Chúng Ta Gặp Nhau Như Thế Nào Anh Nhỉ?
|
|
Quang Đức Confession “ Chào anh chàng trai bán sữa, chúng ta không gặp nhau bảo lâu rồi, em nhớ anh lắm, anh vẫn khỏe chứ.” ~ Chương 1: Này..!
Thấm thoát thật nhanh, nay nó đã là nữ sinh 11 rồi. Ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba nó đã hình tượng cho mình nhiều thứ thật đẹp đẽ thật mộng mơ. Nào sẽ là một Lộ Tinh Hà hết lòng kiên nhẫn chờ đợi hay một Trình Tranh có một trái tim thật ấm áp.. Nhưng những ý nghĩ đó thoáng bị dập tắt nó nhường như nhận thức được rằng nó không phải là một Cảnh Cảnh hay một Tô Vận Cẩm đầy may mắn kia. Nó là nó thôi, là Nguyễn Minh An! Hôm nay thật là chán phèo đối với nó. Mở đầu buổi sáng đã là hai tiết toán của cô Duy, bà cô được cho vào hàng top những người hà khắc ở trường. Nó ngao ngán nằm dài trên bàn chờ tiếng trống. “ Tùngg." Trống điểm. -Xong rồi – Kim Quý ngồi cạnh tỏ vẻ chán chường Cô bước vào lớp, cả lớp im lặng. Đến nổi bây giờ chỉ nghe tiếng quay của quạt trần và tiếng tập sách thoi. Cô cầm phấn viết lên bảng tên bài học, cả lớp như thở phào nhẹ nhõm “ Ok, thoát rồi, không khảo bài” – Quý nháy mắt đầy tinh nghịch nói khẽ Bỗng thoát chút cô dừng phấn “ Lại đi trễ, bao nhiêu lần em hứa với cô rồi” Cô nói vọng ra cửa. Cả lớp nhìn theo ra lối cửa lớp. À là phù hiệu đỏ, là 12. Trường nó có luật như thế hở mỗi học sinh đi trễ sau giờ truy bài là không vinh hạnh dọn dẹp vệ sinh toàn sân trường thì cũng là uống trà với giám thị đến hết tiết 2 thì lên lớp còn nếu đi lố qua 7h thì thôi cầm cuốn điểm danh và lếch xác đến 40 lớp để điểm danh nhé. Nó cũng nhóm người nhìn theo nhưng chỉ nhìn thấy mỗi phù hiệu thoi Tiếng đập bảng của cô như làm cho không khí nháo nhào đó tắt hẳn. Cả lớp lại yên tĩnh. “ Lấy sách ra hôm nay sẽ học bài..” ~~ -Nè – Quý đưa nó ly nước -Ùm cảm ơn m, ờ mà m đã học.. -Hai em gái, hai em gái mua giùm tụi anh vài ba hộp sữa còn hông thì hết lốc này cũng được. Bên này sữa chất lượng siêu rẻ hơn đối với căn tin nha. Ủng hộ tụi anh đi- lời nói nó chưa nói hết thì từ đâu hai con người vô duyên ra chào hàng vài ba hộp sữa. Nó cười từ chối rồi níu tay Quý đi -À, t biết cái này, m thấy hai anh nãy chứ- Quý hỏi Nó gật gật đầu -Hai người đó là học sinh lớp A5, lớp cô Thi chủ nhiệm . Nghe đâu mấy ảnh đang cạnh tranh với căn tin trường mình, không sớm cũng muộn thì cũng bị hốt cả đám à! Nếu xét về độ vô duyên thì có lẽ, Kim Quý lớp 11A3 này sẽ đứng top rồi. Nói chuẩn như thánh. Chưa gì cả thì từ ở góc cuối cầu thang nó đã nghe tiếng còi của thầy Giang rồi ( giám thị trường nó). Tiếng còi vừa phát ra thì nó thấy hai anh khi nãy chạy về lớp thiệt lẹ nói gì đó rồi bọn họ dọn hết quầy sữa đso đó, tháo đi cả những bảng quảng cáo đầy trắng trợn kia. Lúc này trong họ vừa tội vừa làm cho nó bật cười. Quý khìu vai chỉ tay về phía những con người đang dọn dẹp đó – A, anh hồi sáng đi trễ cũng học A5 à, cũng được đấy chứ Lúc này thì nó mới thật sự chú ý hơn về người con trai đang cặm cụi nhặt những thứ còn sót lại ở trước cửa. -À – nó nói rồi bỏ đi mặc kệ Kim Quý ở đó vẫn còn ngơ ngơ ~~ Hôm nay là thứ 6 rồi, thật đã, Đối với nó hôm nay luôn là ngày tuyệt vời nhất vì toàn là những môn nó thích nhất.Nhưng điều đó dần khiến nó chùng xuống, là mưa,mưa rồi. “ Khỉ thật sao sáng lại mưa” nó thầm nghĩ Nhưng dù bởi vậy nó cũng phải lê cặp đi học.Vì nhà nó xa trường nên nó luôn tranh