Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
|
|
CHAP 11: XEM PHIM VỚI HOTBOY
Xem phim với hotboy
~~~~~~
Lên lớp bảy, anh Tí lại cao hơn, đẹp trai hơn. Mà kể cũng lạ, trong lớp đứa nào cũng cao hơn, đứa nào cũng đẹp hơn mà riêng tôi thì vẫn vừa lùn vừa xấu. Ông trời đúng là bất công mà.
Tôi nằm trườn ra bàn một cách mệt mỏi. Bà Dì ghẻ của tôi đang có em bé nên mấy việc trong nhà tôi hầu như phải làm. Bố tôi thì bây giờ cứ đi làm xa suốt, có khi cả tháng mới về. Mà cái bà Dì ghẻ kia hình như có bầu rồi bị đột biến hocmon hay gì ấy. Lúc trước cũng không đến nỗi, giờ thì khó ở cực. Hở ra là kiếm chuyện với tôi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi cóc sợ.
“Đêm qua mày thức khuya đi ăn trộm hay sao nay mắt đen thùi lùi vậy?”
“Không, tại bà Dì ốm nghén, cả đêm bả cứ lục đục nên em cũng không ngủ được.”
“Hèn gì. Đây, cho mày này.”
Anh Tí đặt cái bánh mì lên trước mặt tôi. Có đồ ăn, mắt tôi sáng long lanh, cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến. Tôi đang đói mà, cho nên nhoáng một cái ổ bánh mì trong tay đã hết sạch. Anh ấy nhìn tôi khinh khỉnh: “Con gái con đứa, ăn uống cũng như lợn.”
“Em đói.”
“Đúng là đồ con lợn mà. Mày sắp tiến hóa thành con lợn rồi lùn ạ. Mai mốt lớn chẳng ma nào thèm yêu con lợn như mày đâu.”
Tôi quay sang lườm anh Tí. Tôi lớp bảy, có gần bốn mươi kí mà anh ấy cứ chê tôi là con lợn. Cái kì lạ là mặc dù chê tôi là con lợn nhưng suốt ngày cho tôi đồ ăn. Đấy, tôi có thành con lợn cũng là do anh ấy vỗ béo thôi, đâu phải lỗi do tôi. Mà tôi cũng đâu cần ai yêu. Tôi hừ một tiếng trả lời lại: “Em không thèm.”
“Yên tâm đi, sau này không ai rước mày thì anh sẽ rước mày.”
Hai bên má tôi tự nhiên nóng dần. Tôi lúng túng quay sang chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh ấy nói vậy chắc là sau này sẽ cưới tôi phải không? Nghĩ vậy tôi lại cảm thấy hưng phấn như nhặt được vàng vậy.
“Anh sẽ rước mày về làm ôsin cho anh, sau này mày không có chồng không ai nuôi cũng không sợ thất nghiệp.”
Tôi sặc nước bọt. Tôi hận không thể quay sang tát một phát cho cái cổ họng anh ấy văng luôn ra ngoài cho đỡ tức. Tôi không thèm nhìn anh ấy nữa, quay ngoắt sang chỗ khác.
“Này!” Đột nhiên anh Tí quay sang khều khều vai tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi cau mày: “Sao?”
“Thấy mày ăn ngon quá nên quên nói. Lúc nãy đi vệ sinh anh chưa rửa tay, lại cầm ổ bánh mì lên cho mày luôn.”
Ặc…
Tôi trợn ngược mắt, mặt đỏ phừng phừng, tức giận đến phồng mang trợn má. Quên rồi sao không quên luôn đi, nói lại làm gì, để ổ bánh mì ấy được yên vị trong bụng tôi một cách “sạch sẽ”. Anh ấy rốt cuộc là cái loài vật ở hành tinh nào xuống vậy cơ chứ?
“Ăn cũng ăn rồi, có chết đâu mà sợ. Cùng lắm chỉ bị ngộ độc hay bác Tào ghé thăm thôi, không phải lo. Mà lỡ có mệnh hệ gì thì anh mày cũng cố gắng lo hậu sự cho mày.” Anh Tí vênh cái bộ mặt đáng ghét lên thản nhiên nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì tức giận đến không nói nên lời.
“Lùn đại ca, Lùn đại ca… ”
“Câm hết cho bố.” Tôi đang điên, nghe tiếng thằng Sún lèo nhèo gọi phía trên thì càng điên, máu dồn hết lên não cả rồi nên không tự chủ được, cầm cái hộp bút phi luôn lên phía trước.
“Lùn đại ca, nó còn có mấy cái răng thôi, mày định cho nó “vô răng” luôn à?” Thằng Mập nhìn tôi lắc đầu.
Tôi ngớ ra, quay về phía cái hộp bút vừa phóng đi. Bắt gặp khuôn mặt thằng Sún đang vô cùng bi thương như kiểu nó vừa mới bị ai khủng bố tinh thần xong nhìn tôi.
“Ai cha, ha ha, tao không cố ý đâu. Lỡ tay, lỡ tay thôi mà.” Tôi cười nhăn nhở nhìn thằng Sún. Nó thấy tôi nói vậy hình như cũng nguôi ngoai được phần nào, mếu máo quay người lại. Tội nghiệp em nó, tôi lắc đầu.
Hotboy Trọng Nhân hôm nay lại mò đến tận cửa lớp tìm tôi. Khiếp, cái gã này chắc ngày xưa bị đỉa hút máu nhiều quá nên bị nhiễm máu đỉa hay sao ấy. Từ năm ngoái tới năm nay vẫn cứ mò sang tìm tôi, mặc dù bị tôi hắt hủi như con ghẻ. Tôi bảo rồi, không phải tôi chảnh đâu, mà vì tôi không thích anh ta thôi. Nhưng hiện tại tôi đang tức anh Tí, cho nên cũng ráng lết mông dậy ra ngoài gặp anh ta cho anh Tí lòe mắt chơi. Dám nói tôi không có ai thèm à?
“Em quỳ em lạy anh luôn rồi. Hôm nay lại có chuyện gì?”
Tôi để ý kĩ rồi, anh ta không bị cận, cũng không bị lé. Hai con mắt đang nhìn tôi kia hoàn toàn bình thường. Chắc chắn là anh Tí lừa tôi thôi.
Anh hotboy nhìn tôi chằm chằm nói: “Qua rủ em chiều đi xem phim.”
