Chương 6: Tình cờ cả sao? Bây giờ làm bất cứ việc gì nó cũng suy nghĩ là phải làm sao để giải thích cho anh đây, nhỡ anh nghĩ nhầm lầm thì sao? Anh có nghĩ gì không? Hôm nay nó có tiết năng khiếu đầu tiên, rõ là khoảng thời gian tốt để nó tranh thủ cơ hội giải thích với anh. “ Phúc, nâng tay cao lên, đúng rồi, đúng rồi. Nè mấy đứa kia không phá banh nha, xê chỗ đó ra coi chừng ăn banh đó. Nè em phải đánh bóng như vậy nè..bla bla” – anh đang tập bóng cho tân viên mới. “ Túytttttttttttttt..” tiếng còi của thầy thể dục - Bốn hàng ngang tập hợp - anh ra lệnh - Hôm nay thầy phải họp nên Khang sẽ thay thầy hướng dẫn mấy em những kỹ năng cơ bản nhé, thật xin lỗi quá. Thôi Khang điểm danh từng lớp lớp rồi ghi giấy có gì báo cáo thầy, nhớ nghiêm túc nhé ông con – Thầy thể dục nói rồi đi. - Như thầy đã nói anh cũng không nói dài dòng, ở đây chắc anh lớn nhất nhỉ, để xem- nói rồi anh nhìn một lượt.- Tất cả đứng lên nào! Đầu tiên mình làm quen với bóng…. Nhìn anh lúc này chả có gì là không nghiêm túc. Nhìn anh lúc này cừ lắm. Anh cứ hướng dẫn từng người này đến những người khác. Anh cũng tranh thủ mà đánh bóng với vài người bạn của mình Đến lúc nhặt bóng thì anh có hỏi nhỏ nó: “ Nãy giờ hiểu gì không nhóc” Nó cười gật gật. Tiết năng khiếu hết, mỗi người ai cũng mệt mỏi nhưng điều vui vẻ cả. Lúc này cũng đã tối rồi. Mọi người bắt đầu ra về. Nó đứng trước cổng, đợi anh. Vì có lẽ chắc là đội trưởng nên anh phải ở lại kiểm tra sân tập đầy đủ cả rồi mới ra về. Lúc anh chuẩn bị khóa cửa sân tập để ra về thì lúc đó điện thoại anh reng lên. Anh có một cuộc gọi. “ Uis chời sao lâu quá ta, không lẽ ngủ luôn trong đó rồi chời” – nó đứng đợi mòn mỏi cả cổ “ Aaaaa” – thấy rồi anh đang đẩy xe ra. “ Anh Kh…” – nó vẫy tay định kêu anh nhưng anh có vẻ vội vã quá. Anh không thấy nó. Tự an ủi bản thân là có lẽ trời tối nên anh chả thấy nó đâu. Buồn, hụt hẫng, nó lủi thủi đi về. [ 10p trước..] - Alo,..dạ đúng rồi, dạ cháu tới đó liền. Đó là một cuộc điện thoại, số điện thoại không quá dỗi là lạ với anh [ Beer Club Ánh Mai ] Đèn xanh đỏ nhạc sập sình ồn ào náo nhiệt vô cùng, anh bước vào như mọi ánh mắt đều hướng vào anh anh. Vẫn đeo chiếc cặp trên người và bộ đồng phục học sinh. Anh mặc kệ người khác nhìn mình bàn tán như thế nào. Nhìn xung quanh, rồi anh đi đến cái bàn ngay góc tường - Cô gái này uống rất nhiều còn có hành vi gây rối. Uống say đến khi bảo tính tiển thì cổ bảo cứ gọi cậu Minh gì đó mà cậu t không bắt may rồi cổ bảo tui gọi cậu. Cậu là Khang phải chứ, đây- nói rồi quản lý đưa cậu chiếc điện thoại - Nè,nè, dậy đi, làm gì mà ghê gớm đến nổi vậy vậy nè – Anh dìu người con gái đó dậy, định ra cổng thì người quản lý nói - À phiền cậu tính tiền đã Anh để người con gái đó xuống, vơ vét trong cặp của mình ra. Đó là số tiền sáng giờ anh bán những hộp sữa ở trường nhưng vẫn không đủ thế là anh phải để tạm cái đth của mình lại.Người quản lý nhìn theo bước chân anh ngán ngẫm - Bọn trẻ bây giờ thiệt là.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Thiệt là khổ quá, ..- anh dìu người con gái đó đi - Ủa Khang, .. hơ hơ sao ông ở đây – người con gái đó cười nói trong men say - Uis bị gì mà vô ba chỗ này.. - Người ta hông cần tui nữa rồi ông ơi, tui mất hết rồi – người con gái đó chẳng còn cười nữa, cô ta bắt đầu khóc - Thôi về trước đã. Cậu bắt một chiếc taxi, để cô ngồi ngay ngắn rồi nói địa chỉ. Phần cậu, quay lại chỗ lúc nãy, lấy xe. Mở điện thoại cô gái ấy lên. Lục lọi trong danh bạ thấy được sdth “ Mẹ” cậu gọi - Alo bác Hạnh,con là Khang, Kỳ Quyên say lắm, cậu ấy đang về nhà đó bác ạ. truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn đã ủng hộ
