung tâm một miếng đất lớn đằng sau trường học còn đẹp hơn cả khách sạn khu vực ngoại ô đắt tiền. Nhưng điều đặc biệt là nam và nữ có thể ở chung phòng nếu có sự cho phép của Hiệu trưởng.
Dạo bộ chậm rãi tới phòng Hiệu trưởng, nó thở hắt một cái rồi lại thấy tâm trạng não nề hẳn. Từ khi nào mà trường học lại vô tình trở thành nhà tù công cộng như thế? Nói trắng ra, học trong một ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu đây nó không ngấm nổi.
- Xin chào! – nó nhẹ nhàng nói - Chào Lâm Nhi. Con đã đi tham quan trường chưa? – nghe tiếng động, Hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn nó, cười hiền hậu - Không cần thiết đâu – nói xong nó tiện tay với lấy xấp tài liệu mà Hiệu trưởng đã chuẩn bị sẵn cho nó rồi liền quay lưng bỏ đi làm Hiệu trưởng chỉ biết ngồi đơ ra một cục.
Hiệu trưởng là thân hữu gắn bó với ba nó từ rất lâu và còn hay chơi đùa cùng nó khi nó còn nhỏ nên hẳn ông rất rõ về tính tình cũng như sở thích của Lâm Nhi, đứa con bậc nhất của Lâm Gia hùng mạnh. Xấp giấy vừa rồi là tài liệu về trường và còn lại là một số kinh nghiệm về kinh doanh mà ba nó giao.
Ngán ngẩm, nó tới hẳn lớp 10A.
|
CHAPTER 3
- Chào em. Thầy là Marko, giáo viên dạy Tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 10A. Mong em sẽ nhanh chóng quen môi trường học mới. – Marko cười thật tươi rồi nhìn xoáy vào đôi mắt của nó.
- Thầy sẽ giúp đỡ em chứ? - nó nhìn lại thầy rồi nói tỉnh bơ Sau khi nghe xong, Marko bỗng cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, cô bé này thật biết cách trêu trọc thầy giáo đây. Nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tọc của nó qua một bên, thầy thì thầm vào tai nó:
- Tất nhiên! Giờ thì theo thầy vào lớp, chuông reo rồi. Thầy Marko sau khi quản lí đám giặc ồn ào không phép tắc kia liền mời nó vào. Nó lúc đó mới nhìn một lượt từng chi tiết một, từ học sinh đầu bàn đến học sinh cuối bàn, từ thiết kế căn phòng đến trang trí nội thất, hẳn là không tệ hại như ngôi trường cũ nó học.
- Em giới thiệu đi – thầy quay lại nhìn nó - Xin chào, gọi mình là Lâm Nhi – nó lười nhát mở miệng nói như không ra hơi. - Em xuống ngồi bàn trống phía cửa sổ kia nhé – Marko đưa tay chỉ chỗ cho nó rồi tiện tay xoa đầu nó một cái. Cái này người ta gọi là, một công đôi việc, điều đây chứng tỏ Marko quá thông minh rồi.
Tiết học cứ thế trôi qua trong khi giọng mấy bà cô giáo viên ác báo lanh lảnh bên tai, nghe như bị hành hạ cả thân thể lẫn tinh thần. Không thể uể oải hơn, nó hẳn phải ưa thích chất giọng của Marko hơn, trầm ấm, lắng đọng, hơn nữa thầy biết điều chỉnh giọng khiến cho người nghe cảm thấy thích thú. Nghe mấy bà này, có ngày tự nguyện tự tử với lí do nhảm nhí.
Reng ..
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã reo. Mọi người trong lớp đều kéo ghế xuống ngồi vòng quanh chỗ ngồi của nó kèm theo ánh mắt dò xét. Nó ngây người một hồi, rồi lại trở về trạng thái cũ. Đôi mắt xám khói lạnh lùng ngước nhìn từng người một, một đám hề!
- Đây là truyền thống 10A, cậu phải trả lời tất cả các câu hỏi mà tụi mình đặt ra. Nếu cậu vượt qua, cậu có thể ở lại học 10A, còn không thì mời ra – Lâm Hoàng, anh chàng ngạo nghễ nói sơ cho nó hiểu tình hình. Nhận được cái gật đầu của nó, buổi thẩm phán bắt đầu. Rồi từ từ 14 người lần lượt đưa ra câu hỏi cho nó.