Nói chung thì tôi không quan tâm cho lắm. Nhưng mà muốn chọc tức anh Tí thôi, cho nên cũng cắn răng cắn lợi mà gật đầu. Gã hotboy trước mặt thấy tôi đồng ý thì vui sướng như điên. Chả biết có bị điên thật hay không, chắc là cũng thuộc dạng trai xinh nhưng thần kinh bị rung rinh. Và dĩ nhiên, sau khi thấy tôi đồng ý hẹn hò với hot boy thần kinh thì mấy đứa con gái trong lớp phải nói là chết lên chết xuống. Cũng phải, thấy ộp pa của bọn nó đi hẹn hò với tôi thì là sao không chết cho được. Còn mấy thằng con trai trong lớp thì rớm lệ vì thấy “lùn đại ca” của bọn nó đã chịu khuất phục trước anh bạn hot boy kia.
“Lùn đại ca sắp bỏ bọn mình đi theo trai rồi.”
Bọn nó ôm nhau vờ khóc lóc thảm thiết. Tôi nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn. Giả vờ mèo khóc chuột cái gì chứ. Yên tâm đi, đại ca của bọn bây là thanh niên cứng, cứng lắm. Không dễ khuất phục vậy đâu.
Lúc tôi tới rạp chiếu phim thì đã nhìn thấy anh hotboy thần kinh xuất hiện ở trước cổng. Tôi lon ton chạy tới, sau đó cùng anh ta đi mua vé. Tôi chọn hai vé phim kinh dị. Nói thật chứ tôi sợ ma lắm, nhưng lại cực thích xem phim ma. Tôi cũng không hiểu não tôi đang nghĩ cái gì trong đấy mà tôi lại cứ răm rắp bị nó điều khiển. Nhiều khi tôi cũng muốn gỡ cái bộ não ấy ra vứt đi nhưng không được, tôi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới có thể gỡ não ra mà vẫn sống được.
“Em chắc là muốn xem phim kinh dị chứ?”
Anh hotboy thần kinh nhìn tôi vẻ sợ sệt. Tôi không biết có phải do tôi xấu quá nên anh ấy sợ không, hay là do anh ấy sợ xem phim kinh dị. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy trường hợp một vẫn đúng hơn. Bởi vì ộp pa của đám mê trai kia làm sao có thể sợ ma được cơ chứ.
“Vâng, vé cũng mua rồi. Vào trong thôi.” Tôi xách hộp bắp rang, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm vào trong. Anh hot boy thần kinh cũng lò do đi sau lưng tôi.
Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi, tôi ngả lưng ra sau ghế, bốc bắp rang phóng vào miệng nhai. Còn người bên cạnh thì có vẻ không ổn, cứ nhổm lên nhổm xuống không yên.
Grào o o o o!
Một âm thanh quỷ dị vang lên, đèn trong rạp phụt tắt hết. Một vài tiếng hét vang lên. Tôi là thanh niên cứng mà, mấy vụ mở màn này coi riết cũng quen rồi cho nên thấy bình thường, vẫn ung dung co người cuộn tròn trên ghế ăn bắp rang một cách ngon lành.
|
CHAP 12: HOTBOY SỢ MA
Hotboy sợ ma
~~~~~~
Màn hình ti vi sáng trở lại, mọi người cũng dần ngồi ngay ngắn lại vị trí. Liếc sang bên cạnh, tôi không thấy anh hotboy thần kinh đâu cả. Chắc lúc nãy đèn tắt nên tranh thủ đi vệ sinh rồi. Nhưng mà tôi để ý ở dưới chân có cái đống gì đen đen, to to đang rung rung dưới đấy. Tôi tò mò cúi xuống nhìn kỹ, bởi vì đèn trong rạp đã tắt hết, dưới chân thì bị hàng ghế phía trước che lấp mất một phần, nhìn cũng không rõ nên tôi phải cúi sát xuống.
Giời ạ, thì ra gã thần kinh…à quên gã hotboy thần kinh đang núp dưới đấy làm cái gì ý. Tôi nghi hoặc, đưa tay nắm vai anh ta lay lay, khẽ giọng: “Này, anh chui xuống đấy làm gì vậy?”
Gã hotboy thần kinh đấy đột nhiên giật bắn người khiến tôi cũng phát hoảng, giật mình ngã về phía sau làm cái ghế kêu cạch một phát. Mấy người xung quanh nhìn tôi chằm chằm tưởng tôi bị ngớ. Phim vừa chiếu khúc đầu chưa có gì gay cấn mà cũng giật thột lên vậy. Tôi còn nghe loáng thoáng có người nói tôi đúng là mếch khơ lơ gì gì đấy. Tôi chả hiểu họ nói gì nên cũng mặc kệ.
Gã hotboy thần kinh kia xoay người lại, vội vã đứng dậy ngồi lên ghế, lắp ba lắp bắp. Nhìn mặt anh ta có vẻ không được ổn cho lắm.
“À…anh…cái ghế trơn quá anh bị tuột xuống dưới.”
Tôi chau mày nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Nói thẳng ra là tôi chả tin lời anh ta tẹo nào. Bởi vì sao ư? Thứ nhất, cái ghế này lót bằng nỉ, bề mặt không trơn mà lỗ chỗ, anh ta lại nói trơn thì trơn cái gì? Thứ hai, lòng ghế được thiết kế hơi lõm xuống một chút, cho nên tuột thế quái nào được cơ chứ? Tóm lại thì lí do củ chuối anh ta nói vừa rồi không có chút logic nào cả. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, chỉ khẽ gật gật đầu rồi xoay người lại, chăm chú vào cái màn hình to đùng trước mặt, tay bốc bắp rang nhai nhồm nhoàm.
Phim chiếu được một lúc thì bắt đầu đến đoạn gay cấn. Trước mặt là cảnh một cô gái đang đứng trước một tấm gương lớn. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của cô ta. Đột nhiên, cái hình phản chiếu trong gương nở một nụ cười quỷ dị. Cô gái kia thấy thế thì hốt hoảng bỏ chạy, đâm sầm vào cánh cửa trước mặt.
Choang…xẹt…phực…
Cảnh tiếp theo vô cùng kinh khủng. Vài tiếng la hét vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình.
