Anh Là Tên Đại Biến Thái!
|
|
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Nó đến nhà nhỏ bạn thân nhất của mình – Lisa.
*Bim Bim
– Ra đây ra đây – Tụi mình đi đâu. – Ai biết. Thôi lên đi tính tiếp.
Thằng Jin cũng từ đâu đó ló mặt ra.
– Chị Sara cho em đi theo với. Ngày nào cũng bắt em chui rút trong bar quài riết em lú luôn rồi. À đã thế em mù luôn ở thế giới bên ngoài luôn. Mà em trông coi giúp chị khi chị không có ở đây rồi, thì chị cũng lên tiếp quản đi, em mệt quá à. Chị à~~ – Em mày tự bao giờ nó đã thành con gái rồi, sao lải nhái miết vậy. – Tao là chị nó mà tao còn phải ngạc nhiên huống chi là mày. Thôi cho nó đi theo đi.
Nó quay qua nhìn nhìn Jin thì cậu ta vẫn làm mặt cún con, mắt ươn ướt, hai tay để lên cửa sổ xe, nếu mà gắn thêm đuôi nữa, chả khác là con cún bị đột biến gen. Nó lắc đầu liền kêu thằng nhóc lên xe.
Còn về phần hắn, đang chuẩn bị đi gặp khách để kí một bản hợp đồng ( tg: Còn hợp đồng ghi gì Magno không biết ==! chỗ này Magno suy nghĩ rất nhiều nhưng bí ý rồi !!)
Gặp đối tác cũng thuận buồn xuôi gió, nên hắn cũng thảnh thơi hơn bao giờ hết. Chả biết đi đâu hắn cứ thế lái xe vòng vòng thành phố. Hắn chạy trong vô thức không biết mình đang đi đâu, khi dừng xe lại hắn mới biết mình đã trở lại cánh đồng hoa hướng dương của 10 năm trước. Canh đồng vẫn vậy, nhưng người đã thay đổi. Hắn đứng đó, đứng nhìn cánh đồng, nhìn thấy mình trong đó, một cậu nhóc đang vui đùa với một cô bé.
– Nguyệt Nguyệt!! Sau này khi chúng ta lớn lên, không ai nhận ra ai, cậu còn muốn là bạn với tớ không ?! – Muốn chứ, chơi với Nam rất vui, yên tâm tớ không quên cậu đâu!! – Hứa nhé ?! – Ừ, hihi
Hắn đứng đó, đứng nhìn kí ức đẹp đẽ đó.
– Cậu vẫn nhớ lời hứa đó không, Nguyệt !
Ở một nơi nào đó.
*Hắc xì* – Ể! tỉ tỉ có người nhắc kìa – Jin nói – Ừ, ai nhắc thế không biết, chắc chồng nhắc rồi. – Hả, ai xui xẻo cưới bà chằn ấy vậy. – Ấy chị mày quên nói cho mày biết là Nguyệt nó sắp cưới chồng, là cậu ấm của tập đoàn SM Nguyễn Hoàng Nam. – Chật!! Chắc lúc nãy “Em ơi! em đâu rồi về đây với anh đi, ở đây cô đơn không có em bên cạnh, ở đây lạnh lẽo quá em ơi” đúng ha chị ha, haha – Đúng rồi đúng rồi
*KÍT~~~* *BỐP BỐP* – AA AA!!! CỨU MẠNG!!! ÁC QUỶ HIỆN HÌNH.
– HAI NGƯỜI CÚT RA KHỎI XE CHO TÔI!!!!
– Tỉ tỉ tha mạng, bây giờ đang trên đường cao tốc, làm sao đón xe được chứ.
– Đúng đó Nguyệt à, hixhix
– Tao cốc cần biết, hai chị em tụi mày xuống xe hết!!!
– OaOaOa
Sau một tràn tiếng khóc nỉ non của hai chị em Lưu Tuyết và Lưu Phong nhưng rốt cuộc cũng bị Minh Nguyệt đuổi thẳng cẳng ra khỏi xe.
– Lỗi tại mày đấy – Lisa nói
– Tại chị thì có, em có biết gì đâu – Jin nói
– Ai biểu mày phụ họa chứ, hừ bây giờ biết xe đâu mà về ==!! Con Sara này ác thiệt chứ
– Đi bộ về
– Mày cõng tao đi, tao mang guốt sao tao đi được.
– Tôi chỉ cõng người tôi yêu thôi, bà cởi giày ra mà đi đi.
– Xì, tỏ vẻ ta đây là nam tính.
Còn nó, sau khi tổng cổ hai chị em đó đi, nó tiếp tục đến nơi mà nó cần đến. Nơi nó đến là cánh đồng hoa hướng dương. Dừng xe lại nó nhìn về phía cánh đồng hoa đó, thì nó thấy một bóng người đứng đó. Tay nó, chân nó, không còn nghe theo nó nữa, cứ thế nó chạy đến cánh đồng nơi có một người đứng đó “Suno là cậu đúng không ?!” Tiếng nói trong đầu nó cứ thế một lớn lên, nó muốn phung ra, nhưng lại nuốt vào, cho đến khi người đó quay lưng lại nhìn nó.
– Có..phải cậu..đúng không ?!
Từng chữ nó phát ra đều mang theo nổi mong chờ, đều mang theo nổi nhớ nhung, chờ đợi đều mình nói là đúng.
