Anh Là Tên Đại Biến Thái!
|
|
ĐI HỌC 3
– TIỂU THƯ//// THIẾU GIA!!!! DẬY…ĐI…HỌC
– Được rồi được rồi, tôi dậy lâu rồi, ông không cần phóng loa lên vậy đâu.
– Nhưng tiểu thư chưa dậy thưa thiếu gia.
– Vậy ông lên kêu đi, nói tôi làm gì.
– Phu nhân và lão gia có dặn, nếu lần đầu kêu hai người dậy mà chỉ có một người dậy thì bảo người đó đi kêu người kia dậy. Còn nếu cả hai không dậy, đích thân lão già này lên kêu.
– Chết tiệt, phát loa đến thế rồi mà cô ta không dậy, đúng là lề mề mà, tôi phải lên sao.
– Vậy làm phiền, thiếu gia.
– Hừ.
Hắn, bởi vì tối qua có đặt báo thức, hắn không thích có người đánh thức khi hắn đang ngủ, vậy mà chỉ một lần duy nhất, do hắn về khuya sáng hắn nướng, ba mẹ hắn bởi vì nghĩ mình già rồi nên sai người, khoa chiêng múa trống ình xèo khiến hắn không thể nào ngủ được. Chỉ có lần đó hắn tởn đến giờ, vậy mà bây giờ hắn còn phải đi đánh thức cô ta. Hắn hầm hực bước vào phòng nó. Căn phòng cũng gọn gàng, nhưng nhìn đến chiếc giường màu trắng tinh kia, lộn xộn cả lên.
– Chật, đây là cái giường hay là cái chuồng vậy trời, con gái con đứa ngủ kìa trời.
Hắn lấy chân khều nó dậy, nhưng khều quài mà nó vẫn im thinh thít trái lại còn đánh vào chân anh rõ đau còn lãi nhãi “con ruồi ở đâu bay vô đây”. Anh tức tối định đạp cho nó dậy, chuẩn bị giơ chân lên thì mất thăng bằng ngã nhào vào người nó, không phải anh mất thăng bằng mà do tấm chùi chân quá trơn, anh đứng không vững ngã liền lên người nó. Nó bị một vật nặng nằm lên người nó, khiến cho nó bừng tỉnh, liền thấy hắn đăng nằm người nó, đầu hắn đang nằm ngay giữa ngực nó, còn bàn tay thì đanh nằm trên “hai trái đào” của nó. Nó bần thần 1 giây…2 giây…3 giây
– ÁÁÁÁÁ!!! TÊN BIẾN THÁI ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ. CÚT!!! CÚT!!! CÚT!!! CÚT NGAY CHO TÔI.
– ĐAU!!! ĐAU!!! ĐAU TÔI CÔ BIẾT KHÔNG HẢ, TỐI QUA CÔ LÀM GÌ TÔI HẢ. Coi như quề không ai nợ ai.
– Anh…Anh…
– Tôi có bằng chứng nha!!!
– CÚT NGAY!!! AI CHO ANH VÔ PHÒNG TÔI HẢ!!! TÊN BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN KIA.
– Tôi có lòng tốt kêu cô dậy đi học nào ngờ cô lại đánh cô, dù sao, sau này tôi cũng là chồng cô, cô cũng là vợ tôi, sau này cũng thấy nhau hết thôi.
– Không, không, tôi không muốn cưới anh, tôi sẽ huỷ, bằng mọi giá sẽ huỷ cái hôn ước chết tiệt này.
– Nếu cô làm được thì tôi cảm ơn cô. Cô đi thay đồ đi, tôi ở đây đợi cô.
– CÚT NGAY!!!
– Cô thay trong phòng vệ sinh được mà hay cô thay ở đây cũng không có vấn đề gì đâu, không sao cả *cười nham hiểm*
– Anh…ANH ĐI RA NGAY!!!
Hắn bị đá ra khỏi phòng, và tiếp đất bằng mông kêu lên một tiếng “uis dza”. Hắn nhìn hay tay mình, vẫn còn cảm giác được phần ngực của cô, và mùi cơ thể của cô, rất thơm, hắn nghĩ “cũng bự chứ đau phải nhỏ. Ây!!! Mày đang nghĩ cái gì vậy nè trời”
Còn nó mặc xong bộ đồ, nhưng mặt vẫn còn đỏ gay lên, nó làm sao cũng không thể hết đỏ được.
– Cô làm gì mà giờ chưa xuống hả!!! Nhanh lên còn đi học chứ.
