Nơi Trái Tim Dừng Lại
|
|
Nội dung:
Lâm Nhã Nhã thời trung học từng có một chuyện tình tay ba đầy những nụ cười cũng như nước mắt với hai chàng trai là Vương Thiên Vũ và Dương Kì Quân. Đến cuối cùng thì Lâm Nhã Nhã đã chọn Dương Kỳ Quân và cùng anh sang Pháp du học để lại Vương Thiên Vũ với nỗi đau vô thẩm. Ba năm sau Lâm Nhã Nhã trở về Việt Nam, với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ đã được nhận vào ngôi trường danh tiếng Liên Hoa. Cũng từ đó mà mối tình của Lâm Nhã Nhã và Vương Thiên Vũ được lật sang một trang sử mới. Dương Kỳ Nguyên từ một người vô can lại bị chính người anh trai song sinh của mình kéo vào cuộc tình của Lâm Nhã Nhã. Chuyện tình tay ba năm ấy một lần nữa được tái hiện trở lại. Và cũng từ đó một bí mật không hề nhỏ được hé mở. Đâu mới là nơi để cô gái bất hạnh Lâm Nhã Nhã làm điểm tựa vào. Là Vương Thiên Vũ hay Dương Kì Nguyên? Hoặc một ai khác.
***
Giới thiệu nhân vật chính: Lâm Nhã Nhã: 18 tuổi. Là một người thông minh, hoạt bát và dễ mến. Luôn dùng nụ cười để che đi nước mắt của bản thân. Vì thế đừng vì vẻ bề ngoài mạnh mẽ của cô đánh lừa. Vương Thiên Vũ: 18 tuổi. Phải nói anh là một hotboy có tiếng nhất trong trường Liên Hoa. Một con người hay nổi nóng, bốc đồng, thích đi quậy phá khắp nơi và luôn làm cho người khác phải lo lắng. Nhưng chung quy lại thì anh cũng là một con người tốt và rất suy tình. Dương Kỳ Nguyên: 18 tuổi. Trong mắt mọi người anh là một chàng trai hoàn mỹ về mọi mặt. Học lực, gia thế, ngoại hình đều đáng ngưỡng mộ. Tính tình tuy có hơi thờ ơ lạnh lùng với người khác nhưng thật chất là rất quan tâm đến họ. Điềm tĩnh là một ưu điểm của anh. Nhưng có lẽ sự điềm tĩnh ấy sẽ không được giữ lâu đâu.
|
Chương 1: Gặp lại
Học viện Hoa Liên
Hoa Liên là một trong mười học viện bậc nhất hiện nay trên toàn quốc. Với đội ngũ giáo viên xuất sắc cùng những thiết bị hiện đại. Trong nhiều năm qua Hoa Liên không biết đã đào tạo bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Cũng vì vậy mà con đường để bước vào học viện Hoa Liên này càng trở nên khó khăn. Dù là người có tiền, có quyền đến thế nào đi chăng nữa nhưng để bước vào ngưỡng cửa của học viện cũng là một chuyện không hề dễ dàng gì. Vì thế mà tôi lại càng cảm thấy hết sức tự hào về bản thân của mình. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ cũng đề là những người bình thường. Tiền tuy nói không thiếu nhưng cũng không giàu có gì cả. Quyền thì càng không bởi lẽ nhà tôi đều là những công dân bình thường như bao người thôi. Nhưng sau những kỳ thi sàng lọc khắc khe của học viện Hoa Liên tưởng rằng bản thân sẽ không thể nào vượt qua nổi. Đến khi nhìn thấy tên mình trên bảng "vàng", tôi mới biết sức học của một kẻ bình thường sinh trong một gia đình bình thường như tôi lại có thể sánh ngang với như thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu có.
Luồn lách một hồi lâu trong dòng người đông đúc trên sân trường. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy một băng ghế cạnh gốc cây phượng để bản thân ngồi nghĩ mệt. Sẵn tiện điện báo cho con bản thân tin mừng với nó luôn thể.
- Alô Nhã Nhã có chuyện gì vậy? - Còn nhớ vài bữa trước nó còn nôn nóng đến ngày này để biết kết quả thi của tôi lắm mà. Sao giờ giọng lại rũ rượi, buồn thiêu như trái chuối tiêu thế kia. Chẳng là có chuyện gì rồi đây.