– Ừ mình đây.
Nó định chạy lại nhìn thật kĩ cậu con trai bao lâu nay nó chờ đợi, nhưng chân định đi, nhưng lại có tiếng nói cản lại. Vì chổ cậu con trai đó đứng là ngược ánh sáng, nó chỉ nhìn thấy thân hình thẳng tấp nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt mình mong chờ ngày đêm.
– Cậu đừng đến. Cứ đứng đó cho tớ nhìn cậu được rồi, nhìn người con gái bao lâu nay tớ luôn hình dung khi cậu trở thành thiếu nữ cậu sẽ đẹp như thế nào.
– Sao cậu không đến kiếm tớ. Hay cậu nghe tin tớ đã đính hôn nên cậu không muốn gặp tớ. Hãy tin tớ, bằng mọi cách tớ sẽ hủy được hôn ước này.
– Không, tớ vẫn chờ cậu. Cậu đừng hủy hôn ước đó, người con trai đó rất tốt với cậu. Tớ không còn là cậu nhóc 10 năm trước nữa, tớ vẫn nhớ đến lời hứa và giờ chúng ta đã gặp nhau, nhưng xin lỗi cậu! … Tớ đã đính hôn rồi !
– Cậu…đã quên lời hứa 10 năm trước … rồi sao!!
Nó cứ như muốn nghẹn lại, khi nghe tin cậu ấy nói. Nó vẫn tiếp tục nói.
– Có phải cậu thất vọng khi tớ đính hôn với người khác đúng không, để tớ gọi ba hủy hôn ước này, cậu đừng bỏ tớ, Suno à !
Nó định móc định móc điện thoại ra, nhưng rồi có một bàn tay rắn chắc chặn lại, và che luôn tầm nhìn nó. Cậu ta đang ôm nó, ôm nó rất chặc không cho nó ngóc đầu lên được.
– Hãy quên tớ của 10 năm trước đi. Cậu không có lỗi, là tớ, là tớ có lỗi với cậu. Cậu cứ khóc đi, có thể khóc làm cậu quên đi tớ đấy.
Nó òa khóc, khóc thật to, nhưng nó không thể ngóc đầu nhìn người con trai đã làm nó chờ đợi suốt 10 năm trời. Rồi thiếp đi trong vòng tay đầy rắn chắc, nó nghĩ đây là lần cuối cùng có được cậu ấy ôm thật chặc như vậy.
– Nguyệt ! Hãy quên cậu bé 10 năm trước đi, vì đó là quá khứ. Hiện tại, tôi của 10 năm sau sẽ cho em hạnh phúc và tương lai tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn bây giờ.
———————
Hồi đầu Magno định cho hai đứa gặp nhau luôn rồi, nhưng thấy còn sớm quá, nên cho nó vậy luôn. ^^ Như đã nói trong phần cmt của THÔNG BÁO Magno đã thi xong, và truyện mới cũng đã đăng tải. Vẫn như cũ, mỗi tuần 1 truyện. Mọi người ủng hộ Magno nha ^^
|
CHAP 21
Nó không biết mình thiếp đi trong bao lâu, ai đã đưa nó vào xe, nhưng khi nó tỉnh lại nó thấy mình nằm trong xe, tay chân tê rần. Nó dựa vào thành ghế, nghĩ về cái quá khứ, cái quá khứ trẻ con, đầy mộng mơ. Nó nghĩ:
– Hầy, mày chưa lớn nữa sao Nguyệt, thì ra người ta chỉ xem đó là cái tình cảm con nít, chỉ là lời hứa con nít *BỘP BỘP* Tỉnh tỉnh tỉnh, tỉnh giùm cái đi, hiện tại không phải mày có chồng sắp cưới rồi sao, dù tên đó có hắc dịch, biến thái,…bla bla thì dù sao tên đó cũng là chồng mày, người ta không càn mày mắc gì mày lại níu kéo người ta.
Nó tự đọc thoại với chính bản thân mình xong, thấy mình rút ra một chân lý như thế, liền rút điện thoại ra, định bấm số gọi cho hắn. Nhưng hành động đó ngưng lại trong vài giây
– Ể số hắn là số mấy ??? Chết tiệt quên xin số rồi. Đành về nhà vậy.
Ở một nơi nào đó
Sau khi hắn đưa nó vào xe, hắn liền lái xe đậu ở nơi nào đó rất xa, chỉ để xem coi nó đã dậy chưa. Mặc dù biết nói như thế nó sẽ rất đau, nhưng anh đã quyết định rồi. Lúc nó vừa lấy xe ra khỏi nhà, anh cũng định cũng sẽ đi gặp đối tác liền, nhưng vì do tò mò về chiếc hộp đó, nên anh đã dừng lại và lén vào phòng nó. Ngắm nghía một hồi lâu anh vẫn thấy chiếc hộp thật sự rất đẹp, gia công rất tinh xảo.
Anh định bụng khi mở chiếc hộp ra chắc đồ sẽ rất đẹp. Không kiềm chế được nổi hứng thú trong lòng anh liền mở ngay ra, anh đứng như trời tròng, không phải đồ trong đó rất đẹp mà đồ trong đó là món quà cách đây 10 năm anh đã tặng cho cô bạn ấu thơ – Luno – đó là món quà để chứng minh anh sẽ về cưới cô làm vợ, không ngờ Nguyệt chính là cô bạn ấy. Anh rất mừng, muốn đuổi theo cô để nói cho cô biết anh chính là cậu nhóc lúc đó, chính là cậu nhóc hứa sẽ cưới cô về làm vợ.