thủ đi sớm mà nay lại mưa và nó lại bị cận =) . Xếp chiếc áo mưa lại nó chạy thật nhanh vào lớp. “ Xí nữa là lại cầm xô cầm chổi mà trực vệ sinh cho cả sân trường rồi, hên thật” nó vừa thở vừa nói, kịp tiếng trống truy bài rồi! Nó vào hàng, vẫn thở hồng hộc. -Sao trễ thế - Quý nhăn mày đưa nó khăn giấy -Mưa buổi sáng, t ghét nó thật – nó cầm tờ khăn giấy lau lau mặt mũi, nhìn nó thật tội. “ AAAAA, em không dám nữa tại xe bị hư xên mà thầy, em không cố ý đâu” tiếng nói phát ra ở dưới sân trường Hết thảy mỗi người dường như đổ mắt xuống sân để xem chuyện gì xảy ra. Chưa gì cả thì lớp A5 đối diện bỗng la toáng lên: “ Thôi rồi xong đời m rồi Khang nha” “ Chiếc siêu xe tỷ mốt của m lại bị ốm nữa à Khang” “ Nó ngủ quên chứ hông có hư xe đâu thầy ớ, nó nói xạo đó” Đó là những gì nó nghe thấy ở lớp đối diện. Thầy Giang cầm còi thổi ra hiệu A5 im lặng rồi véo tai người đó dẫn vào phòng giám thị. -Hời xong, ông đó ăn giống gì suốt ngày cứ đi trễ miết – Quý khoanh tay lắc đầu -M nói ai ?- nó hỏi -Ông hôm qua điểm danh đó, con Đù này cá vàng thật- Quý tán nhẹ đầu nó À à anh gì đó. À anh tên Khang, Anh Khang A5, anh hôm qua. Trong đầu lúc này nó bắt đầu mơ hồ về điều gì đó mà bản thân nó chả hiểu nổi nữa Mình sẽ đăng vào thứ 7 hàng tuần Tuy còn nhiều sai sót mong mọi người ủng hộ
|
Chương 2 ….
“ Hmmm” nó vươn vai thật mạnh, được bữa nó đi sớm nhất lớp. Chắc tại tối qua hàng xóm mở tiệc sáng đêm làm nó mất ngủ nên nó phải lếch xác lên lớp thật sớm để tranh thủ mượn ké chỗ ngủ đôi 5 10 phút. Để balo lên bàn nó chuẩn bị gục đầu xuống thì bỗng có tiếng nói: - Xin hỏi đây là B3 á? – giọng nói phát ra từ cửa lớp Nó thầm nguyền rủa ai đó đã cất tiếng nói làm xua tan sự yên tĩnh mà nó đang cần thật cần. Nó ngóc đầu dậy với vẻ mặt như muốn bảo rằng “ bảng tên lớp dán chà bá đó chời’’ thì người đó nhìn bảng tên lớp cười trừ - Con ngồi đây trước đi, xí cô Thanh sẽ sắp xếp chỗ cho con – tiếng nói một người phụ nữ trung niên mà nếu không nhằm thì..là tiếng cô Thi Nó như tỉnh hẳn bởi sự xuất hiện của một kẻ lạ mà được ngồi vào lớp nó hơn nữa lại liên quan đến cả cô Thi. Hời rõ rắc rối. Đến bây giờ thì dường như lớp chỉ còn mình nó với người đó. Theo như trước mắt nó thấy thì đây là một cậu con trai, chân cậu phải đi nạn một bên, cũng khá là ưa nhìn. Dường như không muốn sự im lặng đó diễn ra quá lâu nên nó là người bắt chuyện trước: - Hmm, này cậu ý ơi cậu ý – nó nói “ Cậu ý’ quay lại nhìn nó. - Hờ thì, mới chuyển đến á??- nó nhíu mày hỏi - Ùm – “ cậu ý” trả lời - Ờ thì, sao chuyển á – khi câu nói vừa được nói ra thì chợt nó nhận ra được rằng nó lúc này rõ thật sự nó rất vô duyên. “ Cậu ý” không nói chỉ hướng mắt về cái chân đang phải bó bột của mình Lúc này như chẳng còn gì nữa nó lại gục đầu xuống và ngủ thiếp đi. Quý tán vào vai nó một cái thật mạnh. Nó choàng tĩnh la toáng lên - Mới 6h má ơi – âm thanh làm cho cả lớp nó im lặng bắt đầu có những tiếng cười, nó khẽ lườm Quý. Quý nhúm vai. Lúc này hình như nó quên luôn cả có người lạ ở lớp “ Tùng Tùng Tùng “ Tiếng trống truy bài bắt đầu, nó chạy thật nhanh ra cửa lớp. “ Aaaa thấy rồi’ – nó quay người cười tủm tỉm Lúc này, Mặt nó như hiện lên “ ba chấm ba chấm”. nó quay xuống hỏi Quý: - Ai đó – nó chỉ vào “ cậu ý” mà trước đây 30p nó còn hỏi chuyện bằng những câu hỏi hết sức vô duyên. - Học sinh mới thì phải – Quý nói Lúc này,” cậu