Chúng Ta Chắc Không Dành Cho Nhau
|
|
Giới thiệu nhân vật -Tố Linh năm nay 20 tuổi là một cô gái xinh đẹp,khôn ngoan,kiên cường.Có một niềm đam mê lớn đối với thời trang nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ước mơ đó phải tạm gác lại,hiện tại cô đang sống cùng với một người bạn mà cô chơi thân từ nhỏ,bố mẹ cô mất từ khi cô lên tám.Châm ngôn sống của cô là "Có ơn khắc trả có oán khắc báo"
-Lâm Phong năm nay 25 tuổi là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi.Đã gây dựng lại một công ty có nguy cơ phá sản trở thành một công ty lớn nhất nhì về mặt hàng thời trang trên thế giới.Dù hoàn hảo đến như vậy nhưng anh lại rất lạnh lùng nên tới nay đang độc thân nhưng độc thân không có nghĩa là không có dính tin đồn đến đàn bà cũng có thể nói anh cũng là một người khá nhiều thị phi
|
Hôm nay, Tố Linh đang lướt web để kiếm công việc thì thấy một bài đăng của công ty NM, cô bấm vào xem. Công ty NM tổ chức một cuộc thi thiết kế cho giới trẻ, những người muốn đăng kỳ tham gia thì bấm vào link cuối bài điền đầy đủ thông tin, sau đó gửi về công ty 4 bài thiết kế, theo chủ đề bốn mùa. Cơ hội cho người chiến thắng là được nhận vào làm nhân viên chính thức. Tố Linh thấy đây là cơ hội tốt liền đăng ký tham gia. Cô làm ngày làm đêm để có được một tác phẩm đẹp nhất. Tới ngày gia hạn, coi đem tới công ty NM để nộp. Một tuần sau, cô nhận được thông tin chiến thắng, vui mừng cô mời Hà Anh Lan(bạn thân của cô). -Chúng ta ăn mừng cậu được nhận vào công ty NM. -Hôm nay, mình ăn xả láng chúc mừng. -Khi nào cậu đi làm. -Ngày mai. Hôm sau, Tố Linh đến NM, nhưng vì cô là người mới nên bị mọi người ức hiếp. Cô cũng biết nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đến tối coi cũng phải tăng ca để làm cho hết việc. Lâm Phong đi về vô tình nhìn thấy, đi vào coi thử. -Giờ này rồi còn tăng ca._Lâm Phong. -Tôi định làm hết việc rồi về. Anh cũng tăng ca chừ mới về à._Tố Linh. -Đúng. Nhưng những việc này không phải những người trong phòng chia ra làm hay sao, nhưng sao coi lại làm hết. -Cũng không sao, dù sao tôi cũng chỉ mới vào nên làm chút cũng không sao. -Vậy để tôi giúp cô, chừ cũng khuya rồi làm nhanh về nhanh. -Vậy cũng được. Hai người cùng làm với nhau, làm xong, Lâm Phong chở Tố Linh về. Sáng sau, cô tới công ty mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, lên tới phòng, mọi người cũng xì xầm to nhỏ. Nhưng cô không để ta chỉ ngồi xuống và làm công việc của mình. Một người đi tới. -Tố Linh cho tôi xin lỗi, đáng lẽ hôm qua tôi không nên đẩy hết tất cả việc cho cô. Tôi không biết cô quen Chủ tịch, nên mới làm vậy. -Lưu Ly, cô nói gì vậy, nói rõ hơn đi. -Ngày hôm qua, bọn tôi đùng đẩy hết mọi việc cho cô, sáng nay chủ tịch đích thân xuống trỉ trích mọi người. Nên mọi người trong công ty mới đồn cô với chủ tịch rất thân thiết nên mới ra mặt Hết chap 1.1
|