Anh chạy vọt ra khỏi cửa nhưng rồi bước chân ngưng lại. Anh nhớ sáng nay cô trừng khẳng khắng quyết định sẽ không cưới anh, sẽ không chấp nhận anh là chồng của cô. Anh nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa nên rất quả quyết phản đối đến cùng. Vừa vui nhưng lại hơi buồn, có thể họ chưa trưởng thành nên vẫn còn lạc lối trong cái suy nghĩ, cái lứa lúc còn là con nít.
Đó là tình yêu con nít, còn bây giờ họ đã trưởng thành, không thể lẩn lộn như thế được. Thấy nó đã tỉnh nên anh không còn lưu luyến gì ở lại, vòng xe quay trở về nhà, lòng kiêng định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
+ Về nhà
Vừa về đến nhà quản gia trong nhà đã đứng ngay trước cửa chào nó:
– Tiểu thư cô đã về
Nó chỉ gật đầu thuận miệng nói:
– Anh ta về chưa?
– Dạ thiếu gia đang ở trên phòng
Nó gật đầu rồi bước thẳng lên phòng hắn
*Cốc Cốc* nó gõ một lần không có tiếng đáp lại *Cốc Cốc* lần hai vẫn tĩnh mịch *Cốc Cốc* lần ba vẫn như thế.
Trong lòng thầm rủa “Tên quái đảng này, điếc hay sao, gõ cửa tận 3 lần 6 tiếng cốc thế mà vẫn không nghe, vậy anh đừng trách tôi không khách khí” Vừa nghĩ xong nó liền mở của xông vào phòng. Vừa vào tới nó liền nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nó nghĩ “Té ra là anh đang tắm, tạm tha cho anh vậy, mà tắm cũng không biết khóa cửa nữa chứ, để xem anh có khóa cửa nhà tắm không, kaka…” nhận ra được suy nghĩ không chính chắn cộng thêm hành động ma quái của mình nên nó liền thu bàn tay đang định làm chuyện xấu, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Nó ngồi xếp bằng trên giường liền nhận ra hiện tại mình đang mặc váy ngồi vậy không ổn tí nào, liền thay đổi tư thế hai chân bắt chéo ngồi ngay ngắn đợi anh ta tắm xong. Đã hơn 30p trôi qua rồi mà anh ta vẫn chưa chịu ra, nó đã ngồi ê cả mông rồi, mỏi cả lưng.
– Ây da, đau lưng quá…Âyda, ê mông quá, sao mà lâu thế không biết. Mình đến đây….Ể mình đến đây để làm gì vậy ??
Nó sực nhớ ra mình đến đây không có mục đích gì cả. Nó nhớ vừa về đến nhà hỏi anh ta về chưa, xong nó đi thẳng một mạch lên phòng anh ta, ngồi trên đây hơn nửa tiếng mà không hề có lí do gì cả. Nhìn lại người ngợm mình, mình còn chưa tắm mà chạy qua đây ngồi đợi người tắm xong, qua mượn nhà tắm chắc >.<~ Nó định đứng dậy đi một cách rón rén ra khỏi phòng thì *Cạch* cửa nhà tắm mở ra. Nó nghĩ “Nãy giờ không mở, mở ngay đúng lúc mình định đi, ông trời trêu nhau vui thiệt, hờ hờ” Nó đứng ngay ngắn nhìn người con trai đang quấn khăn trên người. Mới tắm xong nên trên người anh ta còn lấm tấm mấy giọt nước. Những giọt nước lăn dài trên từng thớ thịt của anh ta, thường ngày anh ta chỉ mạc áo, đã thấy anh ta hấp dẫn người nhìn, bây giờ thì, thật sự rất hút người, cô đứng đó, nút nước miếng một cái, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem mình nên nói gì khi đừng đột đến phòng anh ta. Định mở miệng thì bị câu nói của anh ta làm chó cứng họng.
– Tôi thật sự không biết cô có sở thích nhìn cơ thể người khác sau khi tắm đấy. Cô đến đây có chuyện gì, hay chỉ đến đây xem cơ thể của người đàn ông sau khi tắm, nếu vậy sao lúc tôi tắm cô không chạy vào xem full HD luôn, cần gì đứng đây chỉ xem bán nude thôi.
– Anh anh…tôi nói cho anh biết nhá, dù anh có cuốn hút, hay nam tính hay lịch lãm cỡ nào…thì tôi cũng không có hứng thú đâu nhá.
– Vậy sao, sao tôi nghe, cứ như cô đang khen tôi ấy.
Nó vừa gật đầu, rồi nó lại lắc đầu
– Tai anh có vấn đề hay sao vậy. Tôi nó vậy mà anh là khen sao.
– Đúng, à có định ngủ lại đây sao, hình như cô chưa tắm, hay là muốn sử dụng nhà tắm của tôi, không sao cô cứ việc tự nhiên, mùi của tôi hình như còn động lại á, cô cứ việc thoải mái. À tắm xong rồi, cô chỉ cầm quấn cái khăn giống tôi vậy nè, coi như có qua có lại.