ý” nhìn nó cứ như sinh vật sao Hỏa, còn ngộ nhỡ đấy có phải là phép biến hình chăng? “ Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay cô báo cho mấy em một tin vui đó là từ nay lớp B3 của mình sẽ có thêm một thành viên mới. Sẵn đây cô cũng nói luôn, bạn ấy khá đặc biệt là vì bạn ấy bị tai nạn giao thông nên phải đi nạng 1 thời gian mà cô Thi, như cái em đã biết cô chủ nhiệm lớp A5 là mẹ của bạn ấy, cô Thi đã xin chuyển bạn về đây để tiện cho việc đi lại. Cô mong các em sẽ coi bạn ấy như là thành viên và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn trong học tập.”- cô Thanh nói Lúc này cậu bạn ấy định đứng dậy nhưng cô đã ra hiệu là ngồi xuống “ À, xin chào mình tên Thiên Vũ, mình từ trường An Nam chuyển về, mong các bạn giúp đỡ”- nói xong Thiên Vũ nở một nụ cười hết sức quyến rũ Nghe đến trường An Nam các lớp ồ lên cả vì đây là một ngôi trường nổi tiếng về tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp cao và đội ngũ giáo viên thì cực kì tận tình. Trường lại là nơi quy tụ nhiều nam thanh nữ tú. Ngôi trường ai cũng mong muốn. Lúc này nó như nhớ ra điều gì đó. Nhưng rồi suy nghĩ lại thì thôi cũng chả to tát gì. “ Byeeeeee “ – nó vẫy tay chào Quý rồi xách balo ra để lấy xe về nhưng rồi trong một 1 phút chốc nó chợt nhận ra: Hôm nay làm gì có xe để cho nó lấy chứ, sáng là má đưa nó đi mà. [ Tuaaaa lại kí ức khi sáng ] “ Nay mẹ khỏi đón con nhé, con đi ké Quý được rồi “ Èo ôi thoáng nhớ được nó lập tức chạy lại lớp thì ôi thôi cửa đã đóng, Kim Quý đã về còn mỗi nó bơ vơ thôi. “ Xác định nhóe bae”- nó thở dài chán nản. “ Đường về nhà ôi sao dài gheeeeeeee” nó hát, nó vẫn đang hình tượng con đường về đến nhà nó ngay lúc này “ Ế né raaaaaaaaaaaa “ “ Aydaaa”nó hét lên. Một cú ngã đập cả bàn tọa xuống nó ngã chổng vò. Đứng dậy xoa xoa cái đầu, thiệt rõ là đau đau đến nổi hoa cả mắt. “ Aaa, xin lỗi em có sao không “ tiếng mà nó nghe được ngay lúc này là giọng của một người con trai Nó đứng dậy vẫn còn lao xao, mắt mở mắt nhắm. “ À không.. sao” nói rồi nó ngã xuống.. Trong lúc đầu còn đang đập như búa bổ thì nó nghe được điều gì đó “ Em ơi, em ơi , em “ Nó còn cảm nhận được người nó như nhẹ tênh, nó đang được bế này. “ Em chạy gì mà thục mạng vậy, mỗi ngày em không gây ra chuyện này cũng là chuyện khác là sao chắc cô phải nhờ cô Thi mời phụ huynh em quá Khang “ - Aa em không có đâu cô, tại.. tại thắng em..em bị đứt mà cô Nó choàng tỉnh. Nó ngơ chả hiểu vì sao mình lại ở trong phòng y tế của trường nữa. Thấy nó tỉnh, người con trai lập tức hỏi: - Em có sao không vậy, anh xin lỗi… Trước mắt nó là Vĩnh Khang. Đúng là Vĩnh Khang anh ấy đang xin lỗi nó đây này. - À dạ em không sao đâu, em không sao. – nó cười trừ - Uis vậy tốt rồi - anh thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng dậy chào cả cô y tế và anh ra về. Rõ là đầu còn đau như kim châm mà. Đầu nó lúc đó đập vào đầu anh cớ sao anh vẫn tỉnh thế chứ. Hơi suy cho cùng thì nay nó cũng phải lếch về nhà. Lúc này thì cũng đã quá trưa rồi, chắc má lại nghĩ nó lêu lổng ở đâu nữa rồi. Bước ra khỏi cổng trường thì - Này em,.. Nó quay lại. Lại là Vĩnh Khang. - Dạ, anh kêu em.