Cái chuyện của nhỏ như làn gió lướt nhẹ của tâm trí tôi. Trở lại với hiện tại, tôi nhanh chóng báo tin mừng với nhỏ với một nụ cười hết sức vui sướng:
- Báo với mày tin mừng tao đã thi đậu vào học viện Hoa Liên rồi - Lúc này tôi như muốn nói to hơn cái tin mừng này để không chỉ nhỏ mà mọi người trong học viện này biết rằng tôi đã thi đậu. Tôi thật sự rất hạnh phúc và sung sướng.
- Ừ thì chúc mừng cậu, ráng học cho tốt đó - Đây có phải là lời nói của cô bạn đã gắn với tôi hơn suốt năm năm qua không vậy. Tôi thật không tin vào tai mình nữa. Nhất định nhỏ xảy ra chuyện gì rồi.
- Này hôm nay mày bị làm sao vậy? - Tôi gặng hỏi.
Nhưng nhỏ đã đáp lại tôi bằng một sự im lặng đến nghẹt thở thay vì là một câu trả lời hoàn chỉnh. Lát sau nhỏ mới đáp lại tôi:
- Thôi tớ bận rồi tạm biệt cậu nha! Ráng giữ gìn sức khỏe - Bội Kỳ nói rất vội vã như sợ không thể nói hết những lời muốn nói ra. Dứt lời nhỏ cũng vội tắt máy.
Tôi đơ một lúc mới thấm thía cái lời của nhỏ nói. Nhưng khoan nhỏ vừa nói cái gì? Bảo tôi nhớ giữ gìn sức khỏe làm sao? Càng nghĩ tôi lại càng không thông. Tôi vội gọi điện lại hỏi nhỏ cho ra lẽ. Nhưng gọi đến năm sáu cuộc vẫn không liên lạc được.
Tôi nhìn chầm vào mà hình điện thoại một lúc lâu rồi thở dài, lòng không khỏi lo lắng cho nhỏ Bội Kỳ.
Tôi và Bội Kỳ làm bạn cũng hơn năm năm, tình cảm vô cùng thân thiết, đôi khi còn hơn cả chị em ruột thịt nên tôi hiểu rất rõ tình khí của nhỏ. Bên ngoài nhỏ luôn tỏ vẻ chững chạc vậy chứ thật chất bên trong thì vẫn còn trong trẻ con, bồng bột lắm. Không bảo làm sao tôi không lo lắng khi nhỏ lại nói cái câu cuối nhỏ nói. Nó làm tôi thật hoang mang. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với nhỏ.
Nhưng điều tôi muốn nhất giờ đây chính là chạy ngay về nhà để báo tin vui này cho ba mẹ, chắc họ sẽ vui lắm và cũng sẵn tiện gọi điện báo cho một người biết nữa.
Tôi nhanh nhẹn bấm mười con số thân mà không biết tôi đã thuộc lòng nó từ bao giờ. Chắc có lẽ là từ cái ngày định mệnh ấy, mười số này đã gắn liền với cuộc sống của tôi.
- Alô – Đúng chất giọng quen thuộc của Dương Kỳ Nguyên, nghe mà lạnh đến tận Bắc Cực làm tôi chẳng có cảm hứng gì để nói chuyện tiếp. Nhưng nghĩ lại mấy ngày trước cậu ta bỏ ăn, bỏ ngủ cùng tôi giải bài tập nên giờ tôi mới có thể thi đâu vào trường Hoa Liên, nên mới báo cho cậu ta một tiếng.
Nhưng lời chưa kịp nói thì chiếc điện thoại của tôi đã rơi xuống đất cái “rầm” chỉ vì cái tội đi đứng không chịu nhìn đường của tôi.
Tôi vội cúi xuống nhặt chiếc nó lên, đáng tiếc người tôi đụng trúng đã nhanh tay nhặt trước. Tôi xấu hổ vội ngước mặt lên định nói câu xin lỗi, thật bất ngờ người tôi va phải lại chính là…Vương Thiên Vũ.
Toàn thân tôi bất giác không thể hoạt động được, ngay cả đến việc hô hấp cũng khó có thể thực hiện, tôi chết lặng điều duy nhất chính là đứng im nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy mặc cho những dòng ký ức năm xưa tràn về tâm trí như một thước phim được phát chậm lại.