Nó tức tốc chạy xuống, lấy vội miếng bánh mì mà quản gia đưa cho. Nó định chạy ra rada chỗ để xe. Thì hắn nắm cổ áo nó kéo ngược về.
– Anh buông tôi ra, bỏ ra bỏ ra *giãy giụa*
– Cô đi với tôi.
– Không bao giờ!!! Anh muốn cho cả trường biết quan hệ của chúng ta sao!!! Anh đừng có mơ. Anh rốt cuộc là đang có ý đồ gì hả. Tôi nói cho anh biết, ngàn đời, ngàn kiếp, tôi cũng không cưới anh đâu, anh đừng có mơ. ANH MAU BỎ TÔI RA!!!
Hắn suy nghĩ “Ờ ha, tại sao mình lại muốn đi chung với con nhỏ này chứ. Chết tiệt, mày khùng rồi sao. Ờ quên nữa”
– Tên cô tên gì
– Minh Nguyệt. Cứ gọi tôi là Sara.
– Nguyệt sao
– Tôi biết tên tôi đẹp nên anh không cần phải lập lại tôi biết anh tên gì, Nguyễn Hoàng Nam, đúng không. Vậy nên anh buông tôi ra, trễ học rồi.
– À…ừm, mình đi
Nó bước xuống nhà xe, lấy xe đi, còn hắn thì cứ tần ngẩn suy nghỉ “Tình cờ…chỉ là tình cờ tên giống tên thôi. Phải chỉ là tình cờ”
– Thiếu gia, tiểu thư đã đi rồi, sao thiếu gia vẫn còn ở đây.
– Ừm…ờ, tôi đi đây.
Hắn vọt lên xe đuổi theo nó.
|
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN 1
Sáng sớm khi con người còn nửa tỉnh nửa mê khi đi trên đường đi làm hoặc đi học thì nếu như hôm nay học không tỉnh táo thì chắc là…sẽ được gặp tổ tiên mình mất. Trên con đường vố dĩ chỉ nghe “bim bim” nhưng hôm nay lại không hề xuất hiện tiếng đó mà trái lại tiếng “Grừm … Grừm” hai chiếc ô tô đang đua trên con đường dài. ( tg: tiếng động cơ của ô tô mình không biết ghi sao, nên đâm ra giống tiếng gầm gú của thú hoang vậy :))) )
Trong chiếc xe đầu tiên, nó đang cầm tay lái chạy hết tóc lực, nó chạy mà thắc mắc ” quái lạ, sao hôm nay đường vắng thế không biết, đã vậy, bà chạy lẹ hơn, ha ha, xem ra hắn muốn đua đây mà”. Nó làm sao biết được, người ta tấp vô lề, để tránh đi gặp liệt tổ liệt tông sớm chứ. Hai chiếc xe phân khối lớn, cứ mặc sức mà đua trên quãng đường dài.
*KÉTTT…KÉTTTT* Tiếng phanh xe của hai chiếc xe dừng ngay trước cổng trường cấp 3 XYX, rất ngay ngắn, không hề va đập gì đến xe trước xe sau, nếu như người trong giới nhìn là biết đây là những cao thủ đua xe hàng đầu. Cả trường bắt đầu xôm xao, của những kẻ hiếu kì.
– WA!!! Xe này đời mới á chiếc này chưa sản xuất đâu. – học sinh 1
– Ê ê tao nhìn chiếc này quen quen hình như…cái này chỉ có một người thiết kế, và cũng là chiếc duy nhất luôn nè… A!!! Chiếc này nữa!!!…- học sinh 2
– Hình như trường mình có học sinh mới đúng không… Một nam một nữ á. Hình như họ mới du học mới về – học sinh 3
– A tao nhớ rồi, tao từng thấy chiếc xe này trên báo rồi. Chiếc xe này của Đại thiếu gia của tập đoàn SM – Nguyễn Hoàng Nam. Còn chiếc xe này…Hình như…Ay da xem nào…- học sinh 2
– Á!!! Hoàng Nam sao, đại thiếu gia, đã đi du học bây giờ mới về sao, nghe nói anh ta mới về đây thôi, chắc chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình mình đây mà. – học sinh 3
– A tao nhớ rồi, Trần Minh Nguyệt, đúng rồi cô ta là chủ nhân chiếc xe này… WA trường chúng ta hôm nay được đón toàn nhân vật đúng đầu trong thị trường kinh tế hiện nay, nhà cô ta đúng đầu về kinh tế, lớn mạnh nhất.