“Anh nhìn kìa, cô ta bị tấm kính rớt cứa đứt đầu rồi.” Tôi đưa tay sang khều khều anh hotboy thần kinh. Không thấy động tĩnh gì, tôi nghi hoặc quay sang bên cạnh. Gã thần kinh kia mặt bị biến sắc, môi run run như vừa bị khủng bố tinh thần vậy. Tôi ngạc nhiên: “Anh sao thế? Mặt vã cả mồ hôi rồi kìa?”
“Anh…anh…không…tại…tại nóng quá đó mà.” Anh ta nói xong, cánh tay khẽ run run đưa lên quẹt mồ hôi.
“Trong rạp có máy lạnh mà anh, lạnh muốn chết mà nóng gì?”
“Thì…thì anh thấy nóng mà.”
Tôi lắc đầu, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nên ừ một tiếng rồi lại tiếp tục xem.
“Ôi, anh ta tự cắt chân tay mình kìa!”
“Eo ôi, mụ béo kia bị cứa mặt gớm quá!”
“Êu ơi, gã kia nhai miểng chai rách mồm rồi mà vẫn còn nhai kìa!”
Mấy người trong rạp bắt đầu co người rên rỉ. Tôi cũng thấy có chút ớn ớn. Nhưng tôi là thanh niên cứng mà, mấy cảnh này có nhằm nhò gì? Ghê hơn nữa tôi vẫn còn coi được. Cảm giác cánh tay bị ai đó bấu chặt nên đau đau. Tôi nhíu mày quay sang bên cạnh. Cái gã hotboy thần kinh này không biết bị cái gì nữa, người cứ run cầm cập lên, bấu chặt tay tôi không buông. Lạ quá, anh ta làm sao vậy nhỉ? Tôi thấy hơi lo lắng, cúi lại gần hỏi: “Anh ơi anh ổn không?”
“Không…không…sao…phim…đang…hay mà. Xem…tiếp đi… ”
Tôi thấy anh ta nói vậy thì không hỏi nữa. Nhưng trong lòng cứ cảm giác có gì đó không ổn. Đang định xoay người lại thì đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một bóng người rất quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Bên cạnh còn có một người nữa, chắc là sợ quá nên rúc cả người vào người kia.
Là anh Tí.
Mặt tôi bỗng đen sì. Cái đứa bên cạnh ngoài con Nhung ra thì còn là ai được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Gớm, đã công khai vậy rồi cơ à? Rủ nhau đi xem phim kinh dị đồ, lợi dụng cơ hội để thân mật với con kia chứ gì? Tôi biết thừa. Đám con trai ý mà, rủ con gái đi xem phim ngoài ý đồ lợi dụng lúc bọn nó đang sợ hãi rồi giả bộ nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp thì chả có gì tốt đẹp hay ho cả.
Mà sao không quay sang ôm luôn nó đi còn nhìn về phía này làm quái gì. Cả cái con kia nữa, nó mà sợ ma sợ quỷ gì chứ, bày đặt giả bộ để rúc vào người anh ấy chứ gì. Tôi biết hết ý, làm sao qua mặt tôi được. Hừ. Tôi cay cú xoay người lại, dán mắt vào cái màn hình không thèm để ý nữa. Đúng là tức chết mà.
Đang đến đoạn hay tôi lại thấy bực bội. Cái gã thần kinh bên cạnh không biết mắc cái giống gì cứ kéo cánh tay tôi núp núp vào đấy. Tôi thấy khó chịu, đang định giật tay ra thì anh ta tự động thả tay tôi ra, đứng vụt dậy chạy về phía cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn theo, cảm thấy khó hiểu, xong lại thấy không ổn nên đành bỏ dở bộ phim, đứng dậy đi theo ra ngoài. Tôi đứng phía ngoài ngó nghiêng xung quanh thì thấy anh hotboy thần kinh đang cắm đầu xuống bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết bị cái gì. Hay trước khi đi xem phim ăn trúng thứ gì nên bị ngộ độc rồi?
Tôi lắc đầu, cảm thấy có chút tội nghiệp nên đi lại gần vỗ vỗ lưng anh ta, sau đó rút ít khăn giấy trên kệ đưa cho anh ý rồi hỏi: “Anh làm sao thế? Có ổn không?”
“Anh…anh…không sao.” Anh ta ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt thống khổ, sau đó lại quay xuống, tiếp tục nôn ọe. Tôi nhìn thấy mà chỉ muốn nổi da gà. Ghê chết được.
“Đi về thôi.” Tôi chán, mất hứng xem phim rồi nên muốn về. Cái chính là không muốn đi vào kia nhìn đôi nam nữ đáng chết trong đấy đang ôm ôm ấp ấp tình tứ. Phải, tôi đang ghen, đang tức đấy. Tức chết đi được ấy chứ. Nhưng tức thì tức chứ biết làm gì được. Tôi quay người đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt.
“Đi về với anh mau.”
Giọng nói này là của anh Tí. Ngày nào cũng nghe nên chỉ cần anh ấy lên tiếng là tôi đoán được ngay. Không phải là đang ở trong kia ôm gái sao? Mò ra đây làm gì? Tôi quay người lại giận dữ: “Việc gì em phải đi với anh?”
Tôi cong môi, giật phắt cánh tay ra khỏi tay anh ấy. Liếc sang bên cạnh, tôi nhìn thấy cái con ẻo lả kia đang đứng nôn ọe gần anh hotboy thần kinh. Đẹp đôi thật đấy, trai tài gái sắc, nôn ọe cũng có cặp có đôi. Mà thôi, tôi chẳng thèm để ý nữa, lướt qua anh Tí đi ra thì bàn tay lại bị nắm lấy, lôi đi xềnh xệch. Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi gắt: “Bỏ em ra, em không đi.” vừa nói, tôi vừa vùng vằng.
“Im ngay, mày không đi anh vác mày đi đấy.”
Xời, cái câu này tôi nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi. Tuổi đâu mà vác được tôi cơ chứ. Tôi vẫn ngang ngạnh ngọ nguậy cánh tay. Anh Tí đột nhiên dừng lại xoay người làm tôi mất đà, đâm sầm vào ngực anh ấy. Tôi réo lên: “Oái, anh bị hâm à?”
“….”