Vẫn là khuôn mặt anh tuấn năm xưa, vẫn là mái tóc lãng tử năm ấy, đôi mắt đen láy, lung linh nhưng sự ấm áp và dịu dàng ngày ấy giờ đã không còn, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo vô ngần.
- Của cô – Vương Thiên Vũ lên tiếng, cũng là lúc tôi phát hiện ra không chỉ riêng ánh mắt mà ngay cả giọng nói của anh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Những ký ức ngọt ngào lúc xưa đang hiện diện trong tâm trí tôi hoàn toàn bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho đóng băng và cuối cùng là biến thành vụn vỡ. Và cùng lúc đó tôi mới hiểu ra một điều, ký ức vẫn mãi chỉ là ký ức, con người rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Tôi thoát tình trạng bất động lúng túng cầm chiếc điện thoại lại. Đã hai năm không gặp lại cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không thấy được mặt của nhau lần nào nữa nhưng lại đứng đối diện nhau như vậy, thái độ của anh đối với tôi lại vô cùng xa lạ, tôi thật sự không biết mình nên làm gì cho thích hợp vào lúc này. Là tươi cười chào anh một cái hay tỏ ra không quen biết như anh?
Tôi vẫn đang lưỡng lự thì anh đã thay tôi quyết định, anh vừa đưa điện thoại cho tôi xong thì đã bỏ đi, lúc tôi phát hiện thì anh đã hòa vào dòng người trong sân trường, không còn thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi khởi động điện thoại lên định gọi lại cho Dương Kỳ Nguyên để báo tin, nhưng vừa khởi động lên thì đã thấy mẹ của Bội Kỳ gọi cho mình. Rất ít khi mẹ của nhỏ gọi điện đến cho tôi trừ phi là cho việc gấp. Nghĩ thế lòng tôi đã bất an vô cùng, tôi vội vàng bắt máy.
- Alô, con là Nhã Nhã đây có việc gì không cô?
|
Chương 2: Bội Kỳ
“Nhã Nhã…con đến bệnh viện nhanh đi…Bội Kỳ nó nhảy lầu tự tử đang ở trong này…này con tớ khuyên nó giùm cô đi…Nhã Nhã…cô cầu xin con đó…”
Nghe được những lời nói thảm thiết trong dòng nước mắt của mẹ Bội Kỳ, tức tốc dùng xe đạp điện của mình chạy tới bệnh viện với vận tốc nhanh nhất có thể. Bội Kỳ tự tử, tôi thật sự không tin.
Trước cửa phòng 304, tôi nhìn thấy mẹ của Bội Kỳ đang ngồi thừ ra đó, vẻ mặt rất mệt mỏi. Nhìn thấy tôi bước tới, mẹ Bội Kỳ vội vã chạy đến kéo cánh tay, tha thiết nói:
- Nhã Nhã con vào khuyên nhủ nó giúp cô, giờ cô chỉ còn biết nhớ con thôi…Nhã Nhã. Tôi nhìn mẹ Bội Kỳ mà cảm thấy vô cùng thương xót. Chỉ cách đây mấy tháng người chồng mà bà coi là bầu trời mà lúc nào cũng dốc tâm phục vụ đã tàn nhẫn đẩy bà và Bội Kỳ ra khỏi cuộc đời mình mà cùng người phụ nữ khác tay trong tay hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nay Bội Kỳ, đứa con gái bà nhất mực yêu thương lại đi nhảy lầu tự tử. Thật sự rất đau lòng.
- Dạ con sẽ cố gắng, cô yên tâm – Tôi vỗ vỗ cánh tay mẹ Bội Kỳ cho bà phần nào yên tâm. - Vậy cảm ơn con – Mẹ Bội Kỳ nở nụ cười yếu ớt nhìn tôi.
Tôi đến trước phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong Bội Kỳ ngồi trên giường, trên đầu quấn một dải băng trắng, người mắt bộ đồ bệnh nhân, gương mặt hốc hác, tiều tụy vô cùng, ánh mắt hướng mắt về phía cửa sổ, ánh mắt không dừng lại ở những gì ngoài cửa sổ mà nó lại xa xăm hơn gấp vạn lần. Là bạn nhưng tôi hiểu thứ xa xôi mà Bội Kỳ đang hứng mắt về là những ngày tháng hạnh phúc của gia đình Bội Kỳ trước đây. Nghĩ lại tôi thấy mình thật sự quá hạnh phúc.
- Bội Kỳ - Tôi đứng phía sau khẽ gọi.