Nó và hắn, đã ở trong xe rất lâu, vì tụi nó biết, tụi này học sinh đang săm soi tìm tòi. Nội nhìn xe thôi cũng phải biết chúng nó là những nhân vật nào rồi. Nó và hắn đành ngồi trong xe chờ khi reng chuông rồi mới vào. Tụi nó nghĩ ” Ngồi luôn cũng được không sao!!! Dù sao bọn ta cũng không muốn học”
*Reng…Reng*
– Các em còn đứng đó làm gì, tại sao không vô học hả, biết reng chuông rồi không hả!!!”
Thầy giám thị bước ra trường đuổi đám học sinh vô lớp, rồi bước tới xe tụi nó, kính cẩn chào chúng nó. Nó và hắn biết nên làm nên lùi xe vào trong bãi giữ xe, hiệu trưởng đã đích thân kêu giám thi xuống mời họ vào rồi, nên nể mặt ông ấy vậy.
+ Phòng hiệu trưởng
Nó bước thẳng vào phòng của hiệu trưởng theo sau nó là hắn.
– Cậu à, có nhất thiết phải bắt chúng con đi học không vậy, cho tụi con đứng đó, coi như là có đến trường đi ạ!!!
– Hụ!! Con xem ai đang ngồi kìa
– Ai?!…A mẹ, sao mẹ lại đến đây!!!
– Nếu không đến đây thì làm sao biết được con có vô học không
– Mẹ, con đâu phải học sinh mẫu giáo đâu mà cần phụ huynh đến giám sát.
– Hừ!!! Em xem, em nên xếp nó vào cái lớp nào ổn để cải cách lại tính tình của nó đi
– Hai con vào 12A1 đi, giáo viên đang đứng ngoài đợi tụi con đó.
Sau khi hai đứa nó đi, thì chỉ còn lại mẹ với cậu nó.
– Chị, chị không cho hai chúng nó biết nhau sao, như vậy sẽ dễ hơn không, chứ như vậy khongổn tí nào.
– Không được, nếu như thế, thì chỉ là tình cảm con nít lúc đó thôi, cái mà cả hai nhà cần là tình cảm đôi lứa, biết là sớm, nhưng cũng gần đến lúc chúng nó phải gặp nhau rồi.
+ Lớp 12A1
– Hai em đứng đây cô vô trước rồi hai em vô sau.
Lớp 12A1 là lớp giỏi nhất trong tất cả các khối 12 này, ở đây hội tụ những học sinh có những thành tích quốc gia nhất đều tụ tập ở đây.
– Lớp!!! Hôm nay lớp chúng ta có hai em học sinh mới, hai em ấy mới du học về nên tụi em hãy giúp hai em ấy trong việc học tập ở đây các em nhé. Hai em vào đi
Nó và hắn bước vào lớp, dù là những học sinh giỏi nhất, nhưng cũng không hề mất bản chất của những học sinh vốn có, nhiều chuyện…điệu đà…tự cho mình là đẹp, tự cho mình là tài giỏi.
– HÔI QUÁ!!!
Nếu ở nhà nó cà rỡn với hắn với Lisa nhưng khi với người ngoài nó mang vẻ lãnh đạm. Còn hắn, vẫn bộ mặt lạnh băng không có cảm xúc. Khi nghe nó nói, hắn chỉ cười mỉa, qua thật rất hôi, hôi của mùi mĩ phẩm kém chất lượng, toàn những kẻ giả tạo.
Những đứa con gái nghe nó nói, cộng thêm khuôn mặt của hắn khuôn mặt đỏ tía lên vì tức giận.
– Xì cũng bình thường thôi, còn tỏ vẻ kiêu sa!!! – học sinh nữ 1
– Không biết hơn ai mà nói chứ, hức – học sinh nữ 2
Nó lườm hai đứa con gái vừa lên tiếng, lập tức đi xuống tát mỗi đứa hai bạt tay rõ đau, nó tát mà một lớp phấn rơi ra, in hằn hai bàn tay đỏ chót của nó lên hai bên má của hai đứa đó, cộng thêm ánh mắt sắt lạnh nhìn tụi nó, khiến hai đứa đó run lên từng đợt
– Tôi không phải cái gương để cho hai cô ngắm, mà phán xét. Luôn tiện nói luôn những người có mặt ở đây, nếu muốn yên ổn cuộc sống ở trường học thì biết giữ mồm giữ miệng, nếu không sẽ hơn như thế này đấy, BIẾT KHÔNG!!!