Cảm giác có gì đó không ổn, tôi mới bẽn lẽn ngước lên hé mắt nhìn anh Tí. Chỉ thấy mặt anh ấy đằng đằng sát khí. Tôi thấy thế cũng hơi sợ, cắn môi lắp bắp: “Ha, chúng ta đi về, đi về.” Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham nhở. Anh Tí chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục nắm tay tôi lôi đi. Tôi còn biết làm gì nữa, cắn răng mà đi theo thôi. À quên, lúc nãy bỏ đi còn chưa kịp chúc hai bạn trong kia nôn oẹ vui vẻ.
|
CHAP 13: CHIẾN TRANH LẠNH
Chiến tranh lạnh
~~~~~~~
Sau khi lôi được tôi về nhà, vứt tôi như vứt con nhái lên ghế, anh Tí hầm hầm đi ra khỏi phòng khách nhà anh ấy. Đang tức giận sao? Mới nãy còn vui vẻ ôm ấp cái con ẻo lả kia mà, mắc gì tự dưng nổi đóa lên với tôi. Với lại tôi cũng đâu có làm gì ảnh hưởng hay gián đoạn đến buổi hẹn hò của anh ấy đâu, tức giận cái quái gì cơ chứ? Tôi cũng chẳng phải loại con gái hiền lành nết na gì, cho nên cũng máu lắm, suốt cả quãng đường đi về cứ chí cha chí chóe với anh Tí.
Tôi trề môi, nguýt một cái rồi co giò lên ghế nghĩ ngợi linh tinh. Lát sau chán quá, lại chẳng thấy anh Tí quay lại nên định đứng dậy đi về.
“Mày ngồi im đấy!”
Tôi vừa nhón bàn chân xuống đất thì nghe tiếng quát làm giật bắn người, thu chân lên ghế cuộn tròn ở một góc. Nhìn mặt anh Tí sát khí ngút trời. Rõ ràng tôi là thanh niên cứng, nhưng lúc này lại thấy hơi sợ sợ, co như con tôm ngồi thu lu trên ghế. Nhưng mà tôi là ai cơ chứ, sợ thì sợ, vẫn cứ vênh cái mặt lên quay đi chỗ khác, không thèm nhìn anh Tí.
“Mày cứ vênh mặt lên nhìn trời đi, có ngày chim ị đầy mặt.”
Tôi quay ngoắt lại trợn mắt lườm anh Tí cháy mặt. Cổ họng bị nghẹn không nói nên lời.
“Trợn mắt lên làm gì? Đến lúc hai con ngươi lòi luôn ra ngoài lại kêu anh mày không nhắc.”
Tôi nhìn anh Tí đầy căm phẫn, hận không thể đấm cho anh ấy phát vỡ mồm luôn. Một ngày không móc xỉa tôi mấy lần thì chắc anh ấy đi ị không ra hay sao ý. Tôi mặc kệ, chả thèm nói năng gì, cứ trưng cái bộ mặt chảnh chọe ấy ra.
“Nay cũng ngon nhỉ? Bày đặt đi hẹn hò xem phim với trai đồ. Được thằng đấy nó ôm ôm ấp ấp chắc thích phải biết.”
Tôi định cãi lại, nhưng đang còn ghét, muốn chọc tức anh ấy nên lại vênh mặt, thản nhiên trả lời: “Dĩ nhiên, trai đẹp ôm phải thích chứ, người ta là hot boy cơ mà. Thích chết đi được ấy chứ.”
Anh Tí nghe tôi nói vậy hình như tức lắm thì phải. Đỏ mặt tía tai hết cả lên. Tôi thì đang sướng rơn hết cả người vì đã thành công chọc tức được anh ấy.
“Mày biến về nhà mày đi. Sau này cứ tìm cái thằng hot boy hót phân gì đấy mà chơi.” Anh Tí trợn mắt nhìn tôi, sau lại phừng phừng quay đi chỗ khác.
“Vâng. Em về…” Tôi nhếch môi, cố tình kéo dài câu nói, sau đó đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa về nhà.
Mấy hôm sau đó, anh Tí chẳng chờ tôi đi học nữa. Đến lớp cũng chuyển lên ngồi với con Nhung. Cái đồ chết dẫm ấy, hở tí là giận, mà giận là lại nhảy lên ngồi với con đấy. Rõ là ghét thật chứ, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng tôi cũng sĩ diện lắm, ôm cục tức trong lòng vậy thôi chứ chả thèm đả động gì. Cút, cút hết đi, tôi cũng cóc cần nữa. Hừ.
Mấy thằng con trai trong lớp thấy tình hình giữa tôi với anh Tí khá căng thẳng bèn thay nhau giúp bọn tôi giải hòa. Lúc đầu tôi cũng chỉ định chọc tức anh ấy rồi thôi, chờ bọn kia giúp đỡ cho anh Tí nguôi giận rồi tôi cũng giả vờ miễn cưỡng đồng ý là xong. Thế quái nào mà nghĩ một đằng lại ra một nẻo. Bọn kia chả giúp được cái gì, ngược lại còn bị anh Tí trút giận lên người.
Cả tuần đó tôi với anh ấy cứ chiến tranh lạnh với nhau cho nên lớp lúc nào cũng im ắng, chán ơi là chán. Bởi vậy, mấy thằng trong lớp chỉ biết ôm nhau mà khóc ròng. Đại ca của chúng nó giận nhau thì chúng nó bị coi là không khí. Còn cái con ẻo lả kia mới tí tuổi đầu làm gì thấy ớn. Ngồi cạnh anh Tí mà cứ níu cánh tay anh ấy cọ cọ vào đấy. Mỗi lần nhìn thấy tôi chỉ muốn cầm cái gì đấy phi vào đầu nó cho nó nằm một chỗ luôn.
“Lùn đại ca, mày lên đấy năn nỉ Tí đại ca cầu hòa đi.” Thằng Mập chán nản nhìn tôi.
“Đừng hòng, việc gì tao phải cầu hòa. Tao có lỗi chắc.”
“Tại mày đi hẹn hò với gã Trọng Nhân nên hắn ta mới vậy.”
“Thì sao? Anh ấy cũng đi với con Nhung đấy thôi, còn xà nẹo xà nẹo ôm ôm ấp ấp nữa cơ mà. Anh ấy đi được sao tao không đi được.”
Bọn thằng Sún nhìn tôi đầy bi thương. Thằng Bống còn mếu máo như sắp khóc. Tôi đang bực, bọn nó thì cứ ngồi gần léo nha léo nhéo điên hết cả đầu. Tôi gắt: “Khóc lóc cái quái gì? Có im hết đi không? Tao đấm cho mỗi đứa một phát vỡ mồm bây giờ.”