Nó có nghe qua 10A rồi, đây là lớp chuyên nhưng không phải ai giỏi cũng vào được, điều đó hoàn toàn đặt cược vào sự khôn khéo trong cách trả lời cũng như phong thái biểu cảm. Tuy nhiên, 10A không chảnh chọe cũng như không thích dựa vào gia thế mà hành hạ người khác. Nghe sang chảnh quá nhỉ, sao Hiệu trưởng không đưa nó vào 10B cho xong chuyện chứ?
Sau 30 phút tra khảo, nó được thả tự do.
|
CHAPTER 4
Sau 30 phút đó, nó dường như mất đi sự tập trung liền nhanh tay bùng hai tiết cuối cùng để bồi đắp vào thời gian nó bị tra tấn khi nãy. Nó chạy lên phòng Hiệu trưởng để tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng khi vào phòng thì lại chẳng thấy ông đâu. Có vẻ như ông lại tham gia vào cuộc họp cổ đông của công ti Lâm Gia chăng? Nghe bảo lần này rất quan trọng do những nhà đầu tư nổi tiếng đều góp mặt trong dự án lớn lần này. Nó cũng chẳng mấy quan tâm, tiến lại phía ghế sofa rồi nằm dài ra đó nghĩ ngợi một vài điều.
Phòng hội học sinh, mọi người vừa nhâm nhi tách trà vừa ngồi bàn bạc về từng học sinh mới. Vương Phong nãy giờ mặc mọi người nói gì thì nói, hắn vẫn chưa thể đưa ánh nhìn rời khỏi cô bé trong tấm ảnh thẻ trên bàn. Một tí ngỡ ngàng, một tí tò mò cả một tí hào hứng không rõ lí do vì sao, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy có nét gần giống với một người bạn thanh mai trúc nhã khi xưa của hắn, người bạn mà trong tâm trí hắn vẫn chưa thể xóa nhòa. Song, hắn liếc nhìn Hàn Thiên.
- Lâm Nhi? Quái lạ, tại sao lại giống như thế? – Hàn Thiên cũng thở dài lắc đầu, anh cũng chẳng biết. Anh rối lắm chứ, đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa thể tìm thấy em gái bé bỏng của anh, bao nhiêu năm rồi chẳng thể ôm em ấy lấy một cái, ngày qua ngày chỉ biết mong ngóng đợi tin từ phía cảnh sát. Vẫn chưa thấy một tia hi vọng nhỏ nhen nào xuất hiện cả, anh thật tệ!
Một hồi lâu, Hàn Thiên bỗng nhớ ra một thứ mà Hiệu trưởng đã nói với anh ban sáng. Anh nhìn quanh rồi hắng giọng một cái, mọi người như đã hiểu là có thông báo thì im ngay nhận lệnh.
- Chuyện là Hiệu trưởng đã tìm ra một người thích hợp cho ghế thứ 8. Tao không biết là ai nhưng có vẻ như ngày mai lúc 10:00am, người đó sẽ được Hiệu trưởng đưa tới ra mắt chúng ta.
- Sao có thể? Làm gì mà đã tìm ra cơ chứ? – Tuyết My nhanh nhảu hỏi
- Tao nhớ là chúng ta đã làm cuộc khảo sát toàn trường rồi mà, chẳng có ai được duyệt cả, dù chỉ là 10% so với bài kiểm tra đầu tiên – Tuấn Hạo lôi sấp kết quả cũ ra rồi trả lời nhàn nhạt
- Tao không biết, cứ chờ xem – Hàn Thiên gật đầu Một ngày hẳn là không tệ mấy, chưa kể là ngày đầu tiên đi học ở đây. Thay vì ra về cổng chính, nó lại quay đầu tiến tới cổng sau bởi vì nó không muốn lôi kéo sự chú ý. Chiếc xe Ferrari 812 SuperFast từ khi nào đã dừng ngay đó, Rinchar mở cửa xe mời nó vào ghế lái rồi giao chìa khóa xe cho nó. Phận chú, chú ghé vào công ti J&M gần đó có việc.