Nó nhìn hai đứa con gái rồi nói tiếp.
– Mốt mua phấn có chất lượng tí, đánh nhẹ như vậy mà rớt ra luôn rồi.
*BỐP BỐP* – Hay nói hay lắm, cũng giống lời của cô ta nó, biết giữ mồm giữ miệng đi.
Hắn quay sang cô giáo đang đứng như trời trồng nhìn hai học sinh mới vô, cô biết hai đứa này không phải hạng vừa nhưng không ngờ hơn suy nghĩ của cô.
– À…ừm, hai em giới thiệu đi!!!
– Minh Nguyệt.
– Hoàng Nam.
Nó và hắn được cô sắp ở cuối lớp, nó ngồi một bàn, hắn ngồi một bàn. Vừa sắp chỗ nó liền tranh thủ ngủ một giấc. Còn hắn thì móc điện thoại ra chơi game. Chuyện nó hắn đến đã dằn mặt hai đứa học sinh lớp 12A1 khiến cho trường ai cũng hứng khởi. Bởi bọn họ nghĩ học giỏi tự cao tự đại, nên ai cũng rất ghét lớp đó, nghĩ hai đứa nó vào sẽ giống như họ nên ai nấy đều tiếc nuối. Nhưng sau khi nghe tin này ai nấy đều phấn khởi. Bắt đầu có lời đồn “Đã có người dẹp loạn lớp 12A1 rồi”. Tự bao giờ tụi nó thành vị thần cao cả đến như vậy chứ. Thật ra tụi nó muốn bọn này đừng để ý đến tụi nó để tụi nó có thể nghĩ cách qua mặt được gia đình hủy hôn ước mà thôi.
|
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN 2
Nó và hắn cứ nằm chường ra. Đó là lớp chuyên mà, làm sao có vụ chơi bời chứ. Nó ngáp liên tục, những bài ở đây nó đều biết hết cả.
– CHÁN QUÁ!!!! Nè ông thầy kia, ông có thể dạy cho nó sôi động lên hay không, những thứ này tôi đều biết hết rồi. Dẹp đi!!! Trời ơi!!! Sao lại lôi con vào cái lớp khỉ ho cò gáy thế này!!!
– Em…Em…Em
– Em sao thầy!!!
– Xí!!! Giỏi lên làm đi!!! – học sinh 1
– Tôi làm được cô tính gì.
– Nếu cô làm được tôi chấp nhận cô là học sinh có chỉ số IQ hơn chúng tôi
( vì tụi này biết chỉ số nó và hắn cao ngất ngửng ) – học sinh 2
– À…hèm!!! Chỉ cần 1 bài thôi, nếu như tôi chứng minh được thì…cậu con trai nè, CẬU CÚT KHỎI ĐÂY NHÉ, hihi, và cậu còn ở đây thì coi chừng tập đoàn Thịnh gia nhà cậu đấy.!!! Tôi đã cảnh cáo rồi.
– Cô…
– Sao, chấp nhận chứ.
– Nếu cô không làm được thì cô cũng đi ra khỏi lớp luôn.
– Ok!!! Ông thầy ra đề đi.
Ông thầy đứng trơ mắt ra nhìn cậu học trò cưng đứng hạng nhất của mình đang thách đấu với một người giỏi toán cấp quốc gia chứ. Ông ta lắc đầu vì cậu ta chọc phải tổ ông rồi.
– Từ 1 đến 100 là tổng cộng hết bao nhiêu
( tg: thật ra magno dở nhất là toán nên muốn nv phải giỏi toán để mình đừng tủi :))) )
– 5050, cậu đã thua
Chưa đầy hai giây nó đã tính ra, còn trong khi đó cậu ta lại tẩn ngẩn người ra mà tính. Cậu ta trợn mắt ra nhìn nó. Cậu ta thua rồi. Bài toán nghe có vẻ dễ nhưng tính lại rất nhức đầu, quên số là mệt.
– CÚT.
– A, Nguyệt có phải cô hơi…
– Anh muốn giống anh ta, Nam.
– À không không, tôi chỉ muốn nói, cô la làm tôi chơi thua rồi.
– Hừ!!!