Bọn nó thấy tôi nổi cáu thì im thin thít. Thằng Bống đang sùi sụt, nước mũi thò lò ra cũng phải ráng hít hít cho thụt lại vào trong. Má ơi, thằng này ở bẩn dã man con ngan. Nhìn buồn nôn luôn.
Lần này anh ấy đúng là giận lâu thật. Tôi lại bực mình. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui thì tôi có làm gì quá đáng đâu chứ? Chỉ là đi xem phim với gã hot boy thần kinh kia thôi mà. Còn anh ấy thì sao? Đi với gái, ôm gái đủ các kiểu con đà điểu. Lẽ ra tôi mới là người phải giận anh ấy mới đúng chứ.
Mà kể cũng lạ, tôi thích anh Tí cho nên tôi thấy anh ấy đi với gái tôi mới bực mình. Còn anh ấy mắc mớ gì giận tôi? Không lẽ thích tôi? Không đời nào anh ấy lại đi thích cái đứa vừa xấu vừa dốt như tôi được. Có lẽ nào anh ấy lại thích gã hot boy thần kinh kia nên thấy tôi đi với anh ta rồi nổi cơn ghen? Lí do ấy có vẻ khả quan hơn, chứ nói thích tôi thì không có khả năng. Mà tôi cũng thấy nghi nghi. Bây giờ bọn trai đẹp nó yêu nhau ầm ầm, có khi chuyện này là thật ý. Nếu vậy thì chẳng phải tôi không có hi vọng rồi sao? Chẳng lẽ anh Tí lại là bê đê thật sao? Tôi vò đầu bứt tai, đấu tranh tư tưởng với mấy cái suy nghĩ hỗn tạp ấy. Não tôi sắp nhão ra thành đống đậu hũ nát rồi.
Mấy nay ngồi một mình chán ơi là chán. Tôi nhăn nhó khó chịu, quay lên gọi thằng Bống: “Mày vác xác xuống đây ngồi với tao coi thằng kia.”
Thằng này nó ngoan lắm. Mọi khi tôi kêu gì làm nấy, nhưng sao hôm nay tôi nói vậy mà nó vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thấy vậy tôi hơi ngạc nhiên: “Tai mày có vấn đề rồi à thằng kia?”
Nó không nói gì, đứng dậy đi tới chỗ tôi ngồi xuống đối diện nói lí nhí: “Làm ơn đi, chỗ của Tí đại ca mày cho tiền tao cũng không dám ngồi.”
Thì ra là nó sợ anh Tí. Sợ quái gì, anh ấy lên kia hú hí với con Nhung rồi, hơi đâu để tâm dưới này.
“Tao bảo kê, cứ xuống đây ngồi.”
Thằng Bống ái ngại nhìn tôi lắc lắc đầu. Tôi thấy cái bộ mặt đáng thương ấy của nó thì cũng không muốn ép nó nữa. Thôi kệ, ngồi một mình cũng chẳng chết được. Tôi xua tay: “Về chỗ đi.”
Mặt tôi tiu nghỉu, bò ra bàn nhắm mắt. Trong lòng cứ thấy bức bách, không tài nào trút bỏ được cái cảm giác này.
Dạo này bố tôi rất hiếm khi về nhà. Có về cũng chỉ để lại tiền sinh hoạt cho bà Dì ghẻ của tôi, cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt rồi lại vội vã rời đi. Bụng bà Dì ghẻ của tôi ngày một to hơn, tôi lại không có kinh nghiệm gì để chăm mấy bà bầu nên bố gọi bà nội qua nhà tôi ở, tiện chăm cho Dì ta.
Từ khi bà nội qua ở, cuộc sống của tôi càng trở nên mệt mỏi. Bởi vì bà nội rất ghét tôi. Nói đúng hơn là bà nội ghét mẹ tôi nên tôi cũng bị ghét lây. Tôi nghe cô Út kể lại, lúc trước bố mẹ tôi cưới nhau bị bà nội phản đối kịch kiệt. Sau đó bố tôi làm căng quá nên bà nội cũng bất đắc dĩ gật đầu. Bố tôi là con trai duy nhất trong nhà, mẹ tôi vì sinh tôi xong, cơ thể suy nhược trầm trọng nên bác sĩ khuyên không nên sinh con nữa. Vậy là không có con trai nối dõi, bởi vậy mẹ tôi đã bị ghét lại càng bị ghét hơn.
Cô Út bảo có lần, bà nội còn bắt bố li dị nữa nhưng bố không chịu. Cũng không biết tại sao giờ bố mẹ tôi lại ra nông nỗi này. Bây giờ bà Dì ghẻ có bầu con trai nên bà nội tôi cưng lắm, hai người đó về một phe rồi. Còn tôi bị coi như kẻ thù, suốt ngày kiếm cớ mắng chửi tôi. Chính vì vậy tôi mới phải cố gắng tránh mặt họ càng xa càng tốt. Tôi nhớ mẹ tôi quá.
Đang ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên phía dưới bụng truyền đến một cảm giác đau nhói. Quái lạ, tôi có ăn gì bậy bạ đâu chứ. Tôi ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt ngồi uốn éo.
“Cái con Huyền đâu rồi, ra đây!”
Bên ngoài vang lên tiếng quát của bà nội. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Tôi ôm cái bụng đau lồm cồm đứng dậy đi ra ngoài.
|
CHAP 14: BỊ NGẤT
Bị ngất
~~~~~~
Vừa ra đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy bà nội với bà Dì ghẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Trông nét mặt của họ, tôi có thể đoán ra được tôi lại sắp bị mắng mỏ một trận rồi. Cũng thường thôi, riết rồi cũng quen.
Tôi tiến lại gần, nói chuyện cụt lủn: “Có chuyện gì vậy?”
Bà nội tôi thấy thái độ hời hợt láo toét ấy của tôi chắc tức lắm, đứng phắt dậy chỉ vào mặt tôi lớn giọng: “Mày nói chuyện với bà nội mày vậy hả? Cái thứ con gái con nứa mất dạy.”
“Cháu mất dạy nên mới phải đi học, có dạy rồi cần gì đi học nữa.” Tôi không thèm nhìn bà ấy, lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
Thấy thái độ của tôi như vậy chắc bà nội tức lắm, chỉ thẳng vào mặt tôi quát to: “Cái đồ nghiệt chủng. Mẹ mày là cái loại đàn bà thối tha cho nên mới sinh ra đứa con mất dạy như mày.”