Bội Kỳ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vô hồn chao đảo trên khắp người tôi rồi cất giọng nói:
- Cô là ai? – Tôi thật sự muốn bật ngữa kia nghe câu nói này của Bội Kỳ. Tôi là ai? Câu như vậy sao nhỏ có thể hỏi tôi một cách tự nhiên đến vậy?
- Bội Kỳ là tớ, Nhã Nhã nè, cậu không nhớ sao? – Tôi run run nói. Lòng mong sao Bội Kỳ chỉ đang đùa giỡn với mình, sau đó cười thật tươi để xin lỗi tôi như lúc trước.
- Nhã Nhã? – Bội Kỳ nhíu mày quan sát tôi thật kỹ từ trên xuống dưới và ngược lại rồi lắc đầu nói – Tôi không quen biết cô.
Tôi hoàn toàn bất động. Bội Kỳ…sao có thể không nhớ tôi?
- Bội Kỳ, cậu còn giỡn nữa là tớ thật sự nghĩ chơi với cậu đó – Tôi thật sự hết kiên nhẫn với trò đùa này của Bội Kỳ nên giọng có phần hơi nóng nảy.
- Tôi không biết, tôi muốn ngủ, cô đi ra ngoài đi – Nói xong, Bội Kỳ nằm xuống giường nhanh nhẹn đắp chăn chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tôi thật sự rất muốn lôi đầu Bội Kỳ dậy để hỏi xem chuyện là như thế nào nhưng thấy nhỏ như vậy cũng không tiện đánh thức. NHỏ giờ thực sự rất cần được nghỉ ngơi.
Tôi bước ra ngoài rồi nhẹ khép cửa lại như lúc bước vào. Thấy mẹ của Bội Kỳ vẫn còn ngồi đó, tôi đến bên cạnh, cầm tay bà vào an ủi:
- Cậu ấy ngủ rồi, cô yên tâm. Nhưng…
Như hiểu được tâm sự trong lòng tôi, mẹ Bội Kỳ lên tiếng:
- Bác sĩ bảo nó bị mất trí nhớ trong một thời gian ngắn, rất nhanh sẽ hồi phục.
Tôi như giải tỏa khúc mắc, cười nói:
- Vậy thì cháu yên tâm, mà cô cũng đừng lo lắng, cháu tin Bội Kỳ sẽ sớm bình phục.
Mẹ Bội Kỳ định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại trong túi xách tôi vang lên. Tôi mở máy thì ra là Dương Kỳ Nguyên gọi, tội vội bắt máy:
- Chuyện gì? – Bên kia bất ngờ hỏi tôi một câu hỏi hết sức bất bình thường.
Tôi theo phản xạ đáp trả lại:
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Không có thì thôi.
Cái khoảng bên kia định cúp máy tôi chợt nhớ ra vấn đề, vội vàng nói gấp:
- Tôi thi đậu rồi.
Bên kia bỗng chốc im lặng, tôi cũng im lặng theo. Khoảng hai phút sau, Dương Kỳ Nguyên nói:
- Tôi biết rồi.
Sau đó là những tiếng tút tút tút vang lên. Cậu ta đã cúp máy tôi cũng chẳng thèm đôi co, cúp mấy luôn.
Nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống, tôi khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn sáu giờ rồi. Đã đến lúc phải về nhà, chắc ba mẹ đang rất nóng lòng muốn biết kết quả của tôi lắm.
Nhưng nhìn mẹ của Bội Kỳ thế này tôi lại không nở để bà lại một mình.
- Cháu về trước đi, không cần lo cho cô – Mẹ Bội Kỳ lên tiếng.
- Dạ cháu ở lại đây với cô chút nữa, lát về cũng không sao, cô đừng chê cháu phiềm phức là được rồi – Tôi nghĩ chắc ba mẹ sẽ không trách tôi báo kết quả trể một chút vì lý do này đâu. Họ rất rộng lượng với tôi mà!
|
Chương 3: Khác xưa
Bảy giờ tối, tôi chào tạm biệt mẹ Bội Kỳ rồi cưỡi chiếc xe đạp điện yêu dấu chạy thẳng một mạch về nhà, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh tưởng tượng ba mẹ vui mừng như thế nào khi biết tôi thi đậu vào trường Hoa Liên.