– TÊN…BIẾN…THÁI, CHẾT TIỆT, ANH ĐI CHẾT ĐI, SAO LÚC NÃY KHÔNG BỊ TRƯỢT CHÂN TÉ CHẾT TRONG ĐÓ ĐI, HỪ, TÔI KHÔNG CẦN.
Mặt nó đỏ đến tận man tai, nó bực nhọc đi ra ngoài. “ĐÚNG LÀ, NGU HẾT CHỖ NÓI MÀ, hư không chạy vào phòng anh ta chi không biết chứ, đúng là xấu hổ mà”
|
CHAP 22
Sau khi nó giận bỏ đi về phòng của mình. Hắn đứng đó cười thật to, cứ như muốn cho nó nghe thấy. Nó bực bội bởi hành động thiếu suy nghĩ của mình, nên giờ trở thành trò cười cho anh ta. Nó về phòng đóng cửa một cái *RẦM* rõ to, nó bực bội vùi đầu vào trong chăn mà la hét trong âm thầm (tg: tội chưa kìa, la cũng phải kiềm chế nữa chứ, hắc hắc/ Nó: *lườm*/ tg: ta đây không biết gì nha *cười*/ Nó: Vậy chứ nãy giờ ai ghi *bẻ tay*/ tg: thôi ta đi đây, hề hề *chạy* ) Sau khi hét cho đã đời, nó rốt cuộc cũng lấy đồ ngủ bước vào trong nhà tắm.
Còn về hắn, sau khi cười hả hê cũng chẳng thay đồ ngủ vì thói quen ngủ của hắn là khỏa thân. Hắn nằm trên giường chơi game một hồi, lúc hắn chuẩn bị đi ngủ thì đúng lúc ngoài cửa kêu lên hai tiếng *cốc cốc* rất nhẹ nhàng, anh tưởng đó là bác quản gia, nên đích thân hắn đi ra mở cửa. Vừa mở cửa anh nhìn thấy nó đang trong tình trạng tóc vẫn còn bọt xà phòng, quần áo xốc xếch, khăn lại che trước ngực. Hắn cứ ngỡ là bác quản gia ai dè nó, bởi vì nó KHÔNG BAO GIỜ gõ cửa nhẹ nhàng như vậy cả. Anh đứng khoanh tay chắn ngay trước cửa không cho nó vào, miệng nhết lên một nụ cười tự đắc.
Còn về nó vì sao lại trong tình trạng như vậy mà chạy qua phòng hắn, là bởi vì khi đang tắm, tự nhiên phòng nó bị cắt nước, nó đã gọi bác quản gia lên để hỏi lí do. Khi bác quản gia kiểm tra lại đường nước thì tất cả điều ổn cả, trừ phòng nó ra là bị kẹt mà thôi, ngôi nhà to như thế, nó có thể qua các phòng khác mà tắm, nhưng chỉ một điều là nó sợ ma. Dù nó có chém giết nhiều đi chăng nữa, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn chỉ khi trao cho bé cọp thì nó hoàn toàn không biết thi thể đó còn nguyên vẹn hay không. Nó đã thử nhiều cách nhưng điều thất bại trên con đường khắc phục tình trạng sợ ma của nó. Nên nguyên căn nhà này thì chỉ có phòng của bác quản gia và anh ta là có người ở, nhưng nó lại sợ làm phiền bác ấy, tối rồi người già vẫn nên nghỉ ngơi, nên chỉ còn mình phòng anh, nhớ lại chuyện lúc nãy khiến nó càng thêm bối rối. Nó đã đứng trước cửa phòng hắn rất lâu rốt cuộc mới dám gõ cửa, nó cứ nghĩ anh ta đã mặc đồ rồi. Nhưng khi anh ta đứng ra mở cửa thì nó lại càng thêm bối rối hơn, nó cúi gầm sát mặt có điều muốn đụng đất mà anh ta vẫn đứng đó không tránh ra cho nó đi vào phòng, nó nghĩ chắc bây giờ anh ta đang thể hiện nụ cười đắt thắng của mình. Nó nghĩ “Quái lạ, nãy giờ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thay đồ ngủ sao, còn nữa, cho mình đứng ở đây đến bao giờ đây, lạnh muốn chết ấy” nó bắt đầu run lên vì lạnh. Hắn cũng nhận ra được điều đó nên mới mở lời nói.
– Sao lại chạy đến đây tiếp vậy cô em. Ta biết cô em sẽ chạy qua đây nữa nên mới không thay đồ đây. À anh đây cũng có một cái tật là ngủ không mặc đồ đâu, nếu có ngủ ở lại đây thì không sao, anh đây sẽ cho cô em ngắm thỏa thích.
Nó nghĩ “Cái gì mà cô em, cái gì mà ngủ ở đây để ngắm gì gì chứ, đúng là tên biến thái mà, ngay cả sở thích khi ngủ cũng biến thái nữa. Ta nhịn, ta nhịn, rồi ngươi hãy đợi đấy”
– Tại phòng tôi nước bị kẹt nên mới qua đây xin tắm nhờ phòng anh, tôi không thể nhờ bác quản gia được, giờ cũng đã khuya rồi nên cho bác ấy nghỉ ngơi.
– Cũng biết lo quá ha. À quên, căn nhà to như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều phòng, cô thì không dám là phiền bác quản gia, còn những phòng khác thì sao, ai ở vậy, theo tôi biết những người phục vụ ở đây họ điều đã về cả rồi mà. Vậy vì lí do gì, tại sao cô lại chạy đến đây, cô nói tôi nghe xem.