-Tôi với chủ tịch dâu có quen biết gì nhau đâu, có khi nào các cô lần không._Tố Linh. -Không lầm, chính chủ tịch xuống trỉ trích mọi người ỷ làm việc lâu mà ăn hiệp người mới vào công nói rõ tên cô nữa sao chúng tôi lầm được. -Thế thì lạ tôi đã gặp chủ tịch lần nào đâu, chưa nhìn được mặt nữa mà, tối qua chỉ có một người........( Tố Linh nhận ra người hồi tối coi gặp và giúp cô là chút tịch). -Một người gì? -Thôi không có gì, cô đưa tập hồ sơ trên tay cho tôi đi. -Không được nếu thế tôi sẽ bị la đó. -Không sao đâu, với lại chừ tôi cũng đâu có gì làm đâu, không lẽ ngồi im. -Vậy cô làm đi. Đang ngồi làm việc thì một người đi tới. -Ở đây ai là Tố Linh. -Là tôi có việc gì._Tố Linh đứng lên. -Cô đừng qua đó, coi ta không phải dạng vừa đâu._ Lưu Ly chạy đến cầm tay Tố Linh. -Tôi không sao, dù gì thì đây cũng là công ty cô ta đam làm gì nhưng cô gái đó tên gì. -Tuyền Lạc Nhi. Đang là Trưởng phòng thiết kế. -Ok. Tố Linh đi tới. -Không biết ngọn gió nào đưa Tuyền Trưởng phong tới đây tìm tôi. -Cô cũng nắm bắt thông tin tốt lắm đấy. Tôi tới đây là để xem coi có gì đẹp mà quyến rũ làm người của anh Phong. Nhưng cũng chỉ bình thường, chắc ảnh chơi xong rồi nên chắc sắp bỏ cô nơi._Lạc Nhi chế miệng cười. -Tuyền Trưởng phòng, tôi không biết cô lấy thông tin tôi quen chủ tịch ở đâu ra nhưng tôi không biết anh ấy. Quyến rũ? Tôi còn chưa gặp thì hỏi quyến rũ bằng cách nào. Tôi cũng không phải người vì tiền mà bán rẽ nhân cách của mình. Nhưng tôi thấy cô thì lại giống với loại người đó hơn, dù cô có quen biết Chủ tịch nhưng ở đấy gọi thân thiện thế, đúng là rất mất lịch sự, tôi cũng chưa làm gì cô nhưng cô đã tới đây gây sự thì đúng là người không biết đúng sai. Nói thẳng ra coi rất tệ về giao tiếp nên cẩn thận hơn đi._ Tố Ly đụng nhẹ lên vai của Lạc Nhi. -Cô giám nói vậy với tôi hả._ Lạc Nhi đưa tay lên đánh Tố Linh. -Sao tôi không dám nói, cô nói được thì tôi nói được, cô cũng không có quyền đánh tôi, nếu đánh thì tôi đánh mới phải vì cô tới đây bôi nhọ tôi trước._ Tố Linh giữ lấy tay của Lạc Nhi rồi đẩy ra. -Nếu cô không muốn mất mặt thì nên đi đi. -Cô nói hay lắm, đợi đất mà xem. Tố Linh về chỗ ngồi của mình. -Này Tố Linh cô làm như thế không sợ cô ta trả thù hay sao._Lưu Ly. -Đợi coi ta làm gì rồi tính, cô ta đam gọi tên chủ tịch thân mật thế thì chắc cũng chỉ đến nói này nọ với chủ tịch thôi, coi đừng lo. -Vậy tôi đi làm việc của mình trước Lạc Nhi chạy đến phòng làm việc của Lâm Phong. -Phong ca ca, Phong ca ca_ Lạc Nhi vừa chạy vào vừa khóc. (Tai học đến rồi, không biết lại chuyện gì.)_ Lâm Phong nghĩ. -Ở đây là công ty, em la ló om xòm, còn gọi tên anh tuỳ tiện không còn quy tắc. - Anh à, hồi nãy ở phòng quản lý thiết kế có một cô gái rất đáng ghét cô ta dám bắt nạt em cô ta tên Tố Linh á. -Em ở phòng thiết kê không yên phận chạy tới phòng quản lý làm gì, với tính của em nếu không phải Tuyền Lạc Nhi em gây sự trước thì ai dám đụng vào em chứ. -Do em nghe nói cô ta quyến rũ anh nên xuống nói vài câu ai ngờ bị cô ta sĩ nhục đâu. -Còn nói, em không biết chuyện gì mà đã gây sự đủ đường, đúng là bị cưng chiều thành sinh hư, từ giờ anh đình chỉ công việc của em một tuần lo về kiểm điểm đi. -Ơ, Phong ca ca sao anh làm thế được. -Gọi tôi là Chủ tịch, nếu không thì 2 tuần. -Anh được lắm. Hết Chap 1.2
|