"Kít"
Đáng ghét thật, cái đèn đỏ ở ngã tư thành phố lúc nào không xuất hiện mà lại ngay lúc tôi chạy đến lại chuyển sang, thật là tức quá đi.
20...19...18...
Nhìn mấy con số cứ nối tiếp nhau nhảy trên cột đèn giao thông mà lòng tôi như lửa đốt. Có biết là tôi đang vội lắm không vậy?
"Kít"
Một chiếc mô tô mũi trần dừng bên cạnh xe tôi. Tôi thuận mắt quay sang nhìn một cái, ngay tức khắc đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt quen thuộc đó. Khuôn mặt tôi đã cố quên trong suốt ba năm qua nhưng khuôn mặt ấy vẫn không phôi phai trong tâm thức tôi dù chỉ một chút.
Chưa kịp đợi tôi bình tỉnh lại thì đèn xanh đang chuyển sang, anh bắt đầu vịn ga, trong phút chốc đã không thấy đâu cũng giống lúc sáng.
Vài giây sau tôi mới lại lại tinh thần để tiếp tục về nhà.
Đứng trước cổng nhà mình, như mọi ngày tôi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa mở cửa cái “cạch”. Sau đó là dắt xe đạp điện vào nhà rồi đóng cửa lại như ban đầu.
Tôi dựng xe xong liền chạy vào nhà báo tin mừng với ba mẹ. Đáng tiếc chưa kịp nói được chữ nào thì mẹ tôi từ bếp vừa nhìn thấy tôi đã cất giọng nói:
- Sau này mà nói hai đứa không có gì là mẹ không tin đâu đấy!
Tôi đơ người một lúc rồi ngượng ngạo hỏi lại:
- Dạ? Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu
Tôi nói thật, tôi đã dùng hết chất xám của mình để suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không hiểu câu nói của mẹ là có ý gì nữa.
- Xem con kìa, đi chơi với nó nguyên cả buổi trời mà còn không hiểu – Câu này của mẹ lại làm tôi thêm hoang mang.
- Mẹ con đâu có đi chơi với ai đâu? – Tôi đặt giỏ xách xuống, đi lại bàn, cầm cốc lên rót nước vừa ngoái đầu lại hỏi mẹ.
- Thì không phải cả chiều nay con đi chơi với Kỳ Nguyên sao?
Tôi nghe xong không kìm nổi mà phun ngụm nước mình vừa uống ra hết, ôm cổ họng ho sặc sụa.
- Mẹ con làm gì đi chơi với Kỳ Nguyên – Tôi vội vàng thanh minh cho bản thân.
- Thật chứ? – Mẹ nhíu mày hỏi, tôi ngay lập tức gật đầu chắc chắn, mẹ nản lòng – Vậy mà mẹ cứ tưởng…
- Con với Kỳ Nguyên thật chất là không có gì đâu, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung nữa – Tôi ôm choàng lấy tay mẹ thì thầm.
- Con bé này mẹ chỉ là nghĩ cho mày mà mày con trách mẹ à?
Tôi biết là vì mẹ muốn tốt cho tôi, muốn tôi có thể tìm được hạnh phúc mới, không muốn tôi chỉ mãi nhớ về Kỳ Quân mà tự chút lấy sự đau khổ nên mới luôn gán ghép với với Kỳ Nguyên như vậy. Nhưng tôi với Kỳ Nguyên thân thiết lắm thì cũng chỉ là bạn bè đơn thuần là cùng. Hay nói trắng ra thì Kỳ Quân quan tâm tôi cũng chỉ vì lời hứa của cậu ta với Kỳ Nguyên thôi. Đó là trách nhiệm thực chất không phải là ý muốn của ta.
- Hì, con biết là mẹ quan tâm con nhất mà, vậy chúng ta ăn cơm được chưa? – Tôi cười hòa xoa xoa cái bụng đang biểu tình kịch liệt kia.
- Hì, ba mẹ nghĩ con ăn tối cùng Kỳ Nguyên rồi nên đã ăn trước vã lại cô Lan hàng xóm vừa cho nhà ta chú cún rất dễ thương nên phần của con mẹ đã cho nó ăn rồi – Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy, bữa tối của con...hic…hic…hic…
- MẸ…
|
- Chào bạn *cười* - Phần tóm tắt truyện của bạn khá hấp dẫn. - Lối viết văn của bạn ổn nhưng có vẻ như càng về sau càng nhiều lời hội thoại thì phải!
Thân.
|