|
Chương 7:
Thật ra anh và Kỳ Quyên quan hệ là gì? Nghĩ thử xem trái đất này có phải quá tròn không? Họ là những người bạn, thân từ thuở nhỏ cơ. Gia đình của cô khá thân thiết với gia đình anh. Lúc còn bé hai nhà họ ở cạnh nhau. Cấp 1 họ từng là 1 cặp bài trùng. Ba mẹ dự tính biết bao nhiêu thứ đợi chờ sẵn cả hai nhưng rồi đùng 1 cái. Gia đình Vĩnh Khang bị phá sản, ba anh vì quá đau buồn mà qua đời. Sau đó gia đình anh đã chuyển nơi ở, nhưng mối quan hệ giữa anh và Kỳ Quyền vẫn thế cho đến khi. Anh đậu vào 1 trường công cấp hai. Khi cả hai còn dang dở những ý định như thế thì Kỳ Quyên đột ngột chuyển sang trường tư. Và điều đó thì chả gây khó khăn gì đối với 1 người như cô cả. Chính vì thế mà cô đã gặp Thiên Vũ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Sao về khuya quá vậy Bin - mẹ anh-bà Mai đang chuẩn bị dọn dẹp hàng bánh mỳ trước cửa hỏi - Dạ, dạ.. À thằng Tùng có bảo sang nhà có việc bàn lum la chuyện ở trường đó mà- anh nói dối - Hèn gì mẹ gọi mãi không được Anh để chiếc xe đạp dựa vào tường và mệt nhọc lên chiếc gác nhỏ bé. - Anh Bin, anh Bin - Vân My đứng lấp ló ở chân cầu thang gọi khẽ - Sao thế ?? - Điện thoại anh hai kêu hoài kêu hoài luôn kìa, nhưng mà.. Anh chợt nhớ, rõ là chiếc điện thoại anh đã để ở beer club thì lấy đâu ra mà nó reo chứ. - Đây, anh hai giấu mẹ mua đth đúng kh,em méc..Mẹ ơi anh Bin.. - Ê chưa, này không phải của hai, điên quá đi - Vậy đth của hai đâu - À thì, anh đổi đth với bạn anh để làm ..à bài thuyết trình- về khoảng nói dối này thì anh rõ ràng rất vụng về - Xạo xạo, hai sài đth chữ số không, ai mà dám chịu đổi cái đth cảm ứng đẹp quá này chừng cho hai chứ. Không biết em đi méc. - Ê khoan hai nói mà không nghe à con kia.. - Vậy cho em mượn đi rồi em sẽ im - Vân My gian mãnh cầm chiếc đth quơ quơ trước mắt anh - Hay là muốn vụ 2 điểm Anh Văn đây cô em- nói rồi anh đến giựt phăng chiếc điện thoại cười gian mãnh - Thôi được rồi, thôi được rồi. Em thua được chưa. Hai hay lắm, anh Bin hay lắm - nói rồi Vân My cay cú bỏ xuống nhà Chắc có lẽ là do khi nãy sơ xuất mà anh quên đưa trả về nó cho Kỳ Quyên. Chiếc điện thoại lại reng lên 1 lần. " Minh " tên người gọi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thật là buồn quá mà. Ngay cả cơ hội tốt đẹp hôm qua thế mà nó chẳng thể " bắt " lấy để giải thích cho anh nghe.Anh sẽ hiểu lầm mãi mất thôi. " Hời..." - nó ngao ngán nằm dài trên bàn với vẻ mặt hết sức là buồn đời " Mới sáng mà cái con này " - Kim Quý lay khẽ vai nó Nó quay sang nhìn Kim Quý rồi lại thở dài "thườn thượt". Rõ là bế tắc quá mà. " À cho anh hỏi bạn ..... Sữa của em nè hết thảy 14 ngàn nha" uầy quen quá. Khi giọng nói ấy vừa chuyền vào được tai nó thì nó đứng dậy liền. Bậc