- nó chỉ tay vào mình - Ùm phải rồi, nhà em ở đâu để anh đưa về - Vĩnh Khang dắt xe chạy đến - Dạ ở ở hướng này – nó quay quay rồi lại nói - Ế cùng đường với anh, nếu không ngại chiếc siêu xe tỷ tư này thì leo lên anh chở về. Khỏi phải nói lúc này tâm trạng nó như trên mây. “ Thiết nghĩ trong cái xui xẻo lại hiện đâu ra cảnh may mắn như thế này chứ” nó thầm nghĩ đến độ cười tít cả hai mắt Ngồi vào xe, anh bắt đầu chạy. Không khí lúc này ngượng như thế nào đó. Anh như cảm thấy điều đó nên anh bắt chuyện - Em học B3 cô Thanh chủ nhiệm ấy à – Anh vừa đạp vừa nói - Dạ - Ùm còn anh học A5 có gì mốt lên đó mua sữa ủng hộ tụi anh nhóe – anh cười lớn - Dạ - nó như còn ngượng lắm,nó không nghĩ một ngày nào đó mình lại rơi vào hình huống bây giờ cả - Bộ anh nói chuyện nhạt lắm hả, hơ hơ nên tụi bạn trong lớp hiếm khi cho anh mở miệng lắm – Anh lại cười - Dạ không có không có đâu, anh vui tính mà – nó nói - Hơ hơ vậy mà anh cứ nghĩ như thế, à xin lỗi tại nay siêu xe này phản chủ quá nên tông vào em, hên là em chẳng có gì không thì anh cũng chả biết lấy em đâu ả mà đền cho bố mẹ em nữa - Anh hài thật đấy - À quên em tên gì đấy – Anh quay nhẹ người hỏi nó - Minh An ạ, Nguyễn Minh An - Tên đẹp đấy chứ, còn anh tên là Vĩnh Khang.. Anh đâu biết là từ tên tuổi của anh nó điều biết cả chỉ có anh là không hề biết nó thôi -… nhưng cứ gọi tắt là Khang đẹp trai cho ngắn – anh ngãi đầu - Èo – nó khẽ trề môi - Bộ anh không đẹp trai à, hồi đó gái theo anh nhiều lắm đó chứ nhưng giờ đỡ nhiều rồi, cơ mà em… Vậy là đường về nhà của nó hôm nay không quá khó khăn chán nản nữa rồi. Có phải hôm nay quả thật rất hạnh phúc không. Có phải là duyên không? ~~~~~~~~~~~~~~ truyện còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua và ủng hộ. MÌnh sẽ đăng vào thứ 7 hàng tuần
|
Chương 3: “ 1/3 “..!! Hôm nay lớp nó có tiết thể dục, thật mệt mỏi quá “ Này này đăng ký nhanh nhanh mai hẹn chót rồi đó, t nghĩ mình nên chọn đánh cầu cho lành nhàn hạ mà khỏe nữa” – Quý truyền tờ đăng ký tham gia hội khỏe phù đổng của trường cho nó “ Hời rõ chán , t lười lắm, không muốn tham gia xí nào đâu”- nó xua tay chẳng buồn bận tâm đến tờ giấy là mấy. “ Hey, Vũ cũng đăng ký đi chứ, hay đá cầu cũng ổn lắm nè” – Giọng thằng Nam chan chát từ tận tổ 1 dội sang Thiên Vũ phì cười: “ Với cái chân này đấy à” Rồi cậu lắc đầu ngán ngẫm “ Mấy ông mấy bà nhanh nhanh giúp để tui còn đi nộp nữa, mai hết hạn rồi đó, nhắc rồi chớ là bảo không nhắc” – con Ngọc lớp trưởng đanh đá Thiên Vũ bây giờ cứ như một thứ gì đó thật đặc biệt. Bọn con gái trong lớp cứ một cũng Vũ hai cũng Vũ. Đúng là học sinh An Nam có khác. Đến độ mà có cả mấy em học sinh lớp 10 cũng chào sang mà hỏi chuyện làm quen. “ Rõ chán bọn con nít dạo này “ – nó chống cằm thờ thẩn Nó mơ màng suy nghĩ lại chuyện hôm qua. Thật hạnh phúc nhỉ, theo đúng với những gì nó nghĩ thôi. Suy cho cùng nếu nói rõ hơn thì ngoài việc nó biết tên anh, lớp anh học và “ nghề tay trái “ là bán sữa dạo thì gần như nó mù tịt cả. Anh như thế nào nhỉ? Chắc là người thân thiện lắm. Vậy càng tốt chứ sao. Nó cứ suy vân vân mây mây ra nhiều điều rồi đột nhiên bật cười. “ Coi chừng “ 2 từ hô ra từ phát sau nó làm nó ớn lạnh cả người.Nó quay người và “ Bốp” “ Lại nữa rồi” – nó thầm rủa. Một quả banh ngay đâu đập thẳng vào đầu nó. Làm nó ngã ngược ra sau. Mọi người chạy lại đỡ nó dậy. Trời ạ, đã nói rồi cứ hễ qua bên sân thể dục không ăn banh cũng ăn vợt >< Nó ngồi dậy, cả bầu trời cứ quay mồng mồng quanh nó. Cái gì thế này, cái gì thế này. Thằng cha chết bầm nào ném banh vào nó thế. Thật là tức chết đi mà. “ Em ơi