Lại một lần nữa nó lại dằn mặt cái lớp 12A1 kì này là học sinh ưu tú của trường XYX, cha cậu ta vào năn nỉ cho cậu ta vào học lại. Làm sao được, nếu ngôi trường đứng bậc nhất của nước, nếu đuổi một học sinh nào đó đi thì chắc chắn trong học bạ bị xem như đồ bỏ. Người khác không cần biết anh ta có khả năng đặc biệt gì chỉ cần bị trường XYX đuổi thì tất sẽ bị đuổi.
|
CẢNH CÁO
Sau khi nó đuổi được học sinh ưu tú nhất trường đi, nhưng nó vẫn không yên phận vẫn chọc phá ông thầy hết lần này hết lần khác. Nó đang cố gắng làm loạn để lọt vô tai hiệu trưởng trường. Cũng đúng như nó dự đoán, cậu nó đã mời nó lên đàm đạo.
– Mời em TRẦN MINH NGUYỆT lên phòng hiệu trưởng gấp!!!
– Ày!!! Rốt cuộc cũng kêu rồi sao, ha ha, em chào thầy em đi nha.
– Em đi ngay cho tôi đi. Em đi luôn cũng được.
– Haizzz, thầy ạ, tội cho thầy là ước vọng của thầy, của lớp không thực hiện được rồi, ha ha, em chỉ mới vô thôi làm sao đuổi được, chưa chơi vui mà. Em đi đây, đừng níu em lại.
Nó bước thảnh thơi lên phòng hiệu trưởng.
– A, cám ơn cậu đã…Baba sao ba lại…Chết tiệt, sáng là mẹ giờ này là ba. Trời ơi con đâu phải trẻ mẫu giáo đâu!!!
– Con muốn gì?!
– Con tưởng ba biết câu trả lời rồi chứ.
– Tuyệt đối không được!
– Tại sao?!
– Con không nên biết có nhiều lúc con người chúng ta không nên biết những chuyện không nên biết.
– Nhưng con không phải là loại người đó cha à, nếu không muốn con biết thì con sẽ làm cho nó lòi ra. ( tg: xưng hô từa lưa cả lên :))) )
– Nếu được!!!
– Ấy ấy!!! Cha con gặp nhau mà lại như thế sao – cậu nó
*Cốc Cốc*
– Xin lỗi cho con xen vào – hắn
– Sao anh lại đến đây, cậu đâu kêu anh.
– Nhưng em là vợ chưa cưới của tôi, nên em bị gì thì làm sao tôi ăn nói ba mẹ hai bên đây.
– Tôi không cần
– Nhưng tôi cần.
– Anh…!!!
– Hử?!
– Hai con đến đây học hay đến đây chơi?! – cha nó
– Vừa học vừa chơi, nếu bác/ba cho bạn con vô nữa con sẽ “chăm” hơn – đồng thanh
– Được, tuần sau bọn nó sẽ được học. Vậy.nên.hãy.yên.ổn.ngồi.yên.không.được.PHÁ NỮA!!!!
– DẠ!!! – đồng thanh
– Sao anh/cô lại nhái tôi!!!
– Anh/cô thì có á !!!
– Hứ!!!
( tg: à ha há!!! Cái gì đây, sao đồng thanh thế, tâm đầu ý hợp thế )
Nó quay về lớp thì đúng lúc gặp một đám con gái đứng ở cầu thang, khuất phòng hiệu trưởng. Nó dsang buồn chán khi không có gì chơi, vậy mà chưa gì đồ chơi đã dân đến rồi.
– Mày vừa mới gây sự với bạn tao, còn đuổi một học sinh của lớp 12A1. Mày tên Minh Mguyệt.
– À ha!!! Tin tức nhanh vậy sao. Đúng là tao. Thôi ở đây không tiện, ra sân sau đi ha. Mời!!! Dẫn đường đi dù sao tao cũng là học sinh mới xin “đừng nhẹ tay”
Đám con gái đó nhận thức được tính kêu ngạo của nó, và cũng không tiện ra tay ở nơi này, vậy nên sân sau là tốt nhất. Hắn đi kế nó to nhỏ vào tai nó
– Chưa gì đã có đồ chơi rồi sao. Tôi còn chưa nữa.
– Ha ha!!! Do ăn ở.
– Hừ, để xem cô đấu sao với đám đó, 5 chấp 1. Không tồi, cô lại có giá như thế
– Quá ít!!!
– Hử!!!
Sân sau cây cỏ cũng được cắt tỉa cẩn thận, dù sao ở đây cũng thật thoáng, trong lành để ngủ nhỉ.