Nó nghĩ “Cái tên chết tiệt này, sao hôm nay nói lắm thế không biết chứ, có biết ngoài đây lạnh lắm không hả”
– Anh có thể cho tôi vào được không, ngoài đây lạnh lắm.
– Không được, nếu cô không nói lí do thì tôi sẽ không cho cô vào, lỡ cô làm gì tôi thì sao. Nói!!! Vì sao?!!
– Phải nói sao !!
– Đúng.
– Không nói được không ??
– KHÔNG ĐƯỢC !!
– Ắc xì !!! Tôi…ẮC XÌ…tôi sợ ma !!!
– Ừm cô vào đi, tắm nhanh lên rồi tôi còn ngủ.
Nó nghĩ “Anh ta không cười sao, ơ, đáng lẽ phải cười chứ, sao kì vậy ta”
– Vô hay không vô !!!
– À vô chứ, cám ơn anh.
Hắn nghĩ “Đúng là vẫn như xưa, tật sợ ma không bỏ”
Nó chạy vội vào nhà tắm, bởi vì lạnh nó liền vặn nước ấm vào bồn rồi bước vào trong đó. Nước ấm khiến cho cơ thể nó thoải mái hơn, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên hư ảo hơn, nó bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ.
Anh ở bên ngoài không nghe thấy tiếng xối nước nghĩ nó đang tắm bồn,nên anh nằm trên giường chơi game thêm một chút nữa.
Đã một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy nó bước ra. Bên trong phòng tắm vẫn im lặng như thường. Anh bước lại gần cửa, đưa tai vào nghe động tĩnh nhưng trong đó không hề có tiếng động gì, ngay cả tiếng của nó không hề phát ra trong đó, cứ như nguyên căn phòng trước đây không hề có người vậy. Anh vội gõ cửa.
– Ê tắm xong chưa vậy, tôi còn ngủ nữa, bộ cô định chiếm phòng tắm thành của riêng luôn sao.
Bên trong không hề phát ra tiếng động gì. Anh bắt đầu lo lắng, ở trong nhà tắm lâu thế mà chưa ra, có phải xảy ra chuyện rồi sao.
– Ê, cô không ra là tôi bước vào á. Tôi không khách sáo đâu á.
Vẫn không nghe tiếng trả lời, anh bắt đầu lo lắng, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt.
– Tôi vào đó.
|
CHAP 23
*Cạch*
Sau khi anh mở cánh cửa ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là hơi nước, khiến cho khung cảnh bên trong nhà tắm rất mơ hồ. Hiện tại lòng anh như lửa đốt nhưng cũng phải thật bình tĩnh. Khi anh đến gần bồn tắm thì không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.
– Nguyệt *vỗ mặt* cô tỉnh dậy cho tôi. Ai lại đi tắm nước nóng mà ngủ như thế này chứ. Chết tiệt !! Người cô ấy nóng quá.
Anh vội bế nó lên giường, kiếm cái khăn khác choàng lên và lau khô người nó, điều chỉnh lại điều hòa ở mức trung bình. Bây giờ nếu đi gọi người giúp việc hay quản gia điều không được, họ điều làm việc cả ngày rồi nên để cho họ nghỉ ngơi. Anh vội đi xuống nhà bếp pha tách trà giải nhiệt. Rồi kiếm khăn chườm cho nó, mong có thể hạ nhiệt được. Anh lấy nhiệt kế mà trước đó anh đã để lên người nó.
– CÁI GÌ CHỨ 40 ĐỘ Á !!! Bây giờ chỉ còn một cách thôi.
Sáng hôm sau.
Khi nó đang say ngủ, định trở mình thì cảm giác trên người mình có vật gì đó đang đè lên người mình. “Hử ? sao nặng như vậy chứ ?”
– Cô nằm yên đi, suốt một đêm cô hành tôi mệt quá rồi đó.
– Ừm…
Nó lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, trong đầu nó nghĩ “Ừ, phải rồi, tối qua thật sự rất mệt”. Rồi lại nhận ra có điều đó sai ở đây, mở mắt ra thì đây không phải phòng nó. Rồi nó lại quay lại nhìn người đang nằm kế bên mình là ai. “Cái SHIT GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY”
– Á Á Á Á !!! CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY. SAO TÔI LẠI CÓ MẶT TẠI PHÒNG ANH. TỐI ANH LẺN VÀO PHÒNG TÔI BẮT TÔI QUA ĐÂY SAO. ANH MAU DẬY CHO TÔI !!! GIẢI THÍCH CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA HẢ!!!!
– Cô ồn quá, cô nhớ lại đi, tối qua cô chạy qua phòng tôi sao.
– ANH ĐỪNG CÓ NGỤY BIỆN, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN NÀY CHỨ…..KHOAN!!! SAO ANH LẠI KHÔNG MẶC ĐỒ.
Nó bây giờ mới cảm thấy trên người mình nó thiếu thiếu, thì ra nó bây giờ không một mảnh vải che thân, hèn gì nó cảm thấy mát mát.
– ĐỒ TÔI ĐÂU !!! ANH LÀM GÌ TÔI HẢ. TRỜI ƠI !!! TRINH TRẮNG CỦA TÔI. TRỜI ƠI !!! TÔI ĐÃ GIỮ ĐỂ TRAO NÓ CHO CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA TÔI. TÊN HÈN HẠ !!! TÊN BIẾN THÁI !!! TÊN DÂM TẶC !!! TÊN…
– CÂM NGAY CHO TÔI !!!