ra khỏi chỗ chạy ra trước cửa,vơ đại quyển sách trên bàn. Nó vờ đi ra trước lớp để hóng gió. Nó muốn tạo ra một cuộc chạm mặt hết sức tình cờ " Huấn Cao là một người anh hùng.." - vừa đi nó vờ đọc lẩm bẩm " Siêng dữ kìa, học gì đó nhóc" - anh đang gom xếp những hộp sữa thì thấy nó bước ra " Dạ văn" - thấy anh nó cười toe toét " Woaaa, rõ siêng thật đấy, vừa học cả sử lẫn văn luôn. Giỏi lắm " - anh cười với nó rồi anh vẫy tay đi Nó cũng vẫy tay với anh cho đến khi khép cuốn sách cầm trên tay lại thì..ôi thôi. Là sách sử. Huấn cao thì đâu ra ở trong sử. Hèn gì anh mới bảo thế. Rõ có phải nói móc nó không? " M đúng là màu quá mà " - nó lấy tay gõ vào đầu mình rồi tự nhăn mặt vì lở tay. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Đánh banh cao lên xí nữa, rồi rồi đúng rồi - hôm nay không có giờ năng khiếu nhưng cứ mỗi lần ra về thì anh lại qua sân tập và chỉ cho những ai muốn chơi hoặc hứng thú với môn bóng chuyền này. Nó cũng lần mò qua - Anh Khang, Anh Khang, thật ra thì tụi em chả có, à mà thôi nói lại đã để coi à.. Anh Khang anh có mệt không em chỉ muốn nói.. À thôi lộ liễu quá - nó đừng nép vào góc cửa trước sân tập tự nói chuyện với chính nó - Heyyy - Thiên Vũ ở bên kia cổng trường gọi - ...- nó quay lại xem là ai đã gọi tên mình nhưng rồi thấy được Thiên Vũ thì nó cũng lơ dần luôn - Nè nè - Thiên Vũ ngồi đó giơ giơ cái nạng kêu với tới - Sao, không về đi ở đó xàm xàm gì vậy - nó nhăn mặt - Má chưa dạy xong chưa về - cậu vừa nói vừa cười chỉ tay ra sau Nó đi vào trong sân tập, vẫy tay với anh. Anh cũng vẫy tay chào lại nó. 30p sau cũng là lúc tiếng trống tiết cuối cùng của buổi chiều cũng đã điểm Mọi người điều ra về cả. Anh cũng dừng việc đánh bóng lại. - Nước nè chú em – nó đưa nước cho anh - Hỗn nhá, anh lớn hơn em mà – Anh cọc nhẹ đầu nó và lấy nước từ tay nó Nó chỉ biết nhúng vai cười - Ủa mà sao giờ chưa về không phải lớp em học 3 tiết à - anh sực nhớ ra điều gì rồi hỏi nó - À thì..- nó đang suy nghĩ quá nhiều thứ, làm sao để giải thích cho anh đây- à, anh Khang nè Nhìn mặt nó có vẻ nghiêm trọng nên anh đang cực kỳ chăm chú để lắng nghe -…em với Thiên Vũ không có gì đâu tại bữa đó “ ấy ấy” nhờ em cầm hộ balo thoi.. - Ủa em đợi anh đến giờ chỉ để nói vậy thôi hả, trời đất cái con nhỏ này, anh còn chả bận tâm đến nó nữa là – anh xém sặc nước khi nghe nó nói - Cứ tưởng có chuyện gì nghiệm trọng - Ai bỉu anh cứ chọc em chi - Haha mốt không chọc cô nữa đâu cô ơi- anh cứ cười vì nghĩ nó cứ trẻ con như thế nào đó Thế là mọi thứ ổn định cả rồi. Anh và nó dẫn xe ra về. Buổi chiều hôm nay bầu trời không còn hiu hắt đượm buồn nữa. Hôm nay bầu trời là đẹp nhất. Nó nghĩ thế. - Bạn trai em kìa – đến cổng thì anh thấy Thiên Vũ, cậu vẫn còn ngồi ở đó Thiên Vũ cứ cắm mặt vào cái điện thoại trước mặt. Nó khẽ liếc anh - Đã bảo là không chọc còn gì - À anh quên – rõ ràng là anh cố tình làm như vậy. Vì dù mỗi lần nó giận lên nhìn xinh xinh kiểu nào đấy - Vĩnh Khang…. – giọng nói từ đâu đó gọi anh. - Kỳ Quyên..? – Anh trố mắt ngạc nhiên Thiên Vũ nghe tiếng nói bên đường cũng rời mắt khỏi điện thoại ngước nhìn. Là cô. Vì tuần sau mình thi cho nên hẹn 2 tuần mình sẽ up đủ, cảm ơn đã ủng hộ
|