Tôi cay cú, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Bình thường mắng mỏ tôi tôi không thèm đả động, im lặng cho qua. Nhưng hôm nay bà ấy lại xúc phạm tới mẹ của tôi. Tôi ức chế quá, quay lại nhìn bà ta tức giận gằn từng tiếng: “Bà đừng có lôi mẹ cháu ra mà chửi. Bà không có quyền xúc phạm mẹ của cháu.”
Bà nội thấy tôi trừng mắt nhìn mình thì lại càng tức, với luôn cái roi dắt sẵn dưới gầm bàn quất cho tôi mấy phát vào tay. Vừa đánh vừa quát to: “Cái thứ mất dạy này, bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Đánh cho chừa cái đồ mất dạy. Chết này, chết này.”
Tôi đau đớn, nhưng không thèm kêu lên một tiếng. Sau đó không chịu được nữa, túm luôn lấy cái roi đang quất vào người hất sang một bên khiến bà nội mất đà loạng choạng. Tôi xoay người bỏ chạy về phòng mặc cho bà nội ở bên ngoài chửi rủa thậm tệ.Tôi ngồi trên ghế, cắn môi ôm cánh tay bị lằn mấy vết đau rát. Hốc mắt cay cay, vài giọt nước nóng hổi khẽ lăn xuống má. Tôi cảm thấy tủi thân. Phải chi mẹ tôi có ở đây thì tốt biết bao, tôi đâu phải chịu uất ức như thế này. Mẹ tôi tại sao tới bây giờ vẫn chưa về thăm tôi. Có phải là mẹ đã bỏ rơi tôi luôn rồi phải không?
Hôm sau đi học, sợ bọn trong lớp nhìn thấy mấy vết lằn trên tay nên tôi mặc áo tay dài dù cho thời tiết đang nắng nóng.
“Ôi xem cái con nhỏ mập lùn đen đúa xấu xí kia kìa, đã xấu rồi còn thần kinh.”
“Chắc trời nóng quá nên ấm đầu luôn rồi.”
“Tụi bây bé bé cái mồm thôi. Để nó nghe được thì có mà về với tổ tiên luôn. Con nhỏ đấy nó côn đồ lắm.”
Mấy đứa con gái lớp khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh chế nhạo tôi. Nhưng tôi mặc kệ, xem như không nghe thấy gì, bước thẳng về lớp.
Đi ngang bàn đầu, tôi thấy anh Tí vẫn ngồi cạnh con Nhung. Hai người đấy đang nói gì đó có vẻ vui lắm, anh ấy còn không thèm liếc tôi lấy một cái. Mặc dù buồn lắm, nhưng tâm trạng tôi lúc này không được tốt nên cũng chẳng có sức lực mà quan tâm nhiều nữa. Tôi khẽ thở dài rầu rĩ, lướt qua hai người họ đi về chỗ bò ra bàn.
“Đầu óc có vấn đề rồi à? Trời nóng như lửa đốt mà mặc áo tay dài.” Thằng Khánh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn nó, lười nhác trả lời: “Ừ, tao thấy hơi lạnh.”
Thằng Bống hình như nghe được lời tôi nói, đang gặm dở cục xôi bỗng phi luôn xuống trước mặt tôi ngó nghiêng: “Lùn đại ca bị ốm à~.”
Khiếp, cái giọng của nó nhão nhoẹt. Lúc nãy nóng muốn chết mà tôi phải nói dối là mình lạnh. Nhưng sau khi nghe tiếng thằng này xong tôi cũng cảm thấy rờn rợn.
“Không sao, về chỗ hết đi. Để yên cho tao ngủ.” Hôm qua tay rát quá không ngủ được nên bây giờ buồn ngủ như con vã thuốc. Cả người cứ vật vờ như con gà mờ. Oải quá.
“Đâu, coi mặt coi.”
Thằng Sún không biết ở đâu đi tới, đột nhiên cầm tay tôi kéo ra định xem mặt mũi tôi, thế quái nào lại cầm ngay chỗ tôi bị thương khiến tôi đau điếng, rụt phắt tay lại cáu gắt: “Mấy thằng điên này, cút về chỗ hết đi cho bố nhờ.”
Lúc rụt tay về, cái tay áo vô tình tuột lên một khoảng làm lộ gần nửa cánh tay. Mấy vết thương trên tay cũng vì vậy mà lộ ra. Bọn kia thấy thế thì trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
“Lùn đại ca, tay mày bị gì thế?” Thằng Sún đột nhiên la toáng lên làm tôi với mấy đứa khác trong lớp giật mình.
“Thằng điên này, có im mồm đi không? Tao vả cho bây giờ.” Tôi kéo đầu thằng Sún xuống, đưa tay bịt miệng nó lại.
“Đưa tay đây tao xem?” Thằng Khánh túm lấy tay tôi định kéo tay áo lên nhưng tôi vùng giật lại.
“Mấy vết thương cỏn con này có là gì mà tụi bây cứ làm quá lên vậy?” Tôi bực mình, đau thì đau nhưng mấy cái thằng hâm này mà biết thể nào bọn nó cũng bu lại léo nha léo nhéo nhức đầu lắm. Thà đừng để bọn nó biết còn hơn.
“Bầm tím cả tay thế kia mà kêu không sao à? Rốt cuộc là bị cái gì?” Thằng Khánh hình như không tin lời tôi, vẫn cứ khăng khăng đòi xem tay tôi.
“Đã bảo là không sao rồi. Ngồi đấy léo nhéo tao tát cho rụng hết răng như thằng Sún đấy. Cút hết về chỗ cho bố ngủ.” Tôi nhìn bọn nó đầy sát khí. Bọn nó hình như cũng có chút sợ sợ, nhưng vẫn ngồi lì như trâu ở đấy. Tôi cúi xuống xách chiếc dép dưới chân lên. Bọn nó thấy vậy thì nhảy ra khỏi đó chạy về chỗ.
Đang ngồi học, đột nhiên dưới bụng lại thấy đau. Lạ thật, từ tối qua tới giờ bụng tôi cứ đau quặn từng cơn. Tôi gục mặt xuống bàn ôm bụng, ngồi tại chỗ vặn vẹo cơ thể vì đau, trán cũng rịn cả mồ hôi.
“Thảo Huyền, mau ngồi thẳng dậy. Ở trong lớp mà ngủ gục vậy à?” Tiếng cô giáo quát tôi, chắc cô tưởng tôi ngủ gục. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi ngẩng đầu dậy.