– KHÔNG Á !!
Anh liền lật người cô lại, hiện tại anh ở trên cô ở dưới và trên người họ không hề có một mảnh vải nào cả.
– Tối qua cô sau khi chạy ra khỏi phòng tôi xong liền chạy về phòng mình, chưa được một tiếng cô lại chạy lại phòng tôi nói là phòng cô bị kẹt nước nên không thể tắm được, cô đã xin tôi cho tắm nhờ. Và chuyện sau đó cô không nhớ gì nữa sao ??
Bây giờ nó bắt đầu suy nghĩ, đúng tối qua nó chạy qua xong chạy về xong lại chạy qua xin tắm nhờ, rồi cô bắt đầu thư giản trong bồn tắm thì không còn nhớ gì cả.
– Sau đó thì sao ?? – Nó hỏi một giọng vô cùng ngây thơ.
– Thật là không nhớ.
– *lắc đầu* Thật, không nhớ !
Anh như mở cờ trong bụng, thật sự anh muốn kể cô nghe sự thật nhưng khi thấy cô như vậy, anh không thể nào ngưng trêu chọc cô.
– Vậy tôi kể cô nghe. Tối qua sau khi cô chui vào trong phòng tắm, một hồi sau cô bước ra, ra giọng khiêu khích tôi, quyến rũ tôi, trong khi cô không hề có một mảnh vải nào trên người cả. Tất nhiên tôi là đàn ông, khi mà phụ nữ có nhu cầu như vậy tôi phải phục vụ rồi, tối qua tôi hầu hạ cô nguyên đêm. Nên bây giờ tôi rất mệt, mà sáng sớm cô đã om sòm như vậy, cô phải phục vụ lại tôi chứ.
Anh nói xong nhìn khuôn mặt nó, nở một nụ cười cực quyến rũ. Anh nói tiếp
– À cô nói để dành cho chồng tương lai đúng không. Tôi nhớ không lầm chúng ta đã có đính ước rồi nhỉ. Và hiện tại, tương lai tôi là chồng của cô. Vậy cô đâu có thiệt thòi gì đâu, vậy những lời lúc nãy…cô.hãy.rút.lại.cho.tôi !
Nó dường như cứng họng với những điều anh ta nói. Nó đã làm vậy sao, sao nó lại không nhớ, còn nữa, sao anh tại muốn cưới cô chứ, trong khi lúc đầu anh ta cũng muốn hủy hôn ước sao.
– Anh, không phải lúc đầu anh muốn hủy hôn ước sao ?
– Không muốn nữa.
Nó tròn xoe mắt định hỏi tại sao thì nó lại nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn
– Nhưng…bằng chứng đâu, anh nói tôi đã quyến rũ anh, đưa ra, không tôi sẽ tố cáo anh.
– Sáng cô cảm thấy người ê ẩm không ?
– *gật đầu*
– Thân dưới có tê không ?
– Không – Điều này nó có thể chắc, nếu đã bị lấy mất thì sẽ cảm thấy rất tê.
– Đúng, nhưng đây đã làm nguyên đêm tất nhiên sẽ không còn tê nữa. Cô muốn xác thực lại không, hiện tại chúng ta có thể đấy.
– Không !!! Không !! Tôi muốn về phòng, không phải chúng ta phải đi học sao.
– Được thôi.
Nó liền đứng dậy định về phòng mình mà quên mất mình nên kiểm chứng một điều, khi người con gái muốn biết mình có làm chuyện đó không, và điều chắc chắn để kiểm chứng chính là máu. Nhưng nó quên mất chuyện đó, nên anh cũng chỉ có thể cười trừ, vì nó thật sự rất ngốc.
– Khoan đi, cô lại đây cho tôi.
– Chuyện gì nữa !!
Dù sao nếu đã làm chuyện đó với nhau rồi, thì cơ thể cũng thấy hết rồi, nên nó cũng không lấy vật gì che lại cả. Nó không như những người tỏ vẻ “con nai vàng” dù sao nếu là mình làm thì không có gì phải che đậy cả. Có thể nó sống ở nước ngoài lâu nên lối suy nghĩ cũng thay đổi. Nó bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, nhưng nó lại không kịp trở tay khi anh kéo nó lại phía mình. Trán nó áp vào trán anh, mắt đối mắt.
– Cô định về phòng với bộ dạng này sao, đồ cô tôi đã làm khô và để ở trong tủ, mặc rồi về phòng đi.
Nó nhìn lại bộ dạng, mặt đỏ đến tận man tai. Nó liền chạy lại lấy bộ đồ rồi chạy lại của nhà tắm khi tay vừa đụng vào tay nắm cửa thì cô lại nghe anh nói
– Cô nên nhớ, cơ thể cô chỉ có một mình tôi thấy, chỉ một mình tôi đụng mà thôi, nếu ai đụng tôi liền chặt tay tên đó.
Nó rùng mình khi nghe anh nói câu đó, đóng cửa lại tay chạm vào lòng ngực cảm giác tim đập rất nhanh. Nó liền gạt chuyện nó định nghĩ ra một bên và đi thay đồ.