– Không tồi – đồng thanh
– Tôi chọn ở đây trước, anh đừng có mà lấn áp
– Chỗ này có ghi tên cô.
– Không chấp, tôi đi chơi với đồ chơi tôi đây. Thật là làm bẩn không khí nơi đây thiệt.
– Ừ
Ở đây coa thể gọi là một khu vườn njo nhỏ của ngôi trường này. Ở đây có thể gọi là yên tĩnh, thanh bình. Nhưng hôm này lại bị ảnh hưởng bởi những tiếng la của bọn con gái.
– Bớt nói! Lên hết đi.
– Để coi còn ngạo mạn nữa không. Lên đi
– Hừ, để xem.
Bốn đứa đứng xung quang nó, mỗi đứa cầm theo một cây gập bóng chày. Nó nhìn là biết hôm nay tụi nó muốn cảnh cáo nó. Nó là ai chứ, đại tỉ của bang B.A mà thua đám này thật là mất mặt. Nó móc ra một cây gậy nhỏ ở đôi giày boot cổ vừa ra. Nó kéo cây gậy sao cho vừa tầm đánh của đám này. Cả đán đều xanh mặt, không ai biết nó lại mang theo vũ khí đến đến trường. Nó nhìn 5 đứa mày mày đều biến sắc.
– Sao, tụi mày có, thì tao không được có à. Lên hết đi.
Cả bốn đứa đánh liều lên hết, nhưng gậy chưa đến người nó thì đã nằm ra ôm bụng rên rỉ. Từng đứa từng đều ráng gượng đến đánh nó. Nhưng chưa kịp đứng đã nằm lăn ra xỉu. Gậy nó đâu phải gậy thường. Nó chưa mở nút bí mật để phóng tiêu ra thì còn may, Gậy nó có cơ quan thay đổi liên tục. Nó chưa kịp mở, chỉ vung gậy đánh vào bụng tùng đứa. Sắt nguyên chất mà được nó sử dung để đánh những đứa con gái như thế này thì…
– Sao, kết thúc rồi, tao chưa đánh mà!!! Chán thế. Ể!!! Con kia mày đi đâu vậy, tao chưa chơi với mày mà. Chắc mày là chị đại nhỉ.
Nó quay qua nhìn thấy đứa con gái lúc nãy còn hùng hồ bây giờ chỉ nhìn thấy một chiêu của nó lại đáng ngã hết bốn đứa mà chưa đến một giây, sức người chưa chắc nhanh như vậy, trong khi cây gậy nhìn nặng như vậy mà nó lại cầm một tay. Nó cất cây gậy đi, bay lên đá thẳng mặt cô ta, cô ta cố ra đòn đỡ những cú giáng chí mạng. Cô ta cũng dai sức đỡ được mất đòn hiểm của nó thì là rất tốt. Nó đánh càng hăng hơn, ra đòn càng chí mạng hơn. *BỐP* Một cú đá ngay lưng, nó không dùng hết lực nhưng cũng đủ cho vô viện nằm một tháng để nắn xương lưng lại.
– Ể!!! Đang hăng mà, sao khụy rồi, dậy đi nè.
– Cô đánh vậy, ai dậy nó chuyện với cô chứ, huống hồ lại là con gái chứ.
– Ai biểu cô ta mò tới. Tôi còn chưa biết moi tin nữa mà.
Nó bước vào lớp vẫn là tiết ông thầy, nó cười hì rồi quay xuống nhìn hai đứa con gái đang nhìn nó.
– Hai cô!!! Có biết người này không.
Hắn bị nó bắt phải lôi cô ta lên tìm cho ra được kẻ đã sai người đánh nó. Dám lơ lời cảnh cáo của nó, to gan rồi.
Hai đứa con gái mặt biến sắt nhìn nó. Không nói lên lời.
– Nếu không nói, tôi lôi hai cô ra dập giống còn này đấy. À, nếu mà trong lớp này quen mà mà không nó, tôi cũng làm như thế. Thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Tôi đếm đến 3 mà không ai ra nhận thì đừng trách.
1…
Lớp bắt đầu nhốn nháo, hai đứa con gái đó lòng bàn tay bấu vào nhau. Nó vẫn nhìn từng hành động của hai đứa tụi nó.
2…
– Ai, ai, ai mau đi ra đi, đừng vì cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể lớl chứ…RA ĐI!!! Chết tiệt!!! – một thằng con trai tức giận quát.
Phải!!! Những lúc khó khăn ta mới biết, ai là bạn mà ai là thù, ai là người thân ai là kẻ xấu.
