[color=green] Tập 1: Trời đã nóng dần, những con ve thi nhau rít lên những thứ tiếng khó nghe vô cùng. Hoàng Phi đang đi vào phòng của Gia Hân, căn nhà rộng mà vắng vẻ. Gia Hân nghe những tiếng bước chân của Hoàng Phi mà rùng mình, cô nhìn lại trang phục của mình, chỉnh sửa lại. Cửa mở *cạch*. Hoàng Phi: qua phòng gặp tôi. Gia Hân:*cúi đầu* vâng! : có chuyện gì nữa sao (nghĩ) Hoàng phi ra khỏi phòng, Gia Hân đóng của lại, đi sau Hoàng Phi, cô cuối người xuống, trong lòng đầy sự hoang mang. Anh dừng lại, Gia Hân toát mồ hôi... 1 giọt rơi xuống nền nhà. Hoàng Phi: vào đi. Cô run run khẽ gật đầu. Cả hai bước vào, một căn phòng màu trắng sạch sẽ, đẹp mắt nhưng lại đầy ám khí phát ra từ chủ của nó. Hoàng Phi: tôi và cô đã kết hôn được 2 năm rồi cô biết chứ? Gia Hân: vâng tôi biết Hoàng Phi: bố của tôi muốn tôi và cô có con. Lại một giọt mồ hôi rơi xuống, mắt Gia Hân trợn trắng,tim đập mạnh, gần Hoàng Phi có vẻ là nỗi sợ của cô. Lo sợ đang tràn đầy con người cô. Hoàng Phi : nhưng... tôi định là sẽ đến cô nhi viện nhận một cậu nhóc. Cô thấy thế nào~ Gia Hân: Vâng tùy anh thôi ạ ! Hoàng Phi: được, cô có thể về phòng, chúc ngủ ngon. Gia Hân: vâng, anh cũng thế. không chừng chừ cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó, cố đóng của lại nhẹ nhàng rồi quay đi thở phào nhẹ nhõm. Gia Hân: may quá! không có gì rồi ( nghĩ ) Cô nở một nục cười tươi, không phải cô yêu anh mà là cô sợ anh và đây là một cuộc hôn nhân bắt buộc chỉ vì lòng hiếu thảo mà cả hai đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình. ~ HẾT~ ___________________________________________________ lần đầu làm.. có gì sai sót xin thứ lỗi. cho nhận xét nha ~~
|
Tập 2: Trời sáng, những con chim sẽ thi nhau nhảy nhót trong vườn hoa của Phi gia. Gia Hân thức dậy mở cửa sổ vươn người ra hít lấy không khí trong lành. Sam tỉnh giấc chạy lon ton đến chỗ Gia Hân đang đứng rồi quấn lấy đôi chân trắng nõn mà gầy gò của cô, Gia Hân đưa tay bế Sam lên rồi vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó, nó khoái chí quẩy quẩy cái đuôi của mình. Bỗng.... *Cốc Cốc Cốc* Gia Hân đi ra mở cửa. Giúp việc: Mời cô chủ xuống ăn sáng ạ. Còn Sam cứ để tôi lo cho ạ. Gia Hân: Vâng, cảm ơn bà ạ! Người giúp việc nở một nụ cười. Gia Hân rãi bước đi xuống phòng ăn miệng thì ngân nga vài câu hát, đến.... họng cô cứng lại từ từ đi vào. Nỗi sợ lại ngập tràn trong con người cô.... là Hoàng Phi... : Anh ta .... không đi làm sao ?? ( nghĩ ) Hoàng Phi: cô hát cũng được đấy chứ ~~! mà này... sau này cô đừng sợ tôi như thế nữa, cứ làm như gặp tôi là tôi sẽ ăn thịt cô ấy .. ~! Gia Hân : Vâ... ân... g Gia Hân ngồi vào bàn ăn.. cô chọn co mình một chỗ ngồi xa Hoàng Phi nhất có thể. Cô im lặng ngồi ăn không nói một lời nào. Hoàng Phi : hmmmm.. nói gì đi chứ. Nhạt lắm đấy. Gia Hân : Hôm nay, anh không đi làm sao.. !? Hoàng Phi gắp một miếng thịt chậm rãi bỏ vào miệng Hoàng Phi : à .. chuyện là tôi và cô đã kết hôn lâu rồi mà chưa ăn với nhau bữa cơm nào nên tôi chỉ muốn ăn với cô một bữa cơm thôi mà.! Gia Hân : à ... vâng. Hoàng Phi lấy một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đôi môi của mình rồi đứng dậy. Hoàng Phi : tôi đi làm đây, ở nhà vui vẻ. Gia Hân : chào. *cạch* Gia Hân mừng rỡ. Gia Hân : ở nhà mà vui cái nỗi gì chứ. ~~ Cô ăn no, rồi lên phòng lăn ra ngủ đến chiều. ........... ' " OA " ngủ đã ghê! ' Cô bước xuống lầu Gia Hân : bà ơi, Hoàng Phi về chưa ạ! Giúp Việc : dạ chưa, thưa cô. Cô nở một nụ cười. Rồi đi dạo loanh quanh Phi gia, đúng Phi gia rất rộng nhưng không lẽ 2 năm trời mà vẫn chưa đi hết sao? Cô chán nản bỏ vào nhà. Gia Hân : mình muốn về nhà ~~ Cô nói một cách buồn chán rồi nhảy đành đạch trên chiếc ghế sofa sang trọng của Phi gia. Đã nghe và đã thấy.. Hoàng Phi khẽ ho lên một tiếng kiến cho Gia Hân rùng mình, anh nhìn cô với ánh mắt sát thủ nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Và rồi....... ________________________________________________________________________ -------------------------------~ HẾT ~----------------------------------
|