Còn hắn, tối qua quả thật nó sốt rất cao, nếu không kịp giải nhiệt chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, nên anh đành lấy nhiệt độ cơ thể mình để giảm nhiệt độ cho cô, một buổi tối, thật sự rất cực khổ với anh, ôm người con gái mình thích lại trong tình trạng cả 2 không mặc đồ, hơi thở nóng hổi của nó cứ thổi vào cơ thể anh khiến anh phải kiềm chế hết lần này đến lần khác. Đến gần sáng nay khi cảm thấy cơn sốt đã giảm thì anh định buông cô ra, thì cô lại xem anh một gối ôm cứ ghì chặt lấy anh, đến gần sáng anh mới có thể thoát khỏi sự tra tấn độc địa của nó. Anh lại đi lấy đồ nó ra để cho khô khi tỉnh dậy thì nó có cái để mặc. Khi nó tỉnh dậy còn ầm ỉ với anh được thì có thể thấy nó đã khỏe, vừa nãy anh chỉ kéo nó lại để xem nó còn sốt không, khi thấy trán nó đã bình thường thì anh mới an tâm được phần nào.
Nó thay đồ xong liền đi ra khỏi phòng anh, còn anh liền lấy bộ đồng phục rồi lại đi thay đồ. Anh dường như mất ngủ vì nó.
|
CHAP 23
*Cạch*
Sau khi anh mở cánh cửa ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là hơi nước, khiến cho khung cảnh bên trong nhà tắm rất mơ hồ. Hiện tại lòng anh như lửa đốt nhưng cũng phải thật bình tĩnh. Khi anh đến gần bồn tắm thì không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.
– Nguyệt *vỗ mặt* cô tỉnh dậy cho tôi. Ai lại đi tắm nước nóng mà ngủ như thế này chứ. Chết tiệt !! Người cô ấy nóng quá.
Anh vội bế nó lên giường, kiếm cái khăn khác choàng lên và lau khô người nó, điều chỉnh lại điều hòa ở mức trung bình. Bây giờ nếu đi gọi người giúp việc hay quản gia điều không được, họ điều làm việc cả ngày rồi nên để cho họ nghỉ ngơi. Anh vội đi xuống nhà bếp pha tách trà giải nhiệt. Rồi kiếm khăn chườm cho nó, mong có thể hạ nhiệt được. Anh lấy nhiệt kế mà trước đó anh đã để lên người nó.
– CÁI GÌ CHỨ 40 ĐỘ Á !!! Bây giờ chỉ còn một cách thôi.
Sáng hôm sau.
Khi nó đang say ngủ, định trở mình thì cảm giác trên người mình có vật gì đó đang đè lên người mình. “Hử ? sao nặng như vậy chứ ?”
– Cô nằm yên đi, suốt một đêm cô hành tôi mệt quá rồi đó.
– Ừm…
Nó lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, trong đầu nó nghĩ “Ừ, phải rồi, tối qua thật sự rất mệt”. Rồi lại nhận ra có điều đó sai ở đây, mở mắt ra thì đây không phải phòng nó. Rồi nó lại quay lại nhìn người đang nằm kế bên mình là ai. “Cái SHIT GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY”
– Á Á Á Á !!! CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY. SAO TÔI LẠI CÓ MẶT TẠI PHÒNG ANH. TỐI ANH LẺN VÀO PHÒNG TÔI BẮT TÔI QUA ĐÂY SAO. ANH MAU DẬY CHO TÔI !!! GIẢI THÍCH CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA HẢ!!!!
– Cô ồn quá, cô nhớ lại đi, tối qua cô chạy qua phòng tôi sao.
– ANH ĐỪNG CÓ NGỤY BIỆN, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN NÀY CHỨ…..KHOAN!!! SAO ANH LẠI KHÔNG MẶC ĐỒ.
Nó bây giờ mới cảm thấy trên người mình nó thiếu thiếu, thì ra nó bây giờ không một mảnh vải che thân, hèn gì nó cảm thấy mát mát.
– ĐỒ TÔI ĐÂU !!! ANH LÀM GÌ TÔI HẢ. TRỜI ƠI !!! TRINH TRẮNG CỦA TÔI. TRỜI ƠI !!! TÔI ĐÃ GIỮ ĐỂ TRAO NÓ CHO CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA TÔI. TÊN HÈN HẠ !!! TÊN BIẾN THÁI !!! TÊN DÂM TẶC !!! TÊN…
– CÂM NGAY CHO TÔI !!!
– KHÔNG Á !!
Anh liền lật người cô lại, hiện tại anh ở trên cô ở dưới và trên người họ không hề có một mảnh vải nào cả.
– Tối qua cô sau khi chạy ra khỏi phòng tôi xong liền chạy về phòng mình, chưa được một tiếng cô lại chạy lại phòng tôi nói là phòng cô bị kẹt nước nên không thể tắm được, cô đã xin tôi cho tắm nhờ. Và chuyện sau đó cô không nhớ gì nữa sao ??
Bây giờ nó bắt đầu suy nghĩ, đúng tối qua nó chạy qua xong chạy về xong lại chạy qua xin tắm nhờ, rồi cô bắt đầu thư giản trong bồn tắm thì không còn nhớ gì cả.
– Sau đó thì sao ?? – Nó hỏi một giọng vô cùng ngây thơ.
– Thật là không nhớ.
– *lắc đầu* Thật, không nhớ !
Anh như mở cờ trong bụng, thật sự anh muốn kể cô nghe sự thật nhưng khi thấy cô như vậy, anh không thể nào ngưng trêu chọc cô.