Nó chuẩn bị đến tiếng thứ 3 thì một trong hai đứa con gái đứng lên nhận.
– Là tôi.
– Sao không nói sớm, làm tốn nước bọt. Không phải sáng tôi tát nhẹ quá nên giờ muốn tát thêm. Nhưng mà tôi không muốn tay bẩn. Hạ Lưu Vy, tiểu thư của nhà họ Hạ, con cưng của Hạ lão gia, nếu mà lão gia biết được con mình lại như vậy thì sao ta. A!!! Còn nữa, vốn nhà cô dsang ở nhà tôi, nếu như…hậu quả cô biết rồi chứ, tiểu thư Hạ Lưu Vy.
– Tôi…tôi…tôi xin lỗi, xin cô đừng như vậy…cha tôi sẽ chết mất, gia nghiệp bao năm gầy dựng lên không thể đổ vỡ được…xin
– Nếu đã biết sao còn làm.
– Tôi…
– Hừ, tạm tha cho cô, và đừng để nó tái diễn nữa.
Cô ta mừng rỡ khi nghe nó nói vậy. Nó cũng biết gia nghiệp của người khác gầy dựng lên không vì những chuyện nhọc nhằng này mà ảnh hưởng, nó cũng không cần culi chỉ biết khóc. Nó chưa đống góp gì cho công ty ba nó thì cũng không thể đạp đổ chén cơm người ta được.
– Tôi tưởng cô sẽ đạp đổ công ty đó chứ.
– Tôi như anh.
– Tôi tưởng cô cũng ngang tàn chứ. Sao cô biết cô ta sẽ đứng lên.
– Bản tính con người, vốn nhát gan, thấy nguy hiểm sẽ tức tốc chạy. Kẻ gây ra phải đừng lại
– Ồ!!!
——-
29/2(^.^)4 năm 1 lần, có ai sinh ngày này không, vì lag ngày đặc biẹt nên Magno viết tặng cho đấy ^^
À cũng nói luôn là, cứ 3 tuần Magno sẽ ra chap của từng truyện. Thí dụ tuần này mình ra thì 3 tuần sau sẽ ra chap của truyện kia. 3 truyện/ 3tuần/ 1 hay 2 chương (tùy tâm trạng, ha ha) nếu có thông báo gì đó về học tập bla bla thì Magno sẽ thông báo cho mọi người.
À trong lúc chờ đợi thì mọi người đọc truyện ” LẠC NHAU GIỮA NGÂN HÀ” thể loại truyện ngắn 12 chòm sao nha ^^ đọc trong khi chờ đợi.
|
CÔ LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI.
Sau khi nó cảnh cáo thì cũng là lúc trường reng chuông báo hiệu giờ học đã tan. Nó nghe tiếng chuông đổ như được giải phóng mặt trận liền phóng một cái ra ngoài cửa, không thèm để ý đến cái vật thể mà nó cất công mang lên. Hắn nhìn nó mà lắc đầu. Rồi cả hai cũng xách đít đi về. Còn vị thầy giáo của chúng ta đang đứng tại chỗ mặt nỗi lên những gân xanh. Ông cũng hầm hực bước khỏi lớp. Coi như ông xui xẻo gặp hai ôn thần này.
Mặc dù nó và hắn chả học được gì trái lại còn phá hoại, gây rối với giáo viên. Nhưng nó và hắn không xem đó là lỗi mà xem nó cứ như bình thường trong ngày. Nó và hắn bước vào chỗ đỗ xe rồi phóng về nhà.
Sau khi đặt chân vào nhà cũng là lúc ba mẹ nó về nhà thân yêu của họ, không còn bám ở đất nhà nó nữa. Còn hắn vẫn vui vẻ tiễn đưa ba mẹ nó về. Cả hai đều khen hắn ngoan hết lời kêu hắn phải nghiêm khắc với nó đừng nuông chiều nó nữa. Nó sẽ hư.
Buổi tối.
– Tiểu thư, thiếu gia có ăn tối không để tôi kêu người làm rồi dọn ra. – tiếng ông quản gia vọng lên nhà.
– Cho cháu chút thôi. Rồi mang lên phòng cho cháu. À còn chút cháu đi chơi nữa nên làm ít để chừa bụng nha. Cám ơn ông nhiều. – tiếng nó.
– Chút tôi đi ăn nên khỏi chừa phần. Mọi người cứ ăn trước đi – tiếng hắn
Quản gia nghe tụi nó vọngj xuống cũng lắc đầu. Rồi ông cho người mang thức ăn mang lên phòng nó.