“Em bị sao thế?” Cô giáo đột nhiên nhìn chằm chằm vào người tôi hỏi.
“Em không sao ạ!”
Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi nhíu mày là vì đang đau, không hiểu sao bọn kia thấy vậy lại tưởng tôi đang hù dọa bọn nó nên quay ngoắt lên. Đúng là mấy đứa chết nhát.
Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội. Tôi ôm bụng cắn chặt môi. Trước nay tôi chưa từng bị thế này bao giờ. Không lẽ tôi bị bệnh đường ruột hay dạ dày gì rồi?
Tôi ngồi bàn cuối cho nên không mấy ai để ý lắm. Mấy đứa bàn bên thấy tôi gục xuống bàn thì nghĩ là tôi đang ngủ tại vì bình thường tôi cũng hay ngủ gục trong lớp như vậy. Một lát sau, tôi dường như không thể chịu được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, mọi thứ cứ mờ dần đi.
“Á á á…cô ơi, bạn Huyền bị ngất rồi.”
“Lùn đại ca làm sao thế?”
“Huyền, Huyền, em có sao không?”
Tôi cảm thấy cả người nhẹ tênh, mơ hồ nghe loáng thoáng có tiếng nhao nhao, còn có người đang gọi tên tôi nữa. Tôi muốn nói gì đó, nhưng miệng lại như bị dính keo không tài nào mở ra được. Bóng của mọi người trước mặt cứ mờ dần, mờ dần. Hình như tôi vừa nhìn thấy…anh Tí…
|
CHAP 15: TƯỞNG MÀY CHẾT LUÔN RỒI
Tưởng mày chết luôn rồi
~~~~~~
Mở mắt ra, tôi trông thấy cái nóc trần thạch cao trắng xóa, trên đấy còn dính mấy mảng mạng nhện nhỏ nữa. Không phải là mới vệ sinh trường học sao? Chắc chắn là cẩu thả rồi, trần nhà còn bẩn nguyên. Ơ nhưng mà sao tự nhiên tôi lại đi để ý mấy cái nhảm nhí đó vậy? Hình như việc bây giờ tôi nên quan tâm là mình đang làm gì, ở đâu mới đúng chứ.
Thay đổi tầm nhìn, tôi thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn tôi. Là anh Tí, anh ấy đẹp trai quá đi mất, còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nữa. Ánh mắt lúc này của anh ấy thực sự tôi chưa bao giờ thấy cả. Có phải là tôi đang mơ không?
Tôi khẽ nhíu mày nghi hoặc, đưa tay dụi dụi hai con mắt sau đó lại nhìn kỹ lần nữa. Rõ ràng là anh Tí đang ngồi trước mặt tôi, rõ ràng là ánh mắt dịu dàng ấy, rõ ràng là rất đẹp trai. Nhưng sao cảm giác cứ ảo ảo thế nào ấy. Rõ ràng là trên đời này chẳng có thứ gì là rõ ràng. Thôi, cứ coi như là đang mơ đi. Tôi vẫn muốn tiếp tục mơ giấc mơ tuyệt vời này, không tỉnh dậy nữa cũng được.
“Tưởng mày chết luôn rồi chứ?”
Rồi, nghe được cái giọng này thì tôi đã xác định được đây không phải là mơ. Đây là thật, chắc chắn là thật. Ánh mắt hiếm hoi lúc nãy của anh Tí nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt khinh khỉnh với khuôn mặt chảnh chọe như mọi ngày cùng giọng nói đáng ghét kia. Tôi cựa người, mệt mỏi cất lời: “Em đang ở đâu đây?”
“Nhà xác!”
Tôi khẽ nhíu mày, có điên mới tin lời anh ấy. Chưa chết mà cho tôi vào nhà xác làm gì? Cái gã này, mở miệng ra toàn mùi chết chóc, dịu dàng với tôi một chút thì chết à? Đấy, vừa nói xong lại bị nhiễm mùi chết chóc của anh ấy rồi. Đúng là chỉ giỏi làm tôi bị lây nhiễm mấy thứ xấu xa thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng y tế mà dám bảo là nhà xác. Định gạt tôi à? Đâu có dễ vậy, lùn chứ không có ngu.
Ánh mắt tôi dừng lại ở đám lố nhố đang nhỏm lên nhỏm xuống đằng sau lưng anh Tí. Lúc nãy hình như đâu có thấy. Hay là người anh Tí tỏa sáng tới nỗi làm cho đám kia bị lu mờ trở thành không khí luôn rồi nên tôi không thấy?
“Bọn mày định diễn tập đi quảng cáo cho Điện Máy Xanh à? Lượn chỗ khác mà diễn, tao không mua tivi tủ lạnh gì đâu nhá!”
Tôi vừa nói xong, cả đám bọn nó lập tức nhào tới sát gần tôi léo nhéo:
“Hu hu, lùn đại ca mày tỉnh rồi à? Làm bọn tao sợ chết được.”
“Mày đừng có bỏ bọn tao mà đi nha!”
“Ôi, lùn đại ca tỉnh lại rồi. Hu hu hu!”
Giời ơi, cái đám thần kinh này, tôi đã chết đâu mà bọn nó khóc lóc như đưa đám vậy. Muốn trù tôi chết sớm có phải không? Đúng là lũ bạn khốn nạn mà. Tôi trừng mắt hăm dọa: “Tao đã chết đâu mà khóc. Tỉnh táo lại dùm cái đi. Có cần tao đấm cho mỗi đứa một phát cho tỉnh ra không?”
Bọn nó nghe tôi nói vậy thì im thin thít. Mẹ ơi, cái thằng Hô với thằng Sún. Đứa thiếu răng đứa thừa răng mà cứ nhấp nha nhấp nhổm hai bộ răng “siêu vĩ đại” ấy trước mặt tôi. Lại còn được cái thằng Bống nữa. Nước mắt nước mũi cứ thò lò ra phát ớn. Tôi ước bây giờ có cái túi thật to, nhét cả đám bọn nó vô đó rồi đá một phát cho bay đi xa thật xa. Sang Châu Phi chơi với thú cho có bầy. Dĩ nhiên là bọn nó thôi, chừa anh Tí đẹp trai của tôi lại.