– Vậy tôi kể cô nghe. Tối qua sau khi cô chui vào trong phòng tắm, một hồi sau cô bước ra, ra giọng khiêu khích tôi, quyến rũ tôi, trong khi cô không hề có một mảnh vải nào trên người cả. Tất nhiên tôi là đàn ông, khi mà phụ nữ có nhu cầu như vậy tôi phải phục vụ rồi, tối qua tôi hầu hạ cô nguyên đêm. Nên bây giờ tôi rất mệt, mà sáng sớm cô đã om sòm như vậy, cô phải phục vụ lại tôi chứ.
Anh nói xong nhìn khuôn mặt nó, nở một nụ cười cực quyến rũ. Anh nói tiếp
– À cô nói để dành cho chồng tương lai đúng không. Tôi nhớ không lầm chúng ta đã có đính ước rồi nhỉ. Và hiện tại, tương lai tôi là chồng của cô. Vậy cô đâu có thiệt thòi gì đâu, vậy những lời lúc nãy…cô.hãy.rút.lại.cho.tôi !
Nó dường như cứng họng với những điều anh ta nói. Nó đã làm vậy sao, sao nó lại không nhớ, còn nữa, sao anh tại muốn cưới cô chứ, trong khi lúc đầu anh ta cũng muốn hủy hôn ước sao.
– Anh, không phải lúc đầu anh muốn hủy hôn ước sao ?
– Không muốn nữa.
Nó tròn xoe mắt định hỏi tại sao thì nó lại nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn
– Nhưng…bằng chứng đâu, anh nói tôi đã quyến rũ anh, đưa ra, không tôi sẽ tố cáo anh.
– Sáng cô cảm thấy người ê ẩm không ?
– *gật đầu*
– Thân dưới có tê không ?
– Không – Điều này nó có thể chắc, nếu đã bị lấy mất thì sẽ cảm thấy rất tê.
– Đúng, nhưng đây đã làm nguyên đêm tất nhiên sẽ không còn tê nữa. Cô muốn xác thực lại không, hiện tại chúng ta có thể đấy.
– Không !!! Không !! Tôi muốn về phòng, không phải chúng ta phải đi học sao.
– Được thôi.
Nó liền đứng dậy định về phòng mình mà quên mất mình nên kiểm chứng một điều, khi người con gái muốn biết mình có làm chuyện đó không, và điều chắc chắn để kiểm chứng chính là máu. Nhưng nó quên mất chuyện đó, nên anh cũng chỉ có thể cười trừ, vì nó thật sự rất ngốc.
– Khoan đi, cô lại đây cho tôi.
– Chuyện gì nữa !!
Dù sao nếu đã làm chuyện đó với nhau rồi, thì cơ thể cũng thấy hết rồi, nên nó cũng không lấy vật gì che lại cả. Nó không như những người tỏ vẻ “con nai vàng” dù sao nếu là mình làm thì không có gì phải che đậy cả. Có thể nó sống ở nước ngoài lâu nên lối suy nghĩ cũng thay đổi. Nó bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, nhưng nó lại không kịp trở tay khi anh kéo nó lại phía mình. Trán nó áp vào trán anh, mắt đối mắt.
– Cô định về phòng với bộ dạng này sao, đồ cô tôi đã làm khô và để ở trong tủ, mặc rồi về phòng đi.
Nó nhìn lại bộ dạng, mặt đỏ đến tận man tai. Nó liền chạy lại lấy bộ đồ rồi chạy lại của nhà tắm khi tay vừa đụng vào tay nắm cửa thì cô lại nghe anh nói
– Cô nên nhớ, cơ thể cô chỉ có một mình tôi thấy, chỉ một mình tôi đụng mà thôi, nếu ai đụng tôi liền chặt tay tên đó.
Nó rùng mình khi nghe anh nói câu đó, đóng cửa lại tay chạm vào lòng ngực cảm giác tim đập rất nhanh. Nó liền gạt chuyện nó định nghĩ ra một bên và đi thay đồ.
Còn hắn, tối qua quả thật nó sốt rất cao, nếu không kịp giải nhiệt chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, nên anh đành lấy nhiệt độ cơ thể mình để giảm nhiệt độ cho cô, một buổi tối, thật sự rất cực khổ với anh, ôm người con gái mình thích lại trong tình trạng cả 2 không mặc đồ, hơi thở nóng hổi của nó cứ thổi vào cơ thể anh khiến anh phải kiềm chế hết lần này đến lần khác. Đến gần sáng nay khi cảm thấy cơn sốt đã giảm thì anh định buông cô ra, thì cô lại xem anh một gối ôm cứ ghì chặt lấy anh, đến gần sáng anh mới có thể thoát khỏi sự tra tấn độc địa của nó. Anh lại đi lấy đồ nó ra để cho khô khi tỉnh dậy thì nó có cái để mặc. Khi nó tỉnh dậy còn ầm ỉ với anh được thì có thể thấy nó đã khỏe, vừa nãy anh chỉ kéo nó lại để xem nó còn sốt không, khi thấy trán nó đã bình thường thì anh mới an tâm được phần nào.
Nó thay đồ xong liền đi ra khỏi phòng anh, còn anh liền lấy bộ đồng phục rồi lại đi thay đồ. Anh dường như mất ngủ vì nó.
|