em ơi,..” Lại nữa cái giọng quen quen quá. Nó dụi dụi rồi mở từ từ mắt. Có phải lúc nào anh xuất hiện cũng điều mang đến những đau đớn cho nó không. Phải. Là anh, anh đang cúi người tay ngãi ngãi đầu, trong mặt anh lúc này thấy rõ sự lo sợ: “ Em có sao, anh xin..” – nói rồi anh chợt nhận ra điều gì đó. “ Ý Minh An,.. Gặp em nữa rồi”- anh cười mà quên cả việc chính anh đã làm banh bay vào đầu nó. Lắc lắc cái đầu để định hình lại những việc bây giờ, thì nó nhận ra anh. “ Coi bộ khi nào anh gặp em anh cũng thích dùng từ xin lỗi để mở đầu quá nhỉ “ Nó nói “ À cho anh xin lỗi vì ..” – anh chưa vội nói dứt câu thì một anh con trai khác chạy đến vỗ vai anh “ Khang, vào đội hình đi chứ, tới giờ tập rồi” “ Rồi rồi t tới liền “ – anh có vẻ vội vã. “ Này “ Anh thảy một viên kẹo đến nó “ Tui xin lỗi cô nhé cô bé “. Nói rồi anh chạy đi mất. Anh cứ như vậy nếu mà anh đẹp trai hơn nữa thì chắc phải bao nhiêu cô phải chết mê mệt vì anh mất rồi. Lúc nào anh cũng vậy dịu dàng và ấm áp quá chừng. Như vậy dù có như thế nào cũng chả thể hờn giận anh được. Nó cầm viên kẹo trên tay, thầm nghĩ chắc nó sẽ để viên kẹo mà lồng hộp bỏ vào tủ để kiểng luôn quá. Ý nghĩ đó vừa được diễn ra thì Kim Quý lại. Quý giật lấy cục kẹo bỏ vào miệng. Trước thái độ rất ư là “ sụp rai “của nó. Thấy nó nhăn mặt, Quý nhanh chóng chặn miệng: “ M có thích ăn kẹo đâu để tao giúp còn gì” “ Nhưng cái này.. cái này “ “ Uis mốt t mua cho m nguyên bịch luôn, có cục kẹo tiếc gì với bạn bè. Thôi t hiểu rồi. Bạn An ghét bạn Quý quá rồi chớ gì. Thiệt là tủi thân, khổ thân tui quá nè ông ơi.” Nói rồi Quý bỏ đi Trời trời, suy cho cùng cũng tự con ẽm biên rồi ẽm tự diễn đấy thoi. Rõ tiếc hụ hụ viên kẹo. Cơ mà sao anh lại xin lỗi nó nhỉ. Nó bây giờ mới thật sự chú ý. Nó đảo mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Anh đang ở trong sân tập. Nó bước vào. Anh là đội trưởng đội bòng chuyền nam trong trường đấy. Anh đang dạy những kỹ năng cơ bản cho các tân binh mới của đội mình. Suy cho cùng học ở Quang Đức này 2 năm rồi không phải là quá ít để nó nhận ra điều này. Vì mỗi đợt trước trường có giải thì nó chả bao giờ thấy anh lên nhận bằng khen cả. Nếu không có miếng dán ngay tay thì chắc nó cũng chẳng biết. Thế là cả tiết đấy nó cứ đứng ở góc cửa nhìn anh chăm chỉ dạy tập. Trông anh cừ lắm. Nói qua chuyện khác, lúc này điện thoại Thiên Vũ bỗng reo lên: “ Alo tôi nghe” “ Chân anh ổn chứ, em xin lỗi..” “ Thôi nếu như chẳng còn gì tôi cúp máy nhé, tôi bận”- trong khi giọng người con gái bên điện thoại chưa dứt hết câu thì Thiên Vũ đã tắt điện thoại. Cậu chán ngẫm nhìn xa xăm, sao lòng cậu rối thế này.. Truyện còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ,.. Vào thứ 7 hàng tuần
|
Chương 4: CLMCC… 9:00pm Vừa mở lap lên đã nghe cái giọng văng vẳng phát ra: " Đi đâu giờ mới về hả eiu" " Aiu quên rằng hôm nay eiu của m phải đi học thêm à " " Ờ nhỉ " " Hôm nay ảnh cho t kẹo đó, uis cưng quá" " Xớ có thích thì cứ đi tỏ tình đi cứ đó mà ảo tưởng" " Nô hề nô hề, t không ảo tưởng ảnh cho t kẹo thật" " Đâu nào" " À thì ..không có" " Thôi xạo quá bà ơi, lo ăn cơm học bài rồi ngủ sớm nhé eiu, t đi đi học đây, bye" Thế là cuộc trò chuyện của nó kết thúc. Đó là Thiên Nhi bạn thân tận từ khi nhỏ của nó. Gia đình cô định cư ở Mỹ vào năm cả 2 chuẩn bị vào lớp 10. Đợt đó nó khóc buồn còn bỏ cả bữa. Nódự định sẽ cuốn gói đi