Tôi cảm thấy mình đúng là một thanh niên cứng. Đang nằm trên giường bệnh mà lời nói vẫn rất có lực sát thương tới đối phương. Đấy, tôi vừa hù bọn nó phát thôi mà đã sợ quắn quéo hết cả rồi kìa.
Tôi quay sang hỏi thằng Sún: “Tao bị cái gì thế này? Sao lại nằm đây?”
“Không biết. Lúc nãy đang ngồi học tự nhiên mày ngã lăn quay ra ghế ngất đi, mặt mày xanh như tàu lá chuối, báo hại cả lớp một phen hú vía. Không sao là tốt rồi.”
Nghe thằng Sún nói xong, tôi ngơ ngác. Tôi vẫn chưa lục lại được kí ức trước đó. Hình như là bị đau bụng rồi…rồi sau đó…sau đó…tôi chả nhớ gì. Mà thôi mặc kệ, miễn chưa chết thì vẫn không sao cả. Tôi lại hỏi tiếp: “Vậy làm sao tao bò được xuống đây?”
“Mày chắc là siêu nhân. Anh Tí cõng mày xuống.” Thằng Thọt chen vào.
Nghe nó nói vậy, mắt tôi long lanh quay sang nhìn anh Tí đầy cảm kích. Chắc anh ấy không giận tôi nữa đâu nhỉ? Đấy, hẳn là anh ấy cũng thương tôi nên mới xả thân cứu tôi. Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất. Nếu được thế này thì tôi cũng muốn ngất thêm vài lần nữa để anh ấy cõng tôi tiếp. Ơ, hình như có gì đó sai sai. Tôi có phải là bị biến chất rồi không? Từ khi nào lại bắt đầu ảo tưởng linh tinh vậy cơ chứ. Thôi xong rồi, chắc chắn là có một tế bào nào đó trong cơ thể tôi bị đột biến rồi. Mà thôi kệ đi. Tóm lại là bây giờ tôi đang thấy hạnh phúc nên mấy cái tế bào đột biến gì gì đấy cũng dẹp sang một bên, hưởng thụ trước đã.
“Nặng như con lợn, ăn cho lắm vào. Anh mày sợ tụi nó bị mày đè chết nên mới cõng mày thôi. Lần sau anh đá cho lăn xuống.” Anh Tí quay mặt đi chỗ khác quát tôi. Chắc là cõng tôi mệt nên mặt hơi đỏ đỏ.
Tôi thề, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời vừa mới dấy lên trong lòng tôi chỉ vì câu nói đó mà lạc trôi đi hết. Cứ cho là sự thật như vậy đi, nhưng đâu cần phải nói ra chứ. Cứ để tôi ảo tưởng tí thì anh ấy chết hay sao ý. Mất cả hứng. Đúng là sau này phải kiềm chế lại thôi, không khéo có ngày tụt cảm xúc mà chết luôn ý.
Mặt tôi tiu nghỉu “Từ tối quá đến giờ em đã ăn gì đâu.”
“HẢ??? CÁI GÌ ?”
Cả bọn nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hét lên như lợn bị chọc tiết. Chúng nó bị kích động như vậy tôi có thể thông cảm được. Bởi vì bình thường đối với tôi, đồ ăn là trên hết. Tôi thà xấu thà dốt chứ nhất quyết không chịu đói. Nói chung là tôi ăn nhiều lắm, ăn bạt mạng, ăn bất chấp. Ăn tới khi nào cái bụng của tôi nó không thể chứa được nữa mới thôi. Không phải vì tôi tham ăn đâu. Chỉ là đáp ứng yêu cầu của cái bụng thân yêu thôi.
“Hèn gì tự nhiên lăn đùng ra đấy. Định giảm cân à?” Thằng Sún nhìn tôi chằm chằm.
“Điên, việc gì phải giảm cân. Tao đâu có rảnh.”
“Chứ sao? Không lẽ não có vấn đề rồi.”
“Não mày mới có vấn đề ấy. Tại không thấy đói.”
Thực ra là vì tối qua tôi bị đánh nên trốn vào phòng. Sau đó thì không ra ngoài ăn cơm luôn. Sáng nay vì không muốn đụng mặt hai người kia nên dậy sớm đi học, do vội quá cũng quên mang theo ví tiền. Phần nữa là vì cảm thấy khó chịu trong người, bụng lại đau quặn nên cũng không muốn ăn. Mà lạ thật, bình thường tôi ăn nhiều nên lúc nào cũng thấy đói. Vậy mà từ tối qua tới giờ không ăn gì nhưng hình như không thấy đói. Có phải bụng tôi cũng bị đột biến rồi không? Đúng là hoang mang thật đấy.
“Mấy đứa bây hỏi nhiều quá. Đi về lớp hết đi.” Anh Tí đột nhiên quát lên làm bọn kia đang hỏi tôi dồn dập bỗng im bặt hết. So với tôi thì lời nói anh Tí cũng có sức ảnh hưởng không kém. Nói chung là bọn nó cứ nghe lời răm rắp, nối đuôi nhau rời khỏi đó.
Ọt…ọt…
Sau khi bọn nó đi hết, tôi định hỏi anh Tí xem đã hết giận chưa thì cái bụng khốn nạn của tôi réo ầm lên. Đúng là mất mặt mà. Réo lúc nào không réo lại réo ngay lúc này. Thôi xong luôn, khung cảnh sắp lãng mạng vì vậy mà trở nên u ám. Tôi gãi gãi đầu, ái ngại nhìn anh Tí. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, hừ một tiếng rồi nói: “Đói như ăn mày thèm cơm mà còn bày đặt sĩ diện. Đúng là chả được cái tích sự gì. Suốt ngày ăn ăn ăn, đúng là đồ con lợn.”
Tôi muốn điên lên được. Anh ấy tại sao cứ xỉa xói tôi như vậy cơ chứ? Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại đi thích cái gã đáng ghét này. Đang định xỉa lại thì anh ấy đột nhiên đứng dậy, không nói tiếng nào rời khỏi chỗ đi ra ngoài. Không phải là bị tiếng biểu tình trong bụng tôi dọa cho chạy luôn rồi chứ? Cái tiếng đấy chỉ khó nghe một chút thôi chứ đâu đến nỗi kinh khủng lắm.
Tôi thở dài thườn thượt, buồn thật đấy, tưởng anh ấy đuổi bọn kia đi rồi ở lại với tôi chứ, vậy mà cũng xách đít bỏ đi luôn. Đúng là cái đồ nhẫn tâm.
|