7:00
Nó hôm nay ăn mặc khác hôm qua. Hôm qua nó mặc áo thun tráng thì hôm nay nó mặc một chiếc áo hở ra khuôn ngực đầy đặn của mình. Cộng thêm chiếc áo này ngắn qua eo nó, lộ hẳn vòng 2 thon gọn phẳng lì của nó. Vẫn là chiếc quần da bóng (tg: Không phải nó mặt lại quần hôm qua đâu nhá mọi người^_^¦¦¦)
Nó bước xuống nhà thì nó bắt gặp hắn lại nhìn nó như ngày hôm qua. Nó trừng mắt nhìn hắn.
– Nhìn cái gì hả, hôm qua đến bây giờ anh nhìn gì mà nhìn quài hả. Bộ chưa thấy gái ăn mặt như vậy à.
– Đẹ…à không, cô định mặc như vậy ra ngoài giống hôm qua nữa à. Rồi tôi lại phải biện hộ giúp cio nữa à.
– Ai cần anh biện hộ cho tôi. Xí, nhiều chuyện.
– Cô đi theo tôi.
– Ê, ê, anh lôi tôi đi đâu vậy. Tôi trễ bây giờ.
Hắn lôi nó về phòng mở ngay cánh cửa tủ đồ nó ra. Hắn lựa ngay chiếc đầm màu hồng phấn cùng với áo khoác màu hồng nhẹ.
– Cô mặc vào cho tôi.
– Ể!! Tự bao giờ anh co quyền lục lội đồ tôi.
– Tự bây giờ. Sao muốn tôi gọi cho ba mạ cô à.
– Anh!!!
– Sao thay không hay muốn bị cấm túc hả!!!
– Hừ!!!
Nó hầm hực cầm ngay bộ đồ vô phòng vệ sinh thay đồ. Hắn đừng ở ngoài, ngắm bàn trang điểm của nó.
– Chà!!! Ít son phấn ta. Nước hoa thì chỉ có hai chai thôi sao.
Mở ngăn kéo ra thì đó là ngăn trang sức, hắn ít khi nào thấy nó đeo trang sức bao giờ, định bụng sẽ lựa cho nó chiếc dây chuyền và đôi bông tai cho nó đẹp hơn.
Hắn thấy có một cái hộp nho nhỏ màu trắng đan xen là ông mặt trời tỏa nắng. Nhìn qua là biết chiếc hộp này rất đặc biệt chỉ, mà vẽ rất đẹp, hộp rất tinh tế. Đây là hộp gia công và chỉ có một. Đến bây giờ anh vẫn chưa thấy một chiếc hộp như thế bao giờ cả. Anh định đưa tay mở chiếc hộp đó ra. Thì nó bước ra.
– Bỏ xuống ngay, ai cho anh tự tiện đến thế hả.
Hắn giật mình rồi đặt lại chỗ cữ cầm ngay bộ trang sức khác đưa cho nó.
– Cô đeo này vào sẽ hợp.
– Tại sao anh lại quan tâm đến cách ăn mặc của tôi đến vậy.
Nó vừa nó vừa đưa tay lấy bộ trang sức do chính nó thiết kế.
– Cô là vợ chưa cưới của tôi. Chỉ có mình tôi cô mới được ăn mặc như vậy. Còn những tên khác thì không bao giờ.
– Anh thích tôi sao. Haha, chạm mạch rồi à!!! Anh ấm chỗ mào, ấm ở đây đúng không.
Nó đưa tay sờ trán hắn vừa cười te tét vừa nói. Hắn vẫn đứng đó sẵn đưa tay hất nhẹ tay nó ra.
– Chỉ làm tròn bổn phận mà ba mẹ cô giao mà thôi. Cô thiết kế ra bộ trang sức này sao. Sao tôi chưa nhìn thấy bộ này ngoài thị trường.
– Đúng tôi tự thiết kế cho mình. Và cũng sẽ tung ra một số sản phẩm của mình ra ngoài thị trường.
– Cô thiết kế cho tôi một bộ được không.
– Để tôi suy nghĩ, bây giờ trễ gìơ của tôi rồi. Không phải anh đi ăn gì sao, sao còn đứng đây.
– Tôi đi ngay bây giờ đây.
Nói xong cả hai đều bước ra khỏi phòng rồi đến gada lấy xe đến điểm hẹn.
|