luôn nhưng cây chổi thần thánh của mẹ nó đã cản trở việc đó. Vì thấy tội nên mẹ mới sắm cho nó cái máy tính nhỏ để nó có thể 8 xuyên suốt với " tình yêu bé bỏng" của mình. “ Năm Năm Năm Bảy Bảy.. Oaaaaa dậy thôi dậy thoi” cái báo thức mà Thiên Nhi tự thu rồi gửi qua nó cho vang lên. “ Uầy chết rồi lại trễ nữa mất” – nó vội tắt báo thức phóng vào nhà vệ sinh thật lẹ. Sao nay mẹ nó không kêu nó dậy chứ? “ Thưa mẹ đi học” – nó chạy xuống nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.Vơ vội miếng bánh mỳ trên bàn bỏ vào miệng thì mẹ nó nói vọng ra: “ Bộ nay chủ nhật trên trường có gì gì “nóng” hả con” “ Dạ thì mọi ngày con vẫn..” Ý xí phen đã, buông cái balo trên tay ra nó đi lại về phía mẹ nó. Mẹ mới nói gì cơ. Hôm nay là chủ nhật. Đúng là chủ nhật. “ Trời ơi, chắc tui điên mất..”-n ói rồi nó kéo lê cái balo lên lầu “Ủa bộ không đi nữa à” – mẹ nó nhìn theo nó Thiệt tình luôn đấy. Chả là chủ nhật tuần trước, trường có tổ chức đi ngoại khóa nên nó phải cài báo thức như mọi lần và nó quên tắt cho tuần này nên mới có việc đú đẫn như thế xảy ra. Hôm nay chủ nhật, như mọi hôm nó vẫn ở nhà call video cho Thiên Nhi đấy thôi. Bầu trời đang xanh trong cái nắng sáng bất thần ngả sang màu xám xịt, u ám và đổ mưa rần rần. Tốt, khỏi đi chơi ở nhà ăn ngủ. Thế là thiên đường rồi còn gì. Đúng rồi, Sài Gòn đã vào tháng mưa “ Buzz “ “ Mấy cậu ơi nộp đăng ký môn thể thao cho mình đi để tui còn gửi cho thầy thể dục nữa” – “ Ngọc béo” gửi đến 1 tin nhắn biệt hiệu mà cả lớp dành cho lớp trưởng lớp nó Suy nghĩ, nó nghĩ về anh nghĩ đến ngày hôm qua. Nó có nên “ Nguyễn Minh An, tham gia bóng chuyền nhé” – “ An đù ” gửi đến 11B3 1 tin nhắn “ Đù” biệt hiệu có từ tận lớp 10, nó được tụi trong lớp đặt cho. Vì có những thứ người ta không thể nghĩ là không thể-không-biết. Như đầu năm trường có tổ chức hội chợ ẩm thực. Nhóm nó phụ trách việc nấu nướng. Trong khi ai cũng nghĩ là nó đứng bếp tạm-ổn thì nó làm một hố đến độ người khác ‘ xanh lá’ nó cả. Nghe đâu cả thời kỳ đó nó phải đi cắt tóc lại cho đều. Chuyện là trong khi khách đặt món, Nam lớp phó mới bảo nó vào làm nóng chảo đã rồi hãy làm. Thì nó lại le le vào bắt nóng chảo rồi đổ cái một ly nước vào chảo và.. Khói toàn khói, thật may là nó né kịp, lúc mọi người vô thì thôi, mái tóc của nó nay còn đâu. Chưa kể, là đợt khác lớp trưởng bận 1 ngày phải nghỉ có nhờ nó giữ chìa khóa cửa. Đến sáng hôm sau khi cả lớp đến chỉ đợi mỗi cái chìa khóa thì hết thảy dường như là “ sụp rai” khi biết được chìa khóa nó đã để ở trong ngăn bàn vì nghĩ đó là nơi an toàn nhất để cất. Sau lần đó cả lớp phải nghe lời thuyết giảng cả buổi của bác bảo vệ. .. Hời vậy biệt hiệu đó ra đời là đúng.. Cơ bản với cái quyết định mà nó đưa ra là vì anh đó thôi. Chứ nó cũng chả hứng thú gì với ba vụ thể thao bla bla các kiểu. “ Anh à, mình gặp nhau..” “ Xin lỗi,..” “ Anh đừng vội tắt máy hãy nghe em 1 lần thôi được chứ, anh ..” Thiên Vũ cứ thấy lòng nao nao buồn. Cậu chả hiểu bản thân mình nữa.Cậu im lặng. “ Em đang ở dưới nhà anh đây,..mình gặp nhau đi anh à” Tắt máy, Thiên Vũ chống nạng vội đi ra ban công. Là cô, Kỳ Quyên. Cô cầm ô đang đứng dưới nhà trong cơn mưa day dẳng.Cô dường như nhận ra sự xuất hiện của cậu : “ Những điều anh thấy thật sự không phải, em với Hoàng Minh thật sự..” “…..” cậu nhếch mép cười nhạt “ Vô ích,.. những dòng tin nhắn ngọt lịm kia, một trai một gái ôm ấp nhau giữa bao nhiêu con người,những cái nụ hôn thắm thiết trên clip đó,..là ai chứ.” Cậu lại cười, một nụ cười có đôi điều gì đó thật buồn “..một lần nữa cô dám khẳng định đó không phải là cô và nó đi.” “ Em chỉ là người bị hại, anh phải tin em chứ” “ Tôi đã để cô thiệt thòi điều gì chứ.. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi,mình..mình chia tay đi” “ Anh..” Cậu tắt máy. Quay vào nhà chả ngoảnh đầu nhìn cô lấy một cái. Kỳ Quyên 12A8 ở An Nam. Cô nằm trong top những người nổi bật ở trường.Cô có khuôn mặt hình trái xoan cùng với đôi mắt nâu lấp lánh, nước da trắng và mái tóc dài dần tôn vẻ đẹp của cô lên. Cô và Thiên Vũ cùng tuổi nhau nhưng vì một số lý do đặc biệt mà cậu phải học trễ một năm. Thiên Vũ coi cô như tất cả những gì mình có. Nhưng cô đã đã lừa cậu, cô cắm sừng cậu cùng với cậu hot boy k12 và người đó cũng chính là người bạn thân chí cốt của cậu. Trong lúc khủng hoảng như thế cậu lao xe thật nhanh, cũng trong cơn mưa day dẳng như thế, và tai nạn đã xảy ra với cậu. Có lẽ ý định chuyển về Quang Đức theo ý muốn của mẹ cậu chỉ là một phần, phần khác cũng vì cậu chẳng muốn nhìn thấy những con người đầy giả dối ở ngôi trừơng cũ nữa.Đối với cậu mọi thứ điều là giả dối cả. Có lẽ lúc này cậu thật sự cảm thấy mất mát. Cả người cậu yêu nhất và cả người cậu tin tưởng nhất. “ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, hai người có phải quá đáng không..” Bên ngoài mưa vẫn thế, mưa rơi mãi, .. đó có phải chăng lòng cậu đang khóc?
• Đăng sớm 1 bữa nhóe, truyện có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ Cảm ơn ạ <3
|
Chương 5: Không phải..!! Cơn mưa hôm qua như tẩy rửa hết. Bầu trời ngày đầu tuần hiện ra trước mặt thật đẹp. Những tia nắng nhảy nhót trên những tán lá. Hôm nay coi bộ đẹp trời quá. “ Milo milo đê, nóng lạnh đều có mại dô mại dô, mua nhiều khuyến mãi nhiều mại dzô” Tiếng rao sữa từ mới sáng. Dạ, lấy cho em 1 hộp Milo nhé - nó nói. Nó cố gắng nhìn thật kĩ vào lớp để tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Quái lạ. Vậy anh đâu rồi. Đi về lớp. - Heyyy man - anh vỗ vai nó - Ối - nó quay người nhìn anh ngạc nhiên. - Anh qua lớp em giao sữa thôi - anh ngãi đầu - À nãy em có qua lớp mua ...- Lúc này nhìn anh rõ chất kinh doanh. Trên tay anh là một cái hộp lớn,chắc nó đựng những hộp sữa mà người ta đã đặt trước để anh giao đến tận lớp. Nếu như người ngoài nhìn vào thế chắc cũng chẳng biết trong đó có sữa đâu. Chắc vì anh muốn tránh thầy Giang vì nếu mà.. - Yaaaa, thôi chết thầy Giang thôi anh đi nha. Cảm ơn ủng hộ nha nhóc - nói rồi anh lập tức chạy đi. Anh giao sữa cho ai ở lớp nó nhỉ. Suy nghĩ đó chợt hiện ra. - Thiên Vũ Thiên Vũ, ..- Giọng của bọn con gái lớp nó rộn rã Trời ạ, hiểu cả rồi. Trên bàn Thiên Vũ lúc này, bánh mỳ có, cơm có, cả sữa cũng có. Sức hút mãnh liệt ở đâu thế này. Thiên Vũ lúc này chỉ biết cười trừ. Lúc bọn con gái tãn ra. Nó bắt đầu vào chỗ ngồi. Đi ngang qua cậu. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó. Bất giác cậu nói: - Này, tôi không nhận đâu Nói xong, nó càng trố mắt hơn nhìn cậu.Cậu lại tiếp: - Xin lỗi vì làm cậu thất vọng Cái gì, nhận gì và thất vọng gì. - Ông đang nói cái gì dạ - nó hỏi Cậu hướng mắt về hộp sữa nó đang cầm trên tay.Nó dường như hiểu ra sự việc - À hộp sữa hả, tui mua ở A5 á nhanh đi còn có mấy hộp coi chừng hết giờ mà không phải ông cũng có trên bàn đó hả. Muốn mua nữa à, mua hông bán rẻ lại với giá ưu đãi nè Bây giờ gương mặt của Thiên Vũ rõ là buồn cười. Vậy là cậu bị hố rồi sao. - À..