15 tuổi, lái chiếc xe đắt tiền đi bay mà không ai ngăn cản? Nghe có lạ thường quá không chứ, nó chẳng mảy may quan tâm mà cứ thế chạy thẳng, lòng hào hứng không ngừng. Chạy một quãng, nó ghé xe dừng lại tại một điểm nhà vệ sinh công cộng để cởi bỏ bộ đồng phục rườm rà mà thay vào đó là chiếc áo oversize màu trắng đơn giản với quần short rách bụi bặm, đi kèm là áo khoác jeans và đôi tất lưới. Chắc chắn vẫn không thể thiếu khuyên tai đầu lâu cùng với đôi boot cổ cao rồi.
Quán bar Loserine POP tính tới nay đã nổi tiếng hơn trước rất nhiều, quả là không thể không cảm thán sự điều hành của nó. Cười nhạt, nó đạp bay cánh cửa chính rồi thản nhiên ung dung đi vào. Mấy con đàn bà diêm dúa đang múa cột hoang dã đến mức làm cho mấy thằng đàn ông bên dưới thèm thuồng, mấy con nhỏ son phấn cả tấn cũng không vừa, họ tới ve vãn từng anh trai một trong bar. Nhìn như thế, là loạn quá không phải sao?
- Cô em tính làm loạn ở đây à? Không biết xem lại thân phận mình hay sao? – nghe tiếng động, con nhỏ trét son môi đỏ thật đậm đi tới chỗ nó - Mày muốn chết à? – nó lạnh lùng đáp lại, với loại này nó còn không muốn bố thí dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Mày thách tao à? Tao có đàn em ở đây đấy, mày là người không nên lên mặt với tao thì hơn. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như lúc này, đám hắn cũng đã vừa tới bar. Hàn Thiên thấy có chuyện ồn ào ngay trước mắt là đã thấy khó chịu, mặc kệ mà đi lên phòng VIP trên tầng 2. Ở đó có cửa sổ nhìn xuống, không nên nhìn ở phía này, mệt cả người. - Chào mấy đứa! – Bin - Chào, có loạn ở phía dưới kìa. Mày còn không xem tình hình? – Josept chỉ tay về phía cửa sổ
Nghe vậy, Bin chạy về phía cửa sổ rồi nhìn xuống quan sát đám hỗn loạn. 5 phút sau, Bin đơ người rồi lon ton như con nít chạy xuống. Vừa chạy vừa che miệng cười. Đám hắn thấy vậy cũng làm lạ, không hẹn nhìn xuống phía dưới tò mò. Bởi có khi nào thấy thằng Bin có biểu hiện như thế đâu chứ, chí ít như bọn anh, thằng đó còn chẳng cười một cái cho nên hồn.
- Các cô dạt ra! Sẵn tiện biến hết khỏi bar cho tôi! – Bin dõng dạc hùng hồn lên tiếng
Nghe thấy giọng Bin, mọi người hốt hoảng. Thôi tiêu rồi, chuyện cỏn con như này mà phó quản lí ra tay trừng phạt là một điềm không hề may một chút nào. Con nhỏ mỏ đỏ cùng đàn em im phăng phắt, tim họ đập nhanh mà mồ hôi lạnh toát ra như bị đảo trên chảo nóng. Đám nhỏ chạy thật nhanh ra khỏi quán bar để thoát khỏi tử thần.
Nó quay lại nhìn Bin, phủi bụi bộ quần áo.
- Em còn chưa kịp làm tiệc linh đình – nó thất vọng
- Anh nhớ em, Lâm Nhi à ! – Bin tới gần nó hơn rồi ôm choàng nó, tay anh run run như không thể kiềm nổi cảm xúc. Hơi nóng cứ thế phà vào làn da sau gáy của nó khiến nó không hiểu sao lại thấy ấm áp.
- Đoán xem em tới gặp ai nào? – nó cười rồi choàng tay qua cổ Bin - Là anh nhỉ! – Bin xoa đầu nó rồi mời nó một ly rượu hạng nặng.
Về đám tụi hắn thì đứa nào cũng mồm mở to hết cỡ, không thể tin được. Thằng Bin lạnh lùng, nhẫn tâm đâu rồi? Đám hắn còn chưa bao giờ thấy thằng đó qua lại với một cô gái trẻ vậy mà giờ là sao chứ? Bùa yểm thằng đó à?
|