à không - cậu lắc đầu cười trừ cho qua chuyện - Rõ là khó hiểu – nó nhún vai rồi vào chỗ ngồi. Tính ra thật may mắn cho cậu vì nó đã mang danh là An “ Đù” rồi nên chắc điều đó nó cũng chẳng nghĩ ngợi đến là mấy. Thế mà nguyên cả buổi học cậu cứ ngại từ việc truyền những tập san hay đề cương..đến ra về cậu cũng chả dám nhìn thẳng mặt nó nữa. Tan học, mọi người vội vã. Nó cũng như thế, như bao người. Vội xách balo lên vai định đi về thì Kim Quý chạy đến kéo ngược balo nó ra sau, xém tí nữa là bàn tọa lại gặp đất mẹ: - Nè nè An t nhờ m chuyện này, tại vì t có việc nên về trước mà người ta nhờ không giúp cũng kỳ lắm. M giúp giùm t nha – Quý nói với vẻ vội vàng chẳng có gì là đang nói dối cả - Hả giúp ai, giúp cái gì?- nó hỏi - Thiên Vũ có nhờ t dìu ra cổng để đón xe về mà giờ t lại..- nói rồi Quý xụ mặt xuống giả bộ đáng thương - Trời fan cờ lúp gì đó của ổng nhiều mà sao không nhờ mà nhờ m- nó chau mày, khoanh tay trước ngực - Tại vì trong lớp lúc đó còn mình t, hỏi giờ kêu ai giờ, mà vô dẫn ổng ra giùm đi đợi nãy giờ , năn nỉ năn nỉ- trong khi nó chưa nghe hết câu trả lời thì Quý đã chạy đi mất. Nó thở dài mà nhìn theo bóng dáng của Quý. Nó quay trở lại lớp. Thiên Vũ đang ngồi ngoài dãy ghế đá trước lớp, tay đang mân mê chiếc điện thoại.Thấy nó cậu càng giả bộ chú tâm vào chiếc điện thoại của mình hơn. - Đi thôi- nó đứng trước mặt cậu, chìa tay ra phía trước Cậu ngước mắt nhìn nó. - Đi đâu? - Thì không phải ra ngoài cổng đón xe về sao, thôi nhanh lên nhanh lên nào – nó nắm tay cậu đứng dậy - Ế nhưng mà..- ngạc nhiên, bất ngờ..bla bla Cậu choàng tay qua vai nó. - Ủa chứ không phải Kim Quý à – cậu hỏi - Nó có việc bận nên về trước rồi - Ùm, vậy thì cả..- đến trước cổng thì điện thoại cậu bỗng reng lên. - Bà có thể cầm giùm cái balo tui được không? - Ùm đưa đây – nó nói Trong lúc cậu đang nghe điện thoại thì: - Giờ này chưa về nhà nữa – chả biết từ đâu nữa anh xuất hiện búng nhẹ vào tai nó - À ha, em đang định đợi..- gặp anh mặt nó bỗng tươi hẳn lên dù đang đứng giữa trời nắng nóng của buổi trưa thế này - ..bạn trai chứ gì – anh trêu nó - Có đâu..chỉ là em.. - Này đưa balo đâyyy – cậu đã nghe xong điện thoại từ bao giờ thế này - Đó tui nói mà cứ cãi hoài,đẹp trai quá đó chứ - anh cười đầy tinh nghịch nhìn cậu Lúc này nó thật sự rất khó xử. Nó chỉ đợi cậu trả lời lại là không phải thế nhưng bây giờ cậu cứ cười, bộ có thứ gì buồn cười ở đây sao. - À em là con cô Thi á – anh hỏi cậu - Dạ - cậu cũng chỉ cười - Thôi chào hai đứa anh về trước đây, nay nàng nhà ta sướng quá còn gì – trong khi nó vẫn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì đó để giải thích cho anh thì anh lại trêu nó lần nữa và rời đi rồi. Lúc này mặt nó đỏ cả lên. - Nè, nè, sao mặt đỏ dữ thần vậy nè, mới xíu mà say nắng hay bộ bà thích cái ông anh đó à- cậu xua tay trước mặt nó. -Thôi ông im đi – nó bỏ mặc cậu ở đó là bỏ đi chẳng quên liếc xéo một cái. Lúc này cậu lại ngạc nhiên lần nữa tự hỏi chính bản thân chẳng biết đã làm gì sai. Rõ là sáng giờ mình nó thôi đã làm cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó giờ ngoài Kỳ Quyên ra thì có ai mà dám giận cậu thế chứ Rõ là lạ quá!!! Sớm một ngày nhóe Cảm ơn đã thoe dõi
|